(Tiếp quả hoang dã rừng rú ...)
Lúc sau hai chú cháu cùng cả đoàn chìm vào giấc ngủ tít con nhà mít, buổi chiều cật lực chuyển đồ từ bìa rừng vào basecamp ai nấy mỏi nhừ. Nào là đồ đạc dựng trại lều bạt phông màn, nào dụng cụ khoa học: ống nhòm, các lọ formalin để ngâm mẫu vật, thước đo, dây kéo, nào đồ ăn thức uồng, lương khô xì dầu, cá khô, tương ớt, mỳ tôm … Riêng mình còn lo xa thủ sẵn 2 chục gói xúc xích, 3 gói United Kondom với mấy cây thuốc trong ba lô nên càng tăng độ thảm thương. Ngủ tít, ngủ tít, cả đoàn ngủ tít. Đêm rừng vắng lặng, chỉ còn ánh trăng suông xuyên qua khe lá lấp lờ.
7h sáng mọi người bình minh, mình cũng ngoác miệng ngáp ngáp mấy cái rồi vươn vai ngắm cảnh rừng. Lần đầu tiên trong đời mình đón mặt trời ban mai nơi rừng sâu núi thẳm thế này. Phải nói cảnh đẹp nao lòng, sương mai buổi sớm xanh như khói, không khí trong lành pha lê, cây xanh ngút mắt, chim ríu rít giành ăn trên cành. Ngay cạnh lều mình là con suối rộng chừng 4 mét, nước xâm xấp chứ không đầy, suối trong leo lẻo, róc rách xuôi dòng mập mờ những đá cuội nhấp nhô dưới đáy. Ngẩn ngơ một lúc quay ra đã thấy Doctor Đái Bậy tụt quần đùi xuống ngang gối nhiệt tình góp nước cho suối phía hạ nguồn xa xa. Vừa đái vừa khạc nhổ phậm phèo. Bố khỉ! Rõ cái đồ chổng mông vào nhà văn hoá huyện thô thiển. Tí mình đáp cụ hòn đá cho bõ ghét.
Cả đoàn oánh răng rửa mặt, gặm lương khô qua loa rồi bắt tay dựng trại chính. Quả trại chính này gọi là basecamp, nơi hội quân của cả đoàn sau mỗi đợt luồn sâu điều nghiên rừng thẳm trở về, mỗi đợt chia quân đi như thế gọi là đi lập setcamp. Setcamp nằm cách rất xa basecamp, ở nơi hoang vắng ít dấu chân người, nhiều khi cách cả mấy cây số đường chim xuyên rừng leo núi. Phải vậy thôi ợ, nếu chỉ quanh quẩn basecamp thì đến phân thú cũng chả thấy chứ đừng nói là gặp muông thú ngay trước mặt.
Base camp lần này ở địa điểm tương đối đẹp, hình như đây là khu vườn của một nhà tiều phu nào đó đã tản cư lâu lắm rồi, địa hình khá bằng phẳng rộng rãi, chỉ có cây bụi mọc nhấp nhô. Hơn chục con dao quắm quơ đi quơ lại chừng tiếng đồng hồ sạch bách. Mọi người toả ra đi chặt cây về dựng trại, một kèo nằm trên, sáu cột lớn xiên mạng sườn chống đỡ. Rồi phủ bạt xanh vắt qua, 6 cọc đóng chốt giữ bạt. Xong cái nhà chính kiêm bếp ăn. Sau đấy mình và chú Hà, chuyên gia về thú nhỏ của Viện Sinh Thái, dẫn một đám lính Lê Dương đi đào nhà xí. Bọn Tây khoẻ thật, cái hố rộng gần 2 mét, sâu cũng phải tầm 2 mét mà chúng nó hùng hục một lúc là xong. Hai chú cháu lại dẫn quân đi chặt cây về để gác trên miệng hố làm chỗ an toạ khi hành sự.
Ngon cái nhà xí thì cũng đến giờ ăn trưa. Cả đoàn đang xì xụp mì tôm tương ớt thì tự nhiên có bác trung niên cỡ U40 mất hai răng cửa hàm trên, tay xách dao quắm, vai vác ba lô bộ đội, mặc bộ gabardin xanh khật khừ vác dái bước vào trại. Bác giới thiệu là cán bộ kiểm lâm huyện, được lãnh đạo cử vào hỗ trợ đoàn, đáng phải đi cùng từ hôm qua nhưng vợ bị đi kiết phải nằm nhà trông nên giờ mới tham gia cùng đoàn được. Nói xong đưa giấy giới thiệu cho chú Thái trưởng đoàn. Hỏi tên gì? Bảo: em tên Tắc. Nói xong chưa kịp để ai mời bác đã tự nhiên sà xuống bàn ăn táng luôn 2 bát mỳ tôm to vật, vừa ăn vừa quay ra “Hê nhô, hê nhô” với mấy em Tây nghe rất sướng.
(Còn lữa …)
Sửa bởi Ledung: 29/09/2011 - 17:19