thơ ngẫu hứng
secretsoflife
12/02/2013
Đón bình minh đầu năm 2013
Xuân sang ẩn chứa lý Vô thường
Càn Khôn, vạn vật dịch chuyển luôn
Vô Môn, tạm nắm thời gian lại
Nghịch đảo luân hồi, viếng Cố Hương...
Đầu Xuân 2013 - knownot
ngaykhongbinhyen
12/02/2013
Xa lắm rồi năm ấy cũng mưa rơi
Trời đang xuân anh ngỡ vừa qua hạ
Cơn gió buồn đem tình cũ xa khơi
Em hãy nhìn đi em muôn vàn nắng lạ
Nhắc anh về người thiếu nữ xa xôi
Thuở nắng nghiêng trên tóc như hoa nở
Và chiếc hôn âu yếm đã xa vời
Em có nghe tiếng xa la cây?
Em có nhớ hình hài chiều vội vã
Nắng buông lơi đáy mắt anh buồn bã
Cõi chiều hoang muông dại biết bao nhiêu?
Em và anh có phải là cây - lá
Lá em buồn lìa cành phải xa cây
Cây anh cũng khóc thầm như vậy
Dẫu lá buồn nhưng vẫn phải lìa bay
ngaykhongbinhyen
13/02/2013
Đem mắt tôi thả hình hài nỗi nhớ
Người lấy đâu những đêm dài trăn trở
Cơn gió về rủ nỗi nhớ lang thang
secretsoflife
13/02/2013
Người đã đi rồi bóng vương đây
Vì ai ở lại nỗi nhớ đầy
Xin ngưng lưu luyến sâu tiềm thức
Hãy thả người về với gió mây...
Happy New Year & Take care of yourself...
yeudieuthucnu
17/02/2013
thụ lập nhân hành lưỡng ngạn phô
bất tri lạc thạch quy giang để
trùng trùng lãng khởi nhiễu kim ô
(Mặt nước kg sóng hiện ra bức tranh vẽ
cây đứng, người đi soi bóng 2 bờ
bất giác có hòn đá rơi xuống sông
sóng nổi lớp này lớp khác, làm nhiễu loạn ánh mặt trời)
---------------------
ôi, tự nhiên tìm lại thơ mình ngày xưa, có người lấy làm ý tứ cho câu chuyện, mà kg để tên người làm, kể cũng hào hứng thiệt ha ha
ngaykhongbinhyen
17/02/2013
Anh biết làm gì nữa đây? Nghịch chuyển càn khôn, thay đổi luân hồi ư? Viễn vọng huyễn hoặc..
Em thích màu tím, ùm.. màu của thủy chung son sắt, của dịu dàng bi lụy.. hay là màu của nỗi nhớ trong em???
Và đến lúc không thể nào đợi nữa
yêu dấu kia theo gió cuốn đi rồi
biển thăm thẳm có nào hay bão tố
xoáy muôn trùng, xoáy giữa lòng anh
Xa con bến có vầng trăng ám ảnh
xẻ đôi dòng như muốn cắt yêu đương
thế là hết không còn ai đợi nữa
giấc mơ hoa như cát bụi ven đường
Vết thời gian có hằn trên vách núi
xin ghé qua ta khắc dấu cô đơn
Gió có thổi ngang dòng sông phẳng lặng
cuốn yêu thương theo sóng nước chập chờn
Ta yêu em như muôn đời biến động
dẫu phong ba vẫn nhất mực dịu dàng
trong đáy mắt có mầm ươm bão tố
muốn nghịch luân hồi, muốn nghịch thời gian
Muốn nghịch cả lòng mình, nghịch cả không gian
nơi em đến có là nơi em ở?
Chỉ tiếc rằng muôn đời trong sử sách
tình có đẹp đều dang dở mà thôi!
Sửa bởi ngaykhongbinhyen: 17/02/2013 - 18:59
Meggie
18/02/2013
Nghe tim thổn thức cồn cào
Bao nhiêu tình cũ nôn nao ùa về
Ngày xuân bỗng dài lê thê
Người đâu? Còn nhớ lời thề năm xưa
Giật mình tỉnh giấc ban trưa
Thấy lòng tê tái như chưa bao giờ.
Tình ảo mà đẹp như thơ
Đến khi tình thật...thẫn thờ mộng tan.
Bao năm ấp ủ chứa chan
Mộng mơ sẽ thấy muôn vàn tình say
Câu thề như gió thoảng bay
Cắn đôi vụn vỡ, phận này truân chuyên.
Làm sao trách nổi chữ duyên
Làm sao đổ lỗi bà Nguyệt, ông Tơ
Trót dệt nên một giấc mơ
Để rồi hai nửa bơ vơ trốn tìm.
Chuyện mình rơi vào lặng im
Chỉ còn nghe tiếng im lìm cỏ cây.
Nỗi niềm bỏ ngỏ tới nay
Dẫu đà cố gắng, lòng này chưa nguôi.
Quách Ngọc Bội
21/02/2013
Sáo ai da diết mối tình tương tư
Cảnh sao đang thực bỗng hư
Lòng dâng con sóng, tim như ngẹn ngào
Những gì chôn chặt năm nao
Nay theo khúc nhạc tuôn trào khóe mi
Trăm năm ôm khối tình si
Cũng vì một cuộc phân ly đượm sầu.
Libra
21/02/2013
Thơ cụ Toàn Phong NXV
...
Nhìn em đáy mắt hồ thu
Anh quên giấc mộng viễn du nơi nào
Bâng khuâng gió lọt song đào
Nhớ đôi mắt biếc hôm nào tương tư
Đường trần một cõi hoang vu
Đi hoài mới biết thiên thu nhớ người..
yeudieuthucnu
21/02/2013
QuachNgocBoi, on 21/02/2013 - 01:52, said:
bội nhi khóc nhè hả?
Quách Ngọc Bội
21/02/2013
Meggie
12/03/2013
Anh đứng trước em...xa lạ lắm
Cạnh bên anh, cô ấy thật đằm thắm
Hạnh phúc trào dâng trong mắt hiền.
Anh lấy vợ thì là lẽ tất nhiên
Không phải em, hai chúng ta đều biết
Hai đứa mình, hai thế giới khác biệt
Bao giờ nối liền hai nửa câu thơ
Thế là ngày em mãi đợi cũng tới
Anh gượng cười trao em tấm thiệp xinh
Từ lâu em đã hứa với chính mình
Không lấy ai khi anh chưa lấy vợ.
Chẳng biết đôi mình duyên hay nợ
Mà vô hình ràng buộc vào nhau
Từ ngày xửa xưa đến mai sau
Em mãi chẳng thể bước qua miền nhớ
Thanh thản làm sao những cơn mơ
Khi thuyền kia đã tìm được bến đỗ
Em vẫn lang thang nơi đồng hoang, mặt trời đỏ
Đợi lên xe bông với tình thơ
TieuNhaDau
25/03/2013
Em xin mạn phép múa đôi ba dòng
Thơ chỉ con cóc, trái bòng
Vòng quanh vòng ngắn, vòng vòng chẳng xong.


