Chào chị Sala,
Em cũng không định viết tiếp vì em vẫn thấy đúng là có gì đó quá ngông với quyết định lần này, nhưng sau khi đọc bài chia sẻ của chị, em quyết định bật máy và viết tiếp câu chuyện ngông của em:
Cuối năm 2013, sau một năm ra trường lăn lộn làm công nhân rùi đủ các kiểu, em thi vào được công ty nhật bản làm nhân viên kiểm tra chất lượng, em rất thích công ty nhật, thích văn hóa và phong cách làm việc của họ. Ngày đó em cũng khá may mắn vào được vì tiếng anh cũng bình thường, tiếng nhật thì thời sinh viên cũng học được hơn 10 bài minna cũng đủ giới thiệu sơ sơ,hi.
Em phải công nhận là môi trường làm việc chuyên nghiệp bài bản đã giúp em mở mang đầu óc hơn rất nhiều và lúc đó em dường như luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ, học và làm việc không biết mệt mỏi. Ở đó em gặp nhiều anh chị tốt bụng và rất giỏi, em luôn ghi nhớ những gì các anh chị ấy dạy, dù chỉ là một lời nhắc nhở nho nhỏ em cũng luôn nhớ,hi.
Em học cơ khí, ước mơ của em là trở thành nhà thiết kế cho công ty nhật bản và nắm trong tay tiếng anh, tiếng nhật,hi, mục tiêu của em là max hai ngoại ngữ này (N1 và 950 Toeic). Quá ngông cho một tên học cơ khí phải không chị?hi
Em tiếc lắm cho các bạn sinh viên nước ta, tiếc lắm chị ạ, trước khi vào đó em cũng như người u mê, lạc lối trên đường đời như bao bạn sinh viên hay cựu sinh viên bây giờ, không có nổi một ước mơ, hoài bão thực sự, cái gì cũng chỉ chung chung như em muốn một công việc lương cao, ổn định,hi, giờ nghe mà em thấy buồn cười lắm.
Nhưng từ khi em vào đó, em thay đổi nhiều lắm, văn hóa làm việc hết mình, nhiệt tình giúp đỡ mọi người và có trách nhiệm dường như lại rất hợp với em. Hàng ngày em chạy như ngựa vậy, hết việc lại làm giúp, lại kiếm anh chị phòng ban khác học hỏi. Chẳng lúc nào em cho mình ngồi cả, hi. Có lẽ đó cũng là lý do sếp không gét em lắm,hi.
Em luôn tin là em trưởng thành là nhờ vào nơi đó, nhưng em càng trưởng thành thì em lại càng nhận thấy em nên theo đuổi ước mơ thiết kế của mình. Lương ở đó em cũng không cao lắm, được có tám triệu, nhưng với một gia đình nông dân như nhà em, ở quê em thì đó quả thật là một công việc ước mơ của hàng ngàn người.
Mấy cái đó cứ dằn vặt em hằng ngày, ước mơ và hiện thực, chọn em nào đây? Em rất thích một công ty thiết kế ô tô của nhật ở hà nội, năm 2013 em đã thi và trượt vòng phỏng vấn. Sau đó em đã từ bỏ ước mơ và kiếm một công việc bất kỳ tại công ty nhật bản. Cứ một năm họ lại tuyển một lần, thi được thì đến vòng đào tạo, rùi phỏng vấn qua thì mới đi làm.
Các anh chị ở đó vẫn khuyên em lên làm vài năm rùi đi đâu thì đi, nghỉ bây giờ mà thi không được hay phỏng vấn không qua thì coi như chết đói. Ngày đó em biết một điều, năm đó em đã 25 rùi, em sợ vài năm nữa sức ỳ sẽ đè chết ước mơ, liệu em có còn đủ nghị lực đi tiếp hay không, nhìn anh chị đồng nghiệp thì họ đã bỏ ước mơ lâu rùi, làm xong là đi nhậu, chẳng ai buồn nghĩ xem nên học thêm gì, cải thiện ra sao. Em vẫn nghe các anh ý ca bài ca sống qua ngày hàng ngày,hi.
