Jump to content

Advertisements




THẾ GIỚI TÂM LINH CUẢ HỔ CÁP NGÔ DUY LÂM


45 replies to this topic

#31 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 01:27

Cầm lá số, tôi hỏi chị tôi:

- Chị, ai đã chấm lá số Tử vi này cho anh Đồng?

- Ông Đại Đức trụ trì ngôi Chùa ở Phú Bổn.

- Chị có đọc lá số này hay chưa?

- Có tôi có đọc và biết câu ghi chú trong lá số nhưng cũng cứ nghĩ rằng anh đi “du học” năm 1970 – 1971 là “xuất dương”, năm nay mới là năm 1972, anh chú đâu có đi học mà sợ? Ai dè, “xuất dương” là đi ra biển nên anh mới gặp nạn đến nay chưa kiếm được thi hài, nói đến đây chị tôi lại khóc.

Tôi hỏi tiếp:

- Hồi đêm hôm qua, nghe cháu Thủy, con gái lớn của anh chị tôi, nói là chị có được anh về “báo mộng”, có thật hay không đấy hả chị?

- Vâng chiều hôm qua khi nghe tin anh mất tích thì đêm đến, cháu Thủy đang ngủ bên cạnh tôi còn tôi vẫn còn thức, tôi nghe tiếng mở của phòng, tôi hỏi ai nhưng không có tiếng trả lời, tôi nhìn về phía cửa, tôi thấy anh chú đứng ở đó, quần áo ướt xũng, nước rỏ ròng ròng trên nền nhà.

Tôi gọi tên anh, anh đứng yên, nhìn tôi rồi khóc. Tôi thấy con mắt bên trái của anh bị vỡ do một vật gì đó đụng vào và còn ra máu. Tôi bật khóc và tính chạy về hướng anh thì anh quay đi và khuất sau cánh cửa. Suốt đêm qua tôi không ngủ được và mong sao cho mau sáng để hy vọng tìm được xác anh.




Thanked by 2 Members:

#32 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 01:33

Vợ tôi nói mấy lời an ủi chị, còn tôi, tôi tiếp tục lo thu xếp những hồ sơ giấy tờ của anh tôi và chuẩn bị đưa gia đình chị và các cháu vào Sàigòn, khi tìm được hay không tìm được thi hài của anh, vì thời gian của tôi ở Đà Nẵng chỉ có hạn.

Hai ngày sau tôi được tin Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm đã phúc trình lên Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu để xin truy thăng thêm một cấp cho ông Soạn và cho anh tôi một sao. Tôi được biết ông Thiệu đồng ý truy thăng cho ông Soạn thêm một sao, riêng anh tôi thì nhất định không, vì lý do khi anh tôi làm Tỉnh Trưởng Tỉnh Ninh Thuận đã thiếu tế nhị đối với những người thân thuộc của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu.

Chuyện truy thăng hay không truy thăng gia đình chúng tôi cũng đã mất anh, nên chị tôi không đặt nặng trong phần “được hay không được” mà chỉ chú tâm vào việc tìm kiếm thi hài của anh để đem về chôn cất cho được “mồ yên mả đẹp”. Tôi nóng ruột hết sức vì còn ba ngày nữa là hết phép, tôi chưa biết tính sao.

Trong lúc thi hài của Trung Úy Phương đã trôi dạt lên bờ biển giữa Đà Nẵng và Hội An vào lúc 10 giờ sáng, do đó Tư Lệnh Quân Đoàn chỉ thị Không Đoàn Đà Nẵng cho máy bay quan sát L19, thay phiên bay dọc theo bờ biển từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Nam những mong rằng hai ông Soạn và Đồng sẽ nổi lên như anh Trung Úy Phương.

Thật vây, không uổng công của Không Quân Đà Nẵng khi máy bay quan sát bắt gặp một xác người đang trôi về hướng Hội An vào lúc 11:30 giờ cùng ngày. Trong khi chờ đợi người nhái Việt Nam ở Chu Lai được phái tới, một trực thăng và người nhái Hoa Kỳ đã từ ngoài khơi Đà Nẵng bay vào và tìm cách đưa thi hài mới tìm thấy lên máy bay.

Trực thăng đã “đứng” trên cao cách mặt biển chừng 10 thước để thả người nhái xuống, nhưng vì cánh quạt trực thăng quạt mạnh quá để giữ thăng bằng cho máy bay nên sức ép của gió đã lại nhận chìm cái xác này. Sau một thời gian tìm kiếm, trong lúc đó người nhái Việt Nam cũng vừa tới nơi. Nên xác này đã đem được lên xuồng phao cao su vào khoảng một giờ chiều nhưng người chết lại là thi hài của anh Xạ thủ đại liên, còn Ông Soạn, Đại Tá Phi Công Hoa Kỳ và anh tôi thì vẫn chưa có tin tức.



Thanked by 2 Members:

#33 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 01:40

Tôi đến nhà ông Thầy lúc 2 giờ chiều, bước chân lên cầu thang tôi thấy Thầy khoảng trên dưới 80 tuổi, rất đẹp lão với một chòm râu bạc dưới cằm dài có tới hơn mười phân tây.

Thầy đang coi cho một bà, gần đó còn có mấy bà đang chờ đến phiên. Thấy tình cảnh như vậy, tôi hơi lưỡng lự vì nếu thầy coi hết cho mấy bà cũng phải mất vài tiếng đồng hồ nhưng tôi cũng nghĩ “đã lỡ vậy cho lỡ luôn”; bất chợt tôi nghe tiếng ông Thầy:

- Chú em lên đây, chú em cần hỏi Thầy có việc gì?

- Dạ kính chào Cụ, cháu có ít việc xin Cụ giúp đỡ nhưng Cụ còn mấy bà khách, cháu xin chờ.

- Không sao đâu chú em, cứ nói đi.

- Dạ thưa Cụ, thế là tôi kể sơ lược câu chuyện cho ông Thầy nghe. Nghe xong, ông Cụ cầm tờ giấy và cây viết đưa cho tôi rồi nói:

- Chú em viết cho tôi mấy chữ để tôi coi.

Cầm tờ giấy và cây viết, không biết lý do nào thúc đẩy mà tôi viết bốn chữ:

“Quy hồi cố thổ” (tạm dịch là “trở về quê cũ”).

viết xong tôi đưa cho ông Thầy coi. Nhìn bốn chữ tôi viết trên trang giấy, ông Thầy nhìn tôi rồi vừa cười vừa nói:

“Chú em về đi, Bạch Hổ (có lẽ ám chỉ máy sonar) đã gầm lên rồi, về nhanh lên, ở nhà đã có tin và bà chị đang chờ Chú em đấy”.

Mừng quá, tôi tính lấy tiền trả công Ông Cụ nhưng bị chặn lại:

“Chú em, Thầy không lấy tiền công đâu, chú em giữ lấy để còn nhiều việc phải tiêu đến; thôi Chú em đi đi”.




Thanked by 2 Members:

#34 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 01:44

Về đến nhà, chị tôi cho biết lúc 2 giờ chiều, Sonar của Hải Quân Hoa Kỳ đã tìm thấy máy bay ở cách chổ tai nạn chừng 10 cây số về phía nam Đà Nẵng. Hiện Trung Tướng Tư Lệnh đã cho Hải Quân Việt Nam và Người Nhái đang lặn tìm xem có thấy mấy anh hay không.

Hồi hộp quá tôi chạy sang bên Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Đoàn, găp anh Thiếu Tá Sanh và chúng tôi ngồi chờ tin tức từ ngoài khơi gửi về, tôi nghĩ rằng: "Ông Thầy hay thiệt, chỉ nhìn bốn chữ mà biết đã tìm được chiếc trực thăng gặp nạn."

Đến 5 giờ chiều, tôi buồn bã từ biệt mấy anh sĩ quan Pháo Binh về nhà để cho chị tôi biết là chỉ tìm được có phần đuôi của trực thăng mà thôi, còn cái bụng (chúng tôi còn gọi nó là cái hột vịt) thì chưa thấy nó vì nó đang ở đâu trong Vịnh Đà Nẵng.

Không thể chờ lâu hơn được, hôm sau tôi yêu cầu Pháo Binh Quân Đoàn cho tôi hai xe vận tải của Đơn Vị để dọn nhà chị tôi vào Sàigòn, sau đó Bà Soạn và Chị tôi quyết định trước ngày vào Nam sẽ làm một lễ cầu siêu và cầu hồn nhập vào cành phan để đem về Sàigòn thờ cúng anh tôi.

