#46
Gửi vào 13/01/2015 - 11:13
Thanked by 2 Members:
|
|
#47
Gửi vào 13/01/2015 - 17:32
Đã là sáng tạo, có tính đột phá, thì thường xuất phát từ những ý tưởng "điên rồ", còn sau cái "điên rồ" đó có thể là những bước thực thi bài bản lẫn không bài bản. Nói cách khác, sáng tạo là sản phẩm của niềm tin hơn là khoa học, của cảm xúc hơn là lý trí.
Sáng tạo mà lại được định nghĩa theo cái cách bài bản mà mọi người đều thấy hay, thấy hợp lý thì nó đã không còn là sáng tạo. Và nó đang được dạy rất nhiều trong các "khoá học về sáng tạo". Ở nơi đó các giáo sư đang làm 1 công việc nhàm chán, đó là "Lập trình sự sáng tạo"
#48
Gửi vào 13/01/2015 - 18:45
ankhoa, on 13/01/2015 - 17:32, said:
Đã là sáng tạo, có tính đột phá, thì thường xuất phát từ những ý tưởng "điên rồ", còn sau cái "điên rồ" đó có thể là những bước thực thi bài bản lẫn không bài bản. Nói cách khác, sáng tạo là sản phẩm của niềm tin hơn là khoa học, của cảm xúc hơn là lý trí.
Sáng tạo mà lại được định nghĩa theo cái cách bài bản mà mọi người đều thấy hay, thấy hợp lý thì nó đã không còn là sáng tạo. Và nó đang được dạy rất nhiều trong các "khoá học về sáng tạo". Ở nơi đó các giáo sư đang làm 1 công việc nhàm chán, đó là "Lập trình sự sáng tạo"
Chắc bạn đã quen chém gió đao to búa lớn nên nghĩ phải chế ra phi thuyền bay được vào lỗ đen vũ trụ thì mới là sáng tạo?
Sáng tạo đơn giản có nghĩa là:
- Làm ra những giá trị mới.
- Có khả năng tìm ra cái mới, cách giải quyết mới, không bị gò bó trong những cách thức sẵn có.
Tôi nói thí dụ thông thường thì các chai dầu gội đầu bạn sẽ thấy thiết kế phần nắp ở phía trên của chai. Do đó, khi bạn dùng gần hết bạn sẽ phải dốc ngược chai lại mà dầu gội vẫn rất khó ra, rất không tiện cho người tiêu dùng. Sau đó, một số hãng nghĩ ra cách thiết kế nắp chai ở phía đáy => cách làm rất mới, tạo ra sự tiện dụng cho người tiêu dùng.
Thế là sáng tạo rồi đó anh bạn.
Thông thường chúng ta khi muốn xác định diện tích của một hình nào đó thường dựa vào công thức và các công thức tính diện tích hình học lại thường dài ngoằng và rất khó nhớ, tôi toàn học trước quên sau. Trong một kỳ thi thử cuối năm lớp 9 (do chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học cơ sở nên trường tôi thường xuyên tổ chức những cuộc thi thử như thế), tôi đã giải toán không áp dụng công thức mà chỉ dựa vào suy luận để tính ra diện tích của một hình cung. Bài toán đó gồm nhiều câu và câu hỏi yêu cầu tính diện tích ấy chỉ có 0,25 điểm. Kết quả bài thi thử toán của tôi cũng không cao chỉ 7 hay 7,5 điểm gì đó trong khi các bạn khác điểm cao hơn rất nhiều, một số bạn đạt đến 9,5 điểm. Khi giải lại bài toán cho cả lớp thì thầy vẫn theo cách thức thông thường là áp dụng công thức tính diện tích, sau đó thầy mới giảng thêm với cả lớp về cách suy luận của tôi. Thầy nói cả trường có nhiều bạn giải được câu ấy nhưng chỉ có một mình tôi giải theo cách suy luận.
