PMK, on 09/10/2014 - 13:04, said:
Hôm nọ đọc trên báo có tin một người phát cơm từ thiện bị một gã thanh niên đâm chết chỉ vì phát cơm chậm cho hắn...
Bạn ơi, chúng ta chỉ nên giúp cơm cho những người không thể có cách nào tự kiếm được cơm ví dụ như những người già neo đơn không còn sức lao động, những người bị bệnh tâm thần không người thân, những trẻ mồ côi chưa đến tuổi lao động .v.v.
Còn với những người sức dài vai rộng mà lười lao động; những người thích không làm mà vẫn có ăn; những người thích làm ít mà được ăn nhiều; những người bị hoang tưởng về bản thân suốt ngày vểnh râu rung đùi đòi phải có việc làm nhàn hạ lương cao mới chịu làm, thì...miễn đi.
Với đồng bào dân tộc ít người, Nhà nước thường xuyên có chính sách hỗ trợ nhưng họ vẫn không thể thoát nghèo được do nhận thức. Ví như: Buổi sáng nhận được thóc giống để trồng, nhưng họ không trồng mà buổi chiều mang ra chợ bán lấy tiền mua rượu, thử hỏi khá làm sao? Vận động mãi, thuyết phục mãi mà đồng bào mình vẫn không chịu thay đổi nếp sống và cách nghĩ thì phải làm sao đây?
Tất cả mấu chốt vấn đề là ở ý thức của con người.
Nếu là một dân tộc có ý chí sắt đá, nói được làm được, chứ không phải một dân tộc thịnh hành cái kiểu "ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa", thì cho dù từ đống đổ nát hoang tàn vẫn sẽ có ngày vượt lên được.
S hiểu PMK nói mà, nhưng khi đã làm từ thiện muốn giúp người thì làm sao có tâm phân biệt được? Và S cũng còn không biết ai là người lười lao động để mình khỏi giúp!!!!