Đến ngày thứ sáu khi anh tôi chết, ngày 17 Tháng Giêng năm Nhâm Tý, hai gia đình đã ra bãi biển Nam Ô, có mời mấy vị Đại Đức đến để làm lễ cầu hồn. Trong lúc làm lễ, việc khóc than không thể tránh được thì tôi gặp một ông Cụ người địa phương chống gậy đến gặp tôi rồi nói:

- Chú em, tôi biết gia đình chú em đang có chuyện buồn, nhưng tôi biết tôi có thể giúp được, vậy chú em nói với mấy bà chị đừng khóc than nhiều quá có hại cho sức khỏe.

- Thưa Cụ, vì từ ngày gặp nạn cho đến hôm nay cũng đã sáu ngày, gia đình hai chị tôi không hy vọng gì tìm lại được thi hài của mấy anh tôi, nay được Cụ giúp cho chúng tôi xin hậu tạ.

- Chú em đừng có lo, tôi đã tính rồi tôi sẽ chọn ngày tốt rồi đón mấy ông ấy về, tôi sẽ cho chú em hay sau.

- Dạ thưa Cụ vâng.

Chúng tôi cũng hứa sẽ bồi hoàn tất cả mọi chi phí liên quan đến buổi lễ đón các anh tôi về.




Thanked by 2 Members:

#35 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 01:50

Buổi lễ chấm dứt, hai gia đình quay về lại Đà Nẵng để rồi ngày hôm sau vợ chồng tôi đưa gia đình chị tôi về Sàigòn. Thực tình mà nói, tôi không tin tưởng lắm đến lời hứa của ông Cụ tại Nam Ô, vì tôi cứ nghĩ là máy móc tinh vi của Hải Quân Việt Mỹ còn tìm không ra “cái hột vịt” đang ở đâu, thì làm sao mà người dân chài lưới của Nam Ô lại có thể tìm được ông Soạn và anh tôi trong cái mênh mông của Vịnh Đà Nẵng?

Nhưng tôi chợt nhớ khi tôi còn làm việc ở Nha Trang, từ năm 1963 đến năm 1967, tôi có quen một ông Trưởng ấp chài lưới ở Xóm Cồn sau Chợ Đầm Nha Trang, khi tôi làm chiếc cầu bằng bê tông cốt sắt thay thế cái cầu khỉ để các em học sinh cũng như dân Xóm Cồn qua lại, tôi có nghe nói về cách thức tìm xác người chết trên biển hay trên sông hồ của người dân chài như sau:

“Những người dân khi đi đánh cá, chẳng may gặp tai nạn như giông bão, chìm ghe, xác thường bị chìm theo ghe không có cách gì vớt được để đem vào đất liên mà chôn cất; tuy nhiên, cha truyền con nối, họ có một cách tìm lại những thi hài của những bạn chài ngoài biển cho nên rất ít khi bị mất tích hoàn toàn trong lòng biển.

Phương pháp tìm kiếm những người chết chìm trên biển hay trên sông hồ đều giống nhau và chỉ diễn ra vào lúc nào mà ông Thầy cúng ở trong Làng, sau khi bấm số của người chết và thân nhân của họ để tìm một ngày tốt mới làm lễ đón người quá cố trở về.

Tôi không biết thế nào là ngày tốt, nhưng tựu chung có lẽ là ngày hợp với ngày sinh, tháng đẻ cũng như ngày gặp nạn của người chết, sau đó dân chài bèn làm một cái lễ rước thi hài về đất liền và tùy theo khu vực mà trong đó người mất tích được coi như đã chết chìm, rộng lớn hay nhỏ hẹp để dân làng cho một số ghe chài loại nhỏ ra khơi, dàn hàng ngang, cách vài trăm thước mới có một ghe, mỗi ghe mang theo một thùng dầu đậu phụng chừng hai mươi lít, rồi từ từ đổ dầu xuống biển.

Dầu đậu phụng (peanut oil) đã loang ra và tản mát theo sóng biển, lững lờ trôi vào một nơi “hữu định” trong lúc đó sau khi đổ hết dầu xuống nước, những chiếc ghe câu này cứ tà tà lần theo dấu vết loang của dầu đang trôi ở phía trước; đến một lúc nào đó, tất cả số dầu đậu phụng được đổ xuống nước mấy giờ trước đã tập trung lại một chổ.

Dù có ngọn sóng đánh chúng văng ra xa thì sau đó dầu lại gom đến nơi chúng vừa gặp nhau; người chủ lễ sau đó đốt nhang, khấn vái và quăng lưới ngay giữa vũng dầu và thế là thi hài người chết được vớt lên, đem về đất liền để mai táng.

Nghe câu truyện này của ông Trưởng Ấp Xóm Cồn Nha Trang, tôi thấy nó có vẻ “huyền bí” và giống như trong mấy câu truyện “thần thoại” để kể cho mấy cháu bé trước khi chúng ngủ. Nhưng lần này, khi không tìm lại được anh tôi, tôi đã cầu xin phương cách tìm thi hài anh tôi và ông Soạn của dân chài Nha Trang, sẽ ứng dụng và trở thành hiện thực đối với hai gia đình sĩ quan Pháo Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa”.




Thanked by 3 Members:

#36 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 03:43

Thế rồi thời gian cứ chầm chậm trôi qua, tôi được biết Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm đã điện cho ông Cậu hay ông Chú của Tổng Thống Thiệu đang ở Phan Rang, để xin can thiệp với Tổng Thống xét lại việc truy thăng cho anh tôi; sau đó ông Thiệu có hứa là khi nào tìm được thi hai anh tôi thì chấp thuận cho một sao.

May quá đây không phải là lời hứa cuội, tuy nhiên chúng tôi thấy nó khôi hài ở chỗ có rất ít hy vọng tìm lại được thi hài anh tôi và ông Soạn vào những ngày kế tiếp, vậy theo tôi thì lấy đâu ra xác anh tôi để được truy thăng cho người chết?

Hai mươi sáu ngày đã trôi qua kể từ ngày anh tôi gặp nạn: 25/2/1972 tức là ngày 11 Tháng Giêng Năm Nhâm Tý, mọi chuyện hầu như vô vọng vì Hải Quân Hoa Kỳ cũng như Hải Quân Việt Nam đã chấm dứt việc tìm kiếm, sau gần hai tuần lễ mà không có kết quả. Hy vọng của chị tôi và các cháu cũng đã trôi theo với thời gian vì cuộc sống bương trải để kiếm sống và lo việc học hành cho các cháu.

Ngày thứ hai mươi bảy, ngày 23/3/1972, (tháng hai 1972 có 29 ngày) tôi đang làm việc ở Trường Công Binh Bình Dương, vào lúc 2 giờ chiều tôi nhận được hai cú điện thoại: một của Bộ Chỉ Huy Binh Chủng Pháo Binh và một của chị tôi cho tôi biết là dân chài Nam Ô vừa tìm thấy thân tầu vào trưa ngày hôm nay.

Ngày 23/3/1972; họ đã thả phao đánh dấu nơi “hột vịt” cách bờ biển Thị xã Đà Nẵng có vài cây số, nhưng cách nơi bị nạn có đến gần 20 cây số. Sau khi được tin Trung Tướng Tư Lệnh Hoàng Xuân Lãm đã chỉ thị cho căn cứ người nhái tại Chu Lai, đưa một toán người nhái do một Đại Úy chỉ huy để đưa các ông về vào sáng ngày mai, ngày thứ hai mươi tám, 24/3/1972; nghe đến đây, tôi có nói với chị tôi:

“Chị đi trước, còn em ngày mai mới lên đường được; khi gặp anh, chị nhớ coi xem con mắt trái của anh có bị chảy máu như tối hôm anh gặp nạn, anh đã về thăm chị không nhé, đồng thời chị đừng quên mang theo tiền để trả ơn những người dân chài ở Nam Ô, chị cũng nhắc cho Bà Soạn biết việc này nghe chị, em cũng sẽ xuống Sàigòn giữ chỗ ngay bây giờ”.

Nói với chị dâu tôi xong, tôi thu xếp một ít công việc nhà và giao việc điều hành các khóa học của Trường Công Binh cho anh phụ tá, rồi cầm giấy phép đặc biệt bốn ngày của Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Trường Phạm Văn Điển.



Thanked by 2 Members:

#37 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 03:46

Xuống đến Sài gòn đâu cũng gần 4 giờ chiều, tôi tạt vào nhà Bố Mẹ vợ của tôi và báo tin cho ông Bố vợ biết kết quả của việc tìm kiếm anh tôi, cũng như nhờ ông bà chăm sóc vợ con tôi trên Bình Dương.

Gặp ông tôi nói:

- Ba, xác anh Đồng con người ta đã tìm ra rồi, bây giờ con phải đi lấy vé máy bay ngay cho kịp.

- Thế vợ con có đi với con không?

- Dạ không mà Ba, nhà con ở lại lo cho mấy cháu, đi nữa cũng chẳng làm được gì chỉ thêm tốn kém lại nữa chưa đến ngày lãnh lương.

