Con: Hạnh phúc là gì hả cha?
Cha: Là ăn cơm thấy ngon miệng, mắt mũi lưỡi đều cùng ăn! Là sáng thức dậy, rướn mình, vươn vai 1 cái thấy rất đã! Là bước chân ra khỏi cửa, thấy những nụ cười thân thiện, là bước vô sở làm thấy một ngày đầy sức sống!
Con: Sống để làm gì hả cha?
Cha:
Sống là để chờ chết và vì chờ chết nên phải trân quý cuộc sống con à! Từ cây cổ thụ cho đến rong rêu, đều trân quý cuộc sống. Con có thấy trên vách đá, dù chỉ là 1 dúm đất nhỏ trong cái hóc đá nhưng cái cây cũng cố gắng bám vào hốc đá mà sống. Con có thấy trên bức tường không có chút đất nào, nhưng chỉ cần 1 hơi ẩm, rong rêu cũng nẩy mầm tìm lấy sự sống. Con có thấy con ve với phần lớn cuộc đời nằm trong lòng đất, khi nó xuất hiện trên mặt đất để chuẩn bị kết thúc vòng đời của mình nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, nó cũng thực hiện đầy đủ thiên chức sống của mình.
Con người cũng vậy, có thời gian sống dài hơn để quan sát cuộc sống tương đối đầy đủ hơn các loài có trí khôn khác, có trí khôn để có thể bước vào cuộc sống với từng phút, từng giây.
Con: Danh vọng là gì hả cha?
Cha: Con hãy theo chính con, làm những gì con cảm thấy là con đang sống cho chính mình. Danh vọng là thứ nô lệ lý trí và trái tim mình con à! Dưới hào quang danh vọng toả sáng, con buộc phải sống làm sao cho cái ánh hào quang đó còn đẹp mãi trong con mắt người ta. Cái danh vọng đó, đời ban cho con, bên con phải làm nô lệ cho cuộc đời! Lúc đó, ánh sáng trí tuệ của con phải nương theo ánh đèn sân khấu! Lúc đó, cái tâm hồn của con phải rung động theo cái thị phi của những tiếng vỗ tay và lời miệt thị!
Con cần gì những thứ đó để mất đi những giây phút sống trải lòng với đất trời và cuộc sống từng phút, từng giây rất tuyệt vời!
Con: Tiền bạc là gì hả cha?
Cha: Mình kiếm tiền như loài vật kiếm ăn. Sử dụng đúng cách, nó là công cụ giúp trí tuệ và tâm hồn đạt được tự do, để không phải đi mượn những ánh đèn sân khấu rồi trở thành một kịch sĩ của trò đời con à!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 21/05/2014 - 01:53