Hạnh hoa thôn
ngonngon
21/12/2013
Biết đâu huynh đệ tương phùng
Cho tôi vô phủ cô Xanh ta mần!
Sửa bởi T.v.T: 21/12/2013 - 00:03
Cho tôi vô phủ cô Xanh ta mần!
Sửa bởi T.v.T: 21/12/2013 - 00:03
ngonngon
21/12/2013
5 chén 6 chén rồi 7 chén
cảm giác phiêu phiêu sướng như tiên
chén 8 chén 9 vừa chạm lưỡi
hồn lìa khỏi xác hướng thăng thiên....
cảm giác phiêu phiêu sướng như tiên
chén 8 chén 9 vừa chạm lưỡi
hồn lìa khỏi xác hướng thăng thiên....
ngonngon
24/12/2013
Quán bên Hoa Thôn cách bãi sông
Sau lưng tựa núi chắc như đồng
Bên hông thác đổ đêm ngày cuộn
Giang hồ dừng bước lữ khách đông
Hạnh Hoa Tửu anh hoòng tương ngộ
Nữ nhi Xanh kiều nữ thướt tha
Ngày vui thú nâng ly luận kím
Đêm say tình vọng nguyệt mơ hoa
Lữ khách giang hồ ghé chân qua
Cùng nhau nâng chén tụ một nhà
Ngày mai lại bước đường phiêu lãng
Quán kia còn đó... mãi trong ta...
st
Sửa bởi T.v.T: 24/12/2013 - 00:05
Sau lưng tựa núi chắc như đồng
Bên hông thác đổ đêm ngày cuộn
Giang hồ dừng bước lữ khách đông
Hạnh Hoa Tửu anh hoòng tương ngộ
Nữ nhi Xanh kiều nữ thướt tha
Ngày vui thú nâng ly luận kím
Đêm say tình vọng nguyệt mơ hoa
Lữ khách giang hồ ghé chân qua
Cùng nhau nâng chén tụ một nhà
Ngày mai lại bước đường phiêu lãng
Quán kia còn đó... mãi trong ta...
st
Sửa bởi T.v.T: 24/12/2013 - 00:05
Thanh Hà
13/01/2014
Mới gần rằm tháng chạp nhưng đã bận quay cuồng với Tết.
Ở trong nhà cuộn chăn ấm áp, lừ đừ và lười biếng, ra ngoài trời cái rét làm ta tỉnh hẳn người, cứ như được uống một liều thuốc tăng lực đặc biệt, và nhất là hòa mình vào chợ Tết.
Chỉ cần nhìn hàng dãy rau xanh mơn mởn, ngồn ngộn xanh đỏ tím vàng. Chỉ cần nghe gà vịt kêu rộn rã, người người í ới gọi nhau, trả giá mặc cả và thậm chí là lời qua tiếng lại, ta vẫn cứ thấy thật vui đi, không khí Tết đến gần lắm rồi.
Ta nhớ lại bài Chợ Tết của Đoàn Phú Tứ, cho dù đã một thế kỷ trôi qua, vẫn y như ngày hôm qua vừa mới dọn :
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ tết .
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc ;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ .
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu ,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau .
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa ,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh ,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh .
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ .
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô .
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán .
Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản ,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân .
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm ,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ .
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau .
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu ,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu .
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo ,
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra .
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà ,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi .
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi ,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa .
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha .
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết ,
Con gà trống mào thâm như cục tiết ,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem .
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm ...
Linh hồn của Tết, bắt đầu hình thành từ những phiên chợ như thế. Chẳng thế, người ta mới nói là ăn Tết. Là lúc chuẩn bị rộn ràng, lúc hồi hộp đón chờ, lúc săm sắn chọn lựa, nâng lên, đặt xuống, vuốt ve, mở ra, cất vào, bày biện, ngắm nghía nó mới là niềm vui, là sự thưởng thức, và phải tự tay mình làm, mình mới thấy thú vị, chớ người khác bày ra ăn sẵn, đâu còn cái thú của người đi tìm Tết nữa?
Bởi lúc giao thừa, thắp hương cúng thần linh là lúc khí Tết tích tụ cao nhất, nhờ khói hương dâng lên lòng thành kính với thần linh và cảm nhận sự linh thiêng của thời khắc cũ mới giao nhau.
