(Đi rừng, đi rừng nào ...)
Mình thực sự sởn hết da gà khi nhìn mấy chục vạn quân vắt tinh nhuệ đang nhao nhao chồi lên ve vẩy hướng theo hơi ấm và mùi thịt người từ chân gã Kiểm Lâm. Rùng mình chợt nghĩ: bỏ mẹ cho thằng nào bị hành hình theo kiểu lột hết quần áo rồi trói chân tay ném cả cái cơ thể trần truồng vào giữa thung lũng này cho bọn khát máu kia nó bâu đen người hút máu, như thế sẽ có huyền thoại Người Vắt. Kevin chắc cũng nghĩ như mình, tay run rẩy kéo quần lên, nai nịt gọn gàng hơn cả mình với anh Tặc, nó còn cẩn thận xịt cả thuốc chống côn trùng lên khắp mặt, cổ. Khốn nạn cho nó, cái thuốc ấy rất cay và nóng, mắt nó đỏ ngầu, nước mắt giàn giụa như cha chết, miệng nó méo xẹo nửa mếu nửa cười trông rất khôi hài.
Cả ba lại cắm cúi phát lối mở đường vượt qua thung lũng. Đường đi càng lúc càng dốc, hình như đến chân núi rồi, dừng lại thở tí ngắm cảnh rừng, khu này toàn cây bụi, dây leo, lác đác chuối rừng với cau dại vút lên xanh mỡ màng. Đi già nửa ngày đường mà chả gặp con thú nào, chỉ nghe tiếng bìm bịp khụt khịt nơi bụi rậm với lại mấy cái dấu chân lợn rừng bên cạnh khóm ráy bị rúc trốc cả rễ lên trắng ởn. Kiểm lâm Tắc giải thích: chước ây hu nhày nhiều hú nhắm, nhờ ết hồi (trước đây khu này nhiều thú lắm, giờ hết rồi). Rồi lão kể về tệ nạn săn bắt động vật hoang dã tại địa phương tàn khốc như nào, mình vừa thở vừa dịch cho Kevin, nó lắc đầu quầy quậy đầy chán nản.
Nghỉ ngơi chừng mươi phút tổ tam tam lại cắm đầu leo núi, khốn nạn nhất trên đời là leo núi đá vôi, kinh nghiệm này mãi về sau này mình mới ngộ ra sau khi rã ròng chinh chiến thêm hơn năm nữa với rừng rú đại ngàn. Núi dốc dựng đứng, gai đá lởm chởm sắc lẹm, màu núi xanh lè, dưới chân thì còn có cây to mọc, chứ từ lưng chừng trở lên thi thoảng mới có một khóm cây bụi chơ vơ vách đá. Thế mà ba cụ tay bám, chân trèo, người đeo ba lô, đạc đồ lỉnh kỉnh hơn 1 tiếng cũng lên được tới đỉnh. Cái đỉnh chon von, bé tí, không dám đứng thẳng người chỉ khom khom lưng bám cả 4 chi vào tất cả những vấu cạnh có thể bám được rồi phóng mắt nhìn xa xa. Ôi muôn trùng đá, muôn trùng mỏm, muôn trùng mây, núi cao chót vót bên dưới ngút ngàn thung lũng xanh rì. Gió núi thổi tung người, 3 anh em run cầm cập, nói dại: nhỡ sảy chân phát thì có thuê dân bản địa vào cũng chẳng móc nổi xác ra.
Lại dò dẫm xuống núi từng tí một, Kevin ấm ớ hỏi: đi bao lâu nữa thì đến rừng nguyên sinh nhỉ? Mình chuyển câu hỏi cho lão Tắc phía dưới. Lão im lặng không nói gì, dừng chân ghếch mông làm “Bủm” phát rõ to rồi mới ồ ề: qua 3 cái đỉnh như này nữa thì đến nơi. Mình chết lặng vì choáng, Kevin thì phấn khởi ra mặt: tốt tốt tao thích đi mạo hiểm thế này lâu thêm càng tốt. Chả nhẽ mình đạp cho nó nhát vì cái tội khoẻ quá hoá rồ, cơ mà nó lại đang ở phía trên mình nên đếch đạp được. Quay nhìn lão Tắc dán cả người, xoè 4 chi bám vách đá như con thạch sùng chầm chậm nhích xuống ở phía dưới, mình tự dưng phọt cười an ủi: may, giá lão ở phía trên mình thì quả rắm to như pháo đùng ban nãy nó thổi mình xuống chân núi theo đường chim cắt vồ mồi mất rồi.
(Còn tiếp ...) Chúc các cụ ngủ ngon
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn