Chào cả nhà,
Như đã nói với mọi người, chúng ta đến đây để chia sẻ và học hỏi, mình có một mục tiêu nho nhỏ là sau này sẽ viết tiểu thuyết về cuộc đời mình. Đương nhiên rùi, sẽ có một chương nói về những tháng ngày rong chơi trên tuvilyso, và tất nhiên mình cũng rất muốn học hỏi những câu chuyện tuy đời thường nhưng nhiều ý nghĩa của mọi người, nhất là những câu chuyện, những quyết định không giống ai đem đến kết quả cũng không giống ai luôn,hi. (thiếu dương thiên không)
Mình xin chia sẻ về câu chuyện cuộc đời mình trước, chắc là từ từ dần dần chia sẻ, thời gian còn dài, hi:
Năm 2005, mình tốt nghiệp cấp hai, có thể nói thời gian học cấp hai mình khá tỏa sáng, ở một làng quê nhỏ, nghèo mà chân chất bên dòng sông đáy, thuở nhỏ thì chỉ biết đến lớp và ra đồng chăn bò. Lúc thì đi tát cá ngoài đồng, mùa đông thì đi bắt chuột nướng, bới khoai hay bẻ ngô luộc.
Ngày xưa công nhận rét thật, đứa nào đứa đấy chân tay nứt nẻ, rét co ro ngoài đồng, thế là bọn bạn ngồi túm tụm lại bảo mình kể chuyện ma. Ngày đó mình bịa chuyện cũng khá hay, kể chuyện chán thì oánh bài quỳ, hôm nào ít gió thì đá bóng. Đứa nào da cũng đen xì, bóng nhoáng, trưa nào cũng không ngủ mà lang thang ngoài đồng, tuổi thơ đúng là quá dữ dội.
Đột nhiên mình có ý nghĩ vào bổ túc chứ không vào cấp ba công lập, ngày đó hình như chưa ai tốt nghiệp đại học ở làng, cũng chẳng ai biết học đại học làm cái gì, thế là mình nói với bố mẹ cho học bổ túc rùi sau này đi làm thợ mộc,hi.
Thế là ai cũng mắng, sao thằng đấy nó ngu thế, sao lại vào bổ túc, mà số khổ, tuy còn nhỏ nhưng mình mà đã muốn tức là giời muốn, chẳng ai thay đổi được.
Sau hai năm học bổ túc, năm 2007 mình tốt nghiệp. Biến cố xảy ra khi mình xuống thị trấn cắt tóc, anh cắt tóc hỏi mình em đang học trường gì? Lúc đó mình cũng không hiểu lắm, vào quán nét với ông anh họ thấy bọn nó xem điểm thi đông nghịt, thế là về bảo bố cho con ôn thi sang năm con thi đại học.
Đời lại quay sang trang khác, lúc đó ai cũng nói học bổ túc mà đòi thi đại học, đúng là dở hơi, con nhà người ta học lớp chọn trường chuyên còn chẳng ăn ai. Thế nhưng mình đã quyết thì ý trời rùi, đạp xe xuống thị trấn xin vào lớp ôn thi đại học và tham gia kiểm tra đầu vào.
Ui trời, cái đề không quá khó nhưng hai môn được tám điểm, trong khi các bạn toàn gần full. Cô giáo mới nói là ở đây không nhận các em bổ túc vì sợ các em không theo được ảnh hưởng chung tới các bạn. Các bạn ý toàn ôn thì y, dược không à.
May quá vài hôm sau xuống thì cô lại mở thêm lớp dành cho các bạn trung bình đến kém, theo học thì các thầy cô đều biết học bổ túc nên không gọi nên bảng nhiều vì sợ ngại không làm được,hi.
Đó là thời gian vừa ngại vừa quyết tâm của mình, khá hay và nhiều cảm xúc.
Sau một năm ôn thi cuối cùng mình cũng vào được trường công nghiệp hà nội khoa cơ khí năm 2008 với số điểm 20. Một năm ôn đầy nghị lực và niềm tin.
Đó là hai quyết định chả giống ai của mình, vẫn còn nữa nhưng để khi khác vậy, hy vọng mọi người có thể chia sẻ từ bản thân để chúng ta cùng giao lưu học hỏi lẫn nhau.hi
Đây có lẽ là đặc trưng nổi bật của thiếu dương thiên không (tác sự vô thường)hi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn