bác ơi tiểu sử của ông ý đây ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ông ý khai mở huyền năng, bây giờ dc tôn là chuyển luân pháp vương thì phải bác ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Giới thiệu về ông Lý Hồng Chí
Năm 1992 ở Trung quốc xuất hiện một bậc kỳ nhân với hệ thống Công pháp độc đáo làm chấn động cả giới Khí Công. Đó chính là hệ thống Pháp Luân Công đã được Hội nghiên cứu khoa học Khí công Trung quốc công nhận là một trường phái trực thuộc Hội. Kỳ nhân đó là Đại sư Lý Hồng Chí.
Tháng năm năm đó Đại sư đã chính thức giới thiệu Công pháp của mình trước công luận. So sánh với các hệ thống truyền thống khác, những đặc điểm hoàn toàn mới cũng như tính độc đáo của hệ Công pháp này đã hấp dẫn ngày càng nhiều người ham học. Không bao lâu sau đó môn Công mới đã có một ảnh hưởng sâu rộng khó lường.
Những người nhờ vào các điều kiện tiên quyết nên có may mắn được tập luyện đều bị thuyết phục bởi những nguyên lý xâu xa, pháp quy chặt chẽ cũng như đều kinh ngạc trước Công lực cao thâm và những tác động thần kỳ của Pháp Luân Công. Như một viên minh châu hào quang sán lạn Pháp Luân Công đã làm tan lớp bụi trong tâm mỗi người hâm mộ Khí công và toả sáng trên đường hành công hoàn thiện.
- 1-
Đại sư Lý Hồng Chí sinh ngày 13 tháng 5 năm 1951 (tức mồng tám tháng tư âm lịch) trong một gia đình trí thức tại thành phố Gongzhuling thuộc tỉnh Quế Lâm.
Ngay từ thuở nhỏ đã khác hẳn những trẻ em cùng lứa tuổi, ông rất tài hoa và giàu lòng thương người. Khi thấy mẹ hàng ngày làm việc mệt mỏi, ông đã tự ý mình đảm nhiệm mọi việc như trông nhà, nấu cơm, bổ củi và trông nom các em nhỏ. Các em trai, em gái cũng như các bạn nhỏ đều thích được chơi với ông vì bên ông chúng thấy yên tâm.
Mới lên bốn tuổi Lý Hồng Chí đã được Đại sư Quanjue là Chưởng môn nhân đời thứ mười của môn phái Phật Pháp, một Pháp môn đời nào cũng chỉ truyền lại cho một truyền nhân duy nhất mà thôi, dạy cho Công phu và ông đã rèn luyện Pháp môn bậc cao nhất về Chân, Thiện và Nhẫn. Thoạt đầu thầy chỉ chơi với ông mà không hề dạy ông hành công. Khi ông làm điều gì tốt, vẻ mặt của thầy tươi vui sán lạn. Khi ông làm điều gì xấu trông thầy kém vui hẳn. Bản chất trẻ con đôi khi đưa ông đến chỗ cố ý làm một điều hỗn xược như đánh nhau với các trẻ em khác. Sau đó bao giờ cũng sảy ra một chuyện gì đó với ông. Ông tự nhiên ngã lăn ra, hết lần này đến lần khác mà không hiểu tại sao, hầu như không thể đứng lên được. Đôi khi tay ông bỗng nhiên chảy máu hoàn toàn không có lý do. Mỗi lần như thế thầy đứng từ xa nhìn lại và không nói gì. Khi ông không chịu nhìn ra sai sót của mình, bỗng nhiên có mấy đứa trẻ lớn hơn từ đâu chạy đến đánh đập ông. Trong khi đó thầy nhìn ông với nét mặt nghiêm nghị cho đến khi ông đã nhận lỗi. Lúc này thầy mới tươi cười.
Khi lên tám tuổi ông nhìn thấy ở đuôi mắt mình có cái gì đó, sau này ông nhận ra đó là ba chữ Chân, Thiện, Nhẫn mà thầy đã in vào khoé mắt cho ông. Những người khác không thể trông thấy những chữ này, trong khi ông lúc nào cũng thấy chúng.
Những năm sau đó thầy đã giảng giải cho ông nghe ý nghĩa chân thực của ba chữ ấy:
Chân có nghĩa là làm việc Thật, nói sự Thật. Người ta không nên nói dối hoặc lừa đảo người khác, nếu đã làm sai thì đừng tìm cách che dấu lỗi của mình. Sau cùng người ta sẽ trở về với Chân và với Tự nhiên.
Thiện có nghĩa là phải có lòng từ bi. Người ta không nên đối xử xấu với người khác, phải thương xót kẻ yếu và giúp đỡ kẻ nghèo khó. Người ta phải sẵn sàng làm điều tốt và giúp đỡ người khác.
Nhẫn có nghĩa là chịu đựng và vượt qua khi bị dập vùi, hành hạ hay bị lăng nhục mà không than thở, không thù oán, không găm đòn hoặc tìm cách trả đũa. Người ta cần chịu đựng nổi những khốn đốn khắc nghiệt nhất mà một người bình thường không thể chịu nổi.
Thoạt nhìn đó chỉ là ba chữ nhưng chúng chứa đựng ý nghĩa vô cùng phong phú. Đó chính là bí mật cao thâm nhất của vũ trụ. Mỗi lần nhớ lại Đại sư Lý Hồng Chí thường phấn khích nói: Ở Vị thầy đầu tiên đã dạy tôi suốt tám năm chỉ xoay quanh ba từ này. Qua đó đủ thấy công sức của ông đã bỏ ra lớn như thế nào. Nói về Chân, Thiện, Nhẫn thì dễ, nhưng thực hành được thì thật là gian nan. Thầy không những đã tạo điều kiện cho tôi hằng ngày nhìn thấy ba từ này mà còn khắc xâu chúng vào ký ức của tôi. Hơn nữa ông còn đòi hỏi tôi hành động theo đúng ý nghĩa ba từ đó. Nhờ sự giáo huấn nghiêm ngặt của thầy, Đại sư đã tạo được cơ sở chắc chắn cho Thiên tính của mình ngay khi còn nhỏ tuổi.
Năm lên tám tuổi Lý Hồng Chí đã đạt Đại pháp và thu được pháp lực siêu nhiên.
Vị tôn sư đầu tiên đã có ảnh hưởng mạnh nhất đối với ông. Thầy đã gieo vào tim ông hạt giống của Chân, Thiện, Nhẫn, ban cho ông Công lực phi thường, trau dồi bản chất của ông hình thành cho ông những đặc tính quý báu. Đại sư Lý Hồng Chí luôn sẵn sàng giúp người. Làm bất cứ việc gì ông cũng nghĩ đến người khác trước. Khi trông thấy một hòn đá trên đường, ông nhặt và ném nó sang vệ đường để người khác không bị vấp ngã. Khi còn ở bậc tiểu học ông thường ra Tây hồ để bơi lội.
Một hôm sau giờ học ông đang đi dọc theo bờ hồ bỗng nghe có người gọi: Có người ngã xuống hồ! Cấp cứu, cấp cứu!Ỏ Ông chạy lại và thấy một người ở khá xa bờ đang tuyệt vọng cố gắng chống chọi với nước. Không ngần ngại, ông bỏ áo và nhảy ngay xuống nước. Bơi lại gần người kia ông nói: Nín thở, đừng cựa quậy! Tôi sẽ giúp được. Người ấy nghe theo lời ông. Sau khi đưa được người này lên bờ ông mới nhận ra là một người lớn, cao to hơn ông nhiều. Khi người này tỉnh dậy ông mới đi về nhà. Ông đã làm nhiều việc như vậy nhưng không hề kể cho ai nghe, mãi cho đến sau này khi tình cờ gặp gỡ và nói chuyện với những người kia. Bao giờ ông cũng cho rằng ông chỉ làm nhiệm vụ của mình và chẳng có gì đáng nói. Từ thuở bé ông đã có trái tim thông cảm, mỗi lần xem phim hay đọc truyện thấy có người tốt phải chịu đau khổ đôi mắt ông thường ướt đẫm nước mắt.
Vị thầy đầu tiên xa rời ông khi ông mười hai tuổi. Khi từ biệt thầy cho biết sẽ có một thầy khác đến đây tiếp tục dạy ông. Đạo sư thứ hai chủ yếu dạy ông các phép luyện công Đạo gia, nội ngoại công phu và đao thuật, thương thuật. Thầy thường đưa ông tới một nơi hẻo lánh và trông nom ông luyện tập. Khi luyện Kỵ mã tấn ông đã giữ vững tư thế trong nhiều giờ khiến mồ hôi ra như tắm. Nhờ những công pháp này thân thể ông trở nên mềm như bông và rắn như sắt thép. Thời gian trôi nhanh, chốc lát đã qua hai năm. Người thường không thể tưởng tượng nổi ông đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi để công phu đạt đến tuyệt đỉnh.
Vị tôn sư thứ hai mà ông quý mến xâu xa lại phải rời bỏ ông. Lúc từ biệt thầy dặn rằng: Tên ta là Bát cực Chân nhân. Ta đến khắp mọi nơi nhưng không có mặt ở một chỗ nào. Chẳng bao lâu sau khi ta xa con thế gian sẽ có thảm họa lớn. Nhưng con không được để tâm vào chuyện ấy mà chỉ được nghĩ đến một điều duy nhất là hành công cần mẫn! Đại sư Lý Hồng Chí ghi nhớ lời dạy của thầy. Đêm đêm ông luyện công ở một nơi vắng vẻ. Bàn tay ông đầy chai, vô số áo ướt đẫm mồ hôi. Nhưng khổ luyện thành công. Còn ở tuổi thiếu niên ông đã thu được những kết quả to lớn trong Thế gian pháp.
