Kỷ niệm mãi còn nằm trong ký ức
Vui hay buồn cũng chẳng dễ phôi phai
Có đêm thâu thao thức những canh dài
Ký ức ùa về như còn đây, trước mặt
Ngước nhìn xa xăm bầu trời đêm tĩnh lặng
Bỗng thấy hồn phiêu bạt tận chân mây
Những tháng năm khổ cực tù đày
Những giây phút thoát tử thần trong gang tấc
Ánh bình minh tưởng đến rồi đi mất
Lại tối tăm trong nghịch cảnh đọa đày
Đến khi thôi, những tưởng đã buông tay
Đau buồn lần nữa lại lấy thân ta giày xéo
Để rồi khi chẳng còn đường lựa chọn
Đành dứt áo ra đi, xa đất mẹ, quê nhà
15 ngày cuối cùng đã vượt qua
Và ta cũng đến chốn phồn hoa đất khách
Ở nơi đó nỗi nhớ quắt quay, cồn cào gan ruột
Bóng dáng thân thương em, mẹ ở trong lòng
Tự dặn lòng cố gắng có nghe không
Bằng mọi cách cùng gia đình đoàn tụ
Thời gian cứ thế trôi đi, vần vũ
Rồi khó khăn thử thách cũng dần qua
Và sớm mai khi ánh nắng chan hòa
Ta đã đạt được điều ta hằng ước nguyện
Quãng đời dài đắng cay thôi lưu luyến
Trí, lực, kiên cường từng bước giúp ta qua
Và giờ đây dù năm tháng có trôi xa
Ta vẫn nhớ, vẫn về miền ký ức
Ta trân trọng những gì đang có được
Và những thứ đã qua mãi sẽ chẳng phai nhòa...
Hôm qua cháu vô tình lạc vào topic của bác, nghe bác kể chuyện cuộc đời bác. Cháu không hiểu sao nó cứ quanh quẩn trong đầu cháu đến bây giờ. Cháu ít học nên chữ nghĩa lủng củng. Nhưng cháu rất muốn viết những câu thơ này. Nếu có gì sai mong bác bỏ qua cho cháu ạh.
Sửa bởi kidvn: 13/01/2016 - 16:26