Và nhân dịp sếp mắng em, thế là máu nóng nên đang đắn đo, em liền nộp đơn xin nghỉ. Đúng là hạn tật ách khó cưỡng ghê, hi.
Ngày đó em vẫn tin là dù không thi đỗ nhưng em sẽ cố gắng học bằng được tiếng anh, tiếng nhật để làm công việc ước mơ. Thế là em thi nhưng trượt lần hai, lại bùn mất một tuần.
Em tuy không thông minh lắm nhưng được cái em muốn làm gì thì sẽ gắng đến cùng, từ tháng 7 năm 2014 em oánh tiếng anh sau vài tháng là giao tiếp, viết lách Ok liền. Tiện đây em chia sẻ luôn cách học tiếng anh chả giống ai của em:
Đầu tiên em luyện phát âm chuẩn từng từ, từng chữ cái, trên mạng có giáo trình của thầy Hùng và của thầy trung quốc theo crazy English. Cả ngày em cứ luyện há mồm lấy hơi rùi phát âm như họ, ui đau miệng lắm ý. Sau đó chuyển qua đọc và nghe hội thoại, rùi đến luyện dịch việt anh. Em chỉ dùng ba thì là quá khứ, tương lai, hiện tại là chủ yếu. Cách này khác với cách thông thường là học ngữ pháp trước, sau đó mới nói, em thì bỏ qua ngữ pháp, chỉ luyện nghe nói.
Gần cuối năm ngoái em chuyển qua tiếng nhật, ui em học đủ các thể loại sách, mỗi quyển họ nói là học vài tháng, cứ em chỉ cày một tuần, hi. Em nghe xuốt ngày, rùi thì luyện đọc cơ bản, học mấy em kanji, được cái em tự học rất tốt nên không sợ lắm.
Giờ mà em vẫn chưa thấy giao tiếp tiếng nhật Ok lắm, kiếm cái N3 mà cũng khó ghê, đúng là không dễ ăn như tiếng anh.
Ui, ai cũng mắng em ngu sao bỏ việc ngon thế, hi, đúng là ngu thật. Năm nay em lại chuẩn bị thi tiếp, lại theo đuổi giấc mơ. Những lúc em mệt mỏi hay chán em thường xem phim ba chàng ngốc, em thích nhất câu “hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”.
Em chỉ buồn cười, ở công ty cũ của em, ai cũng bảo em sao không ở lại từ từ học và làm, trong khi các anh chị ý 5 năm rùi còn không học xong tiếng anh, chứ đừng nói đến tiếng nhật. Mà em thấy tiếng nhật khoai thật đấy, mãi mà em vẫn không giao tiếp được như tiếng anh. Chị có cách nào hay tài liệu tủ nào chỉ cho em đi,hi.
Buồn cười từ ngày em bỏ việc và học ngoại ngữ, em thay đổi nhiều lắm, không nóng giận nữa, biết cảm thông chia sẻ hơn, nhìn mọi việc, biến cố mọi cách tích cực nhất. Nhưng cũng có lúc em chán nản, tuyệt vọng muốn bỏ cuộc rùi sau vài ngày lại tiếp tục,hi, có lúc em cũng muốn đi tu nhưng mà sự nghiệp chưa thành nên chưa đi được,hi.
Em còn có duyên với huyền học nữa, em rất vui vì biết sao thiên cơ an tại cung thân quan lộc của em lại chủ về cơ khí máy móc. Tuy thiên cơ hãm lại còn bị tuần lại ở hợi là nhược cung nhưng em chẳng lo, miễn là em muốn, em sẽ làm cho nó tốt hơn.hi
Đúng là Thiếu dương thiên không vốn chẳng giống ai, có lẽ chỉ có ai đó có nó mới hiểu được.
(Em không học văn đâu nhưng do có cự môn hãm tại mệnh lại bị triệt nên văn em hơi dài dòng và lôi thôi,hi)
Chúc chị Sala và cả nhà giấc ngủ ngon!
Sửa bởi Daymadi: 22/05/2015 - 21:48