Sau đó, đã là năm mới.
Sửa bởi greenlily: 13/01/2014 - 13:01
Ở trong nhà cuộn chăn ấm áp, lừ đừ và lười biếng, ra ngoài trời cái rét làm ta tỉnh hẳn người, cứ như được uống một liều thuốc tăng lực đặc biệt, và nhất là hòa mình vào chợ Tết.
Chỉ cần nhìn hàng dãy rau xanh mơn mởn, ngồn ngộn xanh đỏ tím vàng. Chỉ cần nghe gà vịt kêu rộn rã, người người í ới gọi nhau, trả giá mặc cả và thậm chí là lời qua tiếng lại, ta vẫn cứ thấy thật vui đi, không khí Tết đến gần lắm rồi.
Ta nhớ lại bài Chợ Tết của Đoàn Phú Tứ, cho dù đã một thế kỷ trôi qua, vẫn y như ngày hôm qua vừa mới dọn :
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ tết .
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc ;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ .
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu ,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau .
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa ,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh ,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh .
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ .
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô .
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán .
Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản ,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân .
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm ,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ .
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau .
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu ,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu .
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo ,
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra .
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà ,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi .
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi ,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa .
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha .
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết ,
Con gà trống mào thâm như cục tiết ,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem .
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm ...
Linh hồn của Tết, bắt đầu hình thành từ những phiên chợ như thế. Chẳng thế, người ta mới nói là ăn Tết. Là lúc chuẩn bị rộn ràng, lúc hồi hộp đón chờ, lúc săm sắn chọn lựa, nâng lên, đặt xuống, vuốt ve, mở ra, cất vào, bày biện, ngắm nghía nó mới là niềm vui, là sự thưởng thức, và phải tự tay mình làm, mình mới thấy thú vị, chớ người khác bày ra ăn sẵn, đâu còn cái thú của người đi tìm Tết nữa?
Bởi lúc giao thừa, thắp hương cúng thần linh là lúc khí Tết tích tụ cao nhất, nhờ khói hương dâng lên lòng thành kính với thần linh và cảm nhận sự linh thiêng của thời khắc cũ mới giao nhau.
Sau đó, đã là năm mới.
Sửa bởi greenlily: 13/01/2014 - 13:01
T.AO
13/01/2014
=)) troll đâu , lập cùng cho vui
vụ tuần này thế nào đây ?
Sửa bởi DaiKhe: 13/01/2014 - 13:32
vụ tuần này thế nào đây ?
Sửa bởi DaiKhe: 13/01/2014 - 13:32
Thanh Hà
03/03/2014
Em ngủ.
Mưa bụi
nhịn rơi.
Còn tôi
nhịn nghĩ.
Trời ơi !
(Yên bình)
Thế mà em cũng giật mình...
(Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh. Ảnh nguồn Internet)
Mưa bụi
nhịn rơi.
Còn tôi
nhịn nghĩ.
Trời ơi !
(Yên bình)
Thế mà em cũng giật mình...
(Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh. Ảnh nguồn Internet)
ngụy quân tử
26/05/2014
lâu rùi kg ghé phố thơ, kéo chuột thấy tên "hạnh hoa thôn", tự nhiên nhớ 1 bài thơ mà mình rất là thích, viết theo trí nhớ đang lúc hứng chí kẻo quên
say - nguyễn tuân
hạnh hoa thôn đã đây rồi
chơi đi cho thỏa 1 đời thông minh
nợ men gấp mấy nợ tình
cõi trần ướm hỏi lưu linh mấy chàng
hưng trung hữu lý bạch
đã say sưa mặc quách thế nhân cười
mượn màu men giả dạng làng chơi
cơn chếnh choáng coi ra trời đất nhỏ
ai muốn lấp sầu thiên vạn cổ
hãy cùng ta cạn một hồ đầy
doành nước mây 1 tớ 1 thầy
doành gió bụi ai tỉnh, ai say, ai ngất ngưỡng
đảo phá sầu thành thi thị tướng
trường truy cùng tặc chủng vi binh
rượu ngà say quên lẫn cả mình
khi túy lúy thoát hình ngoài cõi tục
này ai trong ai đục
nhọc mà chi lại chẳng khề khà?
nợ nần gỡ mãi không ra.
với tinh thần bài thơ này, cũng muốn 1 lần say xỉn, dù chưa bao giờ xỉn say
say - nguyễn tuân
hạnh hoa thôn đã đây rồi
chơi đi cho thỏa 1 đời thông minh
nợ men gấp mấy nợ tình
cõi trần ướm hỏi lưu linh mấy chàng
hưng trung hữu lý bạch
đã say sưa mặc quách thế nhân cười
mượn màu men giả dạng làng chơi
cơn chếnh choáng coi ra trời đất nhỏ
ai muốn lấp sầu thiên vạn cổ
hãy cùng ta cạn một hồ đầy
doành nước mây 1 tớ 1 thầy
doành gió bụi ai tỉnh, ai say, ai ngất ngưỡng
đảo phá sầu thành thi thị tướng
trường truy cùng tặc chủng vi binh
rượu ngà say quên lẫn cả mình
khi túy lúy thoát hình ngoài cõi tục
này ai trong ai đục
nhọc mà chi lại chẳng khề khà?
nợ nần gỡ mãi không ra.
với tinh thần bài thơ này, cũng muốn 1 lần say xỉn, dù chưa bao giờ xỉn say
hanhphucbattan
26/05/2014
Anh muốn kể cho em nghe về mẹ
Về những chặng đời mau lẹ của thời gian…
Lời hẹn bạc đầu trắng xóa như tang
Kỉ niệm ngổn ngang như vừa chết đi sống lại
Những tấm hình vàng son non dại
Mẹ vẫn đi về nhẫn nại lúc yêu nhau
Người đàn ông đã ở trên cao
Có nghe gió thổi lòng cỏ lau nức nở?
Tháng ngày trôi đi buồn như hơi thở
Mẹ chỉ vui mừng khi nghe chuyện bài vở của anh
Nhưng chưa bao giờ mẹ hỏi ngọn ngành
Mẹ nói hồi đó mẹ chỉ tập tành đến lớp hai là hết
Lời người bạc phết
Quanh quẩn mình trong góc chết thời xa
Mẹ nói đôi chân anh giống ba
Càng lớn càng giống ba
Cái gì của anh mẹ đều nói là của ba còn sót lại…
Nụ cười cỏ dại
Rơi rụng thương đau
Đôi mắt có xanh xao
Lòng mẹ vẫn hồng hào như hoa như trái
Mẹ nằm bên anh kể về thời con gái
Tóc xõa rối bời những mái rêu phong
Mẹ thường hỏi anh có rảnh hay không?
Ngồi xuống đây nhổ tóc mùa đông cho mẹ…
Tóc mùa đông
Bay trong chiều dịu nhẹ
Bay qua những chặng đời mau lẹ của thời gian…
Em nghe rồi lòng chớ có hoang mang!
P.S: không rõ tác giả
DongThien
22/06/2014
Bỏ thương bỏ nhớ, thảnh thơi hà...
Còn nợ còn vương, quẩn quẩn là...
Thôn cũ khách về hoa vẫn thắm?
Mục đồng để chỏm lớn rồi a...
Còn nợ còn vương, quẩn quẩn là...
Thôn cũ khách về hoa vẫn thắm?
Mục đồng để chỏm lớn rồi a...
ReadCopy
15/05/2015
ReadCopy, on 11/12/2013 - 17:34, said:
Đọc "Hạnh hoa thôn" nhớ cố nhân
Nhớ người con gái đẹp vô ngần
Má hồng, môi thắm, trăng tròn vạnh
Giờ thì hai kẻ đã chia phân.
Nhớ người con gái đẹp vô ngần
Má hồng, môi thắm, trăng tròn vạnh
Giờ thì hai kẻ đã chia phân.
Vĩnh biệt “Hạnh Hoa”
Thanh Minh thời tiết ngỡ hạ rồi
Nghĩ tới “Hạnh Hoa” dạ bồi hồi
Tìm vào quán rượu làm đôi cữ
Con báo hung tin, rụng cả phôn
(Nàng đã ra đi vào ngày thứ tư của tiết Thanh Minh năm nay - 8/4/2015)