Jump to content

Advertisements




TIN VỈA HÈ

tin tức lượm lặt

2011 replies to this topic

#1831 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 27/08/2014 - 22:53

Cô dâu Việt ở làng nghèo Trung Quốc


(Dân trí) - Đám cưới của họ được sắp đặt vì tiền, nhưng một số cô dâu Việt Nam, dù không tìm thấy “chàng hoàng tử” của mình khi sống ở những ngôi làng nghèo xa xôi của Trung Quốc, vẫn hài lòng với những gì họ đang có.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nguyen Thi Hang tại cửa hàng bán đồ tạp hóa ở Linqi.


“Về mặt kinh tế, cuộc sống ở đây,Trung Quốc, khấm khá hơn”, Nguyen Thi Hang, một trong hơn hai chục phụ nữ Việt kết hôn với những người đàn ông ở Linqi cho biết.
Thị trấn này là mảng chắp lại của những ngôi làng, xem giữa những cánh đồng ngô, nằm sâu trong những dãy núi của Hà Nam, một trong những tỉnh nghèo hơn của Trung Quốc. Nó cũng cách Việt Nam tới tận 1.700km. Nhưng đây là thị trường mới cho ngành mai mối hôn nhân đang nở rộ ở châu Á.
Ngành này đang được “tiếp liệu” nhờ nhu cầu của đàn ông nông thôn Trung Quốc, những người khó có thể tìm được vợ khi tình trạng bất cân bằng giới tính trong nước ngày một lớn.
Hang, 30 tuổi, đến Linqi vào tháng 11 năm ngoái. Cô đang phải nỗ lực giao tiếp với khách hàng tại cửa hàng bụi bặm của mình, nơi cô bán mỳ, cô-ca, và thuốc lá.
Cô cho biết điều kiện sống cơ bản của cô, một phòng ngủ bé xíu với những bức tường bê tông, và một nhà vệ sinh ở xa, ngoài trời, cạnh chuồng gà, còn khá hơn so với ngôi nhà trước của cô.
“Chúng tôi đã sống trong ngôi nhà gạch kém chất lượng ở Việt Nam và chúng tôi làm nông, làm việc quần quật trên cánh đồng lúa”, cô nói.
Cô cũng cho biết hôn nhân của cô với người đàn ông 22 tuổi địa phương do gia đình cô sắp đặt, với lễ cưới nho nhỏ được tổ chức ở cả quê cô và Trung Quốc.
“Tôi biết họ cho gia đình tôi ít tiền, nhưng tôi đã không dám hỏi cha mẹ về điều đó”, cô nói. “Người thân của tôi nói tôi cưới một người đàn ông Trung Quốc. Họ nói họ sẽ chăm sóc cho vợ họ và tôi sẽ không phải làm việc nặng nhọc, chỉ việc tận hưởng cuộc sống”, cô nói và mỉm cười với những đứa trẻ đang mua kẹo.
Chồng cô, công nhân xây dựng, đi xa suốt năm và đã không có nhà khi phóng viên AFP tới thăm. Nhưng người bố chồng tóc đã điểm bạc của cô dường như tự hào về thành viên mới của gia đình.
“Phụ nữ Việt giống như chúng tôi. Họ làm mọi việc và chăm chỉ”, Liu Shuanggen nói. “Không dễ gì tìm vợ ở nơi này. Phụ nữ khan hiếm.”
Trai ế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vu Thi Hong Thuy khoe ảnh người chồng Trung Quốc.

Tỉ lệ sinh 118 bé trai/100 bé gái theo thống kê của chính phủ đã trở thành điệp khúc của ở Trung Quốc. Suốt nhiều thế kỷ, ở Trung Quốc, nhiều gia đình đã chọn sinh con theo giới tính, chọn bé trai thay vì bé gái.
Bất cân bằng giới tính đã dẫn đến sự bùng nổ trong “giá cô dâu”, khiến những người đàn ông ở vùng quê nghèo cảm thấy nặng nề nhất.
“Để kết hôn, gia đình cô dâu thường đòi xe, nhà. Vì vậy chỉ dễ kết hôn khi bạn có nhiều tiền”, người bán hàng có tên Wang Yangfang cho hay. “Ở Việt Nam, họ đòi với giá thấp hơn.”
Người dân ở Linqi cũng hé lộ giá chung để cưới một phụ nữ Việt là 20.000 Tệ (3.200USD), bằng ¼ giá của một cô dâu nội địa. Chính vì vậy mà hơn 20 phụ nữ Việt đã có gia đình mới ở khu vực này trong những năm gần đây.
Nhưng thương mại hôn nhân cũng không tránh khỏi những lạm dụng.
Ở một nhà bảo trợ tại Việt Nam, phóng viên AFP đã nói chuyện với hơn chục cô gái cho biết đã bị gia đình, bạn bè, thậm chí bạn trai lừa bán làm vợ cho đàn ông Truung Quốc.
Chính phủ Myanmar cho biết một báo cáo năm 2011 cho thấy hầu hết các vụ buôn người ở nước này là “ép buộc các cô gái và phụ nữ kết hôn với đàn ông Trung Quốc”.
Theo tờ China Daily, chỉ riêng năm 2012, cảnh sát Trung Quốc đã “giải cứu và trao trả” 1.281 phụ nữ nước ngoài bị bắt cóc và hầu hết là tới từ Đông Nam Á.
Các chuyên gia cũng cho rằng tình trạng luật pháp lỏng lẻo ở các vùng nông thôn khiến hàng ngàn vụ việc khác không bị phát hiện.
Ở Linqi, nhiều gia đình từ chối nói về các thành viên tới từ Việt Nam của họ.
Cô dâu chạy trốn
Khó có thể nói có bao nhiêu phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn người. “Không có con số chính xác”, giáo sư xã hội học Feng Gang, Đại học Chiết Giang cho biết. “Dường như tỷ lệ kết hôn ép buộc không lớn”.
Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc thường xuyên đưa tin về các vụ “cô dâu chạy trốn” ít lâu sau khi kết hôn.
Song cũng có một số trường hợp kết hôn tự nguyện. Đàn ông ở Linqi đã đến làm việc ở Việt Nam. Vu Thi Hong Thuy, 21 tuổi, đã gặp chồng mình như vậy. “Chúng tôi quen biết nhau, yêu nhau, rồi kết hôn”, cô nói.
“Ở Việt Nam…chúng tôi làm việc quần quật, nhưng có thể không đủ sống. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi khá hơn, với chỉ một mình chồng làm việc.”
Bất chấp căng thẳng hiện nay giữa Việt Nam-Trung Quốc, các trang web “hẹn hò Việt Nam” vẫn nhộn nhịp, với nhiều hình của phụ nữ Việt được miêu tả là “tốt bụng”, “ngoan”.
“Chúng tôi lấy 3.000 Tệ để sắp xếp các cuộc hẹn ở thành phố H-C-M. Nếu hai bên đồng ý cưới, thêm 36.000 Tệ nữa để sắp xếp lễ cưới, gồm cả chụp ảnh”, một nhân viên của trang web cho hay.
Và cũng có điều kiện trong trường hợp cô dâu chạy trốn. “Nếu người phụ nữ ly hôn hoặc chạy trốn trong vòng 2 tháng đầu, chúng tôi sẽ có trách nhiệm tìm người khác”, cô cho biết thêm.

Vũ Quý

Theo AFP



#1832 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 28/08/2014 - 05:23

Người Việt Không Xấu…
Alan Phan

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


14 Aug 2014
Gần đây tự phát một phong trào đánh hội đồng về người Việt xấu xí, từ dân đen trong nước đến Việt Kiều hải ngoại, từ các mạng lề trái đến báo lề phải. Bị nhiều phóng viên và BCA quay hỏi về đề tài này, ông già Alan xin xác định rõ ràng: chúng ta không xấu.
Trước hết, xấu xí là một tĩnh từ chung chung, nhất là khi nói về con người. Người này có ngoại hình xấu, cô này nhiều tật xấu, anh này thích chơi xấu, thằng bé này xấu ăn, bà lão kia đang “làm” xấu…và tất cả điều đó cũng không bầy tỏ điều gì rõ ràng lắm.
Ngay cả ngoại hình. Cô người mẫu có khuôn mặt hơi xấu (theo định giá chủ quan) nhưng với một bầu sữa tốt thì cũng có thể nổi tiếng với rất nhiều giới trẻ đang dư thừa hormone. Tôi quen biết một phụ nữ giàu đẹp quý phái học thức ở Mexico. Khi cô lấy chồng, cả gia đình bạn bè đều chê là mắt mũi cô để đâu mà ôm phải một ông “xấu đau xấu đớn”; nhưng họ đã sống hạnh phúc với nhau hơn 15 năm. Theo định nghĩa về ngoại hình xấu xí của tôi, người đàn bà chỉ thực là xấu xí nếu sáng tôi ngủ dậy cùng nàng, nhìn nàng qua ánh sáng đầu ngày và chỉ muốn lấy một khẩu súng bắn vào đầu mình cho đỡ ngu và bớt hổ thẹn.
Trong đời, tôi đã có vài lần muốn tự tử kiểu đó, nhưng chưa lần nào ở Việt Nam. Như vậy, tôi tin chắc rằng ít nhất phụ nữ Việt không “xấu”.
Còn về tính xấu nói chung của người Việt? Những từ ngữ thông dụng nhất là lưu manh vặt, tham lam, ăn cắp, chật hẹp, dối trá, thích xin xỏ, ỷ lại, lười biếng, tự ti và tự tôn lẫn lộn. Cụ Tản Đà (1927) thì chê là quan bất nghĩa vô lương, còn dân thì ngu hơn lợn nên bị hút máu. Cụ Phan Khôi (1929) thì nói các sĩ phu ảo tưởng thoái hóa cho mình là Thượng Đế. Còn cụ Lương Thiệp (1944) thì kết luận là Nho sĩ do Trung Quốc đào tạo thì trì trệ, bất lực, hèn kém.
Ngày hôm nay, trên mạng lề phải, không thiếu những câu chuyện và lý do để “tự hào dân tộc” từ bóng đá đến siêu mẫu bị lộ hàng; còn mạng lề trái thì đủ chuyện để làm chúng ta xấu hổ: ăn cắp ở Nhật Bản, ăn tham ở Thái Lan; lưởng gạt ở Mỹ…và ăn rồi chạy ở Việt Nam (hay hạ cánh ở ẩn trong an toàn với biệt thự giá rẻ nhất là vài chục tỷ).
Thực ra, suy cho cùng, những cái gọi là “xấu xí” đều phát xuất từ một nguyên nhân quan trọng nhất: người Việt ta rất nghèo.
Nghèo tiền bạc là một chuyện thấy rõ qua lịch sử. “Bần cùng sinh đạo tặc” nên cả dân tộc và quốc gia loay hoay hoài 80 năm qua với vụ đi xin đi vay. Không được thì cướp giật rồi đổ thừa cho cái “nghèo tiền” của mình.
Nghèo đến độ phải dựng tượng thánh cho những tay bịp bợm quốc tế hay dùng một cuốn sách từ thế kỷ 18 làm kim chỉ nam cho thời đại Internet. Phải ôm chân khóc lóc xin xỏ đủ chuyện từ những ông chồng vũ phu, bần tiện, chuyên lợi dụng…vì bỏ ông thì mất sổ hưu?
Rồi đến những cái nghèo về văn hóa, đạo đức. Hoặc cái nghèo về kiến thức, tư duy. Nghèo về quan hệ gia đình và xã hội. Nghèo khi hành xử theo các thói quen xấu của thế kỷ 19 ở thế kỷ 21. Luôn luôn có những lý giải, biện luận, bào chữa; nhưng tất cả chỉ chứng minh thêm cho một cái nghèo khác cũng khủng khiếp: nghèo về tinh thần, về sự tha hóa dối trá không phương cứu chữa.
Một ông du học sinh (ông khoe vậy) chê là đời sống ở Mỹ như “tù khổ sai”, làm việc quần quật suốt ngày. Ông kết luận là ông và người Việt, dân chủ, à quên, “hạnh phúc” gấp trăm lần bọn tư bản giẫy chết. Dĩ nhiên, một bà già bán vé số ở Việt Nam sẽ hạnh phúc vô cùng, nếu bà có một người con “làm tù khổ sai” gởi tiền về tiếp tế mỗi tháng. Và chắc ông này cũng không biết các lao động Việt trong những khu công nghiệp phải “khổ sai” như thế nào mỗi ngày? Tù khổ sai Mỹ dường như là lựa chọn của phần lớn nhân loại.
Một vài bạn phản biện cho rằng vào thời bao cấp ngoài Bắc, chúng ta đâu có văn hóa chụp giựt như ngày nay? Suy cho kỹ, trong một xã hội chỉ đi xe đạp và ăn bo bo thì cũng không có nhiều thứ để chụp giựt. Tuy tôi không sống qua môi trường này (thank God), tôi vẫn đọc rất nhiều hồi ức từ các nhà văn, các học giả…về một xã hội dối trá, trên lạy dưới đạp, tham nhũng tem phiếu thực phẩm…chỉ đáng vài xu. Chắc họ hoang tưởng hết?
Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Điều khó hiểu nhất với tôi là chúng ta không sống trong hang động thời đồ đá mà tại một thế giới nơi kiến thức toàn cầu tụ tập gần như miễn phí với dấu bấm Google. Các nguyên tắc và hành xử văn minh văn hóa được nhắc nhở liên tục qua những kênh thông tin tự do. Ngoài tiền bạc, tại sao chúng ta phải chứng kiến cái nghèo tàn mạt về kiến thức, văn minh, nhân cách và tinh thần?
Sự nghèo hèn tự nguyện của người Việt là điều chua xót nhiều hơn các quan điểm về xấu xí.
Nhìn ra một bối cảnh xa hơn, khi xã hội “chấp nhận” nghèo hèn để yên ổn thì chúng ta phải suy nghĩ điều gì? Khi một người vợ cam phận sống đời đời kiếp kiếp …vì vài lợi ích cá nhân của ông gia trưởng đã khô xác…thì chúng ta có nên quay mặt đi và thở dài?
Có xấu xí không khi đã nghèo mà còn ngu?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#1833 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 772 Bài viết:
  • 706 thanks

Gửi vào 28/08/2014 - 08:49

đọc tin tức " Du học : Ở hay Về " ,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Trích dẫn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


8/27/2014 8:31:07 AM

Không ai có thể định nghĩa chắc chắn "hạnh phúc là gì?". Tôi chỉ lấy ví dụ của chúng tôi để bạn suy nghĩ. Như bao nhiêu người, chúng tôi xem chuyện quyết định đi Mỹ là đúng đắn. Ai đã từng sống ở Sài Gòn ít nhiều có được bản lĩnh sống, và chúng tôi hăm hở dắt con cái đi Mỹ.
Chúng tôi từng tự hào rằng mình còn trẻ, có tiền, có bằng cấp, có văn hóa, có nghị lực, và đã thành công trước khi rời Việt Nam, và v.v.. Chúng tôi cũng từng chê bai những người quay về vì tin rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách. Hai vợ chồng cũng đã phấn đấu có được bằng cấp 4 năm đại học ở Mỹ (ở các ngành gọi là hot ở đây). Nhưng những thứ đó trở nên vô nghĩa khi mỗi ngày chỉ việc lái xe tới hãng kiếm tiền, làm theo ông chủ chứ khó có cơ hội cống hiến và xa hơn nữa không còn cơ hội giúp đồng bào mình. Ở đâu cũng làm việc và cống hiến nhưng dường như chúng tôi đang làm việc chỉ vì mục đích làm dầy túi tiền, có nhà cao cửa rộng, xe hơi sang trọng, tiệc tùng cuối tuần.
Sau vài năm quần quật tìm cuộc sống mới, chúng tôi mới nhận ra rằng, xe hơi biệt thự và bơ sữa không phải là hạnh phúc. Nếu ở Việt Nam môi trường cạnh tranh giữa người Việt Nam với nhau, thì ở Mỹ là cạnh tranh đa chủng tộc. Kinh tế nước Mỹ càng khó thì sự đấu tranh sinh tồn càng gay gắt. Nước Mỹ chỉ có điều tốt là nó cho mỗi người nhiều cơ hội, và cũng có nhiều cơ hội làm lại khi bạn còn trẻ, hay nhiều cơ hội học vấn cao hơn.
Khi còn ở Việt Nam, chúng tôi đã từng thất vọng, giận dữ vì đồng nghiệp ở cơ quan hay ngoài xã hội đối xử xấu hay hãm hại nhau. Giờ thì nhận ra ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, xã hội nào cũng có những vấn nạn riêng của nó. Và hôm nay, chúng tôi thèm quay về VN để giúp đồng bào mình. Chúng tôi không thể quên những lần đi giúp bà con mình ở vùng sâu, vùng xa. Tại sao dân mình phải chịu nghèo, chịu khổ, thất học? Khi dân mình giàu có, có học thức thì Việt Nam mình có thua sút ai không?
Bạn đã học ở Mỹ rồi đấy, học lực của người Việt trên đất Mỹ đâu có tệ? Nếu học sinh Việt Nam được trang bị như dân Mỹ thì sao?
Khi chúng tôi muốn về thì con cái chúng tôi đã thành Mỹ mất rồi. Con cái chúng tôi vẫn chưa được người Mỹ “chấp nhận”, nhưng đối với Việt Nam chúng là những người “xa lạ”. Trong khi đó, người Mỹ gốc Việt qua trước không còn nhiều người có hiểu biết về Việt Nam, và có nhiều người chối bỏ cái văn hóa nước nhà vì khác quan điểm của họ.
Hạnh phúc ư? Ít người Việt biết rằng thu nhập và chi xài của Việt Kiều không cân bằng, chi tiêu có vẻ vượt quá đồng lương. Sống văn minh nhưng nợ ngập đầu, tiền bảo hiểm nhà, xe, sức khỏe, còn cơ hội làm giàu không phải dễ. Xứ sở của cơ hội thì cơ hội làm giàu có nhiều, nhưng tiếc thay cơ hội để có một mái ấm gia đình khó hơn Việt Nam. Tìm bạn đời đã khó, hôn nhân càng khó bền vững hơn. Người làm có tiền thì ngại lấy người ít tiền vì sợ khi ly dị thì của cải bị chia phần. Bạn học ở Mỹ rất ít, vì học sinh tự chọn lớp nên không ai có bạn học từ phổ thông hay bạn đồng khóa trong thời sinh viên như ở Việt Nam.
Tiền bạc, hôn nhân, và tình bạn là 3 thứ bạn không dễ tìm được. Con cái trưởng thành sẽ rời bạn đi xa, chúng nghĩ là khi bạn già có người lo, nhưng đời sống về già không đơn giản tý nào. Đó cũng là một trong những lý do theo tôi người Mỹ họ yêu thú nuôi để khỏa lấp sự cô đơn.
Ở Mỹ, bạn có cơ hội làm việc nhiều, nhưng cũng dễ bị mất việc vì những lý do ngoài tầm với của bạn. Ví dụ, bạn đang làm ở một vị trí tốt, nhưng công ty của bạn bị “thâu tóm” thì bạn trở thành người thừa. Khi đó những tiêu chuẩn sống mà bạn từng có sẽ mất một cách đột ngột, bạn sẽ như người rớt xuống hố sâu. Nếu kinh tế Mỹ hồi phục thì dễ thở cho bạn, nhưng thời nay, Mỹ không còn đủ phép màu để chấn hưng kinh tế nước nhà.
Đành rằng, khi có tiền bạn có thể chủ động được nhiều thứ, nhưng sẽ đến lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng, sống ở Mỹ bạn như một con Robot.
Về đi bạn, về để giúp quê hương, có khó khăn gian nan đó, nhưng mỗi người một tay, nước Việt sẽ tươi sáng hơn. Dân mình phải xứng đáng được thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu. Quê hương mình nắng bụi mưa bùn nhưng tôi vẫn cảm thấy thích sống hơn.
TONY NGUYEN

Đọc lời tâm sự này, không khỏi xúc động

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1834 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 28/08/2014 - 09:06

CÁI GÌ CŨNG CÓ CÁI GIÁ CỦA NÓ. Thích an nhàn thì ở Việt Nam. Thích được cạnh tranh công bằng, làm việc theo năng lực thì qua Mỹ, cơ hội làm giàu là nhiều hơn dành cho những người chăm chỉ, có trí tuệ. Còn không nên than ở Mỹ làm việc như con robot, còn ở VN thì than không có cơ hội phát triển.

