Em nhớ hồi học đại học, học về tài nguyên thế giới ( môn này mọi kỹ sư đều phải học chung, em ôm hận ở môn này hehe, kỹ sư tin học mà nói hỏi là m*y sẽ ứng xử như thế nào khi ngành của m*y có mâu thuẫn với môi trường hix). Có 1 bài giảng về về mật độ dân số. Có 1 thí nghiệm trong lồng có 2 con chuột, ăn uống đầy đủ. Sau đó mỗi ngày bỏ 1 con chuột vào, đồ ăn dư thừa. Đến lúc nào đó số chuột bắt đầu đánh nhau. Cho đến khi còn 2 con, lẽ ra phải hạnh phúc như từ đầu, nhưng cũng lao vào cắn xé nhau cho đến khi chỉ còn 1 con còn sống (ko biết vì sao 2 con đó ko yêu nhau cho đỡ buồn, make love not war).
Con người khác con vật, nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Cùng dân tộc nhưng có khi ai gặp nhau cũng tươi cười, của rơi ko ai nhặt nhưng cũng có lúc trộm cướp như ong. Nơi hoàn cảnh khắt nghiệt thì con người đối sử với nhau khắc nghiệt, nơi đồ ăn thừa mứa thì con người cũng vô tư hơn. Cá nhân em nghĩ là tùy vào quan sát người đi trước xem thành công bằng con đường nào + sự giáo dục lúc nhỏ (nhiều người sợ con thiệt thòi nên dạy con take nhưng ko give). Như anh GLGB em nghĩ là do trí tuệ và duyên phận đặc biệt hơn người nên thành công. Em nghĩ người ta quý anh trước hết là vì trí tuệ, sau đó là vì uy tín đến từ sự ăn ở tử tế(1 loại danh vọng tốt, còn phù phiếm là khoe giàu, khoe chân dài, khoe xe, khoe địa vị, khoe quen biết quan chức , người nổi tiếng...) . Đức cao vọng trọng là các nhà sư nhưng có mấy nhà sư nhiều bạn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Em cũng cho rằng rất ít ai tự nhận thấy mình là người xấu, 1 khi còn day dứt là vì chưa xấu hẳn. Thường con người luôn có khả năng tự bào chữa cho hành động của mình, như là "ai trong tình thế đó cũng vậy thôi", hay "anh giàu thì anh phải chia 1 ít cho tui), hay "anh giàu trên sức lao động của tui, tui phải chờ dịp để ép anh lên lương", mình càng giả ngu thì người ta càng hay tìm cách lợi dụng, hay làm trò mèo vì nghĩ mình ngốc, dễ kiếm lợi. Ra vẻ gấu 1 tí xem vậy chứ giảm bao nhiêu phiền phức. Nhiều người như anh GLGB nói, cô độc do quả báo của chính mình, nhưng nhiều khi họ lại càng hận đời, vì cho rằng họ là nạn nhân.
Câu con hỏi cha vì sao phải là người tử tế làm em rất xúc động, em từng hỏi ba mình lúc còn rất nhỏ, ba trả lời vì đó là đạo đức
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(hix). Sau này lớn lên thì tìm được câu trả lời gieo nhân nào gặt quả nấy, còn gặt quả ko như ý là vì gieo nhân nào đó xấu từ trước, cứ xem như trả nợ đời.
Em từng rất kiêu ngạo vì những thành tích mình đạt được, nhưng khi tu tỉnh dẹp bỏ được sự kiêu ngạo thì cũng mất đi sự tự tin, động lực, mục tiêu phấn đấu để rồi sa ngã, rồi phải tìm lại sự tự tin, lẽ ra ko nên dẹp cái kiêu ngạo từ đầu. Đôi khi nghĩ lại tự kỉ cũng có mặt tốt. Ví dụ mỗi ngày soi gương tự nhủ mình sẽ thành đạt thì bước ra ngoài mọi người sẽ cảm nhận được sự tự tin, qua đó tin tưởng vào năng lực của mình. Tự nhủ vợ ta là đẹp nhất thì ta sẽ cảm thấy đầy nhiệt huyết và tăng sức kiên nhẫn chịu đựng khác biệt giữa mình và vợ, may ra gia đình sẽ hạnh phúc, nên đôi khi dối lòng 1 chút lại có hiệu quả tốt.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi bluebird2304: 21/05/2014 - 17:31