

#226
Gửi vào 23/02/2015 - 02:51
Dưới đây là 66 lời nhà Phật dạy về cuộc sống, những câu nói khá hay của Phật giáo. Các bạn mong muốn tìm hiểu đạo Phật nên đọc và suy ngẫm, sẽ giúp tâm thanh tịnh hơn giữa bộn bề lo toan trong cuộc sống.
•Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
•Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nổi.
•Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.
•Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.
•Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
•Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
•Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.
•Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định bạn sẽ ân hận.
•Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.
•Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
•Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.
•Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn.
•Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.
•Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
•Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “Đa khẩu hạ lưu tình”.
•Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát ?
•Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.
•Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.
•Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược ? Cùng một mảnh tâm tại sao bạn phải chứa đầy những não phiền như vậy ?
•Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó.
Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.
•Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.
•Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, bạn hiểu chứ ?
•Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.
•Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.
•Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại.
•Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.
•Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
•Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.
•Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.
•Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.
•Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.
•Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.
•Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.
•Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi.
•Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ.
•Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.
•Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy ?
•Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.
•Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.
•Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng.
•Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.
•Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.
•Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.
•Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn.
•Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.
•Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.
•Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
•Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì ?
•Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.
•Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.
•Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.
•Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.
•Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.
•Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.
•Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.
•Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời.
•Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.
•Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này, nếu bạn chịu buông xuống, thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.
•Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan.
•Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.
•Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại.
•Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô, bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của bạn.
•Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ, vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.
•Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.
•Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.
•Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.
Thanked by 31 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#227
Gửi vào 24/02/2015 - 09:59
- Này LA HẦU LA , con hãy học cách hành xử của ĐẤT .
Dù người ta có đổ hay rải lên đất những thứ tinh sạch và thơm tho như hương hoa, nước ngọt, sữa thơm... hoặc những thứ hôi hám và dơ dáy như máu mủ, nước tiểu phân rác... thì đất cũng tiếp nhận những thứ ấy một cách rất thản nhiên, không vướng mắc,t ự hào, cũng không oán hờn tủi nhục...
Tại sao?
Tại vì đất là địa đại có dung thích rộng lớn, có khả năng tiếp nhận và chuyển hoá.
Nếu tâm con rộng lớn vô lượng như đất, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức... và những thứ ấy không thể làm cho con buồn tủi và khổ đau.
- Này LA HẰU LA, con hãy học cách ứng xử của NƯỚC.
Dù người ta có đổ xuống nước những chất thơm tho đẹp đẽ... hoặc giặt rửa trong nước những thứ dơ bẩn, hôi hám... thì cũng không vì thế mà nước bị vương mắc, tự hào, hoặc cảm thấy oán hờn và tủi nhục.... Tại sao? Tại vì nước là thuỷ đại có dung tích rộng lớn, có khả năng lưu chuyển, có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả những gì đã tiếp nhận. Nếu tâm con rộng lớn bao la vô lượng như nước, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức... và những thứ ấy sẽ không thể làm cho con đau khổ và buồn tủi.
- NÀY LA HẦU LA con hãy học cách cư xử của GIÓ:
- Gió có thể tiếp nhận, thổi và di chuyển hoa mọi mùi hương... dù thơm, dù thối mà không bị vướng mắc, tự hào, buồn khổ, hay tủi nhục...
Tại sao?
Tại vì gió là phong đại có dung tích rộng lớn, có khả năng di động phi thường.
Nếu tâm con có khả năng chuyển hoá và di động, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công và oan ức... mà kẻ khác trút lên con và những thứ ấy không thể làm xáo trộn được sự bình an và hạnh phúc trong con.
NÀY LA HẦU LA , con hãy học cách hành xử của LỬA.
Lửa có thể tiếp nhận và đốt cháy mọi thứ, dù là những cái xấu dơ bẩn..., lửa cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Tại sao? Tại vì lửa là hoả đại có dung tích rộng lớn, có khả năng thiêu đốt và chuyển hoá tất cả nhưng gì người ta đem tới. Nếu tâm con không kỳ thị, không vướng mắc, con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức.. và những thứ ấy sẽ không thể nào làm xáo trộn hạnh phúc và bình an trong con.
TÂM KHÔNG PHÂN BIỆT,
TÂM KHÔNG KỲ THỊ,
TÂM KHÔNG VƯỚNG MẮC,
TÂM RỘNG LỚN,
TÂM TIẾP NHẬN VÀ CHUYỂN HOÁ ĐƯỢC MỌI THỨ MỘT CÁCH TỰ NHIÊN.
Thanked by 10 Members:
|
|
#228
Gửi vào 27/02/2015 - 00:24
-A : Nghèo quá, không có tiền mua chiếc xế hộp…Phải ghé vô ngân hàng kiếm một mớ mới được…
-B : Bộ tính đi làm ăn cướp hả ? Không sợ bị người ta bắt ở “ TÙ MỌT GÔNG “ à…?
-A : Không có nhà TÙ đâu…mà ở mọt gông…? Tớ vô ngân hàng…gí súng vô đầu rồi kêu đưa tiền ra thôi…Rồi nhanh chân chạy thoát...
-B : Không có luật pháp à ???
…
-X : Muốn được thỏa mãn thì phải biết cách chứ…!
-Y : Cách nào ?
-X : Thấy em gái nào trẻ đẹp mà đi trên đường vắng một mình. Thì…nhảy ra kề dao, rồi lôi vào chỗ vắng…vậy là xong…!
-Y : Như vậy sao được…Làm cho người khác đau khổ đó ! Tội lỗi…tội lỗi…
-X : Đau khổ cái gì ? Tội lỗi cái gì ? Không có ai hay, ai biết là ok thôi…!
-Y : ???
-X : Sống ở đời phải biết tuỳ cơ ứng biến, phải có thủ đoạn thì mới không bị “ thua thiệt “ hiểu chưa…?
-Y : ???
-X : Thiếu gì cách để được thỏa mãn…Này nhé : thỏa mãn về tiền bạc, về chức quyền, về danh tiếng.v.v…tùy theo tình hình, tùy theo cơ hội mà ra tay…Đừng có ngu-dại mà nghe theo đạo với đức…Quân tử tàu là quân tử dại…biết không…?
-Y : ???
-X : Ai chết mặc ai-Tiền thầy thì thầy cứ bỏ túi…Buôn lậu ma túy, trôm cắp, lừa đảo, thượng đội-hạ đạp, làm hàng giả, lợi dụng chức quyền ra giá “ chung-chi “.v.v…& .v.v…miễn sao có nhiều tiền là được…!!!
-Y : ???
-X : Người ta thường nói rằng : Thà một phút huy hoàng, còn hơn là ngàn thu bị tắc lịm…Chứ đây không chịu “ kém cạnh “đâu nhá !
-Y : ???
-X : Kẻ nào nghịch ý ta, thì ta phải “ Triệt hạ “, nếu không thì cơm thừa cũng không có mà ăn…!
-Y : Ác quá !…Không sợ khi chết đi bị đọa xuống địa ngục à ?
-X : Không có địa ngục đâu mà sợ…!
-Y : Không có luật nhân quả à ???
-X : Chết là hết…”mấy xếp” thường dạy như vậy…!!! ( ??? ).
-Y : ĐỊA NGỤC…Thà là… tin “ có “ hơn là… tin “ không “…Nếu “ lỡ “ là có địa ngục thiệt, rồi “ lỡ “ bị rớt xuống dưới đó thì sao…???
-X : ???...???...???
…
1/- ( Phim )Địa Ngục Ký Sự.
( Click vào )
Những bài giảng được giới thiệu trong Quán trà đá, đã được chọn lọc công phu-kỹ lưỡng, nếu quí khách cứ đều đều mỗi ngày lắng lòng nghe 01-02 tiếng trong những lúc rãnh rỗi, cũng phải mất tới cả năm ( thay vì xem các loại phim vô bổ khác trên TV để giải trí )…Sau một thời gian không xa, TÂM-TRÍ sẽ từ từ được tỏa sáng, lúc nào… chính ta cũng không hay biết được, ví như đi lâu trong sương khuya mà áo lại thấm ướt….
2/-Mấy Điệu Sen Thanh - HT. Thích Thiền Tâm
( Click vào )
3/-Vài bằng chứng có thật về ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH : ( Click vào )
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vô thường tấn tốc – Sanh tử sự đại.
Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời
Thứ Sáu, ngày 13/02/201513:16 PM (GMT+7)
Sự kiện:
( Lá số )
Vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 13.2 ( 25/12 â/l ), ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời tại nhà riêng ở đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).
Qua đời : Đại hạn-Tiểu hạn-Nguyệt hạn-Nhật hạn trùng phùng tại cung Thân VCD + Tuyệt-Thiên sứ.
Dầu cạn đèn tắt-Phước hết mạng Tuyệt…!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Đồng tiền lương thiện
Hôm nọ, có một đại gia được xếp hạng có “số má”, thế mà phải thốt lên rằng có những lúc ông ta muốn uống… thuốc sâu tự tử.
- Quen đi xế hộp, uống rượu Tây xịn, giờ làm ăn bê bết, nợ nần chồng chất, không trả cho xong nợ hàng ngàn tỷ đồng và nợ đời thì đương nhiên rơi vào ngõ cụt, đường cùng quẫn trí.
- Vị đại gia đó “dốc bầu tâm sự” rằng, khi nào trả sạch nợ chỉ mong muốn rũ bỏ cái tiếng “đại gia” để về làm “phó thường dân”, yên vui với vợ con.
- Người ta thường nói: “Thương trường là chiến trường”. Khốc liệt lắm mới kiếm được đồng tiền lương thiện. Đại gia mà đến nỗi có lúc định uống thuốc sâu, huống chi là vô vàn người lao động đầu tắt mặt tối, đổ mồ hôi, sôi nước mắt nhặt nhạnh từng đồng.
- Chính thế nên tôi mới ngẫm nghĩ cái sự oái oăm ngoài xã hội. Biết bao người buôn thúng bán mẹt, người đẩy xe bán rong, nhất là người khiếm thị, khuyết tật cặm cụi bán từng gói tăm, chổi đót, chổi xể… Chắc chắn họ chẳng bao giờ bi quan đến mức muốn… uống thuốc sâu như vị đại gia kia.
- Thực lòng, mỗi khi nhìn thấy những người lao động lương thiện dưới đáy xã hội ấy, tôi không có cảm giác thương hại mà chỉ thấy cảm phục.
- Không chỉ cảm phục mà còn trân trọng những đồng tiền lương thiện. Bởi so với hàng đống tiền “bẩn” thì quả thật kiếm được tiền lương thiện khó lắm.
( Tú Men Thứ Hai, ngày 28/10/2013 - 07:40 -ANTĐ -)
…
Lương và lương thiện
Tôi quen biết khá nhiều người làm trong cơ quan nhà nước. Trước nạn tham ô, nhận hối lộ, nhiều người thường đặt câu hỏi về lương và thu nhập của quan chức nhà nước.
Bạn tôi, phó giám đốc một trung tâm cấp sở tại TP SaiGon cho hay, lương tháng của anh, dù được tính theo bậc “chuyên viên chính” (mức cao theo ngạch lương nhà nước) nhưng tổng thu nhập cũng chỉ hơn 6 triệu đồng.
Với 6 triệu đồng mỗi tháng, để sống tạm, anh phải làm thêm nhiều công việc khác. Nhiều người làm việc nhà nước cũng thừa nhận chuyện này. “Không làm thêm việc khác thì không đủ tiền để sống. Mà thiếu tiền thì dễ sinh ra vòi vĩnh, tham ô, nhận hối lộ”, một anh bạn cũng đang hưởng mức lương “chuyên viên chính”, ở một sở khác bộc bạch.
Để sống được ở một thành phố như Sài Gòn, Hà Nội với những người đã có gia đình, thu nhập trung bình khoảng 10 triệu đồng chẳng thấm vào đâu. Nhưng nếu làm việc nhà nước, mấy ai được trả lương tháng trên 10 triệu đồng.
Than lương thấp không sống nổi. Không sống nổi nhưng ai cũng phải sống. Nếu không muốn nghỉ việc ra làm tư, thường có hai phương án để lựa chọn: kiếm thêm việc làm để tăng thu nhập hoặc lợi dụng công việc mình làm để “kiếm thêm”. Xét ở góc độ nào thì động cơ kiếm tiền của họ cũng không phải vì công việc chính mà họ được giao. Cách thức tính lương theo vị trí và thâm niên công tác khiến động cơ làm việc của nhiều người bị chi phối, xô lệch...
Thử đặt mình là anh cảnh sát giao thông, bạn có hết mình với công việc đảm bảo trật tự giao thông để rồi mỗi tháng chỉ nhận được mức lương chỉ vài triệu đồng? Thử đặt mình là bác sĩ, bạn có thể hết mình lo cho bệnh nhân khi phụ cấp mỗi ca mổ chỉ nhận được vài chục nghìn đồng?
Nếu anh cảnh sát giao thông, bác sĩ không thể sống được bằng thu nhập chính từ công việc của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi nghĩ không quá khó để tìm thấy câu trả lời.
Báo cáo sơ kết tình hình giao thông ở TP SaiGon trong 9 tháng đầu năm 2014 cho thấy có hơn 1.300 trường hợp cảnh sát giao thông được nêu gương liêm khiết - không nhận hối lộ với tổng số tiền 148 triệu đồng. Tôi khá băn khoăn về việc biểu dương sự liêm khiết. Với tôi, chuyện này nên được ghi nhận là tình trạng hối lộ cảnh sát giao thông xảy ra ngày một nhiều, hơn là biểu dương. Không phải vì số tiền bị từ chối quá nhỏ (chỉ hơn 100 nghìn đồng một lượt liêm khiết) mà là chuyện không nhận tiền đúng ra là lẽ đương nhiên.
Tôi nhớ có một câu nói đáng để suy ngẫm: “Sống lương thiện là vấn đề quan trọng hơn là tỏ ra lương thiện”.
“Chúng ta đang trả lương theo kiểu 'giả vờ' nên người lao động cũng làm việc theo kiểu 'giả vờ'”, ông Trần Thanh Hưng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nguồn lực Quốc tế chia sẻ với tôi góc nhìn của ông về cách thức chi trả tiền lương. Ông nói, Chính phủ quyết định tăng lương nhưng mức tăng đó cũng chưa thấm vào đâu so với nhu cầu về chi trả thực tế. Ai cũng có thể bị đồng tiền đánh gục, nhất là khi lương được trả theo kiểu “giả vờ” và gạo, tiền cơm, áo vẫn là nỗi lo thường trực của mỗi viên chức.
“Lương thiện” dường như vẫn chỉ là khái niệm nằm đâu đó trong tâm thức.
Trung Thanh
…
--Ngụy biện ! Nếu than không đủ sống sao bạn còn CHỌN làm công chức. Bạn NGHĨ sẽ kiếm được gì từ việc làm công chức.
--Chuẩn, sao công chức, viên chức vẫn phải chi 2-300tr để chạy việc? Có ai cấm các bạn ra làm khối DN tư nhân ko? Các bạn chi nhiều tiền để nhận mức lương thấp? Có phải công viên chức tự làm khó mình không? Vào làm rồi ko bù lỗ khoản 2-300 kia các bạn quay ra trách nhà nc trả lương thấp. Ôi lòng tham của các bạn thật vô đáy...
--@Công dân tốt: Trong chán ngoài thèm mà bạn.
--Đã xác định mình làm nghề gì, thì biết sướng khổ thế nào rồi. Không thể biện minh cho lương thấp để làm "giả vờ", để ăn bẩn... Mỗi nghề đều có đạo đức nghề nghiệp của mình, thì xã hội mới phát triển được.
--Nếu ai cũng có đạo đức nghề nghiệp thì vấn đề này sẽ không còn gì để nói. Tầm nhìn thiển cận bạn ah... "Vì biết trước sẽ kiếm được" nên người ta mới lao đầu vào thôi ^^
--@tonnylee: Cũng tương tự việc buôn bất động sản, thấy ng ta kiếm tiền nhiều cũng nhảy vào buôn. Buôn thua lỗ rồi ko tự trách mình quay lại trách thị trường. Phải chăng Quýt làm rồi bắt Cam hứng chịu?
--Lương là tiền chứ gì? Sẽ không bao giờ đủ đâu bạn ơi! Sẽ đủ với những người cho là đủ, thế thôi.
--Có thể những bao thư gửi cho bác sỹ người nhà bệnh nhân phải đi vay, mượn.
--Tức là bạn cho rằng chỉ cần lương đủ sống là hết tiêu cực? Câu chuyện không đơn giản vậy đâu! Tất nhiên lương vẫn cần tăng.

--
--Vẫn phải trả lương xứng đáng, nhưng lương cao vẫn tiêu cực, tham nhũng. Vấn đề là phải tăng cường quản lý, xử nghiêm tiêu cực, tham nhũng.
--@ngoctsth@yahoo.com: Tôi đồng ý, nếu không còn tiêu cực, không tham ô tham nhũng thì ngân sách dồi dào, lương sẽ cao thôi. Mà lương cao thì chất lượng công việc cũng sẽ tốt hơn, nhưng làm thế nào để chống tham ô, tham nhũng?
-- :Tôi thấy cô y tá rất tự giác và làm nhiệt tình trong công việc,vì thế cô nầy được người nhà bệnh nhân tặng bao thơ để đền ơn, cô ta cũng nhận và tỏ lòng biết ơn. Nhưng hiện tượng nầy thường bị lên án. Tuy nhiên xét thấy với đồng lương ít ỏi, muốn cho gia đình khỏi lâm cảnh túng thiếu thì buộc ta phải làm thêm việc ngoài hoặc bằng cách nào đó kiếm thêm tiền ngay tại công việc đang làm, điều nầy đương nhiên là k phải tận tâm nâng cao cho cộng việc chuyên môn nhé. Vậy trở lại việc cô y tá ấy nhận thêm tiền " biết ơn" của bệnh nhân mà không phải mất thêm thời gian để kiếm tiền ,mà ngược lại cô ấy còn nhiều thời gian nâng cao tay nghề chăm sóc cho bệnh hân tốt hơn. Vậy theo bạn, chia sẽ giúp tôi hành vi cô ấy nhận đồng tiền ấy có đúng k???
--Bạn có trả tiền khám chữa bệnh không? Nếu có thì việc chi trả đó là việc của bệnh viện, của bộ lao động, bộ tài chính, nếu không thỏa đáng thì không phải là việc của bạn. Việc đưa phong bì kia là cách mà bạn đang làm cho y đức, cho nền hành chính và cho xã hội này ngày một tồi tệ thêm.
--
--vấn đề ở chỗ không ai biết được tiền đó là "tự nguyện tặng" hay "buộc phải tặng"? Nếu không quản lý được thì cấm thôi!
--Bạn nói đúng nhưng bạn suy nghĩ lại khác: Nếu với những người không có tiền lót tay, thì cô y tá đó có tận tình không?
--Ở 1 gánh xiếc, khi bạn huấn luyện 1 con vật, thực hiện xong động tác khó, bạn sẽ cho nó ăn 1 cái kẹo, mặc dù vẫn nuôi ăn nó hàng ngày. Vậy lần sau người khác không có kẹo thì con vật đó có làm xiếc cho bạn nữa
không, đừng biến loài người thành còn vật
--Nếu cô y tá ấy chăm sóc cho bệnh nhân có tặng hầu bao giống với bệnh nhân mà không có tặng hầu bao thì đâu có ai lên án. Lên án ở đây là sự phân biệt giữa bệnh nhân có hầu bao và bệnh nhân không có hầy bao kìa.
--Bạn ơi Không ai lên án khi cô ý tá khi làm việc với tinh thần trách nhiệm của mình với bênh nhân và được người nhà bệnh nhân tặng bao thơ để cám ơn. Điều mọi người lên án đó là thái độ đối với người bệnh được thay đổi chóng mặt trước và sau khi nhận được bao thư cám ơn của cô y tá.
--@Lam Minh Nhut: Số tiền bạn trả để khám chữa bệnh chắc nhiều lắm nhỉ ?
--Đương nhiên cô y tá nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân và được bệnh nhân bồi dưỡng thêm tiền "biết ơn" là lẽ thường tình trong cuộc sống, nhưng cũng sự nhiệt tình ấy đối với bệnh nhân khác, nhưng họ không có tiền bồi dưỡng "biết ơn" thì cô y tá đó nghĩ sao? xã hội đòi hỏi là cô vẫn vui vẻ chứ đừng thay đổi sự nhiệt tình.
--@Taylor Vũ: Đông ý vói bạn. Nếu mình tụ nguyện tặng thi nguòi BS hay Y Tá đó rất tuyệt và xúng đáng. còn buộc phải tặng thì...nỗi lo cua mỗi nguòi dân.
--@thaouu: Có thể không nhiều nhưng có khi vẫn phải vay mượn mới đủ.
--Mình thì lại nghĩ rằng nếu làm cho trọn vẹn công việc bằng cả lương tâm mình thì những đồng tiền "biết ơn" ấy nhận là hoàn toàn chính đáng. Đó là món quà của bệnh nhân sau khi đã chữa khỏi bệnh, và ta cũng không đòi hỏi trước khi khám chữa bệnh cho bệnh nhân đó.Còn dốt nát mà lại ham tiền, hách dịch thì hiển nhiên là hoàn toàn không ủng hộ rồi!!!
--Nhưng có thật sự là vì cô này như thế nên người nhà bệnh nhân mới như vậy không, hay họ sợ người thân của họ không đuọc chăm sóc tốt nên mới đưa tiền. Với đồng lương của y tá còn ít ỏi thì thử hỏi những ng làm công nhân họ sống bằng gì, kể cả xét đến mỗi người có tiêu chuẩn sống khác nhau.
--@Lam Minh Nhut: chúng ta cãi nhau nhiều về hối lộ hay vòi vĩnh gây khó khăn, trước hết để phân biệt đâu là vòi vĩnh đâu là biết ơn. Tôi nghĩ tất cả những người có ý thức và có lương tâm thì sẽ tự thấy ta phải làm gì, với những cử chỉ tốt đẹp thì sự cảm ơn bằng một chút quà nho nhỏ để động viên tôi thấy là nên làm vì người ta có gây khó khăn, hạch sách gì đâu thế thì đáng chứ . Còn những trường hợp cần nên án là khi chúng ta bị hạch sách hay gây khó khăn thì ta cần lên án mạnh mẽ nhưng các cụ đã có câu " Tiên trách kỷ hậu trách nhân", rất nhiều trong chúng ta đã không thực làm tốt trách nhiệm của mình nhưng đều muốn hai chữ " bình an " nên ta không nên đánh đồng hai hiện tượng đó .
--@Lam Minh Nhut: tôi nghĩ đó là một hình thức hoàn toàn đúng không phải có ý so sánh gì nhưng ở nước ngoài luôn có tiền tip cho mọi thứ (trừ hành chính ) và người ta ko gọi đó là tham nhũng , giống như món quà cho sự phục vụ cua bạn mà thôi. Bạn nói đúng là việc chi trả của bộ này , bệnh viện kia, nhưng họ đã làm tốt điều đó chưa ??? nói gì thì nói có bụng phải ăn no mới làm việc đc .
--@ngophucdien: Trường hợp này tôi nghĩ chắc là có vì lót tay cô ấy nhận sau khi đã nhiệt tình với bệnh nhân và trước đó cô ấy chưa hề biết là mình có nhận được tiền lót tay không.
--Xét dưới góc độ nhu cầu khỏi lâm cảnh túng thiếu thì hành vi của cô y tá cũng tương tự như hành vi nhận tiền "boa" cua nhân viên nhà hàng, quán ăn uống.
--Chúng ta hãy nhìn xã hội loài ong ý chỉ có Ong chúa và rất nhiều ong thợ... thì mới có nhiều mật ngọt để chia nhau...?
--Lương và ngoài lương của CB – chuyện ai cũng thuộc như cổ tích “Tấm Cám” !
--Bạn có thể giải thích cho mình hiểu nhiều hơn được hông???????????
--Cắt giảm bớt biên chế, chắt lọc những người thật sự làm việc có hiệu quả là ok thôi.
--Ở VN không thiếu giải pháp, quan trọng là có ai dám làm hay không thôi.
 -- Hãy làm ra sản phẩm rồi mới có quyền đòi hỏi, ở các nước phát triển mọi người đều làm việc hết mình đất nước họ mới giầu, mới có tiền trả lương cao. còn ở ta công chức sáng cắp ô đi chiều cắp ô về chẳng làm ra của cải gì, lao động thì 15 người mới bằng 1 người Singapur , công nghệ thì chưa làm nổi cái ốc vít cho Samsung v.v... Đất nước thì nghèo không có tiền trả nhẽ đi vay tiền về để trả lương cao ?
--Nước ta có trên 90 triệu dân, trong đó có hơn 3 triệu cán bộ công chức, tính bình quân 29 người phải nuôi một cán bộ, nếu trừ người già và trẻ em thì còn lại 20, vậy làm sao cho người đó đủ sống đây? Chưa kể một phần không nhỏ thất thoát từ các dự án, các DNNN, nếu không cải tổ bộ máy triệt để CP hóa DNNN thì đây là việc nói hoài, nói mãi mà chẳng đi đến đâu.
--Đồng ý quan điểm với ban thế hùng, nhưng xã hội Việt Nam hiện nay ong chúa nhiều hơn Ong thợ; có cơ quan đơn vị ong chúa còn nhiều hơn gấp nhiều lần Ong thợ.
--Bớt đi những người ngồi chơi xơi nước, sáng cắp ô đi chiều cắp ô về thì quỹ lương sẽ khá hơn thôi.
--Vậy mấy bác có thấy ai làm công chức chê lương ít nghỉ việc chưa, hay lương thì ba cọc ba đồng mà toàn nhà lầu xe hơi , vậy tiền ở đâu ra, không nói chắc ai cũng hiểu chỉ có người làm công tác chống tham nhũng là không thấy thôi.....
--@Minh Pham: Bạn ko phải công chức, bạn còn ko nhận thức đầy đủ nhà báo đang nói gi
--Công chúc có cái hay là thời gian, áp lực ít, có hưu chắc và ổn định. Nhưng đúng lương ko đủ tiền mua sữa cho con.. Nếu thanh liêm hj (số này ít )..
Nếu tôi là quản lý tôi sẽ tăng lương gấp 3, giảm nhân viên 1phan 3 và ai tham những là đuôi việc ngay
Theo tôi đó mới là giải pháp chính
--Cứ than lương cc k đủ sống.vậy những người công nhân lương tháng vài ba triệu thì sao họ vẫn sống đc mà có bao giờ họ kêu đâu. Biết đủ thì đủ thôi bạn ạ
--Làm nha nuoc luong thap ma van bo ra hang tram trieu de co vao do lam????
--Theo tôi ,xã hội vẫn còn có những người tận tâm với công việc dù cho mức thu nhập của họ còn thấp...!
--ý nghĩ chủ quan của bạn hay bạn đã chứng kiến. Có thể cho một số dẫn chứng cụ thể ko hay chỉ là ......
--Theo những dẫn chứng của tác giả và thực tế xã hội!!!Chúng ta phải thừa nhận 1 quy tắc "chuẩn xã hội" là "LƯƠNG" quyết định "CÁI THIỆN" của chúng ta rồi???...đọc bài này cảm thấy bùn nhìu hơn vui...hey.."Tôi muốn lương thiện...Ai cho tôi???"
--Bài viết rất hay. Nhưng nhiều bình luận dở.
--Bạn Phong ý giống tui y chang: tui thấy ít người hiểu ý của bài viết mà bình luận lung tung.
--Thế nên Chí Phèo mới nói: Ai cho t*o lương thiện?
--Tôi thích "trả lương vật vờ làm việc cũng vật vờ". cái vật vờ đó nó tồn tại bao lâu? và cái gì kèm theo cái vật vờ đó? có lẽ chúng ta không nên trả lời không phải vì nó quá khó thậm chí nó rất dễ nữa là khác; nhưng ở khía cạnh khác thì khó trả lời that. nhưng chỉ có một điều chắc chắn hậu quả của nó là ghê gớm và kinh khủng mà con cháu ta, dân tộc ta phải chịu, phải tụt hậu cũng từ lý do và nguyên nhân trên.