#1835 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 772 Bài viết:
  • 706 thanks

Gửi vào 28/08/2014 - 09:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 28/08/2014 - 09:06, said:

CÁI GÌ CŨNG CÓ CÁI GIÁ CỦA NÓ. Thích an nhàn thì ở Việt Nam. Thích được cạnh tranh công bằng, làm việc theo năng lực thì qua Mỹ, cơ hội làm giàu là nhiều hơn dành cho những người chăm chỉ, có trí tuệ. Còn không nên than ở Mỹ làm việc như con robot, còn ở VN thì than không có cơ hội phát triển.

nếu họ biết như thế thì chắc hẳn họ sẽ không than

Thanked by 1 Member:

#1836 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 28/08/2014 - 09:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Steps, on 28/08/2014 - 09:12, said:

nếu họ biết như thế thì chắc hẳn họ sẽ không than

việc quay về nước thì không biết sẽ quay về như thế nào, có nhiều người họ về nước lập start up và khá thành công, vì ở VN thị trường còn sơ khai, chỉ cần có trí tuệ khởi nghiệp công nghệ là có thể dễ dàng làm giàu ở VN. Cơ hội cho người có năng lực ở VN là rất nhiều, vì khu vực tư nhân họ luôn khát nhân tài.

Còn về nước mà kêu lương thấp, đãi ngộ thấp thì nên ở nước ngoài. Thực ra nói lương thấp cũng chả phải, nếu so sánh theo PPP thì họ về nước lương còn cao hơn ở nước ngoài.

Sửa bởi KimCa: 28/08/2014 - 09:21


#1837 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 772 Bài viết:
  • 706 thanks

Gửi vào 28/08/2014 - 09:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 28/08/2014 - 09:21, said:

việc quay về nước thì không biết sẽ quay về như thế nào, có nhiều người họ về nước lập start up và khá thành công, vì ở VN thị trường còn sơ khai, chỉ cần có trí tuệ khởi nghiệp công nghệ là có thể dễ dàng làm giàu ở VN. Cơ hội cho người có năng lực ở VN là rất nhiều, vì khu vực tư nhân họ luôn khát nhân tài.

Còn về nước mà kêu lương thấp, đãi ngộ thấp thì nên ở nước ngoài. Thực ra nói lương thấp cũng chả phải, nếu so sánh theo PPP thì họ về nước lương còn cao hơn ở nước ngoài.

àh vâng, người ở trong nước mà nghĩ như bạn thì đất nước này tốt đẹp biết bao nhiêu! Bạn nhỉ? Nhưng vấn nạn nhiều người muốn đua nhau ra nước ngoài sống vẫn còn nhiều!.

#1838 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 28/08/2014 - 09:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Steps, on 28/08/2014 - 09:38, said:

àh vâng, người ở trong nước mà nghĩ như bạn thì đất nước này tốt đẹp biết bao nhiêu! Bạn nhỉ? Nhưng vấn nạn nhiều người muốn đua nhau ra nước ngoài sống vẫn còn nhiều!.

nước ngoài sống vì họ phát triển rồi, tiện nghi, muốn gì có đó. Đua nhau ra nước ngoài khiến không ít người mới "vỡ mộng", Còn nhà giàu thì đua nhau ra nước ngoài cũng là thường tình, có tiền họ tìm nơi nào đó cuộc sống tốt hơn, tiện nghi hơn, trong lành hơn...con cái giáo dục tốt hơn..

#1839 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 772 Bài viết:
  • 706 thanks

Gửi vào 28/08/2014 - 09:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 28/08/2014 - 09:42, said:

nước ngoài sống vì họ phát triển rồi, tiện nghi, muốn gì có đó. Đua nhau ra nước ngoài khiến không ít người mới "vỡ mộng", Còn nhà giàu thì đua nhau ra nước ngoài cũng là thường tình, có tiền họ tìm nơi nào đó cuộc sống tốt hơn, tiện nghi hơn, trong lành hơn...con cái giáo dục tốt hơn..

con cái giáo dục tốt đâu không thấy, chỉ thấy các bà mẹ Mỹ ngồi than vs nhau rằng " con tôi nó 18t tuoi là nó chẳng thèm nghe lời tôi nữa rồi, nó không quan tâm tôi nói gì và cũng chẳng màn tới những lời dạy của tôi cho nó " . Mới mười mấy tuổi đã biết uống rượu , bia và sử dụng thuốc, giáo dục tốt kiểu gì mà "hài" quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

cái gì cũng có 2 mặt, mọi thứ đều sẽ thay đổi theo thời gian , không có gì hoàn toàn tốt hoặc xấu.

Thanked by 1 Member:

#1840 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 28/08/2014 - 10:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Steps, on 28/08/2014 - 09:50, said:

con cái giáo dục tốt đâu không thấy, chỉ thấy các bà mẹ Mỹ ngồi than vs nhau rằng " con tôi nó 18t tuoi là nó chẳng thèm nghe lời tôi nữa rồi, nó không quan tâm tôi nói gì và cũng chẳng màn tới những lời dạy của tôi cho nó " . Mới mười mấy tuổi đã biết uống rượu , bia và sử dụng thuốc, giáo dục tốt kiểu gì mà "hài" quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

cái gì cũng có 2 mặt, mọi thứ đều sẽ thay đổi theo thời gian , không có gì hoàn toàn tốt hoặc xấu.

Mỗi hoàn cảnh mỗi khác, tỷ lệ than không biết bao nhiêu, nhưng so với các bà mẹ VN thì bà mẹ Mỹ sướng chán. Đó là con cái đã biết tự lập, tự do trong suy nghỉ, không bị sự áp đặt của bố mẹ. nhờ vậy tư duy sáng tạo mới phát triển, có thêm nhiều kỹ năng mới. Nói về 18t mới biết uống rượu bia, hút thuốc thì quá là giáo dục tốt rồi. Hồi tôi học cấp 2 tôi đã uống rượu bia với bạn bè say bí tỉ rồi.

Giáo dục Mỹ không ép con em phải học hành quá sức, những thứ vô bổ mà chẳng áp dụng được gì, Mỹ thực dụng. Một giáo viên Trung Quốc khi qua Mỹ từng nói "trình độ toán học của học sinh Mỹ chỉ mới như đang phát triển, thua xa Trung quốc", học toán nhiều nhưng lại không biết áp dụng cái đã học vào việc gì, trong công việc đâu cần những bài toán khó như vậy, nếu có họa chăng chỉ dành cho các nhà nghiên cứu vật lý lý thuyết thôi. Vì sao học VN dành được giải trong các cuộc thi nhiều trên thế giới? đơn giản vì VN học lý thuyết các môn thi đó nhiều hơn học sinh nước khác. Không phải ta thông minh hơn họ, mà vì họ thực dụng còn ta thì lý thuyết.

