thơ ngẫu hứng
minhgiac
04/04/2014
Mọi điều đều do tiền định cả rồi.
Giầu sang cũng bởi tại trời,
Công danh có mệnh, có thời dở hay.
Đồ ăn uống xưa nay sản xuất.
Cũng đều do trời đất khởi sinh.
Người khôn làm đúng phận mình,
Tiểu nhân mạo hiểm hiếu danh, khoe tài.
Nói thẳng thường trái tai chẳng thích,
Hãy xét suy, có ích hãy làm.
Ở đời lắm thói đa đoan,
Thuốc đắng giã tật, thế gian tỏ tường.
Thấy người tốt chớ nên xem thường,
Hãy nghiêm suy ngẫm tìm đường mà theo.
Sửa bởi minhgiac: 04/04/2014 - 19:58
Quách Ngọc Bội
04/04/2014
Tang = cây dâu, cành cây dâu.
Bồng = cây cỏ Bồng, còn gọi là Bồng Thỉ.
Cỏ Bồng có thân bé, nhẹ, dai, tương đối cứng và thẳng. Cho nên ngày xưa được dùng làm thân của mũi tên để bắn cho bay được xa.
Nó còn được dùng để đan làm phên liếp làm cửa của những nhà nghèo, cho nên có câu "Tất môn Bồng hộ" để ám chỉ cửa nhà nghèo.
Nó còn dùng để làm thuyền bé, loại nhỏ nhẹ, cho nên ta thường bắt gặp từ "thuyền Bồng" là vì như thế.
Cỏ Bồng làm tên. Gỗ Tang (cây dâu) làm cung.
Nên "Tang Bồng" = Cung Tên.
Chí làm trai xưa phải là mang cung tên mà xung trận giúp nước, hoặc là đi hành hiệp rang hồ mà giúp dân.
Chưa làm được thì đó như là cái nợ.
Nên ông Trứ dùng thành ngữ "nợ tang bồng" để mô tả cái cho rõ cái chí làm trai còn vương nợ cung tên.
ThucThan
04/04/2014
Ngụp lặn hồng trần bấy lâu nay
Chí trai nhiệt huyết cũng mờ phai
Chỉ mong mẹ thọ, con, vợ khỏe
Ba bữa cơm dưa độ qua ngày.
Quách Ngọc Bội
04/04/2014
Tương truyền, lúc ông Trứ mở đường wa đền cụ Trạng Trình. Để đường được thẳng, ông Trứ lệnh dỡ đền cụ Trạng đi nơi khác. Ai dè, vừa tháo được phần ngói liền thấy trên mái rơi ra cái hộp. Mở ra, có khắc bài thơ:
Minh Mạng thập tứ
Thằng Trứ phá đền
Phá đền rồi lại lập đền
Nào ai cướp đất tranh wuyền được ai.
Ông Trứ hãi cái khả năng tiên tri của cụ Trạng wá, cho lợp lại mái đền ngay. Nắn đường đi vòng wa sau lưng đền.
2 ông này là oan gia ngõ hẹp. Hậu nhân post thơ cũng chạm nhau
minhgiac
04/04/2014
haiyen.nguyen
04/04/2014
Giấu những đam mê trong hình hài hờ hững
Nói với tôi đi, điều gì khiến tim em chịu đựng
Tôi chỉ muốn đến gần, chỉ muốn nắm tay em.
Tuổi thanh xuân này, rồi cũng tan tựa những que kem
Dù em có trốn vào những buổi đêm thì ngày mai bình minh mặt trời vẫn nắng
Đừng sống kiếp cô liêu, đừng giấu lòng thinh lặng
Nắm lấy tay tôi này, tôi dẫn lối em đi.
Này cô gái tôi thương, xin em đấy, đừng sống mãi kiếp cô đơn….
<ST>
Sửa bởi haiyen.nguyen: 04/04/2014 - 21:27
Thanks
05/04/2014
Tháng tư mùa Loa Kèn
Còn gọi là Huệ Tây
Hình ảnh em up đây
Hoa gì mà xấu thế
Tô Ngọc Vân tái thế
Chắc nổi giận đùng đùng
Nghệ thuật giề mà khùng
Nhìn vô thật tức mắt
minhminh
05/04/2014
Chút tình xưa lưu luyến đã yêu nhau
Dù thời gian như áo cũng phai màu
Nhưng nhớ mãi phút đầu ta hạnh ngộ
VukhucThamlang
05/04/2014
Chờ ai ngong ngóng đợi chờ
Nhìn mây từng cánh lặng lờ trôi xa
Mỏi mòn mong gặp người ta
Giữa trưa chẳng thấy ai qua nơi này
Nắng rưng rưng tiễn một ngày
Đàn chim vỗ cánh từng bầy trên cao
Thế là thôi hết nôn nao
Trái tim còn lại lao xao bềnh bồng
Trên tay cầm đoá hoa hồng
Ánh trăng tròn trịa mà lòng nát tan
Bầu trời ôi quá thânh thang
Tưởng là như nguyệt mênh mang góc sầu
Bóng trăng chênh chếch,mái lầu
hoa hồng từng cánh phai mầu từ lâu
Một mình thao thức đêm thâu
Làm thơ mà hỏi vì đâu đợi chờ ?
(Chút tình để quên)
bigmousse
05/04/2014
Chuyến đò sang ngang tự bao giờ
Em về theo thuyền trôi sóng biếc
Bước sang bến người, áo trả tôi.
vitran
06/04/2014
Sao nỡ quên lời hẹn?
Là thời gian chưa biết,
Đường còn nhiều rối ren.
Vẫn mong ngày sẽ đến,
Được cùng anh hàn huyên.
Để cho tròn ước hẹn,
Phải đâu theo mây ngàn.
Trái tim em nhiều ngăn, :X
Đã dành anh ngăn lớn.
Anh ơi đừng hờn giận,
Lòng em đau muôn phần.
VukhucThamlang
06/04/2014
Hẹn lại nhé hỡi người em bé bỏng?
Để ta về thời nhõng nhẽo nam xưa.
Em hờn dỗi mỗi khi mưa bất chợt.
Bàn tay anh hời hợt che ngang đầu.
Hẹn lại nhé con đường xưa phố nhỏ?
Để anh khen hai má đỏ môi hồng.
Em nũng nịu trách nồng nàn....trời náng.
Nét thẹn thùng tá áo tráng thơ ngây.
Hẹn lại nhé cô Nam kỳ nhõng nhẽo?
Để nhớ thời anh lẽo đẽo theo sau.
Hẹn lại nhé dòng sông chiều êm ả.
Để đi tham vội vã một chuyến đò.
Hẹn lại nhé cô em hay hờn dỗi
Để bát đền những lỗi phải vu vơ.
Hẹn lại nhé hoa xuân vừa chớm nở
Đừng thất hẹn bỏ dở những ngày xuân.
Cô Nam kỳ
Nhankicuc
06/04/2014
Rồi mai gặp lại giữa đôi bờ.
Xin em một chút tình còn nhớ.
Để ấm lòng kẻ kiếp bơ vơ.
Gửi em, gửi Pen.
HuuDuyenSeGap
06/04/2014
cuoichodoivui, on 06/04/2014 - 08:39, said:
Hẹn lại nhé hỡi người em bé bỏng?
Để ta về thời nhõng nhẽo nam xưa.
Em hờn dỗi mỗi khi mưa bất chợt.
Bàn tay anh hời hợt che ngang đầu.
Hẹn lại nhé con đường xưa phố nhỏ?
Để anh khen hai má đỏ môi hồng.
Em nũng nịu trách nồng nàn....trời náng.
Nét thẹn thùng tá áo tráng thơ ngây.
Hẹn lại nhé cô Nam kỳ nhõng nhẽo?
Để nhớ thời anh lẽo đẽo theo sau.
Hẹn lại nhé dòng sông chiều êm ả.
Để đi tham vội vã một chuyến đò.
Hẹn lại nhé cô em hay hờn dỗi
Để bát đền những lỗi phải vu vơ.
Hẹn lại nhé hoa xuân vừa chớm nở
Đừng thất hẹn bỏ dở những ngày xuân.
Cô Nam kỳ
Thơ thẩn
Giữa cuộc đời muôn vàn lối rẽ
Mong một đường chỉ lối nơi anh.
Giữa dòng trần vạn sóng nước mênh mang
Nguyện con nước nhỏ em đến bến chàng.
Giữa trái tim anh quá nhiều ngăn kéo nhỏ
Cầu người đặt em nơi vị trí anh vẫn nhìn
P/s: I LOVE YOU Gửi người yêu tương lai của em, gửi chồng yêu quý của em, gửi bố của những đứa con em... ( hi vọng anh không phải là 3 người vì em chỉ có 1 thôi ... )
P/s lần 2: Cảm thơ nên sáng tác, không có ý với người đưa thư đâu, bạn thân mến không hiểu nhầm ghen!
bigmousse
06/04/2014
Cho anh đặt bánh cưới
Tặng em vài cái ôm
Của người anh yêu dấu
Bao giờ em lấy chồng ?
Cho anh tặng bộ váy
Tặng luôn cả đôi giày
Khuôn mẫu anh đã đặt
Bao giờ em lấy chồng ?
Cho anh tặng ngôi nhà
Tặng luôn cả khu vườn
Và con chó yêu quý.
...
Sao em chẳng nói gì ?
Hay là em chưa muốn
Chưa muốn thì... ngồi đấy
Đợi anh về nghe em. ...
ST
Sửa bởi bigmousse: 06/04/2014 - 23:15


