Chuyện có thật 100% ở gia đình tôi
470525
07/07/2012
(Tiếp)
-Cám ơn các Bác các cụ, các cụ đã có các nhận xét tốt về em đã thấy no bụng rồi, hiện tại em xin phép ông xã đến 4h chiều có mặt ở nhà, Thôi để khi khác Bác Nghị với chúng em là chỗ bạn bè, các bác và các cụ không phải nghĩ ngợi nhiều.
Bà con vúng xóm đến xem đông thấy cô bạn tôi chân thành dân dã cũng góp vui nói:
-Mấy khi người Hà nội về đây giúp đỡ bà Quyết, chúng tôi mong chị với 2 anh (Trong đó 1 lái xe, 1 giúp việc cho cô bạn tôi) bớt chút chút thời gian thưởng thức món ăn quê hương.
-Còn nhiều dịp về quê cùng Bác Nghị, các bác các cụ không lo, thôi giờ đã muộn em xin phép các bác về cho kịp lời hứa với ông xã,
Tôi thấy công việc của em cũng đã xong xuôi nên cũng nói.
-Tiện xe của cô bạn tôi cũng về Hà nội vậy, thắp hương cho ông bà đến đến mồng 2 hoặc mồng 3 tôi về.
Khi tôi nói vậy, cô em tôi chu chéo lên:
-Anh không được về Hà nội, anh mà về các con em chúng nó bỏ nhà đi hết, em ăn tết với ai hở anh?
Trông bộ dạng em tôi thật thiểu não, các cháu ôm tôi và nói:
-Bác ơi ở đây ăn tết với chúng con, bác mà đi thì chúng chúng cháu trông cậy vào ai bây giờ ?
Hàng xóm và em trai tôi cũng nói:
-Mấy khi bác về ăn tết ở quê, thôi tết này bác thử ăn tết ở quê, bác trông cô Vui và các cháu xem có khổ không ?
Chú Tiến, chú lực cũng vội chen vào nắm lấy tay tôi và nói:
-Bác ở lại đây với chúng em, mọi khi chúng em và các cháu không giám giữ bác lại, nhưng năm nay có nhiều cái khác lạ bác ở đây cho chúng em yên tâm.
Tôi thấy không thể từ chối được nên nói:
-Tôi về Hà nội còn 4 cái bánh chưng, 1 kg giò đang để trên bàn thờ tôi lên khoảng 8 h sáng mai tôi về đây là được , đưa các thứ về cho mẹ con cô Quyết ăn tết.
Lúc ấy chú Tiến mới nói.
-Vậy thì được, thằng Chưởng đi theo ông, sáng mai 2 ông cháu về sớm, thằng Chưởng đâu ?
-Dạ cháu đây.
Thấy cách giải quyết của tôi hợp lý mọi người đều tán thành để tôi về Hà nội thắp hương xin cha mẹ tôi về quê ăn tết , được thể tôi nói:
-Các cháu chuẩn bị xe đưa bác và cô, 2 chú ra xe đi.
Chúng tôi về Hà nội 1 cách vội vàng mỗi người mỗi trường hợp. Dọc đường tôi biết cô bạn tôi và 2 anh bạn trẻ chắc là đói rồi, đến quán Hải Lùn tôi yêu cầu dừng xe và vào ăn cơm. Biết các bạn đói nên tôi gọi mấy thứ ăn chờ đợi món lẩu gà. Trong khi ăn và uống rượu (Cô bạn và chú lái xe không uống rượu) tôi nói với chú lái xe:
-Chú xem tiền xe thế nào để anh trả.
Chú lái xe vừa ăn vừa nói:
-Trông hoàn cảnh của em gái bác em lấy 900 ngàn cả đi lãn về bác à.
Tôi thấy lái xe thật tâm nên nói.
-Chuyện này là chuyện tâm linh, chú lấy người khác thế nào anh sẽ trả thế vậy chú đừng ngại, chú lấy không đúng giá, mình sợ mất thiêng chú à.
Chú lái xe nói:
-Cũng vì tâm linh em mới lấy vậy, chứ đi du lịch thì phải là 1 triệu 2 cơ.
Tôi thấy chú nói vậy thanh toán cho chú ấy ngay.
Tôi quay sang cô bạn tôi nói:
-Em và cháu vất vả quá anh chảng biết giá cả thế nào tôi cứ đưa em 1 triệu, thiếu anh nợ sẽ trả cô sau.
Cô bạn tôi giãy nảy lên:
-Anh coi em là thế nào mà anh lại đưa tiền, nói thật với anh và cháu ngần ấy tiền làm sao mà ngày cùng tháng tận em về giúp bác, hơn nữa trông hoàn cảnh gia đình tết nhất chưa có gì, mất cả tết, em nỡ lòng nào mà lấy tiền hở anh.
-Cô làm vậy tôi thấy mất thiêng cô ạ, cô và cháu đã cất công vào đây dón tay lam phúc như vậy tôi sao nỡ để cô như vậy.
-Anh này hay nhỉ, anh có muốn em vào thăm quê của bác lần nữa không ? hay là chỉ lần này thôi.
-Không phải như vậy, thôi cô lấy phần nào để gia đình yên lòng.
-Thôi vậy anh đưa em, nhưng em cho gia đình để sắm tết cho các cháu.
Thật là cảm động vô cùng, tấm lòng quá nghĩa hiệp của người tu đạo, đáng khen thay cho cô bạn tôi thấu hiểu hoàn cảnh túng thiếu của 1 gia đình thôn dã, ngày xuân đã đến gần mà không giám đón xuân như bao gia đình hạnh phúc khác.
Nhân tiện trên trang BloG của tôi xin thành tâm chúc cho gia đình cô Liên Hoa Diệu Hỉ trần đầy hạnh phúc, có sức khoẻ dồi dào, toàn bộ gia đình AN KHANG THỊNH VƯƠNG.
Sau khi thanh toán và cơm nước xong chúng tôi tiếp tục hành trình về Hà Nội và chia tay nhau ở đường Lương Khánh Thiện(Hoàng Mai).
Khi về đến nhà tôi nằm nghĩ miên man về gia đình, nghĩ đến người thay trời hành đạo, giúp cho chúng sinh qua cơn bĩ cực, đúng là thấm tháp mấy câu nói các cụ ngày xưa "ăn hiền ở lành". nghỉ ngơi 1 lúc tôi bảo thằng cháu:
-Con giết gà đưa lên bàn thờ ông xin với ông bà về quê ăn tết.
(Còn nữa)
-Cám ơn các Bác các cụ, các cụ đã có các nhận xét tốt về em đã thấy no bụng rồi, hiện tại em xin phép ông xã đến 4h chiều có mặt ở nhà, Thôi để khi khác Bác Nghị với chúng em là chỗ bạn bè, các bác và các cụ không phải nghĩ ngợi nhiều.
Bà con vúng xóm đến xem đông thấy cô bạn tôi chân thành dân dã cũng góp vui nói:
-Mấy khi người Hà nội về đây giúp đỡ bà Quyết, chúng tôi mong chị với 2 anh (Trong đó 1 lái xe, 1 giúp việc cho cô bạn tôi) bớt chút chút thời gian thưởng thức món ăn quê hương.
-Còn nhiều dịp về quê cùng Bác Nghị, các bác các cụ không lo, thôi giờ đã muộn em xin phép các bác về cho kịp lời hứa với ông xã,
Tôi thấy công việc của em cũng đã xong xuôi nên cũng nói.
-Tiện xe của cô bạn tôi cũng về Hà nội vậy, thắp hương cho ông bà đến đến mồng 2 hoặc mồng 3 tôi về.
