Gửi vào 06/06/2015 - 16:44
Chiều nay, những cơn mưa trở mùa xua tan đi cái nóng nực hành hạ thể xác.Những ngày dài chờ đợi học tiếng.Tạm gác mọi công chuyện lại, chuyến đi để trả nghĩa, và trả nợ nốt một phần dòng máu Tàu , Việt, Cao miên chảy trong huyết quản anh.Người Tàu thì thâm thúy, nửa Việt thì nhân đạo, và nửa Cao miên thì hoang dại, thù hận.Anh cũng muốn chuyến đi này có lẽ là chuyến cuối, anh sẽ không rời xa VN nữa, anh yêu Việt Nam có lẽ cũng nhiều như anh yêu em
Chỗ em ở nóng lắm phải không? Anh tin từ khi không có anh mọi thứ sẽ rất tốt với em, và có lẽ em cũng đã tìm thấy ai đó yêu chiều em nhiều hơn kẻ lạnh lùng vô cảm như anh.Kì lạ nhỉ, giữa vạn người, giữa cõi đời vô thường biến động, giữa hàng ngàn thứ còn dở dang, ta lại yêu nhau..anh cũng đã cố, cố rất nhiều mà không thể thay thế em trong trái tim..kì lạ.
Ngày xưa mỗi giấc mơ anh đều nhìn thấy, trò chuyện với em.Một thời gian dài anh cố gắng, đêm anh ngủ tầm 3 tiếng, coi hết mọi bộ phim, tọa thiền tới khi mệt quá thiếp đi thì thôi.Ngày cố gắng đi làm thật nhiều, những lúc rảnh thì đọc sách, không bao giờ cho mình rảnh để suy nghĩ lung tung.
Chẳng trách xã hội, cũng chẳng trách ai.Nếu anh cư xử tốt, nếu anh đã từng tu tốt trong quá khứ thi có lẽ đời này tình duyên đỡ trái ngang.
Thời gian cô độc khiến người ta hiểu hơn về tình đời, tình người cách cư xử...Anh hay đi chùa.Thầy trụ trì nói: chú đi vào đây đi, vào đây đỡ khổ.Anh cười: con tứ đổ tường còn mê lắm thầy ạ..
Thầy giỏi lắm, mấy trăm người ai cũng yêu quí thầy, thầy chẳng ghét, chẳng nói xấu, chẳng giận ai bao giờ.Luôn nhẹ nhàng, luôn quan tâm người khác.Từ khi ở chùa về anh không còn giận ai hết, mỗi lúc nổi nóng là anh lại nhớ tới thầy.
Có những lúc cũng yếu lòng, có ai đó đã tới và đôi lúc anh cũng đã muốn làm lại , muốn quên em đi.anh ích kỉ vậy đấy.Nhưng kì lạ, anh đều thấy họ có gương mặt giống em, anh cảm giác như đang ngồi cạnh bên em, và anh hiểu...anh không thể cởi lòng mình với ai khác.
Niềm tin, đã là niềm tin thì chẳng cần đòi hỏi và căn cứ nào.Anh tin vào tình yêu anh dành cho em, anh tin vào ngày gặp mặt, anh tin rằng, anh sẽ thành công hơn những thứ anh đã đạt được trong năm trước, anh tin rằng anh sẽ dồn hết ý chí, sự tập trung, nghị lực vào việc kiếm tiền để khi ta gặp lại...Em ko phải lo về tiền nữa.Anh sẽ ngày ngày chỉ nấu cơm, đọc sách, trông con...anh sẽ kiếm đủ số tiền ta cần cả đời này.anh sẽ đóng cửa, những ngày cuối tuần mình sẽ đi chơi, anh chỉ gặp những người mà anh quí mến, coi như anh biến mất khỏi mọi quan hệ xã hội.Với anh , chỉ có cuộc sống gia đình là quan trọng.
Kiếp sống trên trần gian này có lẽ lẽ kiếp cuối, em tin vào thiên Đàng, em sẽ về Thiên Đàng.anh tin vào Tây phương cực lạc, anh sẽ về Tây Phương Cực Lạc...Anh không muốn trở lại cõi đời này nữa.
Có lẽ chỉ có cõi thiên đàng hoặc một thế giới nào đó khác mới khiến con người hạnh phúc, không phải ở nơi đây, khi sự tham lam ích kỉ, khi mọi thứ tăm tối vùi lấp những thứ tốt đẹp nhất như tình yêu hay tình thương, khi con người ganh ghét , đố kị, tầm thường.
Anh đâu có sắp xếp trước cuộc đời mình gặp em, nhưng ta đã gặp nhau, vậy ta hãy cùng nhau đi hết chặng đường này.