Hội tử vi Hà Nội
hanbaoquan
16/10/2011
H em voi mo mat, lau lam voi dc off vui the. Mot lan nua cam on bac Vit Mao.
Love all tvhn group
H em voi mo mat, lau lam voi dc off vui the. Mot lan nua cam on bac Vit Mao.
Love all tvhn group
Love all tvhn group
H em voi mo mat, lau lam voi dc off vui the. Mot lan nua cam on bac Vit Mao.
Love all tvhn group
capslock
16/10/2011
Mọi người đang hát vui vẻ thì tới bài Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên, chê ai khéo chọn bài này để ai cũng có tâm trạng buồn, vì đây đã là phút cuối. Chị VietMao vào rồi còn ra nữa mà. Nói thế nhưng khi đến bài này thì ai cũng hô lên: Của em, của em. Cuối cùng không ai chịu nhường ai nên bộ tứ ca: Cá chép, Người lái đò, Sung, Chùa cùng nhau ôm 2 mic hát lên với một tâm trạng da diết về tình yêu:
"Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em..."
Nghe ca khúc này mới thấy hội mình toàn những chàng trai chung tình làm sao, không hổ danh nam tử Việt đại trượng phu, là hội viên của hội TVHN. Hát xong bài này, chàng Sung đang tràn đầy khí thế, định hát nốt cái list 50 bài mà chàng đã ghi thì có điện thoại của Nhậm Doanh Doanh:
- Anh đang ở đâu đấy? Có biết mấy giờ rồi không? Sao giờ này mà chưa về hả? Anh xin em đi có 1 tiếng thôi mà giờ đã quá mất mấy chục phút rồi đó.
- Chàng Sung mặt liền biến sắc, cắt không ra máu, miệng lắp ba lắp bắp: Anh đang nhậu với đối tác bàn chuyện quan trọng, em cho thêm anh mấy phút nữa rồi anh về ngay nhé! Mặc dù cúp máy rồi nhưng vẫn cầm điện thoại ta đây ra vẻ nói trống không: Vợ à, gọi gì thế? Anh đang đi “thác loạn” karaoke với hội TVHN, có gì tối anh về muộn đó nhé. Liền sau đó quay sang chém gió với hội: “Các bác thấy thế nào, em là em phải điều trị vợ như thế mới được chứ”. Nói rồi chàng ta lại bảo: Thưa chị VietMao, thưa cả nhà, hôm nay em thực sự rất vui, rất xúc động không biết dùng từ nào để tả được nữa, em cảm ơn mọi người nhiều. Nhưng Gấu nhà em đang gọi bảo em về cu Bill nên em xin phép hội Bờ lu tút trước ợ. Nhìn gương mặt quyến luyến của Sung phải ra về vì vợ con mà những thằng độc thân trong hội mãi chưa lấy được vợ lại tự an ủi mình: Mình chưa vợ cũng hay đó chứ, thích đi lúc nào thì đi, thích về lúc nào là về. Đời độc thân muôn năm.
"Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em..."
Nghe ca khúc này mới thấy hội mình toàn những chàng trai chung tình làm sao, không hổ danh nam tử Việt đại trượng phu, là hội viên của hội TVHN. Hát xong bài này, chàng Sung đang tràn đầy khí thế, định hát nốt cái list 50 bài mà chàng đã ghi thì có điện thoại của Nhậm Doanh Doanh:
- Anh đang ở đâu đấy? Có biết mấy giờ rồi không? Sao giờ này mà chưa về hả? Anh xin em đi có 1 tiếng thôi mà giờ đã quá mất mấy chục phút rồi đó.
- Chàng Sung mặt liền biến sắc, cắt không ra máu, miệng lắp ba lắp bắp: Anh đang nhậu với đối tác bàn chuyện quan trọng, em cho thêm anh mấy phút nữa rồi anh về ngay nhé! Mặc dù cúp máy rồi nhưng vẫn cầm điện thoại ta đây ra vẻ nói trống không: Vợ à, gọi gì thế? Anh đang đi “thác loạn” karaoke với hội TVHN, có gì tối anh về muộn đó nhé. Liền sau đó quay sang chém gió với hội: “Các bác thấy thế nào, em là em phải điều trị vợ như thế mới được chứ”. Nói rồi chàng ta lại bảo: Thưa chị VietMao, thưa cả nhà, hôm nay em thực sự rất vui, rất xúc động không biết dùng từ nào để tả được nữa, em cảm ơn mọi người nhiều. Nhưng Gấu nhà em đang gọi bảo em về cu Bill nên em xin phép hội Bờ lu tút trước ợ. Nhìn gương mặt quyến luyến của Sung phải ra về vì vợ con mà những thằng độc thân trong hội mãi chưa lấy được vợ lại tự an ủi mình: Mình chưa vợ cũng hay đó chứ, thích đi lúc nào thì đi, thích về lúc nào là về. Đời độc thân muôn năm.
LinhPhong
16/10/2011
Một ngày đẹp trời, được nghe nhạc cực hay với những người Anh, người em.
Một ly cafe, tán chuyện thấy người nhẹ nhõm và thanh thản!
Chúc cả nhà ngày Chúa nhật vui vẻ, bình yên
Một ly cafe, tán chuyện thấy người nhẹ nhõm và thanh thản!
Chúc cả nhà ngày Chúa nhật vui vẻ, bình yên
Tử Phủ Vũ Tướng
16/10/2011
Tiếp chủ đề đoạn thác loạn vậy:
Hôm qua, đang bận chút việc riêng thì Gà gọi điện giục đi hát OK. Sau khi xong việc, lần theo tin nhắn của Gà, em vội vàng phóng đến 215 Xã Đàn. Đỗ xịch xe trước cổng, em ngó ngay cái biển hiệu Quán. Theo kinh nghiệm chinh chiến lâu năm rất tinh tế của em: Quán hát nào mà cái chữ OK viết hoa trong cả cụm KaraOKe là phải hiểu ý ngay là quán này "thác loạn" lắm . Vừa ngẩng lên, Đập thẳng vào mắt em là hai cái chữ OK to tướng nổi bật trên nền biển hiệu, em dự cảm buổi hôm nay chắc sẽ không biết đâu là bờ rồi.
Hội hát ở tầng 7, khi em vừa lên thì thấy anh Nguoilaido và Chữ to đang thủ thỉ tâm sự với nhau ở ngoài. Mở cửa vào trong thì không khí mờ ảo, nhấp nháy cộng với âm thanh nghẹt thở ùa ra đón em. Em thoáng quan sát bao quát thấy tình hình là Dương thịnh Âm suy, nhưng Âm hôm nay rất chất lượng, Âm nổi bật với các màu Hồng tươi tắn của Gà, màu Đen huyền bí của chị VM và em Mái, màu Da người của em Lê, em chỉ giản dị bộ màu đỏ chói thôi...Thấy em vào, anh TG hét lên: Ồ Idol đến rồi. Sung chắc ghét em cùng VK làm em ý mất độc quyền nên thấy bà chị đến đã đi về ngay:Ouch:.
Màn hát rất rôm rả: có rất nhiều cái "tượng ấn" mà mọi người đã kể trên rồi. Gà em và Mái song phi một bài nhạc trẻ khá hay. Rồi anh TG và Nguoi lai do tiếp nối bài gì gì đó nghe thương lắm , nhưng phải nói là giọng 2 anh bổ sung được cho nhau. Anh TG thì giọng vang thật lực, âm vực rộng, cao. Anh Nguoilaido thì hát nhỏ nhẹ, luyến láy rất sâu. Chùa em chả kém cạnh, lăng xăng xung phong hát tặng chị VM một bài, làm bà chị xúc động hồi hộp chờ đợi... Nhạc và lời cất lên não nề: "Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo..." làm bà chị và mọi người té xỉu một phen. Tuy vậy, bài hát dường như đã chạm đến trái tim chị VM. Bà chị ngồi im ánh mắt long lanh vì xúc động, đăng ký hát tặng ngay các em bài Diễm xưa của Trịnh Công Sơn. Đến đây thì mọi giọng hát từ trước bỗng trở nên nhạt nhòa về độ sâu sắc và thấm vào lòng người. Cổ nhân bao giờ chả đúng: Gừng càng già càng cay. Em biết thân biết phận ngồi im thin thít chén bánh tam giác kẹp thịt ngon ơi là ngon kèm với bia và hoa quả. E thầm ngĩ: Cứ để mọi người hát đê, tớ chén đẫy bụng xong tớ múa cột cho lác cả mắt nhá. Sau bài hát của chị VM, mọi người tranh nhau tặng hoa chị, Mái và Chữ to chắc làm thêm cho Đi tìm thần tượng âm nhạc nên hớn hở ra mặt, bấm điện thoại chí choét. Anh TG bị vợ gọi về nên tạm biệt mọi người về trước. Trước khi về anh diễn bài Trái tim bên lề hay cực. Nhân đây em cũng PR cho các anh biết: chị VM bảo có một loại thuốc cực chuẩn để trị bệnh "sợ vợ" cho các anh, Sung em sợ Song sát hay Rung sợ Quyền Kỵ giờ là chuyện nhỏ nhá. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp với chị VM, nhưng nhớ trả em phí môi giới, tiếp thị.
Thấy toàn chia ly, tan nát, Lê em khởi sướng hát nhạc dance, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của các giọng ca và diễn viên múa trong Hội . Nổi bật trong phong trào nhạc trẻ có thể điểm mặt 3 thành viên nam mới (nick em chả biết): chất giọng rock rất hay, nhảy cũng đẹp. Nhạc bốc lửa khiến tất cả anh chị em đều lắc lư theo điệu nhạc. Lúc đầu còn e dè, lắc lư ít, dần dần cứ như bị nhập đồng toàn phần, cứ nhảy choi choi, ngoáy mông đến dẻo. Lyngu thì có kiểu nhảy như ông rùa ngồ ngộ. Em lâu không vận động nên quên hết múa bụng múa cột thế là đành tan nát tiết mục dự định (dù có mấy cái cột cứ mời chào sẵn). Em chợt nhớ mấy bài tập thể dục thẩm mỹ ở trung tâm liền đem ra áp dụng, nào ngờ được Mái em cổ vũ nhiệt liệt, cứ đòi tiếp tế thêm lon bò Húc cho bà chị nhảy máu hơn. Lê em với body vốn chuẩn lên lắc lư rất chuyên nghiệp, khiến Chùa phải thốt lên "hồm nay mình mới biết lê rung nó như thế nào" Gà, Chữ to, Chùa,..cũng bốc lắm. Ở đằng xa xa em thấy dáng chị VM cũng đung đưa nhè nhẹ. Không khi sôi động như sàn ý, màn hình liên tục phóng lên những hình ảnh nóng bỏng thiêu đốt thêm không khí.
Cũng may đúng lúc cái không khí nóng đến đỉnh điểm như Hỏa diệm sơn thì anh Linhphong xuất hiện, 3 ca sỹ nhạc rốc chuyên nghiệp cáo từ về nên lại trở dịu lại. Linhphong công tử vẫn đẹp trai và sầm sập cái mũ lưỡi trai như mọi hôm làm giới chị em xôn xao, nhất là Mái. Thấy Mái xắn hai tay áo, quay sang hỏi em: Chị, đã chuẩn bị nước sôi, dao sắc chưa chị? Quả này em quyết xử lý Linh phong vì cái tội đẹp trai đi lấy vợ sớm. Cũng may Linhphong khôn nên kiếm cớ mua chuộc các nàng bằng giọng hát hơn cả Chế Linh, chỉ có điều người ta hát cầm mỗi một míc, chàng hát cầm tận 2 "míc": 1 míc trên, 1 míc dưới. Lê em thấy vậy mỉm cười e thẹn, chỉ chỏ, rồi nhắc khéo anh ấy, nhưng anh ấy cứ ca bài Gặp nhau làm ngơ, nhất quyết ko chịu "trả mic" hí hí. Mái em bị mua chuộc bởi giọng hát điêu luyện nên quên mất nồi nước sôi đã nguội. Màn song phi của anh Nguoi lai do và Linhphong công tử khiến toàn thể giới chị em ngả nghiêng, tán thưởng. Chị VM khen anh Linh phong vô cùng, lại còn xem số cho anh ấy nữa. Ghen ăn tức ở quá, em xúi Lê quyến rũ anh Nguoilaido để nhờ anh ấy xem tay, cho được bằng chị bằng em. Nào ngờ chỉ cần một cú đá lông nheo, rung lê của Lê mà anh Nguoilaido từ đầu phía kia phòng mềm như bún, nhũn như con chi chi, lặng lẽ ra khỏi phòng hát để xem tay cho hai chị em Cái mục xem tay này phải gọi là hay và chuẩn chứ. Nhưng bí mật (Suỵt). Khoảng 8h thì tàn cuộc. Mọi người tay bắt mặt mừng, bịn rịn chia tay chị VM. Em và các ace hội xin cảm ơn tấm lòng của chị VM dành cho Hội tử vi HN. Chị thật là nhiệt tình và vui vẻ. hí hí. Sau đó như mọi người đã biết: em bị lạc đường về trước nên ko biết sau có còn xảy cái gì hậu...quả nữa không ạ. Xin hết
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 16/10/2011 - 14:13
Hôm qua, đang bận chút việc riêng thì Gà gọi điện giục đi hát OK. Sau khi xong việc, lần theo tin nhắn của Gà, em vội vàng phóng đến 215 Xã Đàn. Đỗ xịch xe trước cổng, em ngó ngay cái biển hiệu Quán. Theo kinh nghiệm chinh chiến lâu năm rất tinh tế của em: Quán hát nào mà cái chữ OK viết hoa trong cả cụm KaraOKe là phải hiểu ý ngay là quán này "thác loạn" lắm . Vừa ngẩng lên, Đập thẳng vào mắt em là hai cái chữ OK to tướng nổi bật trên nền biển hiệu, em dự cảm buổi hôm nay chắc sẽ không biết đâu là bờ rồi.
Hội hát ở tầng 7, khi em vừa lên thì thấy anh Nguoilaido và Chữ to đang thủ thỉ tâm sự với nhau ở ngoài. Mở cửa vào trong thì không khí mờ ảo, nhấp nháy cộng với âm thanh nghẹt thở ùa ra đón em. Em thoáng quan sát bao quát thấy tình hình là Dương thịnh Âm suy, nhưng Âm hôm nay rất chất lượng, Âm nổi bật với các màu Hồng tươi tắn của Gà, màu Đen huyền bí của chị VM và em Mái, màu Da người của em Lê, em chỉ giản dị bộ màu đỏ chói thôi...Thấy em vào, anh TG hét lên: Ồ Idol đến rồi. Sung chắc ghét em cùng VK làm em ý mất độc quyền nên thấy bà chị đến đã đi về ngay:Ouch:.
Màn hát rất rôm rả: có rất nhiều cái "tượng ấn" mà mọi người đã kể trên rồi. Gà em và Mái song phi một bài nhạc trẻ khá hay. Rồi anh TG và Nguoi lai do tiếp nối bài gì gì đó nghe thương lắm , nhưng phải nói là giọng 2 anh bổ sung được cho nhau. Anh TG thì giọng vang thật lực, âm vực rộng, cao. Anh Nguoilaido thì hát nhỏ nhẹ, luyến láy rất sâu. Chùa em chả kém cạnh, lăng xăng xung phong hát tặng chị VM một bài, làm bà chị xúc động hồi hộp chờ đợi... Nhạc và lời cất lên não nề: "Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo..." làm bà chị và mọi người té xỉu một phen. Tuy vậy, bài hát dường như đã chạm đến trái tim chị VM. Bà chị ngồi im ánh mắt long lanh vì xúc động, đăng ký hát tặng ngay các em bài Diễm xưa của Trịnh Công Sơn. Đến đây thì mọi giọng hát từ trước bỗng trở nên nhạt nhòa về độ sâu sắc và thấm vào lòng người. Cổ nhân bao giờ chả đúng: Gừng càng già càng cay. Em biết thân biết phận ngồi im thin thít chén bánh tam giác kẹp thịt ngon ơi là ngon kèm với bia và hoa quả. E thầm ngĩ: Cứ để mọi người hát đê, tớ chén đẫy bụng xong tớ múa cột cho lác cả mắt nhá. Sau bài hát của chị VM, mọi người tranh nhau tặng hoa chị, Mái và Chữ to chắc làm thêm cho Đi tìm thần tượng âm nhạc nên hớn hở ra mặt, bấm điện thoại chí choét. Anh TG bị vợ gọi về nên tạm biệt mọi người về trước. Trước khi về anh diễn bài Trái tim bên lề hay cực. Nhân đây em cũng PR cho các anh biết: chị VM bảo có một loại thuốc cực chuẩn để trị bệnh "sợ vợ" cho các anh, Sung em sợ Song sát hay Rung sợ Quyền Kỵ giờ là chuyện nhỏ nhá. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp với chị VM, nhưng nhớ trả em phí môi giới, tiếp thị.
Thấy toàn chia ly, tan nát, Lê em khởi sướng hát nhạc dance, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của các giọng ca và diễn viên múa trong Hội . Nổi bật trong phong trào nhạc trẻ có thể điểm mặt 3 thành viên nam mới (nick em chả biết): chất giọng rock rất hay, nhảy cũng đẹp. Nhạc bốc lửa khiến tất cả anh chị em đều lắc lư theo điệu nhạc. Lúc đầu còn e dè, lắc lư ít, dần dần cứ như bị nhập đồng toàn phần, cứ nhảy choi choi, ngoáy mông đến dẻo. Lyngu thì có kiểu nhảy như ông rùa ngồ ngộ. Em lâu không vận động nên quên hết múa bụng múa cột thế là đành tan nát tiết mục dự định (dù có mấy cái cột cứ mời chào sẵn). Em chợt nhớ mấy bài tập thể dục thẩm mỹ ở trung tâm liền đem ra áp dụng, nào ngờ được Mái em cổ vũ nhiệt liệt, cứ đòi tiếp tế thêm lon bò Húc cho bà chị nhảy máu hơn. Lê em với body vốn chuẩn lên lắc lư rất chuyên nghiệp, khiến Chùa phải thốt lên "hồm nay mình mới biết lê rung nó như thế nào" Gà, Chữ to, Chùa,..cũng bốc lắm. Ở đằng xa xa em thấy dáng chị VM cũng đung đưa nhè nhẹ. Không khi sôi động như sàn ý, màn hình liên tục phóng lên những hình ảnh nóng bỏng thiêu đốt thêm không khí.
Cũng may đúng lúc cái không khí nóng đến đỉnh điểm như Hỏa diệm sơn thì anh Linhphong xuất hiện, 3 ca sỹ nhạc rốc chuyên nghiệp cáo từ về nên lại trở dịu lại. Linhphong công tử vẫn đẹp trai và sầm sập cái mũ lưỡi trai như mọi hôm làm giới chị em xôn xao, nhất là Mái. Thấy Mái xắn hai tay áo, quay sang hỏi em: Chị, đã chuẩn bị nước sôi, dao sắc chưa chị? Quả này em quyết xử lý Linh phong vì cái tội đẹp trai đi lấy vợ sớm. Cũng may Linhphong khôn nên kiếm cớ mua chuộc các nàng bằng giọng hát hơn cả Chế Linh, chỉ có điều người ta hát cầm mỗi một míc, chàng hát cầm tận 2 "míc": 1 míc trên, 1 míc dưới. Lê em thấy vậy mỉm cười e thẹn, chỉ chỏ, rồi nhắc khéo anh ấy, nhưng anh ấy cứ ca bài Gặp nhau làm ngơ, nhất quyết ko chịu "trả mic" hí hí. Mái em bị mua chuộc bởi giọng hát điêu luyện nên quên mất nồi nước sôi đã nguội. Màn song phi của anh Nguoi lai do và Linhphong công tử khiến toàn thể giới chị em ngả nghiêng, tán thưởng. Chị VM khen anh Linh phong vô cùng, lại còn xem số cho anh ấy nữa. Ghen ăn tức ở quá, em xúi Lê quyến rũ anh Nguoilaido để nhờ anh ấy xem tay, cho được bằng chị bằng em. Nào ngờ chỉ cần một cú đá lông nheo, rung lê của Lê mà anh Nguoilaido từ đầu phía kia phòng mềm như bún, nhũn như con chi chi, lặng lẽ ra khỏi phòng hát để xem tay cho hai chị em Cái mục xem tay này phải gọi là hay và chuẩn chứ. Nhưng bí mật (Suỵt). Khoảng 8h thì tàn cuộc. Mọi người tay bắt mặt mừng, bịn rịn chia tay chị VM. Em và các ace hội xin cảm ơn tấm lòng của chị VM dành cho Hội tử vi HN. Chị thật là nhiệt tình và vui vẻ. hí hí. Sau đó như mọi người đã biết: em bị lạc đường về trước nên ko biết sau có còn xảy cái gì hậu...quả nữa không ạ. Xin hết
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 16/10/2011 - 14:13
Ledung
16/10/2011
Qua tôi mà đi chắc tôi cũng điên cuồng múa kiểu thầy mo hành lễ yểm trợ chị em Sau quả thác loạn anh em có hỏi lại nhân viên quán xem chị em hội nhà có oánh rơi: cau, lê, táo, bưởi hay là dừa gì tại phòng hát không?