Ngoài nhữg kiến thức lý thuyết học thì cần phải có những kỹ năng khác như tinh thần đồng đội, kỹ năng quản lý, tính kỹ luật, rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí, tự do sáng tạo...mà ở Mỹ thì những thứ này học sinh quá tốt. Còn ở VN thì chỉ giỏi vài chữ sách vở do học nhiều chứ kỹ năng để làm việc thì hầu như hạn chế, cho nên dù có là Thủ khoa mà đi phỏng xin việc vẫn trượt như thường, trong khi đứa học trung bình lại được nhận vào làm việc. Đấy là tư nhân chứ không phải nhà nước để có thể nói là do COCC được.

Ps/ Ngày xưa tôi học toàn toán nâng cao, nào là sách của Phan Huy Khải, Hoàng Tụy...rồi ông thầy đưa cho một tập dày tài liệu tham khảo để thi toán tỉnh và thi máy tính CASIO toàn quốc, giờ nghỉ lại chả biết mình học cái đó để làm gì, nó thừa thải, mất bao nhiêu thời gian, thức đêm để giải toán, Vật lý, hóa học, chẳng có ứng dụng gì cho cuộc sống này. Cuối cùng thời gian rồi những kiến thức đó cũng đi vào dĩ vãng xa xôi.

Sửa bởi KimCa: 28/08/2014 - 10:15


Thanked by 2 Members:

#1841 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 29/08/2014 - 01:16

Trên tinh thần đó, tọa đàm ngày 2/9 của Tuần Việt Nam năm nay có chủ đề Từ cuộc cách mạng xác lập nền dân chủ nghĩ về nước Việt Nam giàu mạnh và tự chủ.
Với chủ đề rộng như vậy, các giải pháp cần được thảo luận, xem xét từ nhiều góc độ. Tuy nhiên vì một số lý do và cũng vì giới hạn về thời gian, hôm nay chúng tôi chỉ tập trung bàn về các giải pháp kinh tế.
Xin trân trọng giới thiệu 2 vị khách mời: Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, GĐ kiêm kinh tế trưởng của Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách (ĐHQG), thành viên nhóm tư vấn chính sách của Thủ tướng. Và, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đến từ Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ảnh: Lê Anh Dũng
Nhà báo Thu Hà:Sau 69 năm lập quốc và gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ kinh tế của khu vực và thế giới?
Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành: Nếu hình dung nền kinh tế thế giới như một cánh rừng với những tầng bậc thấp khác nhau. Có những cây khổng lồ, to khỏe vững chắc luôn là trụ cột của cánh rừng. Cạnh những cây to vừa đang trên đà lớn mạnh còn có cả cây lúp xúp, lơ thơ…. . Có lẽ nền kinh tế Việt Nam mới là một cây nho nhỏ trong cánh rừng đó. TS Nguyễn Đức Thành là thành viên Nhóm tư vấn Kinh tế vĩ mô (MAG) của Uỷ ban Kinh tế QH và hiện là thành viên Nhóm tư vấn Kinh tế vĩ mô của Thủ tướng.
Với quy mô của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, khoảng 200 tỉ USD nếu đem so sánh với GDP của Indonesia là gần 900 tỷ USD, Hàn Quốc là 1.200 tỷ USD; Nhật khoảng 6.000 tỷ và Mỹ lên tới 16.000 tỷ có thể thấy chúng ta ở vị trí còn rất khiêm tốn. Về GDP trên đầu người thì chúng ta còn thấp nữa vì quy mô dân số của ta lại đứng khá cao trên thế giới.
Sòng phẳng mà nói ngay với khu vực ASEAN (một khối kinh tế tương đối nhỏ và khiêm tốn so với các khối kinh tế khác trên thế giới), Việt Nam vẫn chưa phải một nước khá giả, mới chớm chạm tới mức trung bình thấp. Còn nếu xét trên bản đồ kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam vẫn chưa có một chỗ đứng đáng kể nào.
Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang: Nhìn lại quãng thời gian 69 năm qua, 40 năm đầu Việt Nam hết sức khó khăn, trải qua nhiều cuộc chiến tranh dài ngắn khác nhau, làm suy kiệt sinh lực của đất nước.
Công cuộc Đổi mới ở cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước đã đem lại những thành công đáng kể. Việt Nam đã trở thành một điểm sáng trong câu chuyện xoá đói giảm nghèo, lần lượt thực hiện thành công nhiều mục tiêu thiên niên kỷ.
Tuy nhiên, khoảng cách về mức độ phát triển giữa chúng ta và các nước trong khu vực ngày càng lớn. Hiện nay GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc cao gấp 14 lần Việt Nam. Giả sử Việt Nam có thể tăng trưởng đều đặn 8% một năm, còn Hàn Quốc tạm thời đứng yên, thì mất gần 40 năm Việt Nam mới đuổi kịp Hàn Quốc của bây giờ. Ví dụ đó cho thấy chúng ta đang ở đâu, và nguy cơ chúng ta tiếp tục tụt hậu lớn như thế nào, bởi thời kỳ chúng ta tăng trưởng 8% và hơn một năm dường như sẽ còn lâu mới quay trở lại.
Nhà báo Thu Hà:Chúng ta cần tới 35 năm kể từ thời điểm 1975, tương đương một thế hệ, mãi tới năm 2008 lần đầu tiên thu nhập đầu người của Việt Nam vượt qua ngưỡng 1.000 USD, thoát ra được vị trí của nước nghèo và vươn lên vị trí thu nhập trung bình thấp. Vì sao chúng ta phải đi qua một quãng thời gian lâu đến vậy?
Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang: Một trong những thách thức lớn sau 1975 là chúng ta phải thu dọn hậu quả chiến tranh, xây dựng lại một đất nước bị tàn phá và chia cắt trong quá khứ. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng chúng ta đã mất nhiều thời gian, đã phí nhiều nguồn lực con người và cơ hội. Phải đi một quãng đường vòng vì trong một thời gian dài chúng ta đã có những chính sách kinh tế và phát triển chưa hợp lý.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang (phải).
Nếu đi đúng hướng, luôn sẵn sàng điều chỉnh và đổi mới, một quốc gia có thể lột xác chỉ qua một thế hệ.
Giữa những năm 1960, Singapore vẫn còn nghèo và lạc hậu hơn Manila của Phillipines hay Colombo của Sri Lanka.
30 năm sau, họ đã trở thành một quốc gia của thế giới thứ nhất. Sự cất cánh của các con rồng châu Á khác như Hàn Quốc, Đài Loan… cũng là những ví dụ đáng khích lệ khác. Trong thời điểm hiện nay chúng ta phải nỗ lực gấp bội, vì các quốc gia khác trong khu vực , như Myanmar, Campuchia, đang nổi lên cạnh tranh trong một môi trường kinh tế quốc tế ngày càng khó khăn.
“Cách đây bốn, năm mươi năm, VN và Hàn Quốc có trình độ phát triển tương đương.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sau mấy mươi năm, tôi rà lại tư liệu thì thấy Hàn Quốc hiện có khoảng 90.000 người sống tại VN và VN cũng có 90.000 người sống ở Hàn Quốc.
Chỉ khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc tại VN làm ông chủ, làm quản lý, còn người VN ở Hàn Quốc thì chủ yếu làm ôsin. Nghe mà xót lòng" (Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ Vũ Ngọc Hoàng phát biểu tại buổi phát động thực hiện 45 năm di chúc Bác Hồ)
Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành: Tôi từng nghe một vị lão thành kể lại, hồi thập niên 1965, một phóng viên Hàn Quốc tới Sài Gòn. Anh ta cảm thấy rất hâm mộ khu trung tâm thành phố, vực chỗ nhà hát lớn bây giờ, và ao ước một ngày nào đó, Seul quê hương anh sẽ xây được những tòa nhà đẹp như thế….
Tôi cũng mới được gặp một giáo sư Hàn Quốc. Ông ấy kể, quãng 20 năm trước, các trí thức nước họ mỗi khi có dịp ngồi với nhau đều không tin bật cười khi sẽ nghĩ có một ngày nào các sản phẩm của nước họ sẽ có thể đứng cạnh tranh với những tên tuổi lớn của Nhật Bản như Sony, Toyota….. Quả thực vào lúc ấy, đó là điều không tưởng, họ không dám mơ đến.
Nhưng đó là câu chuyện của hơn hai chục năm trướcquá khứ. Bây giờ Hàn Quốc như thế nào, hẳn chúng ta đều đã rõ. Có những cuộc phát triển mà ngay cả những người trong cuộc họ cũng không hình dung ra được, vậy mà họ đã làm được nhờ dám mạnh dạn đổi mới theo các mô hình phát triển hợp thời cuộc, với một tinh thần và khát vọng mạnh mẽ.
Câu chuyện phát triển của mỗi nước đều rất thú vị, ẩn chứa nhiều bài học cho các nước đi sau.
Nhà báo Thu Hà: Ông có thể nói rõ hơn?
Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành: Quay trở lại với câu chuyện của chúng ta.
Nhìn lại lịch sử kinh tế VN, có một thời vô cùng khó khăn, thời đó kinh tế Việt Nam sa vào khủng hoảng, cũng là thời kỳ khủng hoảng trầm trọng về lý luận và chính sách kinh tế. Đó là khoảng thời gian 10 năm sau sự kiện 30/4/1975.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành.
Với một nền kinh tế kiệt quệ sau cuộc chiến tranh khốc liệt lâu dài, hàng chục năm sống chủ yếu dựa vào viện trợ và nhập khẩu, bị bó buộc, giờ phải học cách sống bằng những cái tự mình làm ra.
Chính nhờ sự phản tính đúng lúc, nhờ những bứt phá về tư duy, nhờ cải thiện các mối quan hệ quốc tế chúng ta đã tìm ra đường đi là cuộc Đổi mới hồi năm 1986, đã khơi thông dòng chảy kinh tế cho Việt Nam. Có thể nói xung lực này đến từ điểm đáy gần như bằng 0.
Giai đoạn 1986-1989 là giai đoạn chập chững mở đầu cho sự nghiệp đổi mới và cũng là giai đoạn bi hùng nhất trong sự nghiệp đổi mới kinh tế ở Việt Nam.
Tiếp đó giai đoạn từ 1990 đến 1996 là giai đoạn Việt Nam đạt được những tăng trưởng ngoạn mục, cơ bản thoát ra khỏi khủng hoảng, mở rộng quan hệ quốc tế, bộ mặt xã hội thay đổi nhanh chóng.
Giai đoạn sau này từ 1997 đến 2007 là thời kỳ Việt Nam hoàn thiện mô hình kinh tế của mình, từng bước thoát ly tư duy cũ, cải cách kinh tế theo hướng hội nhập vào môi trường kinh tế thế giới ngày càng sâu hơn, mà cột mốc quan trọng là việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.
Tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam lại đang bước vào một giai đoạn mới. Sau 10 năm tăng trưởng nhanh, giờ đây bắt đầu có những loạng choạng. Bài toán đặt ra cho tư duy kinh tế lúc này bao gồm làm sao để duy trì tăng trưởng lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện môi trường thể chế và pháp lý, nguồn nhân lực đủ tầm với những yêu cầu của nền kinh tế hiện đại. Có thể coi việc chọn một mô hình kinh tế thực sự đúng đắn để đi theo đó chính là vấn đề cốt lõi của ta hiện nay.
Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang: Vì sao quốc gia này thành công, nhưng quốc gia kia lại thất bại? Đây là một câu hỏi đau đầu cho các chính trị gia và các nhà kinh tế học. Liệu có phải do văn hoá: người Do Thái hay người Nhật mang trong mình những yếu tố văn hoá giúp họ dễ thành công? Hay là do vị trí địa lý, những nước nhiệt đới nhiều thiên tại, dịch bệnh thì thường là nghèo?
Gần đây, các chuyên gia hội tụ ở quan điểm là không phải văn hoá, không phải địa lý, thậm chí không phải việc có hay không một minh chủ, mà thể chế là yếu tố chính giúp một quốc gia thịnh vượng. Cụ thể là các thể chế tạo ra một sân chơi bình đẳng cho mọi tác nhân trong xã hội, tôn trọng và bảo vệ sở hữu cá nhân, không bóc lột môi trường, và không thiên vị cho bất cứ một nhóm lợi ích nào.
Có những chứng cứ rất cụ thể cho vai trò quyết định của thể chế: Đông Đức và Tây Đức là ví dụ. Cùng một dân tộc, cùng một vị trí địa lý, cùng mức dân trí, cùng văn hoá, lịch sử, nhưng hai thể chế khác nhau cho ra hai con đường phát triển. Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc là một trường hợp khác. TS Đặng Hoàng Giang tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin, ĐH Kỹ thuật llmenau (Đức), và có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực kinh tế phát triển của ĐH Công nghệ Vienna, Áo. Từng ở châu Âu gần 20 năm, quốc tịch Áo. Các lĩnh vực chuyên môn của ông gồm kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi, quản trị nhà nước và minh bạch, cùng khía cạnh văn hóa của công nghệ.
Giai đoạn trước và sau Đổi mới của Việt Nam cũng vậy, chỉ qua thay đổi các chính sách quản lý, đất nước đã khởi sắc trong vòng một thời gian ngắn.
Tiếc rằng, gần đây, chúng ta lại đang chững lại. Trong bối cảnh hiện nay quả thực chúng ta không thể bằng lòng với những thành quả đã có, mà cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới.
Nếu còn chần chừ, chưa thay đổi với một quyết tâm cao, sẽ không tạo ra năng lực phát triển của dân tộc và chưa thể sớm hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh như mong mỏi của bác Hồ.

Sửa bởi ttL: 29/08/2014 - 01:33


#1842 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 29/08/2014 - 01:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 28/08/2014 - 10:10, said:

Mỗi hoàn cảnh mỗi khác, tỷ lệ than không biết bao nhiêu, nhưng so với các bà mẹ VN thì bà mẹ Mỹ sướng chán. Đó là con cái đã biết tự lập, tự do trong suy nghỉ, không bị sự áp đặt của bố mẹ. nhờ vậy tư duy sáng tạo mới phát triển, có thêm nhiều kỹ năng mới. Nói về 18t mới biết uống rượu bia, hút thuốc thì quá là giáo dục tốt rồi. Hồi tôi học cấp 2 tôi đã uống rượu bia với bạn bè say bí tỉ rồi.

Giáo dục Mỹ không ép con em phải học hành quá sức, những thứ vô bổ mà chẳng áp dụng được gì, Mỹ thực dụng. Một giáo viên Trung Quốc khi qua Mỹ từng nói "trình độ toán học của học sinh Mỹ chỉ mới như đang phát triển, thua xa Trung quốc", học toán nhiều nhưng lại không biết áp dụng cái đã học vào việc gì, trong công việc đâu cần những bài toán khó như vậy, nếu có họa chăng chỉ dành cho các nhà nghiên cứu vật lý lý thuyết thôi. Vì sao học VN dành được giải trong các cuộc thi nhiều trên thế giới? đơn giản vì VN học lý thuyết các môn thi đó nhiều hơn học sinh nước khác. Không phải ta thông minh hơn họ, mà vì họ thực dụng còn ta thì lý thuyết.

Ngoài nhữg kiến thức lý thuyết học thì cần phải có những kỹ năng khác như tinh thần đồng đội, kỹ năng quản lý, tính kỹ luật, rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí, tự do sáng tạo...mà ở Mỹ thì những thứ này học sinh quá tốt. Còn ở VN thì chỉ giỏi vài chữ sách vở do học nhiều chứ kỹ năng để làm việc thì hầu như hạn chế, cho nên dù có là Thủ khoa mà đi phỏng xin việc vẫn trượt như thường, trong khi đứa học trung bình lại được nhận vào làm việc. Đấy là tư nhân chứ không phải nhà nước để có thể nói là do COCC được.

Ps/ Ngày xưa tôi học toàn toán nâng cao, nào là sách của Phan Huy Khải, Hoàng Tụy...rồi ông thầy đưa cho một tập dày tài liệu tham khảo để thi toán tỉnh và thi máy tính CASIO toàn quốc, giờ nghỉ lại chả biết mình học cái đó để làm gì, nó thừa thải, mất bao nhiêu thời gian, thức đêm để giải toán, Vật lý, hóa học, chẳng có ứng dụng gì cho cuộc sống này. Cuối cùng thời gian rồi những kiến thức đó cũng đi vào dĩ vãng xa xôi.

Kinh nghiệm so sánh sinh viên VN vớí sinh viên Mỹ : SV VN học 2 năm đầu trên cơ đến năm 3 và 4 thì vẩn còn trội hơn tí . Lên master thì ngang nhau , học cao hơn PH D thì bắt đầu thua Mỹ vì khả năng sáng tạo và thu thập tài liệu nghiên cứu không bằng họ .

Thanked by 3 Members:

#1843 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 29/08/2014 - 01:29

Bài post này nói về tầm vĩ mô cho chú Ma mở mắt....
40 năm trước Hàn quốc chỉ bằng VN (không nói rõ bắc VN hay Nam Vn,tự hiểu..hihi)
Còn a nhắc hamzui làm kinh tế nhớ ko để cảm tính chính trị chi phối ko hay..Ng làm kinh tế chủ yếu theo dõi thời cuộc CT để bén nhạy thấy được thay đổi để nắm bắt ...(thí dụ 1975 hiểu thời cuộc có lợi cho ng làm kinh tế,năm 86 xoa bỏ bao cấp cũng vậy ..nhiều ng giàu lên từ những năm 90 thành đại gia bây giờ,sắp tới như thế nào,các chính sách ,thời cuộc cũng nên ngửi được trước )và sẽ có những ng phá sản nếu khư khư bám vào quá khứ CT.,hay thích nghe tuyên truyền hợp ý mình hoặc báo cáo láo năm sau cao hơn năm trước,(tôi có tiền tôi cũng chơi chứng khoán như lời bác chủ tịc QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu,sau đó chứng khoán đi thụt lùi cho đến giờ ).......

Sửa bởi ttL: 29/08/2014 - 01:35


Thanked by 1 Member:

#1844 Tâm Thiện

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 5383 Bài viết:
  • 18888 thanks

Gửi vào 29/08/2014 - 04:48

Tự do là ước vọng sâu thẳm của con người, cho ta niềm vui và hạnh phúc. Tự do là lẽ sống và lý tưởng tranh đấu của nhiều thế hệ.

Tự do gắn liền với tinh thần liên đới và trách nhiệm. Nó đã từng bị bị lạm dụng như một bình phong che chắn những tham vọng của con người, như một xích xiềng trói buộc và nô lệ hóa đời sống thể chất cũng như tinh thần.

Tự do không phải là một dữ kiện có sẵn, mà là một nguồn mạch, một mầm móng, một sứ vụ phải hoàn tất của cuộc đời. Khi thực sự là người trưởng thành, có bản lãnh và nội lực thâm hậu, khi ấy mới cảm nghiệm được cao cả của sự tự do.

Không thể có thứ tự do bâng quơ, mơ hồ theo óc tưởng tượng cho là có tự do, khi chỉ biết làm theo sự thúc đẩy của quyền lợi giai cấp và chiếm đoạt tư tưởng.