--Cho dù bạn có tăng lương lên gấp mười lần thì người ta vẩn tham nhũng. Vấn đề là chúng ta không có quản lý được, hệ thống quản lý của ta quá tồi.Thử nghỉ xem, nếu là công ty của bạn, bạn là chủ. Bạn có để cho nhân viên của bạn tham nhũng, hoặc vòi vĩnh tiền của khách hang...?
--Có lẽ bên cạnh việc tăng lương, NN nên cải tổ lại bộ máy hành chính nhân sự, các tổ chức quản lý điều hành cán bộ nhân sự nên sắp xếp quản lý như một cty đa quốc gia, chúng ta sẽ thấy các cấp bậc chức vụ, trách nhiệm và quyền hạn công việc rất rõ ràng. chúng ta có thể loại bỏ rất nhiều cán bộ được đưa thêm vào chỉ tiêu nhờ cơ chế xin, cho...những cán bộ "sáng sách cặp đi, tối sách cặp về", và dùng số tiền lương của họ để bù lại cho những người thật sự có tâm huyết cống hiến cho nhân dân,
--Ôi tiền
Chỉ người không biết quý tiền thì mới nói lung tung.
Có thực sẽ vực tốt được đạo nhé. hãy nhớ tiền nó như hơi thở, không khí... mà thiếu nó là chết ngắc. Toàn nói suông, đắp chăn hô xung phong. Ai cũng là con người, cũng sống và có nhiều nhu cầu phải được đáp ứng, nhưng các nhu cầu đó phải được trả bằng tiền... Nếu không có tiền thì phải kiếm cho ra để đáp ứng. vậy nên có buôn lậu, trộm cắp, tham nhũng .... thực ra họ chỉ muốn kiếm tiền để chi trả cho người khác thôi mà.
cứ nói lương tâm, tôi cho là nói xuông hết, chính người nói chưa chắc đã có lương tâm, hoặc có lương tâm kiểu giả vờ. Nói thật không có tiền là khổ lắm các bạn ạ, Lương thấp, làm chăm chỉ củng chỉ lương thấp, nào tiền học cho con, tiền áo quần ......... ăn uống, cưới xin ma chay.... điên dầu lên. sao lại không kiếm cách mà kiếm sống ngay tại chức vụ của mình nhỉ. vậy đó ! tham nhũng bắt đầu thò ra... nó là vòng luẩn quẩn của xã hội trọng hình thức, hô hào bao biện cho việc trả lương thấp.
Một ông chủ đầu tư lại kêu gọi nhân viên lao động cật lực làm việc, cố gắng để công ty phát triển rồi từ đó công ty sẽ bù đáp bằng lương cao hơn.... Người lao động thì đòi có lương cao thì với làm tốt, tiền nào của ấy.Sao không nghĩ ngay chuyện đã đầu tư thì tăng lương lên, giảm lao động, ép năng xuất, lúc đó chuyện sẽ khác theo kiểu Tây rồi
--Tôi đồng ý với nhận xét tiền lương hiện nay của cán bộ, công chức, viên chức là khá thấp, chỉ đáp ứng khoảng 60-70 %nhu cầu tối thiểu; Vì vậy, có thể đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiêu cực như tác giả và nhiều người thừa nhận. Tuy nhiên, có một thực tế mà chúng ta cũng không nên né tránh đó là, nếu căn cứ vào kết quả làm việc hoặc khả năng cống hiến của một bộ phận cán bộ, công chức thì số tiền lương được lĩnh vẫn cao hơn nhiều; đây có thể là "lí do chính đáng" mà nhiều người dù có kêu ca, phàn nàn nhưng vẫn không đành lòng dứt áo ra đi. Do đó, theo Tôi thiết nghỉ, nếu tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu mà không đi kèm với những giải pháp đột phá, thì dù có tăng thêm 2,3 lần cũng không cải thiện được năng suất lao động và hiệu quả công tác theo đúng nghĩa của chế độ tiền lương.
--Tôi hiểu ý bạn: "Hiện nay, người lương thiện thì ít, người tỏ ra lương thiện thì nhiều"
--Bao nhiêu năm cùng bao nhiêu bất cập dẫn đến rất nhiều tiêu cực và cũng đã có không ít những ý kiến tâm huyết để giải quyết vấn đề, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Cái vòng luẩn quẩn đã trở thành vòng kim cô siết chặt và bóp nát tất cả!
--Sự vô trách nhiệm, thiếu liêm khiết từ người có trách nhiệm trong mọi vấn đề nhất là vấn đề nhân sự nên dẫn đến hiều hệ lụy như vậy.
--Khó ở chỗ là xã hội loài người từ lúc nguyên liệu đầu vào đến khi có sản phẩm đầu ra thì nó đã bị rơi rót khá nhiều rồi, còn đâu đủ để mà trả lương cho đúng !
--Chúng ta đang trả lương theo kiểu 'giả vờ' nên người lao động cũng làm việc theo kiểu 'giả vờ' (thích nhất câu này). Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc xã hội ta không phát triển nổi, phải lo cơm, áo, gạo, tiền hàng ngày thì làm sao không phát sinh tiêu cực.
--Khi ai đó xác định làm công chức thì thứ họ nhắm đến không phải là lương mà chủ yếu là "lậu". Nếu muốn làm người lương thiện thì chỉ có cách duy nhất là làm việc tự do.
--Lương thấp chỉ là một phần gây nên tham nhũng. Cơ chế giám sát mới là nồi cơm của tham nhũng! Hãy xây dựng một cơ chế giám sát minh bạch, dân chủ và thuận tiện thì tham nhũng sẽ khó hoành hành như hiện nay.
--Tình trạng tham nhũng ngập tràn như hiện nay, nếu bạn ở một vị trí dễ tham nhũng mà không tham nhũng thì ... sẽ bị coi là thần kinh đấy
--Đồng tiền nó liền khúc ruột. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, muôn đời con người ko thể nào vượt qua được sự hấp dẫn của nó cả, trừ khi ko dùng tiền nữa, kaka
--Chồng tôi làm công chức được 5 triệu, ngoài ra chả có bổng lộc gì và hối lộ gì. Tôi lương được 2 triệu, sống ở thành phố, con 2 đứa. Nhiều khi thấy nản với lương công chức quá, báo sao ko muốn tham nhũng

--Theo tôi, lương như hiện nay là đủ. Ngược lại lương có tăng lên chục lần vẫn không đủ. Vấn đề là tham nhũng quá lớn và tràn lan khiến những người chỉ có thu nhập bằng lương chính đáng cảm thấy khổ. Tham nhũng cũng dung túng cho các tệ nạn khác như buôn lậu, làm ăn phi pháp, thu lợi bất chính, trốn thuế... Tôi dám chắc nếu ai cũng chỉ sống bằng thu nhập chính đang, không tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế thì giá cả các mặt hàng từ nhà đất, xe cộ, hàng hóa khác không thể cao như bây giờ. Vây thì lương không cao nhưng giá cả thấp ta vẫn sướng.
--Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn tuyetvan dù gì cứ phục vụ tốt thì đồng tiền là chính đáng. Bạn đã bao giờ phản cảm với tiền tip chưa? Nếu dịch vụ tốt thì tip là đương nhiên. Hay cứ đòi hỏi phải cái gì cũng tốt với công khám bệnh là 3000 VND. Bạn ơi tiền nào của đấy thôi.
--Xét cho cùng vẫn là vấn đề cải cách hành chính đồng thời với cải cách chế độ lương bổng. Chế độ tuyển dụng và trả lương theo bằng cấp chứ không theo năng lực (tuyển một nhân viên đánh máy cũng đòi hỏi phải có bằng đại học) và hiệu quả công việc. Rồi cơ chế chạy việc dựa vào quan hệ, dựa vào chạy chọt bằng tiền sẽ làm cho một cơ quan rất đẹp đẽ về mặt bằng trình độ nhưng hiệu quả công việc bết bát. Chưa kể việc trả lương theo bằng cấp sẽ đánh đồng mọi cá nhân như nhau dẫn đến làm cho những người giỏi, làm việc đạt hiệu quả cao chán nản sinh ra tâm lý làm việc theo kiểu "giả vờ". Các mâu thuẫn nảy sinh giữa 2 loại nhân viên này gây ra
--Phát biểu chính kiến về một vấn đề nào đó, đó là quyền của mỗi người. Theo tôi, đứng trên lập trường và góc độ quan sát của bạn Trung Thanh thì không có gì phải lên án. Cái chính ở đây là mỗi chúng ta đều "Nhìn thấy- Nghe thấy", nên chúng ta cần phải cùng nhau góp tay vào để cho cuộc sống của xã hội ngày càng được nâng cao bằng chính ý thức của mỗi người dân đang sống trong đó.
--Ở việt nam có một nghịch lý là suốt ngày đi học, làm việc thì lười, nhưng lại thích dựa vào bằng cấp để có thu nhập cao.
--Theo mình, ý của tác giả muốn nói đến chất lượng của cơ quan hành chính tỉ lệ thuận với đồng lương. Đồng lương thấp thì buộc người ta phải tham nhũng, nếu không tham nhũng được thì tìm cách trốn việc để cho công sức tương úng với đồng lương.
--Quá đơn giản: Vật chất quyết định ý thức!
--Xin đừng phân biệt lương công chức hay lương ngoài công chức, ai làm cũng phải có thu nhập, cái quan trọng là thu nhập bao nhiêu thui, miễn sao thu nhập là hợp pháp. Nhận tiền qua thẻ, tiêu tiền bằng thẻ, mọi khoản dù nhỏ hay lớn là công khai minh bạch nhất. Để đạt được điều đó Việt Nam cần phải có lộ trình để phát triển từ từ, không đủ mạnh để làm ngay một lúc, mọi công dân hãy thông cảm cho các nhà làm hoạch định chính sách.
--Đúng là ngụy biện thật. Tôi đã từng làm gv cấp 3 lương tháng 800 k năm 2005. Vì quá thấp nên tôi đã chuyển nghề để có mức thu nhập cao hơn. Nhưng nếu những người có đủ năng lực, giỏi đều cố gắng k làm nhà nước, thì những vị trí đó sẽ dành cho những thằng đầu đất không thể tự kiếm được một công việc ra hồn ở các công ty chiếm giữ, thế thì dân ta sẽ càng khổ hơn, bi hạch sách nhiều hơn, và họ là những người sẽ nắm trong tay tương lai của đất nước này

--Những trường hợp có tư tưởng đánh quả lẻ qua mặt Sếp thì ít lắm thưa quý vị. Theo tôi nghĩ cái tư tưởng "Ông ấy là lãnh đạo mà còn chấm mút thì tội gì mình lại không kiếm tí" rất phổ thông đấy các bác.
--làm công chức bây giờ với mức lương vậy cũng đủ sống nhưng ngặt một nỗi, cuộc sống bây giờ phải luôn quan hệ, tết lệ cấp dưới phải có quà cho cấp trên , muốn lên lương, đề bạt, bổ nhiệm đều phải tiến, chính vì chuyện đó mới có tình trạng vòi vĩnh để lấy tiền biếu xén quan hệ với cấp trên... thử hỏi các cấp lãnh đạo cụ công tâm trong sạch thì làm gì có chuyện tham nhũng nhỉ
--Chữ "Lương" nằm giữa chữ "Lương thiện" và "Lương bổng".Nếu có "Lương tâm",bạn sẽ có một quyết định đúng đắn!?!
--chẳng có cái gì là đủ với xã hội ngày nay. người không có tiền sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để sống. và những người có tiền sẽ muốn kiếm nhiều hơn thể trở thành người giàu. mình nghĩ vc nhận tiền phong bì có nhiều nghĩa. nếu một người giàu đua tiền cho tôi chắc chắn tôi sẽ nhận, đơn giản là vài đồng không làm ảnh hưởng gì đến họ, nhưng nếu người nghèo thì nên nói không. xã hội không có gì là công bằng. quạn trong các bạn nên có lương tâm.
--Tôi thì thấy câu " Lương thiện” dường như vẫn chỉ là khái niệm nằm đâu đó trong tâm thức. Chuẩn luôn vì đã là khái niệm thì luôn mơ hồ không xác định cụ thể... nó cung như cái được gọi là "Lương thiện" trong việc hưởng lương của quan chức ăn lương ngân sách vậy, lúc nào cũng kêu lương không đủ sống mà các ông ấy vẫn mua được vài mảnh đất, xây mấy cái biệt thự, mua mấy con ô tô xịn... hay thích ăn mấy món độc mà ít ai giám ăn .... Thì thừ hỏi lương thấp hay cao đây, nên nói con người phải có lương tâm. khái niện lương thiện không có trong xã hội hiện đại khi mọi người phải tự cạnh tranh nhau để làm giàu
--Luong cua toi chi co 1tr800 ma toi van song duoc.cac ban doi hoi nhieu qua.viet don xin nghi di.toi nghi sep ban se dong y ngay
--Theo thiển ý của tôi thì cần cải cách tiền lương cho người lao động gấp. Trả lương cơ bản cho người lao động sao cho lương khởi điểm đủ cho một người bắt đầu đi làm đủ chi trả mọi sinh hoạt cuộc sống cho họ và tối thiểu một người con của họ theo mức trung bình toàn quốc cộng với phụ cấp theo khu vực họ đang sống. Còn trả lương như hiện nay thì công chức, viên chức sẽ "làm giả vờ" hoặc sinh nhũng nhiễu, ăn cắp vặt.
--Tôi thích nhận định của bạn: “Sống lương thiện là vấn đề quan trọng hơn là tỏ ra lương thiện”.
--Chuẩn.
--Điều hấp dẫn nhất khi đọc Góc nhìn 1 phần là nhờ bình luận của các bạn .
--Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng nhưng lại muốn lương cao vậy những việc gian khổ sẽ dành cho ai đây?????????????
--Bài báo viết rất hay và rất đúng, theo tôi quản lý con người , tuyển người cũng như các công ty nước ngoài thì những người kém năng lực sẽ bị loại , công việc sẽ chạy không còn chuyện sang cắp ô đi chiều cắp ô về như hiện nay , quản lý chặt giá cả không để mất giá trị đồng tiền thì cần gì tăng lương.
--Đồng ý với bài viết của bạn, không có tiền nói không ai nghe cả.
--Bạn có thể cho biết các Bác ấy làm thêm nghề gì mà thu nhập nhiều hơn gấp nhiều lần lương để sống một cách thoải mái, thậm chí còn xây nhà "hoa hậu xứ dừa" nữa.. Nên nói cho thực tế, làm công chức ngày 8 tiếng chưa kể đi lại xa. Làm công nhân ngày làm nhọc nhằn còn sức khỏe đâu nữa mà về làm thêm còn việc nhà con cái....Anh bạn của anh có thể là làm công chức bán thời gian nên mới có thời gian và sức khỏe để làm thêm....
--Cái gì cũng có cái giá của nó, phán xét người khác để làm gì. Tự hoàn thiện mình đi, vậy nhé.
--Nhiều ng chọn rồi mới biết sai bạn à
--Lương bổng không đủ sống không tập trung công việc, người ta làm cho có. Khi tăng lương thì kèm theo tăng trách nhiệm, nghĩa vụ, tăng giáo dục, răn đe và pháp luật. Hai người Malaysia nói với mình lương công chức ở Malaysia gấp hơn 6 lần VN ...
Lương bổng không đủ sống không tập trung công việc, người ta làm cho có. Khi tăng lương thì kèm theo tăng trách nhiệm, nghĩa vụ, tăng giáo dục, răn đe và pháp luật. Hai người Malaysia nói với mình lương công chức ở Malaysia gấp hơn 6 lần VN mà mức sống thì chỉ cao hơn khoảng 1,5 lần thôi (không biết có đúng không). Có ai biết mức độ tham nhũng như thế nào không?
- 4 ý kiến
08:32 27/11/2014
--Lòng tham là vô đáy. Nước sông không đổ đầy một cái chậu thủng. Biết đủ là đủ thôi ! Ngày xưa trong kháng chiến, trong thời bao cấp đất nước còn nghèo, cuộc sống khó khăn nhưng ông cha ta vẫn sống tốt đấy thôi.
--Nên tạo công ăn việc làm nhiều hơn nữa cho mọi người mới mong chuyện lương ngày càng cao, lúc đó mới nói tiếp đến lương thiện, lương thấp thì lương thiện cũng thấp theo ( Đây là nói theo số đông, chứ còn nhiều " cha " lương cao ...
Nên tạo công ăn việc làm nhiều hơn nữa cho mọi người mới mong chuyện lương ngày càng cao, lúc đó mới nói tiếp đến lương thiện, lương thấp thì lương thiện cũng thấp theo ( Đây là nói theo số đông, chứ còn nhiều " cha " lương cao vút nhưng lương thiện thấp cũng không hiếm ). Bao giờ còn nhiều người thất nghiệp, bao giờ còn chuyện một người nuôi nhiều người, bao giờ còn chuyện làm những việc không mang lại của cải cho xã hội.... thì không bao giờ nói chuyện lương & lương thiện tăng được.
--Nên quan tâm đến việc giữ giá trị đồng tiền, sự quản lí lỏng lẻo và tham nhũng kết hợp với thương lái tham lam đã làm mất giá trị đồng tiền. Chúng ta sẽ sống sung túc nếu một mớ rau muống giá xuất ruộng là 2 nghìn và ...
Nên quan tâm đến việc giữ giá trị đồng tiền, sự quản lí lỏng lẻo và tham nhũng kết hợp với thương lái tham lam đã làm mất giá trị đồng tiền. Chúng ta sẽ sống sung túc nếu một mớ rau muống giá xuất ruộng là 2 nghìn và đến tay người ăn với 2 nghìn rưởi hoặc 3 nghìn chứ không phải là 10 nghìn.....
--Lương mà không lậu thì làm sao sống.
--
--Cuộc sống muôn người muôn mặt. Thay vì ngồi suy diễn hãy làm và tự cảm nhận sẽ hay hơn
--Tôi thiết nghĩ nên cần cải cách tiền lương cho công chức ,viên chức và người lao động để đủ Lương sống và cống hiến hết mình hơn. Mà khi cải cách tiền lương rồi mà không Lương thiện thì áp dụng xử lý như cách làm của nước SINGAPO ...
ôi thiết nghĩ nên cần cải cách tiền lương cho công chức ,viên chức và người lao động để đủ Lương sống và cống hiến hết mình hơn. Mà khi cải cách tiền lương rồi mà không Lương thiện thì áp dụng xử lý như cách làm của nước SINGAPO thì may ra mới cải thiện nền hành chính công của ta trong những năm về sau .
- 14 ý kiến
10:06 14/2
--Tiền thì không biết bao nhiêu là đủ. Ngày xưa chỉ cần bồi dưỡng bằng tiền 1 bát phở là thấy vui rồi nhưng bây giờ thì phải nhiều hơn mới vui. Ngày xưa mừng nhà giáo người ta bảo "hiến cam các nhà giáo", bây giờ chắc không ai ...
Tiền thì không biết bao nhiêu là đủ. Ngày xưa chỉ cần bồi dưỡng bằng tiền 1 bát phở là thấy vui rồi nhưng bây giờ thì phải nhiều hơn mới vui. Ngày xưa mừng nhà giáo người ta bảo "hiến cam các nhà giáo", bây giờ chắc không ai "hiến cam" nữa mà các thấy cô giáo chắc thấy cân cam cũng "bèo" quá! Do con người cả thôi. Nước ta còn nghèo mà thích chơi sang thì biết làm sao!! Cần xem lại mình đi!
Thanked by 18 Members:
|
|
#229
Gửi vào 28/02/2015 - 12:12
Bác cho cháu hỏi là tài liệu tử vi nào nói về vấn đề siêu nhiên (cung Tử cư Tý có Thiên Đồng- Thái Âm hoặc cung Tử hội Quan-Phúc-Quang-Tấu Thư thì con cái là thần thánh)
#230
Gửi vào 28/02/2015 - 15:27
tieulinh, on 24/02/2015 - 09:59, said:
- Này LA HẦU LA , con hãy học cách hành xử của ĐẤT .
Dù người ta có đổ hay rải lên đất những thứ tinh sạch và thơm tho như hương hoa, nước ngọt, sữa thơm... hoặc những thứ hôi hám và dơ dáy như máu mủ, nước tiểu phân rác... thì đất cũng tiếp nhận những thứ ấy một cách rất thản nhiên, không vướng mắc,t ự hào, cũng không oán hờn tủi nhục...
Tại sao?
Tại vì đất là địa đại có dung thích rộng lớn, có khả năng tiếp nhận và chuyển hoá.
Nếu tâm con rộng lớn vô lượng như đất, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức... và những thứ ấy không thể làm cho con buồn tủi và khổ đau.
- Này LA HẰU LA, con hãy học cách ứng xử của NƯỚC.
Dù người ta có đổ xuống nước những chất thơm tho đẹp đẽ... hoặc giặt rửa trong nước những thứ dơ bẩn, hôi hám... thì cũng không vì thế mà nước bị vương mắc, tự hào, hoặc cảm thấy oán hờn và tủi nhục.... Tại sao? Tại vì nước là thuỷ đại có dung tích rộng lớn, có khả năng lưu chuyển, có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả những gì đã tiếp nhận. Nếu tâm con rộng lớn bao la vô lượng như nước, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức... và những thứ ấy sẽ không thể làm cho con đau khổ và buồn tủi.
- NÀY LA HẦU LA con hãy học cách cư xử của GIÓ:
- Gió có thể tiếp nhận, thổi và di chuyển hoa mọi mùi hương... dù thơm, dù thối mà không bị vướng mắc, tự hào, buồn khổ, hay tủi nhục...
Tại sao?
Tại vì gió là phong đại có dung tích rộng lớn, có khả năng di động phi thường.
Nếu tâm con có khả năng chuyển hoá và di động, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công và oan ức... mà kẻ khác trút lên con và những thứ ấy không thể làm xáo trộn được sự bình an và hạnh phúc trong con.
NÀY LA HẦU LA , con hãy học cách hành xử của LỬA.
Lửa có thể tiếp nhận và đốt cháy mọi thứ, dù là những cái xấu dơ bẩn..., lửa cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Tại sao? Tại vì lửa là hoả đại có dung tích rộng lớn, có khả năng thiêu đốt và chuyển hoá tất cả nhưng gì người ta đem tới. Nếu tâm con không kỳ thị, không vướng mắc, con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức.. và những thứ ấy sẽ không thể nào làm xáo trộn hạnh phúc và bình an trong con.
TÂM KHÔNG PHÂN BIỆT,
TÂM KHÔNG KỲ THỊ,
TÂM KHÔNG VƯỚNG MẮC,
TÂM RỘNG LỚN,
TÂM TIẾP NHẬN VÀ CHUYỂN HOÁ ĐƯỢC MỌI THỨ MỘT CÁCH TỰ NHIÊN.
QUÁN PHÁP
Người vô duyên không được gặp Phật Pháp, cuộc đời trôi theo dòng nước dục lạc uế trược thế gian, bảy nổi ba chìm, khổ đau vô tận, từ kiếp này chuyển sang kiếp khác không bao giờ dứt, như con kiến đi quanh vòng miệng lu.
Người vô duyên không gặp Phật Pháp, lại gặp tà pháp, càng tu tự ngã càng cao, thường gạt người để mua danh cầu lợi, làm nhiều điều tội ác, thật là uổng phí cho một đời tu của một kiếp người.
Người hữu duyên gặp được Phật Pháp nhưng không gặp được minh sư, không thấu rõ lý chánh pháp của đạo Phật, tu tập theo kiến giải của các nhà học giả, giống như loài vật gặm xương, bỏ đi thì uổng, nhai lại thì chẳng có gì.
Người hữu duyên và có tâm quyết tu theo đạo Phật, để mong cầu thoát ra cảnh khổ trần lao thế tục, mà lại gặp những kinh sách phát triển ngoại đạo, hiện hành của các nhà học giả biên soạn ra, xưa và nay thì tu hành, dở sống dở chết chẳng ra gì. Đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo.
Để làm sáng tỏ trong giới tu sĩ Phật giáo hiện giờ, chúng ta có thể chia làm sáu loại tu sĩ như sau:
1/ Tỳ kheo chuyên cúng bái, tán tụng, kệ ngâm (ứng phú đạo tràng). Tỳ kheo này ít học giáo lý, chùa là nơi sinh sống như một gia đình, có vợ, có con, tự làm ăn mọi nghề nghiệp như một gia đình thế tục: làm ruộng, làm rẫy, làm vườn, chăn nuôi heo, gà, dê, bò v.v..Có ai thỉnh đi cúng bái, tụng niệm cầu siêu, cầu an v.v.., đều cất giá tiền công hẳn hòi.
2/ Tỳ kheo chuyên cúng bái tụng niệm, cầu siêu, cầu an, tổ chức lễ lộc, tổ chức hành hương, tổ chức từ thiện v.v.. Các vị Tỳ kheo này không có vợ con, có trình độ giáo lý và có học thức, đi đám tụng niệm không lấy tiền công, chỉ nhận tiền cúng dường trai tăng tứ sự v.v.. Chùa là nơi sinh hoạt của những Phật tử mê tín suốt ngày.
3/ Tỳ kheo chuyên học tập giáo lý, làm việc Giáo Hội, giảng sư dịch thuật, soạn kinh viết sách, các vị Tỳ kheo này có trình độ văn hóa cao, có kiến thức Phật giáo sâu rộng nhưng không có tu hành, họ thuộc về cấp lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo.
4/ Tỳ kheo vừa tu vừa thuyết giảng kinh điển Thiền, Mật và Tịnh cho tín đồ tu tập theo kiến giải của mình, những Tỳ kheo này tu theo Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh. Bốn hạng Tỳ kheo trên đây thuộc về Bắc Tông Đại Thừa Giáo.
5/ Tỳ kheo chuyên ăn thịt chúng sanh, đó là những Sư Nam Tông, tu theo kinh sách Nguyên Thủy, nhưng bị kiến giải của các nhà học giả có học thức cao trên đại học, thường phá giới, sống phi Phạm hạnh nên hiểu sai lời dạy của đức Phật đã trở thành những ác tri thức, mất chủng tử từ bi, xa lìa hạt giống chánh pháp, thường lý luận để ăn thịt chúng sanh: “Ăn không thấy, không nghe, không nghi”.
6/ Tỳ kheo cất thất, am, cốc riêng để tu một mình, đó là những tu sĩ tiêu cực, yếm thế, chỉ tìm sự an vui cho cá nhân. Họ tưởng tu như vậy là giải thoát, nhưng nào ngờ là trốn đời chạy theo tâm ham muốn sống cảnh yên tịnh.
Trên đây là sáu hạng Tỳ kheo:
a/ Nếu quý vị chọn loại một làm thầy thì quý vị tu theo Phật giáo Ứng Phú Đạo Tràng mê tín, chịu nhiều ảnh hưởng phong tục tập quán dân gian, những Tỳ kheo này phần đông phá giới, phạm giới, sống không bao giờ đúng giới hạnh, những tu sĩ này được xem là những cư sĩ trọc đầu.
b/ Nếu quý vị chọn loại hai làm thầy, thì quý vị tu theo Phật giáo thuộc Bà La Môn Giáo, tu phước hữu lậu.
c/ Nếu quý vị chọn loại ba làm thầy, thì quý vị tu theo Phật giáo danh lợi.
d/ Nếu quý vị chọn loại bốn làm thầy, thì quý vị tu theo Phật giáo Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Những pháp môn tu này giống như người nhai viên sắt, nuốt chẳng vô, nhả chẳng ra.
e/ Nếu quý vị chọn loại năm làm thầy, thì quý vị tu theo Phật giáo Nam Tông, trở thành ác tri thức, mất tâm từ bi, xa lìa đạo giải thoát.
f/ Nếu quý vị chọn loại sáu làm thầy, thì quý vị tu theo Phật giáo yếm thế trốn đời, tiêu cực. Cuộc đời tu hành chẳng tu tới đâu, chỉ có công mà chẳng lợi ích gì.
Trong đạo Phật có sáu loại tu sĩ như vậy, nếu quý vị không chấp nhận họ làm thầy của mình, thì quý vị chấp nhận ai làm thầy của mình?
Chúng tôi xin giới thiệu một vị minh sư của đạo Phật, để quý vị khỏi tìm kiếm đâu xa và khỏi bị tà sư ngoại đạo lường gạt. Vị minh sư ấy là ‘‘Giáo Pháp và Giới Luật của đức Phật’’. Xưa, đức Phật cũng nhờ nương vào giáo pháp và giới luật này, mà Ngài tu chứng đạo. Cho nên, khi thành đạo Ngài đã quỳ xuống đảnh lễ giáo pháp này và tôn xưng nó là Thầy của mình. Đến khi nhập diệt vào Niết Bàn, Ngài di chúc lại: “Sau khi Ta nhập Niết Bàn, các Thầy Tỳ kheo hãy lấy Giáo Pháp và Giới Luật của Ta làm Thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc tu hành…”
Chúng tôi cũng xin giới thiệu, của chính đạo Phật để quý vị khỏi lầm kinh giả.
1. Bốn bộ kinh A Hàm.
2. Năm bộ kinh Nikaya.
Tuy rằng, bốn bộ kinh A Hàm và năm bộ kinh Nikaya là kinh gốc của đạo Phật, nhưng trong ấy các Tổ đã có sự thêm bớt rất nhiều, nhất là kinh A Hàm, các Tổ đã dịch làm lệch ý của Phật và còn soạn viết những bài kinh gạch nối giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa. Vậy, quý Phật tử khi nghiên cứu đừng tin trọn những kinh sách này, mà hãy nhớ lời :
“Này các Kàlàmà!
1- Chớ có tin vì nghe truyền thuyết,
2- Chớ có tin vì nghe truyền thống,
3- Chớ có tin vì nghe người ta nói đồn,
4- Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng,
5- Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình,
6- Chớ có tin vì đúng theo một lập trường,
7- Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dự kiện,
8- Chớ có tin vì phù hợp với định kiến của mình,
9- Chớ có tin nơi phát xuất có uy quyền,
10- Chớ có tin vì bậc Sa Môn là Đạo Sư của mình, v.v..
Nhưng này các Kàlàmà! Khi nào, tự mình biết rõ như sau: “Các pháp này bất thiện, các pháp này là có tội lỗi, các pháp này bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau”. Thời này, Kàlàmà hãy từ bỏ chúng không nên tin theo”.
Những lời dạy trên đây của đức Phật, là những lời nhắc nhở và cảnh cáo đệ tử của mình, đừng quá vội tin mà bị lừa đảo những pháp môn ngoại đạo giả mạo của Phật giáo.
Rút ra từ những lời dạy này, khi bước chân vào các tôn giáo thì chúng ta cần phải dè dặt cẩn thận nhiều hơn, không nên tin mù quáng mà phải chọn đúng chánh pháp dạy đạo đức làm Người, làm Thánh. Vì chính đạo đức làm Người, làm Thánh là sẽ sẽ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả những loài chúng sanh.
Trích: Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC
Thanked by 3 Members:
|
|
#231
Gửi vào 28/02/2015 - 23:06
Ông này lấy TƯ CÁCH gì mà có những “ phát biểu “ kết luận như trên…???
???...???...???
…
Mời quí khách xem tham khảo thêm như dưới đây, để Biết thêm về 01 trường hợp của 01 người tu bị “ TẨU HỎA NHẬP MA “ ( nằm trong 50 hiện tướng trong NGŨ ẤM MA ) …:
18/12/2010(Xem: 15324)
18/12/2010(Xem: 8023)
18/12/2010(Xem: 12557)
22/11/2012(Xem: 19128)
18/12/2010(Xem: 11222)
03/04/2011(Xem: 17146)
18/12/2010(Xem: 29286)
18/12/2010(Xem: 12213)
18/12/2010(Xem: 6605)
18/12/2010(Xem: 7718)
18/12/2010(Xem: 8172)
18/12/2010(Xem: 6783)
18/12/2010(Xem: 6782)
18/12/2010(Xem: 7060)
18/12/2010(Xem: 6656)
18/12/2010(Xem: 7921)
27/12/2010(Xem: 23978)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
50 Hiện Tướng Ấm Ma - Hoà Thượng Tuyên Hóa – Giảng Giải.
( Lick here…)
-VDCX !
Thanked by 14 Members:
|
|
#232
Gửi vào 01/03/2015 - 08:14
vạn tạ !
Thanked by 2 Members:
|
|
#233
Gửi vào 01/03/2015 - 09:24
Đây chỉ là sơ suất bình thường thôi …( vì vội & chưa kiểm chứng lại nguồn trích dẫn ) !
…
Những người tu Thiền mà không có “chân sư” bên cạnh, thì rất dễ bị lạc vào một trong các hiện tướng của Ngũ Ấm Ma ( như trường hợp của ông Thích Thông Lạc này, bà Thanh Hải.v.v…rất nhiều người bị )…!
…
Chân thành cảm ơn…!
Thật là đáng hổ thẹn…cho cái ông chủ Quán Trà Đá này, vì hoàn toàn chưa xứng đáng với những lời từ quí khách : Vì xét thấy
Phước còn quá mỏng-Nghiệp lại còn quá dầy !
Tham-Sân-Si vẫn còn quá lẫy lừng…
Tam giới không an như nhà lửa, không biết đến bao giờ mới có thể thoát ra được…???...
Thanked by 17 Members:
|
|
#234
Gửi vào 01/03/2015 - 10:21
cuối tuần an lành vui vẻ cho bác mothaiba.
Sửa bởi tieulinh: 01/03/2015 - 10:23
Thanked by 3 Members:
|
|
#235
Gửi vào 01/03/2015 - 22:23
mothaiba, on 01/03/2015 - 09:24, said:
Đây chỉ là sơ suất bình thường thôi …( vì vội & chưa kiểm chứng lại nguồn trích dẫn ) !
…
Những người tu Thiền mà không có “chân sư” bên cạnh, thì rất dễ bị lạc vào một trong các hiện tướng của Ngũ Ấm Ma ( như trường hợp của ông Thích Thông Lạc này, bà Thanh Hải.v.v…rất nhiều người bị )…!
…
Chân thành cảm ơn…!
Thật là đáng hổ thẹn…cho cái ông chủ Quán Trà Đá này, vì hoàn toàn chưa xứng đáng với những lời từ quí khách : Vì xét thấy
- Phước còn quá mỏng-Nghiệp lại còn quá dầy !
- Tham-Sân-Si vẫn còn quá lẫy lừng…
- Tam giới không an như nhà lửa, không biết đến bao giờ mới có thể thoát ra được…???...
mothaiba, on 01/03/2015 - 09:24, said:
Đây chỉ là sơ suất bình thường thôi …( vì vội & chưa kiểm chứng lại nguồn trích dẫn ) !
…
Những người tu Thiền mà không có “chân sư” bên cạnh, thì rất dễ bị lạc vào một trong các hiện tướng của Ngũ Ấm Ma ( như trường hợp của ông Thích Thông Lạc này, bà Thanh Hải.v.v…rất nhiều người bị )…!
…
Chân thành cảm ơn…!
Thật là đáng hổ thẹn…cho cái ông chủ Quán Trà Đá này, vì hoàn toàn chưa xứng đáng với những lời từ quí khách : Vì xét thấy
- Phước còn quá mỏng-Nghiệp lại còn quá dầy !
- Tham-Sân-Si vẫn còn quá lẫy lừng…
- Tam giới không an như nhà lửa, không biết đến bao giờ mới có thể thoát ra được…???...
mothaiba, on 01/03/2015 - 09:24, said:
Đây chỉ là sơ suất bình thường thôi …( vì vội & chưa kiểm chứng lại nguồn trích dẫn ) !
…
Những người tu Thiền mà không có “chân sư” bên cạnh, thì rất dễ bị lạc vào một trong các hiện tướng của Ngũ Ấm Ma ( như trường hợp của ông Thích Thông Lạc này, bà Thanh Hải.v.v…rất nhiều người bị )…!
…
Chân thành cảm ơn…!
Thật là đáng hổ thẹn…cho cái ông chủ Quán Trà Đá này, vì hoàn toàn chưa xứng đáng với những lời từ quí khách : Vì xét thấy
- Phước còn quá mỏng-Nghiệp lại còn quá dầy !
- Tham-Sân-Si vẫn còn quá lẫy lừng…
- Tam giới không an như nhà lửa, không biết đến bao giờ mới có thể thoát ra được…???...
Xin được hoan hỉ cùng cụ chủ quán !
Pháp môn Tịnh Độ vốn lấy Tín làm đầu, thời Mạt giáo pháp tràn lan, hành giả nếu Tín chưa đủ sâu thường bị giao động, hoang mang bởi các ngoại Pháp, bản thân vovivo qua đây cũng tự rút ra bài học sâu sắc. Dù còn mải trôi dạt theo dòng đời nhưng đã biết con đường sau này mình phải đi rồi. Hạnh phúc thay khi được gặp gỡ và giao lưu với các Thiện tri thức.
Đa tạ cụ đã chỉ giáo.
Thanked by 3 Members:
|
|
#236
Gửi vào 01/03/2015 - 22:52
Trong Trường Bộ Kinh, và Trung Bộ Kinh, (những kinh điển nguyên thủy nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni), đặc biệt ở Kinh Phạm Võng, và 1 số Kinh nguyên thủy khác có nói về các giới luật của những Tỳ Kheo, đồng thời Đức Phật cũng loại bỏ 62 tà Kiến,
Hy vọng mọi người có duyên tìm về những lời dạy gốc của Phật Thích Ca Mâu Ni
Xin được góp vui cùng mọi người !!!
Sửa bởi leequy: 01/03/2015 - 22:54
Thanked by 3 Members:
|
|
#237
Gửi vào 04/03/2015 - 08:15
--Quí khách cần dùng loại trà nào…?
--Có loại trà nào khi uống vào sẽ có được thật nhiều tiền, càng có được nhiều tiền thì càng tốt…để trở thành đại gia hoặc tỉ phú đôla…ấy mà…?
--Có…! Đó là loại trà BỐ THÍ “ Tam luân không tịch “…Dùng vài ấm trà này nhé !
--???
--Bố Thí “ Tam Luân Không Tịch “ ( Bố thí Ba La Mật ) tức là không thấy có người cho, vật được cho, và người nhận sẽ được công đức vô lượng....Thực hiện tất cả các loại bố thí trong sạch thì không bao giờ hối tiếc, không vì cầu được phước báo…
--Úi ! không được…không được…! Nghèo quá, không có tiền thì lấy gì mà cho…? Đây chỉ thích được người khác cho thôi…
--Thì…mấy ông đại gia hay mấy ông tỉ phú đôla trên đời này, cũng đã từng làm bố thí theo như trên trong những kiếp quá khứ nào đó, rồi bây giờ “ nhân lành “ chín mùi mới có được “ trái ngọt “để được hưởng như vậy…! Thí dụ giống như là ông Bill Gates, Warren Buffett, CEO Face Book.v.v…đang làm đó…
--Vậy là…tiêu rụt tùng phèo sao ? Không còn hy vọng gì…để được “ làm giàu “…?
Hay là…Thử kiếm mớ vốn vô Casino kiếm cơ hội phát tài ? ( chacha…Nhất 9 Nhì Bù, lỡ bị thua sạch thì vợ chồng-con cái-nhà cửa-sự nghiệp phải tính sao đây… ).
Hay là…Tìm “ thầy bà “ nào giỏi để cải số tử vi lại ? ( chacha…Muốn có tiền, thì phải “ cúng “ tiền, để “thầy bà” phát tài trước rồi tính sau… ).
Hay là…Tìm người cho “ vay nóng “, tìm người lừa đảo, lường gạt, cướp đoạt.v.v….khỏe re như con bò kéo xe ? ( chacha…Bị giựt tiền bỏ trốn, biết thưa kiện ai…Không biết có thế giới NGẠ QUỈ thiệt hay không nữa, lỡ có thiệt thì…“ Ố-Là-La con lạc đà…còn gì là đời em “…).
Hay là…Gom ít tiền mua vài con lô-đề, mua vé số chờ trúng vài trăm tỉ vnd ? ( chacha…chỉ thấy mọi người “ trúng gió “ không à…).
Hay là…Làm hàng nhái, hàng giả, thuốc giả, bơm nước vô bò-heo-tôm.v.v…sẽ kiếm được nhiều tiền lời ? ( chacha…không biết có ĐỊA NGỤC thiệt hay không nữa, lỡ có thiệt thì…ôi thôi “ tàn đời cô Lựu “ luôn…).
Hay là…Trời hỡi ! Cái gì cũng không được hết trơn hết trọi…Làm sao để có nhiều tiền bây giờ…???...Phải có nhiều tiền mới sống “ thoải mái “được chứ…
--Phước chí – Tâm linh.
Nếu đã có Phước, thì dù không tìm cầu, không mong mỏi, không nghĩ đến chi cả…Phước ấy cũng tự nhiên sẽ đến với ta khi thời điểm tới, không ai có thể giành giựt hoặc lấy mất đi…!
Trên đời này, thiếu gì những trường hợp như vậy xảy ra hàng ngày, khắp mọi nơi ( như là có người trúng số cả mấy ngàn tỉ vnd, có người làm chơi mà ăn thiệt, có người gặp nhiều cơ hội rất may mắn, vô cùng thành công.v.v…& .v.v….).
Nếu chưa có Phước hoặc thiếu Phước thì phải biết vun bồi, tích lũy dần lên tùy tâm tùy sức mà làm…
Thay vì có tiền thì đi du lịch đây đó, tìm ăn những món ngon vật lạ, tìm mua những đồ hàng hiệu đắt tiền.v.v…tại sao không chừa lại một phần tiền này để giúp đỡ những người bất hạnh, khốn khổ quanh ta…
Ta ăn một dĩa cơm bình dân hoặc một dĩa cơm hải sản thập cẩm cũng đều là no bụng cả, nhưng người chỉ ăn cơm bình dân có thể để dành được tới 200 ngàn vnd & dùng số tiền còn dư này mua được chục ký gạo để nuôi Cha-Mẹ già hoặc gởi tặng tới người đang cần nó…?
