thơ ngẫu hứng
arale
24/11/2012
Một bài thơ tôi rất thích, nhờ nó mà tôi có dịp được ngất ngưỡng với bọn chuyên văn hồi đi học. Hà hà.
"Vũ trụ nội mạc phi phận sự
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng.
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông,
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng.
Lúc bình Tây cờ đại tướng,
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.
Đô môn giải tổ chi niên,
Đạc ngựa bò vàng đeo nhất ngưởng.
Kìa núi nợ phau phau mây trắng.
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì.
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng.
Được mất dương dương người thái thượng,
Khen chê phơi phới ngọn đông phong,
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng.
Không Phật, không Tiên, không vướng tục.
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú.
Nghĩa vua tôi cho trọn vẹn đạo sơ chung,
Trong triều ai ngất ngưởng như ông ! "
"Vũ trụ nội mạc phi phận sự
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng.
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông,
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng.
Lúc bình Tây cờ đại tướng,
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.
Đô môn giải tổ chi niên,
Đạc ngựa bò vàng đeo nhất ngưởng.
Kìa núi nợ phau phau mây trắng.
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì.
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng.
Được mất dương dương người thái thượng,
Khen chê phơi phới ngọn đông phong,
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng.
Không Phật, không Tiên, không vướng tục.
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú.
Nghĩa vua tôi cho trọn vẹn đạo sơ chung,
Trong triều ai ngất ngưởng như ông ! "
badboy
27/11/2012
Mây hờn ru những cơn mưa
Biển ghen nổi sóng tình xưa vọng về
Chiều tà ru những cơn mê
Em hờn ru những tái tê cuộc tình.
Biển ghen nổi sóng tình xưa vọng về
Chiều tà ru những cơn mê
Em hờn ru những tái tê cuộc tình.
arale
01/12/2012
Tình Già
Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
- Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
Để đến nỗi, tình trước phụ sau,
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau.
- Hay! mới bạc làm sao chớ?
Buông nhau làm sao cho nỡ!
Thương được chừng nào hay chừng nấy,
Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng.
Mà tính việc thủy chung?
Hai mươi bốn năm sau. Tình cờ đất khách gặp nhau.
Đôi cái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được.
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
Con mắt còn có đuôi.
Phan Khôi
Sửa bởi arathe: 01/12/2012 - 23:32
Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
- Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
Để đến nỗi, tình trước phụ sau,
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau.
- Hay! mới bạc làm sao chớ?
Buông nhau làm sao cho nỡ!
Thương được chừng nào hay chừng nấy,
Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng.
Mà tính việc thủy chung?
Hai mươi bốn năm sau. Tình cờ đất khách gặp nhau.
Đôi cái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được.
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
Con mắt còn có đuôi.
Phan Khôi
Sửa bởi arathe: 01/12/2012 - 23:32
LotusTea
19/12/2012
ngaykhongbinhyen
08/01/2013
Ta tìm em những đêm huyền thoại
mắt trinh tuyền ánh sáng trăng thanh
đôi cánh phiêu bồng trôi dạt mãi
về đâu trong gió chướng đêm ngàn?
Ta nhờ hơi thở em mà sống
môi em ấy mật ngọt hương trời
áo em có phải ươm màu nắng
bằng sợi tơ mềm se chỉ mây?
Ta uống hồn em từng đêm mộng
chén rượu quỳnh tương của tri ân
Ta dỗ em, ngủ ngoan ngày tháng
một giấc hồn nhiên quá ấm êm
Em ngủ say, ta ru em ngủ
cõi tạm này ta giữ giấc yên
Hồn ta khắc hồn thơ khao khát
ước một mùa sau trên dấu tim
mắt trinh tuyền ánh sáng trăng thanh
đôi cánh phiêu bồng trôi dạt mãi
về đâu trong gió chướng đêm ngàn?
Ta nhờ hơi thở em mà sống
môi em ấy mật ngọt hương trời
áo em có phải ươm màu nắng
bằng sợi tơ mềm se chỉ mây?
Ta uống hồn em từng đêm mộng
chén rượu quỳnh tương của tri ân
Ta dỗ em, ngủ ngoan ngày tháng
một giấc hồn nhiên quá ấm êm
Em ngủ say, ta ru em ngủ
cõi tạm này ta giữ giấc yên
Hồn ta khắc hồn thơ khao khát
ước một mùa sau trên dấu tim
badboy
08/01/2013
ngaykhongbinhyen, on 08/01/2013 - 17:17, said:
Ta tìm em những đêm huyền thoại
mắt trinh tuyền ánh sáng trăng thanh
đôi cánh phiêu bồng trôi dạt mãi
về đâu trong gió chướng đêm ngàn?
Ta nhờ hơi thở em mà sống
môi em ấy mật ngọt hương trời
áo em có phải ươm màu nắng
bằng sợi tơ mềm se chỉ mây?
Ta uống hồn em từng đêm mộng
chén rượu quỳnh tương của tri ân
Ta dỗ em, ngủ ngoan ngày tháng
một giấc hồn nhiên quá ấm êm
Em ngủ say, ta ru em ngủ
cõi tạm này ta giữ giấc yên
Hồn ta khắc hồn thơ khao khát
ước một mùa sau trên dấu tim
mắt trinh tuyền ánh sáng trăng thanh
đôi cánh phiêu bồng trôi dạt mãi
về đâu trong gió chướng đêm ngàn?
Ta nhờ hơi thở em mà sống
môi em ấy mật ngọt hương trời
áo em có phải ươm màu nắng
bằng sợi tơ mềm se chỉ mây?
Ta uống hồn em từng đêm mộng
chén rượu quỳnh tương của tri ân
Ta dỗ em, ngủ ngoan ngày tháng
một giấc hồn nhiên quá ấm êm
Em ngủ say, ta ru em ngủ
cõi tạm này ta giữ giấc yên
Hồn ta khắc hồn thơ khao khát
ước một mùa sau trên dấu tim
Ta vờn em những đêm quằn quại
mắt thú dữ lóe tia man dại
hai tấm thân hòa quyện trong đêm
chốn hoan lạc đâu biết ngày mai
Ta tan trong em hay em tan trong ta?
bên em ta ngỡ lạc chốn thần tiên
cho dù đêm nay hai đứa còn xa lạ
phút thăng hoa tan những muộn phiền
ngaykhongbinhyen
09/01/2013
Chờ mấy thuở để về miền em cũ
khuất tầm nhìn em lạc chốn bồng lai
chiều phố núi người anh thương ở đó
em ngủ yên, hương tóc đỗ quyên cài
Tối phố núi có trăng về qua cửa
anh làm Mục đồng ngắm mấy vì sao
xem vừa đủ long lanh bằng ánh mắt
trăng hỡi trăng, ta mượn nhé, gối đầu
Đêm phố núi giấc mơ về xưa cũ
cái thung lũng này từng đứng gọi nhau
tiếng em thánh thót hòa trong gió
nay núi lặng im, núi đứng sầu
Trở mình đi em, anh đắp mền lông ngỗng
La Voie Lactée ngập yêu đương
có những mênh mông trôi đi lờ lững
l' Étoile du Soir chốn thánh đường...
Sửa bởi ngaykhongbinhyen: 09/01/2013 - 13:00
khuất tầm nhìn em lạc chốn bồng lai
chiều phố núi người anh thương ở đó
em ngủ yên, hương tóc đỗ quyên cài
Tối phố núi có trăng về qua cửa
anh làm Mục đồng ngắm mấy vì sao
xem vừa đủ long lanh bằng ánh mắt
trăng hỡi trăng, ta mượn nhé, gối đầu
Đêm phố núi giấc mơ về xưa cũ
cái thung lũng này từng đứng gọi nhau
tiếng em thánh thót hòa trong gió
nay núi lặng im, núi đứng sầu
Trở mình đi em, anh đắp mền lông ngỗng
La Voie Lactée ngập yêu đương
có những mênh mông trôi đi lờ lững
l' Étoile du Soir chốn thánh đường...
Sửa bởi ngaykhongbinhyen: 09/01/2013 - 13:00
ngaykhongbinhyen
10/01/2013
Ngày xưa giữa chốn kinh đô ấy
có người Tôn Nữ mắt không vui
áo trắng thôi bay, hờn dỗi gió
vì ai mà vịn nón bùi ngùi?
Em đã ngang đời tôi một dạo
thuở nắng còn nghiêng trên tóc mơ
tình thư ươm vở ,thơm soan tím
ước mộng vành trăng Vỹ Dạ thơ
Thuở đầy chứng tích dấu tay nhau
bên ni phượng thắm thương ban đầu
bên tê em đứng cầm thưong nhớ
đợi đã vào khuya thăm thẳm sâu
Thuở nón nhỏ nghiêng chiều Thượng Tứ
nắng hồng in dấu, má ngây thơ
bây giờ Huế giữa trời yêu cũ
Em đến mùa nao? - Dặn Huế chờ!
(Có cái sầu mang ý tích tương tư
Thuyền xa bến khi mô mà chẳng nhớ!)
có người Tôn Nữ mắt không vui
áo trắng thôi bay, hờn dỗi gió
vì ai mà vịn nón bùi ngùi?
Em đã ngang đời tôi một dạo
thuở nắng còn nghiêng trên tóc mơ
tình thư ươm vở ,thơm soan tím
ước mộng vành trăng Vỹ Dạ thơ
Thuở đầy chứng tích dấu tay nhau
bên ni phượng thắm thương ban đầu
bên tê em đứng cầm thưong nhớ
đợi đã vào khuya thăm thẳm sâu
Thuở nón nhỏ nghiêng chiều Thượng Tứ
nắng hồng in dấu, má ngây thơ
bây giờ Huế giữa trời yêu cũ
Em đến mùa nao? - Dặn Huế chờ!
(Có cái sầu mang ý tích tương tư
Thuyền xa bến khi mô mà chẳng nhớ!)
ngaykhongbinhyen
11/01/2013
Anh chẳng muốn nhìn tàu rời trạm cuối
sợ quay đầu chân không đủ sức đi
trên vai nặng tình em thơ tiếc nuối
trong ánh nhìn trời nhớ cũng phân ly
Em cuống quýt vẫy tay, hương còn mãi
u uất buồn lưu luyến lúc chia xa
lệ em rơi, chiếc khăn tay ướt vẫy
anh cười nhưng sao khóe mắt nhạt nhòa?
Anh giữ mãi vần thơ em ngày đó
lá ùa về trong gió, thoáng hương mơ
trời bên anh có hoa vàng rực rỡ
và chiếc hôn trìu mến.. đã bao giờ..
Sửa bởi ngaykhongbinhyen: 11/01/2013 - 18:25
sợ quay đầu chân không đủ sức đi
trên vai nặng tình em thơ tiếc nuối
trong ánh nhìn trời nhớ cũng phân ly
Em cuống quýt vẫy tay, hương còn mãi
u uất buồn lưu luyến lúc chia xa
lệ em rơi, chiếc khăn tay ướt vẫy
anh cười nhưng sao khóe mắt nhạt nhòa?
Anh giữ mãi vần thơ em ngày đó
lá ùa về trong gió, thoáng hương mơ
trời bên anh có hoa vàng rực rỡ
và chiếc hôn trìu mến.. đã bao giờ..
Sửa bởi ngaykhongbinhyen: 11/01/2013 - 18:25
badboy
11/01/2013
ngaykhongbinhyen, on 10/01/2013 - 19:07, said:
Ngày xưa giữa chốn kinh đô ấy
có người Tôn Nữ mắt không vui
áo trắng thôi bay, hờn dỗi gió
vì ai mà vịn nón bùi ngùi?
Em đã ngang đời tôi một dạo
thuở nắng còn nghiêng trên tóc mơ
tình thư ươm vở ,thơm soan tím
ước mộng vành trăng Vỹ Dạ thơ
Thuở đầy chứng tích dấu tay nhau
bên ni phượng thắm thương ban đầu
bên tê em đứng cầm thưong nhớ
đợi đã vào khuya thăm thẳm sâu
Thuở nón nhỏ nghiêng chiều Thượng Tứ
nắng hồng in dấu, má ngây thơ
bây giờ Huế giữa trời yêu cũ
Em đến mùa nao? - Dặn Huế chờ!
(Có cái sầu mang ý tích tương tư
Thuyền xa bến khi mô mà chẳng nhớ!)
có người Tôn Nữ mắt không vui
áo trắng thôi bay, hờn dỗi gió
vì ai mà vịn nón bùi ngùi?
Em đã ngang đời tôi một dạo
thuở nắng còn nghiêng trên tóc mơ
tình thư ươm vở ,thơm soan tím
ước mộng vành trăng Vỹ Dạ thơ
Thuở đầy chứng tích dấu tay nhau
bên ni phượng thắm thương ban đầu
bên tê em đứng cầm thưong nhớ
đợi đã vào khuya thăm thẳm sâu
Thuở nón nhỏ nghiêng chiều Thượng Tứ
nắng hồng in dấu, má ngây thơ
bây giờ Huế giữa trời yêu cũ
Em đến mùa nao? - Dặn Huế chờ!
(Có cái sầu mang ý tích tương tư
Thuyền xa bến khi mô mà chẳng nhớ!)
Ngày đó giữa chốn kinh thành Huế
có chàng công tử phố núi về
lẽo đẽo theo sau gót chân sen
cô gái mộng mơ mái tóc thề
Ta cố theo em một chặng đường
Khi màn đêm buông xuống dòng Hương
ta đơn côi với khung trời lạ
lay lắt, nhạt nhòa giữa màn sương
Chiều đại nội hôm nay sao lạ
phố xưa giờ đây vắng người qua
vành nón bài thơ xưa đâu còn
lời hẹn thề vẫn mãi còn xa...
Sửa bởi badboy: 11/01/2013 - 19:50
ngaykhongbinhyen
17/01/2013
Cô độc - cái điều mà người ta hay e sợ.
Nhưng a thì không, thậm chí a đang thích thú với nó.
Nếu có người nói với a rằng người ta ghét cô độc thì a sẽ nói lại rằng a không ghét cô độc. Nếu có người nói với a rằng người ta sợ cô độc thì a sẽ nói rằng a không sợ. Giữa bao đôi uyên ương hạnh phúc nắm tay nhau, ôm ấp nhau, a không ganh tị, a cũng không buồn chán bởi a biết e đang đi cạnh a, sưởi ấm cho a, chỉ là a không thể sờ thấy e, cũng thể nắm lấy bàn tay e..
Tuyết rơi - bụi phấn tóc em
bông màu trắng lạnh làm mềm môi ngoan
hương chiều phả nắng hoàng hôn
thơm môi dâu ngọt em từng dành anh
thiêu thân đom đóm bay giành
hôn lên bông tuyết ngỡ đèn là trăng
còn mình thơ thẩn tư riêng
nhớ ơi là nhớ cái miền tình yêu
tuyết rơi chiều đã nhuốm màu
sau song cửa sổ chiêm bao thừ người
anh ngồi độc tấu đơn côi
chiều nay anh hoang hoải.. tình ơi.. tuyết buồn !
Sửa bởi ngaykhongbinhyen: 17/01/2013 - 13:47
Nhưng a thì không, thậm chí a đang thích thú với nó.
Nếu có người nói với a rằng người ta ghét cô độc thì a sẽ nói lại rằng a không ghét cô độc. Nếu có người nói với a rằng người ta sợ cô độc thì a sẽ nói rằng a không sợ. Giữa bao đôi uyên ương hạnh phúc nắm tay nhau, ôm ấp nhau, a không ganh tị, a cũng không buồn chán bởi a biết e đang đi cạnh a, sưởi ấm cho a, chỉ là a không thể sờ thấy e, cũng thể nắm lấy bàn tay e..
Tuyết rơi - bụi phấn tóc em
bông màu trắng lạnh làm mềm môi ngoan
hương chiều phả nắng hoàng hôn
thơm môi dâu ngọt em từng dành anh
thiêu thân đom đóm bay giành
hôn lên bông tuyết ngỡ đèn là trăng
còn mình thơ thẩn tư riêng
nhớ ơi là nhớ cái miền tình yêu
tuyết rơi chiều đã nhuốm màu
sau song cửa sổ chiêm bao thừ người
anh ngồi độc tấu đơn côi
chiều nay anh hoang hoải.. tình ơi.. tuyết buồn !
Sửa bởi ngaykhongbinhyen: 17/01/2013 - 13:47
ngaykhongbinhyen
18/01/2013
Chừng lâu lắm ta quên về phố cũ
quên mùa Xuân đang thắm trên môi ai
Ta phong trần nên bước mòn mải rũ
vai vát đàn, ly rượu ngắm Xuân phai!
đêm ngồi đàn bên gốc cây cổ thụ
nhìn trăng lên, ta hát với chim khuya
tiếng vạc đêm vươn cánh tìm chỗ trú
đổ cạnh ta - nhại giọng gió làm hề!
Chừng lâu lắm ta chưa hề dám ngủ
sợ ta chìm cơn mộng - sợ thời gian
sợ nhìn em gặp trên mi cơn lũ
lòng lại sầu rồi trót lỡ yêu em!
quên mùa Xuân đang thắm trên môi ai
Ta phong trần nên bước mòn mải rũ
vai vát đàn, ly rượu ngắm Xuân phai!
đêm ngồi đàn bên gốc cây cổ thụ
nhìn trăng lên, ta hát với chim khuya
tiếng vạc đêm vươn cánh tìm chỗ trú
đổ cạnh ta - nhại giọng gió làm hề!
Chừng lâu lắm ta chưa hề dám ngủ
sợ ta chìm cơn mộng - sợ thời gian
sợ nhìn em gặp trên mi cơn lũ
lòng lại sầu rồi trót lỡ yêu em!
minhminh
27/01/2013
tháo nhẫn tình yêu vứt xuống sông
dứt duyên , đoạn nợ với tơ hồng
thề non hẹn biển bay theo gió
ngàn lời dịu ngọt cũng là không
dứt duyên , đoạn nợ với tơ hồng
thề non hẹn biển bay theo gió
ngàn lời dịu ngọt cũng là không
minhminh
28/01/2013
mỗi năm tết lại đến
nhà nhà đón xuân vui
riêng mình em cô quạnh
mẹ cha đã mất rùi
nhà nhà đón xuân vui
riêng mình em cô quạnh
mẹ cha đã mất rùi