- Ba biết, con cầm lấy tiền đi ngay ra Hãng Air Việt Nam cho kịp lấy vé mà ra Đà Nẵng vào ngày mai, mọi chuyện ở nhà có Ba lo cho, nhớ lấy vé Boeing 727 cho nó nhanh và không sợ trễ nải.

Ông Cụ tinh tế quá, tôi chưa kịp hỏi ông tiền thì ông đã đưa ngay cho tôi. Bố vợ tôi mấy năm về trước có làm việc chung với anh tôi ở Tiểu Đoàn Pháo Binh tại Dĩ An Biên Hòa, do đó tôi đã “phỗng mất” cô con gái rượu độc nhất của ông. Ông rất thương và quý anh tôi cho nên ông không thắc mắc khi tôi vào làm rể.

- Cám ơn Ba, con cũng tính hỏi Ba cho con mượn...

- Thôi đi đi con, gần đến giờ nghỉ việc rồi, nhớ cho Ba biết tin tức khi vớt được anh Đồng con nhé.

- Dạ vâng, con đi đây.




Thanked by 2 Members:

#38 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 03:50

Sau đó tôi chào Bố Mẹ vợ rồi đi mua vé và máy bay cất cánh vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm sau. Đêm đến, tôi trằn trọc khó ngủ và hồi tưởng lại lời hứa của ông Cụ mà tôi gặp khi làm lễ cầu hồn vào ba tuần trước, cho nên khi tôi ra đến nơi vào lúc 8 giờ tối của ngày hôm 24/3/72 thì việc tẩm liệm ông Soạn và anh tôi đã hoàn tất vào buổi trưa.

Thật tốt cho tôi vì anh tôi tuổi Canh Ngọ, còn tôi tuổi Quý Dậu, xung khắc, khi nhập quan tôi phải tránh mặt. Tướng Soạn và anh tôi đã trở về đất liền sau 28 ngày ngâm mình trong biển và sau đây là câu truyện tìm người chết và đưa người chết trở về, mà tôi được biết khi tiếp xúc với những người đã giúp đỡ hai gia đình Soạn và Đồng.

Lời kể của anh Thượng Sĩ Nhất Trung Đội Trưởng Trung Đội Chung Sự thuộc Đại Đội Tổng Hành Dinh Quân Đoàn 1/ Vùng 1 Chiến Thuật:

“Vào ban đêm của ngày thứ hai mươi sáu, 22/3/1972, tôi (Trung Đội Trưởng) trong lúc ngủ, tôi thấy “hai ông” mở cửa bước vào nhà, nhìn lên tôi thấy ông Soạn và Ông Đồng trông người rất to lớn, quần áo mặc chật ních, nước rỏ ròng ròng trên sàn nhà; tôi vừa đứng lên chào, tôi nghe Ông Đồng nói với tôi:

“Thượng Sĩ cho dọn chỗ để chúng tôi về”.

Sau câu nói, hai ông quay ra cửa là lúc tôi toát mồ hôi và tỉnh dậy chờ cho đến sáng. Sáng hôm qua 23/3, tôi gọi anh Trung Đội Phó của tôi rồi lấy tiền đưa cho anh ta để đi mua gỗ “Giáng Hương” đem về làm hai cỗ áo quan cho hai ông, tôi nói:

- Hồi đêm tôi nằm mộng thấy ông Soạn và ông Đồng về gặp tôi và yêu cầu tụi mình dọn chỗ để hai ông về. Chú cầm tiền ra mua hai cỗ bằng gỗ Hương và nhớ là cho lính đóng áo quan lớn hơn thường lệ vì tôi thấy hai ông to lớn lắm.

Anh Thượng sĩ Trung đội Phó nói:

- Thượng Sĩ, mình đâu đã có tin gì về việc tìm thấy hai ông ấy mà đi mua gỗ, nhỡ một cái thì hai “Cỗ áo” này dùng cho ai?

- Thì chú cứ đi mau lên, không có sao đâu, sáng mai các ông ấy về đây thì lấy đâu ra “hàng” để tẩm liệm? Bảo mấy thằng em làm nhanh tay nghe.

Anh Thượng Sĩ Trung Đội Phó đã đi ra trại Cưa ở Phước Tường mua gỗ Hương, vừa đem về đến nhà Quàn thì có tin đã tìm được ông Soạn và anh tôi, đúng như trong giấc mơ của anh Trung Đội Trưởng Trung Đội Chung Sự vào đêm hôm trước”.





Thanked by 2 Members:

#39 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 03:56

Lời kể của một người Dân Chài Nam Ô:

“Sau buổi lễ cầu hồn vào ba tuần trước của hai gia đình mấy ông, chúng tôi tìm được ngày tốt là ngày 22/3 (tiếc rằng tôi không nhớ ngày Ta) để đón mấy ông về và chúng tôi đã làm lễ cầu hồn hai ông theo thủ tục của Dân Chài chúng tôi, sau đó chúng tôi ra khơi rồi bủa lưới thì lưới vướng vào “càng của thân tầu”.

Sau khi lặn khoãng 40 sải nước (trung bình một sải là 1.3 thước), chúng tôi sờ được thân tầu rồi cột phao đánh dấu nơi tầu chìm sau đó báo cho mấy ông ở Quân Đoàn biết để đưa thi hài mấy ông ấy về; công việc như vậy là hoàn tất, chúng tôi đã tìm được thi hài của mấy ông cho gia đình rồi đấy.

Tôi hỏi anh ta vì tôi muốn tìm gặp ông Cụ, người đã hứa giúp gia đình chị tôi, để trả ơn nhưng không gặp, tuy nhiên bà Soạn và chị tôi đã đưa mấy trăm ngàn trả tiền công và tiền mua lễ vật để cúng, trước khi tìm được thi hài hai anh”.

Lời kể của một Sĩ quan Pháo Binh Quân Đoàn.

“Sau khi được thông báo dân chài lưới ở Nam Ô đã tìm được xác chiếc trực thăng, người nhái tại Chu Lai được đưa đến vào sáng sớm ngày 24/3. Người đầu tiên lặn xuông thám sát rồi sau khi trồi lên mặt nước anh ta cho biết:

- Thân tầu ngập trong đám bùn và cát của cửa biển Đà Nẵng, thân tầu lật úp đưa hai càng lên nên khi bủa lưới, lưới đã mắc vào càng của trực thăng sau đó dân chài đã cột dây phao để đánh dấu nơi trực thăng được tìm thấy, chỗ này sâu hơn 40 thước nước.




Thanked by 2 Members:

#40 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 03:59

Nhận được báo cáo của anh chuyên viên người nhái, anh Đại Úy trưởng toán gọi một nhân viên đi theo rồi lặn xuống để tìm cách đưa tầu ra khỏi vũng bùn, khi đến nơi, anh sờ và nhìn thấy 2 càng của trực thăng, còn cửa và thân tầu hoàn toàn ngập trong lớp bùn dầy đặc của cửa biển Đà Nẵng.

Anh Đại úy tìm cách lật nghiêng thân tầu để xem có ông nào còn ở bên trong thân tầu hay đã văng ra ngoài ngay khi bị nạn, khi “hột vịt” được lật nghiêng, một bóng đen từ trong thân tầu thoát ra khỏi cửa và như “ôm” lấy người anh Đại Úy, anh Đại Úy đã xô vật này ra vì chưa biết là cái gì.

Nhưng khi định thần thì thấy là thi hài của một trong số những người mất tích đang trồi lên mặt nước. Giật mình vì sợ bị mất thi hài nên anh Đại Úy Trưỏng toán đã vội nắm lấy cổ chân của xác chết giữ lại, nhưng vì xác chềt trồi lên quá nhanh trong lúc anh Đại Úy không đủ sức nặng để trì lại, nên đã bị xác chết kéo theo trồi lên mặt nước cùng với xác chết.

Việc lên khỏi mặt nước quá nhanh tạo nên thế mất quân bình áp xuất của cơ thể và kết quả là trên xuồng phao cao su, nhân viên người nhái thấy ông Đại Úy ngất xỉu bên cạnh thi hài của anh Đại Tá phi công.

Toán người nhái trên tầu đã vội đưa anh Đại Úy lên thuyền, đồng thời gọi trực thăng tản thương đem về Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, sau đó họ cũng vớt được ông Đại Tá Hoa Kỳ và giao cho văn phòng Cố Vấn Quân Đoàn 1.




Thanked by 1 Member:

#41 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 04:02

Rút kinh nghiệm, lần này hai người nhái lặn xuống và cùng làm một động tác để tìm những người còn kẹt lại trong tầu, khi hai anh người nhái đứng một bên và cùng nhau dở càng trực thăng để lật nghiêng, anh Đồng tôi, thân thể đã trương phình chật cứng trong bộ quân phục tác chiến, trong tư thế ngồi co hai chân như ta ngồi ghế dựa, dây an toàn đã được tháo, hai tay khùynh ra như muốn ôm một vật gì.

