Trên đỉnh Tuyết Sơn
DuongTung
19/04/2015
Cái đói làm tay chân không còn chút sức lực, cái nhận thứ duy nhất chỉ còn là hơi thở.Chân gò trong thế kiết già, mắt nhìn không rõ ngoài ánh sáng lòa lòa của mặt trời.Cảm giác về cái chết choáng ngợp thân thể, chống cự lúc này có lẽ là vô ích.Mọi kí ức đã nhạt nhòa, linh hồn rời khỏi xác , không còn tay chân, không còn có cảm giác về thân thể.Chấp nhận về cái chết.
Đột nhiên một cảm giác thanh thản kì lạ, bao nhiêu thứ trói buộc tan biến.Trong thứ hư vô hun hút đó con người được tự do, không còn trói buộc sợ hãi.Quan sát xác thân tim đang đập, tai đang nghe tiếng gió, mà như đang quan sát một ai đó.
Lửa từ con tim chạy thẳng xuống đan điền.Nghĩ tới đâu thì điển chạy tới đó giật giật như chích điện vào người.
Chẳng biết qua bao lâu, khi trở lại nhìn thế giới, con người quả khác lạ.Yêu ghét giận hờn, nhưng thứ vô vị.Có ai yêu xác thân này mà chẳng phải bị mất, lúc mất xác quả đau khổ dày vò.Vạn thứ trên thế gian chẳng qua là trải nghiệm, có thứ đau đớn , có thứ dễ chịu.Sợ hãi, yêu thích, những thứ mà xác thân mang tới chỉ khiến con người đau khổ.
Quá khứ như ảo mộng,ta tưởng như ta đang còn ở đó, như thực mà tan biến.Chấp vào quá khứ như chấp vào ảo giác.Tương lai thì chưa có thực, mà chỉ là tưởng tượng.Hiện tại tạm thời ta đang nắm giữ.
Sức mạnh trở lại, tưởng luồng lửa trong tim lan khắp, lan ra cả xung quanh, rồi vũ trụ đều là lửa.Những băng tuyết quanh mình tan ra.
Rời núi tuyết vĩ đại, sẵn sàng trở lại cuộc đời, nhưng mà con người ấy đã khác, con người cũ đã chết rồi.
Đột nhiên một cảm giác thanh thản kì lạ, bao nhiêu thứ trói buộc tan biến.Trong thứ hư vô hun hút đó con người được tự do, không còn trói buộc sợ hãi.Quan sát xác thân tim đang đập, tai đang nghe tiếng gió, mà như đang quan sát một ai đó.
Lửa từ con tim chạy thẳng xuống đan điền.Nghĩ tới đâu thì điển chạy tới đó giật giật như chích điện vào người.
Chẳng biết qua bao lâu, khi trở lại nhìn thế giới, con người quả khác lạ.Yêu ghét giận hờn, nhưng thứ vô vị.Có ai yêu xác thân này mà chẳng phải bị mất, lúc mất xác quả đau khổ dày vò.Vạn thứ trên thế gian chẳng qua là trải nghiệm, có thứ đau đớn , có thứ dễ chịu.Sợ hãi, yêu thích, những thứ mà xác thân mang tới chỉ khiến con người đau khổ.
Quá khứ như ảo mộng,ta tưởng như ta đang còn ở đó, như thực mà tan biến.Chấp vào quá khứ như chấp vào ảo giác.Tương lai thì chưa có thực, mà chỉ là tưởng tượng.Hiện tại tạm thời ta đang nắm giữ.
Sức mạnh trở lại, tưởng luồng lửa trong tim lan khắp, lan ra cả xung quanh, rồi vũ trụ đều là lửa.Những băng tuyết quanh mình tan ra.
Rời núi tuyết vĩ đại, sẵn sàng trở lại cuộc đời, nhưng mà con người ấy đã khác, con người cũ đã chết rồi.