Thanhminh vừa đọc được trường hợp cháu này trên báo Dân trí, thấy thương lắm :
http://dantri.com.vn...ngan-844651.htm
13 tuổi nhưng trông cậu bé Nguyễn Đức Đạt (học sinh lớp 7A trường THCS xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) nhỏ hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Là một học sinh “đặc biệt”, cô giáo Hoàng Thị Liệu –Phó hiệu trưởng trường THCS xã Bình Minh đã dành cho em những lời xúc động: “Ở trên lớp, Đạt là một học sinh rất ngoan và chăm chỉ, biết nghe lời các thầy cô giáo, tuy nhiên em rất hay khóc một mình vì tủi thân. Bố mất sớm từ khi em vừa lọt lòng, hai người anh trai và chị gái của Đạt lại bị ngớ ngẩn không biết gì nên mấy mẹ con sống trong cảnh khó khăn, nghèo túng. Gần đây mẹ của em lại đột ngột qua đời nên Đạt lại rơi vào tình cảnh vô cùng đáng thương. Ở trên lớp em buồn lắm, gần như giờ ra chơi nào cũng ngồi khóc, rồi cứ trống đánh hết giờ là lại thấy em chạy vội vã về nhà ngay để lo cơm nước và giặt giũ, chăm sóc anh trai và chị gái”.
Bố mất khi Đạt vừa sinh ra được 1 tuần tuổi, mùng 8 Tết vừa qua mẹ của em lại đột ngột qua đời.
Từ ra Tết, ngôi nhà nhỏ của cậu bé Đạt tại thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh luôn có nhiều người qua lại. Bà con xóm giềng người mang cho cân gạo, củ khoai, người lại qua thắp cho mẹ em nén hương để căn nhà bớt đi sự lạnh lẽo. Những gương mặt buồn thiu, những giọt nước mắt lăn dài và cả những ánh mắt nhìn đau đáu xót xa… là những gì mà tôi thấy khi bước chân vào căn nhà ấy. Trước mắt tôi, cậu bé Đạt nhỏ thó ngồi gọn ở một góc nhà, đôi mắt hoe đỏ, trân trân nhìn lên bàn thờ mẹ rồi lại cúi gằm mặt xuống như để giấu đi nỗi buồn và sự cô đơn đến cùng kiệt.
Không có ai để bấu víu, em còn phải chăm sóc cho cả hai người anh trai và chị gái bị ngớ ngẩn không biết gì.
Chú Vũ Duy Hảo – Phó trưởng công an xã Bình Minh cũng có mặt tại đó, cho biết: “Hoàn cảnh của cháu Đạt đáng thương lắm cô ạ. Bố Đạt mất vì tai nạn cây đổ vào người khi thằng bé mới được đúng 1 tuần tuổi để lại 3 đứa con cho mẹ nó chăm sóc thì có đến tận 2 đứa là ngớ ngẩn không biết gì. Ngày mùng 8 Tết vừa rồi, chị Yến (mẹ cháu Đạt) không may đột ngột qua đời sau có mấy ngày kêu đau đầu, chóng mặt khiến các cháu rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi cũng đã kịp thời thăm viếng và có phương án giúp đỡ các cháu. Tuy nhiên tôi cũng phải chia sẻ thật, sự đỡ đần của địa phương chủ yếu về phương diện tinh thần, còn vật chất thì chỉ là một chút thôi. Lo lắng và đáng thương nhất vẫn là cháu Đạt khi hàng ngày vừa đi học lại vừa lo cơm nước, chăm sóc cả anh trai và chị gái”.
"Vô cảm" trước nỗi đau mất mẹ, Thiệp và Thêu cũng không ý thức được sự vất vả, khó khăn của cậu em út khi vừa đi học, vừa lo chăm sóc anh, chị.
Cảm nhận được tình thương của mọi người dành cho em nhưng cậu bé Đạt vẫn buồn lắm. Em lủi thủi đi xuống bếp xới hai bát cơm mang cho anh trai và chị gái bởi cả anh, chị đều đang đòi ăn cùng một lúc. Chứng kiến hai gương mặt vô hồn của Thiệp (anh trai bé Đạt) và Thêu (chị gái Đạt) chỉ biết hau háu nhìn bát cơm rồi tranh nhau ăn trong tiếng khóc còn chưa ngớt của Đạt, không ai cầm lòng được. Tuy nhiên làm sao trách được bởi anh và chị của em đều mang bệnh từ nhỏ nên đã hoàn toàn “vô cảm” trước nỗi đau mất mẹ và sự vất vả, nhọc nhằn của đứa em út mới 13 tuổi.
Bát cơm "chan nước mắt" của cậu bé 13 tuổi khi cả ngày nhớ đến mẹ.
Và những giọt nước mắt đớn đau khi nghĩ đến tương lai phía trước chỉ có một mình với "gánh nặng" anh trai và chị gái.
Từ nhỏ đã không biết mặt bố, Đạt lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của mẹ và những cơn điên dại của anh trai và chị gái nên em cũng quen dần với việc cơm nước, giặt giũ, thậm chí là tắm, rửa, vệ sinh cho anh, chị. Nhưng giờ mẹ không còn nữa, khiến em trở nên chênh vênh, chấp chới không biết bấu víu vào đâu. Có lẽ em sẽ không đến nỗi phải đói ăn bởi còn đó tình thương của bà con lối xóm , bạn bè và các thầy cô giáo nhưng còn tương lai phía trước, thật lòng tôi không dám nghĩ đến khi quay ra thấy Đạt đang rửa mặt cho anh rồi đến lượt chị. Một mình em không cha, không mẹ đã đáng thương, giờ lại phải đèo bòng thêm cả anh trai và chị gái khiến nỗi khó khăn lại càng tăng thêm gấp bội. Ấy vậy mà cậu bé ấy đã nói với tôi lời sau cùng trước khi chào ra về rằng: “Dù có thế nào cháu cũng phải chăm sóc anh, chị của cháu cô ạ vì mẹ cháu đã từng bảo anh, chị sinh ra thiệt thòi vì không được khôn ngoan như cháu nên cháu phải yêu thương và đùm bọc!”.