Xác của anh đã từ từ trôi ra phía cửa, hai anh người nhái, mỗi anh một bên đã dìu anh tôi lên mặt nước, để đem lên thuyền. Sau đó đến phiên ông Soạn; ông chưa gỡ được dây an toàn, cho nên chết trong lúc vẫn còn ngồi trên ghế dây vải của trực thăng, hai anh người nhái phải cắt dây để đưa ông lên mặt nước.

Công việc tìm kiếm những người còn lại chấm dứt với việc ông Đại Úy người nhái phải nhập viên mất hơn một tuần lễ mới khỏi bệnh”.

Sáng ngày thứ hai mươi tám, 24/2/1972, chị dâu tôi đã nhận được xác anh tôi và thấy con mắt bên trái của anh đã bị vỡ, như chị thấy trong giấc mơ ngay hôm gặp nạn, thật là một điều kỳ diệu.




Thanked by 2 Members:

#42 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 04:08

Chúng tôi đã đưa hai Anh vào Sàigòn bằng hai máy bay C119 của Không Quân Việt Nam, Gần đến Sài gòn, anh Đại Úy Trưởng tầu rời khỏi ghế xuống gặp tôi:

- Trung Tá, có lệnh khi về đến Tân Sơn Nhất, tầu mình sẽ đáp sau tầu của Tướng Soạn khoảng 15 phút, vì cần thời gian để làm lễ tiếp đón Tướng Soạn tại Phi Trường, như vậy tôi sẽ lượn vài vòng và lên cao độ 600 thước chung quanh Phi Trường “cho ăn chắc”. Khi nào lễ đón Tướng Soạn xong lúc đó tôi mới đáp và đưa tàu vào khu vực hành lễ của đại diện các Quân Binh Chủng. Trung Tá nói với gia đình chỉ rời tầu khi nào Đại Đội Danh Dự đón chào đã chuẩn bị xong nhé.

- Okay, khi nào anh mở cữa hậu chúng tôi mới xuống.

Sau lễ nghi quân cách tại Tân Sơn Nhất, thi hài anh tôi được đưa về quàn tại Chùa Vĩnh Nghiêm, một tuần sau Anh tôi mới được chôn cất tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, còn Ông Soạn được an táng tại đâu tôi không biết.

Mấy năm sau khi mất nước, gia đình chúng tôi và các cháu đã cải táng để rồi cho đến bây giờ Anh tôi đang “ăn mày Phật” tại Chùa Pháp Vân Phú Nhuận thành phố Sài Gòn. Lúc này gia đình chị tôi hiện định cư tại Na Uy, còn gia đình bà Tướng Soạn thì bất hạnh thay, khi Bà và mấy cháu vượt biên, ghe bị vỡ và bà Soạn đã gặp được chồng cũng trong làn nước biển trong xanh tại Hải phận Vũng Tầu.

Viết lại câu truyện này tôi muốn nêu lên mấy khía cạnh thuộc về sự mầu nhiệm và huyền bí của Dân Tộc Việt Nam trong mấy chục năm qua; tôi xin tóm lược những suy nghĩ của tôi gửi đến quý bạn đọc để quý bạn giúp tôi tìm một câu giải đáp sao cho thỏa đáng nhé:

Về những ông Thầy chấm số Tử Vi cho một số bà con người Việt, những người tin tưởng vào lá số Tử Vi, trong đó có tôi, tôi chưa gặp bất cứ một ông Thầy nào ghi vào lá số của thân chủ một câu “chắc như đinh đóng cột” như ông Đại Đức tu hành tại Chùa Tỉnh Giáo Hội Phú Bổn vào năm 1967.

Ông đã viết vào giữa là số của Anh tôi một câu:

“Năm 1972 nếu xuất dương thì THỌ TỬ” (thì chết).

Tôi cũng chưa thấy một ông Thầy Tử Vi hay Bói Toán nào đã nói về người con Út của Anh tôi khi cháu chào đời:

“Cậu bé này ra đời thì Cha cậu bé sẽ HẾT SỐ”. (Sự xung khắc giữa Canh Ngọ, 1930, với Kỷ Dậu, 1969) và Anh tôi đã “hết số” vào ba năm sau, 1972, năm Nhâm Tý.



