

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#93811
Gửi vào 02/10/2015 - 22:59
chỉ khi tất cả những âm thanh bên ngoài không còn, ánh sáng màu sắc bên ngoài ngừng tác động lên tâm trí và cảm xúc, ta mới chịu ý thức và nhìn vào bên trong mình, nhận ra chỉ có thể tựa vào chính mình... Chạy theo cái bên ngoài, quên đi mất tập trung nơi cuộc sống của mình, để tâm lời bên ngoài, dùng những thứ bên ngoài đắp vào để khẳng định sự tồn tại của mình, việc bên ngoài, rồi thì vô trách nhiệm với cuộc sống của mình, cứ thế chỉ thái độ nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn.
cứ muốn nắm giữ vài thứ không muốn buông, mà quên mất rằng khi đến không mang theo gì, khi đi cũng chẳng mang theo bất cứ thứ gì theo được.....
Thanked by 2 Members:
|
|
#93812
Gửi vào 03/10/2015 - 01:13
Heavenwards, on 02/10/2015 - 22:39, said:
Ohm, vậy mà em cứ tưởng chỉ có phụ nữ châu Á mới có mấy cái kiểu ghen Hoạn Thư chứ. Nhưng mà cái kiểu trong tình yêu quyền lực thuộc về người có nhiều tiền hơn xem ra cũng mệt mỏi thiệt ah chị. Thà nghèo mà tâm hồn thanh thản còn hơn sống trên đống tiền mà...
Thanked by 1 Member:
|
|
#93813
Gửi vào 04/10/2015 - 22:20
yêu ai là ta đem người đó thành 1 phần của mình, rồi không bỏ đi được, vì coi rằng đó là mình mà, của tôi. Cái sự đau khổ đó, ko thể nào bỏ đi được.
đôi khi có 1 nghịch lý là người bạc tình thường bạc với người chân tình, người chân tình thường chân với người bạc tình... một cuộc truy đuổi không hồi kết. Đối với người tốt, ko nhất định sẽ dc đối tốt lại, thậm chí đem lại sự phản cảm, nhưng rồi thì mọi điều đấy cũng qua đi, chỉ như hạt bụi bay qua gương.
Những điều chúng ta thấy, không nhất định là đúng bản chất của vấn đề, còn những gì đằng sau đó sau những lớp vỏ đẹp đẽ, mới là bản chất của sự vật.
không phải bạn sinh ra trong hoàn cảnh nào, qkhu ra sao, cuộc đời làm được cái gì, cái quan trọng là đã đi qua cs ntn ?
Sửa bởi tu.hoa: 04/10/2015 - 22:39
Thanked by 1 Member:
|
|
#93814
Gửi vào 04/10/2015 - 23:40
ThaiDuong84, on 03/10/2015 - 01:13, said:
Haizzzz, em nhớ đến mấy câu chuyện hôn nhân của bạn bè về cái sự giàu có, gia thế mà nhức đầu.
Vụ thứ 1 gia đình chồng rất giàu có, đám cưới diễn ra rất hoành tráng, lúc đó cô bạn em rất tự hào, cứ nghĩ cuộc đời mình từ nay lên hương. Nhưng đời không tránh được chữ ngờ. Khi về làm dâu rồi mới thấy cảnh, cô ấy không khác gì cô osin, có khi còn thua osin (vì osin bây giờ sướng thấy mồ). Hằng ngày được phát tiền chợ, muốn ra ngoài đi làm thì mẹ chồng không cho, thằng chồng của cô ấy thì phụ thuộc vào ba mẹ về tài chính..... Rồi cô ấy có thai, nhưng vẫn rất vất vả, vì phải làm hết công việc nhà (nhà giàu thì có đủ thứ việc để làm), chưa kể là phải phụ cviec buôn bán nữa ... Cô ấy chịu hết nổi và nói với chồng là bây giờ cô ấy về lại SG với ba mẹ, nói chồng đi theo mình, bỏ hết tất cả, cô ấy không cần tiền, còn không thì vợ chồng ly dị. Cuối cùng sau khi sinh con thì 2 vc ly dị.
Vụ thứ 2 cũng lấy chồng giàu, ah gia đình chồng giàu. Lúc có thai, cưng cô ấy như vàng, đến lúc siêu âm con gái, thay đổi 180 luôn chị. Đợt đi đám cưới, bụng bầu sắp đẻ mà tự đi, chồng không chở, ngồi trong bàn hỏi thăm bạn bè xung quanh, ai cũng mang bầu trai hoặc sinh con trai, cổ tỏ ra ngưỡng mộ, ước ao có con trai, trong khi những người bạn xung quanh thì thèm chảy nước miếng có được đứa con gái. Vì tất cả bạn bè của em cho tới thời điểm này đếm trên đầu ngón tay sinh được con gái, còn lại toàn sinh con trai, có bạn sinh đứa thứ 2, đứa thứ 3 cũng là trai luôn. Nhỏ bạn mà sinh đứa thứ 3 vẫn là con trai, nó còn chưa chịu bỏ cuộc, nói với em sẽ ráng đẻ thêm lần nữa cho ra đứa con gái. Thiệt là đắng lòng.
Vụ khác nữa là 1 người bạn lấy chồng, lúc đám cưới thì có bầu rồi, cũng cảnh làm dâu. Mà nhà này cũng ác, cô ấy đi làm mà phải phục vụ tất cả mọi thứ cho gia đình chồng. Sáng phải dậy sớm nấu ăn cho cả gia đình chồng - vì chồng bảo không ăn ngoài được. Rồi buổi trưa thì tất tả chạy về nấu ăn trưa, chiều cũng vậy - trong khi mẹ chồng thì không làm gì cả. Làm được 1 tháng, nghe cô than với bạn bè, em với mấy người bạn mới khuyên là nên góp ý với chồng, con người chứ có phải robot đâu, chưa kể là đang có thai. Vậy mà cô ấy giảng đạo cho 1 tràng nào là:"Lấy chồng rồi thì phải vậy thôi, chăm sóc chồng cũng là niềm vui" bla bla các thứ. Sau đó thì em nghe tin cô ấy đòi ly hôn, dọn về ở nhà ba mẹ, chưa kể là cô ấy đi phá thai, rồi quăng nhau thai vô nhà chồng, còn viết nhật ký đưa cho gia đình chồng. Vụ này em cũng không biết chính xác thế nào, vì chỉ nghe nói, nhưng cũng chẳng dám hỏi cô ấy mấy chuyện đau đầu, đau lòng này.
Nói chung ai nói lấy chồng giàu là sướng, có khi còn khổ hơn lấy chồng nghèo nhiều - nếu nghèo mà yêu thương, tôn trọng nhau vẫn hơn giàu mà chỉ biết tiền, xem nhẹ nghĩa tình, vì họ nghĩ ai lấy được họ là may mắn, hạnh phúc.
Thanked by 2 Members:
|
|
#93815
Gửi vào 05/10/2015 - 13:21
Thêm vần đề ăn ở không sau khi kết hôn. Nếu phụ nữ ở nhà thì cũng là chuyện bình thường vì phải lo chuyện chăm sóc con cái, cơm nước cho chồng con và cơ bản là chồng cô ta không muốn cô ta đi làm. Mà ngộ nhất là đàn ông sau khi lấy vợ không lo mần ăn gì, cũng chẳng phải coi sóc, con cái nhà cửa gì ráo. Suốt ngày cứ đi bù khú với bạn bè, rồi còn bắt vợ phải hầu hạ bla bla... Trong mắt mọi người, người đàn ông đó thật tầm thường, sức dài vai rộng mà phải dựa dẫm vào người phụ nữ, đã vậy còn đi chê bai mấy người vợ đươc chồng nuôi. Ấy vậy mà không thấy xấu hổ, tánh tình thiệt đàn bà. Mà nói vậy cũng không đúng, hở cái gì xấu lại nói giống đàn bà, trong khi thời buôi bây giờ rất nhiều đàn ông, tính tình thua đàn bà nhiều lắm, không thể so sánh được.
Thanked by 3 Members:
|
|
#93816
Gửi vào 05/10/2015 - 14:19
Heavenwards, on 05/10/2015 - 13:21, said:
Thêm vần đề ăn ở không sau khi kết hôn. Nếu phụ nữ ở nhà thì cũng là chuyện bình thường vì phải lo chuyện chăm sóc con cái, cơm nước cho chồng con và cơ bản là chồng cô ta không muốn cô ta đi làm. Mà ngộ nhất là đàn ông sau khi lấy vợ không lo mần ăn gì, cũng chẳng phải coi sóc, con cái nhà cửa gì ráo. Suốt ngày cứ đi bù khú với bạn bè, rồi còn bắt vợ phải hầu hạ bla bla... Trong mắt mọi người, người đàn ông đó thật tầm thường, sức dài vai rộng mà phải dựa dẫm vào người phụ nữ, đã vậy còn đi chê bai mấy người vợ đươc chồng nuôi. Ấy vậy mà không thấy xấu hổ, tánh tình thiệt đàn bà. Mà nói vậy cũng không đúng, hở cái gì xấu lại nói giống đàn bà, trong khi thời buôi bây giờ rất nhiều đàn ông, tính tình thua đàn bà nhiều lắm, không thể so sánh được.
đoạn dưới thì, hix, bên nhà mình lại ngược lại, mấy anh em họ, cả em trai mình, lấy vợ lại khổ, chả chịu làm gì, chỉ ăn ngủ, chơi, so bì công việc với chồng, có người thì mặc kệ cho mẹ chồng làm, lấy đủ lí do để trốn việc, thậm chí còn nói thẳng thừng là không làm, nhiều khi cũng vì đứa con đứa cháu mà chịu đựng . quen nhau mấy năm, nó thể hiện ngoan hiền, chịu khó đến đâu đến khi chửa rồi, lấy về mới lộ rõ ra. đúng là đời éo le, ng chịu thương chịu khó thì lấy chồng ko ra gì, chồng chịu khó thì lấy vợ ko ra gì...
cũng tuỳ trường hợp. Em họ mình, lấy chồng gia đình giàu nhưng ô chồng ko đi làm ở nhà, bố mẹ chồng chỉ giúi tiền cho con trai đủ ăn,em mình phải nuôi con còn làm tất việc nhà. Bên nhà chồng lấy lí do cho tự lực. 2 chữ số phận vùng vẫy cách nào cũng chẳng thoát được.
Sửa bởi tu.hoa: 05/10/2015 - 14:26
Thanked by 2 Members:
|
|
#93817
Gửi vào 05/10/2015 - 18:27
Heavenwards, on 04/10/2015 - 23:40, said:
Vụ thứ 1 gia đình chồng rất giàu có, đám cưới diễn ra rất hoành tráng, lúc đó cô bạn em rất tự hào, cứ nghĩ cuộc đời mình từ nay lên hương. Nhưng đời không tránh được chữ ngờ. Khi về làm dâu rồi mới thấy cảnh, cô ấy không khác gì cô osin, có khi còn thua osin (vì osin bây giờ sướng thấy mồ). Hằng ngày được phát tiền chợ, muốn ra ngoài đi làm thì mẹ chồng không cho, thằng chồng của cô ấy thì phụ thuộc vào ba mẹ về tài chính..... Rồi cô ấy có thai, nhưng vẫn rất vất vả, vì phải làm hết công việc nhà (nhà giàu thì có đủ thứ việc để làm), chưa kể là phải phụ cviec buôn bán nữa ... Cô ấy chịu hết nổi và nói với chồng là bây giờ cô ấy về lại SG với ba mẹ, nói chồng đi theo mình, bỏ hết tất cả, cô ấy không cần tiền, còn không thì vợ chồng ly dị. Cuối cùng sau khi sinh con thì 2 vc ly dị.
Vụ thứ 2 cũng lấy chồng giàu, ah gia đình chồng giàu. Lúc có thai, cưng cô ấy như vàng, đến lúc siêu âm con gái, thay đổi 180 luôn chị. Đợt đi đám cưới, bụng bầu sắp đẻ mà tự đi, chồng không chở, ngồi trong bàn hỏi thăm bạn bè xung quanh, ai cũng mang bầu trai hoặc sinh con trai, cổ tỏ ra ngưỡng mộ, ước ao có con trai, trong khi những người bạn xung quanh thì thèm chảy nước miếng có được đứa con gái. Vì tất cả bạn bè của em cho tới thời điểm này đếm trên đầu ngón tay sinh được con gái, còn lại toàn sinh con trai, có bạn sinh đứa thứ 2, đứa thứ 3 cũng là trai luôn. Nhỏ bạn mà sinh đứa thứ 3 vẫn là con trai, nó còn chưa chịu bỏ cuộc, nói với em sẽ ráng đẻ thêm lần nữa cho ra đứa con gái. Thiệt là đắng lòng.
Vụ khác nữa là 1 người bạn lấy chồng, lúc đám cưới thì có bầu rồi, cũng cảnh làm dâu. Mà nhà này cũng ác, cô ấy đi làm mà phải phục vụ tất cả mọi thứ cho gia đình chồng. Sáng phải dậy sớm nấu ăn cho cả gia đình chồng - vì chồng bảo không ăn ngoài được. Rồi buổi trưa thì tất tả chạy về nấu ăn trưa, chiều cũng vậy - trong khi mẹ chồng thì không làm gì cả. Làm được 1 tháng, nghe cô than với bạn bè, em với mấy người bạn mới khuyên là nên góp ý với chồng, con người chứ có phải robot đâu, chưa kể là đang có thai. Vậy mà cô ấy giảng đạo cho 1 tràng nào là:"Lấy chồng rồi thì phải vậy thôi, chăm sóc chồng cũng là niềm vui" bla bla các thứ. Sau đó thì em nghe tin cô ấy đòi ly hôn, dọn về ở nhà ba mẹ, chưa kể là cô ấy đi phá thai, rồi quăng nhau thai vô nhà chồng, còn viết nhật ký đưa cho gia đình chồng. Vụ này em cũng không biết chính xác thế nào, vì chỉ nghe nói, nhưng cũng chẳng dám hỏi cô ấy mấy chuyện đau đầu, đau lòng này.
Nói chung ai nói lấy chồng giàu là sướng, có khi còn khổ hơn lấy chồng nghèo nhiều - nếu nghèo mà yêu thương, tôn trọng nhau vẫn hơn giàu mà chỉ biết tiền, xem nhẹ nghĩa tình, vì họ nghĩ ai lấy được họ là may mắn, hạnh phúc.
Giàu cũng có bao nhiêu kiểu em ạ ,
Loại 1 : nhà giàu có trí thức từ gốc bao nhiêu đời như ví dụ con em chị kể trên. Vừa giàu vừa nhã. Thế hệ sau nối tiếp truyền thống thế hệ trước. Con em chị nó tủi thân thế thôi, chứ nhà chồng nó đối đãi với nó rất tử tế. Dù nó đẻ 2 con gái, cũng không bắt nó đẻ thêm để nối dõi. Chung quy cũng là trí thức cả. Con em chị cũng là bác sĩ.
Loại 2: nhà bố mẹ giàu có, nhưng con cái thì không kế thừa được, dẫn tới bám víu vào bố mẹ ngay khi đã trưởng thành. Loại này được gọi là thiếu gia, thường hưởng thụ nhiều hơn là lao động. Cưới vào thì cũng có thể sướng thân, nhưng không biết cái khổ ập đến khi nào. Một con em họ khác của chị cũng na ná như ví dụ 1 em kể. Chồng nó là thiếu gia ,con một. Ngay từ khi tìm hiểu là mấy chị họ đã ko muốn nó quen. Nhìn là thấy công tử bột rồi. Giờ cưới về, bà mẹ chồng chơi không, không phụ đỡ gì, cũng ko muốn thuê osin, con em chị phải quần quật đi làm rồi về hầu con. Mới đẻ đứa thứ 2, chưa kịp lại sức, thì bà mẹ chồng đã bóng gió là phải đẻ tiếp kiếm con trai!!!
Loại 3 : tay trắng lập nghiệp, hoạnh phát tiền tài, mà dân ta hay trìu mến gọi là đại gia Giàu xổi nên cách ứng xử không đi liền với sự chững chạc về tính cách, nước ngoài gọi là “nouveau riche”, thích xài hàng hiệu để chứng tỏ đẳng cấp, chứ thẩm mỹ thì quê mùa, thích tung xòe, PR, thích cặp kè chân dài showbiz…
Theo chị, giàu nghèo không làm nên hạnh phúc . Cũng chẳng phải là giàu mà xem nhẹ nghĩa tình… Căn bản là phải hợp tính nhau, khoảng 70-80% là được. Có khi 2 đứa không ra gì cưới nhau lại hợp, hiểu ý nhau đó chứ.
Thanked by 2 Members:
|
|
#93818
Gửi vào 05/10/2015 - 18:35
tu.hoa, on 05/10/2015 - 14:19, said:
đoạn dưới thì, hix, bên nhà mình lại ngược lại, mấy anh em họ, cả em trai mình, lấy vợ lại khổ, chả chịu làm gì, chỉ ăn ngủ, chơi, so bì công việc với chồng, có người thì mặc kệ cho mẹ chồng làm, lấy đủ lí do để trốn việc, thậm chí còn nói thẳng thừng là không làm, nhiều khi cũng vì đứa con đứa cháu mà chịu đựng . quen nhau mấy năm, nó thể hiện ngoan hiền, chịu khó đến đâu đến khi chửa rồi, lấy về mới lộ rõ ra. đúng là đời éo le, ng chịu thương chịu khó thì lấy chồng ko ra gì, chồng chịu khó thì lấy vợ ko ra gì...
cũng tuỳ trường hợp. Em họ mình, lấy chồng gia đình giàu nhưng ô chồng ko đi làm ở nhà, bố mẹ chồng chỉ giúi tiền cho con trai đủ ăn,em mình phải nuôi con còn làm tất việc nhà. Bên nhà chồng lấy lí do cho tự lực. 2 chữ số phận vùng vẫy cách nào cũng chẳng thoát được.
Sửa bởi ThaiDuong84: 05/10/2015 - 18:41
Thanked by 2 Members:
|
|
#93819
Gửi vào 05/10/2015 - 18:46
ĐẠO DIỄN LÊ HOÀNG: THẤY NHỤC KHI XEM THI HOA HẬU
Tại sao anh nhục?
Lê Hoàng: Tại tôi là đàn ông. Một trong những phẩm chất vô cùng quan trọng của đàn ông là phải biết che chở, lo lắng, hi sinh cho phụ nữ.
Vậy mà trong các cuộc thi hoa hậu, tôi đã xem và vừa xem, nhiều cô gái đã trả lời trong phần thi ứng xử đại ý rằng: Đức tính cao quý nhất của người phụ nữ Việt Nam là SỰ HI SINH.
Tôi không dám đại diện cho bất cứ ai hết. Tôi nhục cho mình. Tại sao những người phụ nữ cứ phải hi sinh mới là tốt? Tại sao họ cứ nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn vui chơi, nhịn đủ thứ cho chồng, cho con thì mới được đề cao?
Phụ nữ cũng có 1 cuộc đời như đàn ông, đã thế, do giới tính, họ còn gặp khó khăn hơn đàn ông rất nhiều trong mọi mặt. Họ phải có quyền sung sướng, quyền hưởng thụ, quyền vui chơi hơn tất cả chúng ta thì mới đúng. Tại sao họ cứ “bị” phải hi sinh?
Dù các cô gái có tự nguyện đi nữa, thì với tư cách đàn ông, chúng ta có quyền khuyến khích không? Những đàn ông 1 quốc gia cần tự hào là phụ nữ của mình được nâng niu, được t*o mọi cơ hội sống tốt nhất, thế mới đúng, chứ không thể tự hào là các cô gái luôn luôn sẵn sàng chịu thiệt thòi.
Bản thân tôi rất kính trọng những người con gái đã, đang và sẽ hi sinh. Nhưng bản thân tôi thấy đã tới lúc không nên lạm dụng mãi điều đó, và càng không nên coi đức tính hi sinh là 1 cái gì bất biến, cần phát huy và bảo tồn trong người phụ nữ.
Khi đề cao những phụ nữ đòi quyền BÌNH ĐẲNG, đòi quyền sống là
ta đã đề cao quyền muốn “giảm bớt hi sinh” của họ. Tôi rất tin tưởng điều này. Cho nên tôi kinh ngạc khi thấy trên sân khấu các cô gái đẹp nói về đức tính hi sinh, dưới khán giả (phần lớn là đàn ông) vỗ tay rào rào.
Tôi muốn gào lên với họ rằng: Đáng ra các anh nên khóc vì câu đấy, chứ không nên cười. Và chừng nào chúng ta còn thấy đức hi sinh của phụ nữ là 1 phẩm chất tự nhiên, chừng đó chúng ta chưa phát triển.
Trong quá khứ, rất nhiều khi do hoàn cảnh, chúng ta đã khuyến khích đức tính quên mình của người phụ nữ, nhưng chúng ta không được phép lạm dụng điều ấy mãi mãi, chúng ta cũng không được phép hưởng thụ sự hi sinh ấy 1 cách thanh thản. Đàn ông phải cảm thấy mình nợ họ.
Nguồn: Trí Thức Trẻ
Thanked by 2 Members:
|
|
#93820
Gửi vào 05/10/2015 - 19:37
ThaiDuong84, on 05/10/2015 - 18:35, said:
nàng 1: nàng này là vợ 2, chen vào khi vc người ta xung đột, rùi có mang, nên phải cưới. từ khi về nhà chồng nàng chả mó tay vào làm gì, đi sớm về muộn, trong quá trình làm dâu của nàng từ khi về nhà chồng đến nay là mua cho mẹ chồng 1 đĩa bánh trôi. Quần áo chồng nàng bảo ông tự giặt, cơm canh ko nấu cho chồng, cơm của chồng do mẹ chồng nấu, do kiếm được nên nàng này cũng toàn đi ăn ngoài, tối mới về. Chưa từng lau nhà, dọn dẹp nhà nơi ở. Phí chia đôi từ cái to nhất là điện nước tới cái nhỏ nhất là tháng này anh mua nước mắm, tháng sau tôi mua. Làm nhà nước, được phát bánh kẹo đường sữa, sợ ai ăn mất cho nên giấu gậm giường. Đồ ăn ôi thiu để mấy ngày đi qua đi lại nàng cũng không ngại vì sợ rửa....Có lần cãi nhau với chồng thì nàng cầm cả cái cây gậy đánh vào đầu chồng. Xong đi đâu cũng rêu rao là phận bất hạnh, chồng không chịu ở nhà cùng mình. chồng nàng thì cũng ít học thôi, cãi nhau vợ cũ, rượu chè, rủi thế nào lại dính phải nàng này. vì có đứa con rồi mà chịu đựng, lau nhà cửa, tự giặt quần áo, ăn cùng mẹ hoặc cơm bờ cơm bụi. Ngày giỗ các chị chồng chung làm mâm cỗ thì nàng viện cớ đi làm, chỉ về ăn rồi lại đi tiếp, xong xuôi dọn dẹp xong mới về. Chưa từng thăm hỏi các cháu bên nhà chồng sinh đẻ gì.
nàng 2 : lấy chồng cũng giàu, làm lái xe đi suốt, xuất thân cũng nhà nghèo thui lấy chồng nhà khá giả, chị chồng xin cho nàng 1 công việc ổn định. Từ khi về nhà chồng, nàng cũng chưa từng động tay vào làm đồ ăn, đi mua đồ sẵn về, tiêu xài hoang phí. Sau khi có con, suốt ngày ôm con, mẹ chồng lau dọn nhà, cơm nước, xong ôm con cho con dâu ăn, con dâu ăn xong lại ôm em bé, mẹ chồng lại lau dọn. Đứa bé vì được ôm suốt nên giờ lúc nào cũng phải có người ôm, ko thì khóc. Bây giờ đứa bé cũng nhỉnh rồi, cô nàng đi làm, về lại ôm con, lúc bố chồng ôm con cho, bảo con dâu vào bếp cơm nước đỡ mẹ chồng thì nàng phán luôn "ôi để mẹ cháu làm cũng được, cháu có biết gì đâu mà làm"....chồng thì đi lái xe suốt, về cưng vợ, chắc chả bao giờ nghĩ tới dạy vợ.
nàng 3 : ngay tối hôm cưới về, chồng nàng uống rượu nhiều (rượu mừng) mà say, nhờ nàng pha cho li nước chanh, nàng phán luôn "mới về đã muốn sai bảo rồi", nàng đi làm về là ở suốt trên phòng, chẳng bao giờ xuống nói chuyện với gia đình chồng hay gì cả, 8h tối đã tắt đèn (làm gì không biết) sáng 8h mới dậy, góp ý thì nói luôn là không dạy được, ở nhà quen rồi. mấy ngày tết đầu tiên về nhà chồng, nàng tới hơn 10h30 sáng mới xuống vệ sinh cá nhân, xong lại lên phòng, hoàn toàn không quan tâm nhà chồng làm gì. .... . Chồng nàng cũng học ít, công việc chân chạy, cũng vì nàng có bầu rồi mà cưới và nhẫn nhịn. Nhớ đợt còn yêu thì nàng ngoan hiền bao nhiêu, dính bầu xong nàng thay đổi thái độ hoàn toàn, anh chồng cũng than thở "biết nó thế này chẳng bao giờ yêu" ... giờ vướng đứa con rồi, vc sống với nhau vì đứa con thôi.
=> em nghe chuyện mng mà em thấy chuyện nhà mình cứ như chuyện lạ đó đây ý. Cũng là cái duyên nghiệp mà những người chồng đó hoàn toàn phải chịu. bao giờ hết nghiệp chắc sẽ hết duyên thôi. Dù sao chuyện đập vào mắt thật là nặng đầu.
Sửa bởi tu.hoa: 05/10/2015 - 19:37
Thanked by 2 Members:
|
|
#93821
Gửi vào 05/10/2015 - 20:20
tu.hoa, on 05/10/2015 - 19:37, said:
nàng 1: nàng này là vợ 2, chen vào khi vc người ta xung đột, rùi có mang, nên phải cưới. từ khi về nhà chồng nàng chả mó tay vào làm gì, đi sớm về muộn, trong quá trình làm dâu của nàng từ khi về nhà chồng đến nay là mua cho mẹ chồng 1 đĩa bánh trôi. Quần áo chồng nàng bảo ông tự giặt, cơm canh ko nấu cho chồng, cơm của chồng do mẹ chồng nấu, do kiếm được nên nàng này cũng toàn đi ăn ngoài, tối mới về. Chưa từng lau nhà, dọn dẹp nhà nơi ở. Phí chia đôi từ cái to nhất là điện nước tới cái nhỏ nhất là tháng này anh mua nước mắm, tháng sau tôi mua. Làm nhà nước, được phát bánh kẹo đường sữa, sợ ai ăn mất cho nên giấu gậm giường. Đồ ăn ôi thiu để mấy ngày đi qua đi lại nàng cũng không ngại vì sợ rửa....Có lần cãi nhau với chồng thì nàng cầm cả cái cây gậy đánh vào đầu chồng. Xong đi đâu cũng rêu rao là phận bất hạnh, chồng không chịu ở nhà cùng mình. chồng nàng thì cũng ít học thôi, cãi nhau vợ cũ, rượu chè, rủi thế nào lại dính phải nàng này. vì có đứa con rồi mà chịu đựng, lau nhà cửa, tự giặt quần áo, ăn cùng mẹ hoặc cơm bờ cơm bụi. Ngày giỗ các chị chồng chung làm mâm cỗ thì nàng viện cớ đi làm, chỉ về ăn rồi lại đi tiếp, xong xuôi dọn dẹp xong mới về. Chưa từng thăm hỏi các cháu bên nhà chồng sinh đẻ gì.
nàng 2 : lấy chồng cũng giàu, làm lái xe đi suốt, xuất thân cũng nhà nghèo thui lấy chồng nhà khá giả, chị chồng xin cho nàng 1 công việc ổn định. Từ khi về nhà chồng, nàng cũng chưa từng động tay vào làm đồ ăn, đi mua đồ sẵn về, tiêu xài hoang phí. Sau khi có con, suốt ngày ôm con, mẹ chồng lau dọn nhà, cơm nước, xong ôm con cho con dâu ăn, con dâu ăn xong lại ôm em bé, mẹ chồng lại lau dọn. Đứa bé vì được ôm suốt nên giờ lúc nào cũng phải có người ôm, ko thì khóc. Bây giờ đứa bé cũng nhỉnh rồi, cô nàng đi làm, về lại ôm con, lúc bố chồng ôm con cho, bảo con dâu vào bếp cơm nước đỡ mẹ chồng thì nàng phán luôn "ôi để mẹ cháu làm cũng được, cháu có biết gì đâu mà làm"....chồng thì đi lái xe suốt, về cưng vợ, chắc chả bao giờ nghĩ tới dạy vợ.
nàng 3 : ngay tối hôm cưới về, chồng nàng uống rượu nhiều (rượu mừng) mà say, nhờ nàng pha cho li nước chanh, nàng phán luôn "mới về đã muốn sai bảo rồi", nàng đi làm về là ở suốt trên phòng, chẳng bao giờ xuống nói chuyện với gia đình chồng hay gì cả, 8h tối đã tắt đèn (làm gì không biết) sáng 8h mới dậy, góp ý thì nói luôn là không dạy được, ở nhà quen rồi. mấy ngày tết đầu tiên về nhà chồng, nàng tới hơn 10h30 sáng mới xuống vệ sinh cá nhân, xong lại lên phòng, hoàn toàn không quan tâm nhà chồng làm gì. .... . Chồng nàng cũng học ít, công việc chân chạy, cũng vì nàng có bầu rồi mà cưới và nhẫn nhịn. Nhớ đợt còn yêu thì nàng ngoan hiền bao nhiêu, dính bầu xong nàng thay đổi thái độ hoàn toàn, anh chồng cũng than thở "biết nó thế này chẳng bao giờ yêu" ... giờ vướng đứa con rồi, vc sống với nhau vì đứa con thôi.
=> em nghe chuyện mng mà em thấy chuyện nhà mình cứ như chuyện lạ đó đây ý. Cũng là cái duyên nghiệp mà những người chồng đó hoàn toàn phải chịu. bao giờ hết nghiệp chắc sẽ hết duyên thôi. Dù sao chuyện đập vào mắt thật là nặng đầu.
Hế hế, mình cưới về cứ phải nói trước để ngăn ngừa hậu họa em ạ =))
Đối với chị, đàn ông mà bị những mánh khóe vặt vãnh của đàn bà qua mặt thì chả đáng mặt đàn ông ( mấy mánh giả vờ thẽ thọt , dịu dàng, gài cho có bầu…)
Mà mấy bà dâu này tại có phước rơi vào nhà chồng hiền, chứ vào nhà dữ dữ là họ vác chổi quét khỏi nhà rồi, hehehe. Nhưng chưa cuối đời, chưa biết ai nợ ai đâu em , hihi. Cái gì cũng có giới hạn, tức nước vỡ bờ. Cái cô cầm gậy đánh chồng, có ngày nó cầm dao phang lại, mà đàn bà sức sao bằng đàn ông thì có mà húp cháo là nhẹ !
Thanked by 1 Member:
|
|
#93822
Gửi vào 05/10/2015 - 21:01
Sửa bởi tu.hoa: 05/10/2015 - 21:06
#93823
Gửi vào 05/10/2015 - 21:49
a có piết k hả người .
giờ a đag làm gì với ai .
giờ a có đang nhớ e k .
e piết mình đã sai khi k đủ dũng cảm
để từ bỏ tất cả theo a .
giờ chỉ cần a nói bỏ tất cả đi . và theo a .
e sẽ để dòng lệ tuôn trào .
để tất cả lại phía sau và chạy theo a .
có lẽ chúng mình khác nhau nhiều về tuổi tác .
có lẽ người ta sẽ nhìn chúng mình như điều a k mong muốn .
e xin lỗi đã làm vất vả cho a .
nhưng e thật lòng yêu a nhiều lắm .
a có thể cho phép e được vứt bỏ tất cả và theo a k .
a có thể cho phép e được ở lại pên cạnh a .
e sẽ luôn pên a suốt cuộc đời này .
dù e là người con gái bé nhỏ thôi .
nhưng e sẽ cố hết sức che chở cho a .
vì e cần a nhiều lắm . e yêu a vô cùng .
a hãy nói đi mà . một câu thôi .
để e được ở lại pên cạnh a như ngày xưa .
#93824
Gửi vào 05/10/2015 - 22:09
Sửa bởi MOA: 05/10/2015 - 22:11
#93825
Gửi vào 05/10/2015 - 22:54
tu.hoa, on 05/10/2015 - 21:01, said:
Sửa bởi ThaiDuong84: 05/10/2015 - 23:02
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
|
![]() Cờ Dịch - đạo của người quân tử![]() |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
![]() |
|
![]() Một phương pháp chọn ngày giờ mới cho mọi người tham khảo![]() |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | binhht90 |
|
![]() |
60 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 60 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












