Tác giả viết về người mệnh VCD có vẻ rất kém tài, chả được gì thực chất cả. Em cũng là một người mệnh VCD, thấy có cái nói cũng đúng, nhưng cũng sợ cái hiện tượng tâm lý "tắc kè hoa", mình xem xong rồi tự huyễn hoặc mình. Nên muốn xin mọi người cho ý kiến ạ . Đây la nguyên văn của bài viết:
Sách vở thường viết mệnh vô chính diệu thì rất khôn ngoan sắc sảo nhưng cuộc đời nổi trôi vật vờ, phú quí không bền hay đoản thọ. Đã khôn ngoan thì sao lại phải có kết cục như thế, vậy cái khôn của người vcd là khôn như thế nào?
Mệnh Vcd luôn có vẻ nhanh nhẹn linh hoạt dễ hòa đồng, dễ gây thiện cảm ban đầu với người khác. Vcd rất dễ thích nghi với hoàn cảnh theo kiểu ở bầu thì tròn ở ống thì dài, thường tạo ra cảm tưởng rộng rãi thoải mái, khôn khéo nhạy bén có năng lực. Được thiện cảm của người khác nên kẻ vcd càng hay nghĩ mình ưu việt nổi bật, lấy việc xã giao môi mép để coi như một khả năng của mình.
Nhưng thực chất kẻ vô chính diệu mỏng manh như mây bay, biến hình bất kỳ, trôi nổi như nước, chỗ nào cũng thông mà chả có chỗ gom chứa lại. Vì trống rỗng vô tâm vô địa nên dễ thích nghi với hoàn cảnh, dễ hòa đồng với người khác, hay bắt chước một cách vô thức. Rất thường tự cho việc dễ thích nghi đó là cái lợi thế của mình. Nhưng bản chất vô tâm vô địa, không nắm chắc hiểu rõ một cái gì nên thường hành động theo xu hướng nông cạn tiểu lợi, là kẻ cảm tính, đánh giá mọi sự theo bề ngoài, không có cái suy nghĩ cân nhắc tìm hiểu bản chất nên hay có các quyết định nhầm lẫn, bị bất ngờ. Khi phải đứng đầu gánh vác thì hay bị lộ cái tài hèn trí mỏng mà hỏng việc.
Vcd như cái đĩa có vẻ rộng nhưng chả chứa được bao nhiêu. Bản chất thiếu tính ẩn tàng, kém khả năng, không thể kiên tâm bền chí. Thích lựa theo các cơ hội, thường trông vào sự xã giao để tìm kiếm cơ hội đánh quả kiếm chác. Vì nông nổi nên chỉ mới thủ đắc được chút ít đã khoe khoang, trọng bề ngoài. Tinh thần hư phù mỏng manh khó dụng nên thường nghèo, khó giữ của, nếu giàu dễ rơi vào ăn chơi hưởng lạc phung phí, vì thế hoặc gặp tai vạ bất ngờ hoặc đến lúc mèo lại hoàn mèo.
Vì linh hoạt nên kẻ vô chính diệu thường không tuân thủ qui định luật lệ, thích luồn lách, đi tắt để đạt mục đích. Không có tâm chính thường, hay xuôi theo những trò ranh vặt, tự cho những trò lươn lẹo luồn lách của mình là khôn. Thường luôn tâm niệm khôn tức là ăn được người nên khi gặp kẻ yếu thế, mất cảnh giác thường lập tức nảy sinh tà tâm, tìm cách lợi dụng lường gạt thủ lợi. Cái khôn của kẻ vcd chỉ là khôn vặt ăn người, thủ lợi trước mắt, lợi dụng người khác nên làm gì cũng thường không lâu bền, không thể quan hệ vững chắc bền chặt lâu dài.
Sự linh hoạt luồn lách của người vcd thường dẫn đến hành vi xảo trá bạc ác, chỉ biết lợi mình mà thiệt người, lợi dụng người khác cốt được việc mình, gây hại cho người cũng kệ, thường không biết suy nghĩ thấu đáo lợi hại. Vì thế mà hay bị chiết trừ về sau nên thường kết cục vô hậu, không thọ.
Lang độc, xảo bạc thì sát tinh đắc địa cũng thế nhưng kẻ vcd có cái độc đáo là nông cạn hơn, không biết suy tính sâu xa, không có cái đặc tính mạnh mẽ quyết đoán của sát tinh nhưng lại tự cho mình là hay, là hơn người. Không tự biết mình, chỉ thấy cái nhanh nhẹn linh hoạt của mình mà đã tưởng mình hơn người là sai lầm nặng nhất của kẻ vcd. Để so sánh, kẻ vcd ngược hẳn với kẻ có Thiên phủ thủ mệnh, Thiên phủ là kẻ trọng hậu bình ổn nhưng rất khôn ngoan. Vì thế phú có câu “Thiên phủ như con giao long vãng uyên” tính toán rất thâm sâu mà không lộ ra ngoài. Cũng chính vì Thiên phủ như vậy mà mệnh vcd có Phủ Tướng triều viên lại được khen là bình ổn khá khẩm hơn các cách Vcd khác, nguyên nhân vì đã được hưởng cái tốt của Thiên phủ vậy.
Không có năng lực bản lãnh cá nhân, cảm tính hời hợt nên hễ đứng đầu thì thường dựa dẫm bắt chước người khác để ra quyết định. Không nắm bắt được hiện thực để hành động cho đúng. Con mắt nông cạn chỉ luôn thấy cái lợi trước mắt, muốn nhanh chóng thành tựu nên không có sách lược đúng đắn lâu dài. Vì thế hễ đứng đầu tự quyết là hỏng việc. Thậm chí điều này còn đến từ cõi vô hình, hình như sự xảo bạc trong tâm tính của kẻ vcd tạo ra một cái trường vô hình phản lại hắn, nên những toan tính của hắn dù có đúng cũng hay bị những biến đổi đột xuất làm đảo lộn mà thất bại.
Nếu có nhật nguyệt sáng chiếu mệnh thì thông minh tài giỏi nhưng bản chất xảo trá tư lợi không hề mất. Ví dụ điển hình cho trường hợp này là Gia cát Khổng Minh. Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung đã tô vẽ Gia Cát một cách thái quá nhưng không thể che giấu được bản chất lang độc hiểm trá của người này. Khổng Minh chọn Lưu Bị mà đi theo là một toan tính cá nhân trước hết có lợi nhất cho chính ông ta. Việc diễn trò hề để Lưu Bị 3 lần đến mời cốt để tự đề cao mình lên. Mặt thật ông ta lộ rõ trong việc sắp xếp để Quan Vũ phải chết. Uyển thành không phải là một lợi ích chiến lược quá lớn để phải cử Quan Vũ đánh chiếm, rồi khi Quan Vũ khó khăn lại bỏ mặc không tiếp ứng. Thực chất Gia Cát Lượng muốn Quan Vũ phải chết để ông ta trở thành người số 2 sau Lưu Bị. Quan Vũ là người vũ dũng nhưng kiêu ngạo, không chịu ở dưới người khác. Lượng ghét sự ngạo mạn của Vũ nhưng vì thù ghét cá nhân mà quên mất đại cuộc là ngu xuẩn bạc ác vậy. Nhưng đó chính là đặc tính cơ bản của con người vô chính diệu, cảm tính, chủ quan, không tính hết các khả năng của hiện thực, nông nổi chạy theo tính toán của mình để rồi tự hại. Thực tế sau khi Quan Vũ chết, Thục hán lập tức suy vi. Đặc điểm không tính hết khả năng còn ở chỗ 6 lần ra Kỳ sơn, lần nào cũng có những việc bất ngờ ngoài dự kiến làm cho hỏng việc. Như vậy dù có nhật nguyệt sáng thì Khổng Minh căn bản vẫn là con người vô chính diệu, xảo bạc mỏng manh vô phúc vô hậu. Chỉ riêng việc ép chết Quan Vũ một cách tinh vi đã đủ tạo nghiệp để ông ta đoản thọ, chưa cần nói tới những trận hỏa công thiêu quân đằng giáp Mạnh hoạch. Hại nhân thì nhân hại nên khi dâng sao giải hạn thì vô tình Ngụy Diên chạy vào làm đèn tắt. Giả sử đó không phải là Ngụy Diên thì sẽ có người khác hoặc cơn gió lạ làm đèn tắt như thường, vì Ngụy Diên rồi đến số chết vì làm phản nên trời run rủi để chạy vào mà thôi.
Tóm lại cái khôn của kẻ vcd chỉ là khôn vặt ăn người, vì thế không bền vững lâu dài được, chỉ biết lợi mình gây thiệt cho người thì tốt ở đâu ra. Cái khôn cái nhanh của kẻ vcd chỉ làm cho hắn gặp đâu cũng sống được, dễ dàng thích nghi mọi hoàn cảnh nhưng không thể phát triển ổn định có hậu về sau. Điều đặc biệt là về tướng mạo bên ngoài, kẻ mệnh vcd thường thuộc tạng gầy nhỏ, mắt mũi nhanh nhẹn tinh thần linh hoạt dễ gây thiện cảm ban đầu với người khác. Thường về sau kẻ vô chính diệu không thể thân thiết với ai được, vốn bản chất như vậy nên có qua lại với nhau cũng chỉ để lợi dụng nhau, khi cần sẵn sàng phản nhau ngay nếu nghĩ việc đó là cần thiết. Kẻ vcd thấy kẻ thất thế thì thường rất thích thú mừng rỡ, tâm địa hạ tiện bị lộ cả ra nên về lâu dài kẻ vcd gây ra một sự cảnh giác với tất cả những ai quen biết hắn.
P/s: Em cũng nghiên cứu Tử Vi được hơn 8 năm rồi ạ, dù tuổi đời còn trẻ, các chính tinh thì cũng có chút kinh nghiệm mà rồi trường hợp VCD của chính mình thì lại tắc tịt. Mong các cao nhân khai mở cho, cháu chân thành cảm ơn
Sửa bởi xuongkhuc: 08/02/2012 - 17:16