Thanked by 2 Members:

#43 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 04:12

Ngày Mồng Ba Tết năm Nhâm Tý, 17/2/1972, trong buổi lễ Thượng Kỳ đầu năm, mặc dầu đã đi “coi Thầy” và được Thầy cho ngày giờ để làm lễ nhưng có lẽ vì đã tới số rồi cho nên một trận cuồng phong, bụi đất mịt mù và “Lá Cờ” của Đơn Vị, được coi là “Bản Mệnh của người Chỉ Huy”, khi đang kéo lên đã bị kẹt lại và trở thành “Cờ Tang” của Đơn vị. Đây có phải là điềm báo trước cho cái chết của Chỉ Huy Trưởng sẽ xẩy ra trong nay mai?

Ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Tý, 25/2/1972 sau khi thăm viếng ở ngoài khơi Đà Nẵng, giữa cái mênh mông của biển cả sao lại có một ngọn gió “quái ác” thổi ngang thân tầu đễ gây nên việc gẫy làm đôi chiếc trực thăng? Đây có phải là: đúng giờ, đúng ngày, đúng tháng mà tám trong số chín người người “phải chết”, (người sống sót là anh sĩ quan Hải Quân Hoa Kỳ).

Tám ngày sau lễ chào cờ, ngày 11 Tháng Giêng Năm Nhâm Tý, 25/2/1972, khi tai nạn xẩy ra vào lúc buổi chiều, đêm đến, Anh tôi đã về gặp chị dâu tôi, quần áo ướt xũng nước chảy ròng ròng trên nền nhà, đứng lắc đầu rồi khóc, một con mắt đã bị vỡ khi gặp nạn. Hai mươi tám ngày sau, khi vớt được xác, chi dâu tôi xác nhận con mắt anh tôi đã bị vỡ như có vật gì bén nhọn đâm vào và có máu chảy.

Chuyện gì đã xẩy ra và sự huyền bí cùng linh thiêng của buổi lễ tại Nam ô khi những người dân chài địa phương làm lễ rồi ra khơi tìm anh tôi và ông Soạn. Tại sao lại dùng dầu đậu phụng như tôi được nghe kể ở Nha Trang trong những năm 1963-1967 mà không dùng loại dầu nào khác?

Buổi lễ tìm anh tôi có đúng như lời ông Trưởng Ấp Xóm Cồn bên sau Chợ Đầm Nha Trang đã kể cho tôi nghe, hay là một buổi lễ với nhưng nghi thức khác và phương pháp khác mà tôi, vì không có thời gian nên không hỏi được đến nơi đến chốn.

Trước ngày dân chài tìm được những người mất tích một đêm, anh Trung Đội Trưởng Trung Đội Chung Sự nằm mộng gặp Ông Soạn và Anh tôi, yêu cầu dọn chỗ để hai ông về. Thực hay hư chưa được biết nhưng anh Trung Đội Trưởng cũng bỏ tiền riêng của anh đễ mua 2 cỗ áo quan bằng gỗ Hương, loại gỗ đắt tiền chỉ dùng để đóng bàn ghế, để lo chỗ nằm cho hai người vừa chết.



Anh Thiếu Tá Lê Văn Sanh, người có tên trong danh sách ra thăm Chiến Hạm nhưng vì “số chưa chết” cho nên anh phải trở về trong nuối tiếc vì mất một dịp may hiếm có để thăm Đệ Thất Hạm Đội. Anh đã “không được đi chung một tầu với những người sắp chết”. Khi tôi viết câu truyện này anh Lê văn Sanh đang sinh sống ở Houston Texas USA. Chúng tôi mừng anh vì anh được thêm tuổi thọ.

Câu giải đáp chúng tôi xin dành cho quý bạn, chúng tôi cũng chân thành cám ơn quý độc giả đã theo rõi câu truyện riêng tư của gia đình chúng tôi, xin đa tạ.

Tác giả: Ngô Duy Lâm



Thanked by 3 Members:

#44 Tâm Thiện

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 5388 Bài viết:
  • 18900 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 07:50

Cám ơn Hiendde về những câu chuyện rất đời và cảm động. Mong diễn đàn sẽ có thêm nhiều câu chuyện chia sẻ về sự hy sinh của những người lính Việt Nam Cộng hòa (VNCH).

Thanked by 2 Members:

#45 dalat12

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 3 Bài viết:
  • 12 thanks

Gửi vào 26/01/2014 - 19:10

Câu chuyện thật cảm động và linh thiêng. Cám ơn Hiendde đã sưu tầm chuyện này. Cám ơn tác giả Ngô Duy Lâm.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |