Gửi vào 29/09/2011 - 21:29
Ngày thứ 3, cả đoàn họp lại từ sáng sớm nghe doctor Bướm phân công nhiệm vụ, trại đã xong, giờ là lúc tổ chức nhóm đi setcamp nghiên cứu thực tế. Vừa ngồi nghe mình vừa liếc Ema, dồn hết sự đĩ đượi vào trong ánh mắt trao em mà em chả thèm quan tâm vì còn đang bận há hốc mồm nghe doctor Bướm thao thao bất tuyệt. Theo sự phân công Trưởng đoàn, mình với 1 cu tên Kevin to như trâu mộng nhưng trông rất láu lỉnh, phải đi tìm chỗ đặt setcamp cho lượt nghiên cứu đầu tiên, sau khi tìm được địa điểm thì map lại bằng GPS rồi về đưa đoàn đi. Mình mới vào rừng lần đầu nên có ý kiến xin thêm bác Tắc Kiểm Lâm đi cùng. Trưởng đoàn ô kê. Thế là ba thằng về chuẩn bị đồ nghề để ăn sáng xong xuất phát luôn.
Dao quắm, lều cá nhân, võng, thuốc chống côn trùng, ống nhòm, chai đựng nước suối, lương khô mỗi thằng 10 thanh, chân đi giày cao cổ lại còn kéo tất dài tận đầu gối phòng vắt cắn. Thằng Kevin còn đeo cái vòng loè loẹt dài đườn vào cổ không biết để làm gì. Xong bữa sáng 3 anh em lấy đũa quẹt mồm rồi vác ba lô lên đường, mấy cụ doctor, mấy em Liaison bản xứ cùng ngót 2 chục quân Lê Dương cả giái lẫn giai tiễn đưa 3 thằng ra tận … cửa trại, vẫy tay chào chào: good luck, bye bye, see ya … loạn hết cả lên mà chả đứa con gái nào ôm hôn tiễn biệt. Mình lại liếc Ema phát nữa mà em hình như chả để ý gì mình, có mỗi con bé bên cạnh, hình như tên Susan tóc đỏ quạch búi tó, ngỏng cái cổ sếu với đôi kính cận cười cười đáp lễ thôi. Mình chán, chửi thầm Ema: tiên sư mày, rồi thì biết tay ông, sau đấy quay lưng gạt lệ phăm phăm bước đi kiểu Tống Biệt Hành.
Theo sự bàn bạc của đoàn, 3 anh em đi về hướng nam nơi cây rừng nhô tán rất cao, chứng tỏ nơi ấy rừng còn nguyên sinh, chưa bị xâm hại mấy. Cun cút bước đi theo lối chuột chạy, chả ai thèm nói ai câu nào. Đi chừng hơn tiếng thì tới thung lũng toàn trúc, vầu, tre rừng, anh em tiến vào gần giữa thung lũng ẩm ướt toàn lá cây mục với cây bụi chắn lối rậm rì 3 ông vác dao vừa đi vừa tả xung hữu đột. Một lúc sau chừng mỏi quá liền hò nhau nghỉ, ku Kevin thấy bảo nghỉ thì tròn mắt: chúng mày yếu thế, mới đi có tí đã nghỉ. Mình với lão Tắc còn tròn mắt to hơn: bọn tao có phải trâu đâu, gần 12h trưa rồi, nghỉ ngơi chén đã. Kevin thấy hai thằng bản xứ nổi quạu thì cũng cười tươi ố kề ố kề.
Đoạn nó phịch mông ngồi xuống cách 2 thanh niên bản xứ một quãng, 3 ông giở lương khô nhai lộc khộc, bình nước suối nhỏ thêm giọt iot sát trùng tu điên cuồng. Lúc nhai nhai mình để ý thấy lão Tắc cứ nhìn nhìn cái thắt lưng lòi cả thịt trắng hếu của Kevin mà cười cười. Mình chột dạ: nhẽ lão này pêđê chăng? Mình nhích đít xa xa lão chút nữa, chỉnh trang lại quần áo xem có hở hang. Lão Tắc chả để ý, cắm đầu tu nước nhai lương khô. Chừng mươi phút sau chú Kevin thò tay ra sau gãi gãi, chắc hắn ngứa, hắn gãi xong thấy tay bê bết máu mới nhẩy thếch hét ầm lên: vắt vắt, vắt nó cắn tao chúng mày ơi. Mình giật hết cả này giương mắt nhìn mới thấy cái chỗ hở thắt lưng của thằng Tây chả biết tự lúc nào đã bị bâu đen bởi mấy chục con vắt, con thì cắm đầu hút máu ừng ực, con thì ngo ngoe ngo ngoe trông hết sức rùng rợn. Lão Tắc ré lên cười, hai chân vỗ vỗ vào nhau rồi hai anh em vội vàng chạy đến dùng cái bình Insect Reject xịt bụi mù lên đám vắt ấy. Bọn nó rụng lả tả rồi mất hút vào trong đám lá mục dưới chân. Thắt lưng chú Tây máu me nhễ nhại, nát bấy.
Mẹ kiếp, lão Tắc thâm thật, mình nhủ thầm, hẳn nào nãy lão cứ nhìn thắt lưng Kevin rồi cười đểu. Kevin lúc này vẫn đang run rẩy thất thần thì lão Tắc nhờ mình bẩu nó cởi hết quần ra. Mình dịch y chang, chú Tây nghe vậy hoảng hốt nhảy choi choi tụt hết quần dài quần ngắn ra giũ giũ. Ôi giời, đúng là vắt rừng siêu thiện chiến, ngay khi cái mông thằng Kevin lộ thiên anh em lại được dịp kinh hoàng khi nhìn thấy cả chục con vắt nâu nâu đang bám ngang bám dọc cái bàn toạ của nó, ra sức nút chùn chụt cái thứ chất lỏng màu đỏ từ dưới làn da mông thằng bé. Lão Tắc lại phi đến xịt Insect Reject lên mông, lên háng, lên khắp đùi ku Tây. Lại thêm trận mưa vắt rụng rơi lộp độp. Kevin chết lặng, mắt nhắm tịt thều thào: help, help me … Xử lý xong lũ vắt lão Tắc mới phều phều: nhỗ nhày nhiều ắt nhắm, hem ây nhày (chỗ này nhiều vắt lắm, xem đây này). Nói đoạn, lão cởi giày, rút tất để lộ chân trần rồi huơ huơ cái chân ấy sát mặt đất đầy lá mục. Một cảnh tượng rợn người hiện ra trước mắt 3 anh em: chân lão tắc huơ đến đâu là hàng ngàn con vắt vươn mình lên đông nghẹt, dày đặc như cái bàn chông ngoe nguẩy, vặn vẹo. Cứ như sóng người trên sân Mỹ Đình. Cứ như lễ hội đồng diễn Ariang lớn nhất thế giới vậy.
(Còn tiếp …)