Thời học sinh chúng tôi hay rủ nhau chơi trò chơi đuổi bắt. Chia làm 2 bên mỗi bên 1/2. lớp tôi khi đó có 1 thằng rất béo và khỏe, mình nó bằng 2 thằng khác nên bắt nó rất khó. Lúc chơi đuổi bắt nó lại cởi trần vì sợ túm áo rồi giằng co sẽ rách áo. Vậy là chạy nhiều ra mồ hôi lại thêm nó cởi trần càng khó bắt. Tôi rình mãi mới đuổi được nó khi nó chạy gần ngang qua chỗ mình. Nhưng tóm nó thì không tóm được vì nó trơn, tóm tóc cũng ko được vậy là tôi lao mạnh ra đẩy bố nó xuống ao gần trường. Cứ nghĩ là thế là nó sẽ ko chạy được và phải lên bờ cho mình tóm. Ai ngờ nó suýt chết đuối nếu ko có người kịp thời vớt. Nó bị cảm mất gần 1 tuần, còn bố mẹ nó thù tôi gần 5 năm kể từ năm tôi học lớp 4. Tôi vài ngày liền được lên chào cờ trước toàn trường. Hạnh kiểm bị hạ 2 bậc trong cả học kỳ. Về nhà bị bố tôi nện cho 1 trận gãy mấy cái roi. Tôi ức quá làm thơ chửi bố mẹ nó, cứ đi qua nhà nó là tôi chửi rồi chạy vọt đi. Co lần bố nó rình bắt được dẫn về nhà thế là lại được ăn mấy con lươn đỏ lằn mông.
Mình đúng là máu B thù dai nhớ lâu giờ vẫn nhớ chuyện đó dù đến hơn 20 năm đã đi qua.
Sửa bởi voiva: 27/03/2012 - 13:38