Gửi vào 07/02/2014 - 11:06
Sáng nay lên công ty, mọi người ai cũng tròn ra cả, mặt mày cũng tươi vui nhưng có 1 chị thì buồn, khai xuân nhưng nét mặt chị ủ dột,con chị bị tai nạn đi viện chưa khỏi, mọi người chả biết làm sao, chỉ biết động viên cho chị vượt qua. mà công ty thì bé, phụ nữ thì nhiều, phe cánh làm 3, có chị kia hay ghen ăn tức ở, hay chọc gậy bánh xe, kiểu thấy người này thế này thì k liên quan đến mình đi ngang cũng bỏ ngỏ 1 câu.Bâng quơ thao thao bất tuyệt, " hazz, có nhiều người không biết dạy con, để tết nó tha xe máy đi rồi uống rượu rồi tai nạn đầy đường, đám hư hỏng"..chả biết cố ý hay vô tình , chị kia nước mắt lã chả....sau đó, thì "ơ, con em bị tai nạn à, hazz,,,,có gì mà buồn, buồn giải quết đc gì, chị á, chưa bao giờ chị đây phí 1s cho nổi buồn dù chuyện gì có xảy ra"...
Lòng chả biết nghĩ sao, con người là thế , đôi khi vô tâm, lướt qua nhau, làm đau nhau chỉ vì việc nó chảcó gì liên quan đến mình,đi ngang thấy ngứa mắt thì phán vậy thôi, cái tính hay nói, hay kể là bệnh cố hữu của đàn bà , chính miệng chị ta cũng là đứa hay kể, hay chọc gậy thế mà đôi lúc tưng tưng phán có cái gì mà buồn, tôi còn nhiều cái mà làm, nhưng nếu có nhiều cái mà làm thì hâm hâm dở dở kể lể là gì, chả phải trái ngoáy giữa lời nói và hành động sao, Đầu tiên thì thấy thương chị con bị tai nạn và sau đó thì thương hại chị xọc gậy bánh xe.