minhminh, on 31/12/2013 - 14:31, said:
Ở Mỹ thù tuỳ bang tuỳ vùng thôi không phải người da trắng nào cũng kỳ thị người da màu , nhưng xét cho cùng người ta kỳ thị mình cũng phải , vì lối sống của mình làm rối tung những phong tục tập quán của người ta
Thí dụ nhu
Mồi nhà đều có một sân cỏ , sân cỏ nhà người mỳ thì xanh tươi cắt đều , còn nhà Á châu đặc biệt là VN thì hầu hết đẻ mọc tùm lum héo úa , đi tìm nhà vn quen nào mà minh quên số nhà thì cứ vào khu ấy thấy nhà nào để đầy giầy dép ngoài cửa thì đó là nhà vn
Đi làm hãng xưởng thì giờ nghỉ trưa hay giải lao thì trong khi mọi người nghỉ , mấy anh vn không nghỉ mà cứ lui cui làm , hỏi sao người ta không ghét ,
Có phải người vn khom lương bưng bô bòi bút chồn lùi , quen nịnh nọt đã ăn vào gen rồi không
Dĩ nhiên không phải ai cũng thế
Còn nhiều những thói hư tật xấu khác ...
Cho nên mọi sự đều có nguyên nhân của nó .
Nói người ta chứ chính vn mình mới kỳ thị tổ cha , nào Bâc , Trung , Nam , Thanh , Nghệ ... Thằng mọi , thằng mán , thằng mường ,
Thằng Mỹ , Thằng Nguỵ ....
với các lánh giềng lân bang thì thằng Lào , thằng Miên ,
Ra nước ngoài thì toàn làm chuyện bậy , buôn lậu , gian dối , chen lấn , ồn ào , bừa bão , ở dơ
... Hỏi sao người ta không kỳ thị mình.
Người VN ở Mỹ nhiều người làm giáo sư đại học , chánh án , hạm trưởng , tư lệnh phó sư đoàn , dân biểu quốc hội , thị trưởng thành phố , nếu bảo dân mỹ kỳ thị thì chỉ là cách vơ đũa cả nắm để chê đậy những xấu xa của mình thôi
Cháu đưa ra vấn đề kỳ thị ở đây hoàn toàn không bức xúc và tức giận, đấy là sự việc có thật. Nguyên nhân thì các bác đã phân tích rồi. Vấn đề ở chỗ biết mình bị kỳ thị là đúng, phải sửa chữa để ít bị kỳ thị hơn cái này mới rất khó. Cháu có một ông sếp, rất giỏi rất có tâm, lịch sự, quan hệ với đối tác nước ngoài rất tốt. Nhưng có một việc mà ông ấy ko sửa được là thói nói rất to chốn đông người, ở VN thì cho đấy là " ăn to nói lớn" nhưng qua Đức đi với ông ấy cháu rất ngại, vào chỗ công cộng mọi người cứ nhìn ông ấy kỳ dị làm sao. Nhắc thì ông ấy bảo về mình toàn nói thế với lại đem cái lý thuyết gì đó về khối lượng riêng của khôgn khí ra cháu chịu không nói nổi.
Dù sao thì Mỹ vẫn là niềm mơ ước không chỉ nhất thời, không chỉ riêng người VN mà đó là niềm mơ ước khao khát về cuộc sống tiến bộ, dân chủ, đầy đủ của cả nhân loại.