Khi tôi nói vậy, cô em tôi chu chéo lên:
-Anh không được về Hà nội, anh mà về các con em chúng nó bỏ nhà đi hết, em ăn tết với ai hở anh?
Trông bộ dạng em tôi thật thiểu não, các cháu ôm tôi và nói:
-Bác ơi ở đây ăn tết với chúng con, bác mà đi thì chúng chúng cháu trông cậy vào ai bây giờ ?
Hàng xóm và em trai tôi cũng nói:
-Mấy khi bác về ăn tết ở quê, thôi tết này bác thử ăn tết ở quê, bác trông cô Vui và các cháu xem có khổ không ?
Chú Tiến, chú lực cũng vội chen vào nắm lấy tay tôi và nói:
-Bác ở lại đây với chúng em, mọi khi chúng em và các cháu không giám giữ bác lại, nhưng năm nay có nhiều cái khác lạ bác ở đây cho chúng em yên tâm.
Tôi thấy không thể từ chối được nên nói:
-Tôi về Hà nội còn 4 cái bánh chưng, 1 kg giò đang để trên bàn thờ tôi lên khoảng 8 h sáng mai tôi về đây là được , đưa các thứ về cho mẹ con cô Quyết ăn tết.
Lúc ấy chú Tiến mới nói.
-Vậy thì được, thằng Chưởng đi theo ông, sáng mai 2 ông cháu về sớm, thằng Chưởng đâu ?
-Dạ cháu đây.
Thấy cách giải quyết của tôi hợp lý mọi người đều tán thành để tôi về Hà nội thắp hương xin cha mẹ tôi về quê ăn tết , được thể tôi nói:
-Các cháu chuẩn bị xe đưa bác và cô, 2 chú ra xe đi.
Chúng tôi về Hà nội 1 cách vội vàng mỗi người mỗi trường hợp. Dọc đường tôi biết cô bạn tôi và 2 anh bạn trẻ chắc là đói rồi, đến quán Hải Lùn tôi yêu cầu dừng xe và vào ăn cơm. Biết các bạn đói nên tôi gọi mấy thứ ăn chờ đợi món lẩu gà. Trong khi ăn và uống rượu (Cô bạn và chú lái xe không uống rượu) tôi nói với chú lái xe:
-Chú xem tiền xe thế nào để anh trả.
Chú lái xe vừa ăn vừa nói:
-Trông hoàn cảnh của em gái bác em lấy 900 ngàn cả đi lãn về bác à.
Tôi thấy lái xe thật tâm nên nói.
-Chuyện này là chuyện tâm linh, chú lấy người khác thế nào anh sẽ trả thế vậy chú đừng ngại, chú lấy không đúng giá, mình sợ mất thiêng chú à.
Chú lái xe nói:
-Cũng vì tâm linh em mới lấy vậy, chứ đi du lịch thì phải là 1 triệu 2 cơ.
Tôi thấy chú nói vậy thanh toán cho chú ấy ngay.
Tôi quay sang cô bạn tôi nói:
-Em và cháu vất vả quá anh chảng biết giá cả thế nào tôi cứ đưa em 1 triệu, thiếu anh nợ sẽ trả cô sau.
Cô bạn tôi giãy nảy lên:
-Anh coi em là thế nào mà anh lại đưa tiền, nói thật với anh và cháu ngần ấy tiền làm sao mà ngày cùng tháng tận em về giúp bác, hơn nữa trông hoàn cảnh gia đình tết nhất chưa có gì, mất cả tết, em nỡ lòng nào mà lấy tiền hở anh.
-Cô làm vậy tôi thấy mất thiêng cô ạ, cô và cháu đã cất công vào đây dón tay lam phúc như vậy tôi sao nỡ để cô như vậy.
-Anh này hay nhỉ, anh có muốn em vào thăm quê của bác lần nữa không ? hay là chỉ lần này thôi.
-Không phải như vậy, thôi cô lấy phần nào để gia đình yên lòng.
-Thôi vậy anh đưa em, nhưng em cho gia đình để sắm tết cho các cháu.
Thật là cảm động vô cùng, tấm lòng quá nghĩa hiệp của người tu đạo, đáng khen thay cho cô bạn tôi thấu hiểu hoàn cảnh túng thiếu của 1 gia đình thôn dã, ngày xuân đã đến gần mà không giám đón xuân như bao gia đình hạnh phúc khác.
Nhân tiện trên trang BloG của tôi xin thành tâm chúc cho gia đình cô Liên Hoa Diệu Hỉ trần đầy hạnh phúc, có sức khoẻ dồi dào, toàn bộ gia đình AN KHANG THỊNH VƯƠNG.
Sau khi thanh toán và cơm nước xong chúng tôi tiếp tục hành trình về Hà Nội và chia tay nhau ở đường Lương Khánh Thiện(Hoàng Mai).
Khi về đến nhà tôi nằm nghĩ miên man về gia đình, nghĩ đến người thay trời hành đạo, giúp cho chúng sinh qua cơn bĩ cực, đúng là thấm tháp mấy câu nói các cụ ngày xưa "ăn hiền ở lành". nghỉ ngơi 1 lúc tôi bảo thằng cháu:
-Con giết gà đưa lên bàn thờ ông xin với ông bà về quê ăn tết.
(Còn nữa)
470525
07/07/2012
Tôi không biết 2 bạn đọc được ở đâu , Tôi không biết , nhưng đây là tác phẩm dựa trên cốt chuyện có thật của gia đình tôi. Tôi mong bạn suy xét cho kỹ mới viết bài, kẻo làm người khác thương tổn đến danh dự, sau khi đăng xong bài này tôi xin đăng các bài cảm ơn của các bạn tôi.
Thân
470525
Sửa bởi 470525: 07/07/2012 - 22:58
Thân
470525
Sửa bởi 470525: 07/07/2012 - 22:58
470525
07/07/2012
(Tiếp)
Tôi bưng con gà lên bàn thờ gia tiên để ngay ngắn, thắp 3 nén nhang cầu xin:
-Con là Trần Văn Nghị hôm nay năm cùng tháng tận, con có chút lẽ mọn kính dâng chúa và chư Phật chư thần phù hộ độ trì cho gia đình con tai qua nạn khỏi, để các em con yên tâm làm ăn, cho toàn bộ con cháu anh em con may mắn, khoẻ mạnh, phúc lộc đầy nhà trong năm tới. Con xin phép cha mẹ và các vị thần linh con phải về quê ăn tết an ủi các cháu, các em con.
Sau khi khấn vái xong tôi bảo cháu chuẩn bị các thứ sáng mai ông cháu cùng về. Đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được, anh em chúng tôi chưa người nào dám làm điều gì trái lương tâm mình mà sao vẫn khổ sở thế này, nằm cạnh đứa cháu còn dại khờ mà nước mắt cứ tràn ra, thương cho bản thân, thương cho các em, rồi thương cha thương mẹ, không biết bao giờ mới thanh thản đây, tôi trằn trọc mãi mới thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi lại thắp hương xin phép cha mẹ tôi lần nữa. Chẳng biết các vị thàn linh và nhất là cha mẹ tôi có thấu cảm cho tôi không. Hai ông cháu lại tất tưởi về quê, nhưng lòng tôi tôi vẫn nặng nề u ám, vì chuyện của bản thân tôi vẫn chưa bán xong nhà. Tôi thầm ước ao các thần linh và cha mẹ có linh hiển giúp con bán sớm được ngôi nhà về quê bù đắp phần nào cho các em tôi còn quá nghèo nàn.
Gần về tới nhà cháu tôi mượn điện thoại báo cho các chú cháu ra đón. Khi xe về đến quê, hai ông cháu xuống xe, đã thấy các chú, cá cháu ra đón, chúng tôi về dến nhà khoảng 3 h chiều. Đến nhà tôi hỏi ngay:
-Đêm qua nhà ta có thấy gì lạ không ?
Cô em gái tôi nước mắt lưng tròng nói:
-Anh ơi cha mẹ mất sớm, chồng em mất rồi, chúng tôi và các cháu chả biết trông cậy vào ai, trông vào anh thì anh vẫn ở mãi Hà nội, hôm nay anh không về chị em chúng em chỉ ôm nhau mà khóc thôi anh ạ. May quá anh về đây rồi thôi mọi cái ở nhà này em đã bàn với chú Tiến, chú Lực, Cậu Sỹ, gì Mừng tuỳ anh định liệu. còn từ hôm qua đến nay không có chuyện gì xảy ra cả, con Bích vừa ở đây nó vừa nhắc bác xong.
Nghe em tôi nói lòng tôi thổn thức ê chề, ruột gan ngổn ngang bề bộn, một trách nhiệm rất nặng nề trên vai người làm anh trưởng, biết làm sao đây ? Đúng như các cụ nói "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Chẳng biết trời cao đất dầy có phù cho tôi không ? hay còn đầy đoạ thân già này mãi. Nước mắt lưng tròng tôi bảo các em.
-Anh thì tài hèn đức mỏng chẳng biết trời cao đất dày có cho có cáng đáng nổi trách nhiệm này không ? cô nói vậy nhưng nếu cùng ý nghĩ của các chú. Nếu bề trên thương thì tôi sẽ cố gắng để về quê mình cho gần em gần anh không gì bằng quê hương chôn rau cắt rốn. Nhưng các cô các chú, các cháu phải nỗ lực hơn nữa.
Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng sao mà ngon lành vậy, sống giữa tình thân đùm bọc nhau, cưu mang nhau, chia sẻ gian khó cùng nhau không có gì bằng, tinh thần đã thấm tháp tình thương thì mọi cái đều qua cả.
Từ hôm đó tôi ăn cơm nhà cô Quyết, cho tới 11 h đêm mới về nhà chú Sỹ, thắp hương đón giao thừa. Anh em tôi đón giao thừa và nói chuyện cho tới gần sáng mới đi ngủ.
Sáng ra các cháu, các em lên chúc tết vui vẻ, mãi tới 8h cô Quyết và các cháu mới lên chúc tết tôi, tôi cũng biết cô Quyết giữ ý" Còn đang đeo khăn trắng".
Cho tới hôm nay không thấy chú Quyết và cháu Tám về nhà nữa, ngày 15 tháng này tôi lên Hà nội cho tới hôm nay, cũng hay điện về quê hỏi thăm tình hình nhưng vẫn ổn cho tới thời điểm này.
Trong câu chuyện kể trên có nhiều câu, nhiều đoạn chưa thực sự mượt mà về văn pháp, mong rằng các bạn đọc giả lượng thứ cho.
Xin cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi.
Thân
470525
Tôi bưng con gà lên bàn thờ gia tiên để ngay ngắn, thắp 3 nén nhang cầu xin:
-Con là Trần Văn Nghị hôm nay năm cùng tháng tận, con có chút lẽ mọn kính dâng chúa và chư Phật chư thần phù hộ độ trì cho gia đình con tai qua nạn khỏi, để các em con yên tâm làm ăn, cho toàn bộ con cháu anh em con may mắn, khoẻ mạnh, phúc lộc đầy nhà trong năm tới. Con xin phép cha mẹ và các vị thần linh con phải về quê ăn tết an ủi các cháu, các em con.
Sau khi khấn vái xong tôi bảo cháu chuẩn bị các thứ sáng mai ông cháu cùng về. Đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được, anh em chúng tôi chưa người nào dám làm điều gì trái lương tâm mình mà sao vẫn khổ sở thế này, nằm cạnh đứa cháu còn dại khờ mà nước mắt cứ tràn ra, thương cho bản thân, thương cho các em, rồi thương cha thương mẹ, không biết bao giờ mới thanh thản đây, tôi trằn trọc mãi mới thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi lại thắp hương xin phép cha mẹ tôi lần nữa. Chẳng biết các vị thàn linh và nhất là cha mẹ tôi có thấu cảm cho tôi không. Hai ông cháu lại tất tưởi về quê, nhưng lòng tôi tôi vẫn nặng nề u ám, vì chuyện của bản thân tôi vẫn chưa bán xong nhà. Tôi thầm ước ao các thần linh và cha mẹ có linh hiển giúp con bán sớm được ngôi nhà về quê bù đắp phần nào cho các em tôi còn quá nghèo nàn.
Gần về tới nhà cháu tôi mượn điện thoại báo cho các chú cháu ra đón. Khi xe về đến quê, hai ông cháu xuống xe, đã thấy các chú, cá cháu ra đón, chúng tôi về dến nhà khoảng 3 h chiều. Đến nhà tôi hỏi ngay:
-Đêm qua nhà ta có thấy gì lạ không ?
Cô em gái tôi nước mắt lưng tròng nói:
-Anh ơi cha mẹ mất sớm, chồng em mất rồi, chúng tôi và các cháu chả biết trông cậy vào ai, trông vào anh thì anh vẫn ở mãi Hà nội, hôm nay anh không về chị em chúng em chỉ ôm nhau mà khóc thôi anh ạ. May quá anh về đây rồi thôi mọi cái ở nhà này em đã bàn với chú Tiến, chú Lực, Cậu Sỹ, gì Mừng tuỳ anh định liệu. còn từ hôm qua đến nay không có chuyện gì xảy ra cả, con Bích vừa ở đây nó vừa nhắc bác xong.
Nghe em tôi nói lòng tôi thổn thức ê chề, ruột gan ngổn ngang bề bộn, một trách nhiệm rất nặng nề trên vai người làm anh trưởng, biết làm sao đây ? Đúng như các cụ nói "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Chẳng biết trời cao đất dầy có phù cho tôi không ? hay còn đầy đoạ thân già này mãi. Nước mắt lưng tròng tôi bảo các em.
-Anh thì tài hèn đức mỏng chẳng biết trời cao đất dày có cho có cáng đáng nổi trách nhiệm này không ? cô nói vậy nhưng nếu cùng ý nghĩ của các chú. Nếu bề trên thương thì tôi sẽ cố gắng để về quê mình cho gần em gần anh không gì bằng quê hương chôn rau cắt rốn. Nhưng các cô các chú, các cháu phải nỗ lực hơn nữa.
Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng sao mà ngon lành vậy, sống giữa tình thân đùm bọc nhau, cưu mang nhau, chia sẻ gian khó cùng nhau không có gì bằng, tinh thần đã thấm tháp tình thương thì mọi cái đều qua cả.
Từ hôm đó tôi ăn cơm nhà cô Quyết, cho tới 11 h đêm mới về nhà chú Sỹ, thắp hương đón giao thừa. Anh em tôi đón giao thừa và nói chuyện cho tới gần sáng mới đi ngủ.
Sáng ra các cháu, các em lên chúc tết vui vẻ, mãi tới 8h cô Quyết và các cháu mới lên chúc tết tôi, tôi cũng biết cô Quyết giữ ý" Còn đang đeo khăn trắng".
Cho tới hôm nay không thấy chú Quyết và cháu Tám về nhà nữa, ngày 15 tháng này tôi lên Hà nội cho tới hôm nay, cũng hay điện về quê hỏi thăm tình hình nhưng vẫn ổn cho tới thời điểm này.
Trong câu chuyện kể trên có nhiều câu, nhiều đoạn chưa thực sự mượt mà về văn pháp, mong rằng các bạn đọc giả lượng thứ cho.
Xin cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi.
Thân
470525
470525
07/07/2012
Những lời cám ơn
Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
, ,
Cám ơn bác Nghị ,bài viết của bác rất chân thành mộc mạc,câu chuyện chia sẻ nhiều sự sâu sắc.Lối hành văn của bác dung dị, kể theo những điều mắt thấy tai nghe ,có sao nói vậy ,nó thật thà không sáo rỗng và cũng lộ rõ là người ngoại đạo ,không hề biết về huyền thuật.Qua đây ,DHN không bàn gì về câu chuyện mà bác đã viết,vì bài viết của bác đã gây ấn tượng lòng người.Thú thực với bác,DHN đã theo dõi bài viết của bác ngay từ ngày đầu,đến đây,bài viết đã gần như vào đoạn kết.DHN muốn xin phép bác được viết vài dòng suy nghĩ của cá nhân .DHN cũng may mắn đã được học nhiều môn huyền thuật ,nên có một số hiểu biết về huyền thuật ,vì vậy muốn suy luận và phân tích cách làm việc của NỮ Pháp Chủ (viết tắt NPC) mà bác Nghị đã đề cập đến trong câu chuyện ,còn bài viết của bác NGHị thì DHN không có gì phải mạn bàn.
Khi bị trùng tang ,thì có rất nhiều cách hóa giải theo các cách của các phù thủy-pháp sư miền bắc như:
-Đưa lên chùa Hàm Long (Bắc Ninh).
-Dùng bùa chú trấn yểm ,phương pháp đã được người nhà bác Nghị làm.
Theo hai cách trên ,thì thường hay mua thù chuốc oán với ma quỷ...
-Theo cách nhà Phật hoặc Mật Tông thì là giúp cho giải thoát,siêu thoát...cách làm này không gây thù chuốc oán với ma quỷ,lại giúp phúc cho vong và những người còn sống,đây là cách giải quyết ổn thỏa ,nhưng rất khó,phải là người tu luyện,tu tập khá công phu mới có thể làm được. Theo bài viết của bác Nghị kể,thì NPC đã áp dụng phương pháp này,nên rất tốt,không giam giữ,không trấn yểm,không phá phách,không gây thù chuốc oán với ma quỷ...thể hiện như sau.
- Khi ra mộ ,NPC đã dùng phép tán sa của mật tông,là dùng thần sa rắc hoặc chôn lên mộ rồi đọc chú,do vậy bác Nghị nói chôn thuốc gì ở mộ,phép tán sa là làm cho vong linh siêu thoát,trong các diễn đàn đã có rất nhiều vị viết về phép tán sa của phái Mật tông này.
-Sau đó,về nhà lập đàn làm lễ ,NPC làm lễ cầu siêu và đưa các vong lên chùa nghe kinh ăn mày lộc Phật...Trong khóa lễ này ,không thể thiếu bài chú :TỲ LÔ GIÁ NA...
-Và gỡ bỏ những giây lối gây thù chuốc oán với ma quỷ ,với các vong linh,bằng cách hóa tất cả các bùa mà mọi người đã đeo,rồi dùng ấn điểm chú Chuẩn đề hoặc Ngũ bộ chú cho những ai đã bị vong nhập...
Và còn chi tiết mà theo mô tả của bác Nghị ,thì NPC này có thể là một cao thủ VÕ DÂN TỘC,ví thử như Thất Sơn -Thần Quyền.Vovinam chẳng hạn.Vì một người không luyện yoga và luyện khí ,thì sao có thể đọc chú vang ,trong và mạnh... ,với cái giậm chân của Nữ Pháp Chủ....
Trên đây là suy diễn của DHN về cách hóa giải của Nữ Pháp Chủ đã làm qua câu chuyện kể của bác Nghị,chẳng biết đúng sai,có gì không phải ,mong bác Nghị và các bạn hoan hỉ nhé.
Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
, ,
Cám ơn bác Nghị ,bài viết của bác rất chân thành mộc mạc,câu chuyện chia sẻ nhiều sự sâu sắc.Lối hành văn của bác dung dị, kể theo những điều mắt thấy tai nghe ,có sao nói vậy ,nó thật thà không sáo rỗng và cũng lộ rõ là người ngoại đạo ,không hề biết về huyền thuật.Qua đây ,DHN không bàn gì về câu chuyện mà bác đã viết,vì bài viết của bác đã gây ấn tượng lòng người.Thú thực với bác,DHN đã theo dõi bài viết của bác ngay từ ngày đầu,đến đây,bài viết đã gần như vào đoạn kết.DHN muốn xin phép bác được viết vài dòng suy nghĩ của cá nhân .DHN cũng may mắn đã được học nhiều môn huyền thuật ,nên có một số hiểu biết về huyền thuật ,vì vậy muốn suy luận và phân tích cách làm việc của NỮ Pháp Chủ (viết tắt NPC) mà bác Nghị đã đề cập đến trong câu chuyện ,còn bài viết của bác NGHị thì DHN không có gì phải mạn bàn.
Khi bị trùng tang ,thì có rất nhiều cách hóa giải theo các cách của các phù thủy-pháp sư miền bắc như:
-Đưa lên chùa Hàm Long (Bắc Ninh).
-Dùng bùa chú trấn yểm ,phương pháp đã được người nhà bác Nghị làm.
Theo hai cách trên ,thì thường hay mua thù chuốc oán với ma quỷ...
-Theo cách nhà Phật hoặc Mật Tông thì là giúp cho giải thoát,siêu thoát...cách làm này không gây thù chuốc oán với ma quỷ,lại giúp phúc cho vong và những người còn sống,đây là cách giải quyết ổn thỏa ,nhưng rất khó,phải là người tu luyện,tu tập khá công phu mới có thể làm được. Theo bài viết của bác Nghị kể,thì NPC đã áp dụng phương pháp này,nên rất tốt,không giam giữ,không trấn yểm,không phá phách,không gây thù chuốc oán với ma quỷ...thể hiện như sau.
- Khi ra mộ ,NPC đã dùng phép tán sa của mật tông,là dùng thần sa rắc hoặc chôn lên mộ rồi đọc chú,do vậy bác Nghị nói chôn thuốc gì ở mộ,phép tán sa là làm cho vong linh siêu thoát,trong các diễn đàn đã có rất nhiều vị viết về phép tán sa của phái Mật tông này.
-Sau đó,về nhà lập đàn làm lễ ,NPC làm lễ cầu siêu và đưa các vong lên chùa nghe kinh ăn mày lộc Phật...Trong khóa lễ này ,không thể thiếu bài chú :TỲ LÔ GIÁ NA...
-Và gỡ bỏ những giây lối gây thù chuốc oán với ma quỷ ,với các vong linh,bằng cách hóa tất cả các bùa mà mọi người đã đeo,rồi dùng ấn điểm chú Chuẩn đề hoặc Ngũ bộ chú cho những ai đã bị vong nhập...
Và còn chi tiết mà theo mô tả của bác Nghị ,thì NPC này có thể là một cao thủ VÕ DÂN TỘC,ví thử như Thất Sơn -Thần Quyền.Vovinam chẳng hạn.Vì một người không luyện yoga và luyện khí ,thì sao có thể đọc chú vang ,trong và mạnh... ,với cái giậm chân của Nữ Pháp Chủ....
Trên đây là suy diễn của DHN về cách hóa giải của Nữ Pháp Chủ đã làm qua câu chuyện kể của bác Nghị,chẳng biết đúng sai,có gì không phải ,mong bác Nghị và các bạn hoan hỉ nhé.