Chipchip88, on 26/03/2012 - 22:35, said:
Có bao giờ đứng trước biển mùa đông.
Em cảm nhận sự cô đơn của cát?
Sóng vô tâm mà nắng thì quá nhạt.
Dã tràng xe đến bao giờ mới lấp được... biển sâu?
Tôi họa thơ của cô nương nhé.
Dã tràng thật quá ngây thơ
Thênh thang biển kia thăm thẳm thế
Dẫu hết cả núi non và lục địa
Vẫn chỉ như đá lớn đè biển sâu
Vậy làm sao lấp được biển sâu
Đơn giản thôi và chẳng hề khó nhọc
Bởi bao la nhưng biển chan chứa tình
Một trái tim ... lấp đầy cả mênh mông!
Hay không cô nương, từ ngày tôi tham gia diễn đàn này, tay tôi bắt đầu thêm 1 công việc là tập đếm thơ mình bịa.
Sửa bởi voiva: 26/03/2012 - 23:40