Thực ra thì khi đó một con nhóc lớp 9 là tôi phải cố vắt óc để nghĩ cách giải chẳng phải vì tinh thần thích tìm ra cái mới gì hết mà đơn giản chỉ vì không thể nào nhớ được cái công thức tính diện tích dài ngoẵng và toàn những ký hiệu khó nhớ kia. Và cách suy luận của tôi cũng chỉ có thể áp dụng được cho riêng trường hợp bài toán đó mà thôi. Nhưng về sau này cái tinh thần luôn nỗ lực tìm ra cách giải quyết vấn đề đã giúp tôi rất nhiều trong cả công việc lẫn cuộc sống.
Các bạn không nhất định phải chế ra xe tăng hay máy bay mới là sáng tạo, mới là đóng góp cho đất nước. Chỉ cần các bạn tìm ra được cách giúp cho những sản phẩm hiện có của Việt Nam gia tăng giá trị đã là sáng tạo, là đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước rồi. Tôi nghĩ vậy đó.
Thanked by 3 Members:
|
|
#49
Gửi vào 13/01/2015 - 18:47
Người KK sáng tạo nhìn xung quanh tớ chưa thấy ai. Sáng tạo là cả một quá trình lao động, tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm, học hỏi, không phải ngồi hít hà không khí thở phì cái ra em bé, í nhầm tác phẩm được đâu. Sáng tạo chẳng cần có tính đột phá, đôi khi nó rất đơn giản và gần gũi.
Sáng tạo không ứng dụng được, không phù hợp với đời sống, đó là tối tạo, một kiểu trá hình sáng tạo.
(Trá hình, hính trà từ của cụ DVT dùng thích ghê. ^^)
#50
Gửi vào 14/01/2015 - 05:14
Thanked by 1 Member:
|
|
#52
Gửi vào 14/01/2015 - 12:30
Thanked by 1 Member:
|
|
#53
Gửi vào 14/01/2015 - 12:31
#54
Gửi vào 14/01/2015 - 12:36
#55
Gửi vào 14/01/2015 - 12:53
#56
Gửi vào 14/01/2015 - 13:05
Câu chuyện na mô boong cho ta thấy sự thiếu kiên nhẫn trên đường tìm thiện tri thức.
Cho ta thấy sự thiếu nhất quán của teamwork. Cho thấy loài người có những ước muốn khác nhau. Nhưng đôi khi họ phá hỏng cái lợi ích cho chính họ.
Đạo chính là cơm ăn áo mặc hàng ngày. Đạo lẩn trong tiếng na mô boong.
Cuộc đời tu đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền
Trong nhà có ngọc thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền
Thanked by 4 Members:
|
|
#57
Gửi vào 14/01/2015 - 13:07
#58
Gửi vào 14/01/2015 - 14:42
ankhoa, on 14/01/2015 - 13:07, said:
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi trao đổi với bạn là khi bạn đang bàn với vẻ rất tâm đắc về tác phẩm "Quân vương". Về tác phẩm này, tôi cho rằng dịch giả dịch từ "The prince" thành "Quân vương" là hoàn toàn sai. Nhân vật chính trong tác phẩm hoàn toàn không có cái khí phách và năng lực của một bậc quân vương sáng nghiệp. Anh ta chỉ đơn giản là một COCC và cái thân phận đó là bàn đạp rất tốt và là chỗ dựa vững chắc cho anh ta trên con đường thực hiện tham vọng. Kết quả tất yếu khi thân phận COCC vừa mất thì sự nghiệp của anh ta sụp đổ ngay lập tức. Hồi đó nghe những lời tán dương hoa mỹ về tác phẩm, tôi vội vàng đi mua, sau cứ đọc được mấy trang là lại ngủ quên mất, cố mãi cố mãi mới đọc được hết. Giờ thì vứt nó ở xó nào không nhớ nữa, cảm thấy tiếc tiền hùi hụi. Đọc tác phẩm đó chả thu hoạch được cái gì có ích cả.
