Nói chung, chị Dieunhung sống ở thời đấy, nhưng hình như không hiểu về thời đấy cho lắm. Cũng y như nhiều người sống ở thời nay, nhưng cũng chỉ thuộc tên ca sĩ Hàn Quốc, chứ không biết đến Y tá là cậu nào. Cách đây 10 năm tôi cũng thế, nghe đến ông mười, ông y tá là nhức đầu chuyển sang kênh khác.
Có điều, nhân chứng sống đâu chỉ có một vài người.
Nói đâu xa, mẹ tôi kể, chỉ cần ai chép tay bài thơ "Vội Vàng" của Xuân Diệu, mà bị phát hiện, là y như rằng là bị đưa ra kỷ luật, đuổi học. Có nhà nuôi được 2 con lợn, thì bị xử tử hình vì tội tư sản mại bản!
Bà Ngoại tôi, bán có tý gạo, mà chạy công an cứ như buôn ma túy.
Còn riêng thầy bói thời đấy thì thôi rồi lượm ơi, hỏi các bác trên này thì biết. Nói chung thời đó chị DN không bị đi tù, cảnh cáo đó là may phước.
Thời xưa như thế, giống như bây giờ sinh viên lén lút hút ma túy xì ke rồi bảo CA không bắt đâu. Ví dụ điển hình như tôi đã trích dẫn, án 15 năm đó.
Chắc hồi đó chị DN là sinh viên nhưng không đọc báo nhân dân bao giờ vì không có tiền mua báo, hoặc có đọc nhưng không thấm. Hồi xưa, tôi đọc báo CA TPHCM thích lắm, nhưng mở ra đọc được mỗi mục truyện cuời, hình như hồi 7 tuổi.
Cho nên, bác GLGB giờ đi nhận xét bọn trẻ, cũng khác gì các anh cán bộ quản giáo, công an , phường xã , viên chức đi xét nét nhân dân miền nam đâu?
Cũng thế, có điều hiện nay ở trong công ty bác ấy là sếp nên công nhân nó phải chịu. Chứ xưa, nghe nhạc đồi trụy cứ đi học tập 5 năm đã cho khỏe người.
Nói đâu xa, năm 1997, công an vào tận trường tôi lục soát cặp học sinh để truy tìm xem có ai tàng trữ một tác phẩm văn học rất nổi tiếng đặc trưng của miền nam trước năm 1975, ấy là tác phẩm
Cô Giáo Thảo. Khổ thân thằng bé, tý nữa bị đuổi học, may mà gia đình quen biết.
Bây giờ thì khỏi cần đi bắt, chúng nó đọc từ năm lớp 4, và cười vào mũi những ông già đi xét nét trẻ con. Hỏi thử bây giờ, trên đây thanh niên có ai chưa đọc?
Sửa bởi NhuThangThai.: 10/04/2014 - 06:57