Đứa bé hư hỏng trong khoá thiền
Toàn bộ khóa Thiền này thật đau nhức. Những vọng tưởng và suy nghĩ sai lầm lệch lạc, đã ném tôi đi giống như chiếc que giữa cơn sóng ồ ập. Tôi như không thể trồi lên khỏi mặt sóng được vậy. Dù không nói lời nào, nhưng tư tưởng và mắt tôi lại cứ ba hoa hoạt động không ngừng.
Tôi cảm giác mình giống như cái rây lọc, năng lượng chạy thoát ra ngoài vì ăn quá mức, hay chăm chú tập trung và tìm những lỗi sai của người khác. Chịu thua với sự đau nhức nhẹ nhất, tôi liên tục bắt chéo chân rồi lại duỗi ra. Tôi mong đợi mỗi hồi chuông, kết thúc thời khóa ngồi thiền hơn nửa giờ, trước khi nó vang lên.
Suốt giờ thiền đầu tiên sau khi ăn trưa, tôi thật khó có thể tỉnh được. Tôi đã phải chuyển đổi chân hai hoặc ba lần. Cuối cùng thì tôi cũng đã chịu đựng được. Tôi quyết tâm khoá chân ngồi tĩnh tọa trong tư thế hoa sen (kiết già), niệm Chú Đại Bi trong tâm, và giữ cơ thể không nhúc nhích trong một giờ tới.
Tôi đã quyết tâm như vậy, nhưng những khó khăn dường như tăng lên. Vì lý do nào đó, tôi lại cảm giác có một sự hiện hữu bên trái tôi, chỉ ở bờ mé tầm nhìn phía góc mắt. Nó là nguồn gốc của tất cả sự bất an trong tôi. Bằng cách ngồi yên tĩh, tôi có thể xác định vị trí của nó và tập trung nhìn rõ ràng hơn.
Tôi cứ tiếp tục niệm. Sau đó không cần di chuyển cơ thể hay đầu nữa, tôi đột nhiên chuyển đổi tâm tưởng. Đừng hỏi tôi đã làm điều đó thế nào, vì tôi đã chưa bao giờ làm bất cứ điều gì, giống như thế trước đây. Tôi đã không nghĩ về nó, tôi chỉ làm và nó vừa xảy ra. Tôi vừa chuyển đổi được tâm tưởng và bắt được nó.
Nó trông giống như một đứa trẻ nhỏ hư hỏng xấu xí, một đứa trẻ ngang ngạnh và khó dạy bảo. Trong suốt khóa tu đứa trẻ này đã mắng nhiếc và làm tôi hoang mang rối rắm. Khi tôi cố bắt hay nhận ra được nó, thì nó lại biến mất. Chỉ còn lại nỗi thất vọng và sự bực bội mất tập trung. Nhưng ngạc nhiên thay, lần này thì đứa trẻ hư hỏng này, đã bị dồn vào chân tường và sập bẫy.
Cơn tức giận và lòng oán ghét của tôi, lại được chuyển hóa thành sự hối tiếc và niềm cảm thông, ngay khi tôi thực sự bắt được và xem xét kỹ, đến người đã hành hạ tôi. Nó chỉ là một đưa trẻ nhỏ sợ hãi tạo ra những rối rắm. Một đứa trẻ phiền phức, không được an toàn và chứa chất nhiều ngọn lửa và cái tôi lớn. Tôi thật khó có thể tưởng tượng ra được sự ghê rợn như vậy.
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả, sự bình yên và một loại hiểu cảm thông cho tình bạn đã đến. Chú Đại Bi đã tách ra và đem chúng tôi đến gần với nhau. Vì được chế phục, chúng tôi đã trở lại khóa tu. Cả hai ngồi quán niệm tĩnh lặng suốt tuần còn lại.


NHẬT KÝ CỦA MARTY - DR. MARTIN VERHOEVEN P.D
Viết bởi hiendde, 21/07/13 10:08
22 replies to this topic
#16
Gửi vào 25/07/2013 - 08:30
Thanked by 1 Member:
|
|
#17
Gửi vào 25/07/2013 - 08:40
Giới Bồ Tát
Khoảng ba đêm liên tục trước và sau khi thọ nhận giới Bồ Tát, tôi kinh nghiệm những giấc mơ sống động, về Tăng đoàn tại tu viện Kim Sơn. Giấc mơ đầu tiên đã diễn ra trong màng sương mù dày đặc trên vùng đồi núi. Tôi đang tìm kiếm cái gì đó hoặc một ai đó, nhưng tôi lại không thể xuyên qua màng sương dày được.
Tôi muốn múa thái cực quyền trên một con đường, nhưng lại không có đường nào cả. Tôi khởi đầu trên đỉnh một ngọn đồi. Từ xa, qua màng sương mù, tôi lại nghe tiếng thần chú được niệm vang lên trong chuỗi nhịp điệu. Hai vị Ni sư xuất hiện, đi song song và chủ đích đi dọc theo con đường. Con đường thông qua ngay trước mặt tôi. Nhưng tôi không thể thấy nó, cho đến khi các vị ni sư xác định đứng xếp thành hàng thẳng tụng niệm.
Sau đó, nửa chìm trong dòng suối, tôi thấy mình đang cùng tham dự vào một hàng dài lớn, với một nhóm những vị xuất gia cùng cư sĩ. Dòng nước ấy đang gột rửa thanh lọc chúng tôi, khi chúng tôi đồng thanh tụng niệm.
Tối hôm sau, có một cái gì đó giống như buổi tổng dợt nghi thức, liên quan đến những vị Tăng, bản thân tôi, và buổi nghi thức. Tôi theo họ nhưng lại không chắc chắn về vai trò của mình, hay mục đích của buổi nghi lễ này. Những bồn tắm bằng gỗ lớn, giống như những bồn tắm ofuro của Nhật Bản, được đặt trong hội trường. Chúng tôi rửa sạch rồi sắp xếp chúng lại, và sau đó chúng tôi thực hành việc bước vào bước ra, trong những chiếc bồn tắm đó.
Giấc mơ cuối cùng xảy ra vào đúng đêm lễ truyền giới. Những chiếc bồn từ giấc mơ đêm trước đó, đã được sắp xếp trong cùng những hội trường và bây giờ đầy nước. Trong giấc mơ, nghi lễ long trọng được tiến hành, và những chiếc bồn là những cái chậu được dùng cho nghi lễ tắm.
(Hồi tưởng) Trước khi đến Tu viện Kim Sơn Thánh Tự, tôi đã một mình tắm trong chiếc bồn tắm Nhật Bản bên ngoài. Sau khi ngâm mình dưới nước khá lâu tôi lại nổi lên. Đột nhiên tôi cảm thấy một động lực mạnh mẽ khiến tôi muốn cạo đầu. Cảm giác thực kỳ lạ.
Cùng tuần lễ đó trong lúc xoa bóp, một số công tắc hoặc khởi động được kết nối, và tôi nhớ lại một cách sống động, lúc đang ở trong tử cung mẹ tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói của cha mẹ mình bên ngoài. Tôi không biết họ đang nói gì, nhưng tôi chỉ lưu ý tới giọng nói của cha tôi từ "bên ngoài" và giọng nói của mẹ tôi vang lại từ “bên trong” ra sao.
Giấc mơ này có một cảm giác tương tự như giấc mơ tôi đã mơ vào tháng Tư, khi tôi thấy một buổi lễ bên trong một hang động. Gian phòng bên trong được chiếu sáng với một luồng ánh sáng vàng dịu. Các vị Tăng tham gia vào những nghi lễ và trợ giúp. Tôi ở trong một trong những chiếc bồn tắm đó.
Khoảng ba đêm liên tục trước và sau khi thọ nhận giới Bồ Tát, tôi kinh nghiệm những giấc mơ sống động, về Tăng đoàn tại tu viện Kim Sơn. Giấc mơ đầu tiên đã diễn ra trong màng sương mù dày đặc trên vùng đồi núi. Tôi đang tìm kiếm cái gì đó hoặc một ai đó, nhưng tôi lại không thể xuyên qua màng sương dày được.
Tôi muốn múa thái cực quyền trên một con đường, nhưng lại không có đường nào cả. Tôi khởi đầu trên đỉnh một ngọn đồi. Từ xa, qua màng sương mù, tôi lại nghe tiếng thần chú được niệm vang lên trong chuỗi nhịp điệu. Hai vị Ni sư xuất hiện, đi song song và chủ đích đi dọc theo con đường. Con đường thông qua ngay trước mặt tôi. Nhưng tôi không thể thấy nó, cho đến khi các vị ni sư xác định đứng xếp thành hàng thẳng tụng niệm.
Sau đó, nửa chìm trong dòng suối, tôi thấy mình đang cùng tham dự vào một hàng dài lớn, với một nhóm những vị xuất gia cùng cư sĩ. Dòng nước ấy đang gột rửa thanh lọc chúng tôi, khi chúng tôi đồng thanh tụng niệm.
Tối hôm sau, có một cái gì đó giống như buổi tổng dợt nghi thức, liên quan đến những vị Tăng, bản thân tôi, và buổi nghi thức. Tôi theo họ nhưng lại không chắc chắn về vai trò của mình, hay mục đích của buổi nghi lễ này. Những bồn tắm bằng gỗ lớn, giống như những bồn tắm ofuro của Nhật Bản, được đặt trong hội trường. Chúng tôi rửa sạch rồi sắp xếp chúng lại, và sau đó chúng tôi thực hành việc bước vào bước ra, trong những chiếc bồn tắm đó.
Giấc mơ cuối cùng xảy ra vào đúng đêm lễ truyền giới. Những chiếc bồn từ giấc mơ đêm trước đó, đã được sắp xếp trong cùng những hội trường và bây giờ đầy nước. Trong giấc mơ, nghi lễ long trọng được tiến hành, và những chiếc bồn là những cái chậu được dùng cho nghi lễ tắm.
(Hồi tưởng) Trước khi đến Tu viện Kim Sơn Thánh Tự, tôi đã một mình tắm trong chiếc bồn tắm Nhật Bản bên ngoài. Sau khi ngâm mình dưới nước khá lâu tôi lại nổi lên. Đột nhiên tôi cảm thấy một động lực mạnh mẽ khiến tôi muốn cạo đầu. Cảm giác thực kỳ lạ.
Cùng tuần lễ đó trong lúc xoa bóp, một số công tắc hoặc khởi động được kết nối, và tôi nhớ lại một cách sống động, lúc đang ở trong tử cung mẹ tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói của cha mẹ mình bên ngoài. Tôi không biết họ đang nói gì, nhưng tôi chỉ lưu ý tới giọng nói của cha tôi từ "bên ngoài" và giọng nói của mẹ tôi vang lại từ “bên trong” ra sao.
Giấc mơ này có một cảm giác tương tự như giấc mơ tôi đã mơ vào tháng Tư, khi tôi thấy một buổi lễ bên trong một hang động. Gian phòng bên trong được chiếu sáng với một luồng ánh sáng vàng dịu. Các vị Tăng tham gia vào những nghi lễ và trợ giúp. Tôi ở trong một trong những chiếc bồn tắm đó.
Thanked by 1 Member:
|
|
#18
Gửi vào 25/07/2013 - 11:11
Thất A Di Đà
Tôi phát nguyện tịnh khẩu và nhịn ăn trong hai ngày cuối cùng của Thất A Di Đà. Giữa kỳ Thất tôi phải rời khóa Thất để đi làm. Ngày hôm đó có đủ loại nghiệp chướng nhỏ (xe Vespa bị hư, xe vận tải nhỏ bị trục trặc, những sự bực bội khác). Tôi vừa đọc xong Kinh Kim Cang (do Ban Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo - BTTS xuất bản). Kinh này có những ảnh hưởng sâu sắc trong tôi. Tôi thấy kinh thật tột cùng trung thực và cung cấp một loại dinh dưỡng cứu mạng. Đồng thời có một cảm giác mất trí và mất đi bản chất của mình, và cảm giác này khuấy động nỗi sợ hãi và niềm đam mê của tôi.
Trong thời gian ngồi cuối cùng của Thất, tôi đã đứng thiền ở phía sau Phật Điện. Khi tôi đứng thiền ở vị trí đó trong Phật Điện Chùa Kim Sơn, tôi nhìn chăm chú tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phía sau Pháp Tòa, bục giảng của Hòa Thượng trụ trì. Gần cuối giờ, tôi cảm thấy một cảm giác nhột nhạt ran lên trên đỉnh đầu của tôi. Tôi cảm thấy như một con bọ nhỏ đang bò ở đó. Viên đá ngọc ở trán của tượng Đức Phật dường như lấp lánh.
Tiếp theo sau đó là bài giảng của Hòa Thượng trụ trì. Những lời trí tuệ sáng chói của ngài đánh vào tôi chưa từng thấy. Ngài nói về thần chú Lăng Nghiêm và vai trò của các học giả trong việc đẩy nhanh thời Mạt Pháp. Tôi kết nối lại và nhìn thấy những điều trong cuộc sống của riêng tôi, và trong sự nghiệp học vấn của tôi, mà bây giờ cuối cùng mới có ý nghĩa. Những vấn đề chưa được giải quyết và những thắc mắc cuối cùng tự tháo gỡ.
Những hoài nghi và những phương cách thay thế, không bao giờ có thể tổng hợp hoặc diễn đạt bằng lời, đột nhiên rơi vào đúng vị trí. Tôi nhận ra rằng nhiều năm tôi đã lòng vòng vấp váp, trong hành trình mù tối và điên đào hoài nghi, đã làm tôi lầm lẫn vứt bỏ những điều quan trọng, đúng về khía cạnh giáo dục của tôi. Những câu trả lời đã có sẵn đó, ngay trước mắt tôi và ngay trước tâm tôi. Những lời của Hòa Thượng chiếu sáng. Tôi bi thu hút vào. Phật Điện sống động và được bao trùm trong ánh sáng màu vàng dịu.
Khuya đó trở về lại Berkeley, tôi đã nhảy thót ra khỏi giường vì một trận động đất. Đó là chấn động mạnh nhất của một loạt những chấn động nhẹ tiếp tục rung trong nhiều ngày. Theo bản năng, tôi đã đi đến bàn thờ trong căn nhà trong chung cư của chúng tôi và làm lễ dâng hương và sau đó đọc thần chú.
Trong khi tụng kinh, tôi đã có một kinh nghiệm toàn thể thật gần gũi, tôi nhận ra sự vô thường và tính chất mỏng manh của đời này. Tôi nhận ra những ảo ảnh của "trái đất vững chãi". Tại thời điểm đó không có gì là quan trọng hơn hay chân thật hơn việc tu hành với công phu thực sự, thành tựu tâm linh chân thật để có thể giúp mình và giúp người đối diện vấn để tối hậu:
Cuộc hành trình "từ chiếc nôi đến nấm mồ". Thời gian là một niềm đam mê, một cái gì đó mà tôi bám vào khi tôi muốn lười biếng trôi theo, cố gắng giả vờ rằng tôi có thể tránh được màn cuối cùng với cái chết. Tôi đang chờ đợi, như câu kệ: "Như cá cạn nước...".
Tôi nhận ra rằng tôi muốn có mọi thứ. Với sự thực hành Thái Cực Quyền, thiền định, và giữ giới, tôi sẽ dụng công hướng tới một trạng thái trong thân, khẩu, ý, một trạng thái "vô lậu", không có rò rỉ năng lượng. Tuy nhiên, mặc dù với sự cương quyết tu hành này, tôi đã có thói quen rong ruổi ra ngoài, mỗi khi có cơ hội và lãng phí năng lượng của mình, vào những chuyển hướng trống rỗng.
Tâm trí của tôi đầy những mảnh vỡ của những câu thơ và lời nhắc nhở: cảm xúc chân thật trong sự tĩnh lặng, là tiến hai bước lùi hai bước và tất cả bằng bốn bước không đi đâu cả; câu yêu thích của tôi từ thời thơ ấu: "cứ từ từ, cứ từ từ", không thực sự thay đổi nhiều từ hồi đó; "tôi vẫn còn trẻ...những năm đẹp nhất trong cuộc đời...còn nhiều thời gian còn lại, rất nhiều thời gian..." Tất cả đều chấn động tối đó!
Tôi phát nguyện tịnh khẩu và nhịn ăn trong hai ngày cuối cùng của Thất A Di Đà. Giữa kỳ Thất tôi phải rời khóa Thất để đi làm. Ngày hôm đó có đủ loại nghiệp chướng nhỏ (xe Vespa bị hư, xe vận tải nhỏ bị trục trặc, những sự bực bội khác). Tôi vừa đọc xong Kinh Kim Cang (do Ban Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo - BTTS xuất bản). Kinh này có những ảnh hưởng sâu sắc trong tôi. Tôi thấy kinh thật tột cùng trung thực và cung cấp một loại dinh dưỡng cứu mạng. Đồng thời có một cảm giác mất trí và mất đi bản chất của mình, và cảm giác này khuấy động nỗi sợ hãi và niềm đam mê của tôi.
Trong thời gian ngồi cuối cùng của Thất, tôi đã đứng thiền ở phía sau Phật Điện. Khi tôi đứng thiền ở vị trí đó trong Phật Điện Chùa Kim Sơn, tôi nhìn chăm chú tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phía sau Pháp Tòa, bục giảng của Hòa Thượng trụ trì. Gần cuối giờ, tôi cảm thấy một cảm giác nhột nhạt ran lên trên đỉnh đầu của tôi. Tôi cảm thấy như một con bọ nhỏ đang bò ở đó. Viên đá ngọc ở trán của tượng Đức Phật dường như lấp lánh.
Tiếp theo sau đó là bài giảng của Hòa Thượng trụ trì. Những lời trí tuệ sáng chói của ngài đánh vào tôi chưa từng thấy. Ngài nói về thần chú Lăng Nghiêm và vai trò của các học giả trong việc đẩy nhanh thời Mạt Pháp. Tôi kết nối lại và nhìn thấy những điều trong cuộc sống của riêng tôi, và trong sự nghiệp học vấn của tôi, mà bây giờ cuối cùng mới có ý nghĩa. Những vấn đề chưa được giải quyết và những thắc mắc cuối cùng tự tháo gỡ.
Những hoài nghi và những phương cách thay thế, không bao giờ có thể tổng hợp hoặc diễn đạt bằng lời, đột nhiên rơi vào đúng vị trí. Tôi nhận ra rằng nhiều năm tôi đã lòng vòng vấp váp, trong hành trình mù tối và điên đào hoài nghi, đã làm tôi lầm lẫn vứt bỏ những điều quan trọng, đúng về khía cạnh giáo dục của tôi. Những câu trả lời đã có sẵn đó, ngay trước mắt tôi và ngay trước tâm tôi. Những lời của Hòa Thượng chiếu sáng. Tôi bi thu hút vào. Phật Điện sống động và được bao trùm trong ánh sáng màu vàng dịu.
Khuya đó trở về lại Berkeley, tôi đã nhảy thót ra khỏi giường vì một trận động đất. Đó là chấn động mạnh nhất của một loạt những chấn động nhẹ tiếp tục rung trong nhiều ngày. Theo bản năng, tôi đã đi đến bàn thờ trong căn nhà trong chung cư của chúng tôi và làm lễ dâng hương và sau đó đọc thần chú.
Trong khi tụng kinh, tôi đã có một kinh nghiệm toàn thể thật gần gũi, tôi nhận ra sự vô thường và tính chất mỏng manh của đời này. Tôi nhận ra những ảo ảnh của "trái đất vững chãi". Tại thời điểm đó không có gì là quan trọng hơn hay chân thật hơn việc tu hành với công phu thực sự, thành tựu tâm linh chân thật để có thể giúp mình và giúp người đối diện vấn để tối hậu:
Cuộc hành trình "từ chiếc nôi đến nấm mồ". Thời gian là một niềm đam mê, một cái gì đó mà tôi bám vào khi tôi muốn lười biếng trôi theo, cố gắng giả vờ rằng tôi có thể tránh được màn cuối cùng với cái chết. Tôi đang chờ đợi, như câu kệ: "Như cá cạn nước...".
Tôi nhận ra rằng tôi muốn có mọi thứ. Với sự thực hành Thái Cực Quyền, thiền định, và giữ giới, tôi sẽ dụng công hướng tới một trạng thái trong thân, khẩu, ý, một trạng thái "vô lậu", không có rò rỉ năng lượng. Tuy nhiên, mặc dù với sự cương quyết tu hành này, tôi đã có thói quen rong ruổi ra ngoài, mỗi khi có cơ hội và lãng phí năng lượng của mình, vào những chuyển hướng trống rỗng.
Tâm trí của tôi đầy những mảnh vỡ của những câu thơ và lời nhắc nhở: cảm xúc chân thật trong sự tĩnh lặng, là tiến hai bước lùi hai bước và tất cả bằng bốn bước không đi đâu cả; câu yêu thích của tôi từ thời thơ ấu: "cứ từ từ, cứ từ từ", không thực sự thay đổi nhiều từ hồi đó; "tôi vẫn còn trẻ...những năm đẹp nhất trong cuộc đời...còn nhiều thời gian còn lại, rất nhiều thời gian..." Tất cả đều chấn động tối đó!
Thanked by 1 Member:
|
|
#19
Gửi vào 25/07/2013 - 11:16
Giấc Mơ động đất
Trở lại giường sau trận động đất vào buổi tối kết thúc Khóa tu A Di Đà, tôi đã có giấc mơ như sau: Tôi thấy cùng trình tự của các sự kiện xảy ra, như tôi đã thực sự trải qua nhiều giờ trước đó, chỉ khác là trong giấc mơ, độ mạnh động đất theo chỉ số Richter thì cao hơn vài điểm. Thay vì chỉ là những chấn động nhẹ thì lại là thảm họa.
Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc, tôi nghe tiếng rên rỉ của bạn bè và hàng xóm bị ném văng, do vụ nổ hoặc bi nghiền nát dưới các tòa nhà và các bức tường bị vặn xoắn sụp đổ, tôi cảm nhận được nỗi thống khổ và sự đau đớn không thể nào diễn đạt được, khi chỉ nhìn mà không giúp gì được những người khác đang quằn quại và chết khắp nơi. Đó là một cơn ác mộng chuyển động chậm không kềm chế được.
Không có nơi nào an toàn để chạy đến, không nơi nào để trốn. Từng sự lay chuyển xé toạc cuồn cuộn của trái đất bình thản lăn đến, vô cảm với nỗi sợ hãi và sự khẩn cầu của các người nạn nhân. Nó giống như cầu khẩn đại dương ngừng lại những đợt sóng. Tôi nhớ cảm giác hoàn toàn vô dụng và bất lực để ngăn chặn các thảm họa, hoặc thậm chí để đối phó với bản thân mình và phản ứng của tôi với thảm nạn.
Nó giống như một lần tương tự vài năm trước, khi tôi bị những con gấu bao vây khi cắm trại ở dãy núi Sierra. Tôi chỉ có một mình, trong thực tế, tôi cách xa những người gần nhất có thể giúp tôi đến nhiều dặm, và lúc đó là nửa đêm không trăng tối đen. Sự hiện diện của những con gấu, làm vỡ tung những ảo tưởng về sức mạnh và tôi mất ảo tưởng về sự bất tử của tuổi trẻ. Những mơ mộng an ủi nầy phát nổ như những bong bóng rẻ tiền.
Tối hôm đó trong vùng Sierras và bây giờ với trận động đất, làm tôi nhận ra rằng hầu hết những suy nghĩ và thói quen của tôi, đã được dựa trên một nền tảng tự lừa mình. Những thứ đó đều trống rỗng, giống như sự sợ hãi run lập cập của trẻ em, do bóng tối gây kinh hoàng. Tôi nhận ra rằng sự hiểu biết của tôi về thực tế này, dựa trên ảo tưởng của sự tự cho mình là quan trọng và quyền lực.
Ào ảnh này phát triển mạnh trên sự sợ hãi và vô minh: sợ hãi phải đối mặt với những cái không biết, và sự thiếu hiểu biết về những đạo lý cốt yếu cơ bản. Vô minh nuôi dưỡng sợ hãi, nỗi sợ hãi củng cố vô minh, và cả hai đều làm căng phồng những bong bóng ảo tưởng.
Tại thời điểm này trong giấc mơ, tôi nhìn thấy Sư phụ. Ngài cư ngụ giữa khoảng trống sáng rộng. Tôi phải đến chỗ ngài và đưa càng nhiều người càng tốt đi cùng, trong khả năng của tôi có thể đưa đi được. Nhưng những con đường để đến chỗ khoảng trống đó, bị cuốn trôi đi và còn có những trở ngại do con người nữa như: những người ích kỷ, vô cảm, mơ mộng, đã hợp tác với các chúng sanh ma quỷ muốn tiếp tục gây những hủy hoại và đau khổ, mà tôi đã chứng kiến trong giấc mơ của tôi.
Khi thức dậy tôi nhìn nhanh ra bên ngoài. Những căn nhà và đường phố vẫn còn nguyên vẹn. Tôi có thể nghe thấy tiếng trẻ em chơi đùa. Những người sống bên kia đường đi chợ về với nhung túi xách đầy thực phẩm. Nói tóm lại, mọi chuyện đều tốt đẹp. Tuy nhiên một cái gì đó trong tôi đã thay đổi.
Thế giới của tôi đã dừng lại. Những câu hỏi đến với tôi: Khi nào thì tôi thực sự thức và lúc nào thì tôi đang ngủ? Cảnh nào là thật và cảnh nào không thật hơn, lúc mơ hay lúc thức? Bây giờ thấy rõ ràng hơn, tôi quyết rằng bây giờ là lúc đừng trì hoãn nữa; đã đến lúc để chỉnh đốn lại cuộc đời tôi, đã đến lúc đóng lại những rò rỉ, và đã đến lúc để làm công việc tu hành chân thật.
Trở lại giường sau trận động đất vào buổi tối kết thúc Khóa tu A Di Đà, tôi đã có giấc mơ như sau: Tôi thấy cùng trình tự của các sự kiện xảy ra, như tôi đã thực sự trải qua nhiều giờ trước đó, chỉ khác là trong giấc mơ, độ mạnh động đất theo chỉ số Richter thì cao hơn vài điểm. Thay vì chỉ là những chấn động nhẹ thì lại là thảm họa.
Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc, tôi nghe tiếng rên rỉ của bạn bè và hàng xóm bị ném văng, do vụ nổ hoặc bi nghiền nát dưới các tòa nhà và các bức tường bị vặn xoắn sụp đổ, tôi cảm nhận được nỗi thống khổ và sự đau đớn không thể nào diễn đạt được, khi chỉ nhìn mà không giúp gì được những người khác đang quằn quại và chết khắp nơi. Đó là một cơn ác mộng chuyển động chậm không kềm chế được.
Không có nơi nào an toàn để chạy đến, không nơi nào để trốn. Từng sự lay chuyển xé toạc cuồn cuộn của trái đất bình thản lăn đến, vô cảm với nỗi sợ hãi và sự khẩn cầu của các người nạn nhân. Nó giống như cầu khẩn đại dương ngừng lại những đợt sóng. Tôi nhớ cảm giác hoàn toàn vô dụng và bất lực để ngăn chặn các thảm họa, hoặc thậm chí để đối phó với bản thân mình và phản ứng của tôi với thảm nạn.
Nó giống như một lần tương tự vài năm trước, khi tôi bị những con gấu bao vây khi cắm trại ở dãy núi Sierra. Tôi chỉ có một mình, trong thực tế, tôi cách xa những người gần nhất có thể giúp tôi đến nhiều dặm, và lúc đó là nửa đêm không trăng tối đen. Sự hiện diện của những con gấu, làm vỡ tung những ảo tưởng về sức mạnh và tôi mất ảo tưởng về sự bất tử của tuổi trẻ. Những mơ mộng an ủi nầy phát nổ như những bong bóng rẻ tiền.
Tối hôm đó trong vùng Sierras và bây giờ với trận động đất, làm tôi nhận ra rằng hầu hết những suy nghĩ và thói quen của tôi, đã được dựa trên một nền tảng tự lừa mình. Những thứ đó đều trống rỗng, giống như sự sợ hãi run lập cập của trẻ em, do bóng tối gây kinh hoàng. Tôi nhận ra rằng sự hiểu biết của tôi về thực tế này, dựa trên ảo tưởng của sự tự cho mình là quan trọng và quyền lực.
Ào ảnh này phát triển mạnh trên sự sợ hãi và vô minh: sợ hãi phải đối mặt với những cái không biết, và sự thiếu hiểu biết về những đạo lý cốt yếu cơ bản. Vô minh nuôi dưỡng sợ hãi, nỗi sợ hãi củng cố vô minh, và cả hai đều làm căng phồng những bong bóng ảo tưởng.
Tại thời điểm này trong giấc mơ, tôi nhìn thấy Sư phụ. Ngài cư ngụ giữa khoảng trống sáng rộng. Tôi phải đến chỗ ngài và đưa càng nhiều người càng tốt đi cùng, trong khả năng của tôi có thể đưa đi được. Nhưng những con đường để đến chỗ khoảng trống đó, bị cuốn trôi đi và còn có những trở ngại do con người nữa như: những người ích kỷ, vô cảm, mơ mộng, đã hợp tác với các chúng sanh ma quỷ muốn tiếp tục gây những hủy hoại và đau khổ, mà tôi đã chứng kiến trong giấc mơ của tôi.
Khi thức dậy tôi nhìn nhanh ra bên ngoài. Những căn nhà và đường phố vẫn còn nguyên vẹn. Tôi có thể nghe thấy tiếng trẻ em chơi đùa. Những người sống bên kia đường đi chợ về với nhung túi xách đầy thực phẩm. Nói tóm lại, mọi chuyện đều tốt đẹp. Tuy nhiên một cái gì đó trong tôi đã thay đổi.
Thế giới của tôi đã dừng lại. Những câu hỏi đến với tôi: Khi nào thì tôi thực sự thức và lúc nào thì tôi đang ngủ? Cảnh nào là thật và cảnh nào không thật hơn, lúc mơ hay lúc thức? Bây giờ thấy rõ ràng hơn, tôi quyết rằng bây giờ là lúc đừng trì hoãn nữa; đã đến lúc để chỉnh đốn lại cuộc đời tôi, đã đến lúc đóng lại những rò rỉ, và đã đến lúc để làm công việc tu hành chân thật.
Thanked by 1 Member:
|
|
#20
Gửi vào 25/07/2013 - 11:18
Lời nguyện Động Đất
Sáng hôm đó tôi phát những lời nguyện sau:
Trước chư Phật và chư Bồ Tát mười phương ba đời, trước Hòa Thượng và bốn chung, con, đệ từ Quả Đình phát những lời nguyền này.
Để báo đáp từ ân của cha mẹ, sư trưởng, và Hòa Thượng, con nguyện cắt bỏ các chắp trước và ngã tướng, luôn giữ quyết tâm Bồ Đề, học tất cả các Pháp Môn, và hồi hướng tất cả công đức cho toàn thể chúng sanh.
Con nguyện tụng chú Đại Bi 108 lần mỗi ngày.
Con nguyện không bao giờ ngủ trong khi ngồi thiền.
Con nguyện học thuộc và tụng chú Lăng Nghiêm hàng ngày.
Con quyết thực hành những điều sau đây:
Tham dự các buổi giảng kinh thường xuyên hơn để hiểu rõ Phật pháp hơn và nói pháp tốt hơn.
Ngủ không quá sáu giờ một ngày.
Tính tấn trì giữ năm giới và tám giới cư sĩ cùng mười giới trọng và bốn mươi tám giới khinh giới Bồ Tát.
Đọc tụng và học các giới này hai lần mỗi tháng.
Con quyết tâm thêm nữa sử dụng bất cứ năng lực nào con có để duy trì và bảo vệ Tam Bảo và tu hành Bồ Tát đạo với thân, khẩu, ý.
Con nguyện cắt bỏ tất cả các vọng tưởng, lậu thoát, và chấp trước, đặc biệt là chấp ngã, để phát huy thân tâm kim cang.
Con nguyện rằng tất cả những lời nguyện này sẽ được thành tựu và bất kỳ công đức đều đem hồi hướng để tất cả chúng sanh có thể chấm dứt khổ đau và trở về Phật tánh uyên nguyên tỉnh thức.
Sáng hôm đó tôi phát những lời nguyện sau:
Trước chư Phật và chư Bồ Tát mười phương ba đời, trước Hòa Thượng và bốn chung, con, đệ từ Quả Đình phát những lời nguyền này.
Để báo đáp từ ân của cha mẹ, sư trưởng, và Hòa Thượng, con nguyện cắt bỏ các chắp trước và ngã tướng, luôn giữ quyết tâm Bồ Đề, học tất cả các Pháp Môn, và hồi hướng tất cả công đức cho toàn thể chúng sanh.
Con nguyện tụng chú Đại Bi 108 lần mỗi ngày.
Con nguyện không bao giờ ngủ trong khi ngồi thiền.
Con nguyện học thuộc và tụng chú Lăng Nghiêm hàng ngày.
Con quyết thực hành những điều sau đây:
Tham dự các buổi giảng kinh thường xuyên hơn để hiểu rõ Phật pháp hơn và nói pháp tốt hơn.
Ngủ không quá sáu giờ một ngày.
Tính tấn trì giữ năm giới và tám giới cư sĩ cùng mười giới trọng và bốn mươi tám giới khinh giới Bồ Tát.
Đọc tụng và học các giới này hai lần mỗi tháng.
Con quyết tâm thêm nữa sử dụng bất cứ năng lực nào con có để duy trì và bảo vệ Tam Bảo và tu hành Bồ Tát đạo với thân, khẩu, ý.
Con nguyện cắt bỏ tất cả các vọng tưởng, lậu thoát, và chấp trước, đặc biệt là chấp ngã, để phát huy thân tâm kim cang.
Con nguyện rằng tất cả những lời nguyện này sẽ được thành tựu và bất kỳ công đức đều đem hồi hướng để tất cả chúng sanh có thể chấm dứt khổ đau và trở về Phật tánh uyên nguyên tỉnh thức.
Thanked by 1 Member:
|
|
#21
Gửi vào 25/07/2013 - 11:23
Hiếu thảo
Kể từ khóa Thiền đầu tiên, sự xác tín và hiểu biết về món nợ của tôi đối với cha mẹ sâu đậm thêm. Tôi đã tìm kiếm một số cách để đền đáp lại họ, nhưng tôi không thể tìm thấy một Phương pháp nào thật thỏa đáng.
Một buổi tối tháng giêng, trong khi đi nhiễu và tụng niệm trước khi giảng kinh, tâm trí của tôi thấp thoáng những kỷ niệm và ký ức chớp nhoáng về cha mẹ tôi, giống như một sự trình diễn slide-show vậy, tôi hình dung thấy một chuỗi các sự kiện thể hiện cho tấm lòng cao thượng và những phẩm cách tốt đẹp của họ.
Ý thức của tôi đã tràn ngập với những kỷ niệm đã lãng quên từ lâu, Những dấu ấn rất sớm và tinh tế về lòng tốt và đức hạnh của họ. Tôi cố gắng nhất tâm niệm nhưng những ký ức vẫn tồn tại. Những ký ức nầy có động lực riêng của chúng và nó đã quá muộn để ngăn chặn các kênh ký ức tràn ra.
Khi Hòa Thượng Trụ trì xuống cầu thang để vào Phật điện, tôi đi ngang ngay bên dưới ngài. Ngay lúc ấy, tôi thấy cha mẹ tôi trong một cảnh giới không thể tưởng tượng được. Gương mặt của họ rạng rỡ, mịn màng, rõ ràng và sinh động với một năng lượng an lạc. Họ không còn hoài nghi, không còn những như cầu và ham muốn. Họ đã hoàn toàn viên mãn và toả sáng những nụ cười và sự trầm tĩnh không thể miêu tả được. Tôi xúc động chảy nước mắt.
Trong bài giảng kinh sau đó, thêm nhiều mảnh hinh rời rạc ráp khớp vào vị trí. Tất cả sự việc xảy ra như thế nào thi tôi không hiểu. Bài giảng tạo nên sự phẳng lặng của tâm và cảm giác tĩnh lặng. Một trật tự nhẹ nhàng và rõ ràng lắng đọng trong tâm trí tôi.
Tôi "biết" rằng trong đời này họ là cha mẹ tôi. Nhưng ai là cha mẹ tôi trong kiếp trước ? Ai sẽ là cha mẹ tôi trong tương lai? Tôi là cha mẹ ai trong quá khứ? trong tương lai? Bạn bè và gia đình trong đời này có thể dễ dàng trở thành cha mẹ, vợ, hoặc con trong kiếp kế tiếp. Rất có thể là bạn bè và thân nhân trong kiếp này là những thân nhân và người gần gũi của những kiếp trong quá khứ.
Khi tôi suy ngẫm về sự mặc khải này, những phân biệt quen thuộc của tôi và sự chia chẻ đều đặn về thời gian và không gian đã không còn. Tôi không còn cảm giác bị cô lập hay thù nghịch, thay vào đó tôi cảm nhận sâu xa của sự bao gồm trong một gia đình mở rộng rất lớn. Tất cả mọi người và mọi thứ đã liên quan với nhau.
Tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều xuất phát, chăm sóc và trở về lại cùng một ao nước. Tất cả đều như nhau. Tôi cảm thấy một vòng tròn thành hoàn chỉnh. Các đường thu hút tôi đến Chùa Kim Sơn, các câu trong tờ thông báo về khóa tu Đại Bi, "để giúp đỡ và hỗ trợ chúng sinh ở khắp mọi nơi" bằng cách nào đó, là một phần của vòng tròn. Không có từ ngữ nào có thể nắm bắt bí ẩn nầy.
Kể từ khóa Thiền đầu tiên, sự xác tín và hiểu biết về món nợ của tôi đối với cha mẹ sâu đậm thêm. Tôi đã tìm kiếm một số cách để đền đáp lại họ, nhưng tôi không thể tìm thấy một Phương pháp nào thật thỏa đáng.
Một buổi tối tháng giêng, trong khi đi nhiễu và tụng niệm trước khi giảng kinh, tâm trí của tôi thấp thoáng những kỷ niệm và ký ức chớp nhoáng về cha mẹ tôi, giống như một sự trình diễn slide-show vậy, tôi hình dung thấy một chuỗi các sự kiện thể hiện cho tấm lòng cao thượng và những phẩm cách tốt đẹp của họ.
Ý thức của tôi đã tràn ngập với những kỷ niệm đã lãng quên từ lâu, Những dấu ấn rất sớm và tinh tế về lòng tốt và đức hạnh của họ. Tôi cố gắng nhất tâm niệm nhưng những ký ức vẫn tồn tại. Những ký ức nầy có động lực riêng của chúng và nó đã quá muộn để ngăn chặn các kênh ký ức tràn ra.
Khi Hòa Thượng Trụ trì xuống cầu thang để vào Phật điện, tôi đi ngang ngay bên dưới ngài. Ngay lúc ấy, tôi thấy cha mẹ tôi trong một cảnh giới không thể tưởng tượng được. Gương mặt của họ rạng rỡ, mịn màng, rõ ràng và sinh động với một năng lượng an lạc. Họ không còn hoài nghi, không còn những như cầu và ham muốn. Họ đã hoàn toàn viên mãn và toả sáng những nụ cười và sự trầm tĩnh không thể miêu tả được. Tôi xúc động chảy nước mắt.
Trong bài giảng kinh sau đó, thêm nhiều mảnh hinh rời rạc ráp khớp vào vị trí. Tất cả sự việc xảy ra như thế nào thi tôi không hiểu. Bài giảng tạo nên sự phẳng lặng của tâm và cảm giác tĩnh lặng. Một trật tự nhẹ nhàng và rõ ràng lắng đọng trong tâm trí tôi.
Tôi "biết" rằng trong đời này họ là cha mẹ tôi. Nhưng ai là cha mẹ tôi trong kiếp trước ? Ai sẽ là cha mẹ tôi trong tương lai? Tôi là cha mẹ ai trong quá khứ? trong tương lai? Bạn bè và gia đình trong đời này có thể dễ dàng trở thành cha mẹ, vợ, hoặc con trong kiếp kế tiếp. Rất có thể là bạn bè và thân nhân trong kiếp này là những thân nhân và người gần gũi của những kiếp trong quá khứ.
Khi tôi suy ngẫm về sự mặc khải này, những phân biệt quen thuộc của tôi và sự chia chẻ đều đặn về thời gian và không gian đã không còn. Tôi không còn cảm giác bị cô lập hay thù nghịch, thay vào đó tôi cảm nhận sâu xa của sự bao gồm trong một gia đình mở rộng rất lớn. Tất cả mọi người và mọi thứ đã liên quan với nhau.
Tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều xuất phát, chăm sóc và trở về lại cùng một ao nước. Tất cả đều như nhau. Tôi cảm thấy một vòng tròn thành hoàn chỉnh. Các đường thu hút tôi đến Chùa Kim Sơn, các câu trong tờ thông báo về khóa tu Đại Bi, "để giúp đỡ và hỗ trợ chúng sinh ở khắp mọi nơi" bằng cách nào đó, là một phần của vòng tròn. Không có từ ngữ nào có thể nắm bắt bí ẩn nầy.
Thanked by 1 Member:
|
|
#22
Gửi vào 25/07/2013 - 11:33
Bài chú Pt. REYES
Trên bãi biển tại Pt. Reyes khi màn đêm buông xuống và đám sương mù nặng nề tràn đến, Ginny và tôi đều cảm thấy những làn sóng rung động kỳ lạ và một sự hiện diện đáng sợ. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ đến Hòa Thượng Trụ trì.
Với đôi mắt vẫn còn nhắm, tôi nhìn thấy bên trái tôi một bánh xe tròn. Tôi nhớ hình này từ Kính Đà La Ni, Phần bốn mươi hai thủ ấn. Vi một lý do nào đó, tôi đổi hình dạng bàn tay phải của tôi để nắm giữ phần bánh xe nhỏ bằng vàng.
Tôi đọc chú Đại Bi và không lâu sau cảm thấy mọi thứ đều tốt hơn, giống như một cái gì đó đã được nhắc lên và cảm thấy thoải mái, tĩnh lặng.
Trên bãi biển tại Pt. Reyes khi màn đêm buông xuống và đám sương mù nặng nề tràn đến, Ginny và tôi đều cảm thấy những làn sóng rung động kỳ lạ và một sự hiện diện đáng sợ. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ đến Hòa Thượng Trụ trì.
Với đôi mắt vẫn còn nhắm, tôi nhìn thấy bên trái tôi một bánh xe tròn. Tôi nhớ hình này từ Kính Đà La Ni, Phần bốn mươi hai thủ ấn. Vi một lý do nào đó, tôi đổi hình dạng bàn tay phải của tôi để nắm giữ phần bánh xe nhỏ bằng vàng.
Tôi đọc chú Đại Bi và không lâu sau cảm thấy mọi thứ đều tốt hơn, giống như một cái gì đó đã được nhắc lên và cảm thấy thoải mái, tĩnh lặng.
Thanked by 1 Member:
|
|
#23
Gửi vào 25/07/2013 - 11:34
Giấc mơ Chim Đại Bàng
Đi vào một khu rừng rộng với Joshua và Kevin (hai đứa trẻ mà tôi là "người cha thứ hai"). Ngày hôm đó ánh sáng được chiếu bởi một ánh sáng kỳ lạ và khô khan. Chúng tôi thấy một con đại bàng đẹp tuyệt đang lướt rồi bay lượn. Nó xuống quá thấp. Đột nhiên, nhiều con chìm nhỏ hơn tấn công con chim đại bàng.
Những con chim này là đàn diều hâu và chúng đẩy con chim đại bàng xuống thấp hơn. Con chim đại bàng không thể lèo lái xuyên qua các cây, cây quá dày đặc, và ngay lập tức tôi cảm thấy dâng trào lên lòng từ bi và thương cảm, và tôi vội vàng chạy đến để giúp con chim đại bàng.
Khi tôi đến nơi, con chim đại bàng vẫn còn sống nhưng đang chết dần. Phần trên cơ thể của nó, phân thân mình, thay đổi thành cơ thể một người đàn ông. Nó nhìn thẳng vào tôi và cho tôi một lời cảnh báo và chút lời khuyên. Tôi không thể nhớ những lời này, nhưng trái tim tôi nhớ lại thông điệp: con đại bàng đã cố gắng để trở về nơi nó đã phát triển nhanh hơn.
Chim đại bàng đã vượt xa hơn và đã cố gắng để trở về một nơi thấp kém hơn. Đây là nguyên nhân của cái chết của nó. Con chim này đáng lẽ nên ở lại trong khu vực cao hơn, nơi chốn thuộc về đại bàng, bởi nó không còn một con diều hâu rừng nữa. Các con diều hâu khác ghét nó, lo sợ và cảm thấy bị đe dọa bởi sự trở về của con đại bàng. Tôi cảm thấy dường như con đại bàng đã hy sinh cuộc đời nó một cách cố ý để chỉ rõ, để khuyên tôi.
Buddhist Text Translation Society
Dharma Realm Buddhist University
Dharma Realm Buddhist Association.
Đi vào một khu rừng rộng với Joshua và Kevin (hai đứa trẻ mà tôi là "người cha thứ hai"). Ngày hôm đó ánh sáng được chiếu bởi một ánh sáng kỳ lạ và khô khan. Chúng tôi thấy một con đại bàng đẹp tuyệt đang lướt rồi bay lượn. Nó xuống quá thấp. Đột nhiên, nhiều con chìm nhỏ hơn tấn công con chim đại bàng.
Những con chim này là đàn diều hâu và chúng đẩy con chim đại bàng xuống thấp hơn. Con chim đại bàng không thể lèo lái xuyên qua các cây, cây quá dày đặc, và ngay lập tức tôi cảm thấy dâng trào lên lòng từ bi và thương cảm, và tôi vội vàng chạy đến để giúp con chim đại bàng.
Khi tôi đến nơi, con chim đại bàng vẫn còn sống nhưng đang chết dần. Phần trên cơ thể của nó, phân thân mình, thay đổi thành cơ thể một người đàn ông. Nó nhìn thẳng vào tôi và cho tôi một lời cảnh báo và chút lời khuyên. Tôi không thể nhớ những lời này, nhưng trái tim tôi nhớ lại thông điệp: con đại bàng đã cố gắng để trở về nơi nó đã phát triển nhanh hơn.
Chim đại bàng đã vượt xa hơn và đã cố gắng để trở về một nơi thấp kém hơn. Đây là nguyên nhân của cái chết của nó. Con chim này đáng lẽ nên ở lại trong khu vực cao hơn, nơi chốn thuộc về đại bàng, bởi nó không còn một con diều hâu rừng nữa. Các con diều hâu khác ghét nó, lo sợ và cảm thấy bị đe dọa bởi sự trở về của con đại bàng. Tôi cảm thấy dường như con đại bàng đã hy sinh cuộc đời nó một cách cố ý để chỉ rõ, để khuyên tôi.
Buddhist Text Translation Society
Dharma Realm Buddhist University
Dharma Realm Buddhist Association.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












