Hội tử vi Hà Nội
#4531
Gửi vào 03/10/2011 - 16:16
#4532
Gửi vào 03/10/2011 - 16:46
#4533
Gửi vào 03/10/2011 - 16:57
#4534
Gửi vào 03/10/2011 - 17:21
Bên đôi môi hồng đào
Đường đời xa lắm nhé
Em không nhớ tôi sao ?
Hãy về mau
Hãy về mau
Tuổi hai sáu môi hôn lần đầu
Dù ngày mưa hay nắng
Bông hoa vẫn là người
Một đàn chim rất trắng
Trong sân đứng xinh tươi
Em là ai ?
Em là ai ?
Tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời
Một lần tôi đứng ngắm xôn xao rất nhiều lời
Một loài chim mới đến
Vui như nắng ban mai
Hãy về đây
Hãy về đây
Tôi cần nhìn lại nắng trong nụ cười
Một lần em đã đến hân hoan ôi cuộc đời
Nụ tầm xuân hãy ấm
Đông sang khoác vai tôi
Những ngày vui
Những ngày vui
Tuổi hai sáu xanh cho mọi người
Sửa bởi ThCh: 03/10/2011 - 17:27
#4535
Gửi vào 03/10/2011 - 17:38
ThCh, on 03/10/2011 - 17:21, said:
Bên đôi môi hồng đào
Đường đời xa lắm nhé
Em không nhớ tôi sao ?
Hãy về mau
Hãy về mau
Tuổi hai sáu môi hôn lần đầu
Dù ngày mưa hay nắng
Bông hoa vẫn là người
Một đàn chim rất trắng
Trong sân đứng xinh tươi
Em là ai ?
Em là ai ?
Tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời
Một lần tôi đứng ngắm xôn xao rất nhiều lời
Một loài chim mới đến
Vui như nắng ban mai
Hãy về đây
Hãy về đây
Tôi cần nhìn lại nắng trong nụ cười
Một lần [color="#000000"]em đã đến hân hoan ôi cuộc đời
Nụ tầm xuân hãy ấm
Đông sang khoác vai tôi
Những ngày vui
Những ngày vui
Tuổi hai sáu xanh cho mọi người[/color
#4536
Gửi vào 03/10/2011 - 19:20
@ Nébu: then kìu nhóc đã quan tâm dịch vụ chăn anh. Em thuộc mẫu khách hàng trẻ trung, sức sống hãy dồi dào vì vậy có lẽ anh sẽ điều em một cái chăn có nhiệt độ vừa phải, nhàu nhàu một chút nhưng biết nâng niu khách hàng. Mai sẽ ngồi nói chuyện với bác MinhthuanA xem bác có ý định làm thêm không, có gì anh ới em sớm.
@ Ấy tướng, Dungle: lần ọp tới mình sẽ lột các loại chăn hội nhà ra luôn tại quán trà để hai nàng mái thoải chọn lựa
@ Caps: đùa chứ anh từ lúc về đến giờ ngồi lì đọc truyện chú post. Cười vỡ bụng luôn, thằng cha này thông minh hóm hỉnh và hài hước kinh khủng, khả năng ngôn ngữ của hắn cực tốt, đúng kiểu văn nhân Trung Kỳ. Nếu hắn còn viết thêm gì khác thì chú dán luôn lên để mọi người enjoy nhé, cũng là lê la kéo cái topic này dài lê thê Như anh nhắn em Gà ở trên, chú chịu khó chạy qua nhà Gà điều nghiên thật kỹ địa hình địa vật xem quý cô phù hợp loại chăn nào nhế, rồi anh em mình điều hàng cho uy tín
@ Cả nhà: theo em nhẽ ta chưa nên kỷ niệm 300 năm Xì Gòong vội, hãy cứ để cái topic này nó lên 1000 trang đi, mình làm quả 1000 năm Thăng Long Tử Vi cho nó máu, nhỉ Thôi tắm phát rồi chén đã, đói vàng mép. Have fun!
#4538
Gửi vào 03/10/2011 - 19:53
Ledung, on 03/10/2011 - 19:20, said:
@ Caps: đùa chứ anh từ lúc về đến giờ ngồi lì đọc truyện chú post. Cười vỡ bụng luôn, thằng cha này thông minh hóm hỉnh và hài hước kinh khủng, khả năng ngôn ngữ của hắn cực tốt, đúng kiểu văn nhân Trung Kỳ. Nếu hắn còn viết thêm gì khác thì chú dán luôn lên để mọi người enjoy nhé, cũng là lê la kéo cái topic này dài lê thê Như anh nhắn em Gà ở trên, chú chịu khó chạy qua nhà Gà điều nghiên thật kỹ địa hình địa vật xem quý cô phù hợp loại chăn nào nhế, rồi anh em mình điều hàng cho uy tín
#4539
Gửi vào 03/10/2011 - 20:01
Còn Lê thì phải xếp cùng nhóm với Gà, không thể xếp em Lê cùng nhóm với tớ được. Chăn của Lê và Gà đều phải điều nghiên kỹ như nhau, thời gian giao hàng đảm bảo từ nay đến cuối năm là ok.
#4540
Gửi vào 03/10/2011 - 20:07
#4541
Gửi vào 03/10/2011 - 20:09
Sáng sau đoàn đi setcamp lục tục rời trại chính, tay mang, vai vác, lưng đeo lỉnh kỉnh các loại, trước khi đi Tắc móm còn năn nỉ mình cho hắn mượn thêm cái quần dài vì hắn mang có mỗi hai cái vào rừng, chiều qua sợ rắn són bố ra một cái giờ còn độc cái trên người, lần này vào sâu đại ngàn cắm chốt những một tuần phải mượn thêm cái quần nữa phòng khi. Mình lầu bầu tính không cho mượn nhưng nghĩ thương thương lại dắt hắn về lều lôi ba lô ra mấy cái quần dự trữ, Tắc móm nhất quyết đòi mượn cái quần rằn ri lính chiến của mình, cái này mình dự định sẽ mặc đi chơi cùng Ema cho oách nhưng hắn nài nỉ kinh quá nên đành cho mượn kèm theo lời dặn: bác phải thề sẽ không ị ra quần em. Tắc móm dõng dạc: nhin xề, bắn cả nước bọt vào mặt mình. Mả cụ thằng nào nói điêu nhá. Hắn gật gật rồi giằng quả rằn ri ấy nhét luôn ba lô hắn, mẹ kiếp, móm mà cũng đĩ thoã ra trò, chắc cũng tính bài show hàng lính chiến cho mấy em Tây có lẽ.
Quân chủ lực đi chiến dịch thành ra cả trại còn mỗi mấy người: mình, doctor Chim, em Liên Liaison, bên phía các bạn bè quốc tế thì có Ema, Susan với 1 thằng con trai và hai đứa con gái nữa mà mình chưa kịp rõ danh tính. Mình lại tót sang lều Susan để ve vãn Ema nhân tiện hỏi thăm tình hình xác ướp Ai cập. Sáng nay Susan có vẻ đã khá hơn, người con bé đã được tháo hết băng trắng, nọc ong vò vẽ rừng quả là kinh dị, Susan mặt mũi biến dạng, mấy hôm trước còn sáng láng nuột nà, giờ từ chân đến đầu toàn u với cục tím tái to như quả chanh quả ổi chi chít. Ema đang ngồi bón mỳ tôm cho con bé, mấy đứa khác cũng líu ríu vây quanh hai đứa. Nay Ema không hở hang như chiều qua, nó mặc nguyên cây dã chiến xanh bạc ngoằn ngoèo, lại có khoanh dạ quang ánh vàng từa tựa đồng phục mấy bà quét rác. Người đẹp vì lụa, câu này đúng nhưng nhẽ chưa đủ, hoặc cũng có lẽ mình quá kết con bé nên thấy nó mặc cái gì cũng vừa mắt chăng? Chỉ thấy em nó nhựa sống tràn trề, mỡ màng như cầy tơ dậy thì ngúng nga ngúng nguẩy nên dù đang khoác lên mình bộ đồ quét rác mà mình vẫn thấy cơ thể em toát lên vẻ trẻ trung khoẻ khoắn rất gợi tình.
Hỏi han Susan tí mình quay qua bắt chuyện ba đứa kia, xì xồ bắt tay giới thiệu tên mình trước rồi ba đứa kia cũng lần lượt đáp lễ y chang. Thằng con trai là James người Anh, hai đứa con gái một là Linda người Mỹ và Melisa quê tít xứ Huê Kỳ. James cao cao, trông băm trợn, có quả tóc bết kết theo kiểu châu Phi hôi rinh rích như mùi chuột chù, cũng phải tóc ấy gội kiểu gì. Hai vành tai nó và hai mi mắt chỗ bờ lông mày chi chít toàn khuyên với vòng, nhỏ to có dễ tới hai chục chiếc, lỗ mũi nó cũng tòng teng một cái như móc gánh chìa khoá, bố khỉ - mình chửi thầm – sao không quấn thêm sợi dây thừng để thành trâu luôn thể. Lúc nó líu lo mình còn kịp nhận ra trong lưỡi thằng ku cũng cẩn mấy cái hòn sáng loáng, tròn tròn như bi xe đạp, chắc làm bằng Inox đặc ruột. Tiên sư thằng quái dị, nhẽ mày khi còn khoan thêm mấy lỗ vòng quanh hậu môn rồi khảm trai lên đó nữa chưa biết chừng.
Linda béo quay cối xay lúa, có vẻ vui tính, nói chuyện mình mà cứ nhắm tịt mắt cười hơ hớ rung hết cả rốn, da mặt con bé trắng mởn lông măng nhưng từ xương quai xanh trở xuống tàn nhang lốm đốm như sẹo ghẻ lâu ngày lấp ló. Melisa thanh thoát hơn, trông giống cái lu đựng nước vườn nhà, em này bụng to mà ngực không nhỉnh hơn hai quả cau khô là mấy, phải mình nhẽ mình cởi trần cho đỡ mất công mặc áo bận bịu cả người. Chắc cô nàng từ nhỏ đến lớn chả thèm tẩy giun khiến bụng to, cũng có thể nó bia nhiều nên phát tướng eo như rứa. Hai đứa con gái đều cỡ mét 8 lộc ngộc. Chúng nó tập trung cả lều Susan nên ý định ve vãn Ema của mình phá sản, cô em cứ cắm cúi bón mỳ cho bạn chả thèm ỏ ê gì mình, kiêu ra trò. Chán, mình đành à ơi lấy lệ vờ bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước tai bay vạ gió của Susan đồng thời khuyên mấy con gà gô nên cẩn thận vì chúng ta đang sống giữa đại ngàn rừng thiêng nước độc rồi mình té. Bọn nó “then kìu, then kìu” rối hết cả lên trước sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của đồng chí cán bộ dự án người bản địa.
Bữa tối hôm ấy thấy James bắc tay làm loa gào ông ổng “Dinner’s ready ..y..y..y” mình và doctor Chim lục tục phi ra bếp ăn kiêm trại chính, em Liên cùng Melisa và Linda chễm chệ đó từ nảo, thằng Tây tay muỗng tay thìa hỉ hả: nay đặc biệt mời cả nhà thưởng thức món Rice Pudding tuyệt hảo mà nó học lóm từ người bà nội đáng kính đã củ tỏỉ cách đây mấy năm. Cả bọn gật gù khen thằng ku khéo tay rồi ào ào phi ra xếp hàng cạnh cái nồi để nó múc cho mỗi người một thìa cụ. Bưng cái ăng gô về bàn ăn mình háo hức lắm, nay được ăn món lạ chắc ngon, cắm mặt nhìn xuống thấy trong cái cạp lồng là một hợp chất sền sệt màu trắng sữa. Xúc 1 thìa đút mồm mình hực lên tí phun cả cái mớ ấy vào mặt em Liên ngồi đối diện may kìm được, ôi Chúa ơi trong miệng mình là một hỗn hợp của gạo hạt sống hạt chín, sữa ông Thọ, xì dầu và hành Tây thập cẩm. Nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt sợ nhè ra thằng chết trương cao met 9 người đầy kim loại kia nó lại tự ái thì mất tình hữu nghị bạn bè quốc tế, ngỏng sang chú Quang thấy chú cũng nhăn nhăn mặt nhưng vẫn xúc tì tì, nhẽ chú sợ táo bón bởi mỳ tôm nên cố nuốt.
3 đứa Tây kia sột soạt húp, xúc, có đứa còn phụt thêm tương ớt vào cho màu mè ngon mắt, bọn nó lẩm bẩm “good food, good food” liên hồi. Em Liên nhẽ cũng choáng giống mình, thấy ngồi thần mặt như ị đùn dùng thìa đảo đảo rồi hít hít ngửi ngửi chứ chưa ăn. James chap chap một hồi thì ngẩng mặt lên hỏi: ngon không? Mình gật lia lịa rồi vận hết công lực nâng một thìa nữa lên nín thở dốc vào mồm nuốt chửng và liến thoắng: đây nhiều muỗi quá, tao mang rice pudding của mày về lều enjoy cho sướng. Rồi mình cắp ăng gô vọt lẹ, trên đường về tiện tay hất cụ cái mớ cám lợn ấy vào bụi cây ven lối, tởm đếch chịu được. Nhẽ mày còn vụng hơn bà già tao James ạ, trước nay tao cứ đinh ninh mẹ tao nấu ăn khủng khiếp nhất thế giới, giờ mới thấy cụ có khi còn thua xa mày, nghĩ mà thương mẹ đến rớt nước mắt, vì từ nay bà đã mất ngôi vô địch vào tay một thằng trẻ con đến từ cái quốc đảo tít trời Âu xa lắc. Những món mẹ nấu mình cố thì vẫn ăn được, còn như cái món rice pudding của thằng oắt kim loại kia nếu đổ ra máng chắc lợn nhà mình nó cũng chắp hai chân trước mà vái sống rồi tuyệt thực mấy ngày phản đối bạo hành súc vật.
Chui tọt vào lều vớ chai nước suối múc lúc chiều súc miệng điên cuồng sau đấy lọ mọ giở lương khô trệu trạo, vừa nhai vừa nghe ku James gào ồn: Ema, ra ăn tối đi, ăn xong lấy rice pudding về đút cho Susan ăn mau hồi phục. Ôi, mả cụ nhà nó, nghe mà sởn gai ốc, may mình không phải con bé Susan chứ không giờ đang nằm rên khập khừ vì ong đốt nát người mà có đứa nó dựng dậy tống cái thứ cám lợn ấy vào mồm chắc mình chết không nhắm mắt. Miên man một lúc hết thanh lương khô rồi mình thiếp đi lúc nào không biết, nhẽ nay được nằm một mình không phải ngửi rắm Tắc móm, ngửi mùi nước tiếu doctor Bướm nên không khí trong lành dễ ngủ chăng?
(Còn tiếp, mà lát về viết, giờ cafe hóng gió Bắc tí cho máu ...)
#4542
Gửi vào 03/10/2011 - 20:37
capslock, on 03/10/2011 - 13:26, said:
Tôi sợ rồi tôi sẽ buông xuôi mà chui vào cái hố tối om đã đã được đào sẵn như thế. Ở bên nàng, tôi không có cảm giác được chia sẻ. Những thứ tôi thích, tôi đam mê đều xa lạ với nàng. Khi nghe bản Canon rock, tôi có thể nhắm mắt chết chìm trong dòng thác âm thanh biến ảo đến ngộp thở. Đọc một bài viết, một câu văn hay trong sách tôi ngồi lặng vài phút để tận hưởng và suy ngẫm về ý nghĩa của nó. Những lúc như thế tôi không thể nói cho nàng hiểu cảm giác của mình, càng không thể chia sẻ và bình luận cùng nhau như bạn gái cũ của tôi vẫn thường vậy...Vì vậy, dù ở cạnh nhau nhưng tôi với nàng là 2 thế giới riêng biệt, đúng như các cụ vẫn bảo " đồng sàng dị mộng"
Những khoảng cách không thể san lấp ấy được bồi thêm bởi rất nhiều pha xử sự rất khó đỡ của nàng đối với tôi, nên cuối cùng tôi đã quyết định chấm dứt tất cả tại thời điểm đó. Nàng đón nhận lời chia tay như một trò đùa của tôi, bởi nàng không tin tôi có thể nói ra điều đó một cách bình thản và lạnh lùng đến vậy.
..Như đã nói, trước khi yêu tôi nàng có rất nhiều vệ tinh, và hình ảnh quen thuộc của nàng hồi đó là vừa tiếp chuyện với đám bạn trai vừa mân mê cái điện thoại trên tay, chốc chốc lại chạy ra ngoài nhận cuộc gọi của một ai đó. Nàng nhận và trả lời tin nhắn liên tục, cái điện thoại cứ lấp ló dưới gầm bàn như trêu ngươi người đối diện. Sau này yêu nhau, tôi bảo " Anh biết là em có nhiều anh tán tỉnh, nhưng có nhất thiết cứ phải trả lời cuộc gọi cũng như tin nhắn của tất cả cái đám ấy không?". Nàng chống chế:
- Thì họ chỉ là bạn bè bình thường mà eng, họ gọi đến nỏ lẹ mình không nghe à? Bất lịch sự...
- Anh cũng có bạn nên anh hiểu chớ, nhưng khi em đã có bạn trai thì em phải xử sự khác em ạ. Anh thì không cho rằng những đứa theo đuổi mình đều là bạn, em phải phân biệt giữa bạn và người tán tỉnh mình chứ.
- Eng nựa, họ gọi mà không nghe lại bị nói là khinh người...Em chỉ coi họ là bạn bè vô tư thôi, chơ có ý chi mô...
- Nếu em nghĩ vô tư sao mỗi khi có ai gọi đến em không dám nghe trước mặt anh mà lại phải chạy ra ngoài ngõ nghe?
Nàng cúi đầu im lặng, tay vân vê vạt áo.
Lại phải nói về cái vụ nghe điện thoại này. Mọi người trên này có bao giờ chấp nhận người yêu mình rất hay tỏ ra lén lút mỗi khi chuông điện thoại gọi đến không? Hễ ai gọi, dù đang ngồi cạnh tôi và người nhà, nàng đều tất tưởi bỏ chỗ ngồi chạy như ma đuổi ra một góc vườn nào đó nói chuyện. Tôi hay nghe được loáng thoáng kiểu này " A lô, ai đó hè? Eng ạ...dạ...để bựa khác eng nha, giừ em ...", " Eng ạ, ...quên răng được mà quên...sợ eng quên mất em thì có ...hi hi...".
Ngồi trong nhà mà lộn cả mề. Bực nhất là thằng nào gọi tới cũng ngọt nhạt " Eng ạ...". Thằng ôn ấy tên gì thì gọi tên nó luôn, có phải người yêu đâu mà xưng hô kiểu thân mật ấy. Một bữa tôi đến nhà, nàng đang tắm, điện thoại xạc pin để trên tủ. Nghe chuông tin nhắn, không cưỡng nổi tò mò cũng như những bức xúc bấy lâu, tôi mở ra đọc.
" Anh cũng muốn đến nhà em chơi lắm, nhưng sợ anh trai em nà. Em đừng bùn nha, thứ 7 ny mình sẽ được bên nhau rùi, em nhớ mặc áo dài tay kẻo đen da na. Iu vợ nhìu nhìu".
Sốc toàn tập. Bẽ bàng và choáng váng, ngồi lặng người không hiểu chuyện gì nữa.
Thở dài ngao ngán, tôi lôi đt của mình ra lưu vội số đt kia, rồi del tin tin nhắn. Lát sau nàng đi lên, tôi không thèm ngước nhìn, mắt ngó lơ mơ màn hình tivi.
- Chi mà mặt mày ủ ê rứa eng? Hay mới bị ai lừa tiền..hi hi..
Điên thật, bị lừa tình em ạ. Đời anh ca này là ca đầu tay đấy.
- Ủ rủ chi mô, lúc chiều đá bóng về giờ vẫn hơi mệt...
- Ai nhủ eng đá chi lắm nà.
Ngồi bla bla một lúc, cái đt lại có tin nhắn. Chắc ku kia ko thấy trả lời nên nhắn hỏi lại. Nàng liếc nhìn tôi rất nhanh rồi mở đt ra đọc. Rồi lại bấm bấm trả lời. Tôi vờ bình thản hỏi han, tán phét linh tinh cho nàng thoải mái, khỏi cần đề phòng mà tập trung đong đưa với ku kia.
Nhìn vẻ mặt vừa hơn hớn vừa hơi lén lút của nàng khi đọc và trả lời tin nhắn, tôi đắng nghẹn trong cổ. Không bộc lộ cảm xúc, cố nặn một bộ mặt tỉnh queo, tôi ngồi coi mấy trò chơi nhí nhố trên truyền hình, trong khi nàng vẫn mải mê nhắn nhót...
- Thôi buồn ngủ quá, anh về đây.
- Năng sớm mà eng.
- Uh, mệt quá, ngủ sớm mai còn dậy đi có việc.
- Rứa à, eng về nha...
Hừ, " eng về nha", nghe cứ như đuổi khách. Ừ, eng về để cô còn tác nghiệp cho tự nhiên...
ề nhà. Để nguyên giày tất, quần áo nằm vật xuống giường. Lôi đt ra xem lại cái số lúc nãy lưu. Mk, cái số hãm tài này anh sẽ xếp mày vào danh sách thù vặt, hồi sau biết tay anh.
3 hôm sau, tôi hẹn gặp nàng, coi như lần cuối.
8g tối, nàng đợi tôi ở con ngõ heo hút. Trăng suông lạnh lẽo, sương giăng mờ mịt lối đi. Vừa đên nơi nàng nhảy từ trong lùm cây ra:
- Hầmmmmmmm...! Ma đây....!!!
Dọa ma sợ ghê.
- Ma chi mà chân dài mà trắng rứa, ực...
- Hi hi, có đứa xèm rồi à.
- Nỏ mô, đứa ni tu mới về. Ăn rau răm nhiều rồi nà, tâm hồn thanh tịnh nha.
- Eng nì, eng giấu xe chỗ bụi cây nớ tề...rồi lên trên ni ngồi đi. Ở đây mẹ chộ đó.
Cả hai mò mẫm từng bước, len lỏi qua mấy bờ cây, tới góc đồi thì đứng lại. Chỗ này vắng vẻ quá, ngó quanh chỉ toàn cây keo cao quá đầu người.
Giờ mới ngắm nàng kỹ hơn. Chẹp, phải công nhận nàng mặc gì cũng đẹp. Cái áo phông mỏng tang, hở cả khoảng da trắng tinh ở ngực. Bỏ +++, như này thì nói chia tay kiểu chi đây? Chẳng lẽ trước khi dẫn ra pháp trường còn khuyến mại bữa xôi gà cuối cùng hả?
Cuối cùng thì cái khung cảnh thơ mộng nó đã xô đẩy người ta vào vòng " tội lỗi ". Trời lạnh ôm nhau rất ấm. Sau những cái siết chặt là nụ hôn dài như vô tận. Lưỡi nàng nhỏ và mềm như lưỡi mèo làm tôi nổi da gà. Mỗi lần tạm ngưng, nàng dụi dụi môi vào vai áo tôi...chùi nước bọt ( kinh quá, khi yêu nhau người ta chả còn tí ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm gì nữa).
- Anh bảo này...
- Chi mồ? Cái đồ chỉ toàn lợi dụng người ta..hi hi...
- Mình dừng tất cả tại đây nha.
- Nói chi hâm hâm rứa? Dừng thì dừng, hihi...Rứa lát nựa đừng có loạng quạng tay chân nhá..hihi
- Anh nói nghiêm túc đó.
Tôi bắt đầu đọc cáo buộc. Giọng nhỏ nhẹ và bình thản. Cũng không nhớ chi tiết mình đã nói những gì, nhưng đại ý " Anh và em càng ngày càng ko hợp nhau, em có những mối quan hệ thiếu minh bạch, anh đã nhắc nhở, cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn vậy...." Bla bla...
Thực ra nói nhiều mà làm gì khi đã có ý muốn chia tay. Lý do á? Kẻ chủ động chia tay luôn có sẵn 1001 lý do, nhà trồng được mà.
Nàng ngồi bệt xuống vệ cỏ, đầu cúi gằm không nói gì. Sương bắt đầu xuống dày, tôi cúi xuống vuốt tóc nàng. Mái tóc ướt đẫm, trông dáng nàng uể oải, mệt mỏi vô cùng.
- Thôi em đứng dậy đi ...
......
- Đứng lên nào, trời sắp mưa rồi đấy..ướt hết cả rồi này...
Nàng buông tay, rũ rượi như tàu lá héo.
- Kệ em...anh về trước đi...em về sau...
Tôi bực quá, gắt:
- Đứng dậy về nào, sương ướt hết rồi, về lại cảm cho coi.
Nàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
- Anh nói nghe không? Em đứng lên đi, ai trông thấy chả hay tí nào...Đứng lên! ( tôi quát).
Dù sẽ chẳng là gì nữa, nhưng lúc này đây, nhìn nàng mà tôi buồn lòng vô cùng. Tôi không ngờ cuối cùng lại phải chứng kiến thảm cảnh tồi tệ như này. Tôi kéo mạnh tay nàng, giọng vẫn bực " Em làm anh chán quá rồi đấy...".
- Em yêu anh!
Nàng nói mà không nhìn tôi. Phì cười, đúng là con gái, không thể hiểu nổi nữa.
- Ừ, anh biết rồi, Giờ thì về nhà cái đã..
- Không!....Em yêu anh!
- Có đứng dậy không? Anh bế em về đấy!
- Nỏ về đó! Đồ đểu...( giọng bắt đầu thút thít)...hu hu...anh là đồ đểu...!
#4543
Gửi vào 03/10/2011 - 20:43
Sửa bởi liemtho: 03/10/2011 - 20:53
#4544
Gửi vào 03/10/2011 - 21:05
#4545
Gửi vào 03/10/2011 - 21:37
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














