

Bằng cấp và việc làm
Viết bởi Đinh Văn Tân, 14/05/13 20:57
59 replies to this topic
#1
Gửi vào 14/05/2013 - 20:57
Bằng ĐH vứt xó, thoi thóp sống bằng nghề tạp vụ
Tốt nghiệp loại khá trường ĐH Văn hóa, nhưng đã hơn 3 năm nay, chị Nguyễn Thị Hằng (27 tuổi) chấp nhận làm nhân viên tạp vụ ở Hà Nội vì chưa tìm được công việc phù hợp.
>> Học đại học, làm nhân viên tạp vụ
Cũng bằng đại học, cũng làm việc trong một khu văn phòng cao cấp ở Cầu Giấy, Hà Nội nhưng chị Nguyễn Thị Hằng lại có nỗi tủi thân riêng. Công việc của chị là nhân viên tạp vụ. Nghĩ đến tấm bằng Đại học loại khá – ĐH Văn hóa vẫn “nằm yên” ở nhà của mình, chị không kìm được nỗi buồn tủi và lo lắng.
Chị Hằng nhớ lại, lúc ra trường, chị chỉ nghĩ đơn giản vì chưa có kinh nghiệm làm việc bao giờ, nên chấp nhận làm bất cứ việc gì, miễn là có thu nhập và va chạm với thực tế.
“Rồi từ từ sẽ tìm được một công việc tốt, phù hợp” – cô cử nhân tràn trề hi vọng khi mới rời ghế nhà trường.
Nhưng thực tế cuộc sống không suôn sẻ như chị nghĩ. Tìm mãi không được một vị trí phù hợp với ngành học, nên chị vào làm nhân viên trực tổng đài điện thoại với “đồng lương ba cọc ba đồng, không đủ sống”.
“Làm được một thời gian, tôi bỏ việc, không mơ mộng ở lại Hà Nội nữa mà quyết định về quê, mong tìm một công việc hợp với chuyên ngành mình học tại quê nhà. Khổ nỗi, gia đình không có mối quan hệ, cũng chẳng có đủ “cơ” để “chạy chọt” nên cuối cùng tôi lại phải trở ra Hà Nội kiếm việc” – chị kể.
Chị Hằng: “Phải gắng sức làm ăn và tích cực tìm kiếm một công việc, một cơ hội khác”.
Trở lại Hà Nội, trở lại cảnh ở trọ, xuôi ngược rải hồ sơ đi xin việc, hỏi han người này, người mà không ăn thua, chị Hằng càng thấm thía nỗi lo sợ thất nghiệp. Không muốn bố mẹ ở quê lo lắng, không muốn sống dựa vào gia đình thêm nữa nên cuối cùng chị chấp nhận đi xin làm tạp vụ.
Bỏ bằng đại học ra khỏi hồ sơ, chị nộp xin vào làm tại một công ty chuyên cung cấp dịch vụ dọn dẹp văn phòng và được nhận. Sức khỏe tốt, ngoại hình ổn, lý lịch trong sáng, hơn nữa công ty này cũng đang cần người.
“Công việc thuần túy tay chân nhưng cũng không đơn giản, tôi và đồng nghiệp phải chịu nhiều áp lực và thời gian. Cả ngày đi làm, ngoại trừ giờ ăn trưa vội vàng, hầu như lúc nào cũng bị quản lí, săm rất chặt chẽ. Ban đầu, tôi chỉ có ý định làm tạm để mưu sinh, nhưng đến giờ cũng đã được ba năm rồi…” – chị Hằng buồn bã nói.
Tìm đâu một cơ hội?
Ngoại hình xinh xắn, là người con gái chăm chỉ, dễ thương, nhưng chị Hằng thành thật chia sẻ đến nay chị vẫn chưa muốn lập gia đình. Một trong những lí do là bởi cuộc sống hiện tại của chị quá khép kín, hơn nữa công việc còn bấp bênh, lo cho bản thân còn chưa yên tâm huống hồ lo cho một tổ ấm nhỏ.
Làm nhân viên tạp vụ, công việc lao động tay chân vừa vất vả, vừa o ép về thời gian, lương lại thấp, chỉ đủ chi trả những chi phí tối thiểu ở thành phố của một cô gái độc thân. Với chị, công việc này ban đầu chỉ là “bước đệm”, một nghề mưu sinh giúp chị có tiền xoay sở trụ lại Hà Nội, tiếp tục học thêm ngoại ngữ hoặc một ngành nghề khác, hỗ trợ cho chuyện tìm công việc tốt hơn sau này. Nhưng rồi, ngày nào cũng như ngày nào, mệt lử vì công việc, phờ phạc sau cả ngày trời đi làm, thời gian đọc sách, hoặc ngoại ngữ cứ ít dần. Kiến thức chuyên ngành lâu không động đến chị cũng sợ đang dần mai một.
“Đôi lúc nhìn thấy các bạn “dân” văn phòng ở chỗ làm, họ cũng học đại học như mình nhưng tìm được công việc phù hợp, tôi cũng cảm giác mặc cảm, tự ti hay khi bạn bè hỏi về công việc lại thấy buồn...” – chị tâm sự.
Buồn, nhưng vẫn phải làm, vì trong tình hình kinh tế khó khăn hiện tại, chị thật sự không dám mạo hiểm bỏ đi công việc mang lại nguồn thu nhập duy nhất cho mình. Vừa làm, chị vẫn kiên trì thu vén chút thời gian để học thêm, tìm kiếm thông tin nghề nghiệp chứ không bỏ cuộc.
“Có những đêm về nhà suy nghĩ, thấy chạnh lòng vì bạn bè cùng tuổi nhiều người đã có công việc ổn định, yên bề gia thất còn mình vẫn lận đận mãi… Nhưng cũng phải gạt đi, phải gắng sức làm ăn và tích cực tìm kiếm một công việc, một cơ hội khác” – đó là mong mỏi, trông đợi lớn nhất của chị.
Dịu Anh
Tốt nghiệp loại khá trường ĐH Văn hóa, nhưng đã hơn 3 năm nay, chị Nguyễn Thị Hằng (27 tuổi) chấp nhận làm nhân viên tạp vụ ở Hà Nội vì chưa tìm được công việc phù hợp.
>> Học đại học, làm nhân viên tạp vụ
Cũng bằng đại học, cũng làm việc trong một khu văn phòng cao cấp ở Cầu Giấy, Hà Nội nhưng chị Nguyễn Thị Hằng lại có nỗi tủi thân riêng. Công việc của chị là nhân viên tạp vụ. Nghĩ đến tấm bằng Đại học loại khá – ĐH Văn hóa vẫn “nằm yên” ở nhà của mình, chị không kìm được nỗi buồn tủi và lo lắng.
Chị Hằng nhớ lại, lúc ra trường, chị chỉ nghĩ đơn giản vì chưa có kinh nghiệm làm việc bao giờ, nên chấp nhận làm bất cứ việc gì, miễn là có thu nhập và va chạm với thực tế.
“Rồi từ từ sẽ tìm được một công việc tốt, phù hợp” – cô cử nhân tràn trề hi vọng khi mới rời ghế nhà trường.
Nhưng thực tế cuộc sống không suôn sẻ như chị nghĩ. Tìm mãi không được một vị trí phù hợp với ngành học, nên chị vào làm nhân viên trực tổng đài điện thoại với “đồng lương ba cọc ba đồng, không đủ sống”.
“Làm được một thời gian, tôi bỏ việc, không mơ mộng ở lại Hà Nội nữa mà quyết định về quê, mong tìm một công việc hợp với chuyên ngành mình học tại quê nhà. Khổ nỗi, gia đình không có mối quan hệ, cũng chẳng có đủ “cơ” để “chạy chọt” nên cuối cùng tôi lại phải trở ra Hà Nội kiếm việc” – chị kể.
Chị Hằng: “Phải gắng sức làm ăn và tích cực tìm kiếm một công việc, một cơ hội khác”.
Trở lại Hà Nội, trở lại cảnh ở trọ, xuôi ngược rải hồ sơ đi xin việc, hỏi han người này, người mà không ăn thua, chị Hằng càng thấm thía nỗi lo sợ thất nghiệp. Không muốn bố mẹ ở quê lo lắng, không muốn sống dựa vào gia đình thêm nữa nên cuối cùng chị chấp nhận đi xin làm tạp vụ.
Bỏ bằng đại học ra khỏi hồ sơ, chị nộp xin vào làm tại một công ty chuyên cung cấp dịch vụ dọn dẹp văn phòng và được nhận. Sức khỏe tốt, ngoại hình ổn, lý lịch trong sáng, hơn nữa công ty này cũng đang cần người.
“Công việc thuần túy tay chân nhưng cũng không đơn giản, tôi và đồng nghiệp phải chịu nhiều áp lực và thời gian. Cả ngày đi làm, ngoại trừ giờ ăn trưa vội vàng, hầu như lúc nào cũng bị quản lí, săm rất chặt chẽ. Ban đầu, tôi chỉ có ý định làm tạm để mưu sinh, nhưng đến giờ cũng đã được ba năm rồi…” – chị Hằng buồn bã nói.
Tìm đâu một cơ hội?
Ngoại hình xinh xắn, là người con gái chăm chỉ, dễ thương, nhưng chị Hằng thành thật chia sẻ đến nay chị vẫn chưa muốn lập gia đình. Một trong những lí do là bởi cuộc sống hiện tại của chị quá khép kín, hơn nữa công việc còn bấp bênh, lo cho bản thân còn chưa yên tâm huống hồ lo cho một tổ ấm nhỏ.
Làm nhân viên tạp vụ, công việc lao động tay chân vừa vất vả, vừa o ép về thời gian, lương lại thấp, chỉ đủ chi trả những chi phí tối thiểu ở thành phố của một cô gái độc thân. Với chị, công việc này ban đầu chỉ là “bước đệm”, một nghề mưu sinh giúp chị có tiền xoay sở trụ lại Hà Nội, tiếp tục học thêm ngoại ngữ hoặc một ngành nghề khác, hỗ trợ cho chuyện tìm công việc tốt hơn sau này. Nhưng rồi, ngày nào cũng như ngày nào, mệt lử vì công việc, phờ phạc sau cả ngày trời đi làm, thời gian đọc sách, hoặc ngoại ngữ cứ ít dần. Kiến thức chuyên ngành lâu không động đến chị cũng sợ đang dần mai một.
“Đôi lúc nhìn thấy các bạn “dân” văn phòng ở chỗ làm, họ cũng học đại học như mình nhưng tìm được công việc phù hợp, tôi cũng cảm giác mặc cảm, tự ti hay khi bạn bè hỏi về công việc lại thấy buồn...” – chị tâm sự.
Buồn, nhưng vẫn phải làm, vì trong tình hình kinh tế khó khăn hiện tại, chị thật sự không dám mạo hiểm bỏ đi công việc mang lại nguồn thu nhập duy nhất cho mình. Vừa làm, chị vẫn kiên trì thu vén chút thời gian để học thêm, tìm kiếm thông tin nghề nghiệp chứ không bỏ cuộc.
“Có những đêm về nhà suy nghĩ, thấy chạnh lòng vì bạn bè cùng tuổi nhiều người đã có công việc ổn định, yên bề gia thất còn mình vẫn lận đận mãi… Nhưng cũng phải gạt đi, phải gắng sức làm ăn và tích cực tìm kiếm một công việc, một cơ hội khác” – đó là mong mỏi, trông đợi lớn nhất của chị.
Dịu Anh
Thanked by 9 Members:
|
|
#2
Gửi vào 14/05/2013 - 21:05
Thạc sĩ thất nghiệp ở nhà làm nội trợ
Tốt nghiệp đại học, chờ mãi không xin được việc làm, Liên lại thi cao học. Hoàn thành chương trình thạc sĩ, cô vẫn chưa tìm được việc nên đành lên xe hoa, về làm nội tướng cho nhà chồng.
Liên kể, ở quê nhà Thiệu Hóa (Thanh Hóa) rất buồn chán, con gái lại có thì nên khi có người đến hỏi cưới, cô đành chấp nhận ở nhà sinh con, làm nội trợ, bỏ tấm bằng cao học mốc meo trong tủ.
Liên chỉ là một trong hàng chục nghìn thạc sĩ, cử nhân của tỉnh Thanh Hóa đang không xin được việc làm. Như trường hợp của Văn (quê Tĩnh Gia) từng là sinh viên xuất sắc của ĐH Hồng Đức, được cử đi thi Olympic Toán quốc gia. Năm 2008 ra trường, Văn đi xin việc khắp nơi nhưng đành thất vọng ngồi nhà.
Buồn chán, chàng cử nhân nộp hồ sơ đi học cao học và hoàn thành chương trình vào năm 2011. Hơn 2 năm qua, Văn phải mưu sinh bằng đủ thứ nghề, từ gia sư đến bán sim điện thoại. Mới đây, Văn xin được vào dạy hợp đồng ngắn hạn cho một trường cấp 3 với mức thù lao ít ỏi, không bảo hiểm và chẳng thấy tương lai.
Văn tâm sự: “Nhà có 3 anh em, bố mất từ năm em học lớp 4. Thương mẹ, em cố gắng học giỏi. Nhưng 5 năm trôi qua, em vẫn chưa làm được gì. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, khi đi học, mẹ đều vay mượn hết, giờ còn trả chưa hết nợ”. Mỗi phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa thu hút hàng nghìn thanh niên địa phương đến tìm việc, trong đó cá hàng trăm cử nhân. Ảnh: Lê Hoàng.
Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng với tấm bằng loại khá, Huyền (Hoằng Hóa) đang làm thu ngân cho một cửa hàng ăn uống. “Khi thi vào ngành này, em cứ nghĩ nếu không xin vào ngân hàng nhà nước thì có thể xin vào tư nhân. Nhưng thật sự không đơn giản. Mỗi đợt tuyển dụng có hàng trăm hồ sơ, song chỉ lấy vài chỉ tiêu nên 2 năm đằng đẵng đi thi vào các ngân hàng mà em vẫn chưa được vào”.
Huyền cho biết, không riêng gì cô mà rất nhiều bạn học cùng khóa cũng không tìm được việc làm đúng chuyên ngành. Để gỡ bí, có người chấp nhận đi bán xăng, có người làm thu ngân, thêu tranh, phần đông vào miền Nam làm công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh có gần 25.000 học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm. Trong đó trình độ đại học và trên đại học là hơn 5.700, cao đẳng hơn 6.800, trung học chuyên nghiệp 6.000, còn lại là hệ cao đẳng và trung cấp nghề.
Các ngành có số sinh viên không tìm được việc nhiều nhất là sư phạm với trên 3.700, kế đó là công nghệ thông tin với 3.650, sau đó là kinh tế, quản trị kinh doanh, nông lâm ngư nghiệp… Số sinh viên thất nghiệp phần lớn tập trung ở các huyện đồng bằng ven biển như Hoằng Hóa có tới hơn 2.800; Hậu Lộc 2.100; các huyện Quảng Xương, Triệu Sơn, Quan Sơn… mỗi huyện có trên một nghìn sinh viên.
Ngoài ra, Thanh Hóa còn hơn 44.000 học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Trong đó hệ đại học chính quy có trên 19.000, liên thông có hơn 4.000, trung cấp chuyên nghiệp chính quy có hơn 14.000…
Ông Nguyễn Văn Long, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến số sinh viên thất nghiệp nhiều như hiện nay là khâu đào tạo mở rộng quá lớn. Khoảng 20 năm trở lại đây, cả nước có hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trung cấp mở ra.
Theo ông Long, gần đây còn sinh ra hệ đào tạo vừa học vừa làm khiến số lượng sinh viên ngày càng phình to, trong khi nhu cầu tuyển dụng ít do các cơ quan nhà nước đã ổn định nhân sự, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Nhiều ngành nghề đào tạo ra không phù hợp với nhu cầu xã hội khiến không ít sinh viên dù tốt nghiệp loại giỏi vẫn thất nghiệp.
“Trung bình mỗi năm tỉnh Thanh Hóa có hơn 20.000 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Điều đáng buồn là hầu hết học sinh sau khi tốt nghiệp THPT chỉ muốn thi vào đại học, cao đẳng mà không đăng ký học nghề khiến thực trạng thừa thầy thiếu thợ vẫn còn phổ biến”, ông Long nhấn mạnh.
*Tên một số nhân vật đã được thay đổi.
Tốt nghiệp đại học, chờ mãi không xin được việc làm, Liên lại thi cao học. Hoàn thành chương trình thạc sĩ, cô vẫn chưa tìm được việc nên đành lên xe hoa, về làm nội tướng cho nhà chồng.
Liên kể, ở quê nhà Thiệu Hóa (Thanh Hóa) rất buồn chán, con gái lại có thì nên khi có người đến hỏi cưới, cô đành chấp nhận ở nhà sinh con, làm nội trợ, bỏ tấm bằng cao học mốc meo trong tủ.
Liên chỉ là một trong hàng chục nghìn thạc sĩ, cử nhân của tỉnh Thanh Hóa đang không xin được việc làm. Như trường hợp của Văn (quê Tĩnh Gia) từng là sinh viên xuất sắc của ĐH Hồng Đức, được cử đi thi Olympic Toán quốc gia. Năm 2008 ra trường, Văn đi xin việc khắp nơi nhưng đành thất vọng ngồi nhà.
Buồn chán, chàng cử nhân nộp hồ sơ đi học cao học và hoàn thành chương trình vào năm 2011. Hơn 2 năm qua, Văn phải mưu sinh bằng đủ thứ nghề, từ gia sư đến bán sim điện thoại. Mới đây, Văn xin được vào dạy hợp đồng ngắn hạn cho một trường cấp 3 với mức thù lao ít ỏi, không bảo hiểm và chẳng thấy tương lai.
Văn tâm sự: “Nhà có 3 anh em, bố mất từ năm em học lớp 4. Thương mẹ, em cố gắng học giỏi. Nhưng 5 năm trôi qua, em vẫn chưa làm được gì. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, khi đi học, mẹ đều vay mượn hết, giờ còn trả chưa hết nợ”. Mỗi phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa thu hút hàng nghìn thanh niên địa phương đến tìm việc, trong đó cá hàng trăm cử nhân. Ảnh: Lê Hoàng.
Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng với tấm bằng loại khá, Huyền (Hoằng Hóa) đang làm thu ngân cho một cửa hàng ăn uống. “Khi thi vào ngành này, em cứ nghĩ nếu không xin vào ngân hàng nhà nước thì có thể xin vào tư nhân. Nhưng thật sự không đơn giản. Mỗi đợt tuyển dụng có hàng trăm hồ sơ, song chỉ lấy vài chỉ tiêu nên 2 năm đằng đẵng đi thi vào các ngân hàng mà em vẫn chưa được vào”.
Huyền cho biết, không riêng gì cô mà rất nhiều bạn học cùng khóa cũng không tìm được việc làm đúng chuyên ngành. Để gỡ bí, có người chấp nhận đi bán xăng, có người làm thu ngân, thêu tranh, phần đông vào miền Nam làm công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh có gần 25.000 học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm. Trong đó trình độ đại học và trên đại học là hơn 5.700, cao đẳng hơn 6.800, trung học chuyên nghiệp 6.000, còn lại là hệ cao đẳng và trung cấp nghề.
Các ngành có số sinh viên không tìm được việc nhiều nhất là sư phạm với trên 3.700, kế đó là công nghệ thông tin với 3.650, sau đó là kinh tế, quản trị kinh doanh, nông lâm ngư nghiệp… Số sinh viên thất nghiệp phần lớn tập trung ở các huyện đồng bằng ven biển như Hoằng Hóa có tới hơn 2.800; Hậu Lộc 2.100; các huyện Quảng Xương, Triệu Sơn, Quan Sơn… mỗi huyện có trên một nghìn sinh viên.
Ngoài ra, Thanh Hóa còn hơn 44.000 học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Trong đó hệ đại học chính quy có trên 19.000, liên thông có hơn 4.000, trung cấp chuyên nghiệp chính quy có hơn 14.000…
Ông Nguyễn Văn Long, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến số sinh viên thất nghiệp nhiều như hiện nay là khâu đào tạo mở rộng quá lớn. Khoảng 20 năm trở lại đây, cả nước có hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trung cấp mở ra.
Theo ông Long, gần đây còn sinh ra hệ đào tạo vừa học vừa làm khiến số lượng sinh viên ngày càng phình to, trong khi nhu cầu tuyển dụng ít do các cơ quan nhà nước đã ổn định nhân sự, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Nhiều ngành nghề đào tạo ra không phù hợp với nhu cầu xã hội khiến không ít sinh viên dù tốt nghiệp loại giỏi vẫn thất nghiệp.
“Trung bình mỗi năm tỉnh Thanh Hóa có hơn 20.000 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Điều đáng buồn là hầu hết học sinh sau khi tốt nghiệp THPT chỉ muốn thi vào đại học, cao đẳng mà không đăng ký học nghề khiến thực trạng thừa thầy thiếu thợ vẫn còn phổ biến”, ông Long nhấn mạnh.
Lê Hoàng
*Tên một số nhân vật đã được thay đổi.
Sửa bởi quangdct: 14/05/2013 - 21:06
Thanked by 4 Members:
|
|
#3
Gửi vào 14/05/2013 - 21:11
Thạc sĩ đi phụ xe lấy tiền xin việc
Bảo vệ luận văn thạc sĩ với tấm bằng đỏ, 2 năm nay anh Nguyễn Văn Cương (gốc Hà Tĩnh) phải đi làm phụ xe lấy phí xin việc. Nhưng rong ruổi khắp từ Quảng Bình đến Lâm Đồng, anh vẫn thất nghiệp.
>
Dáng cao gầy cùng nước da ngăm đen, thạc sĩ Cương nhìn già hơn nhiều so với tuổi 29. Vừa bắt xe từ Lâm Đồng ra Đà Nẵng tìm kiếm cơ hội việc làm nhưng không có kết quả, anh Cương nói giọng buồn thiu: "Cứ nghĩ học kiếm cái bằng thạc sĩ sẽ dễ tìm được công việc như mong muốn nhưng bây giờ nản quá rồi, không muốn đi nữa!".
Sinh ra trong gia đình ngư dân có 8 anh em ở xã Xuân Hội (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), anh Cương được bố mẹ dồn tiền cho đi học đại học khi 7 anh chị em khác phải nghỉ ngang cấp 3 để mưu sinh. Nhà nghèo, gia đình phải làm đơn vay ngân hàng để chu cấp tiền hàng tháng cho Cương. Chàng sinh viên ngành Lịch sử (ĐH Phú Xuân Huế) cũng lăn lộn đi làm thêm. Anh Cương với tấm bằng thạc sĩ loại giỏi rong ruổi xin việc suốt 2 năm nay nhưng vẫn thất nghiệp. Ảnh: Nguyễn Đông
Tốt nghiệp đại học, anh Cương tính đi làm nhưng loay hoay mãi mới xin được chân bảo vệ ở khách sạn nên quyết thi cao học ngành Sử Thế giới, ĐH Khoa học Huế, với hy vọng có bằng thạc sĩ chính quy sẽ dễ xin việc hơn. Thời gian này tiền chu cấp học hành cho anh Cương chủ yếu từ người em đi xuất khẩu lao động nước ngoài gửi về. Ngoài ra, anh đi phụ hồ, bồi bàn khách sạn để nuôi ước mơ trở thành thạc sĩ.
Ra trường tháng 12/2011 với tấm bằng thạc sĩ loại giỏi, anh Cương hồ hởi với mơ ước sẽ được đứng trên bục giảng chứ không muốn làm trái nghề. Sau nhiều đêm thức trắng lên mạng tìm kiếm thông tin trường có nhu cầu tuyển giáo viên, nơi nào có chính sách thu hút cho thạc sĩ, anh lại tức tốc lên đường nộp hồ sơ. 2 năm trời chàng thạc sĩ rong ruổi khắp Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Bình Dương…
"Khi biết Sở GD&ĐT Ninh Bình có chính sách ưu tiên cho thạc sĩ, tôi đến nộp đơn thì nhận được trả lời phải tìm hiểu trường THPT nào có nhu cầu thì nộp đơn cho trường, sau đó trường gửi lên Sở mới tiếp nhận. Sở Giáo dục sao không nắm được trường nào đang thiếu giáo viên mà lại yêu cầu thạc sĩ đi tìm hiểu và nộp đơn?", anh Cương thắc mắc nhưng đành ngậm ngùi cầm đơn xin việc về.
Nghe tin ở tỉnh Lâm Đồng có chương trình ưu tiên thạc sĩ, anh Cương nộp đơn và thấy mừng khi nhìn danh sách chỉ có một số ít thạc sĩ. Hồi hộp lên mạng xem kết quả, anh buồn rầu khi không thấy tên mình. Điện hỏi trực tiếp thì được trả lời ưu tiên cho người trong tỉnh trước. Thạc sĩ trẻ bất bình khi trong danh sách trúng tuyển chủ yếu là người ngoại tỉnh.
Đến một trường cao đẳng sư phạm ở Đà Lạt, anh Cương gặp trưởng phòng nhân sự hỏi thì được biết trường hiện đang thiếu giáo viên chuyên ngành sử bởi năm nay có 2-3 người nghỉ hưu. Lúc tiếp nhận hồ sơ của anh, vị trưởng phòng xem qua và tỏ ra rất hài lòng, hẹn một tuần sau sẽ điện lại để gặp phó hiệu trưởng trao đổi thêm. Đợi mãi không thấy hồi âm, anh Cương điện lại thì được biết nhà trường đã tuyển người khác là một cử nhân.
Đi nhiều địa phương khác, thạc sĩ Cương gặp phải khó khăn khi đơn vị tuyển dụng yêu cầu hộ khẩu. Tính về quê Hà Tĩnh xin việc, anh lại giật mình khi biết thông tin tỉnh này đang thừa giáo viên, đặc biệt là ngành sử.
"Nhiều nơi tôi đến xin việc thì nhận được lời giải thích nửa vời rằng quan trọng là bốn năm học đại học thôi chứ 2 năm học thạc sĩ thì không quan trọng. Và họ gạt ngay hồ sơ vì cho rằng bằng đại học của mình mang mác dân lập. Có nơi trưởng khoa còn nói trường chưa có tiền lệ tuyển giảng viên ngoài công lập, dù bằng thạc sĩ trường công lập loại giỏi. Tôi muốn việc tuyển dụng tại các trường phải công khai để mọi người có quyền được cạnh tranh năng lực, nhưng thấy khó quá!", anh Cương tâm sự. Theo anh Cương, nhiều thạc sĩ như anh hiện cũng thất nghiệp dù đủ mọi chứng chỉ. Ảnh:Nguyễn Đông
Bố mẹ già chuyển vào Lâm Đồng sống cùng anh trai, anh Cương cũng chuyển hộ khẩu với hy vọng vùng đất mới nhu cầu nhân lực sẽ cao hơn, nhưng rồi kết quả những lần xin việc sau đó không khá hơn trước. Chán nản, anh đi làm phụ xe tải, bốc vác thuê và cho biết rất ái ngại khi có ai đó vô tình hỏi về công việc. "Nhiều đêm nghĩ cả gia đình đã vất vả ngần ấy năm cho mình đi học đến thạc sĩ, giờ không xin việc đúng ngành nghề sẽ phụ lòng bố mẹ, anh chị nên được bao nhiêu tiền trong một năm làm phụ xe tôi lại lấy làm lộ phí lên đường đi xin việc", thạc sĩ trẻ trải lòng.
Rong ruổi nhiều nơi, không ít lần anh Cương rơi vào cảnh túng thiếu, phải nhờ đến sự cưu mang của bạn bè và chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình vì chưa tự nuôi thân. Anh cho biết thêm, trong số nhiều bạn bè cùng tốt nghiệp với mình phần nhiều đi làm trái nghề, một số đang thất nghiệp. Những người may mắn có việc làm thường xuyên hỏi thăm, động viên và thông báo giúp nhau khi biết những nơi đang tuyển dụng thạc sĩ.
"Tôi không quá bi quan vào tương lai, bởi biết khả năng của mình thế nào, nhưng thiết nghĩ với những gì diễn ra hiện nay các trường đào tạo cần có nhiều hơn nữa các buổi tư vấn trước mùa tuyển sinh, và định hướng ngành nghề thật tốt cho các em trước mỗi mùa thi, chứ không thể để học sinh thiếu đi sự định hướng như bọn mình", anh Cương nói.
Trao đổi với VnExpress.net, thầy Phạm Phú Phong, giảng viên khoa Văn ĐH Khoa học Huế thừa nhận học viên ngành xã hội hiện chủ yếu đi làm trái nghề. "Thạc sĩ ra trường muốn phục vụ cho việc nghiên cứu, đào tạo thế hệ trẻ là điều đáng quý, nhưng phần nhiều họ không được chào đón. Xét cho cùng, họ là nạn nhân của thời đại đào tạo thiếu định hướng như hiện nay", thầy Phong nói.
Bảo vệ luận văn thạc sĩ với tấm bằng đỏ, 2 năm nay anh Nguyễn Văn Cương (gốc Hà Tĩnh) phải đi làm phụ xe lấy phí xin việc. Nhưng rong ruổi khắp từ Quảng Bình đến Lâm Đồng, anh vẫn thất nghiệp.
>
Dáng cao gầy cùng nước da ngăm đen, thạc sĩ Cương nhìn già hơn nhiều so với tuổi 29. Vừa bắt xe từ Lâm Đồng ra Đà Nẵng tìm kiếm cơ hội việc làm nhưng không có kết quả, anh Cương nói giọng buồn thiu: "Cứ nghĩ học kiếm cái bằng thạc sĩ sẽ dễ tìm được công việc như mong muốn nhưng bây giờ nản quá rồi, không muốn đi nữa!".
Sinh ra trong gia đình ngư dân có 8 anh em ở xã Xuân Hội (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), anh Cương được bố mẹ dồn tiền cho đi học đại học khi 7 anh chị em khác phải nghỉ ngang cấp 3 để mưu sinh. Nhà nghèo, gia đình phải làm đơn vay ngân hàng để chu cấp tiền hàng tháng cho Cương. Chàng sinh viên ngành Lịch sử (ĐH Phú Xuân Huế) cũng lăn lộn đi làm thêm. Anh Cương với tấm bằng thạc sĩ loại giỏi rong ruổi xin việc suốt 2 năm nay nhưng vẫn thất nghiệp. Ảnh: Nguyễn Đông
Tốt nghiệp đại học, anh Cương tính đi làm nhưng loay hoay mãi mới xin được chân bảo vệ ở khách sạn nên quyết thi cao học ngành Sử Thế giới, ĐH Khoa học Huế, với hy vọng có bằng thạc sĩ chính quy sẽ dễ xin việc hơn. Thời gian này tiền chu cấp học hành cho anh Cương chủ yếu từ người em đi xuất khẩu lao động nước ngoài gửi về. Ngoài ra, anh đi phụ hồ, bồi bàn khách sạn để nuôi ước mơ trở thành thạc sĩ.
Ra trường tháng 12/2011 với tấm bằng thạc sĩ loại giỏi, anh Cương hồ hởi với mơ ước sẽ được đứng trên bục giảng chứ không muốn làm trái nghề. Sau nhiều đêm thức trắng lên mạng tìm kiếm thông tin trường có nhu cầu tuyển giáo viên, nơi nào có chính sách thu hút cho thạc sĩ, anh lại tức tốc lên đường nộp hồ sơ. 2 năm trời chàng thạc sĩ rong ruổi khắp Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Bình Dương…
"Khi biết Sở GD&ĐT Ninh Bình có chính sách ưu tiên cho thạc sĩ, tôi đến nộp đơn thì nhận được trả lời phải tìm hiểu trường THPT nào có nhu cầu thì nộp đơn cho trường, sau đó trường gửi lên Sở mới tiếp nhận. Sở Giáo dục sao không nắm được trường nào đang thiếu giáo viên mà lại yêu cầu thạc sĩ đi tìm hiểu và nộp đơn?", anh Cương thắc mắc nhưng đành ngậm ngùi cầm đơn xin việc về.
Nghe tin ở tỉnh Lâm Đồng có chương trình ưu tiên thạc sĩ, anh Cương nộp đơn và thấy mừng khi nhìn danh sách chỉ có một số ít thạc sĩ. Hồi hộp lên mạng xem kết quả, anh buồn rầu khi không thấy tên mình. Điện hỏi trực tiếp thì được trả lời ưu tiên cho người trong tỉnh trước. Thạc sĩ trẻ bất bình khi trong danh sách trúng tuyển chủ yếu là người ngoại tỉnh.
Đến một trường cao đẳng sư phạm ở Đà Lạt, anh Cương gặp trưởng phòng nhân sự hỏi thì được biết trường hiện đang thiếu giáo viên chuyên ngành sử bởi năm nay có 2-3 người nghỉ hưu. Lúc tiếp nhận hồ sơ của anh, vị trưởng phòng xem qua và tỏ ra rất hài lòng, hẹn một tuần sau sẽ điện lại để gặp phó hiệu trưởng trao đổi thêm. Đợi mãi không thấy hồi âm, anh Cương điện lại thì được biết nhà trường đã tuyển người khác là một cử nhân.
Đi nhiều địa phương khác, thạc sĩ Cương gặp phải khó khăn khi đơn vị tuyển dụng yêu cầu hộ khẩu. Tính về quê Hà Tĩnh xin việc, anh lại giật mình khi biết thông tin tỉnh này đang thừa giáo viên, đặc biệt là ngành sử.
"Nhiều nơi tôi đến xin việc thì nhận được lời giải thích nửa vời rằng quan trọng là bốn năm học đại học thôi chứ 2 năm học thạc sĩ thì không quan trọng. Và họ gạt ngay hồ sơ vì cho rằng bằng đại học của mình mang mác dân lập. Có nơi trưởng khoa còn nói trường chưa có tiền lệ tuyển giảng viên ngoài công lập, dù bằng thạc sĩ trường công lập loại giỏi. Tôi muốn việc tuyển dụng tại các trường phải công khai để mọi người có quyền được cạnh tranh năng lực, nhưng thấy khó quá!", anh Cương tâm sự. Theo anh Cương, nhiều thạc sĩ như anh hiện cũng thất nghiệp dù đủ mọi chứng chỉ. Ảnh:Nguyễn Đông
Bố mẹ già chuyển vào Lâm Đồng sống cùng anh trai, anh Cương cũng chuyển hộ khẩu với hy vọng vùng đất mới nhu cầu nhân lực sẽ cao hơn, nhưng rồi kết quả những lần xin việc sau đó không khá hơn trước. Chán nản, anh đi làm phụ xe tải, bốc vác thuê và cho biết rất ái ngại khi có ai đó vô tình hỏi về công việc. "Nhiều đêm nghĩ cả gia đình đã vất vả ngần ấy năm cho mình đi học đến thạc sĩ, giờ không xin việc đúng ngành nghề sẽ phụ lòng bố mẹ, anh chị nên được bao nhiêu tiền trong một năm làm phụ xe tôi lại lấy làm lộ phí lên đường đi xin việc", thạc sĩ trẻ trải lòng.
Rong ruổi nhiều nơi, không ít lần anh Cương rơi vào cảnh túng thiếu, phải nhờ đến sự cưu mang của bạn bè và chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình vì chưa tự nuôi thân. Anh cho biết thêm, trong số nhiều bạn bè cùng tốt nghiệp với mình phần nhiều đi làm trái nghề, một số đang thất nghiệp. Những người may mắn có việc làm thường xuyên hỏi thăm, động viên và thông báo giúp nhau khi biết những nơi đang tuyển dụng thạc sĩ.
"Tôi không quá bi quan vào tương lai, bởi biết khả năng của mình thế nào, nhưng thiết nghĩ với những gì diễn ra hiện nay các trường đào tạo cần có nhiều hơn nữa các buổi tư vấn trước mùa tuyển sinh, và định hướng ngành nghề thật tốt cho các em trước mỗi mùa thi, chứ không thể để học sinh thiếu đi sự định hướng như bọn mình", anh Cương nói.
Trao đổi với VnExpress.net, thầy Phạm Phú Phong, giảng viên khoa Văn ĐH Khoa học Huế thừa nhận học viên ngành xã hội hiện chủ yếu đi làm trái nghề. "Thạc sĩ ra trường muốn phục vụ cho việc nghiên cứu, đào tạo thế hệ trẻ là điều đáng quý, nhưng phần nhiều họ không được chào đón. Xét cho cùng, họ là nạn nhân của thời đại đào tạo thiếu định hướng như hiện nay", thầy Phong nói.
Nguyễn Đông
Thanked by 2 Members:
|
|
#4
Gửi vào 14/05/2013 - 21:28
đọc cái này xong, thì cháu có 1 quan điểm thế này , nhưng mọi người đừng ném đá vì cháu cũng từng là sinh viên . Bằng cấp mà làm gì khi kiến thức + kỹ năng ko có , trải qua giai đoạn 4-5 năm ngồi ghế nhà trường nhiều SV cho rằng ra trường thế là có việc là cực kỳ sai lầm, vì lúc đi học chỉ toàn học trong sách đại loại là chẳng liên quan đến cuộc sống . Nhưng mà có mấy ai thấy SV bách khoa , ngoại thương , kinh tế ra trường kêu ca thất nghiệp đâu nhỉ .
Thanked by 3 Members:
|
|
#5
Gửi vào 14/05/2013 - 22:14
Bằng cấp là 1 chuyện , còn khả năng làm việc , bản lĩnh của từng con người là vô cùng quan trọng .
Cùng 1 sự việc nhưng cách xử lý của từng ngừoi trong chúng ta là hoàn toàn khác nhau .
Em mình đi du học có giới thiệu công việc của cô ấy trong cty nước ngoài( là kế toán viên ) cho 1 ngừoi bạn có 2 bằng : đại học kinh tế và quản trị kinh doanh + bằng C anh văn ...
Khi mang bằng cấp tới cho xếp cty là 1 ngừoi Úc thì xếp rất thích và mời phỏng vấn ngay nhưng sau khoảng 5 phút nói chuyện là Fail ngay ...lý do chính là anh này thiếu tự tin và kỹ năng giao tiếp kém ...sau đó cty nhận 1 anh học tại chức kế toàn , anh văn thì nói không sõi từ nào ko biết thì anh ấy diễn tả bằng body language ...nhưng lại rất tự tin và mạnh mẽ ...
Nói tóm lại người có bản lĩnh và ý chí thì kiểu gì họ cũng vượt qua đựoc ...
Cùng 1 sự việc nhưng cách xử lý của từng ngừoi trong chúng ta là hoàn toàn khác nhau .
Em mình đi du học có giới thiệu công việc của cô ấy trong cty nước ngoài( là kế toán viên ) cho 1 ngừoi bạn có 2 bằng : đại học kinh tế và quản trị kinh doanh + bằng C anh văn ...
Khi mang bằng cấp tới cho xếp cty là 1 ngừoi Úc thì xếp rất thích và mời phỏng vấn ngay nhưng sau khoảng 5 phút nói chuyện là Fail ngay ...lý do chính là anh này thiếu tự tin và kỹ năng giao tiếp kém ...sau đó cty nhận 1 anh học tại chức kế toàn , anh văn thì nói không sõi từ nào ko biết thì anh ấy diễn tả bằng body language ...nhưng lại rất tự tin và mạnh mẽ ...
Nói tóm lại người có bản lĩnh và ý chí thì kiểu gì họ cũng vượt qua đựoc ...
Thanked by 5 Members:
|
|
#6
Gửi vào 14/05/2013 - 22:18
tại số tử vi xấu thôi
Thanked by 3 Members:
|
|
#7
Gửi vào 14/05/2013 - 22:22
Tại số Tử Vi xấu thôi!
Thanked by 3 Members:
|
|
#8
Gửi vào 14/05/2013 - 22:28
mình vừa gặp lại mấy người bạn học cũ, k thể k thừa nhận là ai cũng có số cả
#9
Gửi vào 14/05/2013 - 22:45
Đừng đổ lỗi cho số thế, số có lỗi gì đâu mà mọi người thích đổ lỗi cho nó thế nhỉ
#10
Gửi vào 14/05/2013 - 22:55
Bằng cấp mà làm gì. Để đọc điếu văn cho nó dài thôi. Đang mún nghỉ việc đây. Về nhà bán nước, chữa xe sống qua ngày vậy!
Ôi cuộc đời.....
Ôi cuộc đời.....
#11
Gửi vào 14/05/2013 - 23:26
Dù sao có học vẫn hơn dù đôi lúc cái sự học không đi đôi với thành công trên đường đời.Trong trường các thầy chỉ dạy những điều cơ bản còn muốn làm được việc thì phải học tập thêm rất nhiều.Cá nhân TC cũng lên voi xuống chó đây này, cứ cố gắng thôi nếu cuối cùng mà không được cái gì thì phải đổi cho số vậy.
Bán nước cũng cần có kỹ năng đấy bác ạ hehe.
tthc, on 14/05/2013 - 22:55, said:
Bằng cấp mà làm gì. Để đọc điếu văn cho nó dài thôi. Đang mún nghỉ việc đây. Về nhà bán nước, chữa xe sống qua ngày vậy!
Ôi cuộc đời.....
Ôi cuộc đời.....
Thanked by 2 Members:
|
|
#13
Gửi vào 15/05/2013 - 00:09
có cái = cũng nhục mà ko có thì cũng nhục
Có thì phải cạnh tranh
Còn ko có thì ko có cty nào nhận
Ngan chưa có = gì từ 18t đến h haizzzzzzzzzz
Có thì phải cạnh tranh
Còn ko có thì ko có cty nào nhận
Ngan chưa có = gì từ 18t đến h haizzzzzzzzzz
#14
Gửi vào 15/05/2013 - 00:12
Đi phỏng vấn bây h toàn đòi kinh nghiệm , tiếng anh tốt , thành thạo vi tính , ưa nhìn , giao tiếp tốt , trình độ chuyên môn cũng đòi tốt nốt
Tiền lương thì ít nhưng lại đòi hỏi nguồn nhân lực tốt + giỏi
Hề hề ,
Các cụ dạy rồi nhất hậu duệ , nhì quan hệ , tam tiền tệ , tứ trí tuệ còn ngũ thì mặc kệ
Các cụ nói ko bao h sai ^^
Tiền lương thì ít nhưng lại đòi hỏi nguồn nhân lực tốt + giỏi
Hề hề ,
Các cụ dạy rồi nhất hậu duệ , nhì quan hệ , tam tiền tệ , tứ trí tuệ còn ngũ thì mặc kệ
Các cụ nói ko bao h sai ^^
Thanked by 4 Members:
|
|
#15
Gửi vào 15/05/2013 - 00:24
Tại vì người tạo việc làm nhiều là các doanh nghiệp tư nhân chứ không phải doan nhiệp nhà nước.Mà doanh nghiệp tư giờ ra sao chắc ai cũng biết
.
Sửa bởi phamlong: 15/05/2013 - 00:27
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












