Gửi vào 02/10/2011 - 22:17
(Xương Khúc đang ngấm nên em post tiếp đoạn nữa mà em nghĩ ai trong chúng ta cũng từng có cảm giác đó ợ!)
Giời ạ, nằm trên giường nghe đủ các thể loại nhạc mà vẫn ko ngủ được.
Chuyển từ pop, rock, nhạc trẻ, nhạc vàng, chốt hạ bằng tuồng chèo, cải lương các kiểu...mà mắt vẫn tỉnh như bà già.
Nghĩ mãi, cuối cùng sực nhớ hồi tối ngồi cà phê với ku em. Lâu ko uống cà phê có khác, tỉnh táo vào lúc nửa đêm như này, loanh quanh chả biết giờ nên làm gì...cho phải đạo?
Mò vào mấy diễn đàn của bọn trẻ, thấy hoa cả mắt. Chữ ký xanh đỏ nhấp nháy những câu sến sịa, nick loằng ngoằng toàn ký hiệu rối tinh, post nào cũng cụt ngủn dăm chữ xì tin, chả hiểu ngô khoai gì...Đành phải mò ra.
Không hiểu do mình " già " rồi, ko hấp thụ nổi, hay bọn trẻ bây giờ hời hợt quá?
Ồ....!!! Vừa nói chuyện với Ex qua điện thoại, mặc dù đã làm chai bia hạ nhiệt cảm xúc nhưng giờ vẫn run run.
Nghe chuông đt, ngó vội, thấy số lạ đã định lờ đi vì đang mải xem lại mấy bức ảnh mới chụp choạch hôm qua. Nghĩ thế nào lại bấm Ok.
- Alo...
- Cho hỏi đây có phải số máy anh N ko ạ?
- Đúng rồi, N đây.
- Hi hi...nhận ra giọng ai nữa ko?
- À....khó lắm...nghe qua điện thoại khó biết lắm...
- Anh vẫn khỏe chứ? Bố mẹ và gia đình anh như thế nào ạ?
Giật mình. Lẽ nào lại là nàng. Thôi chết rồi, giọng quen quá, ai vào đây nữa...Tim nhảy từ 68 nhịp/phút lên 128 nhịp/phút trong vòng 3,77 giây.
Quái nhỉ, ai cho nàng số mình nhỉ? Hay là ku em trai nàng cho???
- Hình như là...em à?
- Em nào mà em? Chắc anh vẫn lắm em nhỉ? hi hi...
- Mai ngố chứ còn ai nữa! Bất ngờ quá....
- Ấy chà, vẫn nhớ biệt danh ngố của người ta à? Anh như nào rồi ạ? Vợ con gì chưa?
- Chưa em ạ, suýt nữa thì có, nhưng giờ thì thôi rồi. Em đang ở đâu đấy? Có gì mới kể anh nghe đi.
- Em đang ở rất gần chỗ anh, ở Vinh. Em và con bạn vào Vinh có chút việc mà, vào sáng nay cơ nhưng công chuyện lu bu quá nên ko gọi cho anh được.
- Ai cho em số anh thế? Thằng T à?
- Uh thằng T cho, số cũ anh vứt lâu rồi còn gì. À mà sao lại là suýt nữa cưới vợ, suýt là sao?
- Uh...thì cũng đã xác định lấy rồi, nhưng....sau đó xét lại...
- Híc, thấy nó ko bằng em à?..hi hi...
- Ko xét cái đó, mà là ...biết nói thế nào cho em rõ nhỉ?Thôi cứ cho là ko hợp đi...
- Em đoán ra rồi đấy!
- Anh cũng nghĩ là em biết mà, xưa nay có gì về anh mà giấu nổi em đâu.
- Thôi anh ạ, thì cứ coi như mình tìm một người bạn cho nó dễ, chứ giờ mà cứ nghĩ tìm một người yêu và hiểu mình thì biết bao giờ mới gặp? Và tìm ở đâu ra?
- Uh, kệ nó đi.
- Kệ gì, em lo cho anh.
- Anh biết chứ.
- Nhiều khi em....mà thôi, em không muốn nhắc nữa. Anh chỉ cần biết có nhiều thứ mà chỉ khi xuống mồ rồi em mới quên được...
- Chồng em vẫn ở chỗ cũ chứ?
- Vâng, mà em bảo...
- Gì em?
- Mai anh xuống Vinh được ko? E gặp anh một chút...
- Uh, buổi sáng nhé?
- Vâng. tối bọn em cũng về HN rồi. Mà đừng nói cho bố mẹ anh biết nhá.
- Rồi, anh tò mò ko biết dạo này trông em thế nào.
- Hì, sắp thành người vuông rồi đấy. Anh chăm thua chồng em...
- Vậy à....Thôi có gì sáng mai gặp nói chuyện nha. Anh có khách rồi.
- Vâng, em tắt máy đây.
Ngồi ngẩn một lúc. Không phải vì nhớ quá, mà vì cảm xúc lẫn lộn một mớ rối mù...
Có ko ít người pm hỏi " Sao anh nặng lòng với ex thế?". Tôi chưa tiện giải thích, vì đó là cả một câu chuyện dài.
Phàm khi người ta đã chia tay thì những kỉ niệm buồn, khổ luôn được nhớ tới sâu sắc nhất chứ không phải là những giây phút hạnh phúc bên nhau. Ngày quen nàng, tôi mới trải qua những ngày tháng khó khăn, cực nhọc nhất của cuộc sống lông bông mà lũ mới ra trường thường dính phải.
Ra trường, thường được mặc định như chim đã đủ lông, cánh, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân mình. Nhưng hồi đó công việc ko thuận lợi, làm nơi này chán lại bỏ, rồi lại nhảy hết việc này sang việc khác. Thu nhập chỉ đủ trả tiền nhà và sinh hoạt một cách kham khổ.
Thế rồi cũng có khi tiền nó bỏ mình đi đâu mất. Vay mượn mãi cũng ngại, chả lẽ lại xin tiền nhà như hồi sinh viên?
Hết xiền, tôi và thằng bạn người Thái Nguyên nghĩ ra đủ kế để kiếm cái cho vào bụng.
Hồi đó ở trọ ven sông Tô Lịch, chỗ chợ Kim Giang đi xuống mạn cầu Bươu ( Thanh Trì ). Vùng này chủ yếu dân làm nông, trồng rau màu và hoa. 2 bên sông Tô khi ấy dày đặc toàn rau cải cúc, su hào, bắp cải và hành, tỏi...Đói vêu mõm, 2 thằng bèn xoay sang nhổ trộm rau củ về luộc ăn thay cơm. Đêm nào cũng thế, cứ rình dân làng tắt điện đi ngủ là 2 con ma đói lẻn ra bờ sông tác nghiệp. Trời mùa đông rét buốt, nhưng kệ, cứ quần đùi cởi trần nhảy qua mương nước hì hục vặt cải cúc, su hào...
Vặt chừng mỗi đứa 1 ôm to thì chui qua hàng rào của một vườn hoa, chỗ này có cái giếng nước bỏ hoang, rửa qua loa lấy lệ rồi mang về phòng trọ chế biến. Chế khỉ gì đâu, tống tất cả đống rau củ ấy vào nồi, bật bếp dầu lên đun sôi rồi đưa xuống gắp chấm với bột gia vị. Ăn rau nhiều về sau da xanh éo như con cá chép om dưa. Nhưng công nhận cải cúc luộc chấm gia vị rất ngọt, thi thoảng đá cả củ su hào non. Cũng ngọt lắm. Ăn xong mồ hôi túa ra như xông hơi, bụng ễnh toàn rau là rau. Sau này hễ thấy ai nấu cải cúc, ngửi cái mùi thôi là nao nao cảm giác buồn nôn...
Giữa lúc " chạy ăn từng bữa toát mồ hôi" như rứa thì một nàng tiên xuất hiện. Nàng là ex bây giờ của tôi...
Tôi gặp nàng ở nhà bạn nàng, hôm đó sinh nhật sinh nhẽo nên mấy thằng ép tôi góp tí văn nghệ cho nó máu. Có chút men, nổi hứng túm quả ghi ta làm ngay bài Tuổi hồng thơ ngây. Ặc, giọng men có khác, chả ngại ngùng gì. Hát xong được vỗ tay ầm ầm như vừa ghi bàn thắng vàng. " Tiếp đê ông ơi! Tiếp đê!!!". Tôi bảo thôi mệt rồi, để...hôm khác. Hờ, trong sự nghiệp đánh đàn thì thú thực đấy cũng là bài tủ duy nhất mà tôi biết tỉa. Chứ cho vàng tôi cũng chả chơi nổi bài thứ 2.
Hát mặc dù gào như vịt đực, nhưng vẫn được nàng bóc cam nhỏ nhẹ mời " Anh ăn cho mát cổ rùi....hát tiếp nha anh?" làm thằng bé vừa phê vừa ngượng, " Thui, để hôm nào anh hát cho em nghe nhé. Vì anh rất thích có người bóc cam cho mình mà"...
Đó là khởi đầu của mối tình dang dở về sau...
Mọi người thông cảm, mấy hôm chạy ngược chạy xuôi nhiều nên ko có time ( và cũng ko có hứng) post bài mới.
Hôm nay rảnh rỗi, vừa mua mấy cái bánh để ăn đêm nên chắc là sẽ đủ calo gõ gõ bàn phím.
Như đã hứa, đoạn sau đây xin kể lại cuộc đụng độ với ex vào sáng hôm kia. Đó cũng là lần chạm trán đầu tiên sau 3 năm kể từ ngày diễn ra " cuộc chia ly màu đỏ"...
Cái đêm mà nàng bất ngờ gọi điện tôi ko sao ngủ yên, dù ko làm tí cà phê nào. Cảm xúc lẫn lộn giữa vui và buồn; hồi hộp vì chẳng biết vì sao mình hồi hộp. Một người từng như là máu thịt của mình giờ đây gặp nhau mà khách sáo như kẻ qua đường, hỏi làm sao ko khỏi đau lòng?
Buổi sáng thức dậy bởi một âm chuông tin nhắn. Mắt nhắm mắt mở vớ cái đt, lòng khe khẽ vui vì đoán là tin của nàng. Hờ, vẫn biết giờ chả là gì của nhau nữa nhưng sao háo hức lạ lùng khi bấm bấm bàn phím đọc tin nhắn. Xem nào, còn chút tình cảm nào vấn vương nữa ko nào. Màn hình hiện ra đầy chữ:
" Dịch vụ soi cầu lô - đề chính xác nhất. Bạn muốn biết cặp số nào đẹp nhất hôm nay? Hãy nhanh tay soạn tin nhắn theo cú pháp LOC [mã tỉnh] gửi đến Tổng đài 6375. Cứ có kết quả là tin nhắn về"
Mẹ kiếp, thằng tổng đài này chơi được đấy. Phục nhất là ko hiểu tại sao nó biết mình đang nóng lòng đợi tin nhắn của một ai đó vào đúng giờ này, để chơi xỏ?
Vứt cái đt xuống góc giường, trở dậy đánh răng rửa mẹt, ăn sáng để đi Vinh. Hôm nay ko biết nên mặc cái gì nhỉ? Để nàng thấy ta còn phong độ sau chừng ấy năm vắng nàng có lẽ hơi khó khăn đây ( nếu nàng chép miệng " uầy, trông hắn vẫn ngon nhể, tiếc là mình đã để mất hắn" thì càng hay, ai lại phú quý giật lùi bao giờ?)
8h. Trời nắng nhẹ, gió thổi liu hiu mát lạnh, đường 8 rộn ràng xe cộ. Bỗng nhiên thấy vui vui như lần đầu hò hẹn...
Uhm, vừa bon bon trên đường vừa nghe " Cá sấu ghi nê" thật tuyệt. Không ngờ cái ẻm hoa hậu Thùy Lâm hồi bé lại hát hay thế, à tên hồi nhỏ lại là Thùy Trang. Tên đẹp vậy mà vẫn còn sửa lại là sao? Cái bài dân ca Bungari này giai điệu miễn chê, nghe chỉ muốn lắc lắc mãi cái đầu...
Qua đoạn Nầm đường nhão nhoét bùn, mịa cái bọn Tập đoàn Xuân Thành làm ăn tệ quá, xe chở đất kiêm luôn cả tạo bùn thì phải, dân tình chửi mãi dek thèm nghe.
Đến gần cầu Bến Thủy thì dừng lại. Phải gọi cho nàng để còn biết hẹn nhau ở đâu. " Em ạ, đang ở đâu đấy?". Nàng " Anh xuống tới nơi chưa? Em đang dán điện thoại ở đường Minh Khai anh ạ. Anh tới đó nhé, em chờ...à mà cái chỗ gần quán cà phê Ý Lan ấy". " Uh, anh sắp tới nơi rồi, em đợi nhé".
Tự nhiên nghe giọng mình hụt cả hơi, lởm thật.
Tới đường Minh Khai, ngó nghiêng một lúc mà ko thấy nàng đâu. Bèn cho xe tấp vào vỉa hè trước quán Ý Lan. Chợt giọng con gái í ới từ trong quán " Anh ơi...". Liếc vào thì hóa ra nàng. Ồ, khuôn mặt vẫn ko thể lẫn được, nụ cười quen thuộc quá chừng. Nàng béo lên rõ quá.
Cho xe vào. Bàn của nàng ngay cạnh lối đi, bên cạnh hình như là cô bạn làm cùng thì phải.
- Hi hi, tưởng anh cho leo cây.
- Bạn em đi cùng hả?
Nàng chỉ tay về người kia, èo xinh ghê.
- Da, đây là T. làm với em. Còn đây là anh N. bạn tớ hồi ĐH ( chỉ sang tôi). À mà uống gì để em gọi anh? Hay vẫn bia chai Hà Nội? hi hi...
- Uh, em vẫn nhớ nhỉ. Thế em thì vẫn cam vắt không đường không đá chứ?
- Hì, không ạ. Em chuyển sang xoài lâu rồi...
Nói chung là trò chuyện rất khách sáo, cơ bản vì có cô bạn xinh đẹp kia ngồi cạnh nữa. Hỏi han linh tinh mãi, chợt tôi vô tình ngó xuống ống quần. Khỉ thật, toàn bùn là bùn. Phía dưới thì bùn bắn, cả đôi giày bóng loáng hồi sáng cũng lem luốc vết bùn khô, còn từ đầu gối hất ngược lại đầy bụi bám vàng khè như bột nghệ. Trời ạ, ngại với nàng thì ít, ngại với bạn nàng thì nhiều. Trông bộ dạng mình thật tồi tệ, giống mới đi chăn vịt về hơn là đi gặp tình nhân cũ, hu hu...Còn đâu là hình tượng đẹp nữa chứ???
Ngồi chừng 30p thì bạn nàng ( cô nàng này rất hay liếc trộm giai nhá) cáo đi có việc. He he, ý tứ gớm. Chắc đã dc nàng nhà mềnh phím trước rồi...
Tối qua sau khi oánh xong 2 cái bánh lucky thì...đâm ra muốn nằm hơn là ngồi, thế là lên giường làm một mạch luôn. Thui thì giờ post bù vậy...Đến đoạn nào rùi nhỉ?
...Sau khi bạn nàng rời quán thì chỉ còn 2 đứa ngồi đối diện với nhau. Nàng chợt đứng lên xoay ghế chuyển sang ngồi cạnh tôi. Nhấp ngụm bia nhỏ, môi chép chép đúng như những ngày đầu yêu nhau nàng vẫn làm thế. Tôi thích cái chép miệng của nàng, nhìn ngộ và duyên lạ lùng, sau này thấy em nào làm tương tự tôi lại nhớ tới nàng nhiều hơn.
"Anh đen đi nhiều nhỉ!". Nàng nhìn tôi chăm chú.
Tôi bối rối gãi gãi đầu " Uhm, về quê gió Lào mà lại, người không khô là may rồi..."
" Anh còn đá bóng không?". Hờ, nàng vẫn nhớ tôi là một con nghiện bóng đá nhỉ. Hồi ở HN, thi thoảng đá bóng về tôi thường mang khi thì cái ngón chân bật móng, khi thì quả đầu gối toe toét máu...về cho nàng băng bó và...nhăn nhó.
" Vẫn em ạ. Nhưng mỗi chiều tối xách giày trở về ko còn ai đứng chờ ở cửa để soi chân mình xem có thêm được vết thương nào ko, hi hi...". Nàng cười bảo, thì lấy vợ đi, vợ ko muốn lấy còn than thở gì nữa.
Lại đụng vào nỗi đau của nhau rồi đấy! Tôi xị giọng " Em mà cũng nói thế thì chả trách ko ai hiểu anh". Nhún vai rất nhẹ, nàng bảo " Em đùa thôi, em biết tính anh chứ. Nhưng mà....rồi cũng phải 9 bỏ làm 10 đi anh ạ. Em vẫn lo cho anh lắm..." Nói tới đây mắt nàng trĩu xuống, có chút bối rối thoáng qua...
" Kệ anh đi. Cứ kệ anh!" Tôi bất cần.
Nàng lắc đầu " Có những điều anh ko hiểu được đâu...Anh cũng ko thể trách em với những gì đã qua...( nhấp ngụm nước )...hồi đó em buộc phải quyết định tương lai của em...mà khi đó anh cũng đã nghĩ tới tương lai của 2 đứa gì đâu...em bế tắc, chán nản nên em...phải tìm lối đi cho em ...".
" Thôi, đừng nhắc nữa. Anh ko oán giận, cũng ko trách em đâu. Em yên tâm đi!" Tự nhiên ko hiểu sao tôi lại phọt ra những lời chua chát này. Nó như mũi tên được bắn ra ko chủ đích, tôi nói cho tôi hơn là để nàng thêm đau lòng.
" Cuộc sống của anh bây giờ thế nào?". Nàng vẫn nhìn tôi chăm chú. Ko kiểm soát được cảm xúc, tôi chép miệng: " Chả sao cả. Chán, ko hứng thú với bất cứ điều gì, nhiều lúc nghĩ sống tiếp cũng được mà ko thì cũng chả sao, vì thấy nó nhạt..."
Bất giác nàng nắm tay tôi bằng 2 bàn tay " Em hiểu...anh vẫn vậy mà. Cả cuộc đời mình sẽ ko có ai hiểu anh như em đâu, em tin chắc như thế...Giờ em cũng ko biết nói gì, làm gì cho anh nữa..."
Dở thật. Nàng làm mình khó xử quá...
Quán cà phê lúc này rất đông người. Người lạ cả thôi, nhưng sao vẫn thấy ngại ngại khi tay nàng nắm chặt tay tôi. May lúc ấy có tờ báo thể thao trên bàn, tôi liền giả vờ vô tình để nó lên đùi, che luôn cái nắm tay đầy tình thương mến thương kia.
" Con bé kia với anh thế nào rồi? Có định gì gì không hay lại....?" Nàng uể oải hỏi.
" Em nghe thằng T. kể à?"
" Vầng, nó bảo anh N đang yêu một con trẻ lắm, xinh."
" Đúng đấy. Nhưng có lẽ tèo rồi". Tôi tỉnh bơ.
" Sao? Mới yêu mà? Kể em nghe nào!"
" Tóm lại là anh ko thấy hợp, mặc dù ban đầu anh có tình cảm thật. Mà thôi, em đừng quan tâm nữa. Anh cũng gần như buông xuôi rồi".
Nàng thở dài, lúc lắc đầu " Em lo cho anh lắm....em cũng thấy có lỗi với bố mẹ anh....nhưng em bất lực quá. Bao năm em đã cố quên anh và chỉ muốn nghĩ về gia đình, về chồng em. Nhưng nhiều đêm ở nhà một mình em đã khóc ướt cả gối, sáng tỉnh dậy mắt sưng húp...Vì thế suốt thời gian qua em sợ ko muốn liên lạc với anh nữa...Em chỉ mong anh sớm tìm được một người mà họ có thể khiến em yên tâm hơn khi nghĩ về anh. Một người sẽ làm nốt những dự định dang dở của em..."
Tôi nghe hết, nhưng vẫn làm bộ thờ ơ và bất cần trước nàng. Để làm cái quái gì, chính tôi cũng ko hiểu nữa. Hừ, hay tôi sợ sẽ bị nhìn như kẻ đang được ban ơn? Không bao giờ tôi muốn người yêu mình biết rằng tôi đang không ổn, dù tôi có nói ra sự thật ấy đi nữa thì vẫn hy vọng họ đang nghĩ mình nói đùa. Mâu thuẫn một cách lẩm cẩm.
Tóm lại nhiều khi tôi chán chính mình. Nhiều khi tôi thầm rủa mình " Cho mày chết đi, ai bảo ngu cho lắm vào con ạ!", nhưng lại ko chịu được khi nghĩ có thể ai đó sắp sửa nghĩ mình ngu.
Gần 10 giờ, tôi bảo anh phải về rồi. Nàng nấn ná lúc lâu rồi nhờ tôi chở về nhà người quen ở đường Lê Hồng Phong. Trên đường, nàng cười toe toét " Em ôm anh một cái nhá! Được không?". Tôi cười, em cứ như trẻ con. Nàng bảo, ừ em vẫn trẻ con mà, em ôm 2 giây thôi. Tôi bảo tùy. Nàng đùa " Hi hi, công dân được làm mọi việc mà pháp luật không cấm nha". Nhưng chờ mãi chả thấy nàng động tĩnh gì mới đau chứ. Chỉ thấy nàng cọ cọ mũi vào vai tôi hít lấy hít để " Úi chà, lâu rồi mình ko ngửi cái mùi này, anh vẫn....hôi như trước anh nhở, nhở...hi hi.."
...Vòng vèo một lúc, khi sắp tới ngã tư rẽ sang đường Lê Hồng Phong, chợt nàng bảo " Anh này, ở Vinh thì có món gì đặc sản không?".
Tôi cười " Có."
Nàng háo hức " Món gì nào? Em về đây 2 hôm rồi mà toàn ăn cơm thôi, đi đâu mà ko được ăn đặc sản của vùng đó thấy thiếu thiếu anh ạ. Món gì hay nhất mà ko phải bánh cu đơ hả anh?"
Trêu nàng " Món...anh! Ăn hông?". Nàng cười rung rinh, đấm nhẹ vào lưng tôi " Hì, cái tính hài hước của anh vẫn thế nhỉ. Còn nhớ hồi xưa anh toàn làm em muốn vỡ bụng vì pha trò nhỉ."
" Hay anh đưa em đi ăn bánh giò nhá? Ngay gần đây thôi."
Nàng reo lên thích thú" Ừ ừ, bánh giò đê. Em thích bánh giò lắm!". Tôi cho xe quay lại cái ngõ nhỏ trong phố gì quên mất tên rồi, chỗ gần bưu điện TP rẽ trái ra đường Quang Trung..
Nãy đang viết dở thì bận tiếp khách, một cô bạn cũ hồi phổ thông đến rủ đi " họp lớp". Ẹc, đi những vụ như này mình chỉ có lỗ, bọn chúng chả lại dồn vào hỏi thăm bao giờ cưới, cưới ai...bla bla...thì chết nhục.
Mợ bọn mày nhớ cái mẹt ông đấy, hôm nào cua được em xinh xinh, ông dắt đến show hàng cho mà thèm cả lũ.
Mà thui, tập trung chuyên môn nào...
Ghé vào cái hàng bánh giò ấy thì quán nó nghỉ mất. Loay hoay mãi chưa kịp xử lý thế nào thì nàng đã lên tiếng " Thôi mình kiếm chỗ nào hay hay ăn tạm cái gì cũng được anh ạ, em đói". Uhm, vậy cũng được. Cơ mà ở Vinh thì tôi mù tịt quán sá, đành dong xe chầm chậm, vòng vèo khắp để tìm cái nhà hàng nào hợp mắt.
Xuôi mãi theo đường xuống Cửa Lò, gió biển thổi lồng lộng, hai bên đường là đồng ruộng xanh um, cảm giác rất dễ chịu. " Giá cứ đi mãi như này thì thích nhỉ! Không cần dừng lại nữa" Tôi thì thầm như sắp sửa tán gái. Nàng dựa người vào sát lưng tôi. Im lặng. Tóc vờn bối rối trong gió. Xe vẫn chạy chầm chậm. Không biết nó đi đâu nữa..
Rồi cũng phải dừng lại thôi. Bên kia đường có quán lẩu hải sản, hỏi nàng em ăn lẩu nhé, nàng bảo ăn gì cũng được. Vậy thì vào tạm chỗ này.
Gọi 2 chai Ken, trong lúc nàng rót bia thì tôi tranh thủ ra chỗ vòi nước rửa chân tay. Lúc vào ống quần vẫn xắn cao, nàng nhìn nhìn rồi tỉnh bơ " Uầy, chộc cúi của anh bị mần dăng dứa?". Ẹc, chết cười mất thôi. Vẫn nhớ cách nhái giọng Hà Tịnh của ta hử? Chả là hồi xưa vẫn hay dạy tiếng quê mềnh cho nàng. Nàng vẫn bảo phát âm giọng Nghệ khổ hơn luyện đọc tiếng Pháp. Hờ, nghe gái Bắc ngô nghê nhại chi mô răng rứa, sân là cươi, hạt mít là óc mít, cân ga nu là con gà nâu...mà bò lăn ra cười. Tôi bảo, còn hơn cái giọng Thái Nguyên bảo thì nói bẩu, toàn thì nói là tuyền, sợ lại nói là hốt...của em nhá!
" Lại đá bóng rồi đúng hông? Đá chi mà bổ tróc cả chộc cúi a dứa khung biết!" Nhìn cái mỏ nàng uốn éo, mắt chớp chớp tỉnh bơ, tôi cười trào cả nước mắt. Ngộ nghĩnh, đáng yêu chết đi được!
Ngồi 888 mãi ko chán. Chuyện cũ từ hồi mới tán nhau vẫn hot nhất. Cả hai cứ đổ thừa rằng hồi đó mình bị tán trước. Tôi bảo " Thật ra là em tán anh, em đong anh trước. Đứa nào cứ giả vờ vào nhà bạn chơi để ghé vào chỗ tớ nào? Đứa nào bóc cam cho ông xơi hôm sinh nhật thằng X? Lại còn sấn sổ ngồi cạnh mình nữa chứ, không biết ngại gì cả. Dơ thật!" Nàng dứ dứ nắm đấm, cười" Đây ko thèm nhé, thế đứa nào lừa chị đi thăm người ốm rồi vờ vịt kêu đau đầu, rồi nhân lúc chị đang sơ hở bóp đầu cho thì sỗ sàng ôm chị? Đứa nào thế nhỉ? hi hi..."
Tôi phản đòn: " Thôi, tóm lại là...em cố tình tạo sơ hở và cơ hội cho anh lừa tình mình. Việc này giời biết, đất biết, bố em ko biết là được...ok chưa?" Nàng cười ngặt nghẽo, bảo thôi thôi, để em ăn ko vỡ bụng đấy!