Vợ dữ
Ước tính có tới 70% số người sẽ sống độc thân vào khoảng chục năm nữa bởi họ sợ phải lấy vợ… dữ.
Có một ông chồng hiền lành, chăm chỉ công việc, có thể gọi ông ta chỉ “ăn giấy” (nghĩa là mẫn cán với hồ sơ giấy tờ ở văn phòng).
Bà vợ tuy hậm hực, rằng “sao không lợi dụng vị trí công việc để thu vén cá nhân đi”, nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại: “Một khi anh chồng sắc sảo quá, giỏi biến của công thành của tư thì rồi cũng chẳng coi vợ con ra gì”.
Thế nhưng hễ có ai đến chơi nhà và khen “anh ấy có uy tín ở cơ quan lắm, tốt lắm” thì bà vợ nổi điên lên, đôi khi phát hỏa, ào ào tuôn một hồi: “Tốt gì mà tốt! Chỉ được cái ăn xong là lo việc cơ quan, bao đồng chứ chẳng có xu nào. Tốt như vậy chỉ tổ vợ con thiệt chứ được cái gì!”.
Nghe vậy, các vị khách vội im ngay không dám khen nữa. Chẳng lẽ lại kể cho cái “bà chằng” ấy nghe thêm là anh nhà tốt đến nỗi hễ có cha mẹ ai mất, con cái đau ốm, ai nằm bệnh viện, người thân đâu chưa thấy, mở mắt ra đã thấy anh nhà vào thăm rồi! Nói ra sự thật tốt đẹp ấy có khi lại hại ông anh chưa biết chừng. Bà này dữ lắm, lại mắc “bệnh sạch”, lau nhà không cho dùng cây lau nhà đứng đẩy đâu, bắt phải lau bằng tay, cầm giẻ bò ra lau kỹ từng góc.
Bà kỹ đến nỗi cấm tiệt không cho ai băn bánh mì nữa vì chồng con ăn toàn rớt vụn bánh ra bàn, có khi rơi cả xuống sàn nhà. Trẻ con hàng xóm chơi lỡ có đụng thằng con bà để nó khóc là bà mắng chửi cho thậm tệ.
Ở tập thể chung cư, bà không bao giờ biết nhường ai, nhà trên tưới cây để rớt xuống dưới mấy giọt nước là bà đùng đùng đi lên liền, la lối nhăn nhó. Thành ra, mọi người không thấy bà đẹp hay xấu, chỉ chắc chắn bà giống quỷ dữ. Một hôm, tụi trẻ hàng xóm chơi khăm, lén dán một tờ giấy ở cửa nhà bà dòng chữ: “Cẩn thận, nhà có… vợ dữ”, vậy là bà gào lên chửi đổng cả tuần lễ.
Miêu tả vậy tưởng bà là dân giang hồ, nhưng không, nghe đâu bà cũng là quan chức trưởng ban trưởng phòng gì đó ở một cơ quan nhà nước. Thiên hạ đành tặc lưỡi: Ổng hiền sao lấy phải bà chằng thế nhỉ. Thôi rồi, các cụ bảo thế gian được vợ hỏng chồng là đây!
Đùng một cái nghe ông chồng bà có bồ. Hàng xóm tò mò không biết cô nào dám “trêu” vào thứ dữ này. Bà ta càng điên tiết khi thấy ông yêu một con nhan sắc kém. Mà cô này lại không thèm đáp lại tình si của ông. Cô ấy nói rằng không cần cái đám si tình sợ vợ, không dây với… hổ cái! Là do các cô trong cơ quan đồn nhau như thế. Bà vợ dữ, nổi giận lôi đình, xách tai, lôi xềnh xệch chồng đến bên máy điện thoại, đọc cho ông lời chửi bới cô kia thậm tệ. Bà cốt hành “cái lão dê già” ấy mà thôi…
Còn có vợ chồng trẻ đang nuôi con nhỏ, cô vợ cũng dữ dằn lắm. Thông thường ông bố mới hay đánh mắng con. Ngày xưa bà mẹ có khi xót con quá lao vào đỡ đòn cho con, mình mẩy chân tay tím hết roi vừa hứng đỡ. Thế mà cô vợ hiện đại lại có máu… điên. Động chút là tát bốp vào đứa con nhỏ xíu. Hở việc gì cũng muốn hành chồng, nhất là bắt chồng về phục dịch bên ngoại. Cô ấy muốn sai khiến chồng. Nhưng anh chồng cũng là một thanh niên tân tiến, có tài, độc lập. Còn lâu anh mới cho phép cô vợ xỏ mũi.
Thế là giữa vợ chồng cứ ấm ức tranh giành. Khổ cho bà mẹ chồng nhìn thấy tất cả, chỉ biết xót con. Bà đi ca cẩm với họ hàng và “tổng kết”: Nhà mình toàn con cháu đẹp trai khôi ngô lấy phải vợ dữ. Bà nói: “Đàn bà phải thùy mị khoan dung chứ đâu như các chị ấy bây giờ toàn… hổ cái. Đàn bà mà nóng nảy thì vứt đi! Chăm lo gia đình thì phải chịu thương chịu khó, nhẫn nại, chứ có phải bà tướng ra lệnh đâu”. Rồi bà đau khổ nghĩ: Bao nhiêu cô gái hiền lành nết na thương chồng chăm con đã vào nhà nào hết rồi, vô phúc con mình vớ ngay con quỷ dữ! Thôi vậy là phí cả đứa con!
Hay là bây giờ các cô gái hiền hậu đã hết, chỉ còn cả một thế hệ các cô lúc nào cũng thiếu kiến thức nhưng thừa… tự tin và cô nào cũng cố rèn giũa cho mình có… cá tính? Phải chăng vì thế mà loài người bây giờ thích độc thân. Người ta tính có tới 70% số người sẽ sống độc thân vào khoảng chục năm nữa. Họ sợ phải lấy vợ… dữ, lấy phải chồng sáng say chiều xỉn, ích kỷ và vô trách nghiệm? Mong có nhà nghiên cứu nào xem vấn đề có đúng vậy không giúp!
Sửa bởi tamthien: 28/07/2013 - 07:05