thơ ngẫu hứng
minhminh
24/09/2011
CỬA BIỂN CHIỀU THU NGẮM MÂY TRÔI
RÁNG ĐỎ HOÀNG HÔN LỊM CHÍN ĐỜI
THẤP THOÁNG VÀNG HOA CHEN NẮNG NHẠT
NHẸ NHẸ ĐÂU ĐÂY TIẾNG LÁ RƠI
VỜI TRÔNG CỐ QUỐC SẦU LỆ ĐẮNG
NHỚ THỬA HÙNG BINH MẶN BỜ MÔI
CƠ ĐƠN CÁNH NHẠN TRONG MÀU TÍM
BIẾT ĐÁP VỀ ĐÂU Ở CUỐI TRỜI .
RÁNG ĐỎ HOÀNG HÔN LỊM CHÍN ĐỜI
THẤP THOÁNG VÀNG HOA CHEN NẮNG NHẠT
NHẸ NHẸ ĐÂU ĐÂY TIẾNG LÁ RƠI
VỜI TRÔNG CỐ QUỐC SẦU LỆ ĐẮNG
NHỚ THỬA HÙNG BINH MẶN BỜ MÔI
CƠ ĐƠN CÁNH NHẠN TRONG MÀU TÍM
BIẾT ĐÁP VỀ ĐÂU Ở CUỐI TRỜI .
Việt Mão
24/09/2011
DiakyTai, on 24/09/2011 - 01:38, said:
"...Thu kia dù có đi đâu vắng
Lại có hoa vàng nở đợi thôi "
Chiều Thu gió lạnh áng mây trôi
Nắng nhẹ hoàng hôn phủ xuống đời
Hoa vàng đượm thắm ượm mầu nắng
Tim tím chiều Thu lá nhẹ rơi ...
Đợi chờ trong ánh chiều vàng nắng
Nhớ thuở xa xưa ... lệ đắng môi
Giờ đây hoa nở cảnh chiều tím
Giá buốt lòng đau ... tận cuối trời....!!!
Địa Kỳ Tài
Lại có hoa vàng nở đợi thôi "
Chiều Thu gió lạnh áng mây trôi
Nắng nhẹ hoàng hôn phủ xuống đời
Hoa vàng đượm thắm ượm mầu nắng
Tim tím chiều Thu lá nhẹ rơi ...
Đợi chờ trong ánh chiều vàng nắng
Nhớ thuở xa xưa ... lệ đắng môi
Giờ đây hoa nở cảnh chiều tím
Giá buốt lòng đau ... tận cuối trời....!!!
Địa Kỳ Tài
Thu đến, Đông về luật định rồi
Xuân tiếp sang Hè mưa sẽ lui
Lệ đắng môi ai, có môi chùi
Giá buôt lòng ai, vui đến thôi.
Tận cuối chân trời ánh Thái dương
Mang đến cho ai tóc nhuốm sương
Trở lại nơi xưa hoa với hương
Thương lắm người ơi... hoa lá tươi.
ViệtMao
Sửa bởi VietMao: 24/09/2011 - 03:20
Truong_Giang
24/09/2011
Đêm thu lạnh lẽo cũng không trăng
Gió tạnh mưa tuôn lấp chị Hằng
Hương lan thoang thoảng tự đâu đến...
Mượn chén tiêu sầu , đợi ánh trăng
Sao trăng không tới như hôm nào
Trăng cười trăng nói chăng tìm sao
Trăng đi đâu vắng sao buồn lắm
Biết thở than gì chẳng vì sao ?
Chẳng hiểu vì sao quen ánh trăng
Hay sao tát nước cho chị Hằng,
Đêm thu lạnh quá , chăn không đắp
Mở cửa nhìn sao không nói năng...
Riêng mình một bóng đứng song đôi
Gió lạnh về đêm đứng lại ngồi
Mây đen đi mất sao trăng sáng
Chợt tiếng gà kia , quá canh rồi !
Trường Giang - đêm cuối thu 2011
Gió tạnh mưa tuôn lấp chị Hằng
Hương lan thoang thoảng tự đâu đến...
Mượn chén tiêu sầu , đợi ánh trăng
Sao trăng không tới như hôm nào
Trăng cười trăng nói chăng tìm sao
Trăng đi đâu vắng sao buồn lắm
Biết thở than gì chẳng vì sao ?
Chẳng hiểu vì sao quen ánh trăng
Hay sao tát nước cho chị Hằng,
Đêm thu lạnh quá , chăn không đắp
Mở cửa nhìn sao không nói năng...
Riêng mình một bóng đứng song đôi
Gió lạnh về đêm đứng lại ngồi
Mây đen đi mất sao trăng sáng
Chợt tiếng gà kia , quá canh rồi !
Trường Giang - đêm cuối thu 2011
AnneNguyen
24/09/2011
Cô gái đa tình khóc dưới hoa
Tình nhân giũ áo bỏ đi xa
Thề xưa luyến ái theo mây khói
Về với nhuôm xanh bóng nhạt nhòa
Cô khóc cô sầu cô tức tưởi
Cô rằng duyên ái chỉ là không
Cô oán cô hờn cô uất ức
Yêu nhau cho lắm cũng xa lòng
Cô nguyện từ nay chỉ biết mình
Sẽ đem hờn oán đổi si tình
Cô muốn lừa yêu, cô muốn bạc
Cho đời chê chán, chán đời khinh
-------------*-*--------------
Cô gái đa tình ngủ giấc đau
Giật mình tỉnh giấc hỏi sầu đâu?
Chợt bao ơn oán trôi theo gió
Để lòng con gái nhẹ hồn châu
Cô cười môi mím thấy mà duyên
Má đỏ hây hây ối dịu hiền
Cô khoe má lúm, khoe răng khểnh
Khoe luôn từ ái ở trong tim
-------------*-*--------------
Đa tình tự cổ vốn ưu phiền
Tôi mừng tôi ấy đã dần khôn
Cái tình luyến ái là cao quý
Hận thù chi để chết tim duyên
Tình nhân giũ áo bỏ đi xa
Thề xưa luyến ái theo mây khói
Về với nhuôm xanh bóng nhạt nhòa
Cô khóc cô sầu cô tức tưởi
Cô rằng duyên ái chỉ là không
Cô oán cô hờn cô uất ức
Yêu nhau cho lắm cũng xa lòng
Cô nguyện từ nay chỉ biết mình
Sẽ đem hờn oán đổi si tình
Cô muốn lừa yêu, cô muốn bạc
Cho đời chê chán, chán đời khinh
-------------*-*--------------
Cô gái đa tình ngủ giấc đau
Giật mình tỉnh giấc hỏi sầu đâu?
Chợt bao ơn oán trôi theo gió
Để lòng con gái nhẹ hồn châu
Cô cười môi mím thấy mà duyên
Má đỏ hây hây ối dịu hiền
Cô khoe má lúm, khoe răng khểnh
Khoe luôn từ ái ở trong tim
-------------*-*--------------
Đa tình tự cổ vốn ưu phiền
Tôi mừng tôi ấy đã dần khôn
Cái tình luyến ái là cao quý
Hận thù chi để chết tim duyên
AnneNguyen
24/09/2011
Truong_Giang, on 24/09/2011 - 03:26, said:
Đêm thu lạnh lẽo cũng không trăng
Gió tạnh mưa tuôn lấp chị Hằng
Hương lan thoang thoảng tự đâu đến...
Mượn chén tiêu sầu , đợi ánh trăng
Gió tạnh mưa tuôn lấp chị Hằng
Hương lan thoang thoảng tự đâu đến...
Mượn chén tiêu sầu , đợi ánh trăng
Tội khách thi nhân chỉ biết trăng
Quên ở nhân gian cũng có Hằng
E ấp cười duyên trên má lúm
Hồ thu bẽn lẽn mặt tròn trăng
AnneNguyen
24/09/2011
minhminh, on 24/09/2011 - 02:40, said:
CỬA BIỂN CHIỀU THU NGẮM MÂY TRÔI
RÁNG ĐỎ HOÀNG HÔN LỊM CHÍN ĐỜI
THẤP THOÁNG VÀNG HOA CHEN NẮNG NHẠT
NHẸ NHẸ ĐÂU ĐÂY TIẾNG LÁ RƠI
VỜI TRÔNG CỐ QUỐC SẦU LỆ ĐẮNG
NHỚ THỬA HÙNG BINH MẶN BỜ MÔI
CƠ ĐƠN CÁNH NHẠN TRONG MÀU TÍM
BIẾT ĐÁP VỀ ĐÂU Ở CUỐI TRỜI .
RÁNG ĐỎ HOÀNG HÔN LỊM CHÍN ĐỜI
THẤP THOÁNG VÀNG HOA CHEN NẮNG NHẠT
NHẸ NHẸ ĐÂU ĐÂY TIẾNG LÁ RƠI
VỜI TRÔNG CỐ QUỐC SẦU LỆ ĐẮNG
NHỚ THỬA HÙNG BINH MẶN BỜ MÔI
CƠ ĐƠN CÁNH NHẠN TRONG MÀU TÍM
BIẾT ĐÁP VỀ ĐÂU Ở CUỐI TRỜI .
Chiều thu nhẹ bóng mây trôi
Hoàng hôn in bóng bên đồi thông xa
Nắng loang thấp thoáng vàng hoa
Đâu đây vẳng tiếng lá là đà rơi
Sầu thương cố quốc xa xôi
Hùng binh một thưở bờ môi mặn lòng
Thương thay cánh nhạn cô phòng
Biết đâu bến đỗ bên dòng thời gian?
Uyen_Nhi
24/09/2011
Mặn đắng bờ môi thấm lệ rơi
Đưa tay nhắp chuột nát tim rồi
Thư kia ai viết sao cay đắng
Giũ bỏ tình xưa thả mây trôi
Đưa tay nhắp chuột nát tim rồi
Thư kia ai viết sao cay đắng
Giũ bỏ tình xưa thả mây trôi
zer0
25/09/2011
Cay đắng ngọt chua (là) huơng vị đời,
Cafe thiếu ngọt (đường) nuốt sao trôi ?
Cá kho không mặn ăn sao nổi ?
Canh chua không bột (me) còn gì đời!!!
Cafe thiếu ngọt (đường) nuốt sao trôi ?
Cá kho không mặn ăn sao nổi ?
Canh chua không bột (me) còn gì đời!!!
AnneNguyen
25/09/2011
zer0, on 25/09/2011 - 00:22, said:
Cay đắng ngọt chua (là) huơng vị đời,
Cafe thiếu ngọt (đường) nuốt sao trôi ?
Cá kho không mặn ăn sao nổi ?
Canh chua không bột (me) còn gì đời!!!
Cafe thiếu ngọt (đường) nuốt sao trôi ?
Cá kho không mặn ăn sao nổi ?
Canh chua không bột (me) còn gì đời!!!
Chát chua cái chuyện nhân tình
Khi xưa nồng mặn giờ khinh khi nghèo
Đắng cay hai chữ bọt bèo
Ngọt bùi chi lắm giờ đeo hận tình
minhminh
25/09/2011
TÌNH KIA CAY ĐẮNG NGỌT BÙI
CHÁT CHUA NỒNG MẶN SỤT SÙI MỘT THÂN
TRÁCH CHI CON TẠO XOAY VẦN
ĐÈO BỒNG CHI LẮM CŨNG NGẦN ẤY THÔI .
CHÁT CHUA NỒNG MẶN SỤT SÙI MỘT THÂN
TRÁCH CHI CON TẠO XOAY VẦN
ĐÈO BỒNG CHI LẮM CŨNG NGẦN ẤY THÔI .
minhminh
26/09/2011
THÔI THÌ EM CHẲNG YÊU TÔI
ĐÀNH MANG KỶ NIỆM CHÔN VÙI TRONG TIM
SÓNG XÔ BẢY NỔI BA CHÌM
ĐÒ SAY BẾN LẠ BIẾT TÌM NƠI ĐÂU .
Sửa bởi minhminh: 26/09/2011 - 08:59
ĐÀNH MANG KỶ NIỆM CHÔN VÙI TRONG TIM
SÓNG XÔ BẢY NỔI BA CHÌM
ĐÒ SAY BẾN LẠ BIẾT TÌM NƠI ĐÂU .
Sửa bởi minhminh: 26/09/2011 - 08:59
Truong_Giang
26/09/2011
Nếu mà em chẳng yêu tôi
Tình xưa nghĩa cũ bồi hồi không quên
Duyên nợ cha mẹ đặt tên
Duyên tình hai đứa càng lèn càng đau
Thôi thì cái thủa ban đầu
Trăm năm lưu luyến bạc đầu điểm suơng
Thôi thì nhớ nhớ thương thương
Thôi thì day dứt tơ vương chẳng rời
Đã mang duyên nợ kiếp người
Lại mang tình nợ lúc nào cởi ra ?
Nếu mà mình có nhớ ta
Trăm năm kiếp khác thì ta có mình
Một lòng tạc dạ đinh ninh
Kiếp sau người sẽ chung tình với ta
Sáng nhìn bông cúc nở hoa
Giật mình chợt thấy hóa ra Thu về .....................
Trường Giang
PS : Tặng A Minh MInh mấy bông cúc vàng em hái trong vườn nhà sáng nay ................
Tình xưa nghĩa cũ bồi hồi không quên
Duyên nợ cha mẹ đặt tên
Duyên tình hai đứa càng lèn càng đau
Thôi thì cái thủa ban đầu
Trăm năm lưu luyến bạc đầu điểm suơng
Thôi thì nhớ nhớ thương thương
Thôi thì day dứt tơ vương chẳng rời
Đã mang duyên nợ kiếp người
Lại mang tình nợ lúc nào cởi ra ?
Nếu mà mình có nhớ ta
Trăm năm kiếp khác thì ta có mình
Một lòng tạc dạ đinh ninh
Kiếp sau người sẽ chung tình với ta
Sáng nhìn bông cúc nở hoa
Giật mình chợt thấy hóa ra Thu về .....................
Trường Giang
PS : Tặng A Minh MInh mấy bông cúc vàng em hái trong vườn nhà sáng nay ................
cosmostim
26/09/2011
Người đã đi quá nửa cuộc đời
Mà em mới đến chốn này thôi
Giật mình: có phải chăng duyên nợ?
Một chút thôi, rồi đến bao giờ…
Mà em mới đến chốn này thôi
Giật mình: có phải chăng duyên nợ?
Một chút thôi, rồi đến bao giờ…
minhminh
26/09/2011
MỘT CHÚT THÔI THÔI CŨNG ĐỦ RỒI
CŨNG LÀM ĐIÊN ĐẢO CÁI TÔI TÔI
NGÀY ĐÊM LÊN NÉT VÀO LÝ SỐ
THEO MÃI BÊN TA SUỐT CUỘC ĐỜI
CŨNG LÀM ĐIÊN ĐẢO CÁI TÔI TÔI
NGÀY ĐÊM LÊN NÉT VÀO LÝ SỐ
THEO MÃI BÊN TA SUỐT CUỘC ĐỜI