Gửi vào 12/09/2011 - 10:20
Hội nhà mình chém gió ác quá. Hôm trước em lần đầu đi off, thật là nhiều ấn tượng về Hội của mình. Bài tường thuật của anh LeDung đã khái quát phần lớn những gương mặt chính của Hội, em chỉ xin phép tường thuật lại 1 chút cảm tưởng của em về một số người mà anh LeDung chưa phác họa hết.
Lúc em còn ngơ ngác bước lên tầng 2 thì nhìn thấy 1 hội ngồi bệt, mắt ai cũng nửa tỉnh nửa say, u u mê mê kiểu của những con nghiện lý số, nên em đoán ngay đây là hội nhà mình. Em mạnh dạn bước vào và được chị Giaovien trẻ trung xinh đẹp tiếp đón nhiệt tình. Mọi người dúi em vào chỗ ngồi, đối diện với 1 văn nhân đầu đinh:
“Người đâu dê lạ thường
Tướng mạo trông phi thường
Hỏi ai nhìn không thương?”
Té ra đây là cao thủ chém gió LeDung. Em không dám ngồi gần anh LeDung lâu, vì nhìn tướng anh này sát gái quá, mà bu nhà em bảo loại đó phải tránh cho xa. Vì vậy, ngồi một lát em lân la ra làm quen anh Thầy Chùa, anh này có 2 cái răng nanh kiểu của Ma cà rồng trông duyên đáo để. Anh Thầy Chùa xem số thật là hay, phán cho em phát nào trúng phát đó.
Ngồi gần anh Thầy Chùa em lại có dịp làm quen với một chàng bạch diện thư sinh “phong tư tài mạo tuyệt vời, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa”. Người làm sao nick chiêm bao làm vậy, anh ấy có cái nick là ChanVuPhong. Anh Phong này cũng là cao thủ tử vi, chỉ tiếc là em mới nói chuyện với anh ấy được vài câu thì thấy toàn thân anh như tê liệt, mắt đờ đẫn. Em không hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt nhìn ra sau lưng, “thoắt đâu thấy một tiểu Kiều, có chiều thanh vận, có chiều thanh tân” đang nhẹ nhàng nhón gót bước vào. Cả hội cùng đồng thanh “Né Bu”. Trời đất ơi, sao lại có người xinh đến vậy?
“Ngày em đến mang theo mùa xuân đôi tám.
Đời chưa điểm trang bằng nét yêu.
Làn mi ướt mắt nai tròn xoe ngơ ngác.
Né ơi, nhìn em, Phong ngẩn ngơ”
Né Bu vừa ngồi xuống thì
“ChanPhong quen mặt ra chào
NeBu e lệ nép vào Giáo viên”
Rồi 2 người cứ thế trò chuyện, hình như họ quên hết cả mọi người xung quanh. Tuy sóng mắt, sóng lòng trào dâng nhưng vì là buổi đầu nên không tránh khỏi cảnh
“Người quốc sắc, kẻ thiên tài
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”…
Cả Hội cứ chém gió và chém tử vi cho nhau nghe, đến hồi cao trào thì NeBu xin phép về và phát hiện ra vụ chìa khóa không cánh mà bay, làm cả Hội được 1 phen nhốn nháo:
“Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
Quay theo tám hướng hỏi chìa đâu?
Một câu hỏi lớn không lời đáp
Riêng có anh Phỏng mặt tỉnh cau”
Sự tình thế nào thì anh LeDung đã tường thuật rồi, anh Phỏng thành thật khai báo với cả nhà đi nhé!
Em chỉ tiếc hôm đó không gặp được chị Diệu Bích, chị Ấy Tướng và anh Sung- thần tượng của em. Hic hic, lúc nào rảnh em viết tiếp nhé! Bu em lại gọi rồi.