Ta xài 01 cái điện thoại I-Phone 6 giá # 22 triệu vnd, để khẳng định “ đẳng cấp ” của mình hay là xài 01 cái điện thoại hiệu “ I-Xincho “ giá # 02 triệu vnd cũng đều A-Lô như nhau, nhưng có thể để dành được tới 20 triệu vnd và với số tiền này có thể giúp được vài người nghèo khác đang đau khổ quằn quại do bệnh tật hành hạ trong các bệnh viện, vì không có tiền mua thuốc men chữa bệnh…v.v…?
Thử nhìn vào những gương sống của các đại thiện nhân khắp nơi trên thế giới ,đều là tỉ phú đôla cả…họ sống đơn giản, cần kiệm, đóng góp hàng nhiều tỉ đôla vào các chương trình công ích chung & di chúc khi chết đi phần lớn tài sản của họ sẽ được cống hiến vào các quĩ từ thiện…Họ quá giàu có vì họ dám làm như vậy, phước bồi thêm phước & tránh được tình trạng sai lầm “ hưởng Phước thì hết Phước- xài Tiền thì hết Tiền “ mà vô số người đang mắc phải…
--Nhưng khó kiếm tiền quá ! Cái gì cũng cần tới tiền hết ạ ! Không có tiền thì đời sống thê thảm lắm…!
--Từ bi – Trí tuệ càng nhiều, thì…sẽ có Tiền càng nhiều ( ? ). Chưa bao giờ thấy bất kỳ người nào có đầy đủ Từ bi & Trí tuệ mà nghèo cả !!!…Nước sông có bao giờ đổ đầy cái lu thủng đáy ?
--Nghèo quá-Khổ quá- Bạc phước quá …! Lá số tử vi gì mà xấu tệ, ruồi cũng chê không thèm bu luôn…Có cách nào để cải số không ạ ?
--Lá số là TĨNH còn chính bản thân của đ/s là ĐỘNG…!
Ta có số mệnh & số mệnh có ta…Ta làm chủ số mệnh hay để số mệnh làm chủ ta ( ? ).
Chỉ có 01 cách duy nhất để cải số, chính là : Tu tâm dưỡng tánh-Hành thiện tích đức ( tùy tâm, tùy sức mà làm )…!
1/--Chuyện Lạ Thế Kỷ 21 - HT. Thích Giác Hạnh
2/--THANH TỊNH TÂM ( Lê Sỹ Minh Tùng )
3/--PHÁ MÊ KHAI NGỘ ( Lê Sỹ Minh Tùng )
Thanked by 17 Members:
|
|
#238
Gửi vào 07/03/2015 - 18:13
Ý con là hồi đầu con còn sân si nên mới tò mò thắc mắc về lá số tử vi. Giờ con hiểu đó là nghiệp mình phải trải qua, là cái tốt để mình hướng về đạo nên con sẽ ko thắc mắc và nhờ bác tư vấn khi gặp khó khăn nữa. Con sẽ theo pháp tịnh độ niệm phật A Di Đà như lời bác khuyên ạ
Thanked by 2 Members:
|
|
#239
Gửi vào 07/03/2015 - 21:47
Đừng đợi đến già mới niệm Phật.
Mồ hoang lắm kẻ hãy đầu xanh.
“ The best way in the life “ : Tập trung vào PHÁP MÔN NIỆM PHẬT & lắng nghe các bài giảng về cách tu này có trong Quán trà đá, chỉ thâm nhập tu theo 01 pháp môn duy nhất thôi thì mới có thể tinh thuần, đạt đến trạng thái “ không niệm mà tự niệm “ được…! Vì hầu hết trong giây phút lâm chung thường dễ bị hoặc hôn mê hoặc bị quay cuồng trong nghiệp cảnh hoặc bị oán gia-chủ nợ từ nhiều kiếp kéo tới đòi nợ.v.v…Như vậy là…phải đi đầu thai theo nghiệp nào mạnh nhất kéo đi…
Vì đây là cách duy nhất để được “ thoát khỏi vòng luân hồi Sanh-Tử “ của chúng ta…!
Các pháp môn tu khác, chúng ta không đủ căn cơ để tu chứng đạt đến trình độ giải thoát đâu ( Thiền tông, Mật tông, Thiên thai, Giáo tông, Luật tông.v.v…)…!
Còn lại…cuộc đời ngắn ngủi chưa đầy trăm năm được có “ thân người “, nên biết trân trọng-giữ gìn & lợi dụng “ chiếc bè “ ( thân người ) này để vượt qua “ Biển Nghiệp “ ( luân hồi Sanh-Tử ).
Những dục lạc nằm trong Tài-Sắc-Danh-Thực-Thụy chỉ là sản phẩm phế thải ra từ Nghiệp thức, nếu không làm chủ được chúng thì sẽ bị chúng dẫn đi vào trong những cảnh giới xấu ( Điạ ngục-Ngạ quỉ hoặc Súc sanh )…!
Những ham muốn về Tiền tài-Danh vọng-Kiến thức.v.v…là sản phẩm dư thừa của bản ngã ( Tôi ), biến dạng từ “ nhu cầu sanh tồn “ cần thiết, trở thành “ trường đấu tranh để sinh tồn “ và đưa ta từ trong bóng tối đi sâu hơn vào trong bóng tối…
“ Hữu xạ tự nhiên hương “…Cho dù số phận đã an bài như thế nào đi chăng nữa qua lá số tử vi hoặc bói toán, thì…nếu có đầy đủ Từ Bi & Trí Tuệ đó chính là hương thơm tỏa ngát muôn nơi, như những làn sóng từ trường vô hình trong không gian, bao phũ chung quanh người đó và tạo thành vùng “ Phúc khí “…! Các vị tu hành đắc đạo luôn có vùng Phúc khí này quanh thân và được chư Thiên, chư Thần cận kề gia hộ, bảo vệ trở thành bất xâm-bất hại trước mọi thế lực vô hình tà-ác, trước mọi biến cố tai họa, nghịch cảnh.v.v…
Muốn vậy…thì phải tu, không tu không được ! Bất kỳ ai, chỉ cần có một ít sự tỉng táo ( không cần nhiều ) là nhận thấy ra ngay điều này…
…
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ái dục- Cội gốc của luân hồi đau khổ.
Hương Quê Cực Lạc - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.
Ấn Quang Đai Sư Gia Ngôn Lục.
…
Xã hội phát triển đến mức nào đi nữa thì những giá trị truyền thống phương Đông, tức là cội nguồn văn hóa của mỗi dân tộc Châu Á vẫn cần phải được bảo tồn và trân trọng. Tuy là vốn cổ, nhưng nếu xét về nhân sinh quan đối với con người hiện đại thì dường như không cổ chút nào hay nói đúng hơn là câu chữ cũ, còn ý nghĩa thực tế vẫn hoàn toàn mới mẻ.
14 Điều Răn.
1. Kẻ thù lớn nhất của đời mình là Chính mình
2. ng* d*t nhất của đời người là Dối trá
3. Thất bại lớn nhất của đời người là Tự đại
4. Bất hạnh lớn nhất của đời người là Ghen tỵ
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là Đánh mất mình
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là Bất Hiếu
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là Tự ty
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là Vươn lên sau khi vấp ngã
9. Phá sản lớn nhất của đời người là Tuyệt vọng
10. Tài sản lớn nhất của đời người là Sức khỏe, Trí tuệ
11. Món nợ lớn nhất của đời người là Tình cảm
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là Khoan dung
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là Kém hiểu biết
14. An ủi lớn nhất của đời người là Bố thí.
Đây chính là điều đáng bàn luận và suy ngẫm, vì như sách "Minh tâm bảo giám" nhận xét: "Người xưa tuy hình dáng như thú, nhưng lòng như có đại thánh ở trong. Người nay tuy hình dáng người nhưng lòng lại thú, biết đâu mà lường. Có lòng không có tướng, tướng sẽ tự lòng mà sinh ra. Có tướng mà không có lòng, tướng sẽ theo lòng mà mất đi”. Phải chăng, vì lẽ ấy mà vô số điều khuyên răn của các bậc tiền bối vô cùng hữu ích cho cách đối nhân xử thế của những người chịu ảnh hưởng giáo dục của Nho giáo, Phật giáo. Tựu trung lại, đó chính là những tâm bệnh như sau:
1. Kẻ thù lớn nhất của đời mình là Chính mình
Không có kẻ thù nào to lớn và nguy hiểm bằng chính bản thân ta. Tà ý xấu xa vốn là kẻ thù tiềm ẩn lớn nhất của đời người mà tự ta khó vượt qua nổi. Thật là nghịch lý khi bao khó khăn, thử thách, gian nan do khách quan mà nhờ tinh thần, ý chí quyết tâm ta đều vượt qua. Nhưng, khi trong tâm có bệnh thì lại chịu thua, như dao sắc không gọt được chuôi vậy. Đúng như nhận định trong thế giới có bốn điều tự hủy hoại là: Cây nhiều hoa, quả nặng quá, sẽ gãy cành, rắn độc mang nọc độc nhưng lại bị giết để lấy nọc, kẻ làm việc nước không hiền tài, thì sẽ hại dân hại nước, kẻ làm điều bất thiện sẽ bị quả báo, cho nên sách Kinh dạy rằng: "Sự độc ác do tâm sinh ra, sẽ quay lại tự hại bản thân mình, cũng như sắt tạo ra chất gỉ rồi chất han gỉ ấy sẽ tiêu hủy dần thân hình của sắt". Suy nghĩ xa hơn và kỹ hơn về giáo lý ấy thì càng rõ, nếu ta không vượt qua được chính bản năng của mình thì lương tâm và trí tuệ, lương tâm và trí tuệ của ta cũng sẽ bị xói mòn mục ruỗng, chẳng mấy chốc mà thành phế nhân. Ngạn ngữ vẫn cho rằng: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nội dung bên trong hoặc phần tinh thần không nhìn thấy được ấy mới quyết định bản chất của một chính nhân thực thụ, bởi đơn giản là: "Con người biểu lộ tính ưu việt của mình ở bên trong, chỉ có con vật mới lộ ra bên ngoài thôi".
2. ng* d*t nhất của đời người là Dối trá
ng* d*t lớn nhất của con người là sự dối trá. Kinh Phật cũng liệt kê điều này vào trong 7 tội lỗi lớn nhất mà người muốn đắc đạo không được mắc phải. Tục ngữ cũng nhận định rằng: Đường đi hay tối, nói dối hay cùng. Trên phương diện y học thì nói dối hại tim, suy yếu phổi vì luôn ở tâm trạng đối phó bất ổn. Xét về khía cạnh tâm sinh lý, thì nói dối bao giờ cũng tạo ra những phản ứng trái ngược trong cùng một chủ thể, khiến con người luôn bí bức vì không thể sáng tạo mãi ra những điều không có thật. Đành rằng, cuộc đời là một sân khấu lớn, nhưng không phải tất cả những nhân vật biểu diễn trong vở kịch đều là nghệ sĩ vĩ đại, thế nên mới nói đổi vai diễn thì dễ còn nhập vai chính hoặc phụ đạt yêu cầu là cả một khoảng cách. Sở dĩ phải phân tích điều này vì lắm kẻ vẫn huênh hoang và tự hào về khả năng diễn vở trắng - đen mà không biết đang tự mua dây trói mình. Châm ngôn Trung Quốc nói: Nếu có lương tâm trong sáng cả đời bạn sẽ không phải sợ tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Còn Trình Di lại đúc kết rằng: Lấy lòng chân thật cảm động người ta, thì người ta cũng lấy chân thật mà đãi lại, Lấy cách trí thuật cài đạp người ta, thì người ta cũng lấy trí thuật mà xử lại. Nếu cứ lẩn quẩn mãi như thế, cuộc đời liệu có yên ổn và an nhàn không?
Dối trá với cuộc đời thì chẳng hay ho gì, bởi gieo hạt nào thì gặt quả nấy. Sách Minh tâm dạy rằng: Độ lượng to lớn bao nhiêu thì phúc trạch càng to lớn bấy nhiêu, Mưu sâu độc bao nhiêu thì tai vạ cũng sâu độc bấy nhiêu. Nhưng khi đã tự lừa dối cả bản thân mình, thì quá tội lỗi. Nhẹ nhất là tự huyễn hoặc khả năng, bản chất của cá nhân để yên lòng tồn tại. Nặng hơn tự cho mình là thiên tài, luôn cao giọng răn dạy cuộc đời. Nghiêm trọng nhất là tự cho mình cái quyền quyết định, hay phán xử tất cả mọi sự việc, mức độ này thường dẫn đến hành động oai hùng thái quá gây tổn hại đến tinh thần và tính mạng người khác. Thường thì người ta hay tự an ủi bằng những lý do không đúng sự thật về những điều xấu mình đã gây ra, cốt để yên tâm tạm thời còn phần lớn thời gian luôn cảm thấy bất an, nơm nớp. Nên Kinh thư mới nhắc: Làm điều thành thật thì bụng yên ổn và mỗi ngày một hay. Làm điều gian dối thì bụng băn khoăn và mỗi ngày một dở. Không tự lừa dối mình và mọi người cũng có nghĩa là phải chứng minh sự thật bằng mọi giá. Chuyện cổ kể rằng, có người thợ đào được hòn đá bên trong có ngọc đem dâng vua, vua không tin, kết tội nói dối nên chặt chân trái. Vua sau lên ngôi, người này cũng đem ngọc đến dâng và vua cũng bảo gian dối, chặt nết chân phải. Đời vua sau nữa lên ngôi, người thợ đến chân núi khóc suốt 3 ngày đêm đến chảy cả máu mắt. Vua đến hỏi thì người thợ nói, khóc vì ngọc mà nhầm là đá - thật mà cho là dối! Vua bèn sai đập hòn đá ra, thì quả có hòn ngọc bên trong.
3. Thất bại lớn nhất của đời người là Tự đại
Những thất bại lớn nhất của con người đều do tính tự cao tự đạisinh ra. Sách Cảnh hành lục cho rằng: "Sự tự mãn (tự cho mình đầy đủ) làm cho mình hư. Sự kiêu căng (tự cho mình giỏi) làm mình trở thành ngu. Chuyện kể rằng: Có đứa con nhà giàu không coi ai ra gì, thích đứng trên cây tè xuống đầu người đi đường, ai cũng ngại nhà ấy mạnh tiền của chẳng dám nói gì. Một hôm có đoàn quan binh đi qua dưới gốc cây, tay kia tè ngay vào viên quan văn đi đầu, viên quan này gật gù khen giỏi, rồi đi tiếp. Lúc sau viên quan võ đi qua, tay kia vẫn tiếp tục tái diễn trò ấy, nhưng không ngờ viên quan võ nóng tính bèn rút kiếm ra chém phăng đầu đứa xấu chơi. Người đời thường cười tên ng* d*t và thán phục mưu sâu của viên quan văn, nhưng cái chết thì vẫn dành cho kẻ cao ngạo. Chẳng thế những nước nông nghiệp vùng Đông Nam Á thường dùng biểu tượng cây lúa để đề cao tính khiêm nhường: khi cây mọc càng cao, càng trổ bông trĩu hạt chín vàng thì cây càng cúi thấp để tránh gió đồng ập đến. Lã Khôn thì rút ra bài học: "Khí kiêng nhất là hung hăng, Tâm kiêng nhất là hẹp hòi, Tài kiêng nhất là tự cao", nếu không hiểu được những điều này thì sống trên đời chẳng mấy chốc sẽ thất bại.
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là Đánh mất mình
Sai lầm lớn nhất của con người là tự đánh mất mình. Ta chỉ là một cá thể nhỏ, một hạt cát trong vũ trụ bao la và trên hành tinh có 7 tỷ cá nhân khác nhưng điểm khác biệt duy nhất khiến ta làm chủ được cuộc sống riêng không phải là cái tên khai sinh mà chính là sự khẳng định khác biệt với những người khác trong cá tính nhân cách, năng lực và tư duy phát triển vươn lên đa dạng. Ai cũng muốn tự khẳng định mình và càng muốn những người khác công nhận mình trong một hoặc nhiều lĩnh vực trong cuộc sống theo phương châm hiện đại: giỏi một - biết nhiều. Nhưng cũng nhiều người đã không tự chứng minh được mình mà còn đánh mất luôn cả bản thân vì những tác động khách quan bất ngờ và chủ quan không may mắn! Thường thì khách quan bị cột vào việc mất phẩm chất hoặc danh dự như vì nghèo quá hóa liều. Nhưng Lã Khôn cho rằng: Nghèo không xấu, nghèo mà không có chí mới là xấu, hèn không đáng ghét, hèn mà không có tài mới đáng ghét, già không nên than thở, già mà sống thừa mới đáng than thở, chết không nên bi ai, chết mà vô bổ mới đáng bi ai. Nhưng tội lỗi quả là sinh ra chỗ giàu sang vì sức mạnh của đồng tiền rất đáng kinh ngạc. Cho dù chưa phải là Tiên, Phật hay chân lý, nhưng đồng tiền cũng, làm hắc nhân tâm, xét từ cổ chí kim thì: Người ngồi trên đống cát ai cũng có thể là quân tử hiền nhân, nhưng ngồi trên đống vàng thật khó thay, đã có ai là hiền nhân quân tử đâu?
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là Bất Hiếu
Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Nếu như không có cha mẹ thì làm sao mình có thể hiện diện trên cõi đời này? Tại sao lại có thể quên đi người đã sinh ra mình?
Những người con bất hiếu này chỉ nhìn thấy cái trước mắt và họ không hiểu được nguồn gốc và tình cảm của cha mẹ họ. Sau này, nếu con cháu họ đối xử cũng như vậy thì họ sẽ cảm nhận được thế nào là tội lỗi. Gieo nhân nào gặt quả nấy!
"Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha.Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con". Trong mỗi người Việt chúng ta, người được đi học tử tế đến những người vì hoàn cảnh khó khăn mà thất học, từ bé đều được nghe 4 câu ca dao đầy ý nghĩa này. Nó là bài học căn bản đầu tiên của mỗi con người.
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là Vươn lên sau khi vấp ngã
Có một câu châm ngôn sống dạy rằng: Mất xiềng xích thì được tự do, mất tiền sẽ được kinh nghiệm, mất sức thì được sung sướng nhưng đừng bao giờ mất hy vọng, mất hy vọng là mất tất cả! Đây đúng là chân lý thực dụng kiểu phương Tây nhưng có một ý chính trùng với người phương Đông. Sự mất mát lớn nhất của con người là tuyệt vọng.
Không được tuyệt vọng tức là phải luôn luôn có hy vọng để sống và sống vì hy vọng. Khi ta có hy vọng vào mốt con người, sự việc, hoàn cảnh nào đó cũng đồng nghĩa với việc ta đặt trọn mềm tin vào đấy để có động lực sống, do đó sự phấn đấu vươn lên sẽ mạnh mẽ và đạt hiệu quả thiết thực. Tình cảm bị tuyệt vọng sẽ tạo nên trạng thái tâm lý dở khùng, hoang mang, không biết sắp xếp mọi mặt của cuộc sống ra sao. Nếu sự nghiệp bị tuyệt vọng sẽ gây ra sự phẫn uất, chây ì với bản thân, còn nếu tuyệt vọng với cả hai điều này thì dẫn đến kết cục bi thảm: một kẻ trắng tay thường tự kết thúc cuộc sống của mình rất nhanh. Vậy muốn giữ được hy vọng, không sa vào tuyệt vọng thì mỗi con người phải có ý chí, nghị lực như Vương Dương Minh nhận định: Người không có ý chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trối giạt lông bông, không ra thế nào cả.
9. Phá sản lớn nhất của đời người là Tuyệt vọng
Các cụ xưa cũng nhấn mạnh rằng: Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe. Người bình thường không ai nghĩ đến sức khỏe của mình, chỉ khi nào bị tác động của bệnh tật hoặc tuổi già mới giật mình nghĩ lại, chủ yếu là cảm giác nuối tiếc. Bão Phác Tử nói: Ai cũng muốn sống lâu mà không biết cách dưỡng sinh. Ai cũng biết ăn uống quá độ thì ốm đau mà không biết giữ miệng. Ai cũng biết tình dục quá độ thì khô héo mà không biết phòng thân? Mạnh Tử thì cho rằng: Dường sinh không gì hay bằng ít lòng ham muốn, say mê. Tư Mã Thiên cũng nhận xét: Tinh thần dùng quá thời kiệt, hình thể làm quá thời mệt. Đúng là khi đã ốm đau bệnh tật rồi thì có tặng, biếu ham muốn cũng không còn cảm hứng đón nhận nữa. Tuân Sinh Tiên lại có ý sâu xa: Muốn cho thân không có bệnh, trước hết phải để tâm không có bệnh. Nên ít sắc dục để nuôi tinh, ít ngôn ngữ để nuôi khí, ít tư lự đế nuôi thần. Còn danh y Tuệ Tĩnh luôn nhắn nhủ: Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần, Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình (ý là: giữ tinh, dưỡng khí, bảo tồn thần, giữ cho lòng thanh thản, hạn chế dục vọng, giữ chân khí, luyện tập thân thể).
10. Tài sản lớn nhất của đời người là Sức khỏe, Trí tuệ
Trong cuộc sống còn nhiều mối liên quan, tác động đến nhau về cả vật chất và tinh thần, những món nợ tiền còn có thể trả được nhưng nợ tình thì khó khăn hơn nhiều, cho nên món nợ lớn nhất cuộc đời con người là tình cảm. Kinh Lễ đặt câu hỏi: Thế nào là tình cảm con người? Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét muốn. Bảy loại tình cảm đó chẳng cần học ai cũng biết. Thế nhưng, bảy sắc tình đó chẳng phải mang đến đã cho con người ta mọi điều tốt đẹp, như sách Khuyết giới toàn thư nhận định: Bể tình dục lấp mãi không đầy thành sầu khổ phá mãi không tan, vì vậy món nợ tình cảm ở đây cần hiểu là món nợ của thương yêu, quý mến, gia ân. Nếu có điều kiện, thời gian, hoàn cảnh cũng có thể trang trải tượng trưng để lưu lại chữ tình, nhưng cũng có nhiều tình thế khó xử không thể cân, đong, đo đếm được, đành để kiếp sau. Một tích cổ kể câu chuyện vua muốn thử tài trí tân Trạng Nguyên nên đưa ra tình huống khó xử: Trên một con thuyền bị đắm có ba người là đức vua, thày dạy và cha đẻ đều gặp nguy hiểm đến tính mạng, vậy sẽ cứu ai trước? Nếu chủ định cứu một trong ba người thì Trạng Nguyên sẽ mắc một trong ba tội lớn: bất trung, bất hiếu hoặc bất nghĩa. Nhưng Trạng trả lời nhanh và dứt khoát là, cứ nhảy xuống sông, quờ được ai trước thì cứu trước. Tuy cách ứng phó ngẫu nhiên rất thông minh nhưng giả thiết có chuyện này thật thì món nợ dưới sông với hai người còn lại biết bao giờ trả xong? Chắc cũng khó khăn, trắc ẩn như chuyện của Trương Chi và Mỹ Châu: Nợ tình chưa trả cho ai? Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan !
11. Món nợ lớn nhất của đời người là Tình cảm
Nỗi đau đớn và dằn vặt trên đường đời cũng rất nhiều và đa dạng do những nguyên nhân khác nhau, nhưng có lẽ đau khổ lớn nhất là sự trống rỗng. Đó là một trạng thái vô cảm, không còn cảm nhận về buồn vui sướng khổ yêu ghét hay dở. Đời sống tinh thần lúc ấy không còn gì là ham muốn nữa, thật sự giống một hòn đá lăn. đám mây trôi chứ chưa so sánh bằng thực vật động vật vì cây cỏ muông thú còn có cảm xúc riêng của mình. Người rơi vào trạng thái này thường bị hụt hẫng, thất vọng hoặc tan vỡ một dự tính quan trọng hay chịu một mất mát không gì bù đắp được. Cần phải hiểu rằng mưu tính sự việc là do con người, nhưng việc thành bại là do may rủi. Người muốn như vậy, mà trời lại không cho là như thế, do đó, đành phải chấp nhận cái đã có hay vốn có, thế mới là người hiểu cái đạo sống giữa cuộc đời: lý trí phải mạnh mẽ - hành động phải linh hoạt, như Gia Cát Khổng Minh nói cách trừ bỏ sự trống rỗng này: Nên giữ chí thật cao xa, mến chuộng bậc hiền tài, dứt hẳn tình dục, phá tan sự ngưng trệ, khiến cho lòng mong muốn có chỗ tồn tại rõ ràng, có chỗ cảm động mà sinh ra thương mến. Giận lắm thì cũng nên duỗi, bỏ qua sự nhỏ nhặt. Rộng thăm dò học hỏi, trừ bỏ tính nghi ngờ bủn xỉn. Sao lại để tổn hại về sắc đẹp? Sao lại lo buồn về việc không thành? Nếu chí không mạnh mẽ, ý không ngoan cường khảng khái sẽ bị chìm đắm vào chỗ phàm tục, suốt đời bị trói buộc vào cõi vô hình.
Dù sao đi nữa, tội lỗi đến đâu cũng cần phải giữ một chút nhân tính và lương tâm, chỉ có kẻ vô liêm sỉ nhất mới bán cả lương tâm và tâm hồn mình. Nên nhớ rằng: Trước nghĩa rồi sau lợi là vinh, trước lợi rồi sau nghĩa là nhục. Vinh ấy thường thông, nhục ấy thường cùng. Kẻ thông ấy thường trị được người.
Kẻ cùng ấy thường bị người trị. Biết được những điều khuyên răn của cổ nhân để ứng xử trên đời và sống tốt về lý thuyết thì dễ, nhưng sử dụng những lời khuyên này thế nào cho hữu ích chỉ phụ thuộc vào bản thân mỗi người như sách Minh Tâm Bảo Giám dạy: Ngàn vàng tốt chưa phải là quý. Được lời nói hay của một người còn quý hơn ngàn vàng, vì ngàn vàng dễ được lời hay khó tìm. Tìm ở người không bằng tìm ở mình, hay chịu nghe người không bằng hay suy xét. Biết việc ít thì phiền não cũng ít. Biết người nhiều thì chuyện phải trái cũng nhiều. Và như thế mới cần bàn đến những lời răn của cổ nhân...
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là Khoan dung
Thế giới có thể đại đồng về mặt lý thuyết, nhưng thực tế trên đời người không tránh khỏi va chạm, xích mích gây ân oán to nhỏ trên dưới, xa gần nhằng nhịt như dây leo không thể giũ bỏ triệt để được, vì thế tha thứ là báu vật của mọi quan hệ và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời. Đức Thích Ca dạy: Oán trả oán, oán ấy chồng chất, lấy ân trả oán, oán ấy tiêu tan Sách Luận ngữ cũng viết: Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Phương pháp luận của Lão Tử cụ thể hơn: Với kẻ lành, lấy lành mà ở, với kẻ chẳng lành, vẫn lấy lành mà ở. Với kẻ thành tín, lấy thành tín mà đãi, với kẻ không thành tín vẫn lấy thành tín mà đãi. Nghĩ kỹ thêm mới thấy, hai chữ khoan dung thốt ra nhẹ nhàng biết bao nhiêu mà thực hành lại nặng nề bấy nhiêu, bởi nếu lòng dạ hẹp hòi không chứa nổi hai chữ ấy. Cách tốt nhất là chủ động: không nên lấy cái hay của mình mà trách cái không hay của người. Không nên lấy cái sở trường của mình mà trách cái sở đoản của người. Khi trách người, thì đừng nên khoe mình. Tuy vậy, sách Minh Tâm Bảo Giám viết: ở đời chẳng việc gì khó Không xong việc là do lòng mình không chú trọng. Thà kết ơn làm nghĩa với nhiều người, chớ nên gây oán với một người. Nên nhịn những việc khó nhịn, tha thứ những người không sáng suốt. Lòng khoan dung không những cởi mọi ân oán tạo nên cách sống cao thượng, mà còn chính là nguồn phúc để lại cho đời sau vì: Chứa vàng để lại cho con cháu chưa chắc đã giữ được, chứa sách để lại cho con cháu chưa chắc đã học được, cách để lại lâu dài cho con cháu không gì bằng chứa âm đức ở trong chỗ minh minh!
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là Kém hiểu biết
Khổng Tử là một bậc thầy của giáo dục. Ngài cho rằng: có được học vấn không phải là việc một sớm một chiểu, cần phải có nhiều năm thu lượm, tích lũy. Giành được học vấn như đắp hòn núi cao, từng sọt đất mà đắp ngày lại ngày bền bỉ mới thành núi, cho nên thành bại của học vấn trước hết là tự mình chế ngự được bản thân, phải biết cách tránh mọi diều cám đỗ trên đời vì nếu người đọc sách còn mơ tưởng an nhàn thì không thể coi là người học chân chính. Và nếu không hoặc có học không đúng đắn thì dẫn đến kém hiểu biết, đó chính là khiếm khuyết lớn nhất của con người, không gì bổ sung, thay thế được. Đại dương kiến thức thật mênh mông, vốn hiểu biết như giọt nước dưới ánh nắng mặt trời, long lanh đấy nhưng rồi sẽ bay hơi nhanh chóng, vì thế phải tranh thủ và tiếp nhận tích cực vốn tri thức, hiểu biết của cuộc sống, không nên phân biệt, cân nhắc cao thấp.
Khổng Tử dạy: Ba người cùng đi tất có một người làm thầy ta được. Khổng phu tử cũng viết: kẻ ngốc than phiền là mọi người không hiểu hắn. Kẻ thông thái than phiền là mình không hiểu mọi người. Như vậy có nghĩa chỉ cần lắng nghe cũng có thể thu nạp được kiến thức rồi và nguồn kiến thức như vậy vô cùng quan trọng như Vương Dương Minh nói: Kiến thức là sự bắt nguồn của hành động. hành động là thành tựu của kiến thức. Sự học của thánh nhân chỉ có công phu là kiến thức và hành động không tách rời nhau. Vậy nên Trần My Công cho rằng: Người ta sống trong một ngày, có được nghe một câu phải, trông thấy một điều phải, làm một việc phải, ngày ấy mới không uổng. Danh ngôn phương Đông cho rằng: Hoàng kim cũng có giá của nó, nhưng kiến thức học được thì vô giá và nếu như ruộng của bạn không được cày bừa thì kho vựa của bạn sẽ trống rỗng, nếu sách của bạn không được đọc thì con cháu bạn sẽ dốt nát. Như thế đủ thấy kiến thức còn hữu dụng đến bao đời.
<a name="12">14. An ủi lớn nhất của đời người là Bố thí.
Cuộc đời cũng còn có nhiều niềm vui và nỗi buồn, nhưng niềm vui lớn nhất của con người chính là làm phúc. Chúng ta nên chia sẻ cảnh ngộ, lòng thương cảm để giúp đỡ tinh thần hoặc vật chất cho mọi người. Làm được điều thiện cũng là một cách tích đức để lại cho con cháu, như Tử Thần ông nói: Bình sinh làm điều lành thì trời ban thêm phúc cho mình, ví bằng ngây dại mà làm điều dữ thì phải mắc tai họa. Còn ý tưởng của Thái Thượng Công là: Điều họa phúc vốn không có cửa ngõ, chỉ có ta mời nó đến thôi. Sự đền đáp việc lành dữ cũng như bóng với hình. chỉ tùy theo lòng người. Chuyện làm phúc cũng còn lấy kết quả, có thể người làm phúc không vui vẻ gì mà phải làm, cũng có khi người được làm phúc không thỏa mãn mà vẫn phải nhận, ấy là do phụ thuộc vào thái độ và cách thức thể hiện nữa. Làm phúc vì chân tâm thì cả hai bên cùng thoải mái, nhẹ lòng, hạnh phúc còn nhón tay vì điều kiện hay mưu tính thì không hề có thiện ý, tất cả những điều này phần lớn do tâm tính, hoàn cảnh sống và địa vị xã hội tạo ra. Vì thế Đông Nhạc Thánh Đế viết rằng: Phàm người có quyền thế, không nên cậy vào quyền thế của mình, người có phúc đức may mắn không nên tận hưởng hết cái phúc ấy, cũng như thấy kẻ nghèo hèn chớ có khinh miệt người ta quá mức. Một ngày mình làm điều thiện, phúc tuy chưa đến nhưng cái họa đã tự bỏ đi xa, một ngày làm điều ác, cái họa dẫu chưa đến nhưng cái phúc đã tự bỏ đi xa mình rồi. Người ở dời sau mà làm điều lành thì giống như cỏ trong vườn xuân, tuy không thấy lớn nhưng ngày một dày thêm, người làm điều ác giống như viên đá mài dao, không thấy hao mòn nhưng ngày càng khuyết dần.
( Nguồn: Tạp chí Hà Nội Ngàn năm số 33, 34, 35, 36).
Sửa bởi mothaiba: 07/03/2015 - 21:54
Thanked by 20 Members:
|
|
#240
Gửi vào 12/03/2015 - 16:42
--Hoặc sẽ sanh ngay về các cõi Trời ( Thiên đàng ) hoặc sẽ sanh ngay vào các gia đình đại phú-đại quí…!!!
Không tiếc mạng sống của chính mình để cứu-giúp nhiều người khác, bố thí một cách “ vô tư, trong sạch , không vì danh-lợi “, gọi là Nội thí trong tinh thần Tam Luân Không Tịch.
Tuy là mang tiếng bị chết yểu, nhưng “ được dồn Nghiệp “, trả được nghiệp sát trong quá khứ và đồng thời đã tạo được nghiệp cực thiện !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
--Case này ( cùng rất nhiều tấm gương tốt khác, khắp nơi xưa-nay )…Đời sau của những người này sẽ ra sao ?
--Hoặc sẽ sanh về các cõi Trời ( Thiên đàng ) nếu có tu thêm “ Mười nghiệp lành “ hoặc đời sau sẽ là người rất giàu có…!!!
Không tham ! Thà là chịu nghèo-khổ phải kiếm từng đồng, từng cắc, tiền lương thiện bằng chính công sức “ hợp lý & chánh đáng “ của mình, nhưng không lấy hoặc chiếm giữ tài sản của người khác.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
--Chuẩn, sao công chức, viên chức vẫn phải chi 200-300tr để chạy việc? Có ai cấm các bạn ra làm khối DN tư nhân ko? Các bạn chi nhiều tiền để nhận mức lương thấp? Có phải công viên chức tự làm khó mình không? Vào làm rồi ko bù lỗ khoản 2-300 kia các bạn quay ra trách nhà nc trả lương thấp. Ôi lòng tham của các bạn thật vô đáy...
--Vậy mấy bác có thấy ai làm công chức chê lương ít nghỉ việc chưa, hay lương thì ba cọc ba đồng mà toàn nhà lầu xe hơi , vậy tiền ở đâu ra, không nói chắc ai cũng hiểu chỉ có người làm công tác chống tham nhũng là không thấy thôi....
--Được làm “ good job “, có cơ hội phát tài mà bỏ qua…Người ta nói là bị thần kinh đấy….
--200-300 triệu vnd này, đối với sinh viên nghèo sau khi tốt nghiệp là cả một số tiền lớn, nếu không có đủ tiền “ lót đường “ thì phải hoặc thất nghiệp hoặc phải tìm việc làm khác thôi ! Số tiền này tương đương với lương # 06tr/tháng x 50 tháng = 300tr ( làm giàu trên mồ hôi-nước mắt của kẻ khác suốt khoảng # 04 năm trời dài đăng-đẳng ).
Như vậy thì sao...Chết là hết, sợ gì..?
Tiền “ bẩn “ chỉ để dành cho những ai xứng-hợp với nó sử dụng mà thôi...( !!! ).
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
--Những chef này ( cùng rất nhiều chef khác, khắp nơi xưa nay )…Sau khi chết sẽ thọ sanh về đâu ?
--Cases này…gọi là “ bị dồn Phước “ bao nhiêu Phước-Đức từ trong vô lượng-vô biên kiếp trong quá khứ, bị dồn lại hết và cho HƯỞNG HẾT một đời này thôi….!
Rồi sau đó…là định cư trong Vô gián địa ngục…
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
--Hòa Thượng Tuyên Hóa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Những câu hay về chữ Tâm, chữ Nhẫn
01_ Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Nguyễn Du
02_ Mở rộng tâm ra lòng thanh thản
An nhiên tự tại đời thong dong
03_ Đời kham khó bất công đừng oán hận
Làm bạn ân tình tức nhẫn tại tâm
04_ Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao
05_ Chữ nhẫn là chữ trượng vàng
Ai mà nhẫn được đời càng hiển vinh
06_ Hồng phúc ân tình lưu sáng mãi
Tâm thành nghĩa trọng vững bền lâu
07_ Trần gian là cõi tạm
Có không chẳng bận lòng
Ghét thương đừng vương vấn
Tự tại chiếc thuyền tâm
08_ Tâm nhàn muôn sự thông ba cõi
Một tiếng cười khan ấm đất trời
09_ Siêng năng quét rác vườn tâm
Cho cây tuệ giác nảy mầm tốt tươi
10_ Sống trong cõi mộng vô thường
Nguồn tâm tỏa rạng thoát đường tử sanh
11_ Nhẫn nại ôn hòa khi tức giận
Bình tỉnh sáng suốt lúc gian nan
12_ Nếu bạn tự có tâm an
Ở đâu cũng thấy như đang ở nhà
13_ Nhẹ chuông ai điểm đời hư ảo
Đánh thức vầng trăng sáng tự tâm
14_ Có khi nhẫn để bình an
Có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng
15_ Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau
16_ Chữ tâm độc tự thế mà hay
Thành bại nên hư bởi chữ này
Tuổi trẻ gắng rèn già cố giữ
Cuộc đời gói trọn cả vào đây
17_ Một chút giận hai chút tham
Lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn
Thong dong tất dạ rứa mà vui
HT Thiện Siêu
18_ Cam lồ giọt nước lá sen
Vẫy tay buông xả tâm hồn sáng trong
19_ Bình thường tâm thị đạo
20_ Bị phỉ báng chẳng sân là khó
Tâm thường bình đẳng là khó
Tùy duyên độ người là khó
Có thế lực chẳng ỷ lại là khó
PC
21_ Nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát
Không đúng không sai tự tại tâm
Trần Nhân Tông
22_ Tâm bình như thủy
Lạc tại kỳ trung
23_ Tâm kiêng hẹp hòi
Khí kiêng hung hăng
Tài kiêng bộc lộ
Khổng Tử
24_ Tiểu sự nhẫn, đại sự thành
An nhiên như thể chưa hề long đong
25_ Tri túc tâm thường lạc
26_ Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
TS Nhất Hạnh
27_ Hữu tâm tất thành tựu
Vô nhẫn bất thành nhân
Đăng Học
28_ Không có hạnh phúc nào bằng sự an tĩnh trong tâm hồn
29_ Một hạnh phúc lớn lao chỉ sống trong một tâm hồn giải thoát
30_ Đắc nhẫn thành công
31_ Tam nhẫn thành hiền
Bách nhẫn thành kim
32_ Từ là tâm chẳng sân si
Bi là thương hết không vì một ai
Hỷ là vui vẻ hài hòa
Xả là xóa hết đắng cay vui buồn
33_ Giới giữ cho thân sạch lỗi lầm
Cho tâm như ngọc dồi tâm
Cho hoa trí tuệ tươi ngàn kiếp
Cho quả từ bi đẹp bội phần
34_ Vạn sự thủy lưu thủy
Bách niên tâm ngữ tâm
35_ Trăm năm tóc cũng đổi màu
Chữ tâm sáng mãi giữa dòng thời gian
Bảo Cường
36_ Trần gian bao nỗi thăng trầm
Lấy điều giác ngộ tu tâm tịnh thiền
37_ Trắng đen khác một cái nhìn
Đời hư hay thực tâm mình sáng soi
Đăng Học
38_ Phật ở nơi tâm,
Nhọc chi kiếm tầm
Bởi mê muội ngược xuôi tìm Phật
Cõi trần gian nguồn giác mênh mông
39_ Chí tâm niệm Phật muôn đời phúc
Thành tâm niệm Phật vạn niên khang
40_ Khởi đầu với kiên nhẫn sẽ kết thúc với niềm vui
41_ Nhịn điều sĩ nhục tấm thân yên
Nhịn được hơn thua tránh lụy phiền
Nhịn kẻ thiểu căn lòng đại độ
Nhịn mầm dục vọng đắc thần tiên
42_ Nhẫn việc đời mới gọi là hiền
Nhẫn mà thận trọng giữ mình tiên
Nhẫn trong gia tộc ôn hòa điệu
Nhẫn giữa tương lân hiếu thuận duyên
43_ Nhịn được cái tức một lúc
Tránh được mối lo trăm ngày
Muốn hòa thuận trên dưới
Nhẫn nhịn đứng hàng đầu
Cái khó của trăm nết
Nết nhẫn nhịn là cao
Cha con nhẫn nhịn nhau
Giữ vẹn toàn đạo lý
Vợ chồng nhẫn nhịn nhau
Con cái khỏi bơ vơ
Anh em nhẫn nhịn nhau
Gia đình thường yên ấm
Bạn bè nhẫn nhịn nhau
Tình cảm chẳng phai mờ
Tự mình nhẫn nhịn được
Ai ai cũng mến yêu
44_ Tâm bình thế giới bình
Tâm an vạn sự an
45_ Tâm không hay hờn giận
Chẳng oán trách thù ai
Lòng khoan dung rộng rãi
Ấy là cảnh bồng lai
46_ Đức trọng nhân trường thọ
Tâm khoan phúc tự lai
47_ Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng không xao động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi ta coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Hạnh Hải
48_ Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó.
Nhưng chớ quên người cầm đèn kiên nhẫn đứng trong đêm.
49_ Sự kiên nhẫn gặt hái sự an bình
Sự vội vàng gặt hái sự tiếc nuối
50_ Tâm hạnh bao dung
Phước tự nhiên thành
Nguyên Luân
51_ Lắng lòng nhẫn một chút thôi
Sẽ nghe trời đất mở lời yêu thương
Trần Huệ Hiền
52_ Nhẫn thì biển lặng sóng yên
Nhẫn thì nóng giận ưu phiền nở hoa
( Nguồn… ).
Thanked by 17 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












