Định nhắm mắt ngủ một giấc và quên hết mọi chuyện. Nhưng rồi lương tâm không cho phép. Từng dòng chữ cứ hiện ra. Trằn trọc mãi thôi.
lại đành online, nghĩ rằng dù có như thế nào cũng phải nói. Nếu không nói, mình sẽ trở thành một đứa hèn nhát, không ra gì, sợ người khác đánh giá mà cứ im lặng. Thật sự không làm được!
Với Riêu, MG luôn là người có cái tâm. Ai chê anh làm sao, nhưng Riêu là người hiểu rõ nhất. Cảm nhận, đánh giá một ai đó, chỉ gặp nhau tiếp xúc trực tiếp mới có thể nhìn nhận được. Có lúc anh nóng tính, có lúc anh cộc cằn nhưng không để bụng. Có thể người ta cho rằng anh không dám thể hiện, chứng minh khả năng của mình, là hèn. Nhưng không ai bắt anh phải làm điều đó cả. Anh vẫn là anh thôi. Cuộc sống của MG còn nhiều điều phải lo toan, và có nhiều điều ngăn cản cái hướng mong muốn của MG. Ai chẳng mong mình được như này như kia, mong mình có thời gian và điều kiện để gặp gỡ bạn bè. Nhưng hoàn cảnh bây giờ của MG không thể hoặc chưa thể. Gặp gỡ suông thôi sao, bây giờ đi đâu cũng cần có tiền. Đã có lúc Riêu nói rằng nếu không có thể đi đường thẳng kiếm tiền giống người ta, hãy thử đi đường vòng, làm thầy xem. làm thầy kiếm vốn. Nhưng MG bảo rằng trình độ hiện tại chưa thể làm gì, cần học hỏi nhiều. Cái đó là cái đáng trọng, không phải là hèn hạ.
Với SP Nhị, Riêu rất tôn trọng và khâm phục vì khả năng của anh. Anh cũng nóng tính, nhiều lúc Riêu thấy sợ. Nói ra những điều này em biết có thể SP sẽ không bao giờ nhìn mặt hoặc không bao giờ nói chuyện với Riêu nữa. Nhưng thật sự Riêu không thể im lặng được nữa. Lương tâm không cho phép.
Hãy cảm thông cho nhau, hãy hiểu và yêu thương lấy nhau từ những....điều bình thường nhất.
Sửa bởi EmLaDeYeu: 05/02/2013 - 15:49