Gửi vào 29/07/2011 - 08:44
Nhắc chuyện ly hôn mình thấy thật nực cười cho cái gọi là số phận.
3 năm trời hầu như không liên lạc, dính líu gì ngoại trừ thỉnh thoảng chạm mặt chửi nhau để hỏi làm sao thì mày mới li dị....
Cuối cùng cũng li dị được, ngày 12/7 lên nhận quyết định thì ngày 6/7 đi làm tại một nhà hàng đối diện nhà của hắn luôn.
Rồi mình đón con về ở, hắn giúp mình trông con, tìm trường cho con....
Đùng một cái mình cãi nhau với sếp vì hóa ra đạo đức kinh doanh của sếp, và tầm nhìn của sếp cuối cùng chỉ dừng lại như một cô gái bán rượu giờ tìm được ông già rót tiền bù lỗ không giới hạn. Mình ra đi và có lẽ đừng mong sếp trả lương dù chính thời gian qua bà ấy kêu mình là trợ lý đắc lực nhất của bà í. Mình thắng được vài deal hấp dẫn, có deal bà ấy từng deal trước đây mấy tháng trời mà chỉ hưởng 15% và tự trang bị cơ sở vật chất. Mình deal về được 70% và người ta đầu tư cơ sở vật chất cho mình...... Anyway, thêm một bài hoc là tuyệt đối không làm việc cho các công ty tư nhân Việt Nam.
Nhưng con mình đi học trường này đang rất tốt. Hiệu trưởng có nói với mình nếu mình gặp vấn đề tài chính thì cứ để bé đi học, mấy tháng sau mình đóng học phí cũng được. Nghĩa là nếu sắp tới mình có vấn đề tài chính thì con mình vẫn được đi học trừong Quốc tế 100% giáo viên nói tiếng Anh...hik...
Nhà mẹ mình ở cách trường 1 tiếng đồng hồ đi xe. Vậy là kết cục mình đang ở nhờ nhà cha của con mình. Mình định ở tạm 1 tuần rồi tìm giải pháp khác, nhưng hắn nói mình có thể ở đây 1 tháng, 1 năm, bao lâu cũng được. Giờ hắn tốt bụng vừa trả tiền trợ cấp nuôi con, vừa tự nguyện đóng học các kiểu cho con. Giờ nếu mình tiếp tục ở đây thì tiền mình kiếm là để dẫn con đi chơi một ít, chủ yếu cho bản thân mình....
Phân vân quá. Tạo hóa đang trêi chọc mình à.