- 2 -
Năm 1972 Đại sư Lý Hồng Chí đã có nghề nghiệp thì vị tôn sư thứ ba của ông xuất hiện. Đó là một vị Đạo sĩ thuộc phái Đại Đạo từ dãy núi Trường Bạch. Vị thầy này khác hẳn những vị trước đây ở chỗ ông không mặc trang phục đạo sĩ và trông hoàn toàn như một người bình thường. Ông ta cũng không bao giờ nói nơi ở của mình. Ông đến không ai trông thấy và đi không để dấu vết lại. Là một vị tôn sư nghiêm khắc ông thường đánh đập không thương tiếc người học trò của mình mỗi khi không hài lòng. Vị Đạo sư này chủ yếu dạy ông Nội công. Hồi ấy Đại sư Lý Hồng Chí không dám luyện tập công khai. Ông thường phải luyện vào buổi tối. Nhiều khi thầy chỉ đưa Chủ ý thức của ông đi luyện. Khi ngủ ông thường thực hành theo những điều thầy đã đưa vào đầu hay vào Thiên nhãn của ông. Cách luyện Nội công Đại Đạo này có yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với Thiên tính. Thầy đòi hỏi ông phải rèn luyện Thiên tính ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu ông phạm sai lầm, bất cứ lúc nào thầy cũng có thể xuất hiện ngay trước mắt ông. Ông có thể bị chê trách công khai do miệng lưỡi của những người xung quanh.
Chính nhờ những đòi hỏi nghiêm ngặt này mà Thiên tính của Đại sư Lý Hồng Chí đạt đến một bậc rất cao. Các đồng nghiệp đều công nhận ông là người rất trọng tín nghĩa và thẳng thắn và đều thích gần gũi ông. Có những người không hiểu được điều đó và cho là ông rất ngu xuẩn vì không quan tâm đến quyền lợi của chính mình. Quả là ông đã phát triển đến bậc như vậy. Ông đã từ bỏ hết thảy những ham muốn của một người bình thường và mọi quyền lợi cá nhân. Ông sử thế thống nhất với tự nhiên và thanh thản không vướng tiền tài danh vọng. Đôi khi ông cũng chịu quở trách vô lý, nhưng rồi có những người khác can thiệp bảo vệ ông. Ông thường mỉm cười bỏ qua tất cả những chuyện như vậy.
Năm 1974 vị tôn sư phái Đại Đạo ra đi và một Ni sư Phật giáo đến dạy ông Phật pháp và các Công pháp của Thiền môn. Tuy mới hai mươi ba tuổi Công lực của Đại sư đạt đến một bậc khá cao. Năm 1982 được giải ngũ ra khỏi quân đội Đại sư đã tìm được việc làm trong ngành dân sự ở thành phố Trường Xuân. Từ đó ông càng luyện tập cần mẫn hơn. Chỉ trong khoảng mười hai năm ông đã được sự hướng dẫn của hơn hai mươi bậc tôn sư Đạo gia và Phật gia. Gần như cứ mỗi khi ông lên một bậc công phu cao hơn lại có một thầy mới đến dạy tiếp. Dù ở bậc nào cũng vậy ông đều phải chịu những bức bách khắc nghiệt mà người thường không thể tưởng tượng nổi.
Đến đây Công lực của Đại sư đã lên đến một bậc cực cao. Nhiều công năng của Đại sư ở vào mức người thường không thể tưởng tượng đến và không thể hiểu nổi. Một buổi tối tháng bảy năm 1990 ông cùng vài môn sinh hành công trong sân của một cơ quan tại Bắc kinh. Bỗng nhiên bầu trời phủ đầy mây đen và sấm chớp dữ dội tưởng như ngay trên đầu mọi người. Các môn sinh đều xao động vì theo nguyên tắc luyện Khí công thì không được hành công trong thời tiết như vậy. Thấy Đại sư vẫn ngồi thế toà sen nghiêm tĩnh trên một phiến đá không hề tỏ ý muốn tránh thời tiết, mọi người lại tiếp tục hành công. Điều đáng chú ý là không có một hạt mưa nào rơi tuy những khối mây đen nặng nề treo rất thấp và sấm chớp vẫn dữ dội.
Sau buổi tập Đại sư bình thản bảo các học viên rằng trong nửa giờ nữa trời chưa thể mưa được và họ có thể yên tâm đi về nhà. Trong số môn sinh có một người ở tận phía tây thành phố và phải đi xe khách gần nửa giờ mới về đến nhà. Anh ta vừa đặt chân vào cửa thì trời mưa như trút nước. Đại sư còn làm nhiều điều kỳ lạ khác mà chúng tôi không thể kể hết ra đây được.
Sau nhiều năm hành công bền bĩ Đại sư Lý Hồng Chí không những chỉ đạt được một bậc công phu vô cùng cao thâm mà điều quan trọng hơn là đã kiến tính được Chân bản chất của vũ trụ, đã thấy được bao nhiêu điều kỳ diệu hằng tồn tại trong vũ trụ của chúng ta cũng như biết được xuất sứ, sự phát triển và tương lai của nhân loại.
nguồn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi tu.hoa: 07/09/2015 - 11:07