Gabriel.Julian, on 19/09/2012 - 23:50, said:
Vô Minh
Chính là căn nguyên đầu tiên trong Thập nhị nhân duyên. Ngẫm vào cuộc sống của mình tôi thấy: Nguồn gốc của trăm thứ khổ là Vô Minh...
Vô minh như là thứ vẩn bụi trong không khí mà chúng ta hít thở vậy, lúc nào nó cũng vây quanh ta. Vô Minh chỉ sự u mê không hiểu Ngiệp quả, Tứ Diệu đế, và Tam bảo.
Ai đã từng đọc tuyển tập truyện ngắn "Cafe hàng hành" chắc vẫn còn nhớ câu chuyện 1 chàng trai đã có vợ và ngoại tình với một đồng nghiệp. Tác giả có đề cập đến cái Duyên khởi là lần 2 người đi riêng cùng nhau trong thang máy, chàng đã khóa môi nàng trong đó. Rồi họ lao vào nhau, vồ vập bỏ mặc việc cả 2 đã có gia đình sang một bên. Thực ra tất cả những thứ mà trái với luân thường đạo lý như vậy vẫn rất dễ xảy ra trong cuộc đời này. Bởi chính " Vô Minh". Vô minh trong hoàn cảnh này là sự thèm thuồng ái ẩn thể xác. Có thể nói họ đã ngoại tình ngay khi "nghĩ" về nhau rồi, khỏi cần phải nhắc tới những thứ sẽ tiếp diễn sau ý nghĩ...