

Truyện ngắn huyền bí - hiendde
Viết bởi Manager, 05/06/11 02:02
1072 replies to this topic
#571
Gửi vào 22/04/2013 - 10:43
BÍ MẬT CHƯA TỪNG BIẾT VỀ HỘI KỲ DỊ Ở MIỀN TÂY
Nhiều năm nay, vùng đất thượng nguồn sông Tiền, An Giang, vẫn được biết đến bởi một tập tục lạ mang đầy màu sắc huyền bí. Những người biết đến tập tục này khẳng định họ từng chứng kiến người tham gia hành động kỳ dị, không hề biết đau hay bị thương tích khi tắm vạc dầu sôi, dùng vật nhọn rạch lưỡi, đâm xuyên qua má… Những thứ nghe qua tưởng như quá khó tin với bất kỳ người trần mắt thịt nào. Trong một chuyến hành trình trở lại miền Tây, phóng viên báo đã đến tận nơi diễn ra tập tục này để tìm hiểu hư thực.
Tục lệ này diễn ra vào tháng Giêng theo truyền thống dòng họ là hai thanh đoản kiếm sáng lóa, một thanh sắt nhọn như chông tre, một cặp chùy tua tủa đinh, một cặp ghế có đính bàn chông và những dụng cụ kinh dị khác để… hành xác. Những người chứng kiến phải rùng mình khi thấy những người trần mắt thịt, dùng vật nhọn tự rạch lưỡi và tắm dầu đang sôi ùng ục, đi qua than hồng…
Từ nhỏ, tôi đã được nghe nhiều về tập tục lạ và huyền thuật kỳ bí, của những người có khả năng kỳ lạ, ở một vùng đất nằm mạn thượng nguồn sông Tiền ở An Giang. Người ta bảo rằng, trong lễ hội đó có những người hành động rất kỳ dị, họ không biết đau, không biết sợ và đặc biệt chiến thắng được những thứ tầm thường, mà người phàm trần không ai vượt qua. Có người đi xem, sau khi tận thấy thì về trầm trồ rằng, những người có khả năng kỳ lạ ấy là người được cõi trên sai xuống hạ giới để hứng nỗi đau, san sẻ bi ai với người cõi trần.
Bẵng đi thời gian dài, những câu chuyện kỳ lạ đó im bặt, không ai còn nhắc tới nữa. Có anh bạn là nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ ở Thành Phố Sài Gòn, từng chắc mẩm khẳng định với tôi rằng, tập tục huyền bí ấy hoàn toàn có thực, hiện vẫn còn một số thôn ấp bí mật giữ tục truyền thống. Đây là sản phẩm do những con người miền Tây sông nước tạo ra và truyền kế cho các đời sau, mang nét đặc trưng không thể trộn lẫn. Tuy nhiên, nó không còn công khai như thuở mới xuất hiện, bởi lý do quá rùng rợn và kinh hãi, dễ gây mê tín dị đoan.
Là sản phẩm văn hóa thì cần được lưu giữ, nhất là đó lại là tập tục tín ngưỡng ăn sâu vào đời sống tinh thần của người dân. Trăn trở với những nghi hoặc trên, chúng tôi đã thu thập những thông tin liên quan và quyết định phiêu lưu một chuyến về An Giang để rõ thực hư. Tại thị xã Tân Châu sau nhiều ngày bách bộ hỏi han, lang bạt khắp thị trấn, tham vấn ý kiến của các bậc cao niên ở những thôn ấp miền thượng nguồn sông Tiền, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra tịnh thất của một dòng họ lớn ở Phường Long Thị B,thị xã Tân Châu. Đây được xem là nơi hiếm còn sót lại lưu giữ tập tục kỳ lạ như đã nói.
Chiếc am khiêm tốn mang tên “Am thờ chư vị Đường Công”, nằm trong một con hẻm nhỏ, không có gì nổi bật. Người hằng ngày hương khói và trông coi am là cụ ông Nguyễn Văn Hai (còn gọi là Hai Nhung), ông chính là trưởng dòng họ Nguyễn Văn nổi trong vùng. Biết chúng tôi tìm hiểu hiểu câu chuyện, ông cười vui vẻ gật đầu, rồi tìm chìa khóa mở am thất. Chiếc am nhỏ sạch tinh tươm, mọi thứ được xếp gọn gàng cho thấy con người thường hay lui tới.
Bên trên thờ năm bức tượng nhỏ, gọi là năm chư vị Đường Công gồm: Đường Công, Bửu Công, Lãng Công, Chí Công và Hóa Công, tượng trưng cho năm vị thần có vị trí tâm linh quan trọng trọng trong tín ngưỡng của người dân nơi đây. Ông Hai Nhung bảo, am chính là của gia truyền, lưu giữ rất nhiều câu chuyện cũng những chứng tích liên quan đến tục lạ mà chúng tôi đi tìm hiểu. Bản thân ông cũng chính là người thừa kế và trông coi những dụng cụ phục cụ việc hành xác cho đời sau. Những dụng cụ đó được cất giữ cẩn thận trên ban thờ, nó quý giá hơn cả gia phả dòng họ.
Huyền thuật khó giải mã
Ông Hai Nhung kể rằng ngôi am này không phải là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cả dân làng mà chỉ dành riêng cho dòng họ. Nguyên thủy, chiếc am được cụ Nguyễn Văn Tròn là nội của ông Hai Nhung xây cất phục vụ cho việc bốc thuốc cứu người. Cụ Tròn có người con trai cuối cùng là ông Nguyễn Văn Út Cây (tự Út Cây). Ông Út Cây chính là người tạo ra những tập tục kỳ bí trên và được con cháu, các chi họ truyền giữ cho đến tận ngày nay. Câu chuyện ông Út Cây “hóa thánh” được ông Hai Nhung kể với chúng tôi đầy tính liêu trai nhưng hết sức cụ thể.
Rằng, khi đang ở trong am thì bỗng nhiên “ông trên” (thần linh) nhập vào người, khiến ông Út không thể ăn, ngủ mà chỉ thích hành xác hàng tháng trời. Sau đó, ông rơi vào trạng thái mất lý trí như ai đó điều khiển, rồi đi như mộng du ra một ngôi đình rồi dừng lại. Ông ngửa mặt lên nóc đình bảo:
- Trên nóc có một chiếc xiên quai (thanh sắt nhỏ, dài có thể xiên qua da thịt.)
Mọi người nghe theo, cử một người bắc thang leo lên kiểm tra thì quả đúng. Sau khi “ông trên” rời xác về trời, ông Út Cây tỉnh lại và bảo con cháu làm những thứ theo sự chỉ dẫn của ông. Đó là hai thanh kiếm (hai bên đều sắc bén), một thanh sắt dài vừa tầm tay được mài sắc nhọn (thứ mà ông Út từng thấy ngoài đình), một cặp chùy tròn có gắn đinh nhọn lua tủa có gắn dây, một cặp ghế tựa nhưng nơi ngồi phải gắn đinh nhọn, hoặc dao chông lưỡi sắc bén, một cái vòng (tựa miệng rổ)…Tất cả những thứ kỳ dị trên, ông bảo phục vụ cho việc hành xác.
Thế rồi cứ đến ngày rằm tháng Giêng hàng năm, ông Út Cây lại được “bề trên” nhập một lần, việc nhập khiến ông rơi vào trạng thái như thể mộng du trong khoảng bốn ngày. Ông Út dùng chiếc chùy tự đánh vào thân thể mình, xong lại ngồi lên bàn đinh, dùng dao rạch lưỡi. Nhưng thật lạ là không hề có cảm giác đau đớn hay sợ hãi, những vết thương dù tóe máu nhưng chỉ cần dán một tấm bùa vào thì khỏi ngay, và đặc biệt khi được “thần linh” trả xác thì ông không hề biết gì nữa.
Ông Hai Nhung bảo, khi lễ cúng diễn ra, người được “ông trên” nhập xác sẽ tự lấy cặp chùy vụt túi bụi vào người mà không kêu van; có người lại dùng thanh kiếm bén rồi lè lưỡi ra rạch từng đường để máu chảy; có người lại lấy thanh “xuyên quai” đâm xuyên từ má bên này sang má bên kia, rồi một thanh đâm ngược lại như thể dùng đũa tre đâm xuyên nắm cơm.
Chưa hết, ông Hai Nhung chỉ sang cặp ghế tựa mà cơ man nào đinh khiến tôi sởn gai ốc. Ông bảo, đó chính là nơi ngồi của những ai được “ông trên” nhập. Nếu người được nhập là nam thì đó là bàn đóng bằng đinh, nếu là nữ thì nơi ngồi gắn bằng những lưỡi dao sắc nhọn.
Ngày nhỏ, ông Hai Nhung còn trông thấy cảnh tượng rất rùng rợn nữa là người được ông trên nhập xác có thể tắm cả một vạc dầu đang đun sôi hay đi qua cả một con đường đầy than đỏ mà không hề bị phỏng. Thấy tôi nghi ngờ, ông Hai Nhung lấy cả danh dự của một người 85 tuổi để cam đoan đó là điều hoàn toàn có thật. Không những ông nghe mà đã chứng kiến rất nhiều lần, còn chuyện có phép màu gì che chở, bảo vệ cho họ ra sao thì ông không thể biết được.
Sau khi “ông trên” thoát xác trở về trời, người bị nhập hoàn toàn tỉnh táo và đặc biệt không nhớ những gì đã diễn ra hoặc những gì bản thân vừa làm. Ông Hai Nhung cho biết, đó là tâp tục truyền thống của dòng Nguyễn Văn nhà ông, nhưng từng có một thời là “tài sản” của cả thôn ấp. Việc rạch lưỡi là lấy máu vẽ bùa bảo vệ sức khỏe, đuổi tà ma cho những ai có nhu cầu, còn rất nhiều ý nghĩa khác mà những người tín ngưỡng mới có thể cảm nhận chứ rất khó giải thích.
Theo lời ông Hai Nhung, lễ cúng được tiến hành từ ngày từ mười ba đến mười sáu tháng Giêng âm lịch hằng năm. Tuy nhiên, ngày nay thì nó đã phai nhạt và lược bỏ đi rất nhiều tục cúng như tắm vạc dầu. Hơn nữa lễ quá huyền bí, cũng như quá kinh hãi, khiến người xem sợ nên chính quyền không khuyến khích tổ chức, nên ngày nay lễ cúng mang tính tượng trưng nhiều hơn.
Ngọc Bình
Nhiều năm nay, vùng đất thượng nguồn sông Tiền, An Giang, vẫn được biết đến bởi một tập tục lạ mang đầy màu sắc huyền bí. Những người biết đến tập tục này khẳng định họ từng chứng kiến người tham gia hành động kỳ dị, không hề biết đau hay bị thương tích khi tắm vạc dầu sôi, dùng vật nhọn rạch lưỡi, đâm xuyên qua má… Những thứ nghe qua tưởng như quá khó tin với bất kỳ người trần mắt thịt nào. Trong một chuyến hành trình trở lại miền Tây, phóng viên báo đã đến tận nơi diễn ra tập tục này để tìm hiểu hư thực.
Tục lệ này diễn ra vào tháng Giêng theo truyền thống dòng họ là hai thanh đoản kiếm sáng lóa, một thanh sắt nhọn như chông tre, một cặp chùy tua tủa đinh, một cặp ghế có đính bàn chông và những dụng cụ kinh dị khác để… hành xác. Những người chứng kiến phải rùng mình khi thấy những người trần mắt thịt, dùng vật nhọn tự rạch lưỡi và tắm dầu đang sôi ùng ục, đi qua than hồng…
Từ nhỏ, tôi đã được nghe nhiều về tập tục lạ và huyền thuật kỳ bí, của những người có khả năng kỳ lạ, ở một vùng đất nằm mạn thượng nguồn sông Tiền ở An Giang. Người ta bảo rằng, trong lễ hội đó có những người hành động rất kỳ dị, họ không biết đau, không biết sợ và đặc biệt chiến thắng được những thứ tầm thường, mà người phàm trần không ai vượt qua. Có người đi xem, sau khi tận thấy thì về trầm trồ rằng, những người có khả năng kỳ lạ ấy là người được cõi trên sai xuống hạ giới để hứng nỗi đau, san sẻ bi ai với người cõi trần.
Bẵng đi thời gian dài, những câu chuyện kỳ lạ đó im bặt, không ai còn nhắc tới nữa. Có anh bạn là nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ ở Thành Phố Sài Gòn, từng chắc mẩm khẳng định với tôi rằng, tập tục huyền bí ấy hoàn toàn có thực, hiện vẫn còn một số thôn ấp bí mật giữ tục truyền thống. Đây là sản phẩm do những con người miền Tây sông nước tạo ra và truyền kế cho các đời sau, mang nét đặc trưng không thể trộn lẫn. Tuy nhiên, nó không còn công khai như thuở mới xuất hiện, bởi lý do quá rùng rợn và kinh hãi, dễ gây mê tín dị đoan.
Là sản phẩm văn hóa thì cần được lưu giữ, nhất là đó lại là tập tục tín ngưỡng ăn sâu vào đời sống tinh thần của người dân. Trăn trở với những nghi hoặc trên, chúng tôi đã thu thập những thông tin liên quan và quyết định phiêu lưu một chuyến về An Giang để rõ thực hư. Tại thị xã Tân Châu sau nhiều ngày bách bộ hỏi han, lang bạt khắp thị trấn, tham vấn ý kiến của các bậc cao niên ở những thôn ấp miền thượng nguồn sông Tiền, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra tịnh thất của một dòng họ lớn ở Phường Long Thị B,thị xã Tân Châu. Đây được xem là nơi hiếm còn sót lại lưu giữ tập tục kỳ lạ như đã nói.
Chiếc am khiêm tốn mang tên “Am thờ chư vị Đường Công”, nằm trong một con hẻm nhỏ, không có gì nổi bật. Người hằng ngày hương khói và trông coi am là cụ ông Nguyễn Văn Hai (còn gọi là Hai Nhung), ông chính là trưởng dòng họ Nguyễn Văn nổi trong vùng. Biết chúng tôi tìm hiểu hiểu câu chuyện, ông cười vui vẻ gật đầu, rồi tìm chìa khóa mở am thất. Chiếc am nhỏ sạch tinh tươm, mọi thứ được xếp gọn gàng cho thấy con người thường hay lui tới.
Bên trên thờ năm bức tượng nhỏ, gọi là năm chư vị Đường Công gồm: Đường Công, Bửu Công, Lãng Công, Chí Công và Hóa Công, tượng trưng cho năm vị thần có vị trí tâm linh quan trọng trọng trong tín ngưỡng của người dân nơi đây. Ông Hai Nhung bảo, am chính là của gia truyền, lưu giữ rất nhiều câu chuyện cũng những chứng tích liên quan đến tục lạ mà chúng tôi đi tìm hiểu. Bản thân ông cũng chính là người thừa kế và trông coi những dụng cụ phục cụ việc hành xác cho đời sau. Những dụng cụ đó được cất giữ cẩn thận trên ban thờ, nó quý giá hơn cả gia phả dòng họ.
Huyền thuật khó giải mã
Ông Hai Nhung kể rằng ngôi am này không phải là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cả dân làng mà chỉ dành riêng cho dòng họ. Nguyên thủy, chiếc am được cụ Nguyễn Văn Tròn là nội của ông Hai Nhung xây cất phục vụ cho việc bốc thuốc cứu người. Cụ Tròn có người con trai cuối cùng là ông Nguyễn Văn Út Cây (tự Út Cây). Ông Út Cây chính là người tạo ra những tập tục kỳ bí trên và được con cháu, các chi họ truyền giữ cho đến tận ngày nay. Câu chuyện ông Út Cây “hóa thánh” được ông Hai Nhung kể với chúng tôi đầy tính liêu trai nhưng hết sức cụ thể.
Rằng, khi đang ở trong am thì bỗng nhiên “ông trên” (thần linh) nhập vào người, khiến ông Út không thể ăn, ngủ mà chỉ thích hành xác hàng tháng trời. Sau đó, ông rơi vào trạng thái mất lý trí như ai đó điều khiển, rồi đi như mộng du ra một ngôi đình rồi dừng lại. Ông ngửa mặt lên nóc đình bảo:
- Trên nóc có một chiếc xiên quai (thanh sắt nhỏ, dài có thể xiên qua da thịt.)
Mọi người nghe theo, cử một người bắc thang leo lên kiểm tra thì quả đúng. Sau khi “ông trên” rời xác về trời, ông Út Cây tỉnh lại và bảo con cháu làm những thứ theo sự chỉ dẫn của ông. Đó là hai thanh kiếm (hai bên đều sắc bén), một thanh sắt dài vừa tầm tay được mài sắc nhọn (thứ mà ông Út từng thấy ngoài đình), một cặp chùy tròn có gắn đinh nhọn lua tủa có gắn dây, một cặp ghế tựa nhưng nơi ngồi phải gắn đinh nhọn, hoặc dao chông lưỡi sắc bén, một cái vòng (tựa miệng rổ)…Tất cả những thứ kỳ dị trên, ông bảo phục vụ cho việc hành xác.
Thế rồi cứ đến ngày rằm tháng Giêng hàng năm, ông Út Cây lại được “bề trên” nhập một lần, việc nhập khiến ông rơi vào trạng thái như thể mộng du trong khoảng bốn ngày. Ông Út dùng chiếc chùy tự đánh vào thân thể mình, xong lại ngồi lên bàn đinh, dùng dao rạch lưỡi. Nhưng thật lạ là không hề có cảm giác đau đớn hay sợ hãi, những vết thương dù tóe máu nhưng chỉ cần dán một tấm bùa vào thì khỏi ngay, và đặc biệt khi được “thần linh” trả xác thì ông không hề biết gì nữa.
Ông Hai Nhung bảo, khi lễ cúng diễn ra, người được “ông trên” nhập xác sẽ tự lấy cặp chùy vụt túi bụi vào người mà không kêu van; có người lại dùng thanh kiếm bén rồi lè lưỡi ra rạch từng đường để máu chảy; có người lại lấy thanh “xuyên quai” đâm xuyên từ má bên này sang má bên kia, rồi một thanh đâm ngược lại như thể dùng đũa tre đâm xuyên nắm cơm.
Chưa hết, ông Hai Nhung chỉ sang cặp ghế tựa mà cơ man nào đinh khiến tôi sởn gai ốc. Ông bảo, đó chính là nơi ngồi của những ai được “ông trên” nhập. Nếu người được nhập là nam thì đó là bàn đóng bằng đinh, nếu là nữ thì nơi ngồi gắn bằng những lưỡi dao sắc nhọn.
Ngày nhỏ, ông Hai Nhung còn trông thấy cảnh tượng rất rùng rợn nữa là người được ông trên nhập xác có thể tắm cả một vạc dầu đang đun sôi hay đi qua cả một con đường đầy than đỏ mà không hề bị phỏng. Thấy tôi nghi ngờ, ông Hai Nhung lấy cả danh dự của một người 85 tuổi để cam đoan đó là điều hoàn toàn có thật. Không những ông nghe mà đã chứng kiến rất nhiều lần, còn chuyện có phép màu gì che chở, bảo vệ cho họ ra sao thì ông không thể biết được.
Sau khi “ông trên” thoát xác trở về trời, người bị nhập hoàn toàn tỉnh táo và đặc biệt không nhớ những gì đã diễn ra hoặc những gì bản thân vừa làm. Ông Hai Nhung cho biết, đó là tâp tục truyền thống của dòng Nguyễn Văn nhà ông, nhưng từng có một thời là “tài sản” của cả thôn ấp. Việc rạch lưỡi là lấy máu vẽ bùa bảo vệ sức khỏe, đuổi tà ma cho những ai có nhu cầu, còn rất nhiều ý nghĩa khác mà những người tín ngưỡng mới có thể cảm nhận chứ rất khó giải thích.
Theo lời ông Hai Nhung, lễ cúng được tiến hành từ ngày từ mười ba đến mười sáu tháng Giêng âm lịch hằng năm. Tuy nhiên, ngày nay thì nó đã phai nhạt và lược bỏ đi rất nhiều tục cúng như tắm vạc dầu. Hơn nữa lễ quá huyền bí, cũng như quá kinh hãi, khiến người xem sợ nên chính quyền không khuyến khích tổ chức, nên ngày nay lễ cúng mang tính tượng trưng nhiều hơn.
Ngọc Bình
Thanked by 1 Member:
|
|
#572
Gửi vào 22/04/2013 - 12:36
"CẶP ĐÔI BÓNG MA" XUẤT HIỆN TRONG BỨC ẢNH TẠI MỸ
Người phụ nữ có tên Marcella Davis cho biết cả cô và con gái, đều nhìn thấy hai bóng ma bí ẩn, xuất hiện trong bức ảnh chụp ngày 15-4-2013 vừa qua.
Ngày 17-4 vừa qua, một người phụ nữ đến từ bang Texas, Mỹ đã hết sức hoang mang khi nhận thấy hai nhân vật lạ, có mặt trong bức hình chụp cậu cháu trai.
Người phụ nữ có tên Marcella Davis này cho biết, vào ngày 15-4, cô đã chụp cho cậu cháu trai bức ảnh kỷ niệm tại trường Trung học Cleveland, Texas. Nhưng trong lúc đang chụp, anh chàng lại quay mặt đi. Vì vậy, cô Davis chỉ chụp được ngoại cảnh phía sau anh ta. Sau đó, cô Davis cũng không chụp thêm bất cứ tấm nào nữa.
Trước đó vài ngày, con gái của cô Davis đã hướng dẫn cô cách sử dụng tính năng zoom xa, gần của camera điện thoại, vì vậy cô đã có thể chụp được bức ảnh rõ nét cho cho cậu cháu vào ngày hôm đó. Và cô bé này cũng là người đầu tiên phát hiện ra hai bóng ma hiện diện trên bức ảnh. Sau đó, cô bé chỉ cho mẹ thấy điểm mờ ảo trên bức ảnh.
- Các bạn có thể nhìn xuyên thấu qua bóng ma. Cô Davis nói.
Cô Davis cho rằng đây không phải là một hiện tượng bình thường, mà rõ ràng là có hai bóng ma xuất hiện trong bức ảnh. Cô còn miêu tả rõ ngoại hình của cặp đôi bóng ma này. Người đàn ông mặc một bộ vest màu trắng, quần ống vẩy. Đứng phía sau bóng ma nam là một bóng ma nữ.
Trả lời phỏng vấn với giới truyền thông, cô Davis cũng đảm bảo rằng mình không chỉnh sửa bức ảnh để tạo scandal.
Cho dù cặp đôi bóng ma có thật hay không, thì với những người không tin vào ma quỷ thánh thần, họ vẫn cho rằng đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng với cô Davis, sinh tử là chuyện thường tình, và phải đến khi nào con người ta chết đi, họ mới thực sự cảm nhận được thế giới tâm linh là gì.
Trí Thức Trẻ
Người phụ nữ có tên Marcella Davis cho biết cả cô và con gái, đều nhìn thấy hai bóng ma bí ẩn, xuất hiện trong bức ảnh chụp ngày 15-4-2013 vừa qua.
Ngày 17-4 vừa qua, một người phụ nữ đến từ bang Texas, Mỹ đã hết sức hoang mang khi nhận thấy hai nhân vật lạ, có mặt trong bức hình chụp cậu cháu trai.
Người phụ nữ có tên Marcella Davis này cho biết, vào ngày 15-4, cô đã chụp cho cậu cháu trai bức ảnh kỷ niệm tại trường Trung học Cleveland, Texas. Nhưng trong lúc đang chụp, anh chàng lại quay mặt đi. Vì vậy, cô Davis chỉ chụp được ngoại cảnh phía sau anh ta. Sau đó, cô Davis cũng không chụp thêm bất cứ tấm nào nữa.
Trước đó vài ngày, con gái của cô Davis đã hướng dẫn cô cách sử dụng tính năng zoom xa, gần của camera điện thoại, vì vậy cô đã có thể chụp được bức ảnh rõ nét cho cho cậu cháu vào ngày hôm đó. Và cô bé này cũng là người đầu tiên phát hiện ra hai bóng ma hiện diện trên bức ảnh. Sau đó, cô bé chỉ cho mẹ thấy điểm mờ ảo trên bức ảnh.
- Các bạn có thể nhìn xuyên thấu qua bóng ma. Cô Davis nói.
Cô Davis cho rằng đây không phải là một hiện tượng bình thường, mà rõ ràng là có hai bóng ma xuất hiện trong bức ảnh. Cô còn miêu tả rõ ngoại hình của cặp đôi bóng ma này. Người đàn ông mặc một bộ vest màu trắng, quần ống vẩy. Đứng phía sau bóng ma nam là một bóng ma nữ.
Trả lời phỏng vấn với giới truyền thông, cô Davis cũng đảm bảo rằng mình không chỉnh sửa bức ảnh để tạo scandal.
Cho dù cặp đôi bóng ma có thật hay không, thì với những người không tin vào ma quỷ thánh thần, họ vẫn cho rằng đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng với cô Davis, sinh tử là chuyện thường tình, và phải đến khi nào con người ta chết đi, họ mới thực sự cảm nhận được thế giới tâm linh là gì.
Trí Thức Trẻ
Thanked by 1 Member:
|
|
#573
Gửi vào 23/04/2013 - 22:28
TRANH CÃI VỀ LINH HỒN SAU KHI CHẾT
Hai nhà khoa học nổi tiếng khẳng định ý thức của con người, có thể tồn tại trong vũ trụ, sau khi hệ thần kinh của chúng ta ngừng hoạt động. Tiến sĩ Stuart Hameroff, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ý thức của Đại học Arizona tại Mỹ, và nhà vật lý người Anh Roger Penrose, vừa đề xuất một giả thuyết mới về ý thức con người.
Theo hai ông, linh hồn người nằm trong những ống siêu nhỏ trong tế bào não. Ý thức của chúng ta là kết quả của những tác động do lực lượng tử gây nên trong những ống siêu nhỏ ấy, Physorg đưa tin.
- Có lẽ linh hồn của chúng ta là sự tương tác giữa những tế bào thần kinh trong não. Vì thế linh hồn là một phần cơ bản của vũ trụ, và tồn tại từ khi thời gian bắt đầu. Hai nhà khoa học nhận định.
Đạo Phật và đạo Hindu cho rằng ý thức là một phần không thể tách rời của vũ trụ. Các trường phái triết học phương Tây cũng khẳng định điều tương tự. Hameroff lập luận rằng, cảm giác cận kề cái chết xảy ra khi các ống siêu nhỏ mất trạng thái lượng tử.
- Khi tim ngừng đập và máu ngừng chảy, trạng thái lượng tử sẽ không còn tồn tại trong những ống siêu nhỏ. Nhưng thông tin lượng tử bên trong các ống không bị hủy diệt, mà chỉ rời cơ thể để quay trở về vũ trụ. Nếu bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, thông tin lượng tử sẽ quay trở lại các ống, và bệnh nhân kể rằng họ vừa tới cổng thiên đường. Trong trường hợp bệnh nhân chết, rất có thể thông tin lượng tử sẽ tồn tại mãi mãi trong không gian dưới dạng linh hồn. Hameroff giải thích.
Giới chuyên gia thực nghiệm chỉ trích giả thuyết của Hameroff và Penrose. Hiện nay nó đang trở thành đề tài gây tranh cãi trong cộng đồng khoa học khắp thế giới. Tuy nhiên, Hameroff khẳng định rằng, những phát hiện mới trong lĩnh vực vật lý lượng tử, sẽ chứng minh tính đúng đắn trong giả thuyết của ông.
Mới đây các nhà khoa học đã chứng minh rằng, lực lượng tử tham gia vào nhiều quá trình sinh học quan trọng, như quang hợp, thở, định hướng. Dù các giả thuyết trên còn mơ hồ, nhưng việc các nhà khoa hoc đang tiến tới gần hơn việc khẳng định, về sự tồn tại của linh hồn và các cõi không gian khác, là đáng ghi nhận…
VNE
Hai nhà khoa học nổi tiếng khẳng định ý thức của con người, có thể tồn tại trong vũ trụ, sau khi hệ thần kinh của chúng ta ngừng hoạt động. Tiến sĩ Stuart Hameroff, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ý thức của Đại học Arizona tại Mỹ, và nhà vật lý người Anh Roger Penrose, vừa đề xuất một giả thuyết mới về ý thức con người.
Theo hai ông, linh hồn người nằm trong những ống siêu nhỏ trong tế bào não. Ý thức của chúng ta là kết quả của những tác động do lực lượng tử gây nên trong những ống siêu nhỏ ấy, Physorg đưa tin.
- Có lẽ linh hồn của chúng ta là sự tương tác giữa những tế bào thần kinh trong não. Vì thế linh hồn là một phần cơ bản của vũ trụ, và tồn tại từ khi thời gian bắt đầu. Hai nhà khoa học nhận định.
Đạo Phật và đạo Hindu cho rằng ý thức là một phần không thể tách rời của vũ trụ. Các trường phái triết học phương Tây cũng khẳng định điều tương tự. Hameroff lập luận rằng, cảm giác cận kề cái chết xảy ra khi các ống siêu nhỏ mất trạng thái lượng tử.
- Khi tim ngừng đập và máu ngừng chảy, trạng thái lượng tử sẽ không còn tồn tại trong những ống siêu nhỏ. Nhưng thông tin lượng tử bên trong các ống không bị hủy diệt, mà chỉ rời cơ thể để quay trở về vũ trụ. Nếu bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, thông tin lượng tử sẽ quay trở lại các ống, và bệnh nhân kể rằng họ vừa tới cổng thiên đường. Trong trường hợp bệnh nhân chết, rất có thể thông tin lượng tử sẽ tồn tại mãi mãi trong không gian dưới dạng linh hồn. Hameroff giải thích.
Giới chuyên gia thực nghiệm chỉ trích giả thuyết của Hameroff và Penrose. Hiện nay nó đang trở thành đề tài gây tranh cãi trong cộng đồng khoa học khắp thế giới. Tuy nhiên, Hameroff khẳng định rằng, những phát hiện mới trong lĩnh vực vật lý lượng tử, sẽ chứng minh tính đúng đắn trong giả thuyết của ông.
Mới đây các nhà khoa học đã chứng minh rằng, lực lượng tử tham gia vào nhiều quá trình sinh học quan trọng, như quang hợp, thở, định hướng. Dù các giả thuyết trên còn mơ hồ, nhưng việc các nhà khoa hoc đang tiến tới gần hơn việc khẳng định, về sự tồn tại của linh hồn và các cõi không gian khác, là đáng ghi nhận…
VNE
Thanked by 1 Member:
|
|
#574
Gửi vào 23/04/2013 - 22:36
NGHỊ SĨ MỸ TRẢI NGHIỆM CẬN TỬ
Tỉnh dậy trong bệnh viện sau khi hứng chịu cơn đột quỵ nghiêm trọng, một thượng nghị sĩ Mỹ thấy ba thiên thần.
Mark Kirk, thượng nghị sĩ bang Illinois, từng tham gia chính trường hai mươi tám năm. Cơn đột quỵ cách đây gần một năm, khiến người thân phải đưa ông vào bệnh viện Northwestern Memorial, tại thành phố Chicago. Mới đây Kirk kể rằng, ông cảm thấy cận kề cái chết một ngày sau khi cơn đột quỵ xảy ra, và trong ngày đó ông thấy ba thiên thần. Daily Herald đưa tin.
- Ba thiên thần đứng ở phía cuối giường và hỏi tôi: Ông muốn đi cùng chúng tôi không? Tôi đáp là tôi không muốn. Kirk kể.
Vị thượng nghị sĩ năm mươi ba tuổi, phải tập luyện tích cực trong suốt năm ngoái để phục hồi khả năng bước và những động tác cơ bản. Bác sĩ Richard Fessler, người điều trị cho Kirk, nói rằng tư duy của ông hoàn toàn bình thường. Vì thế câu chuyện của ông không phải là dấu hiệu của một vấn đề tâm thần nào đó.
Khoảng tám triệu người Mỹ khẳng định, họ từng gặp thiên thần hoặc rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác. Dù bác bỏ sự tồn tại của thế giới bên kia, nhiều nhà khoa học tin rằng, họ sẽ tìm ra lời giải thích cho cảm giác cận kề cái chết dựa trên hiểu biết về hoạt động của não.
Một nghiên cứu, được công bố trên tạp chí The Neuroscientist vào năm 2005, chỉ ra rằng con người có thể rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác, nếu phần tiếp giáp giữa thùy đỉnh và thùy thái dương bên phải bị kích thích.
Trôi về phía ánh sáng mạnh ở phía cuối một đường hầm tối, là cảm giác mà nhiều người trải qua trong lúc hôn mê. Một nghiên cứu trong năm 2010 chứng minh rằng, tình trạng thiếu oxy trong não là nguyên nhân gây nên cảm giác đó.
Năm ngoái các nhà khoa học của một trung tâm nghiên cứu tại thành phố Los Angeles tuyên bố, một số người tình nguyện đã có khả năng điều khiển linh hồn thoát khỏi xác, sau khi tham gia chương trình huấn luyện của họ. Nhóm nghiên cứu lập luận rằng, thành công của họ là một bằng chứng nữa, cho thấy cảm giác cận kề cái chết, chỉ là một kết quả trong quá trình hoạt động của não.
VNE
Tỉnh dậy trong bệnh viện sau khi hứng chịu cơn đột quỵ nghiêm trọng, một thượng nghị sĩ Mỹ thấy ba thiên thần.
Mark Kirk, thượng nghị sĩ bang Illinois, từng tham gia chính trường hai mươi tám năm. Cơn đột quỵ cách đây gần một năm, khiến người thân phải đưa ông vào bệnh viện Northwestern Memorial, tại thành phố Chicago. Mới đây Kirk kể rằng, ông cảm thấy cận kề cái chết một ngày sau khi cơn đột quỵ xảy ra, và trong ngày đó ông thấy ba thiên thần. Daily Herald đưa tin.
- Ba thiên thần đứng ở phía cuối giường và hỏi tôi: Ông muốn đi cùng chúng tôi không? Tôi đáp là tôi không muốn. Kirk kể.
Vị thượng nghị sĩ năm mươi ba tuổi, phải tập luyện tích cực trong suốt năm ngoái để phục hồi khả năng bước và những động tác cơ bản. Bác sĩ Richard Fessler, người điều trị cho Kirk, nói rằng tư duy của ông hoàn toàn bình thường. Vì thế câu chuyện của ông không phải là dấu hiệu của một vấn đề tâm thần nào đó.
Khoảng tám triệu người Mỹ khẳng định, họ từng gặp thiên thần hoặc rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác. Dù bác bỏ sự tồn tại của thế giới bên kia, nhiều nhà khoa học tin rằng, họ sẽ tìm ra lời giải thích cho cảm giác cận kề cái chết dựa trên hiểu biết về hoạt động của não.
Một nghiên cứu, được công bố trên tạp chí The Neuroscientist vào năm 2005, chỉ ra rằng con người có thể rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác, nếu phần tiếp giáp giữa thùy đỉnh và thùy thái dương bên phải bị kích thích.
Trôi về phía ánh sáng mạnh ở phía cuối một đường hầm tối, là cảm giác mà nhiều người trải qua trong lúc hôn mê. Một nghiên cứu trong năm 2010 chứng minh rằng, tình trạng thiếu oxy trong não là nguyên nhân gây nên cảm giác đó.
Năm ngoái các nhà khoa học của một trung tâm nghiên cứu tại thành phố Los Angeles tuyên bố, một số người tình nguyện đã có khả năng điều khiển linh hồn thoát khỏi xác, sau khi tham gia chương trình huấn luyện của họ. Nhóm nghiên cứu lập luận rằng, thành công của họ là một bằng chứng nữa, cho thấy cảm giác cận kề cái chết, chỉ là một kết quả trong quá trình hoạt động của não.
VNE
#575
Gửi vào 23/04/2013 - 22:49
BÍ ẨN CỦA NHỮNG GIẤC MƠ KỲ LẠ
Giấc ngủ và giấc mơ từ lâu đã là lĩnh vực luôn gắn với sự kỳ bí: các điềm báo hay biểu tượng, những nỗi sợ hãi và thôi thúc trong tiềm thức. Tuy nhiên, thế giới đầy rẫy những khao khát, e sợ và xáo trộn phức tạp về tinh thần này, có thể bắt nguồn từ các trải nghiệm hàng ngày của chúng ta.
Theo các nhà nghiên cứu về giấc ngủ. Trang Live Science dẫn lời Matthew Wilson, chuyên gia thần kinh tại Học viện Công nghệ Massachusetts, và là báo cáo viên tham gia cuộc hội thảo “Khoa học kỳ lạ về giấc ngủ và các giấc mơ” do Học viện Khoa học New York tổ chức mới đây, cho biết:
- Cấu trúc và nội dung của quá trình tư duy, trông rất giống cấu trúc và nội dung của quá trình mơ ngủ. Chúng có thể là sản phẩm của cùng một cơ chế.
Công trình nghiên cứu của ông Wilson cũng như của nhiều nhà khoa học khác, đã tìm hiểu kỹ lưỡng về mối liên hệ cốt yếu giữa các giấc mơ, sự học hỏi và trí nhớ. Họ phát hiện, các giấc mơ cho phép bộ não hoạt động, thông qua những trải nghiệm có ý thức.
Trong đó, bộ não dường như ứng dụng cùng cơ chế thần kinh, đã được dùng ban ngày để đánh giá quá khứ, tương lai và những khía cạnh khác, trong thế giới nội tâm của con người, vào ban đêm. Theo ông Wilson, trí nhớ là sự phản ánh của thế giới nội tâm này.