Bill Gates là người rất giỏi mà lại rất khiêm tốn trong khi tôi tin chắc bạn không thể bằng được ông ấy về mặt tài năng nhưng tôi thấy bạn lại có vẻ quá tự phụ. Bạn cũng có vẻ rất dễ tự ái, rất khó nghe lời góp ý. Điểm đặc biệt là tư duy của bạn không có tính thực tế. Bạn có vẻ giông giống như Mã Tốc - cực giỏi hành binh trên giấy nhưng quăng ra giữa chiến trường thì lập tức tiêu đời lại còn liên lụy đến bao nhiêu nhân mạng khác.
Nói đến "dụng" nọ "dụng" kia thì nó cũng mơ mơ hồ hồ và từ đó rất dễ dàng tán phét như trường hợp "đạo" lọ "đạo" chai. Tôi cho rằng cứ đơn giản đặt ra câu hỏi: Để làm gì? Có ích gì?
Ví dụ: Bạn đã, đang và sẽ làm được gì? Bạn có phải là một con người có ích cho gia đình và xã hội hay không?
Đơn giản thế thôi.
Sửa bởi PMK: 14/01/2015 - 14:43
Thanked by 1 Member:
|
|
#59
Gửi vào 14/01/2015 - 15:54
Lại thỉnh thoảng, rảnh rỗi đi nghe show ca nhạc, lại có người hỏi "Nghe ca nhạc, để làm gì?"
Đệk, thích thì nghe !
Đến bao giờ văn hóa "làng xã", thích "khuyên răn" mới thoát ra khỏi cái khuôn khổ diễn đàn.
Thanked by 5 Members:
|
|
#60
Gửi vào 14/01/2015 - 16:02
Dù sao thì nếu từ Cromwell, Napoleon, Hitler, đến các Founding Father của Mỹ như Jefferson, Hamilton... hâm mộ mà học theo các ý tưởng của nó thì nói gì thì nói, nó là một tác phẩm vĩ đại.
Càng các ông Độc tài càng bị quyển rũ bởi tư tưởng của nó.
Nhưng điều bi hài là...
Nó được viết bởi một người yêu chế độ Cộng hòa, một con nguời lãng mạn đang muốn giăng bẫy các thành phần thống trị. Người đó không hề ngờ tác phẩm của mình lại trở thành một cuốn cẩm nang có giá trị thực dụng cho bạo chúa...
Song dù có không xét điều ấy, thì trước Machiavelli, người ta luôn làm như chính trị là chuyện của các ngài cao đạo không thôi, bắt dân chúng nhìn vào đấy như một vật thờ phượng. Machiavelli là người đã vạch ra cho dân chúng thấy: Đấy, sự cao quý của các quý ngài ở trên là như thế này đây, "trị vì theo ý nguyện Thượng đế" là thế này đây, cái "vấn đề nhạy cảm mà bọn bình dân ngu học ko nên quan tâm" nó là vậy đó. Dịch là Quân vương là chuẩn. Muốn biết thêm xin tra gốc La Mã của nó (vốn là "Công dân đầu tiên"). Ngay Elizabeth I cũng gọi mình là Prince. Và thế mới đích đáng với cái ý của câu chuyện: Dù Sư tử hay Cáo đội lốt Sư tử thì các ông hoàng, vốn toàn COCC như thế, cũng chỉ coi dân như chó mà thôi, vậy mà người ta vẫn phải ca tụng các "Prince" cứ như họ là "God" vậy.
Bây giờ thì lại cực đoan theo chiều hướng ngược lại. Ai cũng nhìn vào chính trị như một cái gì bẩn thỉu mà chỉ có đứa chó má nhất mới thắng. Nên đương nhiên Machiavelli lỗi thời rồi.
Thanked by 8 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
15 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 15 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |