Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ankhoa, on 10/02/2015 - 19:31, said:
Kiểu như này :
"Trước lời ca tụng, trước vinh quang rực rỡ, Albert Einstein, tác giả của phương trình lừng danh kể trên lại, giữ một bộ mặt thẹn thùng, xa lạ. Sự quảng cáo thanh danh đã quấy nhiễu ông suốt đời nhưng tất cả đều bị ông coi thường, lãnh đạm. Einstein chỉ khao khát độc nhất sự trầm lặng để có thể suy nghĩ và làm việc."
Khi con người "quên mình" vào việc mình theo đuổi rồi, thì việc xã hội "cố tình" nêu danh họ, thì nó chỉ làm cho họ thấy phiền phức thôi chứ được cái gì.
Thời đại truyền thông, thông tin, con người cho phép giới truyền thông có quá nhiều quyền lực đến mức không đáng.
Với hầu hết nhà khoa học thì Danh là cô bồ nhí (vợ là Khoa Học rồi) vừa kiêu vừa đỏng đảnh vừa tiêu pha nhiều, nhưng lại không thể bỏ được vì lý do nào đó nếu ko thì tan tác đời trai=))
Thực ra hôm nay đã bàn đến danh, quan hệ giữa danh tiếng cá nhân và chính danh, thì em post vào đây cho xứng.
Bởi vì đây là cuộc phiêu lưu lớn nhất của danh tiếng của một con người trong thời hiện đại, em dám nói như vậy.
Thực ra với tuyệt đại đa số các vĩ nhân, danh tiếng của họ ở trong trạng thái "Thiên Không", chen lẫn xấu tốt cuồng si và dị nghị.
Khi Rommel còn sống thì ông có danh tốt kèm chính danh hay ko? Có chứ. Mà cơ bản là cả bộ máy, Hitler, Goebbels và Rommel rất hiểu ý nghĩa của việc tuyên truyền, với cái việc nhân dân cần 1 biểu tượng. Trước thời của họ, trong WW1, các tướng lĩnh là các ông quý tộc ngồi trong lâu đài chỉ huy việc xa ngàn dặm - thực sự mà nói về mặt chiến lược, điều này rất hợp lý. Nhưng những người này lại cho là có thứ to hơn chiến lược lẫn chiến thuật: con người. Để tạo ra lý tưởng phải có tấm gương, mà đã làm gương thì ngu gì không tuyên truyền ầm lên, ko thì làm gương làm gì?
Rommel không bao giờ biện hộ kiểu mấy ông thời nay "Do tuyên truyền xuyên tạc của thế lực thù địch..." nhé. Ông ấy mời phóng viên của đối phương vào vùng chiến sự, bảo vệ cho họ, thích quay gì thì quay. Tất cả đều nhìn thấy con người dũng cảm đi lên tuyến đầu và hào hiệp với tù binh. Cả tù binh lẫn phóng viên đều ra về với ấn tượng đế vương và thánh thần.
Ông ấy làm ngoại giao ngay trong thời chiến với lãnh tụ đối phương. Churchill vô tình đẩy con của bạn vào chỗ chết (trong khi đi ám sát Rommel), ông ấy ko lợi dụng để tuyên truyền, mà khen ngợi quân đội Anh, làm lễ mai táng trọng thể. Thế là mấy hôm sau Churchill tự trả cái ơn đó liền.
Thế là có chính danh với cả thù lẫn bạn (Mặc dù giới tướng lĩnh đương thời và quan chức cấp cao hầu hết ghét lắm, vì nhiều lý do).
Và khi ông ấy chết rồi, Hitler vẫn tiếp tục sử dụng hình ảnh của người đã bị mình giết.
Khi chiến tranh kết thúc, nước Đức thì cần một biểu tượng của danh dự, còn khối NATO thì cần cớ để nhanh chóng tái vũ trang cho nước Đức chống LX.
Thế là họ, các chính trị gia, giới truyền thông, các cấp dưới cũ bao gồm Tham mưu trưởng cũ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(một tay tham mưu lẫn tuyên truyền xuất chúng) đã tích cực sử dụng hình ảnh của ông để chứng minh sự trong sạch của quân đội Đức.
Đến thời hiện đại, tình hình thay đổi. Mọi thứ nguội đi. Các tội ác của quân đội Đức ở mặt trận phía Đông được khám phá.
Và quan trọng là, xu hướng cánh tả, hòa bình chủ nghĩa mạnh lên, muốn tiến đến giải giáp vũ khí, giảm thiểu hoạt động vũ trang. Họ thấy ở Rommel chứ ko phải Hitler, biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt mà họ cần đánh đổ và triệt tận gốc (cũng đúng thôi, "chiến tranh không có hận thù"). Họ nằm phần lớn truyền thông trong tay. Thế là rộn lên đợt sóng đả kích và xét lại. Phần lớn sử gia vẫn nhận định tích cực, nhưng với một thái độ thận trọng hơn trước. Quân đội và Nhà nước thì vẫn tiếp tục kỷ niệm (2 doanh trại trong đó có cái to nhất nước mang tên ông ta, rồi giải thường, đường phố...). Còn nhân dân và người nước ngoài thì đơn giản dễ hiểu thôi, bán tín bán nghi, không biết đâu mà lần.
Cả tài năng lẫn đạo đức nói chung đều được đem ra bàn tán ầm lên.
Thế còn lãnh đạo nước ngoài, thì từ đó đến giờ vẫn vậy thôi. Các ông Đại tá thì vẫn viết luận văn chỉ trích R. về vấn đề chiến lược, nhưng hiện thực là, sau WWII, văn hóa chiến tranh đã thay đổi. Các chính trị gia, đặc biệt Độc tài và tướng lĩnh ở tất cả các nơi họ hâm mộ ông ta, và hiểu giá trị của "làm gương
và tuyên truyền", và xu hướng là nhiều người bây giờ nhận họ là nhà chiến thuật, là anh Đại tá, là người lính của nhân dân thôi thay vì ông tướng cao xa. Chiến tranh vùng Vịnh, bên Gaddafi bên Schwarzkopf và nhiều lãnh đạo Mỹ với Pháp, đều là fan bự của Rommel. Pinochet, Musharraf, hay kể cả mấy cha Israel như Ariel Sharon, Moshe Dayan... họ đều theo gương ông ấy.
Tiếc là không có ai theo được cái đoạn ngăn chặn tội ác chiến tranh và tạo văn hóa đối xử tốt với đối phương ở những nơi dưới quyền mình cả.
Thế còn thực sự ông ta là ngưới thế nào? Thiên thần hay ác quỷ? Cả hai?
Em không biết, em chỉ thấy buồn cười khi các nhà sử học và nghệ thuật cố gắng giả định ông ta là 1 người đầu óc bình thường để đoán tâm lý.
Em chỉ nghĩ, ko áp dụng được suy lý thông thường với cái kẻ mà ngay sau khi được biết là Speidel phản bội, đẩy mình vào chỗ chết (Hitler, nàng Dulcinea trong lòng chàng ta, có ý cả đấy. Đang giận nên cũng quẳng tất cả vào mặt, kiểu "Cho m*y biết cảm giác bị một người bạn, một người cấp dưới tin cậy phản bội là như thế nào"), lại đi dặn con là nhớ chăm sóc người thân của Speidel nếu y cũng bị giết nôt.
Và ngay trước đó mấy hôm hai vợ chồng còn ngồi chơi bời cùng với vợ một trong những đao phủ (nhà chính trị khôn ngoan nào cũng biết, phải tránh xa và đề phòng kẻ mà mình từng đắc tội - kẻ đó ngày xưa bị ông ta làm nhục).
Rồi sau chiến tranh, chả biết tay Speidel kia nói gì mà 2 mẹ con hết nghi ngờ, tin sái cổ gã này là người tốt, bất chấp hoàn cảnh khó mà ko nghi ngờ.
Với cái nhà mà đầu óc như thế thì không ngạc nhiên gì, khi gần đây, một nhà sử học đào ra bằng chứng ghi lại lời nói ngây thơ của lão này vào năm 1943 (khi vụ diệt chủng đã bắt đầu được 1 năm): "Này, Quốc trưởng, tôi nghe báo chí nước ngoài nó nói mình bài Do Thái kinh lắm. Hay là mình phong 1 anh Do Thái nào đó lên chức thật to cho họ khỏi nghi ngờ?"
Còn nói vụ dũng cảm để làm gương, lính tráng cũ thì bảo "Dũng cảm cái qué gì... Lão thích thế. Dũng cảm là khi ta đối mặt nỗi sợ và làm chủ nó. Còn cái lão này có biết sợ gì đâu."=))
(Lão nhảy ra trước một rừng lưỡi lê của đối phương để chụp một tấm ảnh màu đấy. Lão mê nghệ thuật nhiếp ảnh mà)
Tay này kiểu như Quan Vân Trường. Nhưng khác ở chỗ xung quanh thấy nó làm tướng thì cũng có vài điểm đáng nghi ngờ, nhưng họ lại tin là cho lên "làm vua", thì sẽ được, "Chính vì không còn ai ngây ngô hơn hắn nữa" (Theo lời "
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
", cũng là một tay có dính líu vào âm mưu, và cũng là Thái Dương Tuất như Speidel, hay
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. E bó tay hội ở Tuất này luôn vì chả bao giờ biết chúng nó tốt xấu kiểu gì, cứ như Itachi)
Nhưng không dễ gì giải thích cho công chúng hiểu đâu. Nên ông ta cứ chỉ có thể là thiên thần hay ác quỷ, hay tệ hơn, một người tầm thường bị cuốn vào cuộc chơi.
Tức cái Thái Tuế có được trong và ngay sau chiến tranh đã chuyển thành Thiên không từ lâu rồi.
Mà mệnh thì Tang Tuế Điếu.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 10/02/2015 - 21:28