- Những gì chúng ta ghi nhớ là kết quả của các giấc mơ, chứ không phải điều ngược lại. Nhà nghiên cứu này nhấn mạnh.
Cũng giống như công trình của ông Wilson, nghiên cứu của Erin Wamsley, chuyên gia giấc ngủ thuộc Trường Y, Đại học Havard, Mỹ, cũng tập trung xem xét mối quan hệ giữa trí nhớ, và các giấc mơ trong giai đoạn ngủ.
Non-REM (giai đoạn đầu của giấc ngủ, vốn bao gồm hai phần: ngủ chậm nông và ngủ chậm sâu, nối tiếp nhau.) Các giấc mơ sống động, liền mạch, thường xuất hiện trong giai đoạn ngủ REM (giai đoạn sau của giấc ngủ, còn được gọi là giai đoạn động mắt nhanh hoặc giai đoạn ngủ mơ). Dẫu vậy, giấc ngủ NonREM cũng mang đến các giấc mơ nhưng chúng rời rạc và chắp vá hơn.
Trong các thử nghiệm của mình, bà Wamsley và các cộng sự phát hiện, những giấc mơ đóng vai trò như thầy giáo, giúp con người học hỏi kiến thức. Mặc dù nghiên cứu này chỉ tập trung vào giấc ngủ NonREM, nhưng bà Wamsley khẳng định, sự gắn kết giữa giấc mơ và việc học hỏi, xảy ra ở tất cả các giai đoạn của giấc ngủ.
VNN
Giấc ngủ và giấc mơ từ lâu đã là lĩnh vực luôn gắn với sự kỳ bí: các điềm báo hay biểu tượng, những nỗi sợ hãi và thôi thúc trong tiềm thức. Tuy nhiên, thế giới đầy rẫy những khao khát, e sợ và xáo trộn phức tạp về tinh thần này, có thể bắt nguồn từ các trải nghiệm hàng ngày của chúng ta.
Theo các nhà nghiên cứu về giấc ngủ. Trang Live Science dẫn lời Matthew Wilson, chuyên gia thần kinh tại Học viện Công nghệ Massachusetts, và là báo cáo viên tham gia cuộc hội thảo “Khoa học kỳ lạ về giấc ngủ và các giấc mơ” do Học viện Khoa học New York tổ chức mới đây, cho biết:
- Cấu trúc và nội dung của quá trình tư duy, trông rất giống cấu trúc và nội dung của quá trình mơ ngủ. Chúng có thể là sản phẩm của cùng một cơ chế.
Công trình nghiên cứu của ông Wilson cũng như của nhiều nhà khoa học khác, đã tìm hiểu kỹ lưỡng về mối liên hệ cốt yếu giữa các giấc mơ, sự học hỏi và trí nhớ. Họ phát hiện, các giấc mơ cho phép bộ não hoạt động, thông qua những trải nghiệm có ý thức.
Trong đó, bộ não dường như ứng dụng cùng cơ chế thần kinh, đã được dùng ban ngày để đánh giá quá khứ, tương lai và những khía cạnh khác, trong thế giới nội tâm của con người, vào ban đêm. Theo ông Wilson, trí nhớ là sự phản ánh của thế giới nội tâm này.
- Những gì chúng ta ghi nhớ là kết quả của các giấc mơ, chứ không phải điều ngược lại. Nhà nghiên cứu này nhấn mạnh.
Cũng giống như công trình của ông Wilson, nghiên cứu của Erin Wamsley, chuyên gia giấc ngủ thuộc Trường Y, Đại học Havard, Mỹ, cũng tập trung xem xét mối quan hệ giữa trí nhớ, và các giấc mơ trong giai đoạn ngủ.
Non-REM (giai đoạn đầu của giấc ngủ, vốn bao gồm hai phần: ngủ chậm nông và ngủ chậm sâu, nối tiếp nhau.) Các giấc mơ sống động, liền mạch, thường xuất hiện trong giai đoạn ngủ REM (giai đoạn sau của giấc ngủ, còn được gọi là giai đoạn động mắt nhanh hoặc giai đoạn ngủ mơ). Dẫu vậy, giấc ngủ NonREM cũng mang đến các giấc mơ nhưng chúng rời rạc và chắp vá hơn.
Trong các thử nghiệm của mình, bà Wamsley và các cộng sự phát hiện, những giấc mơ đóng vai trò như thầy giáo, giúp con người học hỏi kiến thức. Mặc dù nghiên cứu này chỉ tập trung vào giấc ngủ NonREM, nhưng bà Wamsley khẳng định, sự gắn kết giữa giấc mơ và việc học hỏi, xảy ra ở tất cả các giai đoạn của giấc ngủ.
VNN
#576
Gửi vào 23/04/2013 - 23:48
BÓNG MA Ở NGÔI NHÀ MA ÁM NỔI TIẾNG NHẤT NƯỚC MỸ
Trong lúc thực hiện bộ phim tài liệu về đồn điền Myrtle, một nữ phóng viên đã phát hiện hình ảnh bóng ma kỳ lạ lọt vào ống kính máy quay.
Mới đây, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra trong lúc ghi hình chương trình của đài WGNO ABC tại Matairie, bang Louisiana, Mỹ. Nữ phóng viên Vanessa Bolano khi đang làm phim tài liệu về đồn điền Myrtle, ngôi nhà ma ám nổi tiếng, đã bất ngờ phát hiện một vị khách bí ẩn, xuất hiện trong camera.
Vannessa cho biết, cô không hề nhận thấy đối tượng lạ, trong quá trình ghi hình. Chỉ khi về phòng chỉnh sửa video, cô mới phát hiện một cái gì đó bất thường trôi bồng bềnh phía sau cô.
Trong lúc ghi hình phim tài liệu về đồn điền Myrthle, một hồn ma bí ẩn đã lọt vào ống kính máy quay.N ữ phóng viên này cho biết thêm, căn phòng cô có mặt để thực hiện chương trình là căn phòng kiểu Pháp, nơi có nhiều lời đồn đại về các bóng ma ở đồn điền Myrtle. Cô nói:
- Chúng tôi dự định thực hiện làm một tập phim tài liệu về lịch sử của đồn điền Myrthle. Nhưng tôi không ngờ lại phát hiện ra điều thú vị này. Nó có màu trắng, xuất hiện rất nhanh qua ống kính máy quay. Khi bạn dừng clip và nhìn kỹ, nó giống như một khuôn mặt của một người phụ nữ.
Khi xem lại đoạn clip, cô Vannessa mới phát hiện ra đối tượng lạ màu trắng bay gần cửa sổ phía sau cô. Được biết, đồn điền Myrtles nằm trên đường St Francisville ở thành phố Baton Rouge thuộc tiểu bang Louisiana được biết đến như là địa danh bị ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ. Nó được xây dựng vào thế kỷ mười tám và được cho là hiện trường của mười vụ chết người.
Một người sống gần đó, anh Mark Leonard cho biết:
- Mỗi dịp cuối tuần, nhiều người đến đây để tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của những hiện tượng lạ. Những câu chuyện huyền bí về đồn điền này ngày một nhiều thêm. Một số người thậm chí còn nói rằng họ bị kéo khỏi giường vào giữa đêm. Một số khác nói họ đã nhìn thấy bóng ma và phát hiện những đối tượng lạ di chuyển xung quanh.
Đồn điền Myrtle được xây dựng vào năm 1796 và được cho là địa danh bị ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ.
newbot
Trong lúc thực hiện bộ phim tài liệu về đồn điền Myrtle, một nữ phóng viên đã phát hiện hình ảnh bóng ma kỳ lạ lọt vào ống kính máy quay.
Mới đây, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra trong lúc ghi hình chương trình của đài WGNO ABC tại Matairie, bang Louisiana, Mỹ. Nữ phóng viên Vanessa Bolano khi đang làm phim tài liệu về đồn điền Myrtle, ngôi nhà ma ám nổi tiếng, đã bất ngờ phát hiện một vị khách bí ẩn, xuất hiện trong camera.
Vannessa cho biết, cô không hề nhận thấy đối tượng lạ, trong quá trình ghi hình. Chỉ khi về phòng chỉnh sửa video, cô mới phát hiện một cái gì đó bất thường trôi bồng bềnh phía sau cô.
Trong lúc ghi hình phim tài liệu về đồn điền Myrthle, một hồn ma bí ẩn đã lọt vào ống kính máy quay.N ữ phóng viên này cho biết thêm, căn phòng cô có mặt để thực hiện chương trình là căn phòng kiểu Pháp, nơi có nhiều lời đồn đại về các bóng ma ở đồn điền Myrtle. Cô nói:
- Chúng tôi dự định thực hiện làm một tập phim tài liệu về lịch sử của đồn điền Myrthle. Nhưng tôi không ngờ lại phát hiện ra điều thú vị này. Nó có màu trắng, xuất hiện rất nhanh qua ống kính máy quay. Khi bạn dừng clip và nhìn kỹ, nó giống như một khuôn mặt của một người phụ nữ.
Khi xem lại đoạn clip, cô Vannessa mới phát hiện ra đối tượng lạ màu trắng bay gần cửa sổ phía sau cô. Được biết, đồn điền Myrtles nằm trên đường St Francisville ở thành phố Baton Rouge thuộc tiểu bang Louisiana được biết đến như là địa danh bị ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ. Nó được xây dựng vào thế kỷ mười tám và được cho là hiện trường của mười vụ chết người.
Một người sống gần đó, anh Mark Leonard cho biết:
- Mỗi dịp cuối tuần, nhiều người đến đây để tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của những hiện tượng lạ. Những câu chuyện huyền bí về đồn điền này ngày một nhiều thêm. Một số người thậm chí còn nói rằng họ bị kéo khỏi giường vào giữa đêm. Một số khác nói họ đã nhìn thấy bóng ma và phát hiện những đối tượng lạ di chuyển xung quanh.
Đồn điền Myrtle được xây dựng vào năm 1796 và được cho là địa danh bị ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ.
newbot
#577
Gửi vào 29/04/2013 - 01:39
HAI TUẦN TUỔI BIẾT ĐI MẸ TƯỞNG CON LÀ QUỶ DỮ
Một phụ nữ ở Colombia đã thông báo cho giới chức địa phương rằng, cậu con trai mới sinh được hai tuần tuổi của mình chính là con trai của quỷ dữ, sau khi phát hiện bé biết đi và có ánh mắt nhìn đỏ như lửa.
Ana Feria Santos, hai mươi tám tuổi, nói rằng, em bé chỉ vài tuần tuổi của cô đã có thể đi bộ một mình và chơi trò trốn tìm. Thông thường, một đứa trẻ bắt đầu biết đi sớm nhất cũng ở chín tháng tuổi, nhưng Ana nói với đài phát thanh địa phương RCN rằng:
- Thằng bé đi như một người lớn, đôi khi đi ra và nấp bên dưới giường, trong một chiếc vali, trong máy giặt, hoặc trong tủ lạnh.
Bà mẹ này cũng nói thêm rằng, đôi lúc, cậu bé còn có đôi mắt nhìn đe dọa cô, có ánh nhìn phát ra lửa.
- Dấu vết cháy đã được tìm thấy trên quần áo và trên ghế sofa, nơi cậu bé thường xuyên ngồi. Ana nói.
Trong khi đó, hàng xóm của Ana cho rằng, cô có liên quan đến ma thuật đen và các linh hồn ác quỷ. Tin tức về con trai của quỷ dữ, đã lan truyền nhanh chóng tại thị trấn Lorica, gần bờ biển Caribean, đã gây ra sự sợ hãi trong cộng đồng nơi đây. Người dân phản ứng bằng cách tấn công Ana và chồng khi ném đá vào ngôi nhà của họ mỗi đêm.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương hoài nghi về lời kể của Ana và cho biết, các cuộc điều tra không phát hiện thấy bằng chứng về dấu vết của quỷ dữ trên cơ thể bé trai này. Một nhóm điều tra liên ngành gồm các nhà tâm lý học, nhân viên xã hội, chuyên gia dinh dưỡng và luật sư sau khi tìm hiểu sự việc cho rằng, đứa trẻ có thể đã bị lạm dụng. Một quan chức cho biết, hai vết bỏng nhỏ đã được tìm thấy trên lòng bàn tay trái của bé.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ thêm.
danviet
Một phụ nữ ở Colombia đã thông báo cho giới chức địa phương rằng, cậu con trai mới sinh được hai tuần tuổi của mình chính là con trai của quỷ dữ, sau khi phát hiện bé biết đi và có ánh mắt nhìn đỏ như lửa.
Ana Feria Santos, hai mươi tám tuổi, nói rằng, em bé chỉ vài tuần tuổi của cô đã có thể đi bộ một mình và chơi trò trốn tìm. Thông thường, một đứa trẻ bắt đầu biết đi sớm nhất cũng ở chín tháng tuổi, nhưng Ana nói với đài phát thanh địa phương RCN rằng:
- Thằng bé đi như một người lớn, đôi khi đi ra và nấp bên dưới giường, trong một chiếc vali, trong máy giặt, hoặc trong tủ lạnh.
Bà mẹ này cũng nói thêm rằng, đôi lúc, cậu bé còn có đôi mắt nhìn đe dọa cô, có ánh nhìn phát ra lửa.
- Dấu vết cháy đã được tìm thấy trên quần áo và trên ghế sofa, nơi cậu bé thường xuyên ngồi. Ana nói.
Trong khi đó, hàng xóm của Ana cho rằng, cô có liên quan đến ma thuật đen và các linh hồn ác quỷ. Tin tức về con trai của quỷ dữ, đã lan truyền nhanh chóng tại thị trấn Lorica, gần bờ biển Caribean, đã gây ra sự sợ hãi trong cộng đồng nơi đây. Người dân phản ứng bằng cách tấn công Ana và chồng khi ném đá vào ngôi nhà của họ mỗi đêm.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương hoài nghi về lời kể của Ana và cho biết, các cuộc điều tra không phát hiện thấy bằng chứng về dấu vết của quỷ dữ trên cơ thể bé trai này. Một nhóm điều tra liên ngành gồm các nhà tâm lý học, nhân viên xã hội, chuyên gia dinh dưỡng và luật sư sau khi tìm hiểu sự việc cho rằng, đứa trẻ có thể đã bị lạm dụng. Một quan chức cho biết, hai vết bỏng nhỏ đã được tìm thấy trên lòng bàn tay trái của bé.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ thêm.
danviet
#578
Gửi vào 29/04/2013 - 01:45
CHỨNG KIẾN LUÂN HỒI
Dì tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện như sau. Dì và chồng dì, đôi vợ chồng già không có nguồn thu nhập nào để trang trải cuộc sống. Do đó họ đã mua hai con lợn ở ngoài chợ. Họ tính rằng khi đôi lợn này sinh ra lợn con, họ có thể bán lợn con ra chợ để kiếm tiền. Vài năm sau, dì tôi có một giấc mơ. Trong mơ, có hai người nói với dì:
- Chúng tôi sẽ rời đi sớm, ngay khi chúng tôi trả hết nợ cho bà.
Sau khi thức dậy, dì tôi vẫn còn băn khoăn: “Làm gì có ai nợ mình cái gì nhỉ, tại sao lại có người muốn trả thứ gì đó cho mình?”
Không lâu sau, mỗi chú lợn sinh ra một chú lợn con. Vài ngày sau, dì tôi lại mơ thấy hai người kia. Họ nói với dì:
- Chúng tôi đi đây. Chúng tôi đã trả hết nợ rồi nhé.
Dì tôi nói:
- Được rồi.
Ngày hôm sau, hai chú lợn ngừng ăn uống, như thể chúng bị ốm vậy. Cả hai chú lợn đều chết đêm hôm đó. Đến khi ấy, dì tôi mới nhận ra rằng hai người kia đã chuyển sinh thành lợn trong đời này, để trả nợ mà họ thiếu vợ chồng dì trong kiếp trước. Dì nghĩ: “Ngay cả nếu các ngươi đã trả nợ ta, ta sẽ vẫn bán các ngươi để lấy tiền.”
Dì và chồng dì bèn lột da hai con lợn, chất chúng lên một chiếc xe ba bánh và chở lên thị trấn để bán thịt. Bởi vì hai con lợn đã chết vì bệnh, dì không dám bán chúng trong thành phố vì sợ Cục Quản lý Chăn nuôi sẽ bắt họ. Nhưng họ vẫn bị kiểm tra tại thị trấn. Nhân viên công tác nói với dì:
- Xin hãy dừng ngay việc bán thịt lợn độc. Tôi sẽ không phạt bà bởi vì bà đã nhiều tuổi rồi. Tốt hơn là bà nên chở chúng về và chôn chúng.
Dì cùng ông chồng già đã trở về và chôn hai chú lợn. Vừa chôn, dì vừa lẩm nhẩm:
- Ông xem, nợ đã được trả rồi. Tôi sẽ không nhận thêm một xu nào nữa.
Chánh kiến
Dì tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện như sau. Dì và chồng dì, đôi vợ chồng già không có nguồn thu nhập nào để trang trải cuộc sống. Do đó họ đã mua hai con lợn ở ngoài chợ. Họ tính rằng khi đôi lợn này sinh ra lợn con, họ có thể bán lợn con ra chợ để kiếm tiền. Vài năm sau, dì tôi có một giấc mơ. Trong mơ, có hai người nói với dì:
- Chúng tôi sẽ rời đi sớm, ngay khi chúng tôi trả hết nợ cho bà.
Sau khi thức dậy, dì tôi vẫn còn băn khoăn: “Làm gì có ai nợ mình cái gì nhỉ, tại sao lại có người muốn trả thứ gì đó cho mình?”
Không lâu sau, mỗi chú lợn sinh ra một chú lợn con. Vài ngày sau, dì tôi lại mơ thấy hai người kia. Họ nói với dì:
- Chúng tôi đi đây. Chúng tôi đã trả hết nợ rồi nhé.
Dì tôi nói:
- Được rồi.
Ngày hôm sau, hai chú lợn ngừng ăn uống, như thể chúng bị ốm vậy. Cả hai chú lợn đều chết đêm hôm đó. Đến khi ấy, dì tôi mới nhận ra rằng hai người kia đã chuyển sinh thành lợn trong đời này, để trả nợ mà họ thiếu vợ chồng dì trong kiếp trước. Dì nghĩ: “Ngay cả nếu các ngươi đã trả nợ ta, ta sẽ vẫn bán các ngươi để lấy tiền.”
Dì và chồng dì bèn lột da hai con lợn, chất chúng lên một chiếc xe ba bánh và chở lên thị trấn để bán thịt. Bởi vì hai con lợn đã chết vì bệnh, dì không dám bán chúng trong thành phố vì sợ Cục Quản lý Chăn nuôi sẽ bắt họ. Nhưng họ vẫn bị kiểm tra tại thị trấn. Nhân viên công tác nói với dì:
- Xin hãy dừng ngay việc bán thịt lợn độc. Tôi sẽ không phạt bà bởi vì bà đã nhiều tuổi rồi. Tốt hơn là bà nên chở chúng về và chôn chúng.
Dì cùng ông chồng già đã trở về và chôn hai chú lợn. Vừa chôn, dì vừa lẩm nhẩm:
- Ông xem, nợ đã được trả rồi. Tôi sẽ không nhận thêm một xu nào nữa.
Chánh kiến
#579
Gửi vào 29/04/2013 - 02:07
CHUYỆN VỀ NHỮNG SÂN BÓNG BỊ MA ÁM
Đó là những sân bóng từng chứng kiến các cuộc tranh tài nảy lửa, là nơi từng được hun đốt bới sức nóng từ các khán đài. Nhưng giờ đây, chúng tiêu điều thê lương. Những kẻ bạo gan bước vào sân bóng này chỉ thấy cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng và trong đầu hiện ra đầy những hình ảnh ma quái đáng sợ. Chúng là những sân bóng bị đồn là ma ám.
Bóng ma treo trên khung thành trống.
Sân Cathkin Park là một trong những sân bóng cổ nhất thế giới. Nằm ở Glasgow, thành phố lớn nhất Scotland, sân Cathkin Park được xây từ năm 1884 và từng là nơi tổ chức những trận đấu được dư luận thời đó đặc biệt quan tâm: Anh gặp Scotland 15-03-1884, hay trận chung kết British League Cup năm 1902 giữa Rangers và Celtic.
Báo chí khi ấy nói sân bóng này chỉ có mười hai ngàn chỗ, nhưng nó thật sự đáng sợ với đội khách, vì các khán đài ngay sát sân đấu tạo ra áp lực kinh khủng với cầu thủ. Theo cuốn “Lịch sử sân cỏ nước Anh” (Football Grounds of Britain), trong thời gian đầu, sân này mang tên Hampden Park và thuộc quyền sở hữu của CLB Queen Park. Về sau, Queen Park thăng hạng chuyên nghiệp và họ chuyển sang sân khác lớn hơn.
Sân Cathkin Park được chuyển sang cho CLB nghiệp dư Third Lanark. Năm 1967, Third Lanark giải thể và sân đấu gần như vô chủ. Chính quyền địa phương không dẹp bỏ sân bóng này mà vẫn giữ lại để cho người dân địa phương sử dụng. Vào ban ngày, thỉnh thoảng vẫn có người đến chơi, nhưng khi hoàng hôn phủ xuống thì sân đấu không một bóng người. Có nhiều lời đồn xung quanh sự hoang vắng của sân bóng, do oan hồn của một CĐV đã tự sát ở sân.
CLB Third Lanark có một CĐV nhiệt thành mang tên Scott. Y thường xuyên mang kèn túi đến sân thổi cổ động đội nhà và từng tuyên bố:
- Third Lanark là lẽ sống của đời tôi.
Vào đúng ngày Third Lanark giải thể 25-04-1967, Scott đã đi uống rượu rất say với đám bạn cùng cổ vũ Third Lanark. Sau khi ra về, Scott bảo các bạn về trước còn y vào sân một mình ngắm sân bóng lần cuối. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra Scott đã treo cổ bằng thắt lưng buộc trên xà ngang một khung thành. Ghê rợn hơn, phần chân của y bị lũ chó hoang cắn nát tơi tả. Có người nói Scott tự sát vì nợ nần, có người nói y gặp chuyện buồn gia đình nên nghĩ quẩn, có người đoán đây là vụ án mạng được dàn cảnh tự sát để phi tang nhưng tựu chung là Scott đã chết một cách thê thảm nhất trong thị trấn yên bình.
Năm đầu Scott qua đời không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến năm sau thì có nhiều điều khiến người dân quanh vùng cảm thấy sợ hãi khi qua đây. Vào những đêm trăng sáng, người ta nghe thấy tiếng kèn túi thổi đúng điệu, mà Scott khi đi xem bóng đá trước đây thường thổi. Pha lẫn trong tiếng kèn túi não nề là tiếng chó hoang tru lên đến rợn người. Nghe phản ánh của người dân, chính quyền đã làm lại cửa sân và bịt hết những chỗ mà chó hoang có thể xé rào vào được, nhưng những âm thanh ma quái không hề dứt.
Bạn bè Scott tin rằng oan hồn của gã chưa thể lên thiên đường, và đang trú ngụ ở cột khung thành nơi gã tự sát. Vì thế, họ cho đóng nhiều khung sắt trên khán đài, với ý nghĩ y sẽ có nơi cư ngụ tạm trong lúc họ mượn khung thành chơi bóng. Hầu như năm nào, bạn bè của y lại đóng một khung thành nhỏ trên khán đài, và cũng chẳng ai phản đối vì sân này như bỏ hoang rồi.
Tuy là bạn bè đi chăng nữa nhưng họ cũng sợ không dám tới đây buổi tối. Một nhóm thanh niên địa phương trèo lên trần nhà dân xung quanh để điều tra chuyện ma. Họ mang theo cả máy quay, ống nhòm hồng ngoại chầu trực trên nóc nhà suốt ba ngày. Hai hôm đầu trời trong veo thì không có gì, nhưng đêm thứ ba sương mù giăng khắp thì họ nghe thấy tiếng chó tru. Tất cả đều nghe thấy tiếng và có hai người nhìn thấy có bóng người treo lủng lẳng ở khung thành.
Tuy nhiên, khi dùng ống nhòm hồng ngoại để nhìn trong đêm thì họ không thấy gì, và khi về xem video quay lại thì cũng không thấy gì nốt. Dù sao chuyện hai người trong nhóm thấy bóng Scott cũng đủ để họ tin rằng, đó là oan hồn của CĐV xấu số này. Phải đến năm 2008, khi CLB Third Lanark thành lập lại, thì hiện tượng này mới chấm dứt. Nhưng tiếng đồn về oan hồn của Scott khiến người ta vẫn rợn người khi vào sân.
Mồ chôn tập thể dưới nền sân bóng.
Tại huyện Cách Nhĩ Mộc, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, có một sân bóng được dân địa phương gọi là Lâm Khốc. Chỉ riêng cái tên này thôi đã khiến người ta phải rùng mình khi nghe rồi, vì Lâm Khốc là rừng khóc, là bản nhạc mà phường bát âm thường tấu lên khi đưa tiễn người thân sang bên kia thế giới. Sân Lâm Khốc được xây dựng từ hồi thập niên 1950, ngay cạnh một cánh rừng. Ban đầu không có chuyện gì xảy ra.
Sân Lâm Khốc là nơi mà người dân tổ chức các hoạt động thể thao phong phú và đặc biệt đông, mỗi khi đội Cách Nhĩ Mộc gặp đội láng giềng Đức Linh Cáp. Nhưng về sau, người ta nghe tiếng khóc gào rất lớn phát ra từ sân bóng trong đêm khuya. Những đêm mưa phùn thì tiếng khóc nỉ non hòa quyện với tiếng gió rít qua hàng thông, càng tạo ra âm thanh đáng sợ.
Khi người dân phản ánh với chính quyền địa phương, thì cũng có đoàn chuyên gia được cử xuống. Họ đi một vòng sân rồi kết luận âm thanh ma quái như tiếng khóc phát ra từ sân bóng, chỉ là do tiếng gió cộng hưởng khi thổi vào khán đài thôi và khuyên người dân yên tâm. Nhưng về sau thì kể cả những đêm không gió, người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc nỉ non ở trong sân bóng.
Vào những đêm trùng thất 7-7 âm lịch, thì tiếng khóc này càng lớn. Người dân tự động lập một nhóm đi điều tra và đốt đuốc vào sân xem thì không có gì. Còn theo các cụ cao niên trong vùng, tiếng khóc đó là của các oan hồn chiến binh tử trận đang sống vất vưởng nơi đất khách quê người.
Theo sử sách ghi lại, vào năm Ung Chính thứ ba, Niên Canh Nghiêu đã truy sát quân Hòa Thạc Đặc tại Thanh Hải vào chém vài vạn thủ cấp. Nơi xảy ra huyết chiến giữa quân đội hai bên chính là sân Lâm Khốc. Người dân tin rằng dưới sân bóng chính là mồ chôn tập thể của hàng ngàn hàng vạn chiến binh từ gần ba trăm năm trước.
Các cụ cao niên còn cho biết, hồi chưa xây dựng sân bóng thì hàng đêm còn nghe tiếng chặt cây, hành quân như là xây dựng doanh trại. Nhưng nhờ xây sân bóng nên các oan hồn tự nhiên được sẵn luôn một pháo đài và tiếng chặt cây biến mất. Dù vậy, vào những đêm mưa gió, các oan hồn vẫn nhớ quê và cất tiếng khóc sụt sùi. Họ còn nói mỗi ngọn cỏ trên sân có thể là nơi trú ngụ của các chiến binh xấu số.
Tuy đây chỉ là ý kiến của một số cụ già nhưng nó mang sức lan tỏa rất lớn. Cộng thêm một số sự kiện xảy ra sau đó khiến người ta càng phải bán tín bán nghi. Đã có hai đứa trẻ trèo lên khán đài sân chơi đùa và bị ngã phải đi bó bột. Chúng kể rằng khi đang đuổi nhau thì thấy như bị ai xô đẩy.
Lập tức có người phán là các âm binh làm vì lũ trẻ nghịch quá. Vậy là sau vụ đó, các gia đình nghiêm cấm trẻ em vào sân chơi đùa. Sân bóng vốn là nơi sinh hoạt cho người dân thị trấn bỗng trở nên hoang vắng tiêu điều và cỏ mọc um tùm trên mặt sân và bò lên cả khán đài.
BĐ-CS
Đó là những sân bóng từng chứng kiến các cuộc tranh tài nảy lửa, là nơi từng được hun đốt bới sức nóng từ các khán đài. Nhưng giờ đây, chúng tiêu điều thê lương. Những kẻ bạo gan bước vào sân bóng này chỉ thấy cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng và trong đầu hiện ra đầy những hình ảnh ma quái đáng sợ. Chúng là những sân bóng bị đồn là ma ám.
Bóng ma treo trên khung thành trống.
Sân Cathkin Park là một trong những sân bóng cổ nhất thế giới. Nằm ở Glasgow, thành phố lớn nhất Scotland, sân Cathkin Park được xây từ năm 1884 và từng là nơi tổ chức những trận đấu được dư luận thời đó đặc biệt quan tâm: Anh gặp Scotland 15-03-1884, hay trận chung kết British League Cup năm 1902 giữa Rangers và Celtic.
Báo chí khi ấy nói sân bóng này chỉ có mười hai ngàn chỗ, nhưng nó thật sự đáng sợ với đội khách, vì các khán đài ngay sát sân đấu tạo ra áp lực kinh khủng với cầu thủ. Theo cuốn “Lịch sử sân cỏ nước Anh” (Football Grounds of Britain), trong thời gian đầu, sân này mang tên Hampden Park và thuộc quyền sở hữu của CLB Queen Park. Về sau, Queen Park thăng hạng chuyên nghiệp và họ chuyển sang sân khác lớn hơn.
Sân Cathkin Park được chuyển sang cho CLB nghiệp dư Third Lanark. Năm 1967, Third Lanark giải thể và sân đấu gần như vô chủ. Chính quyền địa phương không dẹp bỏ sân bóng này mà vẫn giữ lại để cho người dân địa phương sử dụng. Vào ban ngày, thỉnh thoảng vẫn có người đến chơi, nhưng khi hoàng hôn phủ xuống thì sân đấu không một bóng người. Có nhiều lời đồn xung quanh sự hoang vắng của sân bóng, do oan hồn của một CĐV đã tự sát ở sân.
CLB Third Lanark có một CĐV nhiệt thành mang tên Scott. Y thường xuyên mang kèn túi đến sân thổi cổ động đội nhà và từng tuyên bố:
- Third Lanark là lẽ sống của đời tôi.
Vào đúng ngày Third Lanark giải thể 25-04-1967, Scott đã đi uống rượu rất say với đám bạn cùng cổ vũ Third Lanark. Sau khi ra về, Scott bảo các bạn về trước còn y vào sân một mình ngắm sân bóng lần cuối. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra Scott đã treo cổ bằng thắt lưng buộc trên xà ngang một khung thành. Ghê rợn hơn, phần chân của y bị lũ chó hoang cắn nát tơi tả. Có người nói Scott tự sát vì nợ nần, có người nói y gặp chuyện buồn gia đình nên nghĩ quẩn, có người đoán đây là vụ án mạng được dàn cảnh tự sát để phi tang nhưng tựu chung là Scott đã chết một cách thê thảm nhất trong thị trấn yên bình.
Năm đầu Scott qua đời không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến năm sau thì có nhiều điều khiến người dân quanh vùng cảm thấy sợ hãi khi qua đây. Vào những đêm trăng sáng, người ta nghe thấy tiếng kèn túi thổi đúng điệu, mà Scott khi đi xem bóng đá trước đây thường thổi. Pha lẫn trong tiếng kèn túi não nề là tiếng chó hoang tru lên đến rợn người. Nghe phản ánh của người dân, chính quyền đã làm lại cửa sân và bịt hết những chỗ mà chó hoang có thể xé rào vào được, nhưng những âm thanh ma quái không hề dứt.
Bạn bè Scott tin rằng oan hồn của gã chưa thể lên thiên đường, và đang trú ngụ ở cột khung thành nơi gã tự sát. Vì thế, họ cho đóng nhiều khung sắt trên khán đài, với ý nghĩ y sẽ có nơi cư ngụ tạm trong lúc họ mượn khung thành chơi bóng. Hầu như năm nào, bạn bè của y lại đóng một khung thành nhỏ trên khán đài, và cũng chẳng ai phản đối vì sân này như bỏ hoang rồi.
Tuy là bạn bè đi chăng nữa nhưng họ cũng sợ không dám tới đây buổi tối. Một nhóm thanh niên địa phương trèo lên trần nhà dân xung quanh để điều tra chuyện ma. Họ mang theo cả máy quay, ống nhòm hồng ngoại chầu trực trên nóc nhà suốt ba ngày. Hai hôm đầu trời trong veo thì không có gì, nhưng đêm thứ ba sương mù giăng khắp thì họ nghe thấy tiếng chó tru. Tất cả đều nghe thấy tiếng và có hai người nhìn thấy có bóng người treo lủng lẳng ở khung thành.
Tuy nhiên, khi dùng ống nhòm hồng ngoại để nhìn trong đêm thì họ không thấy gì, và khi về xem video quay lại thì cũng không thấy gì nốt. Dù sao chuyện hai người trong nhóm thấy bóng Scott cũng đủ để họ tin rằng, đó là oan hồn của CĐV xấu số này. Phải đến năm 2008, khi CLB Third Lanark thành lập lại, thì hiện tượng này mới chấm dứt. Nhưng tiếng đồn về oan hồn của Scott khiến người ta vẫn rợn người khi vào sân.
Mồ chôn tập thể dưới nền sân bóng.
Tại huyện Cách Nhĩ Mộc, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, có một sân bóng được dân địa phương gọi là Lâm Khốc. Chỉ riêng cái tên này thôi đã khiến người ta phải rùng mình khi nghe rồi, vì Lâm Khốc là rừng khóc, là bản nhạc mà phường bát âm thường tấu lên khi đưa tiễn người thân sang bên kia thế giới. Sân Lâm Khốc được xây dựng từ hồi thập niên 1950, ngay cạnh một cánh rừng. Ban đầu không có chuyện gì xảy ra.
Sân Lâm Khốc là nơi mà người dân tổ chức các hoạt động thể thao phong phú và đặc biệt đông, mỗi khi đội Cách Nhĩ Mộc gặp đội láng giềng Đức Linh Cáp. Nhưng về sau, người ta nghe tiếng khóc gào rất lớn phát ra từ sân bóng trong đêm khuya. Những đêm mưa phùn thì tiếng khóc nỉ non hòa quyện với tiếng gió rít qua hàng thông, càng tạo ra âm thanh đáng sợ.
Khi người dân phản ánh với chính quyền địa phương, thì cũng có đoàn chuyên gia được cử xuống. Họ đi một vòng sân rồi kết luận âm thanh ma quái như tiếng khóc phát ra từ sân bóng, chỉ là do tiếng gió cộng hưởng khi thổi vào khán đài thôi và khuyên người dân yên tâm. Nhưng về sau thì kể cả những đêm không gió, người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc nỉ non ở trong sân bóng.
Vào những đêm trùng thất 7-7 âm lịch, thì tiếng khóc này càng lớn. Người dân tự động lập một nhóm đi điều tra và đốt đuốc vào sân xem thì không có gì. Còn theo các cụ cao niên trong vùng, tiếng khóc đó là của các oan hồn chiến binh tử trận đang sống vất vưởng nơi đất khách quê người.
Theo sử sách ghi lại, vào năm Ung Chính thứ ba, Niên Canh Nghiêu đã truy sát quân Hòa Thạc Đặc tại Thanh Hải vào chém vài vạn thủ cấp. Nơi xảy ra huyết chiến giữa quân đội hai bên chính là sân Lâm Khốc. Người dân tin rằng dưới sân bóng chính là mồ chôn tập thể của hàng ngàn hàng vạn chiến binh từ gần ba trăm năm trước.
Các cụ cao niên còn cho biết, hồi chưa xây dựng sân bóng thì hàng đêm còn nghe tiếng chặt cây, hành quân như là xây dựng doanh trại. Nhưng nhờ xây sân bóng nên các oan hồn tự nhiên được sẵn luôn một pháo đài và tiếng chặt cây biến mất. Dù vậy, vào những đêm mưa gió, các oan hồn vẫn nhớ quê và cất tiếng khóc sụt sùi. Họ còn nói mỗi ngọn cỏ trên sân có thể là nơi trú ngụ của các chiến binh xấu số.
Tuy đây chỉ là ý kiến của một số cụ già nhưng nó mang sức lan tỏa rất lớn. Cộng thêm một số sự kiện xảy ra sau đó khiến người ta càng phải bán tín bán nghi. Đã có hai đứa trẻ trèo lên khán đài sân chơi đùa và bị ngã phải đi bó bột. Chúng kể rằng khi đang đuổi nhau thì thấy như bị ai xô đẩy.
Lập tức có người phán là các âm binh làm vì lũ trẻ nghịch quá. Vậy là sau vụ đó, các gia đình nghiêm cấm trẻ em vào sân chơi đùa. Sân bóng vốn là nơi sinh hoạt cho người dân thị trấn bỗng trở nên hoang vắng tiêu điều và cỏ mọc um tùm trên mặt sân và bò lên cả khán đài.
BĐ-CS
#580
Gửi vào 29/04/2013 - 02:14
ANH QUỐC: PHÁT HIỆN BÓNG MA TRẺ EM TRONG NHÀ
Một cặp vợ chồng khẳng định ngôi nhà của họ bị ma ám sau khi chụp được bức hình có sự xuất hiện của em bé ma.
Ông John Gore, bốn mươi ba tuổi, rất hoảng hốt khi nhận ra những nét kỳ quái của một hình hài vốn không có trong gian phòng, trong bức ảnh chụp con mèo.
Hình dạng của con ma trông giống như của một đứa trẻ đang đứng cạnh chiếc ghế bành. Bức ảnh được chụp tại phòng khách của nhà ông Gore, nơi ông sống cùng vợ mình, cô Sonia Jones tại Cheltenham, Gloucestershire, nước Anh.
Cặp vợ chồng này đặt tên cho con ma là “Johnny Junior”. Kể từ lúc đó, hàng xóm mới cho biết rằng có một em bé đã chết bất thường trong căn nhà của họ vài năm trước đây. Ông Gore và cô Jones cũng nhận thấy ánh sáng của phòng bị tắt bật rất bất thường và các kênh truyền hình cũng bị chuyển một cách kỳ bí, tại ngôi nhà của họ.
Ông Gore nói:
- Con mèo cưng của tôi đang cố gãi móng lên bức tường và chuẩn bị nhảy, chúng tôi thường xuyên chụp hình nó. Khi chụp ảnh, chúng tôi đã rất lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy một hình hài nhỏ bé đứng cạnh chiếc ghế sofa. Tôi kể cho một người phụ nữ sống lâu năm ở đây. Bà ấy nói rằng, gia đình trước sống tại đây có một đứa con chết bất thường khi đang ngủ.
Tuy nhiên, cặp vợ chồng gan dạ này không có kế hoạch chuyển đi mà thay vào đó đặt tên cho con ma là “Johnny Junior”. Họ tin rằng đây là một con ma thân thiện.
kenh14
Một cặp vợ chồng khẳng định ngôi nhà của họ bị ma ám sau khi chụp được bức hình có sự xuất hiện của em bé ma.
Ông John Gore, bốn mươi ba tuổi, rất hoảng hốt khi nhận ra những nét kỳ quái của một hình hài vốn không có trong gian phòng, trong bức ảnh chụp con mèo.
Hình dạng của con ma trông giống như của một đứa trẻ đang đứng cạnh chiếc ghế bành. Bức ảnh được chụp tại phòng khách của nhà ông Gore, nơi ông sống cùng vợ mình, cô Sonia Jones tại Cheltenham, Gloucestershire, nước Anh.
Cặp vợ chồng này đặt tên cho con ma là “Johnny Junior”. Kể từ lúc đó, hàng xóm mới cho biết rằng có một em bé đã chết bất thường trong căn nhà của họ vài năm trước đây. Ông Gore và cô Jones cũng nhận thấy ánh sáng của phòng bị tắt bật rất bất thường và các kênh truyền hình cũng bị chuyển một cách kỳ bí, tại ngôi nhà của họ.
Ông Gore nói:
- Con mèo cưng của tôi đang cố gãi móng lên bức tường và chuẩn bị nhảy, chúng tôi thường xuyên chụp hình nó. Khi chụp ảnh, chúng tôi đã rất lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy một hình hài nhỏ bé đứng cạnh chiếc ghế sofa. Tôi kể cho một người phụ nữ sống lâu năm ở đây. Bà ấy nói rằng, gia đình trước sống tại đây có một đứa con chết bất thường khi đang ngủ.
Tuy nhiên, cặp vợ chồng gan dạ này không có kế hoạch chuyển đi mà thay vào đó đặt tên cho con ma là “Johnny Junior”. Họ tin rằng đây là một con ma thân thiện.
kenh14
#581
Gửi vào 29/04/2013 - 02:53
TRUYỆN MA CÓ THẬT
Quê tôi ở vùng quê thái bình còn rất nghèo, nhà cửa thưa thớt khi tôi nghe câu chuyện này thi nó cách đây cũng tầm hai mươi tám năm rồi, hồi đó cây cối rậm rạp, mỗi gia đình là một khoảng vườn rộng mênh mông, có đủ loại cây cối ăn quả xung quanh.
Nhà thì lọt thỏm giữa khu vườn cây, ngõ nhỏ xíu ngoằn ngoèo xa lắc. Nhà chú tôi ở cạnh nhà tôi mang tiếng là ở cạnh mà ngõ, thì xa tít, nhà chú có hai vợ chồng và năm đứa con chú làm nghề bắt rắn, bốc mả thuê và soi ếch ban đêm với những nghề đó thì chuyện sợ tối là không có, gần như đêm nào chú cũng đi soi ếch cả đêm gần sáng mới về, chuyện đi vào thăm mả hay lấy xôi, oản, thịt mà người ta thắp ngoài mộ để gần sáng bốc mộ cho người chết, mang về cho bọn trẻ ăn là chuyện bình thường.
Thế rồi có một ngày như mọi ngày, khi chú về nhà khi trời đã tờ mờ sáng thấy thím và đứa nhỏ mới sinh vẫn thức và đứa nhỏ thì khóc rất thảm thiết, chú bỏ đồ nghề vào với thím và hỏi:
- Sao hôm nay thằng bé khóc dữ thế bà?
Khi chú hỏi cũng không để ý biểu hiện của thím lúc ấy, nhưng khi nhìn lại thì thấy thím toát hết mồ hôi, mặt thẫn thờ, trắng bệch như có điều gì đó làm thím rất sợ khiến chú hỏi dồn:
- Có việc gì thế bà nó…
Chú hỏi mấy câu thì thím mới ấp úng trả lời đứt quãng:
- Tôi vừa thấy có... một người rất to cao, nói giọng lai lái... đến xin thằng tí...
Thằng tí là tên đứa trẻ mới sinh. chú rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh hỏi lại:
- Ông ấy vào tận đây xin à?
Hỏi thế nhưng chú cũng nghĩ, chắc thấy nhà mình nghèo lại đông con muốn xin một đứa về nuôi đây, nhưng sao lại không vào ban ngày, mà lại vào ban đêm thế này? lúc này thím cũng đã bình tĩnh trở lại nên nói:
- không ông ấy đứng ngoài cửa sổ nhìn rất là to cao nhưng tôi không nhìn rõ mặt vì trời tối.
Chú hỏi tiếp:
- Thế ông ta bảo cụ thể, thế nào?
Thím nói:
- Ông ta nói giọng lớ lớ không rõ tiếng việt lắm, nghe không có rõ nhưng đại khái là, cô cho tôi xin thằng bế này về nuôi. tôi nghe cái giọng mà lạnh hết cả người nên rất sợ chưa kịp trả lời, thì thằng tí nó khóc thét lên tôi vội bế nó lên đồng thời trả lời luôn: tôi không cho đâu, nó là con tôi cho sao được. nói xong nhìn lên thì không thấy người đàn ông đó nữa, còn đang rất sợ và hoang mang thì bố nó về này.
Nghe xong chú tôi không hỏi gì nữa và khuyên thím bình tĩnh lại, vì chắc có ai không có con đến xin thôi mà. Kể từ hôm đó tối nào cứ khi chú đi soi ếch về là y như rằng thấy lại bộ dạng cửa thím như hôm đó, và cũng đứng người đó đến xin con như mọi lần.
Quá nhiều lần như thế, khiến chú tôi rất bực và quyết định tối nay sẽ phục ở nhà xem ai mà to gan thế cứ quấy nhiễu gia đình người khác. Đúng như dự định tối đó chú tôi không đi soi ếch nữa nhưng vẫn giả vờ đi, và nấp ở bụi cây gần nhà khoảng thời gian rất lâu, vì cứ gần sáng người kia mới đến nên chú tôi ngủ quên luôn ở chỗ nấp, cho đến tận lúc đứa nhỏ khóc thét lên làm chú tôi giật mình tỉnh dậy.
Nhìn lại cửa sổ chỗ thím và thằng tí ngủ, thì đúng là có một cái bóng người mặc bộ đồ trắng như của lính Pháp ngày xưa, đứng gần cửa sổ trông rất là to cao đang nhìn chằm chằm vào buồng ngủ, chú tôi vơ vội con dao đã chuẩn bị sẵn chạy rất nhanh lại, nhưng do trời tối, lại cuống quá làm chú tôi vấp ngã dúi dụi xuống đất, nhưng lạ thay khi lồm cồm bò dậy định chạy tiếp thì không thấy ai đứng ở chỗ đó nữa, thằng bé cũng im hẳn không khóc nữa.
Kể từ thời điểm đó chú tôi đã bắt đầu nghi ngại về một chuyện chẳng lành không bình thường, đang đến với gia đình chú, cho dù là một người không sợ ma quỷ nhưng chú cũng thừa nhận là trong cuộc sống này, chú đã gặp rất nhiều điều khó hiểu mà chỉ có thể nghĩ rằng có ma mới làm được thế.
Rất nhiều lần theo dõi chú tôi biết được một điều rằng đó không phải là một con người bình thường, hôm nào cũng xuất hiện ở góc vườn chỗ giáp đầu ngõ, đi theo lối ngõ vào chỗ thím ngủ, hôm nào cung chỉ có một câu đó và đi ra, rồi biến mất không dấu vết ngay chỗ xuất hiện lúc đầu.
Thế là chú tôi làm một chuyện mà chú tôi nghĩ có thể nó sẽ sợ, tối hôm đó chú tôi cài một con dao bên người, ra chỗ ngõ trèo lên một cây mít rất rậm rạp rũ ra ngoài, chú ngồi phục vì biết rằng hôm nào nó cũng đi qua chỗ đó, có thể chú biết nó thấy mình, nhưng nếu ngồi im không có tiếng động, cái bóng đó sẽ không thèm để ý đến chú.
Cả đêm căng thẳng ngồi chờ đợi, điều gì đến cũng đến, bóng người đó lại xuất hiện như dự tính, nó đi nhẹ nhàng theo lối cũ vào nhà, dáng đi như lướt trên mặt đất, bóng hình to cao với bộ quần áo dưới bóng tối có vẻ lờ mờ sáng. Dưới bóng tối yên ắng âm u, lại có một cái gì đó chưa xác định rõ tiếng, càng ngày càng gần chỗ chú, khiến chú thật sự đã có sự sợ hãi, mồ hôi toát ra như tắm, cánh tay chắc nịch, đen nhẻm và đầy chai sần đã bắt đầu run run không theo sự điều khiển của chú.
Người chú có cảm giác lạnh, rờn rợn bao phủ và chú đã bắt đầu hối hận khi quyết định làm việc này. Nhưng bây giờ đã không có sự lựa chọn nào khác, đâm lao phải theo lao, chú dặn lòng thế và cố trấn tĩnh để không gây tiếng động gì.
Cái bóng đã tiến đến chỗ chú ngồi phục trên cây, lấy hết sức bình sinh, sự can đảm vốn có, chú cầm chắc con dao phi từ trên cây lao thẳng vào chỗ mà chú nghĩ không phải người kia đi tới...huỵch... Chú rơi thẳng xuống và con dao thì cắm phập xuống đất. Chú không thấy gì chỉ là không gian lặng thinh, một làn hơi lạn và hai con mắt đổ ngầu nhìn chằm chằm vào chú.
Thực sự chú đã quá sợ khoảnh khắc đó và cầm con dao khua loạn xạ xung quanh, như sợ có ai đó đến gần mình. Một tiếng cười man rợ xa xôi với một giọng nói nửa tây nửa ta và ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chú nói nghe văng vẳng... âm u:
- Ta sẽ bắt con ngươi...
Chỉ có vậy mọi thứ lại trở lại như cũ yên lặng đến rợn người. Lúc này chú mới cảm thấy chân mình tê rần gần như không thể đi nổi, do nhảy từ trên cao xuống quá mạnh, chú cầm con dao đi vào nhà chỗ thím và thằng bé đang ngủ, mọi chuyện chỉ chú biết mà thôi.
Rồi chú tôi cũng phải nhờ đến những ông thầy bói, thầy cúng để xem nhà mình đang có chuyện gì xẩy ra, nếu không giải quyết chuyện này thì thím và thằng tí sẽ không thể nào yên được. Có một ông thầy xem và nói rằng:
- Có một hồn ma nhưng không phải là người Việt mà là một hồn ma người Pháp đang ám ngôi nhà chú, nó muốn xin chú một đứa con để nuôi, và giờ thì nó đang rất giận dữ, nếu không nhanh thì có thể cả nhà chú sẽ gặp nguy hiểm.
Đêm đó chú nằm và suy nghĩ vì sao đã ở đây lâu rồi mà giờ nó mới quấy nhiễu, hay thằng tí sinh vào ngày và giờ gì, hợp với nó như ông thầy phán khiến nó lại thích để xin làm con. Và giờ thì chú đã làm nó tức giận rồi. vấn đề giờ phải tìm ra ngọn nguồn để mà giải quyết nhưng làm thế nào?
Chú suy nghĩ rất lâu và nghĩ rằng con ma này người Pháp, chú bảo cũng chả rõ nữa có nghĩa là chết cũng lâu rồi. nó hay xuất hiện ở một chỗ và cũng biến mất ở chỗ đó, thì có thể có gì đó ở vị trí góc vườn đó. Sáng hôm sau chú ra chỗ đó xem xét kỹ đó chỉ là chỗ đất trống với mấy cây dại mọc.
Chú vào nhà lấy xẻng và bắt đầu đào chỗ đó nên, một hồi hì hục thì điều chú suy đoán đã đúng. Đã bắt đầu xuất hiện những mẩu xương khô và cuối cùng là một cái đầu lâu trắng xóa hiện ra. Mọi điều thắc mắc đã có lý giải. Sau đó chú đi mua một cái tiểu sành, kêu một ông thầy cúng, cùng những người nhà trong đó có tôi (còn bé chỉ là tò mò đến xem mà tôi có nói là chứng kiến ở trên) đến bốc những khúc xương cho vào tiểu, nhờ ông thầy siêu thoát cho hồn ma đó và đưa ra nghĩa đia chôn.
Kể từ khi đó chú bảo con ma đó có về một lần, nhưng không phải để xin con mà để cám ơn và không bao giờ thấy lại nữa. Chú bảo đó là chuyện có thật, bà nội tôi cũng bảo thế, tôi thì chỉ chứng kiến mỗi đoạn cuối, nên cũng không biết sự thực đến mức nào, chỉ là kể cho các bạn nghe thế thôi.
Tuynh Vu Xuan
Quê tôi ở vùng quê thái bình còn rất nghèo, nhà cửa thưa thớt khi tôi nghe câu chuyện này thi nó cách đây cũng tầm hai mươi tám năm rồi, hồi đó cây cối rậm rạp, mỗi gia đình là một khoảng vườn rộng mênh mông, có đủ loại cây cối ăn quả xung quanh.
Nhà thì lọt thỏm giữa khu vườn cây, ngõ nhỏ xíu ngoằn ngoèo xa lắc. Nhà chú tôi ở cạnh nhà tôi mang tiếng là ở cạnh mà ngõ, thì xa tít, nhà chú có hai vợ chồng và năm đứa con chú làm nghề bắt rắn, bốc mả thuê và soi ếch ban đêm với những nghề đó thì chuyện sợ tối là không có, gần như đêm nào chú cũng đi soi ếch cả đêm gần sáng mới về, chuyện đi vào thăm mả hay lấy xôi, oản, thịt mà người ta thắp ngoài mộ để gần sáng bốc mộ cho người chết, mang về cho bọn trẻ ăn là chuyện bình thường.
Thế rồi có một ngày như mọi ngày, khi chú về nhà khi trời đã tờ mờ sáng thấy thím và đứa nhỏ mới sinh vẫn thức và đứa nhỏ thì khóc rất thảm thiết, chú bỏ đồ nghề vào với thím và hỏi:
- Sao hôm nay thằng bé khóc dữ thế bà?
Khi chú hỏi cũng không để ý biểu hiện của thím lúc ấy, nhưng khi nhìn lại thì thấy thím toát hết mồ hôi, mặt thẫn thờ, trắng bệch như có điều gì đó làm thím rất sợ khiến chú hỏi dồn:
- Có việc gì thế bà nó…
Chú hỏi mấy câu thì thím mới ấp úng trả lời đứt quãng:
- Tôi vừa thấy có... một người rất to cao, nói giọng lai lái... đến xin thằng tí...
Thằng tí là tên đứa trẻ mới sinh. chú rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh hỏi lại:
- Ông ấy vào tận đây xin à?
Hỏi thế nhưng chú cũng nghĩ, chắc thấy nhà mình nghèo lại đông con muốn xin một đứa về nuôi đây, nhưng sao lại không vào ban ngày, mà lại vào ban đêm thế này? lúc này thím cũng đã bình tĩnh trở lại nên nói:
- không ông ấy đứng ngoài cửa sổ nhìn rất là to cao nhưng tôi không nhìn rõ mặt vì trời tối.
Chú hỏi tiếp:
- Thế ông ta bảo cụ thể, thế nào?
Thím nói:
- Ông ta nói giọng lớ lớ không rõ tiếng việt lắm, nghe không có rõ nhưng đại khái là, cô cho tôi xin thằng bế này về nuôi. tôi nghe cái giọng mà lạnh hết cả người nên rất sợ chưa kịp trả lời, thì thằng tí nó khóc thét lên tôi vội bế nó lên đồng thời trả lời luôn: tôi không cho đâu, nó là con tôi cho sao được. nói xong nhìn lên thì không thấy người đàn ông đó nữa, còn đang rất sợ và hoang mang thì bố nó về này.
Nghe xong chú tôi không hỏi gì nữa và khuyên thím bình tĩnh lại, vì chắc có ai không có con đến xin thôi mà. Kể từ hôm đó tối nào cứ khi chú đi soi ếch về là y như rằng thấy lại bộ dạng cửa thím như hôm đó, và cũng đứng người đó đến xin con như mọi lần.
Quá nhiều lần như thế, khiến chú tôi rất bực và quyết định tối nay sẽ phục ở nhà xem ai mà to gan thế cứ quấy nhiễu gia đình người khác. Đúng như dự định tối đó chú tôi không đi soi ếch nữa nhưng vẫn giả vờ đi, và nấp ở bụi cây gần nhà khoảng thời gian rất lâu, vì cứ gần sáng người kia mới đến nên chú tôi ngủ quên luôn ở chỗ nấp, cho đến tận lúc đứa nhỏ khóc thét lên làm chú tôi giật mình tỉnh dậy.
Nhìn lại cửa sổ chỗ thím và thằng tí ngủ, thì đúng là có một cái bóng người mặc bộ đồ trắng như của lính Pháp ngày xưa, đứng gần cửa sổ trông rất là to cao đang nhìn chằm chằm vào buồng ngủ, chú tôi vơ vội con dao đã chuẩn bị sẵn chạy rất nhanh lại, nhưng do trời tối, lại cuống quá làm chú tôi vấp ngã dúi dụi xuống đất, nhưng lạ thay khi lồm cồm bò dậy định chạy tiếp thì không thấy ai đứng ở chỗ đó nữa, thằng bé cũng im hẳn không khóc nữa.
Kể từ thời điểm đó chú tôi đã bắt đầu nghi ngại về một chuyện chẳng lành không bình thường, đang đến với gia đình chú, cho dù là một người không sợ ma quỷ nhưng chú cũng thừa nhận là trong cuộc sống này, chú đã gặp rất nhiều điều khó hiểu mà chỉ có thể nghĩ rằng có ma mới làm được thế.
Rất nhiều lần theo dõi chú tôi biết được một điều rằng đó không phải là một con người bình thường, hôm nào cũng xuất hiện ở góc vườn chỗ giáp đầu ngõ, đi theo lối ngõ vào chỗ thím ngủ, hôm nào cung chỉ có một câu đó và đi ra, rồi biến mất không dấu vết ngay chỗ xuất hiện lúc đầu.
Thế là chú tôi làm một chuyện mà chú tôi nghĩ có thể nó sẽ sợ, tối hôm đó chú tôi cài một con dao bên người, ra chỗ ngõ trèo lên một cây mít rất rậm rạp rũ ra ngoài, chú ngồi phục vì biết rằng hôm nào nó cũng đi qua chỗ đó, có thể chú biết nó thấy mình, nhưng nếu ngồi im không có tiếng động, cái bóng đó sẽ không thèm để ý đến chú.
Cả đêm căng thẳng ngồi chờ đợi, điều gì đến cũng đến, bóng người đó lại xuất hiện như dự tính, nó đi nhẹ nhàng theo lối cũ vào nhà, dáng đi như lướt trên mặt đất, bóng hình to cao với bộ quần áo dưới bóng tối có vẻ lờ mờ sáng. Dưới bóng tối yên ắng âm u, lại có một cái gì đó chưa xác định rõ tiếng, càng ngày càng gần chỗ chú, khiến chú thật sự đã có sự sợ hãi, mồ hôi toát ra như tắm, cánh tay chắc nịch, đen nhẻm và đầy chai sần đã bắt đầu run run không theo sự điều khiển của chú.
Người chú có cảm giác lạnh, rờn rợn bao phủ và chú đã bắt đầu hối hận khi quyết định làm việc này. Nhưng bây giờ đã không có sự lựa chọn nào khác, đâm lao phải theo lao, chú dặn lòng thế và cố trấn tĩnh để không gây tiếng động gì.
Cái bóng đã tiến đến chỗ chú ngồi phục trên cây, lấy hết sức bình sinh, sự can đảm vốn có, chú cầm chắc con dao phi từ trên cây lao thẳng vào chỗ mà chú nghĩ không phải người kia đi tới...huỵch... Chú rơi thẳng xuống và con dao thì cắm phập xuống đất. Chú không thấy gì chỉ là không gian lặng thinh, một làn hơi lạn và hai con mắt đổ ngầu nhìn chằm chằm vào chú.
Thực sự chú đã quá sợ khoảnh khắc đó và cầm con dao khua loạn xạ xung quanh, như sợ có ai đó đến gần mình. Một tiếng cười man rợ xa xôi với một giọng nói nửa tây nửa ta và ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chú nói nghe văng vẳng... âm u:
- Ta sẽ bắt con ngươi...
Chỉ có vậy mọi thứ lại trở lại như cũ yên lặng đến rợn người. Lúc này chú mới cảm thấy chân mình tê rần gần như không thể đi nổi, do nhảy từ trên cao xuống quá mạnh, chú cầm con dao đi vào nhà chỗ thím và thằng bé đang ngủ, mọi chuyện chỉ chú biết mà thôi.
Rồi chú tôi cũng phải nhờ đến những ông thầy bói, thầy cúng để xem nhà mình đang có chuyện gì xẩy ra, nếu không giải quyết chuyện này thì thím và thằng tí sẽ không thể nào yên được. Có một ông thầy xem và nói rằng:
- Có một hồn ma nhưng không phải là người Việt mà là một hồn ma người Pháp đang ám ngôi nhà chú, nó muốn xin chú một đứa con để nuôi, và giờ thì nó đang rất giận dữ, nếu không nhanh thì có thể cả nhà chú sẽ gặp nguy hiểm.
Đêm đó chú nằm và suy nghĩ vì sao đã ở đây lâu rồi mà giờ nó mới quấy nhiễu, hay thằng tí sinh vào ngày và giờ gì, hợp với nó như ông thầy phán khiến nó lại thích để xin làm con. Và giờ thì chú đã làm nó tức giận rồi. vấn đề giờ phải tìm ra ngọn nguồn để mà giải quyết nhưng làm thế nào?
Chú suy nghĩ rất lâu và nghĩ rằng con ma này người Pháp, chú bảo cũng chả rõ nữa có nghĩa là chết cũng lâu rồi. nó hay xuất hiện ở một chỗ và cũng biến mất ở chỗ đó, thì có thể có gì đó ở vị trí góc vườn đó. Sáng hôm sau chú ra chỗ đó xem xét kỹ đó chỉ là chỗ đất trống với mấy cây dại mọc.
Chú vào nhà lấy xẻng và bắt đầu đào chỗ đó nên, một hồi hì hục thì điều chú suy đoán đã đúng. Đã bắt đầu xuất hiện những mẩu xương khô và cuối cùng là một cái đầu lâu trắng xóa hiện ra. Mọi điều thắc mắc đã có lý giải. Sau đó chú đi mua một cái tiểu sành, kêu một ông thầy cúng, cùng những người nhà trong đó có tôi (còn bé chỉ là tò mò đến xem mà tôi có nói là chứng kiến ở trên) đến bốc những khúc xương cho vào tiểu, nhờ ông thầy siêu thoát cho hồn ma đó và đưa ra nghĩa đia chôn.
Kể từ khi đó chú bảo con ma đó có về một lần, nhưng không phải để xin con mà để cám ơn và không bao giờ thấy lại nữa. Chú bảo đó là chuyện có thật, bà nội tôi cũng bảo thế, tôi thì chỉ chứng kiến mỗi đoạn cuối, nên cũng không biết sự thực đến mức nào, chỉ là kể cho các bạn nghe thế thôi.
Tuynh Vu Xuan
Sửa bởi hiendde: 29/04/2013 - 04:30
#582
Gửi vào 29/04/2013 - 03:20
LY KỲ CHUYỆN BÓNG MA TRONG ĐỒN LÍNH
Đồn Drum hiện là một nhà bảo tàng về cuộc Nội chiến Mỹ, nơi có những hiện tượng bất thường: các nhân viên nói những hồn ma là những “hướng dẫn viên tham quan” của bảo tàng!
Suốt nhiều năm, nhân viên bảo tàng và khách tham quan ở vùng Wilmington, bang California này kể họ nghe thấy những tiếng ồn không thể giải thích được, tiếng xích kéo lê trên sàn, tiếng bước chân trong tòa nhà khi hoàn toàn không có người nào. Các nhân viên nói thường xuyên trông thấy một bóng phụ nữ mà họ gọi là Maria.
Người này mặc váy cột ở phần đùi, tỏa mùi hoa tím nồng nặc và mùi cây oải hương. Những người khác nói họ trông thấy bóng một người đàn ông mặc quân phục sĩ quan thời những năm 1890, miệng ngậm tẩu và mùi khói thuốc thường tỏa khắp bảo tàng. Nơi có hiện tượng bất thường nhiều nhất là phòng Mô hình: nhiều người ngửi thấy mùi nước hoa và mùi thuốc lá, nghe thấy các vật dụng chuyển động và tiếng bước chân lại gần họ từ đằng sau, nhưng khi họ ngoái nhìn lại thì chẳng có ai!
Đồn bị ám.
Năm 1862, Đồn Drum được xây gần cảng Los Angeles. Đây là nơi luyện quân, nên có thể đó là bóng ma của những người lính hoặc vợ con của họ. Bà Marge O’Brien là giám đốc bảo tàng, kể:
- Ban tối, các phòng đều được khóa cửa theo đúng quy định. Tôi kiểm tra tất cả các phòng, cửa đã khóa, đèn đã tắt. Vậy mà khi đến bảo tàng lúc tám giờ sáng, đèn ở hành lang có khi bật có khi chớp.chín
Bà khẳng định mỗi khi có cảm giác phải đi kiểm tra thì cứ mười lần, thì chín lần hành lang sáng đèn. Ở phòng trưng bày súng, đèn cũng luôn bật, và các cửa sổ dù đã đóng chặt vẫn có ai đó mở ra, như bất chấp quy định sau khi tiễn khách tham quan thì phải đóng tất cả các cửa phòng và tắt đèn.
Marge được thuê phục hồi tòa nhà khi nó được công nhận là di sản lịch sử quốc gia. Bà đã cùng các nhóm thợ và những người tình nguyện mất nhiều tháng phục hồi. Bà còn nói khi vào nhà, người ta có cảm giác đây là một chốn tang thương u ám, một tòa nhà cứ như van vỉ sự cầu xin được giải thoát.
Yasmin Malyeri là một nhân viên tình nguyện cũng tin ngôi nhà bị ma ám:
- Tôi luôn kéo rèm xuống, tắt đèn, khóa cửa rồi mới ra về. Nhưng khi tôi vừa xuống lầu. Ngước nhìn lên, tôi lại thấy rèm che được kéo lên từ từ như có ai đó đang kéo nó.
Fred Duran là một khách tham quan thường trực của Đồn Drum, cũng tin rằng ngôi nhà có ma:
- Với tôi, ma chỉ có trong phim. Nhưng cuối cùng tôi đã phải tin có ma thật trong nhà bảo tàng này. Sáng nọ, tôi đi vào gian bếp, nghe tiếng chân người tiến lại từ đằng sau và tôi nghĩ đó là nhân viên bảo tàng.
Ma đại tá.
Fred kể lúc đó giọng nói của người đàn ông vang lên sau lưng ông:
- Tôi cần chút nước.
Nhưng Fred không chú ý. Và giọng người đàn ông lại nói:
- Ông có thấy Maria không?
Fred kể ông quay lưng lại và trông thấy người đàn ông mặc quân phục thời nội chiến.
Ông vội chạy ra ngoài kể lại với nhóm thợ rằng có một người đàn ông sống trong tòa nhà này. Họ đáp:
- Ông trông thấy bóng ma của đại tá rồi.
Marge tin câu chuyện của Fred:
- Nếu ông ấy nói đã nhìn thấy ma thì đúng là như thế. Fred là người trung thực. Phản ứng của tôi là thắc mắc tại sao đại úy xuất hiện vào lúc này và tại sao lại gặp Fred.
Marge nhờ “bà đồng” Barbara Conner đến “săn ma bảo tàng”. Theo “bà đồng” này, Đồn Drum đầy những hồn ma chưa được siêu thoát, và bà ta đã “giao lưu” với họ trong phòng khách dành cho các sĩ quan:
Hai “ông” chơi bài, người khác đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhưng theo Barbara, một hồn ma tỏ ra rất hung dữ:
- Ông ta nhìn tôi và nói: Ta muốn chiếc ghế này gần lò sưởi vì ta lạnh. Ông ta cũng phàn nàn chiếc giày bốt của ông ta quá chật.
Theo nghiên cứu của Marge thì “ông” này là đại tá James Freeman Curtis, người chỉ huy lâu nhất của Đồn Drum. Khi đánh phe da đỏ ở bang Washington, ông bị lạnh cóng đến độ phải cưa bàn chân trái đến gần mắt cá. Thương tích này khiến Curtis đau nhức cả đời, nên ông phải mang chiếc giày bốt có cỡ nhỏ hơn để có thể điều khiển cái chân cụt khi lê bước”.
Marge khẳng định “bà đồng” không thể biết chuyện này khi bước vào phòng khách. “Bà đồng” cũng tiếp tục thấy ma ở trên lầu, điều xem ra giải thích được tại sao có những tiếng ồn dị thường:
- Tôi kể cho Marge biết có một thằng bé sống trên đó và nó thường ném quả bóng vào tường. Nếu muốn nó ngưng thì cứ nói, nó sẽ ngưng.
Cuối buổi, Barbara kể đã trông thấy bóng ma đại tá Curtis và các sĩ quan đang “họp giao ban”:
- Ông đứng cạnh bàn, khi chúng tôi vào thì ông ấy đi qua đi lại rồi tìm thứ gì đó trong hộp. Và ông ta quay nhìn tôi, nói ông ta muốn một phần thưởng nào đấy phải được treo trên tường.
Marge không có thông tin nào về việc đại tá Curtis có phần thưởng treo trên tường: “Nhưng sau này tôi phát hiện khi rời Washington, đại tá Curtis được trao một phần thưởng vì thành tích chống phe da đỏ”.
Liệu có chăng những hồn ma thời nội chiến đang ám bảo tàng Đồn Drum? Chẳng ai có thể khẳng định đây là chuyện có thật. Nhưng trong lịch sử, Đồn Drum giữ vai trò quan trọng trong cuộc nội chiến của Mỹ. Nó được lập đầu năm 1862, ban đầu có tên là Trại San Pedro. Qua tháng 12-1863 thì đổi thành Đồn Drum, theo tên trung tá Richard Drum.
Đồn tốn hơn một triệu USD để xây dựng, có thể chứa năm trăm quân và ba trăm lính. Thời nội chiến đã có 17.000 người California được huấn luyện quân sự tại đồn này. Đồn chỉ bị giải tán hồi tháng 11-1871, nhưng nhà thương vẫn được sử dụng để trị chữa cho các thương binh trong hai năm. Năm 1987, Bảo tàng Nội chiến đồn Drum được thành lập, là di sản lịch sử lớn duy nhất về cuộc nội chiến ở miền nam California.
Thế giới-Hội nhập
Đồn Drum hiện là một nhà bảo tàng về cuộc Nội chiến Mỹ, nơi có những hiện tượng bất thường: các nhân viên nói những hồn ma là những “hướng dẫn viên tham quan” của bảo tàng!
Suốt nhiều năm, nhân viên bảo tàng và khách tham quan ở vùng Wilmington, bang California này kể họ nghe thấy những tiếng ồn không thể giải thích được, tiếng xích kéo lê trên sàn, tiếng bước chân trong tòa nhà khi hoàn toàn không có người nào. Các nhân viên nói thường xuyên trông thấy một bóng phụ nữ mà họ gọi là Maria.
Người này mặc váy cột ở phần đùi, tỏa mùi hoa tím nồng nặc và mùi cây oải hương. Những người khác nói họ trông thấy bóng một người đàn ông mặc quân phục sĩ quan thời những năm 1890, miệng ngậm tẩu và mùi khói thuốc thường tỏa khắp bảo tàng. Nơi có hiện tượng bất thường nhiều nhất là phòng Mô hình: nhiều người ngửi thấy mùi nước hoa và mùi thuốc lá, nghe thấy các vật dụng chuyển động và tiếng bước chân lại gần họ từ đằng sau, nhưng khi họ ngoái nhìn lại thì chẳng có ai!
Đồn bị ám.
Năm 1862, Đồn Drum được xây gần cảng Los Angeles. Đây là nơi luyện quân, nên có thể đó là bóng ma của những người lính hoặc vợ con của họ. Bà Marge O’Brien là giám đốc bảo tàng, kể:
- Ban tối, các phòng đều được khóa cửa theo đúng quy định. Tôi kiểm tra tất cả các phòng, cửa đã khóa, đèn đã tắt. Vậy mà khi đến bảo tàng lúc tám giờ sáng, đèn ở hành lang có khi bật có khi chớp.chín
Bà khẳng định mỗi khi có cảm giác phải đi kiểm tra thì cứ mười lần, thì chín lần hành lang sáng đèn. Ở phòng trưng bày súng, đèn cũng luôn bật, và các cửa sổ dù đã đóng chặt vẫn có ai đó mở ra, như bất chấp quy định sau khi tiễn khách tham quan thì phải đóng tất cả các cửa phòng và tắt đèn.
Marge được thuê phục hồi tòa nhà khi nó được công nhận là di sản lịch sử quốc gia. Bà đã cùng các nhóm thợ và những người tình nguyện mất nhiều tháng phục hồi. Bà còn nói khi vào nhà, người ta có cảm giác đây là một chốn tang thương u ám, một tòa nhà cứ như van vỉ sự cầu xin được giải thoát.
Yasmin Malyeri là một nhân viên tình nguyện cũng tin ngôi nhà bị ma ám:
- Tôi luôn kéo rèm xuống, tắt đèn, khóa cửa rồi mới ra về. Nhưng khi tôi vừa xuống lầu. Ngước nhìn lên, tôi lại thấy rèm che được kéo lên từ từ như có ai đó đang kéo nó.
Fred Duran là một khách tham quan thường trực của Đồn Drum, cũng tin rằng ngôi nhà có ma:
- Với tôi, ma chỉ có trong phim. Nhưng cuối cùng tôi đã phải tin có ma thật trong nhà bảo tàng này. Sáng nọ, tôi đi vào gian bếp, nghe tiếng chân người tiến lại từ đằng sau và tôi nghĩ đó là nhân viên bảo tàng.
Ma đại tá.
Fred kể lúc đó giọng nói của người đàn ông vang lên sau lưng ông:
- Tôi cần chút nước.
Nhưng Fred không chú ý. Và giọng người đàn ông lại nói:
- Ông có thấy Maria không?
Fred kể ông quay lưng lại và trông thấy người đàn ông mặc quân phục thời nội chiến.
Ông vội chạy ra ngoài kể lại với nhóm thợ rằng có một người đàn ông sống trong tòa nhà này. Họ đáp:
- Ông trông thấy bóng ma của đại tá rồi.
Marge tin câu chuyện của Fred:
- Nếu ông ấy nói đã nhìn thấy ma thì đúng là như thế. Fred là người trung thực. Phản ứng của tôi là thắc mắc tại sao đại úy xuất hiện vào lúc này và tại sao lại gặp Fred.
Marge nhờ “bà đồng” Barbara Conner đến “săn ma bảo tàng”. Theo “bà đồng” này, Đồn Drum đầy những hồn ma chưa được siêu thoát, và bà ta đã “giao lưu” với họ trong phòng khách dành cho các sĩ quan:
Hai “ông” chơi bài, người khác đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhưng theo Barbara, một hồn ma tỏ ra rất hung dữ:
- Ông ta nhìn tôi và nói: Ta muốn chiếc ghế này gần lò sưởi vì ta lạnh. Ông ta cũng phàn nàn chiếc giày bốt của ông ta quá chật.
Theo nghiên cứu của Marge thì “ông” này là đại tá James Freeman Curtis, người chỉ huy lâu nhất của Đồn Drum. Khi đánh phe da đỏ ở bang Washington, ông bị lạnh cóng đến độ phải cưa bàn chân trái đến gần mắt cá. Thương tích này khiến Curtis đau nhức cả đời, nên ông phải mang chiếc giày bốt có cỡ nhỏ hơn để có thể điều khiển cái chân cụt khi lê bước”.
Marge khẳng định “bà đồng” không thể biết chuyện này khi bước vào phòng khách. “Bà đồng” cũng tiếp tục thấy ma ở trên lầu, điều xem ra giải thích được tại sao có những tiếng ồn dị thường:
- Tôi kể cho Marge biết có một thằng bé sống trên đó và nó thường ném quả bóng vào tường. Nếu muốn nó ngưng thì cứ nói, nó sẽ ngưng.
Cuối buổi, Barbara kể đã trông thấy bóng ma đại tá Curtis và các sĩ quan đang “họp giao ban”:
- Ông đứng cạnh bàn, khi chúng tôi vào thì ông ấy đi qua đi lại rồi tìm thứ gì đó trong hộp. Và ông ta quay nhìn tôi, nói ông ta muốn một phần thưởng nào đấy phải được treo trên tường.
Marge không có thông tin nào về việc đại tá Curtis có phần thưởng treo trên tường: “Nhưng sau này tôi phát hiện khi rời Washington, đại tá Curtis được trao một phần thưởng vì thành tích chống phe da đỏ”.
Liệu có chăng những hồn ma thời nội chiến đang ám bảo tàng Đồn Drum? Chẳng ai có thể khẳng định đây là chuyện có thật. Nhưng trong lịch sử, Đồn Drum giữ vai trò quan trọng trong cuộc nội chiến của Mỹ. Nó được lập đầu năm 1862, ban đầu có tên là Trại San Pedro. Qua tháng 12-1863 thì đổi thành Đồn Drum, theo tên trung tá Richard Drum.
Đồn tốn hơn một triệu USD để xây dựng, có thể chứa năm trăm quân và ba trăm lính. Thời nội chiến đã có 17.000 người California được huấn luyện quân sự tại đồn này. Đồn chỉ bị giải tán hồi tháng 11-1871, nhưng nhà thương vẫn được sử dụng để trị chữa cho các thương binh trong hai năm. Năm 1987, Bảo tàng Nội chiến đồn Drum được thành lập, là di sản lịch sử lớn duy nhất về cuộc nội chiến ở miền nam California.
Thế giới-Hội nhập
#583
Gửi vào 29/04/2013 - 04:46
THẦN KỲ CỤ BÀ ĐỌC THẦN CHÚ CHỮA GÃY XƯƠNG
Hơn hai mươi năm qua cụ Nguyễn Thị Quyết, tám mươi mốt tuổi, ở xóm Mỏ Ngô, xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bìn,) có biệt tài chữa gãy xương cho người bệnh chỉ bằng miếng trầu. Và chính cụ Quyết cũng không lý giải được vì sao câu “thần chú” và hơi thở của cụ lại thần kỳ như vậy.
Chúng tôi tìm đến gia đình cụ Quyết trong một ngày cuối năm, căn nhà cụ nườm nượp những bệnh nhân gãy xương từ khắp các nơi tìm về. Vừa thổi cho một ca gãy xương đầu gối dưới Thái Bình lên, cụ ra bàn rót nước mời khách. Cụ Quyết cho biết:
- Cách chữa gãy xương của tôi rất đơn giản, những bệnh nhân bị gãy xương nào trên bộ phận cơ thể tôi đều làm thần chú vào miếng trầu, cau nhai cho nhuyễn sau đó sẽ thổi hơi thở vào vết thương đó.
Khi nghe tôi giới thiệu là phóng viên đsên tìm hiểu về công việc chữa bệnh của cụ, cụ Quyết tâm sự:
- Hơn hai mươi năm qua, tôi chữa bệnh nhiều lúc mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn thấy người bệnh đau đớn, quằn quại tôi không thể ngồi yên.
Cụ Quyết học được bài thuốc thổi mần trầu từ người mẹ chồng của mình. Trong gia đình cụ Quyết là con dâu thứ năm. Cụ Quyết cho hay, mẹ chồng cụ là cụ Bùi Thị È người nổi tiếng khắp vùng về chữa gãy xương, bằng cách thổi hơi trầu vào vết thương. Thậm chí những người từng bị mảnh đạn găm trên cơ thể ở vị trí không phẫu thuật được, phải nhờ cụ È thổi lấy ra. Khi cụ È nhiều tuổi, sức khoẻ cũng giảm dần, nhiều người trong gia đình lo lắng, cụ vẫn chưa truyền nghề được cho người con nào.
Nhiều lần trước đó cụ È có ý định truyền bài thuốc cho các con. Nhưng đều thất bại, không phải mọi người không muốn học nhưng học xong lại quên, có người nhớ được những thủ thuật cụ dạy nhưng chữa bệnh không hiệu quả. Một buổi tối cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, cụ Quyết hỏi về cách chữa bệnh gãy xương. Cụ È cũng chỉ nói qua và nói một lần duy nhất. Nhưng những lời mẹ chồng nói cụ đều ghi nhớ. Khi cụ Quyết thử làm theo lời mẹ chồng đã phát huy hiệu quả.
Cụ Quyết lấy trong buồng ra một tráp trầu cau, một bình vôi nhỏ và bảo:
- Nhiều người bị gãy xương được tôi chữa khỏi chỉ nhờ vào những thứ đơn giản như vậy đó. Trầu cau không nhất thiết phải do mình trồng, mà có thể lấy bất kỳ nơi đâu, kể cả người bệnh mang đến, tôi đọc thần chú nhai một lúc cho miếng trầu nhuyễn rồi thổi vẫn khỏi.
Cụ Quyết cũng không biết vì sao hơi thở của mình lại có nhiều ma thuật như vậy, chỉ bằng hơi thở đó mà nhiều người bị gãy xương, không cần bó bột gì vẫn khỏi. Người nào bị nhẹ thì chỉ thổi vài ngày là khỏi.
Những người đến nhờ cụ Quyết chữa bệnh chủ yếu là những người quanh vùng, thậm chí từ nhiều tỉnh khác cũng biết đến tiếng tăm chữa bệnh của cụ. Có người bị gãy xương bộ phận không bó bột được hoặc bó bột nhiều lần không khỏi. Nhiều bệnh nhân bị nặng cụ tạo điều kiện ở lại để điều trị. Nếu ở xa thì cụ thổi cho một hai lần trong ngày, rồi hà hơi đọc thần chú vào miếng trầu đưa cho họ về thổi lấy.Nhiều ca thập tử nhất sinh
Hơn hai chục năm cứu giúp người bệnh, cụ Quyết không thể nhớ hết đã chữa cho bao nhiêu người. Cụ nhẩm tính mỗi ngày bình quân cũng có vài ca gãy xương đến nhờ cụ thổi. Cụ cũng không ghi chép gì cả, nhiều người được cụ thổi khỏi đã quay lại làm lễ tạ ơn.
Theo chỉ dẫn của cụ Quyết chúng tôi đã tới gia đình anh Nguyễn Văn Tú, người cùng xã với cụ Quyết. Anh Tú cho biết:
- Cách đây ba năm vợ chồng tôi xuống Hà Nội đi công tác. Trên đường đi bị chiếc xe tải mất lái đâm vào, vợ chồng tôi ngất tại chỗ. Chúng tôi được người thân đưa vào Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội chụp chiếu, chân trái tôi bị dập nát, chân phải vợ tôi cũng bị gãy. Vợ chồng tôi được bệnh viện mổ và bó bột. Nhưng do tôi không kiêng cữ được, đi lại nhiều nên xương khó liền. Sau này nhờ người thân giới thiệu tôi được cụ Quyết thổi lá trầu. Cụ nhai trầu và thổi vào vết thương của tôi, thời gian sau tôi thấy dễ chịu, sự đau đớn giảm dần và khỏi.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình tìm đến địa chỉ những người cụ Quyết đã ban tặng cho hơi thở kỳ diệu, nối liền những khúc xương bị gãy. Chúng tôi về xóm Mon, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, gặp ông Nguyễn Bá Bờm từng được cụ Quyết chữa khỏi. Ông Bờm nhớ lại:
- Cách đây mấy năm, trong một lần đi đốn gỗ trong rừng, do bất cẩn tôi bị cây gỗ đè lên người. Một bên xương mông bị dập nát, các con tôi đã đưa đến nhờ cụ Quyết chữa. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ việc chữa bệnh của cụ ấy, vì thấy cụ chả có thuốc thang gì, chỉ lấy cau trầu ra nhai. Vừa nhai cụ vừa thổi vào vết thương làm sao có thể liền xương được. Nhưng lạ kỳ thay, khi cụ thổi gần được một tuần thì thấy đỡ nhức dần, vết thương ngoài da liền lại. Gần tháng sau tôi có thể đi lại được. Sau này tôi đi khám ở viện, bác sĩ chẩn đoán xương đã được nối liền.
Cụ Quyết bảo, khi dạy bài thuốc cho cụ mẹ chồng dặn rằng, việc chữa bệnh là làm phúc giúp người chứ không phải là nghề để kiếm sống. Bệnh nhân đến chữa cụ Quyết không đòi hỏi tiền công hay bất kỳ điều gì cả. Ai có lòng thì đặt lên bàn thờ vài chục nghìn đồng hay ít hoa quả làm lễ trước hoặc sau khi chữa bệnh.
- Nếu tôi lấy tiền người bệnh thì gia đình tôi phải có bạc tỷ. Chả phải làm gì cả, chỉ ở nhà chữa bệnh lấy tiền thiên hạ. Hằng ngày tôi vẫn băm rau, thái chuối nấu cám nuôi lợn. Đó cũng là niềm vui của tôi. Cụ Quyết cho hay.
Cụ Quyết sinh được tám người con, năm trai, ba gái, mấy năm trước cụ cũng rất lo lắng vì chưa tìm được người để truyền lại bài thuốc. Nhưng thời gian gần đây cụ rất vui vì người con gái thứ ba đã có thể nối nghiệp cụ. Cụ Quyết bảo:
- Không phải ai cũng học được bài thuốc này, phải là người có căn quả, có cơ duyên mới có thể học được. Lá trầu, quả cau thì ở đâu cũng có, nhưng phải thuộc được câu thần chú người bệnh mới khỏi được.
Bà Nguyễn Thị Nhung, Trạm trưởng Trạm y tế xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn:
- Hơn hai chục năm qua cụ Quyết đã nhai trầu, thổi hơi vào vết thương của những người bị gãy xương. Nhiều người già, hay những người bị gãy xương ở vị trí không thể bó bột cụ Quyết thổi khỏi. Đây là cách thức chữa bệnh gia truyền của gia đình, chúng tôi chỉ biết bằng cách thức đó cụ đã chữa khỏi được nhiều người bệnh.
Lương y Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng phòng khám Đông Nguyễn Hữu Toàn, số 481-482 Lô 22C đường Lê Hồng Phong, Thành Phố Hải Phòng:
- Đây không phải là bài thuốc, trong Đông y trầu cau có tác dụng chữa một số bệnh về ngoài da. Nhưng về việc cụ Quyết vừa nhai trầu, vừa thổi hơi thở của mình vào vết thương để chữa cho người bị gãy xương thì bây giờ tôi mới nghe thấy. Đây có thể là một cách chữa mẹo, đọc thần chú của những người dân tộc miền núi.
Kiến Thức
Hơn hai mươi năm qua cụ Nguyễn Thị Quyết, tám mươi mốt tuổi, ở xóm Mỏ Ngô, xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bìn,) có biệt tài chữa gãy xương cho người bệnh chỉ bằng miếng trầu. Và chính cụ Quyết cũng không lý giải được vì sao câu “thần chú” và hơi thở của cụ lại thần kỳ như vậy.
Chúng tôi tìm đến gia đình cụ Quyết trong một ngày cuối năm, căn nhà cụ nườm nượp những bệnh nhân gãy xương từ khắp các nơi tìm về. Vừa thổi cho một ca gãy xương đầu gối dưới Thái Bình lên, cụ ra bàn rót nước mời khách. Cụ Quyết cho biết:
- Cách chữa gãy xương của tôi rất đơn giản, những bệnh nhân bị gãy xương nào trên bộ phận cơ thể tôi đều làm thần chú vào miếng trầu, cau nhai cho nhuyễn sau đó sẽ thổi hơi thở vào vết thương đó.
Khi nghe tôi giới thiệu là phóng viên đsên tìm hiểu về công việc chữa bệnh của cụ, cụ Quyết tâm sự:
- Hơn hai mươi năm qua, tôi chữa bệnh nhiều lúc mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn thấy người bệnh đau đớn, quằn quại tôi không thể ngồi yên.
Cụ Quyết học được bài thuốc thổi mần trầu từ người mẹ chồng của mình. Trong gia đình cụ Quyết là con dâu thứ năm. Cụ Quyết cho hay, mẹ chồng cụ là cụ Bùi Thị È người nổi tiếng khắp vùng về chữa gãy xương, bằng cách thổi hơi trầu vào vết thương. Thậm chí những người từng bị mảnh đạn găm trên cơ thể ở vị trí không phẫu thuật được, phải nhờ cụ È thổi lấy ra. Khi cụ È nhiều tuổi, sức khoẻ cũng giảm dần, nhiều người trong gia đình lo lắng, cụ vẫn chưa truyền nghề được cho người con nào.
Nhiều lần trước đó cụ È có ý định truyền bài thuốc cho các con. Nhưng đều thất bại, không phải mọi người không muốn học nhưng học xong lại quên, có người nhớ được những thủ thuật cụ dạy nhưng chữa bệnh không hiệu quả. Một buổi tối cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, cụ Quyết hỏi về cách chữa bệnh gãy xương. Cụ È cũng chỉ nói qua và nói một lần duy nhất. Nhưng những lời mẹ chồng nói cụ đều ghi nhớ. Khi cụ Quyết thử làm theo lời mẹ chồng đã phát huy hiệu quả.
Cụ Quyết lấy trong buồng ra một tráp trầu cau, một bình vôi nhỏ và bảo:
- Nhiều người bị gãy xương được tôi chữa khỏi chỉ nhờ vào những thứ đơn giản như vậy đó. Trầu cau không nhất thiết phải do mình trồng, mà có thể lấy bất kỳ nơi đâu, kể cả người bệnh mang đến, tôi đọc thần chú nhai một lúc cho miếng trầu nhuyễn rồi thổi vẫn khỏi.
Cụ Quyết cũng không biết vì sao hơi thở của mình lại có nhiều ma thuật như vậy, chỉ bằng hơi thở đó mà nhiều người bị gãy xương, không cần bó bột gì vẫn khỏi. Người nào bị nhẹ thì chỉ thổi vài ngày là khỏi.
Những người đến nhờ cụ Quyết chữa bệnh chủ yếu là những người quanh vùng, thậm chí từ nhiều tỉnh khác cũng biết đến tiếng tăm chữa bệnh của cụ. Có người bị gãy xương bộ phận không bó bột được hoặc bó bột nhiều lần không khỏi. Nhiều bệnh nhân bị nặng cụ tạo điều kiện ở lại để điều trị. Nếu ở xa thì cụ thổi cho một hai lần trong ngày, rồi hà hơi đọc thần chú vào miếng trầu đưa cho họ về thổi lấy.Nhiều ca thập tử nhất sinh
Hơn hai chục năm cứu giúp người bệnh, cụ Quyết không thể nhớ hết đã chữa cho bao nhiêu người. Cụ nhẩm tính mỗi ngày bình quân cũng có vài ca gãy xương đến nhờ cụ thổi. Cụ cũng không ghi chép gì cả, nhiều người được cụ thổi khỏi đã quay lại làm lễ tạ ơn.
Theo chỉ dẫn của cụ Quyết chúng tôi đã tới gia đình anh Nguyễn Văn Tú, người cùng xã với cụ Quyết. Anh Tú cho biết:
- Cách đây ba năm vợ chồng tôi xuống Hà Nội đi công tác. Trên đường đi bị chiếc xe tải mất lái đâm vào, vợ chồng tôi ngất tại chỗ. Chúng tôi được người thân đưa vào Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội chụp chiếu, chân trái tôi bị dập nát, chân phải vợ tôi cũng bị gãy. Vợ chồng tôi được bệnh viện mổ và bó bột. Nhưng do tôi không kiêng cữ được, đi lại nhiều nên xương khó liền. Sau này nhờ người thân giới thiệu tôi được cụ Quyết thổi lá trầu. Cụ nhai trầu và thổi vào vết thương của tôi, thời gian sau tôi thấy dễ chịu, sự đau đớn giảm dần và khỏi.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình tìm đến địa chỉ những người cụ Quyết đã ban tặng cho hơi thở kỳ diệu, nối liền những khúc xương bị gãy. Chúng tôi về xóm Mon, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, gặp ông Nguyễn Bá Bờm từng được cụ Quyết chữa khỏi. Ông Bờm nhớ lại:
- Cách đây mấy năm, trong một lần đi đốn gỗ trong rừng, do bất cẩn tôi bị cây gỗ đè lên người. Một bên xương mông bị dập nát, các con tôi đã đưa đến nhờ cụ Quyết chữa. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ việc chữa bệnh của cụ ấy, vì thấy cụ chả có thuốc thang gì, chỉ lấy cau trầu ra nhai. Vừa nhai cụ vừa thổi vào vết thương làm sao có thể liền xương được. Nhưng lạ kỳ thay, khi cụ thổi gần được một tuần thì thấy đỡ nhức dần, vết thương ngoài da liền lại. Gần tháng sau tôi có thể đi lại được. Sau này tôi đi khám ở viện, bác sĩ chẩn đoán xương đã được nối liền.
Cụ Quyết bảo, khi dạy bài thuốc cho cụ mẹ chồng dặn rằng, việc chữa bệnh là làm phúc giúp người chứ không phải là nghề để kiếm sống. Bệnh nhân đến chữa cụ Quyết không đòi hỏi tiền công hay bất kỳ điều gì cả. Ai có lòng thì đặt lên bàn thờ vài chục nghìn đồng hay ít hoa quả làm lễ trước hoặc sau khi chữa bệnh.
- Nếu tôi lấy tiền người bệnh thì gia đình tôi phải có bạc tỷ. Chả phải làm gì cả, chỉ ở nhà chữa bệnh lấy tiền thiên hạ. Hằng ngày tôi vẫn băm rau, thái chuối nấu cám nuôi lợn. Đó cũng là niềm vui của tôi. Cụ Quyết cho hay.
Cụ Quyết sinh được tám người con, năm trai, ba gái, mấy năm trước cụ cũng rất lo lắng vì chưa tìm được người để truyền lại bài thuốc. Nhưng thời gian gần đây cụ rất vui vì người con gái thứ ba đã có thể nối nghiệp cụ. Cụ Quyết bảo:
- Không phải ai cũng học được bài thuốc này, phải là người có căn quả, có cơ duyên mới có thể học được. Lá trầu, quả cau thì ở đâu cũng có, nhưng phải thuộc được câu thần chú người bệnh mới khỏi được.
Bà Nguyễn Thị Nhung, Trạm trưởng Trạm y tế xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn:
- Hơn hai chục năm qua cụ Quyết đã nhai trầu, thổi hơi vào vết thương của những người bị gãy xương. Nhiều người già, hay những người bị gãy xương ở vị trí không thể bó bột cụ Quyết thổi khỏi. Đây là cách thức chữa bệnh gia truyền của gia đình, chúng tôi chỉ biết bằng cách thức đó cụ đã chữa khỏi được nhiều người bệnh.
Lương y Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng phòng khám Đông Nguyễn Hữu Toàn, số 481-482 Lô 22C đường Lê Hồng Phong, Thành Phố Hải Phòng:
- Đây không phải là bài thuốc, trong Đông y trầu cau có tác dụng chữa một số bệnh về ngoài da. Nhưng về việc cụ Quyết vừa nhai trầu, vừa thổi hơi thở của mình vào vết thương để chữa cho người bị gãy xương thì bây giờ tôi mới nghe thấy. Đây có thể là một cách chữa mẹo, đọc thần chú của những người dân tộc miền núi.
Kiến Thức
#584
Gửi vào 03/05/2013 - 04:25
CHỤP ẢNH VÀ PHỎNG VẤN LINH HỒN MA NỮ
Một nhóm gồm các nhà điều tra về tâm linh được cho là đã tìm ra nhều bằng chứng về hiện tượng siêu linh, tại Tháp Hổ Phách hay còn gọi là Tháp Vàng, ở Công viên Bờ biển phía Đông của Singapore.
Theo một hãng truyền hình chiếu loạt phóng sự Singapore Haunted, nhóm điều tra này đã chụp được bức xạ từ một bóng ma trên lầu hai của Tháp Vàng. Hình ảnh này được ghi lại ngay sau khi các nhà điều tra tuyên bố rằng, một bóng ma nữ xuất hiện trong vài giây. Theo nhiều người kể lại, rất nhiều năm trước đây có một cặp trai gái lên Tháp Vàng vào lúc nửa đêm. Họ đã bị một nhóm nam giới tấn công, chàng trai bị những người kia đánh đập, còn cô gái bị xâm hại.
Người dân kể lại rằng cô gái chết trong lúc bị tấn công, và bóng ma của của cô vẫn ám ảnh nơi này cho tới ngày nay. Nhóm điều tra này còn ghi lại giọng nói của hồn ma cô gái trẻ.
Theo chương trình Singapore Haunted, nhóm điều tra cầm một công cụ đặc biệt, để ghi âm giọng nói của oan hồn cô gái trẻ. Họ nói rằng thiết bị sẽ phát sáng ở các nút khác nhau, tùy thuộc phản ứng của hồn ma.
Khi họ hỏi rằng tại sao “cô” không rời khỏi nơi này, một giọng nói thì thầm “Nhà”. Khi được hỏi là lúc cô gái thiệt mạng tại Tháp, cô bao nhiêu tuổi, thực thể này trả lời là “Trẻ”.
Nhóm phỏng vấn còn hỏi rằng liệu cô có tha thứ cho người bạn trai của mình sau thảm kịch năm xưa không, bóng ma nói rằng “Có”. Nhóm điều tra hỏi rằng cô có muốn có một thầy tế tới làm lễ để linh hồn được “siêu thoát” hay không, câu trả lời ghi được từ thiết bị là “Có”.
Nhóm này sử dụng rất nhiều thiết bị khác nhau để tiến hành điều tra, trong đó có kính nhìn ban đêm, camera bức xạ nhiệt, nhiệt kế hồng ngoại, máy ghi âm và máy dò trường điện từ.
Năm ngoái, nhóm điều tra này đã phát hiện ra dấu chân của oan hồn được cho là của cô gái trẻ sau khi họ phủ bột lên các bậc thang của Tháp Vàng. Hiện, vẫn chưa có cơ sở hoặc viện khoa học nào xác nhận các phát hiện này của nhóm điều tra các hiện tương bí hiểm.
Kenh14
Một nhóm gồm các nhà điều tra về tâm linh được cho là đã tìm ra nhều bằng chứng về hiện tượng siêu linh, tại Tháp Hổ Phách hay còn gọi là Tháp Vàng, ở Công viên Bờ biển phía Đông của Singapore.
Theo một hãng truyền hình chiếu loạt phóng sự Singapore Haunted, nhóm điều tra này đã chụp được bức xạ từ một bóng ma trên lầu hai của Tháp Vàng. Hình ảnh này được ghi lại ngay sau khi các nhà điều tra tuyên bố rằng, một bóng ma nữ xuất hiện trong vài giây. Theo nhiều người kể lại, rất nhiều năm trước đây có một cặp trai gái lên Tháp Vàng vào lúc nửa đêm. Họ đã bị một nhóm nam giới tấn công, chàng trai bị những người kia đánh đập, còn cô gái bị xâm hại.
Người dân kể lại rằng cô gái chết trong lúc bị tấn công, và bóng ma của của cô vẫn ám ảnh nơi này cho tới ngày nay. Nhóm điều tra này còn ghi lại giọng nói của hồn ma cô gái trẻ.
Theo chương trình Singapore Haunted, nhóm điều tra cầm một công cụ đặc biệt, để ghi âm giọng nói của oan hồn cô gái trẻ. Họ nói rằng thiết bị sẽ phát sáng ở các nút khác nhau, tùy thuộc phản ứng của hồn ma.
Khi họ hỏi rằng tại sao “cô” không rời khỏi nơi này, một giọng nói thì thầm “Nhà”. Khi được hỏi là lúc cô gái thiệt mạng tại Tháp, cô bao nhiêu tuổi, thực thể này trả lời là “Trẻ”.
Nhóm phỏng vấn còn hỏi rằng liệu cô có tha thứ cho người bạn trai của mình sau thảm kịch năm xưa không, bóng ma nói rằng “Có”. Nhóm điều tra hỏi rằng cô có muốn có một thầy tế tới làm lễ để linh hồn được “siêu thoát” hay không, câu trả lời ghi được từ thiết bị là “Có”.
Nhóm này sử dụng rất nhiều thiết bị khác nhau để tiến hành điều tra, trong đó có kính nhìn ban đêm, camera bức xạ nhiệt, nhiệt kế hồng ngoại, máy ghi âm và máy dò trường điện từ.
Năm ngoái, nhóm điều tra này đã phát hiện ra dấu chân của oan hồn được cho là của cô gái trẻ sau khi họ phủ bột lên các bậc thang của Tháp Vàng. Hiện, vẫn chưa có cơ sở hoặc viện khoa học nào xác nhận các phát hiện này của nhóm điều tra các hiện tương bí hiểm.
Kenh14
#585
Gửi vào 03/05/2013 - 04:34
CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI NHÌN THẤY TRƯỚC TƯƠNG LAI
Cho đến nay lý do vì sao những người như Hutton và Brandt… có thể nhìn thấy trước tương lai vẫn là bí ẩn chưa có lời giải. Mùa xuân năm 1932, phóng viên J. Bernard Hutton và đồng nghiệp, nhiếp ảnh gia Joachim Brandt, được phân công viết bài về xưởng đóng tàu ở thị trấn Altona, thành phố Hamburg, Đức. Sau khi được người quản lý xưởng đóng tàu dẫn đi tham quan và phỏng vấn một số công nhân, đến chiều tối hai người ra về.
Bỗng nhiên, họ nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay trên không, tiếng bom nổ và tiếng súng ở khắp nơi. Bầu trời tối sầm và họ bị kẹt trong một cuộc không kích. Nhà kho ở xưởng đóng tàu đã bị phá hủy hoàn toàn. Sợ hãi, hai người nhanh chóng lái xe từ xưởng đóng tàu đi về phía cảng Hamburg. Khi họ rời khỏi nhà máy, bầu trời lại trong xanh và bình yên. Họ nhìn lại xưởng đóng tàu thì thấy không hề có máy bay hay bom đạn, nhà kho tại đây vẫn còn y nguyên.
Trở về tòa soạn, hai người càng kinh ngạc khi xem những bức ảnh mà Brandt đã chụp lúc cuộc không kích xảy ra. Trong ảnh, mọi thứ tại xưởng đóng tàu hoàn toàn bình thường giống như trong một buổi chiều thanh bình. Mọi người ở tòa soạn không hiểu vì sao Hutton và Brandt cứ khăng khăng cho rằng có một cuộc không kích đã xảy ra tại xưởng đóng tàu ở Altona. Vì không có bằng chứng nên ai cũng cho rằng hai người đã say rượu và nói nhảm.
Trước khi chiến tranh thế giới thứ II nổ ra, Hutton đã chuyển đến London. Năm 1943, ông vô tình đọc được một bài báo viết về cuộc tấn công của Không quân Hoàng gia Anh vào nhà máy đóng tàu ở thị trấn Altona, thành phố Hamburg. Hutton rùng mình nhận ra những bức ảnh được đăng rất giống với cảnh tượng hủy diệt kinh hoàng mà ông và Brandt chứng kiến vào mùa xuân năm 1932. Chỉ có một điểm khác đó là họ đã chứng kiến sự kiện này 11 năm trước khi nó thực sự xảy ra.
Hutton và Brandt không phải là trường hợp duy nhất nhìn thấy trước tương lai. Theo Dailymail, một tuần trước khi vụ khủng bố ngày 11-9-2001 xảy ra, một phụ nữ ở phía Bắc Carolina, Mỹ đã mơ thấy những hình ảnh chết chóc. Cô còn nghe thấy tiếng một người đàn ông nói với cô mấy lần con số 2.830 và một cái tên cô không nhớ chính xác là “Rooks hay Horooks”. Bị ám ảnh bởi giấc mơ, người phụ nữ này đã hủy bỏ vé máy bay đưa gia đình cô đến Disneyland vào ngày 11-9, bất chấp việc chồng cô giận dữ cho rằng cô đã quá nhạy cảm.
Khi tin tức vụ khủng bố ngày 11-9 xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông với hình ảnh chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi ở New York, gây ra cảnh chết chóc kinh hoàng, lúc đó người chồng mới tin giấc mơ của vợ là sự thật. Điều kỳ lạ nhất, con số 2.830 mà người vợ nghe thấy chính là con số trường hợp tử vong tại thời điểm đó. Và cái tên “Rooks hay Horooks” chính là Michael Horrocks, nhân viên đầu tiên của hãng United Airlines đã lái chuyến bay 175 đâm vào tòa tháp phía Nam ở Trung tâm thương mại thế giới.
Đôi khi, một số người còn nhìn thấy trước tương lai với thời gian và địa điểm cụ thể giúp họ tránh được những điều không may. Tháng 10-2009, Dailymail đưa tin một bà mẹ sống ở Washington, Hoa Kỳ đã giật mình thức dậy lúc 2h30′ sáng vì gặp ác mộng. Bà nằm mơ thấy một cơn bão dữ dội xảy ra khi đồng hồ chỉ rõ 4h35′ sáng và chiếc đèn chùm lớn treo trên trần nhà chỗ đặt cũi của con trai bà đã rơi xuống, đè bẹp cậu bé.
Hoảng sợ, bà mẹ thức dậy, chạy đến chỗ con trai và bế cậu bé ra khỏi cũi. Hai tiếng sau đó, vợ chồng bà bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Họ lao vào phòng của con mình và thấy chiếc đèn chùm rơi thẳng vào cũi của cậu bé. Lúc đó một cơn bão dữ dội đang xảy ra và chiếc đồng hồ trên bàn chỉ đúng 4h35′ sáng.
Các câu chuyện khó tin về những người nhìn thấy trước tương lai đã được Tiến sĩ Larry Dossey tập hợp trong cuốn sách “Sức mạnh của linh cảm”. Tiến sĩ Dossey đã dành nhiều năm nghiên cứu và thu thập những câu chuyện có thật đã xảy ra với những người có linh cảm chính xác về tương lai.
Ông cho rằng khả năng dự đoán trước tương lai xuất hiện trong quá trình tiến hóa của con người. Để tồn tại con người buộc phải nhận biết được những nguy hiểm sắp xảy ra. Ông lý giải theo nghiên cứu từ năm 1950, những chiếc tàu hỏa gặp tai nạn thường có số hành khách ít hơn.
Cũng như thống kê trong vụ khủng bố ngày 11-9, số hành khách trên chiếc máy bay xấu số hôm đó chỉ bằng 21% so với bình thường. Vì vậy, tiến sĩ Dossey cho rằng nhiều hành khách đã linh cảm trước có chuyện không may xảy ra và hủy chuyến bay của họ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến chưa đồng tình với tiến sĩ Dossey. Các nhà khoa học cần thời gian để đưa ra những nghiên cứu với những bằng chứng thuyết phục hơn và cho đến nay lý do vì sao những người như Hutton và Brandt… có thể nhìn thấy trước tương lai vẫn là bí ẩn chưa có lời giải.
Afamily
Cho đến nay lý do vì sao những người như Hutton và Brandt… có thể nhìn thấy trước tương lai vẫn là bí ẩn chưa có lời giải. Mùa xuân năm 1932, phóng viên J. Bernard Hutton và đồng nghiệp, nhiếp ảnh gia Joachim Brandt, được phân công viết bài về xưởng đóng tàu ở thị trấn Altona, thành phố Hamburg, Đức. Sau khi được người quản lý xưởng đóng tàu dẫn đi tham quan và phỏng vấn một số công nhân, đến chiều tối hai người ra về.
Bỗng nhiên, họ nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay trên không, tiếng bom nổ và tiếng súng ở khắp nơi. Bầu trời tối sầm và họ bị kẹt trong một cuộc không kích. Nhà kho ở xưởng đóng tàu đã bị phá hủy hoàn toàn. Sợ hãi, hai người nhanh chóng lái xe từ xưởng đóng tàu đi về phía cảng Hamburg. Khi họ rời khỏi nhà máy, bầu trời lại trong xanh và bình yên. Họ nhìn lại xưởng đóng tàu thì thấy không hề có máy bay hay bom đạn, nhà kho tại đây vẫn còn y nguyên.
Trở về tòa soạn, hai người càng kinh ngạc khi xem những bức ảnh mà Brandt đã chụp lúc cuộc không kích xảy ra. Trong ảnh, mọi thứ tại xưởng đóng tàu hoàn toàn bình thường giống như trong một buổi chiều thanh bình. Mọi người ở tòa soạn không hiểu vì sao Hutton và Brandt cứ khăng khăng cho rằng có một cuộc không kích đã xảy ra tại xưởng đóng tàu ở Altona. Vì không có bằng chứng nên ai cũng cho rằng hai người đã say rượu và nói nhảm.
Trước khi chiến tranh thế giới thứ II nổ ra, Hutton đã chuyển đến London. Năm 1943, ông vô tình đọc được một bài báo viết về cuộc tấn công của Không quân Hoàng gia Anh vào nhà máy đóng tàu ở thị trấn Altona, thành phố Hamburg. Hutton rùng mình nhận ra những bức ảnh được đăng rất giống với cảnh tượng hủy diệt kinh hoàng mà ông và Brandt chứng kiến vào mùa xuân năm 1932. Chỉ có một điểm khác đó là họ đã chứng kiến sự kiện này 11 năm trước khi nó thực sự xảy ra.
Hutton và Brandt không phải là trường hợp duy nhất nhìn thấy trước tương lai. Theo Dailymail, một tuần trước khi vụ khủng bố ngày 11-9-2001 xảy ra, một phụ nữ ở phía Bắc Carolina, Mỹ đã mơ thấy những hình ảnh chết chóc. Cô còn nghe thấy tiếng một người đàn ông nói với cô mấy lần con số 2.830 và một cái tên cô không nhớ chính xác là “Rooks hay Horooks”. Bị ám ảnh bởi giấc mơ, người phụ nữ này đã hủy bỏ vé máy bay đưa gia đình cô đến Disneyland vào ngày 11-9, bất chấp việc chồng cô giận dữ cho rằng cô đã quá nhạy cảm.
Khi tin tức vụ khủng bố ngày 11-9 xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông với hình ảnh chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi ở New York, gây ra cảnh chết chóc kinh hoàng, lúc đó người chồng mới tin giấc mơ của vợ là sự thật. Điều kỳ lạ nhất, con số 2.830 mà người vợ nghe thấy chính là con số trường hợp tử vong tại thời điểm đó. Và cái tên “Rooks hay Horooks” chính là Michael Horrocks, nhân viên đầu tiên của hãng United Airlines đã lái chuyến bay 175 đâm vào tòa tháp phía Nam ở Trung tâm thương mại thế giới.
Đôi khi, một số người còn nhìn thấy trước tương lai với thời gian và địa điểm cụ thể giúp họ tránh được những điều không may. Tháng 10-2009, Dailymail đưa tin một bà mẹ sống ở Washington, Hoa Kỳ đã giật mình thức dậy lúc 2h30′ sáng vì gặp ác mộng. Bà nằm mơ thấy một cơn bão dữ dội xảy ra khi đồng hồ chỉ rõ 4h35′ sáng và chiếc đèn chùm lớn treo trên trần nhà chỗ đặt cũi của con trai bà đã rơi xuống, đè bẹp cậu bé.
Hoảng sợ, bà mẹ thức dậy, chạy đến chỗ con trai và bế cậu bé ra khỏi cũi. Hai tiếng sau đó, vợ chồng bà bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Họ lao vào phòng của con mình và thấy chiếc đèn chùm rơi thẳng vào cũi của cậu bé. Lúc đó một cơn bão dữ dội đang xảy ra và chiếc đồng hồ trên bàn chỉ đúng 4h35′ sáng.
Các câu chuyện khó tin về những người nhìn thấy trước tương lai đã được Tiến sĩ Larry Dossey tập hợp trong cuốn sách “Sức mạnh của linh cảm”. Tiến sĩ Dossey đã dành nhiều năm nghiên cứu và thu thập những câu chuyện có thật đã xảy ra với những người có linh cảm chính xác về tương lai.
Ông cho rằng khả năng dự đoán trước tương lai xuất hiện trong quá trình tiến hóa của con người. Để tồn tại con người buộc phải nhận biết được những nguy hiểm sắp xảy ra. Ông lý giải theo nghiên cứu từ năm 1950, những chiếc tàu hỏa gặp tai nạn thường có số hành khách ít hơn.
Cũng như thống kê trong vụ khủng bố ngày 11-9, số hành khách trên chiếc máy bay xấu số hôm đó chỉ bằng 21% so với bình thường. Vì vậy, tiến sĩ Dossey cho rằng nhiều hành khách đã linh cảm trước có chuyện không may xảy ra và hủy chuyến bay của họ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến chưa đồng tình với tiến sĩ Dossey. Các nhà khoa học cần thời gian để đưa ra những nghiên cứu với những bằng chứng thuyết phục hơn và cho đến nay lý do vì sao những người như Hutton và Brandt… có thể nhìn thấy trước tương lai vẫn là bí ẩn chưa có lời giải.
Afamily
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cho cháu hỏi về "mệnh quái theo năm sinh" trong Huyền Không |
Địa Lý Phong Thủy | xamxixixo |
|
![]()
|
|
![]() TUYỂN TẬP SÁCH HUYỀN HỌC![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | babylon |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Trưởng c.an huyện du lịch ven biển |
Tử Vi | Kimthuy20212054 |
|
![]() |
|
![]() Suy nghĩ với hỗn hợp nhiều môn huyền học cho lá số VNXHCN |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() NGŨ BỘ CHÚ - QUÁN ÂM - Huyền Thanh dịch |
Sách Huyền Thuật | administrator |
|
![]() |
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












