thơ ngẫu hứng
ngonngon
17/06/2014
DieuChau
22/06/2014
Trăng xưa tròn sáng soi đường
Trăng nay đã khuyết lại thường khuất mây
*biết muộn còn hơn không*
zigzag
23/06/2014
bluebird2304
23/06/2014
ngongo, on 17/06/2014 - 02:45, said:
lạc vào tử vi
li bì quên bữa
lạc vào khe cửa
năm phút là ra
li bì quên bữa
lạc vào khe cửa
năm phút là ra
XaTinh, on 28/05/2014 - 22:43, said:
Chị Monday! Ông ung dung đây đó bầu rượu túi thơ với con bò vàng đủng đỉnh, ''che miệng thế gian'' bằng bài thơ tứ tuyệt viết trên mo cau.
Ôi Chị Em mình thích ''cái ngông'' của ngài Uy Viễn Tướng công
Ôi Chị Em mình thích ''cái ngông'' của ngài Uy Viễn Tướng công
Monday
23/06/2014
bluebird2304, on 23/06/2014 - 08:29, said:
Cái hồn thơ hơi tục hix.
Ngồi buồn gỏ phím hiếp dâm
Lấy ba con chữ rắp tâm chia phần
Chữ này cởi áo tứ thân
Chữ kia thấp thỏm lột quần ca dao
Đẩy vào một phát thương đau
Rút ra ướt đẫm phun trào tứ thơ
Thi ca rớt xuống bệ thờ
Nhà thơ trứng rụng đợi chờ phá thai !
(st)
Monday
23/06/2014
Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh
Gia nhập mọi cuộc chơi
Nhưng không thuộc về đâu cả
Khi băng đá tan dần trong màu đỏ
Và lửa rực rỡ sắc xanh vĩnh cửu
Khi sự sống và cái chết thành một
Ranh giới giữa Thật và Ảo cũng biến mất
Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh
Chọn lấy cho mình một Định Mệnh
Tiếp tục mơ mộng trong tầng tầng lớp lớp các giấc mơ…
Không thể chọn cho mình điểm kết
Cũng không biết được đâu là điểm khởi đầu
Chúng ta cứ mỗi lần định hình
Lại một lần vô cấu trúc
Chúng ta- những tên đầy tớ của Định Mệnh
Đã được Định Mệnh sắp đặt quá nhiều định mệnh
Và mọi sự xê dịch của các vì tinh tú
Cũng chỉ là ảo ảnh nơi tận cùng giấc mơ
Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh
Gia nhập mọi cuộc chơi
Nhưng không thuộc về đâu cả…
Hà Thủy Nguyên.
Gia nhập mọi cuộc chơi
Nhưng không thuộc về đâu cả
Khi băng đá tan dần trong màu đỏ
Và lửa rực rỡ sắc xanh vĩnh cửu
Khi sự sống và cái chết thành một
Ranh giới giữa Thật và Ảo cũng biến mất
Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh
Chọn lấy cho mình một Định Mệnh
Tiếp tục mơ mộng trong tầng tầng lớp lớp các giấc mơ…
Không thể chọn cho mình điểm kết
Cũng không biết được đâu là điểm khởi đầu
Chúng ta cứ mỗi lần định hình
Lại một lần vô cấu trúc
Chúng ta- những tên đầy tớ của Định Mệnh
Đã được Định Mệnh sắp đặt quá nhiều định mệnh
Và mọi sự xê dịch của các vì tinh tú
Cũng chỉ là ảo ảnh nơi tận cùng giấc mơ
Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh
Gia nhập mọi cuộc chơi
Nhưng không thuộc về đâu cả…
Hà Thủy Nguyên.
Monday
01/07/2014
LỰA TIẾNG ĐÀN - THẾ LỮ
Trong nhà tranh, một mình tôi than thở,
Với cây đàn, tập giấy. Các anh xa.
Sáng hôm nay, sương biếc tỏa mờ mờ.
Như hương khói đượm đầu cau, má rạ:
Ánh hồng tía rắc ngọc châu trên lá,
Trời trong xanh chân trời đỏ hây hây.
Tiếng chim xuân nhí nhảnh ở trong cây.
Cảnh vui thế, sao tôi còn buồn nữa ?
Bởi vì gió ở đây trong trẻo quá:
Tiếng đàn tâm réo rắt nẩy càng cao,
Bởi vì đây duy có nàng Ly t*o.
Với bao nỗi tiếc thương hồi quá vãng,
Vẫn cùng tôi ở chung nhà bầu bạn.
Tôi bùi ngùi âu yếm mối bi ai,
Và để sầu tư mơn trớn lòng tôi,
Nên cảnh đẹp lại thêm chiều mai mỉa.
Tôi muốn sống cuộc đời thi sĩ, để
Uống say nồng, nhưng chỉ thấy chua cay,
Tìm mộng vàng trên cảnh lộng trời mây,
Mây thường biến: trời như lòng, tẻ ngắt.
Được lăn lóc mãi trong đời Mỹ thuật,
Như các anh vui, sướng trẻ trung sao!
Các anh đi len lỏi giữa xôn xao,
Và cười cợt ở trong luồng gió bụi;
Đập vang gót trên bờ hè Hà Nội,
Rủ nhau xem vẻ đẹp của lầm than,
Thấy hình tiên ngay giữa đám trần gian.
Và bôi đỏ lên những màu u ám.
Thôi! Hãy để giọng buồn thương ta thán,
Cho chúng tôi là một bọn nhạc công,
Trăm ngàn năm nẩy mãi sợi tơ lòng,
Ca những khúc sầu vui, tình thiên hạ.
Chán nản ư? Các anh đừng than thở,
Cứ im đi, rồi bảo cho tôi hay.
Lựa giọng buồn, tôi sẽ vặn trầm giây,
Và gọi gió, gọi thông, lên tiếng họa.
Nỗi buồn sẽ theo mây mờ mịt tỏa,
Bạn hữu ơi! Cất tiếng ta cười chung,
-- Để cho tôi được chút vui cùng.
Trong nhà tranh, một mình tôi than thở,
Với cây đàn, tập giấy. Các anh xa.
Sáng hôm nay, sương biếc tỏa mờ mờ.
Như hương khói đượm đầu cau, má rạ:
Ánh hồng tía rắc ngọc châu trên lá,
Trời trong xanh chân trời đỏ hây hây.
Tiếng chim xuân nhí nhảnh ở trong cây.
Cảnh vui thế, sao tôi còn buồn nữa ?
Bởi vì gió ở đây trong trẻo quá:
Tiếng đàn tâm réo rắt nẩy càng cao,
Bởi vì đây duy có nàng Ly t*o.
Với bao nỗi tiếc thương hồi quá vãng,
Vẫn cùng tôi ở chung nhà bầu bạn.
Tôi bùi ngùi âu yếm mối bi ai,
Và để sầu tư mơn trớn lòng tôi,
Nên cảnh đẹp lại thêm chiều mai mỉa.
Tôi muốn sống cuộc đời thi sĩ, để
Uống say nồng, nhưng chỉ thấy chua cay,
Tìm mộng vàng trên cảnh lộng trời mây,
Mây thường biến: trời như lòng, tẻ ngắt.
Được lăn lóc mãi trong đời Mỹ thuật,
Như các anh vui, sướng trẻ trung sao!
Các anh đi len lỏi giữa xôn xao,
Và cười cợt ở trong luồng gió bụi;
Đập vang gót trên bờ hè Hà Nội,
Rủ nhau xem vẻ đẹp của lầm than,
Thấy hình tiên ngay giữa đám trần gian.
Và bôi đỏ lên những màu u ám.
Thôi! Hãy để giọng buồn thương ta thán,
Cho chúng tôi là một bọn nhạc công,
Trăm ngàn năm nẩy mãi sợi tơ lòng,
Ca những khúc sầu vui, tình thiên hạ.
Chán nản ư? Các anh đừng than thở,
Cứ im đi, rồi bảo cho tôi hay.
Lựa giọng buồn, tôi sẽ vặn trầm giây,
Và gọi gió, gọi thông, lên tiếng họa.
Nỗi buồn sẽ theo mây mờ mịt tỏa,
Bạn hữu ơi! Cất tiếng ta cười chung,
-- Để cho tôi được chút vui cùng.
honghait
06/07/2014
minhminh
07/07/2014
Đại dương cách trở đồi bờ
Ngày xưa hoá đá đợi chờ thương đau
Thời nay khoa học thay màu
Boeing thoắt đã tủi mừng ôm nhau
Ngày xưa hoá đá đợi chờ thương đau
Thời nay khoa học thay màu
Boeing thoắt đã tủi mừng ôm nhau
haiza
08/07/2014
LẠY TRỜI ĐỪNG BẮT TÔI PHÁT ĐIÊN
Lạy Trời đừng bắt tôi phát điên,
Thà cho đói khát, bắt nghèo hèn,
Cho tay chống gậy, vai mang bị
Hành khất lang thang khắp mọi miền.
Đâu phải tiếc gì tôi lý trí,
Khôn ngoan xin nguyện từ bỏ liền:
Giá như cho tôi được tự do,
Tôi sẽ vù bay tận rừng già!
Thoả chí vẫy vùng nơi hoang dã,
Như trong mê sảng vang vang ca;
Trong mộng mông lung và kỳ diệu
Tôi mong thiếp đi, quên xót xa.
Tôi sẽ lắng nghe sóng rì rào,
Rõi nhìn thăm thẳm trời xanh cao;
Lòng tràn hạnh phúc, tràn sức lực,
Tôi như cơn lốc cuốn ào ào,
Bốc mù cát bụi, c*y tung đất,
Quật gẫy cây cao, đổ giậu rào.
Nhưng ôi bất hạnh nếu tôi điên,
Họ sẽ đem tôi nhốt cũi liền,
Tôi thành đáng sợ hơn trùng dịch,
Nên chân phải xích, tay phải xiềng;
Như con thú nhỏ kia ngu dại
Tha hồ kẻ chọc, người xỏ xiên.
Và rồi tôi phải nghe đêm đêm
Chẳng phải hoạ mi hót dịu êm,
Chẳng phải xạc xào rừng rung lá,
Mà tiếng rú la lũ bạn điên,
Tục tằn tiếng cai tù quát chửi,
Loảng xoảng lạnh ghê tiếng xích xiềng
- A.Puskin
Lạy Trời đừng bắt tôi phát điên,
Thà cho đói khát, bắt nghèo hèn,
Cho tay chống gậy, vai mang bị
Hành khất lang thang khắp mọi miền.
Đâu phải tiếc gì tôi lý trí,
Khôn ngoan xin nguyện từ bỏ liền:
Giá như cho tôi được tự do,
Tôi sẽ vù bay tận rừng già!
Thoả chí vẫy vùng nơi hoang dã,
Như trong mê sảng vang vang ca;
Trong mộng mông lung và kỳ diệu
Tôi mong thiếp đi, quên xót xa.
Tôi sẽ lắng nghe sóng rì rào,
Rõi nhìn thăm thẳm trời xanh cao;
Lòng tràn hạnh phúc, tràn sức lực,
Tôi như cơn lốc cuốn ào ào,
Bốc mù cát bụi, c*y tung đất,
Quật gẫy cây cao, đổ giậu rào.
Nhưng ôi bất hạnh nếu tôi điên,
Họ sẽ đem tôi nhốt cũi liền,
Tôi thành đáng sợ hơn trùng dịch,
Nên chân phải xích, tay phải xiềng;
Như con thú nhỏ kia ngu dại
Tha hồ kẻ chọc, người xỏ xiên.
Và rồi tôi phải nghe đêm đêm
Chẳng phải hoạ mi hót dịu êm,
Chẳng phải xạc xào rừng rung lá,
Mà tiếng rú la lũ bạn điên,
Tục tằn tiếng cai tù quát chửi,
Loảng xoảng lạnh ghê tiếng xích xiềng
- A.Puskin
DieuChau
08/07/2014
Bóng trúc quét sân trần chẳng động
Vầng trăng xuyên biển nước không xao
^^
Sửa bởi Jewel: 08/07/2014 - 00:26
Vầng trăng xuyên biển nước không xao
^^
Sửa bởi Jewel: 08/07/2014 - 00:26
honghait
08/07/2014
Đại dương bao la hồn viễn khách
Hóa ánh trăng vàng soi tiếng thơ
Thời gian đâu dài hơn nỗi nhớ
Chỉ bởi tình anh đã phai màu
Hóa ánh trăng vàng soi tiếng thơ
Thời gian đâu dài hơn nỗi nhớ
Chỉ bởi tình anh đã phai màu
minhminh
19/07/2014
Trời Saigon chợt mưa lại chợt nắng
Như lòng người chợt nắng lại chợt mưa
Đang yên vui bỗng lên con bão lửa
Như sẵn sàng sô ngửa hết tình xưa
Như lòng người chợt nắng lại chợt mưa
Đang yên vui bỗng lên con bão lửa
Như sẵn sàng sô ngửa hết tình xưa