CHẤT DINH DƯỠNG CỦA CUỘC SỐNG
Hoa Cái
05/02/2015
CHẤT DINH DƯỠNG CỦA CUỘC SỐNG
Có một cậu bé tự cho mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế giới này.Trong con mắt của bạn bè, cậu là kẻ nhát gan, yếu đuối. Trên nét mặt cậu thường lộ vẻ sợ hãi.
Vào một ngày mùa xuân, bố cậu bé xin nhà hàng xóm một ít cây giống. Bố cậu muốn trồng chúng trước nhà. Ông bảo các con, mỗi đứa trồng một cây. Ông nói với chúng, cây của ai lớn nhanh nhất, người đó sẽ được ông tặng cho món quà giá trị. Cậu bé ấy cũng muốn nhận được món quà. Khi nhìn thấy anh chị em hào hứng chạy đi chạy lại tưới nước cho cây, không hiểu sao trong đầu cậu lại sinh ý nghĩ kỳ quặc: cậu mong cái cây mình trồng mau chóng chết đi. Vì thế cậu bỏ mặc nó.
Một tuần sau, khi xem cái cây mình trồng, cậu bé ngạc nhiên phát hiện nó không những không héo úa, mà còn mọc ra mấy lá xanh nõn nà. So với những cái cây mà an chị em cậu trồng, nó dường như tươi tốt hơn và tràn đầy sức sống. Bố cậu thực hiện đúng lời hứa, mua cho cậu một món quà mà cậu thích nhất. Đồng thời, ông còn nói với cậu, cứ xem cách cậu trồng cây, thì sau này hẳn cậu sẽ trở thành một nhà thực vật học xuất sắc.
Từ đó trở đi, cậu bé dần trở nên lạc quan.
Vào một buổi tối, cậu bé trằn trọc không sao ngủ được. Nhìn ánh trăng vằng vặc ngoài sân, cậu chợt nhớ đến câu nói của thầy giáo dạy sinh vật: thực vật thường lớn lên vào lúc trời tối. Cậu nghĩ bụng, tại sao mình không thử xem cái cây mình trồng lớn như thế nào nhỉ? Khi cậu rón rén đi ra ngoài sân. Cậu nhìn thấy bố đang dùng gáo tưới nước cho cái cây cậu trồng. Ngay lập tức, cậu hiểu ra tất cả. Hóa ra, bố cậu âm thầm bón phân cho cái cây ấy. Cậu trở về phòng ngủ, gục mặt xuống giường mặc cho nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Thấm thoát mấy chục năm trôi qua. Cậu bé với đôi chân tập tễnh ấy mặc dù không trở thành một nhà thực vật học như ước nguyện của người cha, nhưng lại trở thành tổng thống nước Mỹ, tên ông là Franklin Roosevelt.
Sửa bởi Hoa Cái: 05/02/2015 - 05:06
Có một cậu bé tự cho mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế giới này.Trong con mắt của bạn bè, cậu là kẻ nhát gan, yếu đuối. Trên nét mặt cậu thường lộ vẻ sợ hãi.
Vào một ngày mùa xuân, bố cậu bé xin nhà hàng xóm một ít cây giống. Bố cậu muốn trồng chúng trước nhà. Ông bảo các con, mỗi đứa trồng một cây. Ông nói với chúng, cây của ai lớn nhanh nhất, người đó sẽ được ông tặng cho món quà giá trị. Cậu bé ấy cũng muốn nhận được món quà. Khi nhìn thấy anh chị em hào hứng chạy đi chạy lại tưới nước cho cây, không hiểu sao trong đầu cậu lại sinh ý nghĩ kỳ quặc: cậu mong cái cây mình trồng mau chóng chết đi. Vì thế cậu bỏ mặc nó.
Một tuần sau, khi xem cái cây mình trồng, cậu bé ngạc nhiên phát hiện nó không những không héo úa, mà còn mọc ra mấy lá xanh nõn nà. So với những cái cây mà an chị em cậu trồng, nó dường như tươi tốt hơn và tràn đầy sức sống. Bố cậu thực hiện đúng lời hứa, mua cho cậu một món quà mà cậu thích nhất. Đồng thời, ông còn nói với cậu, cứ xem cách cậu trồng cây, thì sau này hẳn cậu sẽ trở thành một nhà thực vật học xuất sắc.
Từ đó trở đi, cậu bé dần trở nên lạc quan.
Vào một buổi tối, cậu bé trằn trọc không sao ngủ được. Nhìn ánh trăng vằng vặc ngoài sân, cậu chợt nhớ đến câu nói của thầy giáo dạy sinh vật: thực vật thường lớn lên vào lúc trời tối. Cậu nghĩ bụng, tại sao mình không thử xem cái cây mình trồng lớn như thế nào nhỉ? Khi cậu rón rén đi ra ngoài sân. Cậu nhìn thấy bố đang dùng gáo tưới nước cho cái cây cậu trồng. Ngay lập tức, cậu hiểu ra tất cả. Hóa ra, bố cậu âm thầm bón phân cho cái cây ấy. Cậu trở về phòng ngủ, gục mặt xuống giường mặc cho nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Thấm thoát mấy chục năm trôi qua. Cậu bé với đôi chân tập tễnh ấy mặc dù không trở thành một nhà thực vật học như ước nguyện của người cha, nhưng lại trở thành tổng thống nước Mỹ, tên ông là Franklin Roosevelt.
Sửa bởi Hoa Cái: 05/02/2015 - 05:06
pvcpvcp
05/02/2015
Hoa Cái, on 05/02/2015 - 05:05, said:
CHẤT DINH DƯỠNG CỦA CUỘC SỐNG
Cậu bé ấy cũng muốn nhận được món quà. Khi nhìn thấy anh chị em hào hứng chạy đi chạy lại tưới nước cho cây, không hiểu sao "trong đầu cậu lại sinh ý nghĩ kỳ quặc: cậu mong cái cây mình trồng mau chóng chết đi. Vì thế cậu bỏ mặc nó."
Cậu bé ấy cũng muốn nhận được món quà. Khi nhìn thấy anh chị em hào hứng chạy đi chạy lại tưới nước cho cây, không hiểu sao "trong đầu cậu lại sinh ý nghĩ kỳ quặc: cậu mong cái cây mình trồng mau chóng chết đi. Vì thế cậu bỏ mặc nó."
Câu chuyện có vẻ khiên cưỡng !
Sửa bởi pvcpvcp: 05/02/2015 - 12:48
Hoa Cái
05/02/2015
pvcpvcp, on 05/02/2015 - 12:44, said:
Ông bố đâu có thần mật gì để có thể biết "trong đầu cậu lại sinh ý nghĩ kỳ quặc: cậu mong cái cây mình trồng mau chóng chết đi. Vì thế cậu bỏ mặc nó." mà dẫn dắt một tình huống để có thể dạy con như vậy !
Câu chuyện có vẻ khiên cưỡng !
Câu chuyện có vẻ khiên cưỡng !
Một bản đàn hay thường được nhiều người tán thưởng . Sẽ có 1 ít người hiểu được diệu lý của câu chuyện nhắm mục đích gì cho đối tượng, sẽ có 1 số người với lỗ tai trâu hay tâm tư kỳ hoặc để thắc mắc 1 cách "trâu trẻ".
HC
AlexPhong
05/02/2015
pvcpvcp, on 05/02/2015 - 12:44, said:
Ông bố đâu có thần mật gì để có thể biết "trong đầu cậu lại sinh ý nghĩ kỳ quặc: cậu mong cái cây mình trồng mau chóng chết đi. Vì thế cậu bỏ mặc nó." mà dẫn dắt một tình huống để có thể dạy con như vậy !
Câu chuyện có vẻ khiên cưỡng !
Câu chuyện có vẻ khiên cưỡng !
Đây là loại chuyên biết kết quả rồi mới dựng lại chuyện cho phù hợp. Cho nên nó thế.
pvcpvcp
05/02/2015
Hoa Cái, on 05/02/2015 - 13:55, said:
Một bản đàn hay thường được nhiều người tán thưởng . Sẽ có 1 ít người hiểu được diệu lý của câu chuyện nhắm mục đích gì cho đối tượng, sẽ có 1 số người với lỗ tai trâu hay tâm tư kỳ hoặc để thắc mắc 1 cách "trâu trẻ".
HC
Đáng ngạc nhiên là từ miệng của 1 người tự xưng trưởng thượng !
PHANTHI
05/02/2015
Có một cậu bé tự cho mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế giới này.Trong con mắt của bạn bè, cậu là kẻ nhát gan, yếu đuối. Trên nét mặt cậu thường lộ vẻ sợ hãi.
Câu chuyện gợi mở về cách đối xử với những người , dặc biệt là những đứa trẻ có vấn đề về mặt tâm lý .
cá nhân em chẳng thấy có gì là khiên cưỡng cả ....vì đây là người có tâm lý ko bình thường
Các bác cũng đừng vì chuyện nhỏ này mà to tiếng với nhau .....
Câu chuyện gợi mở về cách đối xử với những người , dặc biệt là những đứa trẻ có vấn đề về mặt tâm lý .
cá nhân em chẳng thấy có gì là khiên cưỡng cả ....vì đây là người có tâm lý ko bình thường
Các bác cũng đừng vì chuyện nhỏ này mà to tiếng với nhau .....
Libra
05/02/2015
Đứa trẻ là con của ông bố, thì qua va chạm hàng ngày, từ những lời nói của trẻ, ông bố sẽ biết nó cá tính nó thế nào, nó nghĩ gì.
Chuyện nói về cách dạy con, đem lại niềm tin cho nó. Niềm tin vào bản thân chính là sức mạnh.
Ông bố lúc đó cũng chẳng biết sao này đứa trẻ có thành tổng thống hay ăn m*y.
Nhưng việc trở thành gì quan trọng sao ?
Thành người chính trực trên đôi chân chính mình là đủ
Chuyện nói về cách dạy con, đem lại niềm tin cho nó. Niềm tin vào bản thân chính là sức mạnh.
Ông bố lúc đó cũng chẳng biết sao này đứa trẻ có thành tổng thống hay ăn m*y.
Nhưng việc trở thành gì quan trọng sao ?
Thành người chính trực trên đôi chân chính mình là đủ
bluebird2304
07/02/2015
Chuyện này có thật hay không thì BB không biết. Giới chính trị cũng hay PR hay nịnh nhau lắm.Theo gia phả của dòng họ Roosevelts trên wiki thì Franklin (1882) có 1 người anh(1854) chứ không có chị em. Cứ coi là truyện ngụ ngôn, cổ tích cũng được.
Riêng về nội dung câu chuyện:
"Có một cậu bé tự cho mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế giới này,Trong con mắt của bạn bè, cậu là kẻ nhát gan, yếu đuối" cho thấy cậu bé là người tự ti, bỏ cuộc giữa chừng, ko tin mình may mắn. Nên ông bố nắm tâm lý mà bày ra cuộc thi cũng hợp lý. Mà trường hợp cậu bé siêng năng kiên trì thi đua thì đã sao, ông bố đỡ mất công tưới nước mà chỉ bón phân thôi. Cậu bé nghĩ chiến thắng là do mình cố gắng, như vậy người bố đã kích thích được đấu trí của thằng bé, vẫn khen nó có thể thành nhà sinh vật xuất sắc. Không chừng sau này khi đã quá tự tin, kiêu ngạo khi biết bố làm vậy còn quay lại chỉnh "sao bố lại thiên vị con, như vậy là không công bằng với các anh chị em khác, không có bố con vẫn có thể thắng...." chứ không có nằm khóc vì cảm động đâu.
Đống lửa lớn vẫn cần vài tia lửa bắt đầu mà.
Sửa bởi bluebird2304: 07/02/2015 - 08:47
Riêng về nội dung câu chuyện:
"Có một cậu bé tự cho mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế giới này,Trong con mắt của bạn bè, cậu là kẻ nhát gan, yếu đuối" cho thấy cậu bé là người tự ti, bỏ cuộc giữa chừng, ko tin mình may mắn. Nên ông bố nắm tâm lý mà bày ra cuộc thi cũng hợp lý. Mà trường hợp cậu bé siêng năng kiên trì thi đua thì đã sao, ông bố đỡ mất công tưới nước mà chỉ bón phân thôi. Cậu bé nghĩ chiến thắng là do mình cố gắng, như vậy người bố đã kích thích được đấu trí của thằng bé, vẫn khen nó có thể thành nhà sinh vật xuất sắc. Không chừng sau này khi đã quá tự tin, kiêu ngạo khi biết bố làm vậy còn quay lại chỉnh "sao bố lại thiên vị con, như vậy là không công bằng với các anh chị em khác, không có bố con vẫn có thể thắng...." chứ không có nằm khóc vì cảm động đâu.
Đống lửa lớn vẫn cần vài tia lửa bắt đầu mà.
Sửa bởi bluebird2304: 07/02/2015 - 08:47
secretsoflife
07/02/2015
Một câu chuyện hư cấu được tạo dựng lên để chuyển tải thông điệp "Tình thương yêu là chất dinh dưỡng cho cuộc sống." Câu chuyện trên được dịch từ một bài viết đầy lỗi Anh ngữ (
), có thể được dịch từ bản gốc Hoa ngữ. Bản dịch sang Việt ngữ bị thiếu phần đầu lẫn phần kết luận. Phần đầu đề cập đứa bé mắc phải chứng bệnh bại liệt, phần kết diễn dịch thông điệp đề cập bên trên. Tổng thống Franklin D. Roosevelt bị chứng bại liệt khi ông đang trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 32 của nước Mỹ, không phải bị lúc bé.
loseheventk
08/02/2015
Theo tôi:" Câu chuyện này chung quy là muốn nói rằng, gia đình là nền tảng tạo nên một con người như thế nào trong xã hội".
Dạy trẻ không bằng lời nói mà uốn nắn trẻ qua từng hành động nhỏ. Điều tôi rút ra ở đây, là để tôi sửa mình làm sao thời gian tới hướng theo sự lớn dần của con có thể kịp thời uốn nắn búp măng non ấy vươn thẳng mình...
P/s: Xin phép xưng tôi, vì là nơi thảo luận ( tôi và đồng chí- những người muốn tiến lên phù hợp quy luật mâu thuẫn tạo ra động lực phát triển)
Dạy trẻ không bằng lời nói mà uốn nắn trẻ qua từng hành động nhỏ. Điều tôi rút ra ở đây, là để tôi sửa mình làm sao thời gian tới hướng theo sự lớn dần của con có thể kịp thời uốn nắn búp măng non ấy vươn thẳng mình...
P/s: Xin phép xưng tôi, vì là nơi thảo luận ( tôi và đồng chí- những người muốn tiến lên phù hợp quy luật mâu thuẫn tạo ra động lực phát triển)