Hạnh hoa thôn
Thanh Hà
11/12/2013
Quán này mới mở được một hôm,
Chuồng ngựa chưa xong, chỉ có rơm.
Khách say ra bện vài ba ổ
Nằm tạm qua ngày mai về sớm )
(kẻo vợ uýnh phù mỏ)
Chuồng ngựa chưa xong, chỉ có rơm.
Khách say ra bện vài ba ổ
Nằm tạm qua ngày mai về sớm )
(kẻo vợ uýnh phù mỏ)
Lyngulongvu
11/12/2013
Quán này mới mở từ chiều hôm,
Chuồng ngựa chưa xong chửa có rơm
Khách say quá chén qua bện ổ,
Ngủ tạm vài canh sẽ có T.ôm ( tức là sẽ bị tóm bởi ngủ say quá nè )
PS : sửa hộ chủ quán cái ổ vậy.....
Chuồng ngựa chưa xong chửa có rơm
Khách say quá chén qua bện ổ,
Ngủ tạm vài canh sẽ có T.ôm ( tức là sẽ bị tóm bởi ngủ say quá nè )
PS : sửa hộ chủ quán cái ổ vậy.....
badboy
11/12/2013
Nói về rượu, nhậu nhẹt ta có bài thơ liên hoàn bát cú Đường luật làm khá lâu
NHẬU TƯNG BỪNG
Ngày nao đi nhậu với người yêu
Quán nhỏ ven đường xứ Bạc Liêu
Một két rượu vang đầu chếnh choáng
Vài ly bia đắng óc phiêu diêu
Lai rai buổi tiệc từ ban sớm
Túc tắc cuộc vui đến buổi chiều
Đến lúc rượu tàn không một chén
Ra về khật khưởng bước liêu xiêu
Ra về khật khưởng bước liêu xiêu
Quán trọ ven đường xóm quạnh hiu
Một chiếc giường tre gần xó bếp
Vài manh chiếu rách cạnh cầu tiêu
Bồng bềnh giấc điệp từ ban sớm
Đắm đuối cơn mê đến buổi chiều
Gà gáy tàn canh chợt sực nhớ:
Ngay nao đi nhậu với người yêu.
(CK)
Sửa bởi badboy: 11/12/2013 - 21:15
NHẬU TƯNG BỪNG
Ngày nao đi nhậu với người yêu
Quán nhỏ ven đường xứ Bạc Liêu
Một két rượu vang đầu chếnh choáng
Vài ly bia đắng óc phiêu diêu
Lai rai buổi tiệc từ ban sớm
Túc tắc cuộc vui đến buổi chiều
Đến lúc rượu tàn không một chén
Ra về khật khưởng bước liêu xiêu
Ra về khật khưởng bước liêu xiêu
Quán trọ ven đường xóm quạnh hiu
Một chiếc giường tre gần xó bếp
Vài manh chiếu rách cạnh cầu tiêu
Bồng bềnh giấc điệp từ ban sớm
Đắm đuối cơn mê đến buổi chiều
Gà gáy tàn canh chợt sực nhớ:
Ngay nao đi nhậu với người yêu.
(CK)
Sửa bởi badboy: 11/12/2013 - 21:15
Thanh Hà
11/12/2013
Quán quê chỉ có rượu nồng.
Đường quê vắng vẻ xui lòng bâng khuâng.
Ghế thô, bàn mộc trước sân
Rượu đầy vò dựng, để phần khách quen.
Đường quê vắng vẻ xui lòng bâng khuâng.
Ghế thô, bàn mộc trước sân
Rượu đầy vò dựng, để phần khách quen.
Lyngulongvu
11/12/2013
Quán quê ắt có rượu nồng,
Dê thời không được, vặt lông con gà
Rượu say nhấn nhá thi ca
Khi về lại muốn chẳng xa chốn này !
Dê thời không được, vặt lông con gà
Rượu say nhấn nhá thi ca
Khi về lại muốn chẳng xa chốn này !
ngauhungyeuem
12/12/2013
Mới làm được 1 giấc, xôm tụ nhỉ?
