Về giáo dục trường lớp hiện tại, thật sự GL chẳng chú trọng lắm vì thấy nó nặng hư học chứ không có thực học. Học là để có kiến thức và mục tiêu căn bản là phải có việc làm. Nhưng nhìn cử nhân thất nghiệp đầy thì thấy cái sự học ở VN nó vu vơ và lãng phí thời gian cũng như tiền bạc.
Thời cha GL dạy GL "quan nhất thời, dân vạn đại", thời GL dạy lại con mình "không làm nhà nước, ăn ốc chỉ được húp nước, đổ vỏ thì hứng cả bao". Mặc dù lí lịch gia đình rất tốt, bên mình thì chẳng ai dính tới chế độ cũ, bên má và vợ thì Việt Cộng nòi!
Mình dạy con là nếu 1 ngày con chỉ mất 1 tiếng đồng hồ ôn bài mà điểm trung bình là được trên 7.0 thì vậy là đủ rồi! Còn nếu phải mất thêm 8 tiếng mỗi ngày để học thêm học bớt được 9.0 thì không đáng vì giá trị biên tế nhỏ hơn quá nhiều so với chi phí biên tế. Điểm chỉ tăng thêm 30% nhưng thời gian tiêu tốn thêm 7 lần! Có lẻ nhiều phụ huynh sẽ lên án cách dạy này. Đây là bài học đầu tư hiệu quả đầu tiên mà GL dạy con.
Thời gian dư ra, bắt đi làm phụ GL và học ngoại ngữ, biết ngoại ngữ là có chìa khóa mở cánh cổng ra nước ngoài, hiện giờ con GL đứa nào cũng thông thạo 2 ngoại ngữ Anh và Hoa.
Làm phụ mình thì bắt buộc, có làm mới có lương. Thứ nhất con cái hiểu cha mẹ kiếm tiền cực khổ ra sao, để không ngồi đó dư ăn thừa mứa hơn thiên hạ, rồi rảnh rổi oán trách cha mẹ không quan tâm, thiếu tình thương, rồi chống cha mẹ, rồi tụ tập hư hỏng.
Tội nghiệp thằng lớn, lúc 5-6 tuổi từng phải theo mình ngồi cả tiếng đòi nợ khách hàng, theo má nó đi nhà máy supplier để trả giá.
Ngoài ra là để huấn luyện tiếp những kỹ năng khác
Bắt chở hàng đi giao: huấn luyện kỹ năng "giành giựt" lanh tay lẹ mắt, biết cách làm việc với công an giao thông, sau này biết cách làm việc với chính quyền
Bắt đóng gói, gói hàng: tập kỹ năng xấp xếp gọn gàng từ trong ý thức
Bắt dọn dẹp vệ sinh: tập thái độ nghiêm túc với chất lượng công việc, và tôn trọng lao động chân tay, phá cái tôi cậu ấm của nó và rèn luyện kỹ năng quan sát con người, thực ra lao công là vị trí có cơ hội quan sát thói quen, tính tốt, tật xấu từng người nhiều nhất.
Hơn hết là có cách va chạm với con người, nhiều tầng lớp, tính cách, vùng miền
Ngoài ra nếu mở mang kiến thức: đọc sách nhiều, sách là kho tàng kiến thức vô tận, là người thầy suốt đời. Còn sách giáo khoa: học để thi đậu trường lớp thôi chứ kiến thức được bao nhiêu.
Hồi học lớp 9 nó đã biết đô xuống thì nhập khẩu thắng, xuất khẩu thua, đô lên thì ngược lại, rồi cũng biết giá vàng lên xuống bao nhiêu và so sánh với lãi suất ngân hàng, rồi còn đề nghị tôi là sao không bán vàng để gửi ngân hàng nữa chứ! Rồi hỏi mình lạm phát là gì, rồi mình dạy nó thế nào là tiền mất giá, và tiền mất giá thì làm gì....
Mà cuộc đời mới là trường thi bất tận!
Với lại sống chết do ông trời, mình đâu biết mình sẽ ra đi lúc nào, có nhiều sự ra đi rất là lãng nhách, có người chỉ ngủ 1 đêm tới sáng ra đi, nhưng dù ra đi bất ngờ thì con mình cũng cứng cáp, không ai ăn hiếp được nó. Có thể chưa đủ cứng để gánh sự nghiệp, nhưng ít ra nó cũng đã có đủ nền tảng căn bản để vượt lên trong cuộc đời này dù không có mình!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 13/04/2014 - 02:41