Tử Phủ Vũ Tướng
16/10/2011
à đúng rồi, kiểu thầy mo hành lễ yểm bùa chị em mà Rung mô tả hôm qua có người áp dụng rồi (hình như bạn lyngu, bạn này chuyên rùa, lai căng chút thầy mo) . Sau đó mình bắt chước áp dụng lại y hệt.
capslock
16/10/2011
Mềnh đi hát cũng nhiều lắm lắm rồi nhưng đúng là chưa bao giờ nhảy bốc như hôm qua cả. Đoạn sau hội toàn chọn những bài bốc lửa. Lúc hát bài :"Mắt nai cha cha cha" cả hội đều phiêu trong một rừng ống khói di động, khói thuốc phả ra mịt mù như sương phủ mặt Tây Hồ. Giá mà Ông Nguyễn Đại Dương có khôi phục lại vũ trường New Century thì chắc là mời hội mình được mời về đó làm quân xanh mất. Ai cũng lắc lư cả, đặc biệt là chị Ấy lắc một cách rất pro. Lúc em ra ngoài sảnh hút thuốc thấy mấy thằng nhân viên nói chuyện với nhau: Hội nào trong phòng 703 nhảy và lắc kinh quá, nhảy bốc như bọn 9X đời đầu ấy, hay là mình gọi nhân viên anh ninh lên kiểm tra xem phòng đó có dùng thuốc lắc không nhỉ? Nghe lõm được câu đó em liền đáp: Ấy, ấy các chú khoan đã, hội bọn anh đang phiêu không phải vì thuốc lắc gì đâu, mà vì tất cả đều đang thể hiện khả năng múa cột trời phú của mình đấy, chú nhìn mọi người trẻ vậy thôi chứ đều qua tuổi mãn teen cả rồi. Giờ đang hồi teen nên mới bốc thế đó. Ku em nhân viên nghe mình nói thế chẳng biết nói gì ngoài một câu: Bái phục, bái phục!
Nết Na
16/10/2011
Những yêu thương được gói lại trong một câu nói ngỡ như đùa
-có gì đâu để nhớ?
vào cái ngày một người bỏ đi về phía ngôi nhà với cánh cửa rộng mở…
nơi có một người khác ta!
Ngôi nhà ấy từ đó sẽ yên vui hay xót xa
những con người ấy từ đó có đủ đầy hay mất mát
bữa cơm ấy từ đó nhiều tiếng cười hay chỉ nhìn nhau thinh lặng
ta cũng đâu thể làm gì hơn!
Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
bỏ ta đi bằng một tin nhắn
ta mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản
ta khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc
ta cảm ơn một quãng đời đã gặp nhau đúng lúc
rồi chấp nhận như cơn gió bay…
Người trở về và biết phải quên đã có với ta những giấc mơ này
nằm bên nhau mà vẫn thương từng hơi thở
chạm môi nhau mà vẫn muốn gần hơn nữa
ngồi bên nhau mà vẫn thèm nhiều thêm một chỗ dựa
giống những cuộc đời vĩnh viễn cô đơn
Người trở về và vun vén cùng một người khác niềm tin
đây là lần sau cuối người được quyền chọn lựa
dốc hết lòng mình ra để cho hết những nặng nợ
gom góp mỗi sẻ chia thành nhung nhớ
và đắp lên đời nhau
Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
thôi nhìn lại phía sau
ta mang ý nghĩ của một người đi lạc
chỉ muốn trở về nhà ôm lấy những gối chăn quen thuộc
ngủ một giấc từ bình mình của ngày hôm qua đến bình minh của ngày mai
rồi tự mình đánh thức…
như chưa hề tồn tại bình minh của ngày hôm nay!
Có người sẽ quên hết tình yêu chỉ giữ lại đau khổ trong giây phút này
có người lặng im dù trái tim muốn một lần lên tiếng
có người nghĩ ra cách bỏ chạy đi để mệt nhoài đến kiệt sức
có người chẳng còn bận tâm người mình từng hết lòng yêu thương sống một cuộc đời với người khác…
Để từ đó những giấc mơ…
càng lúc càng vắng đi những người biết đợi chờ.
-có gì đâu để nhớ?
vào cái ngày một người bỏ đi về phía ngôi nhà với cánh cửa rộng mở…
nơi có một người khác ta!
Ngôi nhà ấy từ đó sẽ yên vui hay xót xa
những con người ấy từ đó có đủ đầy hay mất mát
bữa cơm ấy từ đó nhiều tiếng cười hay chỉ nhìn nhau thinh lặng
ta cũng đâu thể làm gì hơn!
Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
bỏ ta đi bằng một tin nhắn
ta mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản
ta khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc
ta cảm ơn một quãng đời đã gặp nhau đúng lúc
rồi chấp nhận như cơn gió bay…
Người trở về và biết phải quên đã có với ta những giấc mơ này
nằm bên nhau mà vẫn thương từng hơi thở
chạm môi nhau mà vẫn muốn gần hơn nữa
ngồi bên nhau mà vẫn thèm nhiều thêm một chỗ dựa
giống những cuộc đời vĩnh viễn cô đơn
Người trở về và vun vén cùng một người khác niềm tin
đây là lần sau cuối người được quyền chọn lựa
dốc hết lòng mình ra để cho hết những nặng nợ
gom góp mỗi sẻ chia thành nhung nhớ
và đắp lên đời nhau
Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
thôi nhìn lại phía sau
ta mang ý nghĩ của một người đi lạc
chỉ muốn trở về nhà ôm lấy những gối chăn quen thuộc
ngủ một giấc từ bình mình của ngày hôm qua đến bình minh của ngày mai
rồi tự mình đánh thức…
như chưa hề tồn tại bình minh của ngày hôm nay!
Có người sẽ quên hết tình yêu chỉ giữ lại đau khổ trong giây phút này
có người lặng im dù trái tim muốn một lần lên tiếng
có người nghĩ ra cách bỏ chạy đi để mệt nhoài đến kiệt sức
có người chẳng còn bận tâm người mình từng hết lòng yêu thương sống một cuộc đời với người khác…
Để từ đó những giấc mơ…
càng lúc càng vắng đi những người biết đợi chờ.
LinhPhong
16/10/2011
Coninbeo, on 16/10/2011 - 18:29, said:
Những yêu thương được gói lại trong một câu nói ngỡ như đùa
-có gì đâu để nhớ?
vào cái ngày một người bỏ đi về phía ngôi nhà với cánh cửa rộng mở…
nơi có một người khác ta!
Ngôi nhà ấy từ đó sẽ yên vui hay xót xa
những con người ấy từ đó có đủ đầy hay mất mát
bữa cơm ấy từ đó nhiều tiếng cười hay chỉ nhìn nhau thinh lặng
ta cũng đâu thể làm gì hơn!
Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
bỏ ta đi bằng một tin nhắn
ta mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản
ta khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc
ta cảm ơn một quãng đời đã gặp nhau đúng lúc
rồi chấp nhận như cơn gió bay…
Người trở về và biết phải quên đã có với ta những giấc mơ này
nằm bên nhau mà vẫn thương từng hơi thở
chạm môi nhau mà vẫn muốn gần hơn nữa
ngồi bên nhau mà vẫn thèm nhiều thêm một chỗ dựa
giống những cuộc đời vĩnh viễn cô đơn
Người trở về và vun vén cùng một người khác niềm tin
đây là lần sau cuối người được quyền chọn lựa
dốc hết lòng mình ra để cho hết những nặng nợ
gom góp mỗi sẻ chia thành nhung nhớ
và đắp lên đời nhau
Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
thôi nhìn lại phía sau
ta mang ý nghĩ của một người đi lạc
chỉ muốn trở về nhà ôm lấy những gối chăn quen thuộc
ngủ một giấc từ bình mình của ngày hôm qua đến bình minh của ngày mai
rồi tự mình đánh thức…
như chưa hề tồn tại bình minh của ngày hôm nay
Có người sẽ quên hết tình yêu chỉ giữ lại đau khổ trong giây phút này
có người lặng im dù trái tim muốn một lần lên tiếng
có người nghĩ ra cách bỏ chạy đi để mệt nhoài đến kiệt sức
có người chẳng còn bận tâm người mình từng hết lòng yêu thương sống một cuộc đời với người khác…
Để từ đó những giấc mơ…
càng lúc càng vắng đi những người biết đợi chờ.
-có gì đâu để nhớ?
vào cái ngày một người bỏ đi về phía ngôi nhà với cánh cửa rộng mở…
nơi có một người khác ta!
Ngôi nhà ấy từ đó sẽ yên vui hay xót xa
những con người ấy từ đó có đủ đầy hay mất mát
bữa cơm ấy từ đó nhiều tiếng cười hay chỉ nhìn nhau thinh lặng
ta cũng đâu thể làm gì hơn!
Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
bỏ ta đi bằng một tin nhắn
ta mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản
ta khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc
ta cảm ơn một quãng đời đã gặp nhau đúng lúc
rồi chấp nhận như cơn gió bay…
Người trở về và biết phải quên đã có với ta những giấc mơ này
nằm bên nhau mà vẫn thương từng hơi thở
chạm môi nhau mà vẫn muốn gần hơn nữa
ngồi bên nhau mà vẫn thèm nhiều thêm một chỗ dựa
giống những cuộc đời vĩnh viễn cô đơn
Người trở về và vun vén cùng một người khác niềm tin
đây là lần sau cuối người được quyền chọn lựa
dốc hết lòng mình ra để cho hết những nặng nợ
gom góp mỗi sẻ chia thành nhung nhớ
và đắp lên đời nhau
Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
thôi nhìn lại phía sau
ta mang ý nghĩ của một người đi lạc
chỉ muốn trở về nhà ôm lấy những gối chăn quen thuộc
ngủ một giấc từ bình mình của ngày hôm qua đến bình minh của ngày mai
rồi tự mình đánh thức…
như chưa hề tồn tại bình minh của ngày hôm nay
Có người sẽ quên hết tình yêu chỉ giữ lại đau khổ trong giây phút này
có người lặng im dù trái tim muốn một lần lên tiếng
có người nghĩ ra cách bỏ chạy đi để mệt nhoài đến kiệt sức
có người chẳng còn bận tâm người mình từng hết lòng yêu thương sống một cuộc đời với người khác…
Để từ đó những giấc mơ…
càng lúc càng vắng đi những người biết đợi chờ.
Đau khổ rồi sẽ qua đi
Chỉ có yêu thương ở lại, và trong Tim mỗi người đều hiểu không thể xóa nhoà kỷ niệm. Mỗi khi buồn ta lại tìm về ký ức, tìm lại những dư âm của ngày xa xưa.
tuphasonghanh
16/10/2011
capslock, on 16/10/2011 - 14:29, said:
Mềnh đi hát cũng nhiều lắm lắm rồi nhưng đúng là chưa bao giờ nhảy bốc như hôm qua cả. Đoạn sau hội toàn chọn những bài bốc lửa. Lúc hát bài :"Mắt nai cha cha cha" cả hội đều phiêu trong một rừng ống khói di động, khói thuốc phả ra mịt mù như sương phủ mặt Tây Hồ. Giá mà Ông Nguyễn Đại Dương có khôi phục lại vũ trường New Century thì chắc là mời hội mình được mời về đó làm quân xanh mất. Ai cũng lắc lư cả, đặc biệt là chị Ấy lắc một cách rất pro. Lúc em ra ngoài sảnh hút thuốc thấy mấy thằng nhân viên nói chuyện với nhau: Hội nào trong phòng 703 nhảy và lắc kinh quá, nhảy bốc như bọn 9X đời đầu ấy, hay là mình gọi nhân viên anh ninh lên kiểm tra xem phòng đó có dùng thuốc lắc không nhỉ? Nghe lõm được câu đó em liền đáp: Ấy, ấy các chú khoan đã, hội bọn anh đang phiêu không phải vì thuốc lắc gì đâu, mà vì tất cả đều đang thể hiện khả năng múa cột trời phú của mình đấy, chú nhìn mọi người trẻ vậy thôi chứ đều qua tuổi mãn teen cả rồi. Giờ đang hồi teen nên mới bốc thế đó. Ku em nhân viên nghe mình nói thế chẳng biết nói gì ngoài một câu: Bái phục, bái phục!
Cự môn có khác, chém ác.