Ba canh giấc nồng nặng ơn lâu
Tạ từ trong đêm để khỏi sầu
Lữ khách ngày sau sẽ ghé lại
Nâng chén rượu nồng suốt đêm thâu.
Ba canh giấc nồng nặng ơn lâu
Tạ từ trong đêm để khỏi sầu
Lữ khách ngày sau sẽ ghé lại
Nâng chén rượu nồng suốt đêm thâu.
ThaoLinh
12/12/2013
Trời đang đông mà ai bảo xuân
Hình như chủ quán nhớ cố nhân
Nhớ người năm cũ chung ly rượu
Nên cô mở quán đợi người chăng?
Hình như chủ quán nhớ cố nhân
Nhớ người năm cũ chung ly rượu
Nên cô mở quán đợi người chăng?
Thanh Hà
12/12/2013
Mùa đông, vạn vật thu mình, người cũng lúc nông nhàn, còn biết làm gì ngoài làm thơ ? Chứ lúc xuân sang phơi phới, chạy ra đường ăn chơi nhảy múa, còn đâu cái trầm ngâm khoan khoái làm thơ.
Ờ, mà mùa đông làm thơ, tôi nhớ tới mấy câu thơ cổ về tứ thời (nghe lại nhớ tứ hóa =)) như thế này:
Xuân du phương thảo địa,
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm Hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi
Một bài thơ ngắn, nhưng chứa đựng cả không gian và thời gian rất rộng lớn và đầy đủ, đầy đủ Thiên, Địa và Nhân.
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Bốn hành động: Du, Thưởng, Ẩm, Ngâm,
Bốn đối tượng: Phương thảo địa, Lục hà trì, Hoàng hoa tửu, Bạch tuyết thi.
Tranh tứ bình cũng chỉ đến như vậy.
Có một thời chữ ký của tôi ở một diễn đàn khác cũng là bốn câu này. Đó là cuộc sống của tôi khi đó.
Chơi xuân thì ai cũng biết rồi, từ những bãi cỏ quê nhà, cho tới chùa Hương, hội Lim, chùa Yên tử, làng Đường Lâm, ngay cả đến bãi cỏ ở Bảo tàng Dân tộc học, cũng đều có một mùi thơm quyến rũ, mùi của không khí hội hè tươi mới.
Mùa hè ai mà không từng ngắm những bó sen được chất hàng hàng lớp lớp tràn ngập đường phố, ai mà không từng đi lên Hồ Tây hít thở chút không khí trong lành, mua mấy bông sen và ngắm đàn đàn các em gái xinh tươi trẻ đẹp lên đó tạo dáng, có em áo dài, có em mặc yếm, có khi còn có em chẳng mặc gì cả đúng nghĩa tắm hồ sen.
Mùa thu đi uống rượu, và cũng không phải quán nào cũng có rượu cúc, thi thoảng thôi, và lúc không có thì dùng tạm nếp cái hoa vàng cũng được.
Mùa đông, thực ra thì vẫn là đi chơi, ngắm tuyết rơi chắc khó, ra Hồ tây ngắm sương bảng lảng, giăng trắng cả trời, nước, cả những tàn cây khô khẳng khiu, cũng thấy thi hứng cuồn cuộn chảy rồi.
Ngày xưa là như thế này :
Thói đời đi với tửu phải có thi, hay trong rượu phải có thơ :
Thơ này :...(đã trích ở trên)
Em tạm dịch là : Thu uống rượu hoa cúc
Hạ tắm ao sen thơm
Xuân chơi cùng hương cỏ
Đông ngắm tuyết làm thơ.
Quả là đáng sống phải không các bác.
Tình hình là mùa thu sắp tới kỳ trăng thanh gió mát, uống rượu hoàng hoa mà hưởng thú đàm đạo cùng bạn bè thì thú phải biết.
Rượu hoàng hoa là rượu gì, xin thưa tên nôm na nó là rượu cúc. Nhưng nói đến từ "rượu cúc" thực ra là hai loại khác hẳn nhau. Em tạm phân nó ra thành :
+ Hoàng tửu, rượu cúc ( của Trung Quốc):Rượu của người Trung Hoa phần lớn nấu bằng ngũ cốc, thông dụng nhất là rượu gạo mà họ gọi là hoàng tửu (rượu vàng) hay mễ tửu (rượu gạo). Hoàng tửu được cất bằng men lúa mì tức miến cúc hay tiểu cúc. Người Trung Hoa vẫn đặc biệt coi trọng những loại rượu chỉ cất nguyên chất bằng gạo mà thôi, không pha chế thêm gì khác. Rượu cất theo lối cũ chỉ có chừng 15-16% alcohol và phải mất một thời gian chừng ba tháng từ khi bắt đầu sửa soạn gạo tới khi nấu xong. Hoàng tửu: dùng loại gạo ngon có tên là Bồng Lai và tiểu mạch để cất rượu. Rượu trong và nồng, sắc óng ánh như hổ phách, thường hâm nóng trước khi uống.
+ Hoàng hoa tửu. rượu hoa cúc ( cũng có khi gọi tắt là rượu cúc )
Theo cuốn Việt Nam phong tục mà Phan Kế Bính viết vào đầu thế kỷ 20: Rượu thì nấu toàn bằng gạo nếp, ủ men rồi cất ra. Trong thứ rượu ấy hoặc ướp thêm hoa sen, hoa cúc, hoa hồng, hoa cau, hoặc hoa nhài v.v.. gọi là ruợu hoa; hoặc tẩm với các vị thuốc bắc gọi ra rượu thuốc. Rượu hoa quí nhất là rượu sen, rượu cúc, mà rượu thuốc quí nhất là rượu sâm nhung.? ( tr. 353)
Về rượu cúc này có giai thoại như sau :
Tỳ nữ bưng vào ba hũ rượu. Vua Bà bầy trước mặt mỗi người ba cái chung, mỗi cái chung một mầu. Bà bưng hũ thứ nhất mở nắp. Hương rượu xông lên ngào ngạt. Bà rót rượu vào chung mầu vàng, trong khi cung nữ bưng lên món chả thơm nức. Bà nói:
- Nghe danh Tây-Sơn lão nhân được giang hồ tặng biệt hiệu Thiên chung bất túy. Mong lão nhân đừng tiếc công dạy cho những khuyết điểm về phương cách cất rượu của tệ quốc.
Tây-Sơn lão nhân cầm chung rượu đưa lên mũi hít một hơi, nếm một hớp rồi gật đầu:
- Công phu. Thực công phu. Rượu Cúc Đông-triều đây. Lão phu nghe tại dẫy núi Đông-triều có loại cúc nở bốn mùa. Cúc không phải sắc vàng, mà sắc tím. Khi cúc mới nở ngày đầu tiên, thì hái, đem về ủ dưới suối, sau đó đem cất rượu. Chắc là thứ rượu này.Thực không hổ với danh hiệu giang hồ tặng.Vua Bà cầm chung rượu nâng lên:
- Nào chúng ta cạn chung này, nhắm với chả Mực. Rượu Cúc uống nhắm với chả mực, nguyên là cái thú của Công-chúa Đông-triều Lê Chân thời Lĩnh-Nam. Chả Mực ăn vào dễ bị đầy hơi, trong khi rượu Cúc giải được cái khó tiêu đó.
Như vậy rượu cúc mà em mong được đối ẩm cùng các bạn trong mùa thu này là rượu ướp hoa cúc. Mùa này hoa cúc bắt đầu đẹp, có bình hoa và ly rượu thưởng trăng thì còn gì thú bằng.Vậy mọi người ai biết mua rượu cúc ở đâu thì mách cho em với, em cũng sẽ cố gắng tìm, cố gắng chọn một nơi thanh tịnh, làm món " cá chép hấp hoa cúc " rủ một vài bằng hữu tới uống rượu mùa thu. (HN 2006-GL)
Mặc dù không gian và thời gian đã khác, nhưng vẫn là cùng một mạch viết mà thôi. Bây giờ, sau gần mười năm, xin phép dịch lại thơ rằng :
Xuân chơi hoa cỏ thơm,
Hạ tắm hồ sen xanh.
Thu uống rượu hoàng cúc
Đông trắng ngâm thơ Đường...
Ờ, mà mùa đông làm thơ, tôi nhớ tới mấy câu thơ cổ về tứ thời (nghe lại nhớ tứ hóa =)) như thế này:
Xuân du phương thảo địa,
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm Hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi
Một bài thơ ngắn, nhưng chứa đựng cả không gian và thời gian rất rộng lớn và đầy đủ, đầy đủ Thiên, Địa và Nhân.
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Bốn hành động: Du, Thưởng, Ẩm, Ngâm,
Bốn đối tượng: Phương thảo địa, Lục hà trì, Hoàng hoa tửu, Bạch tuyết thi.
Tranh tứ bình cũng chỉ đến như vậy.
Có một thời chữ ký của tôi ở một diễn đàn khác cũng là bốn câu này. Đó là cuộc sống của tôi khi đó.
Chơi xuân thì ai cũng biết rồi, từ những bãi cỏ quê nhà, cho tới chùa Hương, hội Lim, chùa Yên tử, làng Đường Lâm, ngay cả đến bãi cỏ ở Bảo tàng Dân tộc học, cũng đều có một mùi thơm quyến rũ, mùi của không khí hội hè tươi mới.
Mùa hè ai mà không từng ngắm những bó sen được chất hàng hàng lớp lớp tràn ngập đường phố, ai mà không từng đi lên Hồ Tây hít thở chút không khí trong lành, mua mấy bông sen và ngắm đàn đàn các em gái xinh tươi trẻ đẹp lên đó tạo dáng, có em áo dài, có em mặc yếm, có khi còn có em chẳng mặc gì cả đúng nghĩa tắm hồ sen.
Mùa thu đi uống rượu, và cũng không phải quán nào cũng có rượu cúc, thi thoảng thôi, và lúc không có thì dùng tạm nếp cái hoa vàng cũng được.
Mùa đông, thực ra thì vẫn là đi chơi, ngắm tuyết rơi chắc khó, ra Hồ tây ngắm sương bảng lảng, giăng trắng cả trời, nước, cả những tàn cây khô khẳng khiu, cũng thấy thi hứng cuồn cuộn chảy rồi.
Ngày xưa là như thế này :
Thói đời đi với tửu phải có thi, hay trong rượu phải có thơ :
Thơ này :...(đã trích ở trên)
Em tạm dịch là : Thu uống rượu hoa cúc
Hạ tắm ao sen thơm
Xuân chơi cùng hương cỏ
Đông ngắm tuyết làm thơ.
Quả là đáng sống phải không các bác.
Tình hình là mùa thu sắp tới kỳ trăng thanh gió mát, uống rượu hoàng hoa mà hưởng thú đàm đạo cùng bạn bè thì thú phải biết.
Rượu hoàng hoa là rượu gì, xin thưa tên nôm na nó là rượu cúc. Nhưng nói đến từ "rượu cúc" thực ra là hai loại khác hẳn nhau. Em tạm phân nó ra thành :
+ Hoàng tửu, rượu cúc ( của Trung Quốc):Rượu của người Trung Hoa phần lớn nấu bằng ngũ cốc, thông dụng nhất là rượu gạo mà họ gọi là hoàng tửu (rượu vàng) hay mễ tửu (rượu gạo). Hoàng tửu được cất bằng men lúa mì tức miến cúc hay tiểu cúc. Người Trung Hoa vẫn đặc biệt coi trọng những loại rượu chỉ cất nguyên chất bằng gạo mà thôi, không pha chế thêm gì khác. Rượu cất theo lối cũ chỉ có chừng 15-16% alcohol và phải mất một thời gian chừng ba tháng từ khi bắt đầu sửa soạn gạo tới khi nấu xong. Hoàng tửu: dùng loại gạo ngon có tên là Bồng Lai và tiểu mạch để cất rượu. Rượu trong và nồng, sắc óng ánh như hổ phách, thường hâm nóng trước khi uống.
+ Hoàng hoa tửu. rượu hoa cúc ( cũng có khi gọi tắt là rượu cúc )
Theo cuốn Việt Nam phong tục mà Phan Kế Bính viết vào đầu thế kỷ 20: Rượu thì nấu toàn bằng gạo nếp, ủ men rồi cất ra. Trong thứ rượu ấy hoặc ướp thêm hoa sen, hoa cúc, hoa hồng, hoa cau, hoặc hoa nhài v.v.. gọi là ruợu hoa; hoặc tẩm với các vị thuốc bắc gọi ra rượu thuốc. Rượu hoa quí nhất là rượu sen, rượu cúc, mà rượu thuốc quí nhất là rượu sâm nhung.? ( tr. 353)
Về rượu cúc này có giai thoại như sau :
Tỳ nữ bưng vào ba hũ rượu. Vua Bà bầy trước mặt mỗi người ba cái chung, mỗi cái chung một mầu. Bà bưng hũ thứ nhất mở nắp. Hương rượu xông lên ngào ngạt. Bà rót rượu vào chung mầu vàng, trong khi cung nữ bưng lên món chả thơm nức. Bà nói:
- Nghe danh Tây-Sơn lão nhân được giang hồ tặng biệt hiệu Thiên chung bất túy. Mong lão nhân đừng tiếc công dạy cho những khuyết điểm về phương cách cất rượu của tệ quốc.
Tây-Sơn lão nhân cầm chung rượu đưa lên mũi hít một hơi, nếm một hớp rồi gật đầu:
- Công phu. Thực công phu. Rượu Cúc Đông-triều đây. Lão phu nghe tại dẫy núi Đông-triều có loại cúc nở bốn mùa. Cúc không phải sắc vàng, mà sắc tím. Khi cúc mới nở ngày đầu tiên, thì hái, đem về ủ dưới suối, sau đó đem cất rượu. Chắc là thứ rượu này.Thực không hổ với danh hiệu giang hồ tặng.Vua Bà cầm chung rượu nâng lên:
- Nào chúng ta cạn chung này, nhắm với chả Mực. Rượu Cúc uống nhắm với chả mực, nguyên là cái thú của Công-chúa Đông-triều Lê Chân thời Lĩnh-Nam. Chả Mực ăn vào dễ bị đầy hơi, trong khi rượu Cúc giải được cái khó tiêu đó.
Như vậy rượu cúc mà em mong được đối ẩm cùng các bạn trong mùa thu này là rượu ướp hoa cúc. Mùa này hoa cúc bắt đầu đẹp, có bình hoa và ly rượu thưởng trăng thì còn gì thú bằng.Vậy mọi người ai biết mua rượu cúc ở đâu thì mách cho em với, em cũng sẽ cố gắng tìm, cố gắng chọn một nơi thanh tịnh, làm món " cá chép hấp hoa cúc " rủ một vài bằng hữu tới uống rượu mùa thu. (HN 2006-GL)
Mặc dù không gian và thời gian đã khác, nhưng vẫn là cùng một mạch viết mà thôi. Bây giờ, sau gần mười năm, xin phép dịch lại thơ rằng :
Xuân chơi hoa cỏ thơm,
Hạ tắm hồ sen xanh.
Thu uống rượu hoàng cúc
Đông trắng ngâm thơ Đường...
ThaoLinh
15/12/2013
Nàng ngậm nhành hoa cúc
nhếch khóe miệng kiêu kỳ
Dạ khách hành nâng ly
Say say nhành hoa cúc
Hôm nay nhìn sau trước
Quán vắng chẳng bóng nàng
Nâng ly khách mơ màng
Nhớ nàng hay nhớ cúc
Này nàng ơi hoa cúc
Mãi ở mùa thu sau
Đông này sao nàng cất
Nhành cúc nàng đi đâu?
Hì...hì....Gió nghịch một chút.....
nhếch khóe miệng kiêu kỳ
Dạ khách hành nâng ly
Say say nhành hoa cúc
Hôm nay nhìn sau trước
Quán vắng chẳng bóng nàng
Nâng ly khách mơ màng
Nhớ nàng hay nhớ cúc
Này nàng ơi hoa cúc
Mãi ở mùa thu sau
Đông này sao nàng cất
Nhành cúc nàng đi đâu?
Hì...hì....Gió nghịch một chút.....
Thanh Hà
17/12/2013
Thật rực rỡ
Những chiếc lá non xanh
Lấp lánh dưới mặt trời.
(Basho)
Nhân ngày nắng lên...
Những chiếc lá non xanh
Lấp lánh dưới mặt trời.
(Basho)
Nhân ngày nắng lên...
ngauhungyeuem
18/12/2013
Quán này chán thiệt.
Thôi thì học hỏi như xưa nói
Trồng cây trước cửa, vạn khách mê
Đợi sau quân tử chơi đốn gốc
Nhưng mà cô đợi mãi ê chề.
Xuân qua năm tháng xuân lại về
Có thằng trai ngốc lại môi trề
...
Say ngang, cây lại, đổ nghiêng một bề
....
......
........
Hỏi cô chủ quán, lời thề còn chăng?
Thôi thì học hỏi như xưa nói
Trồng cây trước cửa, vạn khách mê
Đợi sau quân tử chơi đốn gốc
Nhưng mà cô đợi mãi ê chề.
Xuân qua năm tháng xuân lại về
Có thằng trai ngốc lại môi trề
...
Say ngang, cây lại, đổ nghiêng một bề
....
......
........
Hỏi cô chủ quán, lời thề còn chăng?
Thanh Hà
18/12/2013
Chủ quán vốn đỏng đảnh,
Lại ảnh hưởng nắng mưa.
Nắng lên mới làm thơ.
Quét dọn nhà đón khách.
Quán xá tuềnh toàng lắm
Vài chiếc ghế chiếc bàn,
Chủ quán vốn ưa nhàn.
Chẳng muốn gì vướng bận.
Khách qua đường thuận tiện.
Vào làm cốc trà tươi.
Nếu có duyên sẽ mời.
Đôi ba ly rượu cỏ.
Lại ảnh hưởng nắng mưa.
Nắng lên mới làm thơ.
Quét dọn nhà đón khách.
Quán xá tuềnh toàng lắm
Vài chiếc ghế chiếc bàn,
Chủ quán vốn ưa nhàn.
Chẳng muốn gì vướng bận.
Khách qua đường thuận tiện.
Vào làm cốc trà tươi.
Nếu có duyên sẽ mời.
Đôi ba ly rượu cỏ.
DongThien
18/12/2013
Nắng hửng trời không gợn
Mình tôi không ai hơn
Phiền cô bưng chung rượu
Khách đường xa cô đơn...
Sửa bởi DongThien: 18/12/2013 - 10:18
Mình tôi không ai hơn
Phiền cô bưng chung rượu
Khách đường xa cô đơn...
Sửa bởi DongThien: 18/12/2013 - 10:18
Thanh Hà
18/12/2013
Mùa đông Thiền trong quán.
Tri kỷ được mấy người?
Chén rượu đầy rồi vơi
Ta cùng nàng đối ẩm...
Tri kỷ được mấy người?
Chén rượu đầy rồi vơi
Ta cùng nàng đối ẩm...
ReadCopy
20/12/2013
Mở quán nhanh đi mợ Xanh ơi
Rượu là đỉnh nhất đối với tôi
Đông này mà có bạn đối ẩm
Trong lòng ấm áp tuyệt trần đời !
Rượu là đỉnh nhất đối với tôi
Đông này mà có bạn đối ẩm
Trong lòng ấm áp tuyệt trần đời !