Tamthien

Sửa bởi tamthien: 29/08/2014 - 05:37


Thanked by 4 Members:

#1845 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1795 thanks

Gửi vào 29/08/2014 - 07:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ttL, on 29/08/2014 - 01:29, said:

Bài post này nói về tầm vĩ mô cho chú Ma mở mắt....
40 năm trước Hàn quốc chỉ bằng VN (không nói rõ bắc VN hay Nam Vn,tự hiểu..hihi)
Còn a nhắc hamzui làm kinh tế nhớ ko để cảm tính chính trị chi phối ko hay..Ng làm kinh tế chủ yếu theo dõi thời cuộc CT để bén nhạy thấy được thay đổi để nắm bắt ...(thí dụ 1975 hiểu thời cuộc có lợi cho ng làm kinh tế,năm 86 xoa bỏ bao cấp cũng vậy ..nhiều ng giàu lên từ những năm 90 thành đại gia bây giờ,sắp tới như thế nào,các chính sách ,thời cuộc cũng nên ngửi được trước )và sẽ có những ng phá sản nếu khư khư bám vào quá khứ CT.,hay thích nghe tuyên truyền hợp ý mình hoặc báo cáo láo năm sau cao hơn năm trước,(tôi có tiền tôi cũng chơi chứng khoán như lời bác chủ tịc QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu,sau đó chứng khoán đi thụt lùi cho đến giờ ).......

ttL này

tôi chủ yếu nói ở topic này toàn các vấn đề vĩ mô cả, nên điều ttL nói tôi đã nói ở topic này rồi. Nếu ttL tìm hiểu kỹ sẽ thấy nếu VNCH không bị sụp đổ và hoà bình giống như HQ thì ttL có dám chắc VNCH sẽ được như HQ? hay chỉ như Thái Lan, có khi còn thua Thái Lan nhiều. Điều tôi nói là nội lực của VNCH còn thua kém so với Thái lan chứ chưa nói đến HQ. Trong lúc VN đang chiến tranh, các nước Đông Nam Á khác (Thái lan, Philippin, Malaysia, Indonesia, Singapo ) đã phát triển nền kinh tế thị trường non trẻ của mình, bằng chính nội lực của họ. Bằng chiến lược sản xuất nội địa, thay thế nhập khẩu hướng tới nội địa và xuất khẩu. Còn VNCH thì nhờ vào viện trợ dồi dào của Mỹ nên đời sống người dân khá sung túc, cơ cấu nền kinh tế nghiêng hẳn về dịch vụ với 55%. sống nhờ vào viện trợ chứ không phải là VNCH sản xuất ra nhiều hàng hoá,

Còn nói đến HQ thì họ khác với các nước Đông Nam Á, vì những năm 1975 HQ đã phát triển mạnh công nghiệp nặng rồi, vượt trội hơn hẳn ASIAN 5, điều gì làm nên sự thần kỳ của HQ ? Có điều kiện sau :

1. Hàn Quốc gần Nhật bản, các nước tư bản khi đó đã chuyển nhà máy từ Nhật sang Hàn vì giá nhân công của HQ quá rẻ so với Nhật, người dân Hàn ham học hỏi về Kỹ thuật nên học đã làm chủ được các công nghệ từ nước ngoài do liên doanh mà có. Vì HQ gần Nhật nên học được công nghệ và phương pháp quản trị của Nhật, những tập đoàn lớn của Nhật bây giờ như Samsung...theo cách quản trị và triết lý kinh doanh của người Nhật, nhờ đó họ đã phát triển rất nhanh.

2. Hàn quốc là lá chắn an toàn của Nhật bản, và chặn lại Cộng Sản TQ và Triều tiên nên được Mỹ ưu tiên cho phát triển, viện trợ vốn và hỗ trợ Kỹ thuật, Mỹ ưu tiên cho hàng hóa HQ xuất khẩu vào Mỹ nhờ đó sản xuất nội địa của HQ phát triển mạnh.

3. Khi đó HQ không có nhiều đối thủ cạnh tranh ở châu Á, nhất là không phải cạnh tranh với Trung Quốc, ngoài Nhật các nước khác đang ở trình độ sơ khai, chính vì không phải cạnh tranh nên hàng hóa Hàn sản xuất dễ dàng chiếm được thị trường. không giống như VN bây giờ bị hàng hóa rẻ của TQ bóp nghẹt.

4. Chính sách phát triển của Tổng thống Park Chung Hee, lựa chọn một nhóm các công ty tư nhân đủ lớn làm trụ cột cho nền kinh tế, đó là các Cheabol, chính phủ hỗ trợ vốn ưu đãi dồi dào, nhờ vốn ưu đãi dồi dào mà các cheabol mở rộng sản xuất, chuyên môn hóa và phát triển đa ngành, nhờ đó các Cheabol phát triển nhanh chóng thành các tập đoàn lớn và lũng đoạn kinh tế Hàn Quốc.

Các nước Đông Nam Á ( trừ Singapo ) đang bị mắt kẹt ở bẫy thu nhập trung bình cao, điển hình là Thái Lan và Malaysia, bởi vì 2 nước này chưa thể vượt qua được trần thủy tinh công nghệ.Cái trần thủy tinh là thấy trên cái trần thủy tinh đó có cái gì, nhưng lại không thể vượt qua được. Còn lâu Malaysia hay Thái Lan mới bằng HQ. 2 nước này có thể sản xuất được sản phẩm công nghệ cao nhưng lại phải có sự giám sát của nước ngoài, chưa thể tự làm chủ được.

Việt Nam cách đây 5 năm cũng học theo HQ, có điều khác là Chính phủ VN đổ tiền vào các tập đoàn nhà nước thay vì tư nhân. Thủ tướng ra Nghị quyết thành lập các tập đoàn nhà nươc. Chính phủ ồ ạt đổ tiền các vào tập đoàn nhà nước, các tập đoàn nhà nước có nguồn vốn ưu đãi từ chính phủ đã đầu tư dàn trải, ngành nào cũng có mặt, kể cả chứng khoán, bất động sản, ngân hàng...kết quả là các tập đoàn nhà nước có hiệu quả thấp, chỉ số ICOR cao, lượng cung tiền lớn trên thị trường gây nên áp lực lạm phát khiến cho giá cả tăng vọt, có mặt hàng tăng tới 60%, tính chung lạm phát cả năm là 23%. Kết quả là nền kinh tế VN rơi vào khủng hoảng trầm trọng, Thị trường chứng khoán nhanh chóng sụp đổ do trước đó các Cổ phiếu đã bị định giá quá cao so với thực tế, khi dấu hiệu của lạm phát phi mã, TTCK đã sụp đổ. Kết thúc hai thập kỷ phát triển nóng. Lẽ ra ông Nguyễn Tấn Dũng phải từ chức vì quản lý kinh tế yếu kém gây nên khủng hoảng. Nếu không có Bộ Chính Trị ra lệnh dừng bơm tiền vào nền kinh tế và sử dụng biện pháp chống lạm phát thì nền kinh tế VN đã bị khủng hoảng cán cân thanh toán rồi. Cũng may có vài tỷ kiều hồi nên cũng đỡ được phần nào.

nói về tầm vĩ mô chút để trả bài cho câu "Bài post này nói về tầm vĩ mô cho chú Ma mở mắt....".

hihihihihihi

Sửa bởi KimCa: 29/08/2014 - 07:57







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |