Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NhuCuongTran, on 25/09/2015 - 06:24, said:
Lúc trước bé nhà chị cũng có nhiều biểu hiện của chứng bệnh tự kỉ, chị sợ lắm, chắc em có đọc được bài nhật kí của chị bên kia. Nhưng may mắn là vợ chồng chị rất tích cực nói chuyện, chơi với con, và luyện tập thể thao cho cháu, nên cháu bây giờ giao tiếp bình thường như mọi người, được các cô khen rất biết cách cư xử với bạn bè, về nhà thì hay kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp.. giờ đã biết đi xe đạp 2 bánh và bơi rất giỏi (bơi liên tục 6 vòng hồ người lớn =600m, mẹ bơi theo đuối luôn hihi)...
Nhiều lúc thấy con có khả năng quá người làm mẹ lại lo lắng linh tinh em à, lúc trước thì sợ con tự kỉ, bây giờ thì sợ con phát triển trí tuệ sớm và nhanh quá...Các cô giáo trong lớp đều nói chị ráng đầu tư cho cháu này nọ, mà chị thì cứ muốn dấu con, bạn bè chị không ai biết cháu có khả năng như vậy vì chị không khoe con, chị dấu luôn cả ông bà nội ngoại
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
) vì ông bà cứ hay thích khen con cháu lại đem đi khoe hàng xóm, nên chị dấu tịt, chỉ có các cô giáo trong lớp là biết, chị chỉ muốn giúp con cân bằng sự phát triển cả trí tuệ lẫn vận động...Và chị cũng nghĩ cái quan trọng làm đường dài, vì có nhiều bé tuổi nhỏ rất giỏi, nhưng khi lớn lên thì rất bình thường...
Wooo, bé nhà chị phát triển so với thời gian trước rất nhiều, chúc mừng chị. Em nghĩ có thể do tình yêu, sự quan tâm của anh chị dành cho bé đã giúp phát triển phần năng khiếu trong bé.
Lúc đầu khi em nói với chị em là con chị bị tự kỷ, chị không muốn chấp nhận điều đó - mà em biết chút đỉnh về chứng bệnh này là do bạn em là giáo viên dạy trẻ tự kỷ bên Mỹ, nên thấy cháu em có vài dấu hiệu tự kỷ, nhưng chỉ nhẹ thôi, không nặng. Rồi chị biết không khi vào học mẫu giáo, cô giáo cũng nói con chị bị tự kỷ và nói chị cố gắng thu xếp thời gian cho nó học thêm ngoại khóa về giao tiếp ở trường dạy trẻ tự kỷ. Nhưng chị đâu có chịu, chị nói là con chỉ hơi khờ hơn trẻ bình thường thôi. Em mất gần 1,5 năm để đón nó học về, chơi với nó, nói chuyện với nó, rồi dẫn nó đi đây, đi kia chơi. Nhiều khi em cũng bực chị lắm, đi làm thì đến 7h30' mới về, về tới nhà là cầm điện thoại lướt suốt, không tâm sự gì với con hết. Và bây giờ khi con chị phát triển 1 cách đột biến thì chị ấy sợ và nói con chị bị tự kỷ, việc mà lẽ ra chị phải dành thời gian cho con chị từ cách đây 2 năm rồi. Nói chung do bản tính ỷ lại nữa chị. Sau khi em thấy nó ổn, với lại em cũng bận hơn trước nên nhờ ba em đưa đón nó. Hiện tại nó chưa nói được 1 câu dài tròn nghĩa, nhưng so với lúc trước thì đã là kỳ tích rồi. Quan trọng là ở người làm cha, làm mẹ cố gắng bồi đắp cho con mình.
Anh trai em từng kể anh có đọc 1 quyển sách của 1 người cha viết về đứa con tự kỷ của mình. Khi ông ấy biết con mình tự kỷ, ông đã dành hết thời gian, cuộc đời cho con mình, ông không cho bất cứ ai khen ngợi con ổng bla bla. Cuối cùng con ông trở thành nhà khoa học thì phải (cái này em không nhớ rõ,vì chỉ nghe anh trai em kể lại).
Ah, em còn nghe mẹ em kể về bộ phim "bác sĩ nhân ái". phim kể về 1 vị bác sĩ tài năng, anh ta có thể ghi nhớ tất cả mọi thứ trong đầu chỉ cần nghe người khác nói qua, nhưng anh này bị chứng tự kỷ từ khi còn nhỏ vì bị bạo hành thì phải. Nhiều trẻ tự kỷ rất thông minh, ngoại trừ vấn đề giao tiếp.
Haizzzz, khi mình có con là trẻ tự kỷ thì bản thân người làm cha, làm mẹ cần cố gắng gấp nhiều lần so với cha mẹ có con bình thường. Sự cố gắng đó qua năm tháng có thể sẽ giúp con mình hòa nhập với cộng đồng.
P/s: em viết hơi lủng củng, lan man chị đừng cười em nhen
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
@ : dường như bạn quá tự ti vào bản thân thì phải. Ai ở đời cũng có ưu, khuyết, cũng có điềm sáng mà người khác phải nhìn nhận và học hỏi mà. Tự tin lên nhen. Cố lên bạn hiền!