Hóa ra là cụ Dương Khuê viết bài này để tặng bạn là quan án sát, cụ Trần Nhật Tỉnh, bài hát kể về mối tình có thật của cụ Trần Nhật Tỉnh với cô đào Tuyết.
Hồng Hồng, Tuyết, Tuyết,
Mới ngày nào chửa biết cái chi chi.
Mười lăm năm thấm thoắt có xa gì!
Ngoảnh mặt lại, đã tới kỳ tơ liễu.
Ngã lãng du thời, quân thượng thiếu,
Kim quân hứa giá, ngã thành ông
Cười cười nói nói thẹn thùng,
Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại.
...
Lúc em còn bé thì lại là lúc ta rong chơi phiêu bạt
Khi em đến tuổi lấy chồng thì đầu ta đã điểm bạc
Cười cười nói nói thẹn thùng
Mà xem chừng có phần ái ngại giữa người hồng nhan với kẻ bạc đầu.
Haizzzz, vậy mà cụ vẫn "Khéo ngây ngây dại dại với tình"
Sửa bởi QuachNgocBoi: 27/12/2012 - 15:48

















