hongtiem, on 13/12/2013 - 16:49, said:
Cuộc sống phải có đi có lại mà, khi phụ nữ trong gia đình được người đàn ông tôn trọng, yêu thương, không nhất thiết phải bình đẳng hoan toàn thì tự người phụ nữ khi thương chồng, yêu con cũng đều cảm thấy mọi thứ mình làm vì gia đình là tự nguyện, xuất phát từ cái tâm bên trong, là hệ quả của mối quan hệ, giằng buộc tình cảm đó, chẳng người phụ nào muốn chia việc nhà trong khi mình có thể làm tất cả, nhưng nhiều gia đình khi người chồng ỷ lại mọi việc cho vợ, không đối xử bình đẳng thì những việc người vợ phải lầm lũi làm mà chồng không đoái hoài, không gánh giúp lâu dần sẽ kéo theo cảm xúc tiêu cực, stress, thành ra làm theo nghĩa ức chế, dồn nén lâu rồi thì phải gọi chồng vào mà phân việc thôi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thế mới biết các bác hồi xưa thật siêu phàm, như mẹ mình là 1 ví dụ, điển hình của phụ nữ VPIT..Bố mình không phải người tài giỏi, lại còn có nhiều tật, lại không nhanh nhẹn tháo vát..Nhưng có lẽ số bố mình là số hưởng, nên lấy được mẹ mình.. Mẹ mình nhanh nhẹn, tháo vát, lại đảm đang...Không những giúp chồng, cùng chồng kiếm tiền (việc làm ăn của bố mình mẹ mình chủ yếu góp ý và quán xuyến), về nhà vẫn cơm nước đầy đủ...đi đâu xa lại sợ ông ý ở nhà không có gì ăn, haizz......
Nhiều lúc nghĩ thương mẹ, mẹ mình vất vả, từ việc kiếm tiền (bố mẹ mình làm chung), tới việc nhà, cơm nước..abc...
Trong khi đó bố mình nhìu khi cũng quá đáng, mà mẹ mình luôn nhịn, lại còn bảo bọn mình " Làm phụ nữ thì phải nhịn, đàn ông ai cũng gia trưởng, phải nhịn thì gia đình mới yên ấm, mẹ mình nói, gia đình có hạnh phúc hay không có tới 7 phần do sự khéo léo của người phụ nữ..." haizzzzzz
Sao số bố mình sướng vậy nhỉ..haizz.z......