Jump to content

Advertisements




Truyện ngắn huyền bí - hiendde


1072 replies to this topic

#556 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 10/03/2013 - 14:52

KỲ BÍ VIÊN ĐÁ CỨU NGƯỜI

Ca bệnh đầu tiên bị rắn cắn mà ông đã cứu được bằng viên đá là vào những năm 1960. Đến nay đã hơn năm chục năm, gia đình ông vẫn cùng viên đá đã cứu hàng nghìn người bị rắn cắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Không đòi hỏi công xá, không bằng khen, không chứng nhận, hai anh em ông vẫn âm thầm, lặng lẽ làm công việc cứu người và tự cho rằng đó là sứ mệnh mà người đi trước đã giao phó.

Chúng tôi tìm đến nhà anh em ông Vũ Văn Vần - Vũ Văn Khản, thôn Dương Cước, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, vào một ngày đầu năm mới. Cách thành phố Thái Bình 20km, làng Dương Cước nằm giữa một cánh đồng lúa mênh mông, bát ngát. Đường vào thôn cũng chỉ có một con đường độc đạo. Hỏi về nhà ông Khản chữa rắn cắn từ già đến trẻ ai cũng biết. Ngôi nhà ngói ba gian với sân vườn, ao cá đặc thù của vùng đồng bằng Bắc bộ. Ngày Tết, các con ông làm ăn ở những nơi xa cũng về hết. Thấy khách lạ tìm đến nhà, các con ông vội vã chạy ra: Người nhà chị bị rắn cắn à? Chả là nhà ông quanh năm có người lạ đến nhà, bất kể ngày đêm, mà đa phần là người bị rắn cắn.

Ông Vần và ông Khản là hai anh em ruột, đều đã ngoài bảy mươi tuổi. Trước đây ông Vần sở hữu viên đá. Nhưng thời gian gần đây, ông không ở nhà thường xuyên nên đã giao lại viên đá cho em ông là ông Khản. Cầm viên đá chỉ bằng bao diêm trên tay, mà mọi người đã đặt tên là ngọc rắn, ông Khản kể lại: Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông ngoại ông nuôi giấu cán bộ cách mạng, một người quê Thanh Hóa, một người quê Ninh Bình.

Đến khi chia tay, họ đã trao lại viên đá cho ông tôi và nói không biết lấy gì cảm ơn, chỉ có viên đá này là quý nhất, đây là viên đá cứu người. Không ngờ sau lần chia tay ấy, đi đến Nam Định, họ bị giặc càn và một người đã hy sinh, một người quê ở Ninh Bình đã qua đời năm 2009. Kể từ đó, viên đá được cất giữ cẩn thận và truyền từ đời này sang đời khác làm công việc cứu người đúng như ý nguyện chủ nhân của nó.

Viên ngọc rắn thực chất chỉ là một viên đá màu đen bằng kim loại, hai mặt đều có hình chữ U. Kích thước của viên đá chỉ khoảng 2,2-2,2cm, dày chừng 1cm, nặng khoảng 30gram. Tuy nhiên nó đã cứu sống được hàng nghìn mạng người. Nói về số người bị rắn cắn đến đây được cứu chữa, ông Khản không nhớ nổi vì nhiều lắm. Đã năm chục năm qua nó làm công việc cứu người. Bất kỳ ai bị rắn cắn tìm đến, ông đều mang viên đá ra.

Điều kỳ lạ là mỗi khi được đặt vào vết rắn cắn, bỗng dưng như xuất hiện một lực hút mạnh đến nỗi viên đá lập tức bị hút chặt vào chỗ đó mà không cần tay người giữ. Khi hút hết nọc độc rắn, nó tự nhả ra và lúc đó có ấn viên đá vào nó cũng tự rơi ra. Chuyện ông thần y với viên đá chữa được rắn cắn đã lan truyền từ nơi này sang nơi khác. Không chỉ người làng mà nhiều người trong vùng lân cận đến các tỉnh Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Nam Định... khi bị rắn cắn cũng tìm đến nhờ cậy anh em ông.

Ông Khản cũng cho biết khi bệnh nhân đến, theo kinh nghiệm chỉ cần nhìn vết răng cắn là ông biết bị loại rắn nào cắn. Nếu là một chùm răng thì không độc, nhưng nếu chỉ có hai vết răng nanh thì chắc chắn là rắn độc. Nếu là hổ mang cắn thì rất buốt, còn rắn cạp nia cắn thì chỉ đau nhẹ. Phải dựa vào đó để chữa trị cho hiệu quả. Nếu bị rắn độc cắn vài tiếng sau mới được đưa đến thì cả ông và viên đá đều vô cùng khó nhọc. Bình thường chỉ cần đặt viên đá tầm ba chục phút là tự nó nhả ra. Nhưng trong trường hợp chất độc đã lan đi khắp cơ thể thì viên đá phải hút đến hai tiếng đồng hồ. Và kỳ lạ là hút đến đâu người bệnh biết đến đó. Cảm giác như chất độc từ khắp cơ thể được thu dần về viên đá.

Kỳ lạ và quý nhưng viên ngọc rắn này cũng khó tính và cần được chăm sóc cầu kỳ. Sau mỗi lần hút nọc cứu người, ông Khản phải đi khắp làng tìm có người phụ nữ nào đang thời kỳ nuôi con mới sinh để xin sữa. Chỉ cần được ngâm trong chén sữa, ngay lập tức viên đá nhả ra những vệt váng màu vàng nổi lềnh bềnh trên chén sữa. Tùy từng loại nọc rắn khi hút mà viên đã sẽ nhả ra những vệt váng có màu khác nhau. Nếu là nọc rắn hổ mang, rắn cạp nong thì váng nổi lên có màu vàng, rắn cạp nia thì ra váng đen… Tất cả đều có mùi tanh. Nhiều khi trong làng không có ai nuôi con nhỏ, ông phải đạp xe đến những xã khác để xin bằng được chén sữa.

Không chỉ lạ vì biết hút nọc từ cơ thể người và nhả độc ra cốc sữa, mà viên đá kỳ lạ này còn khiến người ta không thế lý giải nổi khi ăn cả ruột gạo nếp.

- Ông ngoại tôi thuở trước từng dặn rằng phải cất viên đá vào trong túi có chứa gạo nếp, mà phải loại gạo nếp sữa loại một, sạch sẽ. Nhưng không hiểu sao, cứ sau một thời gian để viên đá vào trong túi gạo nếp thì những hạt đó bỗng bị rỗng hết ruột nên phải thay liên tục. Trong khi cũng loại gạo đó mà để trong thùng ăn dần thì còn nguyên vẹn, không hề hấn gì, ông Khản kể.

Để gặp nhân chứng sống, chúng tôi tiếp tục tìm đến nhà ông Phạm Ngọc Lừng, người đã bán hàng ở đầu làng Dương Cước hơn ba chục năm. Ông Lừng cũng kể rằng vào một buổi chiều, đang thiu thiu ngủ thì ông bị một nhát cắn chí tử vào bắp chân. Khi hoàn hồn ông mới biết mình bị rắn hổ mang cắn. Ga rô cẩn thận, ông nhờ hàng xóm đưa đến nhà ông Vần. Chỉ sau một tiếng, viên đá hút hết nọc rắn trong người ông. Hút xong ông thấy người nhẹ nhõm hẳn. Kể từ đó đến nay ông ăn ngủ bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh.

Hay gia đình nhà chị Vũ Thị Hát có đến ba người bị rắn cắn và đều được ngọc rắn cứu. Anh Khẩu, chồng chị và con trai bị rắn độc cắn nhưng đến nhà ông Vần sớm nên việc chữa trị đơn giản. Còn chị Hát bị rắn mái gầm (cặp nong) loại rắn cực độc cắn nhưng không garô kịp thời. Khi đến nhà ông Vần cũng là lúc người chị tím tái. Việc hút nọc độc phải thực hiện ba lần, mỗi lần ba tiếng, chị Hát mới qua cơn nguy kịch.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Báu, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cũng được viên đá cứu sống sau khi bị rắn độc cắn. Nhất là những tay buôn rắn thường xuyên tiếp xúc với rắn, bị rắn cắn đều tìm đến nhà ông nhờ viên đá hút nọc rắn. Chị Nguyễn Thị Ngấn, y tá tại Trạm y tế xã Hồng Thái cũng cho biết: Người bị rắn độc cắn đến trạm, chúng tôi sơ cứu, về nguyên tắc phải chuyển lên tuyến trên nhưng do bệnh viện huyện cách xã gần 10km nên nhiều khi chúng tôi giới thiệu bệnh nhân xuống nhà ông Vần nhờ chữa trị và tất cả đều khỏi bệnh.

Bệnh nhân mà ông Khản nhớ nhất là cháu bé tên Mai, ở Quỳnh Côi, Thái Bình. Ngày đó, cháu Mai được đưa đến trong tình trạng vết thương đã quá lâu do gia đình không biết cháu bị rắn độc cắn, ông phải đặt ngọc rắn rất nhiều lần, tưởng như không cứu nổi, vậy mà sau một tuần, cháu Mai đã tỉnh táo trong sự vui mừng của bố mẹ cháu và những người thân thích.

Hoặc chị Nguyễn Thị Quỳnh, bị rắn độc cắn khi đang mang thai. Nhờ viên đá mà cả hai mẹ con đều được cứu sống. Trong xã Dương Cốc, bây giờ ông là người có nhiều con nhất. Không phải do vợ chồng ông sinh nhiều mà có điều này là do có rất nhiều bệnh nhân bị rắn cắn tưởng chừng không qua khỏi, được ông điều trị nên đã đến xin để được làm con nuôi. Bà con trong vùng quên tên ông, họ gọi ông là Thần y trị rắn cứu người.

Nhà ông Vần và ông Khản đều làm ruộng và làm thêm nghề phụ xây dựng nên gia cảnh khá khó khăn. Việc cứu người bị rắn cắn mấy chục năm qua nhà ông làm để làm phúc là chính, không đòi hỏi công xá. Thêm vào đó, người bị rắn cắn thường vào xảy ra vào đêm ,nên đã nhiều năm qua ông quen với việc đang ngủ có người gõ cửa gọi cứu người. Ông Khản chia sẻ:

- Nếu cứu người để lấy tiền thì nhà tôi đã giàu to, chẳng nghèo như thế này. Cũng đã có nhiều người trả tiền tỷ để mua viên đá nhưng tôi chưa bán.

Biết được viên đá có những nhiệm mầu, nhiều người giàu có đã mang xe máy trị giá trên bốn chục triệu đến gạ đổi lấy viên đá, có người là chủ hiệu thuốc lớn trên thành phố Thái Bình còn mang cả chục cây vàng đến nhà ông Vần để được là chủ của viên đá nhưng ông không đổi. Nhưng những phiền toái từ viên đá mang lại cũng không ít. Đã nhiều lần nhà ông bị trộm cậy cửa. Có lần không tìm được viên đá, chúng đã lấy đi của gia đình cả ti vi, đầu VCD.

Với sức mạnh thần bí từ viên đá, có thể thấy công dụng chữa rắn cắn cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa một công trình khoa học nào nghiên cứu về viên đá này, cũng không ai lý giải được vì sao viên đá có sức mạnh ghê gớm đến vậy. Chỉ biết rằng, khả năng hút nọc độc rắn cứu người của viên đá đã được hơn một nghìn nạn nhân, gia đình họ, gia đình ông Khảm và những người dân thôn Dương Cốc kiểm chứng.

Từ xa xưa, người cổ đại đã biết dùng đá quý để chữa bệnh. Họ tin rằng đá quý có khả năng điều chỉnh sự mất cân bằng trong cơ thể và tạo nên năng lượng bên trong con người. Chẳng hạn như đá Topaz có thể chữa bệnh cao huyết áp, chống lại các dịch bệnh, vết thương, đột tử, những phép thuật tiêu cực, đố kỵ và những ý nghĩ điên rồ.

Topaz còn được đeo để giúp giảm cân, chữa các bệnh về hệ tiêu hóa. Đặt đá Sapphire lên đầu sẽ giúp giảm sốt và chảy máu cam. Ngọc trai giúp làm giảm những cơn đau dạ dày, cảm lạnh, viêm cuống phổi và nhiễm độc phổi. Hổ phách hay còn gọi là huyết phách có tác dụng an thần, lợi tiểu... đeo bên mình thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức khỏe. Chống lại các dịch bệnh, vết thương, đột tử, những phép thuật tiêu cực, đố kỵ và những ý nghĩ điên rồ. Đá peridot cũng làm giảm những cơn giận dữ và những hành động tiêu cực. Người La Mã tin đá peridot sẽ giúp họ yêu đời lạc quan mỗi khi cảm thấy chán nản, hơn nữa đá có khả năng chữa bệnh về gan, đau thần kinh tọa, đau lưng.


Khánh Hòa




Thanked by 1 Member:

#557 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 03/04/2013 - 03:57

CÂU CHUYỆN BÍ ẨN: NGÔI NHÀ MA ÁM Ở ĐÀI LOAN

Đến nay chưa ai có thể lý giải được câu chuyện bí ẩn xảy ra trong gia đình ông Văn. Sau khi dọn vào sống trong ngôi nhà khang trang, bề thế, mười sáu người trong gia đình ông, mỗi tối đều nhìn thấy hình ảnh đầu lâu bay lượn.

Ông Trần Vinh Văn sáu mươi hai tuổi, sống ở thôn Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa, Đài Loan, Trung Quốc kể lại câu chuyện bí ẩn khó tin xảy ra trong gia đình mình. Từ hai mươi bốn năm trước, gia đình ông Vinh đã bắt đầu kiếm sống dựa vào nghề nuôi gà. Nhờ chăm chỉ làm ăn mà gia đình ông trở nên giàu có. Vì muốn đại gia đình có thể sống chung với nhau, nên năm anh em ông đã mua một mảnh đất gần 250 mét vuông, sau đó lại tiêu tốn hơn sáu triệu Đài tệ (hơn bốn tỷ đồng) để xây dựng một dinh cơ ba tầng khang trang, bề thế.

Tuy nhiên, sau khi đại gia đình mười sáu người chuyển đến ở trong căn nhà mà ai trong thôn cũng ngưỡng mộ, thì câu chuyện bí ẩn bắt đầu. Mỗi buổi tối họ đều nhìn thấy hình ảnh đầu lâu bay lượn trước mặt. Hàng xóm cho biết, họ cũng nhìn thấy các hình thù kỳ quái xuất hiện trên đất nhà ông Văn. Người trong thôn đồn rằng ngôi nhà của ông Văn bị ma ám. Mọi người trong gia đình ông Văn đều lo sợ đến nỗi hàng đêm ngủ không ngon giấc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Văn cho biết mỗi đêm, mọi người trong nhà ông đều nghe thấy tiếng ồn ào cứ như đại hội thể thao, tiếng ồn lớn đến nỗi không sao ngủ được. Có lúc người nhà ông còn cảm thấy đau nhói như bị tấn công bởi vật sắc nhọn. Trong nhà, mỗi ngày đều có ba, bốn người bị ốm, dù uống thuốc và tiêm cũng không thuyên giảm. Chỉ trong vòng 5 năm, số tài sản cả đại gia đình tích lũy bấy lâu đều tiêu tán, thậm chí còn nợ nần.

Con trai ông Trần Vinh Văn là anh Trần Nghĩa Quốc cho biết, khi còn nhỏ, mỗi tối anh đều nhìn thấy hình đầu lâu hù dọa, đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi.

Không thể chịu nổi ngôi nhà ma ám này, cuối cùng mọi người trong gia đình ông Văn đều lần lượt chuyển đi hết. Năm 1995, ông Văn đành bán lại ngôi nhà cho chủ nợ với giá hơn chín triệu Đài tệ (hơn sáu tỷ đồng). Điều lạ lùng là sau khi mua lại ngôi nhà không lâu, chính người chủ nợ cũng lâm bệnh. Ngôi nhà lại được rao bán nhưng chẳng ai dám mua.

Cách đây ba, bốn năm, ông Trần Vinh Văn đến lễ tại một miếu thờ trong thôn, thì nhận được lời khuyên nên mua lại ngôi nhà ma ám. Ngay sau đó, ông Vinh đã đàm phán với chủ nhà để mua lại ngôi nhà với giá hơn ba triệu Đài tệ (hơn hai tỷ đồng). Chủ nhà đồng ý cho gia đình ông chuyển về ở trước rồi sau mới trả tiền. Năm 2009, gia đình họ Trần lại chuyển về ngôi nhà này sinh sống.

Trước tết âm lịch vừa qua, ông Trần Vinh Văn mơ thấy thần miếu bảo ông đào nền nhà lên. Sau hơn một tháng đào mười mấy địa điểm trong ngôi nhà, họ đã phát hiện ra rất nhiều xương cốt bên dưới, có những bộ hài cốt răng vẫn còn nguyên vẹn. Gia đình họ Trần nghi ngờ có người đã yểm bùa và chôn xương cốt trên đất đai nhà họ. Tuy vậy chưa ai có lời giải thích thỏa đáng cho hiện tượng bí ẩn này.


Theo Afamily

Thanked by 1 Member:

#558 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 10/04/2013 - 10:38

PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG: CỔNG ĐỊA NGỤC TẠI THỔ NHĨ KỲ

Bất kỳ loài động vật nào tiếp xúc trực tiếp với lớp sương mù này đều bị giết chết ngay lập tức. Các nhà khảo cổ học người Ý vừa công bố đã tìm thấy dấu tích của công trình Cổng Địa Ngục được nhắc đến trong thần thoại cổ đại Hy Lap.

Quần thể kiến trúc bao gồm một hang động chứa khí độc chết người và cổng vào có tên gọi là Cổng Địa Ngục (Ploutonion trong tiếng Hy Lạp hay là Plutonium trong tiếng La Tinh) đã được phát hiện ra giữa một đống đổ nát ở phía Tây Nam đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Di chỉ khảo cổ này được tìm thấy tại khu vực thành phố cổ Phrygian trong quần thể di tích “Thành phố linh thiêng”, di sản văn hóa thế giới Hierapolis, hiện nay là thành phố Pamukkale của Thổ Nhĩ Kỳ.

Kết quả nghiên cứu đã được một nhóm các nhà khoa học do Francesco D’Andria, giáo sư khảo cổ thuộc trường đại học Salento nước Ý, công bố tại một Hội nghị về khảo cổ học vừa diễn ra ở Istanbul tháng Ba vừa qua.

Giáo sư D’Andria và các cộng sự của ông đã nghiên cứu ở đây trong nhiều năm, và một trong những thành tựu đáng chú ý của họ là việc phát hiện ra ngôi mộ của Thánh Philip, một trong mười hai sứ đồ của Chúa Jesus, vào hai năm trước. Từ miệng hầm đi vào sâu bên trong là một khoảng không gian bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, khiến cho người ta khó có thể quan sát được mọi thứ.

Bất kỳ loài động vật nào tiếp xúc trực tiếp với lớp sương mù này đều bị giết chết ngay lập tức. Những nhà nghiên cứu đã thả một con chim vào miệng hầm, và con chim đó đã chết ngay lập tức mà không kịp bay ra.

Được thành lập vào khoảng năm 190 TCN bởi vua Eumenes II của vương quốc Pergamum (197-159 TCN), “Thành phố linh thiêng” Hierapolis sau đó bị người La Mã chiếm đóng vào năm 133 TCN. Thành phố Hy Lạp cổ đại tiếp tục phát triển thành một thành phố La Mã hưng thịnh với những ngôi đền, nhà hát… và đặc biệt nhất là những suối nước nóng linh thiêng được cho là có khả năng chữa nhiều loại bệnh tật.

Những nhà khảo cổ đã phát hiện ra dấu tích của Plutonium trong khi đang cố gắng tìm kiếm và phục dựng những công trình suối nước nóng thời cổ. Những suối nước nóng ở Pamukkale được hình thành từ lớp trầm tích travertine trắng nổi tiếng có nguồn gốc từ các hang động ngầm trong khu vực.

Dấu tích của công trình nổi tiếng trong thần thoại nằm giữa hàng loạt những phế tích hoang tàn, có thể là kết quả của những trận động đất lớn trong quá khứ. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những hàng cột lonic đặc trưng của kiến trúc Hi Lạp, và trên đỉnh cột là dòng chữ mô tả về các vị thần tối cao của Địa ngục: thần Pluto và thần Kore.

Ở phía trên, người ta cũng tìm thấy dấu tích của một ngôi đền, một hồ chứa nước và rất nhiều những bậc thang bằng đá. Tất cả đều phù hợp với mô tả về Cổng Địa Ngục trứ danh xuất hiện trong các tài liệu cổ. Người dân có thể đứng xem các nghi lễ linh thiêng từ những bậc thang, nhưng họ không được phép đến gần ngôi đền và cánh cổng. Chỉ có những thầy tu mới được phép đến gần khu vực Cổng Địa Ngục đáng sợ này.

Những người hành hương đến tham gia các buổi tế lễ tại Plutonium sẽ được cho phép thả những con chim nhỏ vào bên trong Địa Ngục để kiểm chứng khả năng giết chóc ghê gớm của nó. Đồng thời người ta cũng giết một con bò đực để hiến tế cho thần Pluto. Theo các câu chuyện truyền thuyết thì chỉ có những viên hoạn quan của nữ thần sinh sản Cybele mới có thể đi qua Cổng Địa Ngục mà không hề hấn gì.

Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu về nguyên nhân khiến cho Cổng Địa Ngục trở nên chết chóc như vậy. Bước đầu họ đã xác định được lớp sương mù bên trong hang động thực chất là khí độc Carbon Dioxide. Theo giáo sư D’Andria, công trình này từng là một nơi cực kỳ linh thiêng và nổi tiếng trong thế giới cổ đại. Khách hành hương từ khắp nơi đến đây để uống nước trong bể chứa của ngôi đền và ngủ lại xung quanh đó. Khi đó họ có thể sẽ nhận được những lời tiên tri thông qua các giấc mơ.

Điều này là có cơ sở bởi khoa học hiện đại đã chỉ ra rằng hơi sương bốc lên từ những mạch nước ngầm tại Hierapolis có thể khiến cho con người gặp ảo giác. “Đây là một phát hiện khảo cổ rất đặc biệt. Nó cũng khẳng định rằng những thông tin mà chúng ta có được từ các nguồn văn học và lịch sử cổ đại, là hoàn toàn có cơ sở trong thực tế”, nhà nghiên cứu Lịch sử La Mã tại trường Đại học Palermo Alister Filippini nhận xét.

Công trình Cổng Địa Ngục Plutonium đóng vai trò quan trọng trong tín ngưỡng của người Hi Lạp mãi cho đến thế kỷ thứ Tư nhưng đã dần đánh mất đi vị trí của mình trong hai thế kỷ tiếp theo sau đó. Đến thế kỷ thứ Sáu, Plutonium bị các tín đồ Ky tô giáo đập phá và bắt đầu trở nên hoang phế. Rồi thời gian và những trận động đất rất lớn trong vùng đã tiếp tục công cuộc hủy hoại trong suốt hàng ngàn năm tiếp theo, để biến nó hoàn toàn trở thành một phế tích như bây giờ.

Thái Hồ

Thanked by 1 Member:

#559 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 10/04/2013 - 10:52

NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ KHẢ NĂNG PHÓNG RA LỬA

Bà Culaghina chỉ làm công việc nội trợ gia đình, chăm sóc ba con, nhưng mỗi khi chạm tay vào da thịt ai là có thể gây bỏng cho người đó. Nhiều người cho rằng, bà khó khả năng phóng ra nhiệt cao.

Điều khiển mọi vật từ xa

Khoảng hai mươi năm trước, tại Liên Xô, người ta phát hiện bà Culaghina, vợ một kỹ sư đóng tàu, chỉ làm nội trợ gia đình, chăm ba con, nhưng cứ chạm tay vào da thịt ai là có thể gây bỏng cho người đó, rồi hút ra được cả bệnh tật. Bà có thể xê dịch các vật dụng như chuyển chỗ bút máy, làm quay lại kim la bàn, làm nghiêng bàn cân... Đã có rất nhiều nhà báo đến đưa tin, nhiều nhà khoa học đến nghiên cứu về chuyện lạ của Culaghina.

Chồng bà là kỹ sư Culaghin đã tự thực hiện một bộ phim tài liệu về người vợ yêu quý của mình. Khả năng kỳ lạ của bà mỗi ngày một lan xa, người từ Mỹ, Nhật Bản, Úc, Tây Âu... kéo đến để tận mục sở thị tài năng của bà ngày một nhiều. Một hãng truyền hình Nhật Bản cũng đã trả cho Liên Xô 15.000 đô la để được Nhà nước giúp họ quay một bộ phim về Culaghina.

Có lần khi Culaghina mở một ngăn tủ trong phòng, chiếc ngăn tủ bị hỏng rồi bung ra khiến mọi thứ văng ra tung tóe. Culaghina tỏ ra vô cùng bực tức. Cùng lúc đó, những ngọn đèn trong phòng cứ bật rồi tắt, bật rồi tắt liên tục, những đồ vật rơi dưới đất bỗng “nhảy múa”, nói chính xác thì chúng gắn chặt lấy Culaghina. Cũng kể từ đó, bà phát hiện ra một sự thật kỳ diệu: bà có khả năng điều khiển mọi vật.

Đầu những năm 1980, hiện tượng Culaghina được Giáo sư Y. Cođarez cùng Giáo sư P.Gulaez nghiên cứu. Trong buổi thí nghiệm đầu tiên, Culaghina lấy một chiếc la bàn và huơ tay lên phía trên. Một lát sau, kim la bàn động đậy, bà nói:

- Đây là bước khởi động.

Để tránh có sự dẫn điện nào đó nhằm tìm ra một câu trả lời chính xác, Giáo sư P.Gulaez đã đặt lên mặt la bàn có trải vải nhựa một chiếc nắp bút bằng kim loại. Sau khi huơ tay vài lần, Culaghina lại làm cho nó chạy theo tay bà đến tận mép bàn...

Từ thực tế này, Giáo sư P.Gulaez cho rằng Culaghina đã “gồng” rất mạnh để tạo ra dòng điện mạnh tới hàng trăm kilôvôn. Vì vậy, lần hẹn sau, Y.Cođarez chuẩn bị sẵn một vôn kế điện tĩnh, rồi đấu nó với nắp bút bằng một sợi dây dẫn dài và vứt lên đèn chùm. Culaghina lại làm cho nắp bút chuyển động như lần trước, nhưng vôn kế không hề nhúc nhích.

Y.Cođarez đã bị Culaghina chinh phục, ông nói:

- Tôi có cảm tưởng là để giải thích hiện tượng Culaghina, chỉ có một cách duy nhất là thừa nhận rằng con người có thể tác động lên quy luật của không gian và thời gian bằng sức mạnh của ý chí.

Để nhiều nhà khoa học được chứng kiến, người ta đã tiến hành tiếp hàng loạt thí nghiệm tại căn phòng rộng của Viện sĩ I. Kicôin. Tại đây, Culaghina đã làm sửng sốt nhiều nhà bác học bằng cách điều khiển cho chiếc ly nhỏ chuyển động mà không cần tới bất cứ một “sợi chỉ” nào.

Chạm tay vào đâu, chỗ đó cháy xém và “hút” ra bệnh

Culaghina còn khiến mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bằng thuật điều động từ xa. Đứng trên bục, Culaghina sẵn sàng chiều những khán giả nào muốn bà cho một “liều bỏng”.

Để có thể chạm tay vào đâu là chỗ đó cháy xém rồi “hút” ra bệnh thì việc chuẩn bị rất tốn thời gian, có khi mất hàng giờ đồng hồ. Nói cách khác, Culaghina nói rằng bà phải xóa hết các ý nghĩ khác khỏi đầu mình thì mới phát huy khả năng được. Ngoài ra, mỗi lần như vậy bà phải chịu những cơn đau nhức dọc xương sống, mắt cũng mờ đi… Giáo sư Y.Cođarez đã làm bài kiểm tra với Culaghina.

Khi Giáo sư Y.Cođarez đề nghị Culaghina chữa giúp chứng viêm rễ thần kinh vùng thắt lưng, bà đỏ mặt lên và “đốt” cho ông một phát vào chỗ đau. Vết bỏng của ông nặng đến nỗi mấy ngày sau vẫn chưa liền. Trên vết bỏng ấy, có những hạt ánh như thể được phủ bởi một lớp tinh thể nhỏ li ti. Về sau, vợ nhà khoa học này đã cạo ra ở vết bỏng đó một thìa cà phê những chất như thể muối. Kết quả xét nghiệm cho thấy, đó là loại muối natri và kali thông thường vẫn có trong cơ thể con người.

Giáo sư Y.Cođarez đã miêu tả lại cảm giác khi Culaghina huơ đôi bàn tay của mình vài lần rồi đặt lên chỗ đau đó:

- Đôi bàn tay của Culaghina như viên gạch nóng áp vào lưng người tôi. Cảm giác nóng mỗi lúc thêm tăng, chỉ một lát sau chỗ Culaghina đặt tay nóng ran, y như bị bỏng. Vừa day ấn bà ấy vừa thổi ‘phù phù’, gần giống người học huýt sáo để “thu năng lượng. Do sự hiện diện của luồng hạt nhân.

Trong quá trình nghiên cứu, Giáo sư Y. Cođarez bỗng nảy ra sáng kiến, thử nghe những xung điện phát ra từ bàn tay của Culaghina xem sao. Kết quả là ông đã nghe thấy bằng tai, những âm thanh hỗn loạn khi Culaghina “gồng”. “Gồng” càng mạnh thì tiếng phát càng nhanh.

Giáo sư Y. Cođarez đã nhiều lần xác minh lại xung âm mà ông tìm ra, nhưng vẫn chưa dám tin rằng tay người có thể phát ra xung âm. Hiện tượng “động từ xa” ở Culaghina là do bàn tay của bà phát ra những siêu âm, đây là một phát hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến sinh học, sinh lý học, và y học.

Đôi bàn tay của Culaghina còn phát quang và sự bức xạ này được ghi nhận bằng một dụng cụ: đó là một máy khuyếch đại quang điện tử và một máy ghi chỉ số. Để ghi lại tác động đối với máy khuyếch đại quang điện tử, tay của Culaghina sẽ được giữ chặt ở bên trên, tất cả đều được che kín để đảm bảo hoàn toàn tối. Trời nóng làm tay bà vã mồ hôi nên máy vẫn không nhúc nhích. Culaghina lo lắng, bà ra sức “gồng”.

Cuối cùng con số hiện ra và bắt đầu lớn dần. Hết con số chín, nó nhẩy vọt lên gấp hàng nghìn lần của dòng tối. Mọi người đều có cảm giác là bà Culaghina đã đuối sức, nhưng bà không dừng lại được, ngay cả khi có lệnh ngừng. Ngoài ra, Culaghina còn có thể phát ra xung lượng điện này và các xung âm kể trên là hai mặt của một quá trình.

Trong cả hai trường hợp, khi tay của bà phóng ra những hạt, sau khi mới đi được một đoạn đường ngắn thì đã đập ngay vào màng rung của micrô. Một trong hai khả năng để giải thích cho điều này là: hoặc bản thân các hạt này mang điện tích, hoặc chúng làm ion hoá không khí. Khi rơi vào mặt phẳng kính, chúng làm kính bị mờ, rơi vào bề mặt da, chúng tạo ra ở đó những tinh thể cực nhỏ, kích thích các đầu cuối thần kinh, gây xung huyết bất thường và tạo bỏng giống như cao mù tạc.

Tiếp tục tiến hành các thử nghiệm, Culaghina khiến tất cả giới chuyên môn lẫn những người xung quanh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Culaghina còn có khả năng làm chua nước, và rõ ràng là những hạt phóng ra từ bàn tay ưa nước, vì thế nó dễ bị hấp thụ và tan vào nước.

Sự hiện diện của luồng hạt nhân này là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, để có được những luận chứng khoa học về thuật điều động từ xa, cần phải đo cơ thể, tính toán các điện trường và khẳng định được rằng hiệu điện của chúng đảm bảo làm xuất hiện các hạt đủ mạnh, để dịch chuyển các đồ vật có trọng lượng đã định trong trường lực.

Người có năng lượng nhân điện quá lớn

Năm 1982, Trung tâm thí nghiệm sinh học bằng phương pháp vô tuyến điện tử, khẳng định Culaghina có khả năng làm tăng khá lớn tính dẫn điện của không khí xung quanh lòng bàn tay mình. Bàn tay bà có thể phát ra ánh sáng và cả âm thanh. Hiện tượng huỳnh quang mạnh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường và âm thanh phát ra lớn ngang bằng tiếng động do cá heo phát ra, có thể nghe được mà không cần tăng âm. Hiện tượng Culaghina ngày nay được các nhà vật lý, hóa học, y học nghiên cứu rộng rãi và người ta nhận thấy nhiệt phát ra từ bàn tay Culaghina có tác dụng chữa bệnh đáng ngạc nhiên.

Khoa học hiện đại chỉ ra rằng, trong cơ thể con người ai cũng có nhân điện tối thiểu mới khỏe mạnh không bệnh tật, người có ít người có nhiều, năng lượng nhân điện ấy được cung cấp từ thức ăn và hơi thở. Khi năng lượng dư thừa, nó phát ra bàn tay ấm nóng, nếu dư quá hóa nhiệt làm cao áp huyết.

Nhân điện được cảm nhận bằng nhiệt, nếu bàn tay ấm nóng, mà không có bệnh tim mạch áp huyết hay táo bón, đó là người có nhiều nhân điện. Ngoài cách giải thích bằng ion, người ta còn gọi là tĩnh điện, sẽ trở thành động điện khi bàn tay di chuyển nhanh. Đó là nhân điện tự nhiên không do tập luyện, không chữa bệnh được sẽ bị hao mất điện.

Còn nhân điện do luyện tập có nhiều cách khác nhau và có nhiều trình độ khác nhau: lúc đầu dạy cho người ta vô tâm (chân không, ở thể tĩnh điện), người bệnh thiếu năng lượng thì hút vào, dư năng lượng thì nhả ra, bắt buộc phải tập thiền mới thu nạp được năng lượng nhiều. Một người thiền đúng có rất nhiều năng lượng, nhân điện chỉ là một phần trong số năng lượng ấy.

Tập khí công chuyển hóa khí âm (hơi thở, và khí của thức ăn) thành khí dương, từ khí dương tích lũy chuyển hoá thành điện âm, dư thừa nữa thì khí dương và điện âm chuyển hóa thành điện dương, là điện năng, có những cách tập mà con người dùng tay làm cháy sáng bóng đèn tức là điện sinh quang, hoặc đốt cháy tờ giấy, là điện sinh hỏa, ngoài ra điện phát sinh ra điện từ trường, có thể phát sóng từ trường, cao hơn nữa nhận được sóng thông tin tầm xa ngoài không gian vào não bộ để xử lý.

Trường hợp của Culaghina được xét vào người đặc biệt có năng lượng nhân điện rất lớn. Nguồn năng lượng điện này có thể làm cháy xém da thịt, “cạo” ra bệnh và điều khiển mọi vật dụng từ xa.

Những khả năng tổng hợp ở Culaghina đã được các nhà khoa học thời đó kiểm tra bằng vô số các phép thử ngày càng khó khăn hơn. Kết luận cuối cùng: đây là một khả năng đặc biệt có một không hai trong lịch sử hiện đại. Tuy nhiên, một số người vẫn tranh cãi xung quanh khả năng của người phụ nữ này. Ngày nay, mặc dù khoa học hiện đại rất phát triển nhưng vẫn chưa tìm ra được lời giải thích xác đáng cho hiện tượng kỳ lạ của bà Culaghina.


ĐS&PL

Thanked by 1 Member:

#560 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 10/04/2013 - 11:05

XÁ LỢI TỎA HƯƠNG VÀ BÍ ẨN MỘT NGÔI CHÙA

Có một ngôi chùa với hệ thống hang động ở Hải Dương, chứa những kho báu thực sự. Đó không chỉ là kho báu khảo cổ, kho báu truyền thuyết, kho báu tinh thần, mà còn là kho báu cổ vật có giá trị.

Kính mời độc giả cùng PV thâm nhập ngôi chùa kỳ lạ, nổi tiếng, với màu sắc huyền thoại lung linh, đó là chùa Thánh Quang, còn gọi là chùa Nhẫm Dương, thuộc làng Nhẫm Dương, Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương.

Nhà báo Phạm Chức (Đài PTTH Hải Dương), dẫn tôi đi vòng vèo quanh các rông núi nham nhở để tìm chùa Thánh Quang. Đứng từ xa nhìn lại, những dãy núi một màu trắng xóa, mù mịt. Hàng chục doanh nghiệp đua nhau phá núi đào đá đem nghiền xi măng. Chỉ còn mộc hốc núi, như một nhúm màu xanh, thuộc thôn Nhẫm Dương, ấy là chùa Thánh Quang.Gặp lại nhà báo Phạm Chức, sư thầy Thích Đàm Mơ vui vẻ, tiếp đón nhiệt tình. Nhà báo Phạm Chức là người từng bỏ nhiều công sức cùng với thầy Mơ giữ lại được rông núi này, bảo vệ ngôi chùa là di tích cấp quốc gia. Nếu không có sự nhiệt tình của những con người ấy, cùng các Phật tử, dân làng, có lẽ cả ngôi chùa đã chui vào lò nấu xi măng.

Thầy Mơ là trụ trì của chùa Nhẫm Dương, đồng thời là Trưởng ban đại diện Giáo hội Phật giáo huyện Kim Môn. Gắn bó với ngôi chùa từ ngày còn nhỏ xíu, nên sư thầy là một pho sách về ngôi cổ tự này. Huyền thoại về Thánh Quang sư thầy kể cả ngày không hết.Sư thầy Thích Đàm mơ dẫn chúng tôi vòng ra phía sau chính điện mới dựng lại, trèo nên dốc núi quanh co. Ngay sườn núi, lộ ra một hang động. Cửa hang được xây dựng bằng gạch, như một cái cổng nhỏ. Trên cổng ghi: Hang Thánh Hóa.

Sở dĩ, hang động có tên lạ như thế, là vì trong hang động này, một vị sư tổ, được tôn là Thánh, đã hóa về cõi niết bàn. Dấu tích vị thánh này hóa vẫn còn đến ngày hôm nay. Chuyện sư hóa có nhiều tình tiết ly kỳ, liêu trai, mà đến nay, các cụ già trong vùng vẫn kể.

Thánh Quang vốn là ngôi chùa lớn, được xây dựng từ thời Trần. Tuy nhiên, nhà Trần sụp đổ, ngôi chùa cũng đổ nát theo. Chỉ đến thế kỷ mười bảy, phái Tào Động của sư tổ Thủy Nguyệt phục dựng, ngôi chùa mới lại hưng thịnh. Theo văn bia ghi lại trong chùa, đệ nhất tổ sư Thủy Nguyệt vốn người họ Đặng, quê Sơn Nam, sinh năm 1637, đời vua Lê Thần Tông. Sau nhiều năm xuất gia, bôn ba khắp nước học đạo, sư vẫn chưa tìm được con đường giác ngộ. Năm ba mươi tuổi, sư cùng vài đệ tử quyết tâm du hành phương Bắc. Ngài đã nhận hòa thượng Thượng Đức tu hành trên núi Phượng Hoàng làm thầy.

Sau thời gian học đạo, ngài đã giác ngộ. Ngài được thầy ban pháp hiệu Thông Giác Đạo Nam thiền sư. Ngài trở về nước giáo hóa muôn dân, phát triển Phật pháp. Tông Tào Động ở Việt Nam bắt đầu thịnh hành. Phật tử đến nghe ngài giáo hóa năm ba câu mà phát tâm quy y. Có người chỉ nghe 10 pháp mà bỏ tục xuất gia, hóa độ tùy duyên.Ngài giảng đạo ở Côn Sơn nước biếc, tọa thiền trên Yên Tử. Ngài giảng luật ở Quỳnh Lâm và cuối cùng là trụ trì ở một ngôi chùa dưới Hạ Long. Không chỉ giảng đạo ở chùa, ngài đến các vùng thôn dã, núi non để giảng đạo, thấm nhuần ân đức cho muôn dân. Những nơi ngài qua đều đầm ấm vui tươi, như cỏ gặp mùa xuân, tiếng pháp nhiệm màu.

Một hôm, sư tổ đang ngồi tựa ghế, trông thấy chim xanh bay tới, liền giác ngộ ngâm bài thơ: “Hoa xuân nở hết lại sương thu. Mây nổi cuộc đời phải chắc đâu. Ra thẳng ngoài trời cho thỏa chí. Càn khôn, đây phó mặc người sau”.

Ngâm thơ xong, ngài nói với thiện hữu rằng:

- Tuổi tôi nay đã già cả, năm tháng kéo dài, nay chính là lúc thanh bình yên ổn, tôi muốn cùng Ngài lên trên núi Niết Bàn.

Sau đó, ngài gọi đệ tử dặn:

- Nay ta lên núi Nhẫm chơi, nếu bảy ngày không thấy về thì các ngươi tìm chỗ nào có mùi thơm, thì ta ở đấy.

Đám đệ tử biết ngài sắp hóa, nhưng không dám khóc, cũng không dám ngước mắt nhìn theo, sợ làm trở ngại việc lớn của tổ.

Bảy ngày sau, không thấy sư tổ về, các đệ tử mới cùng nhau tới núi Nhẫm. Bỗng gió thổi ào ào, mùi thơm lạ như hương trầm xộc thẳng vào mũi. Các đệ tử cùng vạch rừng lên núi tìm tông tích. Cứ theo hướng mùi thơm đi, thì dẫn đến một hang động. Thấy tổ ngồi kiết già trên một tảng đá. Các đệ tử cùng nhau xoa, day khắp từ đầu đến chân. Thân thể sư tổ vẫn còn ấm, mềm mại như người sống, nhưng xét tới hơi thở thì đã tịch hẳn rồi.

Ngài hóa vào năm Chính Hòa thứ hai mươi, nên hiệu Hy Tông, tức ngày 6-3 năm Giáp Thân 1704, thọ sáu mươi tám tuổi. Học trò tắm thi thể sư tổ xong, để vào khám rước về, chiên trống vang trời, chàng phan bảo cái rợp đất. Khắp nơi cúng tiến gỗ thơm làm đàn thiêu. Tuy nhiên, bao nhiêu lực sĩ không thể nào khiêng được khám lên đàn đốt. Hương thơm khắp nơi quyện về, mọi người không biết làm sao, nên cứ ngồi quanh khám.

Nhiều người tò mò, mở khám ra xem, nhiều ngày mà sư tổ vẫn ngồi trong thế tọa thiền, sắc tướng như vẫn sống. Thấy chuyện kỳ lạ, nghĩ là hoang đường lòe bịp dân chúng, nên triều đình nhà Lê sai quan quân gươm giáo rợp trời đi dẹp. Nhưng khi đến gần khám, thấy trên khám có khí thiêng lẫm liệt, hương thơm sực mũi, thì không dám xâm phạm.

Bấy giờ, có ông Bình quản dâng thơ rằng: “Đạo đức cao tăng khác hẳn phàm. Trải qua ba tháng vẫn còn thơm. Oai thiêng xin giúp cho toàn cõi. Giặc hết dân yên cả bốn phương”.

Ngâm thơ xong, lễ tạ, sai người đến đất Chí Linh đặt mua cỗ khám bằng sành, đặt trong một cây tháp ở Nhẫm Dương, cách hang Thánh Hóa không xa lắm.

Sư thầy Thích Đàm Mơ dẫn chúng tôi vào hang Thánh Hóa, chỉ nơi tổ Thủy Nguyệt ngồi kiết già và hóa. Phía trần hang có một vệt lõm vào núi, đúng kích thước đầu người. Phía đáy hang có một vết lõm hình bàn chân người. Huyền thoại kể rằng, khi sư Thủy Nguyệt đắc đạo, ngài đã thúc đầu, đạp chân vào núi đá khiến cả quả núi rung chuyển.

Phong Nguyệt

Thanked by 2 Members:

#561 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 10/04/2013 - 11:33

BÍ ẢN HỒN MA BÉ GÁI PHÁ PHÁCH TIỆM BÁNH MÌ

Cửa hàng bánh mì Queensway Village cho rằng mình bị ma ám khi một loạt những sự việc khó hiểu bỗng nhiên xảy ra tại nơi đây.

Cửa hàng bánh mì Queensway Village ở London đang hết sức hoang mang và cho rằng mình bị ma ám. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi nhân viên ở đây nhận thấy các khay đựng bánh vốn luôn để gọn gàng trên giá bỗng nhiên bay hết xuống đất. Không chỉ vậy, xung quanh cửa hàng cũng xuất hiện những vết chân kỳ lạ. Đáng sợ hơn cả, hồn ma này còn để lại cả bút tích của mình trên khay bột.

Người dân trong vùng cho rằng có một hồn ma bé gái đã sống dậy từ một ngôi mộ để đến ám Queensway Village. Hồn ma này thích phá phách đồ đạc trong cửa hàng. Nó ném khay và bánh mì vương vãi khắp nơi, bật tắt công tắc đèn và đánh vần những chữ cái đầu tiên của tên mình trên khay bột. Do chưa từng có bất kỳ bé gái nào từng ở lại cửa hàng trong nhiều năm trở lại đây nên quản lý Louise Martin cho rằng cô bé này đã chết trong vụ đánh bom hồi thế chiến thứ hai.

Anh Louise vẫn còn chết lặng khi nghĩ đến lần đầu tiên anh gặp hồn ma này. Người quản lý cho biết tất cả các khay đựng nằm ngổn ngang dưới sàn nhà khi anh bước vào. Đi sâu vào trong, anh thấy người đồng nghiệp đang nằm run rẩy. Louise hỏi người kia và được biết chúng đều tự bay ra khỏi giá. Sự việc tương tự cứ tiếp diễn khoảng ba, bốn lần nữa cho tới khi anh tận mắt chứng kiến.

Theo phán đoán, chữ cái C, H và A xuất hiện trên khay bột là viết tắt của từ Charlotte, tên của hồn ma. Chủ mới của cửa hàng, ông Remzi Mustafa, ba mươi bốn tuổi, còn gặp phải những sự việc kỳ lạ và rùng rợn hơn thế.

Khi mở cửa sau ra, Mustafa phát hiện các vết chân trên tuyết đi theo hướng vào cửa hàng và biến mất trước bậc thềm cửa. Ông cho biết cửa chắc chắn đã được khóa trước đó và kích cỡ dấu chân là của một bé gái. Nghe có vẻ giống như có ai đó đang cố tình chơi khăm các nhân viên trong cửa hàng, tuy nhiên sự thật lại không phải vậy. Nơi đây chắc hẳn sẽ là một điểm đến hấp dẫn dành cho những ai muốn đi sâu và tìm hiểu về các hiện tượng siêu nhiên.

Soha

Thanked by 1 Member:

#562 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 18/04/2013 - 12:02

BÍ ẨN CHIẾC Ô TÔ MA ĐỘT NHIÊN BIẾN MẤT GIỮA LÀN ĐƯỜNG

Vào tháng hai năm 2013 vừa qua, một hiện tượng biến mất lạ lùng đã xảy ra ngay trên dòng đường đang tấp nập xe cộ ở Nga. Trên một con đường đầy xe cộ đang lưu thông, chiếc xe ô tô ở phía trước bỗng nhiên... biến mất, khi bị một khối tuyết to rơi trúng. Điều kỳ lạ là như thể nó đã hòa tan vào không khí.

Do cách chiếc ô tô bí ẩn kia một khoảng không xa, nên người ngồi trong ô tô ngay sát phía sau đã ghi lại được cảnh tượng trên. Điều khiến nhiều người phải hoang mang hơn cả, là không tồn tại bất cứ vết tích nào, chứng minh cho sự có mặt trước đó của chiếc ô tô bí ẩn. Vết bánh xe lăn trên đường cũng không xuất hiện.

Một chi tiết ma mị nữa là sự xuất hiện của chùm ánh sáng màu vàng huyền ảo ở làn đường bên trái. Nếu theo dõi đoạn video ở giây thứ mười, có thể thấy rõ chùm ánh sáng xuất hiện bên cạnh chiếc ô tô bí ẩn ngay trước khi nó biến mất vào không khí. Nhân chứng cho biết, khối tuyết dù to đến mấy, cũng không thể nuốt chửng những chiếc ô tô khác cùng lưu thông trên làn đường.

Cho đến nay đã là hai tháng kể từ khi đoạn video được lan truyền trên mạng, nhưng vẫn chưa có bất cứ sự lý giải nào mang tính thuyết phục cho hiện tượng "khắc nhập khắc xuất" kể trên.

hungplc

Thanked by 1 Member:

#563 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 18/04/2013 - 12:13

SỢ HÃI NGÔI LÀNG HAI NGÀN CƯ DÂN ĐỘT NHIÊN MẤT TÍCH

Mùa đông năm 1930, khoảng hai ngàn người dân trong ngôi làng Anjikuni (Canada) đã đột ngột biến mất một cách khó hiểu. Sau gần một thế kỷ, bí ẩn này vẫn là một thách thức với các nhà nghiên cứu khi chưa ai có thể đưa ra được lời giải thích.

Vào một đêm trăng tròn giá lạnh tháng 11-1930, ông Joe Labelle cố gắng lê từng bước trên tuyết lạnh, tiến về phía ngôi làng Anjikuni để kiếm chỗ nghỉ qua đêm. Là một lái buôn da thú, ông có thể nghỉ ngơi ở bất cứ ngôi làng nào trên hành trình của mình. Anjikuni cũng là một địa chỉ quen thuộc.

Đó là ngôi làng của những người Eskimo, nằm ở hạt Kivalliq, bang Nunavut, Canada. Đây là khu vực xa xôi hẻo lánh và lạnh giá nhất của Bắc Mỹ. Joe Labelle đã từng nhiều lần qua lại mua bán da thú với người dân làng này và rất thân thiết với họ. Vì vậy với ông, đến được ngôi làng cũng giống như về nhà. Ông sẽ được ăn uống và nghỉ ngơi trong ngôi nhà ấm áp với bếp sưởi luôn rực lửa.

Khi gần đến nơi, Joe Labelle đã cảm thấy một điều kỳ lạ: Ngôi làng im ắng một cách lạ thường. Không có tiếng chó sủa, tiếng trẻ con nô đùa và tiếng người lớn cười nói vui vẻ phát ra từ những ngôi nhà đầu tiên ông nhìn thấy. Bước vào bên trong căn nhà đầu tiên, Joe Labelle không gặp một ai. Quay sang nhà kế bên cũng vậy. Hai nhà, ba nhà, rồi năm nhà, không đâu có bóng người.

Kinh hãi, ông chạy như điên dại giữa những ngôi nhà, miệng liên tục gào gọi mọi người. Chân ông đạp tung tất cả những cánh cửa, sục vào tìm kiếm không sót một phòng nào, nhà nào. Tất cả đều đã biến mất! Hơn hai ngàn người già, trẻ, gái, trai đã từng sống ở đây, mà bây giờ không còn bóng dáng một ai.

Bình tâm hơn một chút, người lái buôn xem xét kỹ hiện trường và chợt nhận ra rằng, không chỉ người mà đến súc vật nơi đây cũng chẳng còn một mống. Chó, dê, cừu, tuần lộc cũng biến mất. Phải chăng những người dân nơi đây đã di tản đi nơi khác, vì một lý do gì đó? Tại một ngôi nhà, ông thấy củi vẫn đang cháy trong lò sưởi. Nồi súp treo bên cạnh vẫn đang sôi sùng sục, còn trên ghế ngoài phòng khách, hai chiếc áo đang khâu dở, kim chỉ vẫn còn cắm vào áo.

Vào nhà kho, ông thấy quần áo và thức ăn khô vẫn nguyên vẹn. Dù vội đến đâu thì đây cũng là hai thứ mà một người không thể không mang theo khi đi ra ngoài trong mùa đông giá lạnh thế này. Không phải họ đã đi di tản. Dẫu là một lái buôn dày dạn với cuộc sống nay đây mai đó ở những nơi hẻo lánh, nhưng giữa mùa đông, ông Joe Labelle vẫn toát mồ hôi vì sợ. Dưới ánh trăng, nhìn ngôi làng càng toát lên cảnh liêu trai, chết chóc. Joe Labelle bỏ chạy thục mạng về phía một điểm bưu điện cách đó vài kilomet.

Khi tới nơi, ông chỉ kịp thều thào nói với nhân viên điện tín vài câu trước khi ngất xỉu, nhưng cũng đủ để người này hiểu ra vấn đề và đánh một bức điện báo tin cho cảnh sát địa phương. Ngày hôm sau, cảnh sát đến Anjikuni và bắt đầu tìm kiếm, nhưng vẫn không có bóng người hay gia súc nào được tìm thấy. Kinh hoàng hơn, khi ra khu vực nghĩa trang, mọi người phát hiện tất cả các ngôi mộ đều đã bị bới tung lên. Huyệt mộ trống không, quan tài biến mất.

Người Eskimo thường xếp những tảng đá lớn bên trên mộ để ngăn chặn các loài thú ăn thịt xâm phạm mồ mả người thân của mình. Những tảng đá này giờ đây được xếp gọn gàng thành hàng lối bên cạnh huyệt mộ. Không loài động vật nào có thể làm được điều này. Chưa hết bàng hoàng thì một mũi tìm kiếm khác thông báo, họ phát hiện một hố chôn bảy con chó kéo xe ở bên rìa làng. Chúng được xác định là chết vì đói, và bị chôn ở độ sâu hàng chục mét dưới lớp tuyết dày.

Khắp ngôi làng, không hề có dấu hiệu của sự tấn công từ một thế lực nào đó. Giả thiết người dân nơi đây đã cùng nhau di cư, mang theo cả gia súc cũng không hợp lý. Các phương tiện di chuyển của họ cùng với vũ khí, lương thực, quần áo, đồ dùng vẫn còn nguyên vẹn. Quá trình rà soát các địa phương lân cận sau đó, cũng cho kết quả là không tìm thấy dấu vết của những người dân làng Anjikuni. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, cảnh sát Canada cũng phải khép lại hồ sơ mà không tìm ra được nguyên nhân.

Vào thời đó, các phương tiện thông tin chưa phát triển nên cũng ít người biết đến câu chuyện này. Nó lan tỏa khắp nơi chủ yếu nhờ truyền miệng. Do lo ngại việc này có thể gây nên một sự hoang mang cho xã hội, chính quyền Canada lập tức kiểm duyệt mọi tin tức liên quan trên báo chí. Họ bác bỏ những điều đã xảy ra, và nói đây chỉ là câu chuyện hoang đường do một anh chàng buôn da thú bịa ra với bạn nhậu trong một lần say xỉn mà thôi.

Dẫu vậy, sự thực là có rất nhiều người, đặc biệt là cánh lái buôn, đã từng biết đến sự tồn tại của làng Anjikuni. Sự việc cứ thế âm ỉ lan truyền và được nhiều người tìm cách lý giải. Một số cho rằng họ đã bị một nhóm người nào đó tấn công, giết rồi giấu xác hoặc bắt cóc đem đi. Nhưng theo mô tả của ông Joe Labelle, điều này không thể xảy ra. Không có dấu vết về sự giao chiến, giằng co, chống cự, tài sản của người Eskimo tại đây cũng vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị cướp phá.

Số khác lại tin, người ngoài hành tinh đã đáp UFO xuống đây và bắt cóc dân làng đi. Không ít người lại cho rằng, họ đã bị một loại quái vật nào đó ăn thịt. Tất cả chỉ là phỏng đoán, mà không dựa trên bằng chứng gì. Những gì tìm hiểu được ở hiện trường đều bác bỏ các giả thuyết ấy.

Gần đây, xuất hiện thêm một ý kiến cho rằng, có lẽ dân làng này đã mắc phải một căn bệnh nào đó, và họ đã rủ nhau cùng đi đến một con sông gần đó, nhảy xuống tự tử. Họ không cần mang theo thứ gì sang thế giới bên kia, nên mọi thứ ở nhà đều nguyên vẹn. Giả thuyết này thoạt đầu có vẻ hợp lý, vậy nhưng còn đám gia súc thì sao? Dẫu bắt chúng chết theo, thì việc lùa cả đàn gia súc lớn như vậy theo ra sông tại sao lại không để lại dấu vết.

Vậy là sau gần một thế kỷ, ngôi làng chết Anjikuni, vẫn là một đề tài nằm trong vòng bí ẩn. Không ai có thể cắt nghĩa được, chuyện gì đã xảy ra. Giới nghiên cứu dường như chịu bó tay, bởi chuyện xảy ra đã khá lâu mà dấu vết, chứng cứ thì không còn gì lưu trữ nữa. Bản thân nhân chứng duy nhất là người lái buôn da thú Joe Labelle cũng đã qua đời từ lâu. Có lẽ, đây mãi mãi là một bí ẩn không bao giờ có lời giải đáp.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại khu vực huyền bí Stonehenge, Anh. Một vụ mất tích kỳ lạ đã diễn ra ở những tảng đá kỳ lạ xếp thành hàng rào vào năm 1971. Thời điểm đó, Stonehenge chưa có quy định ngăn cản không cho công chúng xâm nhập như bây giờ. Vào một đêm nọ, một nhóm hippy (những thanh niên lập dị chống lại những qui luật của xã hội) quyết định căng lều qua đêm ở giữa vòng tròn đá này. Họ tổ chức lửa trại, ngồi bên nhau ăn uống và ca hát.

Cuộc vui của họ bất ngờ bị gián đoạn vào khoảng hai giờ sáng bởi một cơn bão và sấm chớp dữ dội giáng xuống khu vực này. Hai nhân chứng, một nông dân và một cảnh sát, cho biết lúc đó những tảng đá của công trình cổ rực lên với ánh sáng xanh lạ lùng, có độ sáng rất mạnh đến nỗi họ phải che mắt và quay đi chỗ khác. Nghe những tiếng lạ của những người cắm trại, họ vội lao tới hiện trường ứng cứu.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của hai người, không còn một ai ở đó. Phần còn lại bên trong hàng rào đá là các cọc lều đang bị cháy âm ỉ và đống lửa trại đã bị nước dập tắt. Những hippy đã biến mất khỏi nơi cắm trại mà không để lại dấu vết nào. Tung tích của họ về sau cũng không ai tìm thấy.

VTC

Thanked by 1 Member:

#564 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 18/04/2013 - 12:24

CÂU CHUYỆN TÂM LINH GHÊ RỢN

Bộ phim kinh dị tâm linh dựa trên câu chuyện có thật, "Bí ẩn ở Georgia" là phần tiếp theo của bộ phim kinh dị nổi tiếng The Haunting in Connecticut năm 2009. Mặc dù không hề có mối liên hệ gì về nội dung nhưng cũng tương tự phần một, phần hai này có nền móng là những sự kiện, câu chuyện có thật cùng những nỗi ám ảnh huyền bí trong một gia đình. Với sức thuyết phục đầy ám ảnh từ một câu chuyện ma ám có thật, bộ phim hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm khó quên.

Bí ẩn ở Georgia là một trong những bộ phim kinh dị tâm linh mới nhất của Hollywood. Sau khi chuyển tới căn nhà cũ nằm biệt lập bên bìa rừng, những chuyện kỳ bí, những người lạ mặt vô hình bỗng dưng xuất hiện và ám ảnh cô bé Heidi bất kể ngày hay đêm. Những hồn ma bí ẩn đã trở về, mang theo câu chuyện kinh hoàng từ quá khứ. Nội dung phim kể về những câu chuyện quanh một gia đình. Lisa Wyrick luôn bị ám ảnh bởi những hiện tượng thị giác kỳ lạ, thậm chí khiến cô phải dùng thuốc để áp chế. Sau một thời gian dài chịu đựng áp lực tâm lý, cô cùng chồng là Andy và con gái Heidi chuyển từ Atlanta đến vùng ngoại ô núi Pine, Georgia, hi vọng sự thay đổi này sẽ mang đến một khởi đầu mới.

Thế nhưng khi chuyển đến ngôi nhà mới, chẳng những triệu chứng của Lisa không thuyên giảm mà con gái nhỏ của cô – Heidi cũng bắt đầu có những dấu hiệu tương tự. Heidi luôn khẳng định rằng cô bé đã chơi với ông Gordy – người chủ cũ của căn nhà đã chết nhiều năm trước. Thậm chí, cả gia đình còn đào được đống tiền cất giấu từ thời nội chiến (Civil War) theo như lời ông Gordy nói với Heidi. Không những thế, Heidi còn nhìn thấy những hồn ma khác: một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ da đen.

Trên thực tế, không chỉ có Lisa mà cả chị gái cô – Joyce cũng phải chịu đựng những hiện tượng tương tự, tuy nhiên Joyce không uống thuốc. Dường như có một lời nguyền ma quỷ đã phủ lên phái nữ trong gia đình, và Heidi đã bắt đầu phải chịu đựng. Lisa đau đớn, cố gắng hết sức để cứu con gái thoát khỏi số phận, tuy nhiên những hồn ma tìm đến cô bé ngày một nhiều hơn và thường xuyên hơn.

Câu chuyện có thật của bộ phim đã từng xuất hiện trong một đoạn phim tài liệu được chiếu trên kênh Discovery. Mặc dù khi qua tay đạo diễn Tom Elkins, bộ phim đã được thêm vào khá nhiều tình tiết mới, nhưng cốt truyện vẫn được giữ nguyên như câu chuyện thật. Các nhân vật như Heidi, Andy, Joyce,... đều có thật. Họ đã chuyển đến ngôi nhà cũ ở Georgia và từng trải qua những chuyện kỳ bí tương tự như trong phim. Cô bé Heidi thực tế đã từng làm bạn với một hồn ma lớn tuổi và trải qua nhiều điều kỳ bí.

Bộ phim dựa trên những sự kiện có thật đã từng xuất hiện trên kênh Discovery, có sự pha trộn giữa những hiện tượng đáng sợ và tình cảm gia đình thiêng liêng. Bởi vậy mà khi xem phim, khán giả không chỉ cảm thấy sợ hãi mà còn ấm áp và cảm động. Bộ phim The Haunting in Connecticut hai: Ghost of Georgia với tựa đề tiếng Việt 'Bí ẩn ở Georgia' sẽ được phát hành trên toàn quốc từ ngày 29-3-2013.

N.Đinh

Thanked by 1 Member:

#565 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 18/04/2013 - 13:00

NHỮNG HIỆN TƯỢNG KỲ LẠ TRONG NGÔI NHÀ ĐÁNG SỢ Ở ANH

Anh Dave Vickers nói:

- Trong căn nhà này có một nguồn năng lượng rất lạ nhưng để tìm hiểu cần có thời gian.

Trong khi chờ đợi kết quả cuộc điều tra, gia đình chị McGill vẫn phải sống trong căn nhà đáng sợ này. Chị Stacey McGill, hai mươi tám tuổi, cùng bạn trai, anh Carl hai mươi chín tuổi và con gái họ, bé Chelsey, mười tám tháng tuổi, đã chuyển đến căn nhà ở đường School Street, Loughborough, Leicestershire, Anh vào tháng mười hai năm ngoái. Chị McGill kể lại:

- Có nhiều hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra từ khi chúng tôi chuyển đến căn nhà này. Một buổi tối, khi từ cửa hàng trở về nhà, tôi định lấy ngũ cốc ăn. Bỗng nhiên, tôi thấy đèn bật sáng dù không ai chạm vào công tắc. Thật đáng sợ!

McGill nói:

- Tôi cảm giác như có ai đó vừa ở đây. Tôi thấy lạnh hết cả người, có điều gì đó rất lạ. Sau đó, Carl nói anh cũng cảm thấy lạnh sống lưng giống hệt tôi. Sau đó, tôi thấy lò vi sóng tự bật và tắt. Rồi tôi nhận thấy các bức tranh dán trên tường đã thay đổi vị trí. Cứ đến đêm tôi lại nghe thấy như có tiếng bước chân người đi lại trên sàn.

Một hôm khác, chúng tôi bị đánh thức vào lúc ba giờ sáng, bởi những âm thanh của công trường xây dựng. Tiếng ồn làm chúng tôi không sao ngủ được. Tuy nhiên, tôi biết rõ gần chỗ chúng tôi không có công trường xây dựng nào cả. Căn nhà này cứ như có ma vậy.

Chị McGill còn chụp được một bức ảnh lạ, mà chị cho là bóng ma ám trong ngôi nhà. McGill cho biết trước đó, gia đình chị thuê ở một căn hộ gần đây nhưng không có vấn đề gì xảy ra. Bây giờ, chị chỉ muốn Hiệp hội Nhà ở tại East Midlands tìm cho gia đình chị một căn hộ khác để thuê.

Trước lời phàn nàn của chị McGill, ông Graeme Stewardson, người đứng đầu Hiệp hội Nhà ở tại East Midlands cho biết:

- Chúng tôi hiểu sự lo lắng của chị McGill. Chúng tôi sẽ lắng nghe và hỗ trợ cho chị McGill một cách tốt nhất. Tuy nhiên, tính cả chị ấy thì mới có ba người thuê căn nhà này trong mười ba năm qua. Trước đó không có người nào phàn nàn về hiện tượng kỳ lạ trong căn nhà này cả.

Để tìm bằng chứng thuyết phục Hiệp hội Nhà ở, chị McGill đã mời Dave Vickers, chuyên gia điều tra các hiện tượng huyền bí, tới nhà chị. Anh Dave Vickers đã mang theo những thiết bị hiện đại như máy quay hồng ngoại vào ban đêm, thiết bị đo từ tính, máy ảnh kỹ thuật số.

Anh Dave Vickers nói:

- Trong căn nhà này có một nguồn năng lượng rất lạ nhưng để tìm hiểu cần có thời gian.

Trong khi chờ đợi kết quả cuộc điều tra, gia đình chị McGill vẫn phải sống trong căn nhà đáng sợ này.

TTVN

Thanked by 1 Member:

#566 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 20/04/2013 - 06:03

CHUYỆN NGƯỜI CHẾT XUẤT HIỆN TRONG ẢNH GÂY XÔN XAO HÀN QUỐC

Chuyện lạ về người chết hai mươi năm, bỗng tình cờ xuất hiện trong ảnh chụp của một khách du lịch.

Đỉnh núi Mặt Trời Seongsan trên đảo JeJu, Hàn Quốc, là một điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều du khách đến tham quan. Gần đây, một vị khách Hàn Quốc khi xem ảnh lưu niệm chụp tại địa điểm này, đã phát hiện ra một người đàn ông lạ mặt đứng sau mình. Điều đặc biệt là khi đó sau lưng anh ta là vách núi sâu và gương mặt của người đàn ông này trắng bệch rất kỳ lạ.

Được biết, câu chuyện lạ về người chết với bức ảnh này, đã lan truyền một cách chóng mặt trên các trang mạng Hàn Quốc, gây xôn xao dư luận. Thậm chí chủ nhân của bức ảnh còn được mời lên một chương trình truyền hình. Khi được hỏi, anh chàng kể lại rằng, lúc đó phía sau mình không hề có người, hơn nữa ở đó lại là vách núi dựng đứng, nên người bình thường không thể nào đứng được.

Khi phóng viên về tận nơi tìm hiểu, người dân sống ở đây cho biết khoảng hai mươi năm trước, có một người đàn ông đã rơi xuống từ vách núi này và tử vong.

Có người cho rằng câu chuyện lạ về người chết này chỉ là bịa đặt và bức ảnh đã được chỉnh sửa photoshop. Còn đa số cư dân mạng cho rằng người đàn ông tóc dài kia không phải là hồn ma, chẳng qua có người vô tình đứng phía sau đúng lúc anh chàng kia đang chụp ảnh mà thôi.

Tuy nhiên, khi nhóm làm chương trình tìm ra ảnh cũ người đàn ông tóc dài, và tiến hành so sánh hai bức ảnh với nhau, thì thấy hai người họ quả thật rất giống nhau. Dù thế nào đi nữa, sự trùng hợp ngẫu nhiên này cũng đủ khiến không ít người dựng tóc gáy.

Sưu Tầm

Thanked by 1 Member:

#567 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 20/04/2013 - 06:21

NGỌN ĐÈN NGÀN NĂM KHÔNG TẮT TRONG CỔ MỘ

Bao đời nay, bí ẩn về những ngọn đèn ngàn năm không tắt được tìm thấy trong những ngôi đền, mộ cổ tại nhiều quốc gia vẫn là ẩn số khó giải với toàn nhân loại. Dân đào trộm mộ xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Chúng dùng trăm phương ngàn kế, để đột nhập vào mộ cổ và trộm cắp vàng bạc châu báu, đã được chôn giấu suốt hàng ngàn năm.

Những ngôi mộ cổ luôn cách biệt với thế giới bên ngoài, vì vậy, dù trải qua nhiều thế kỷ, những báu vật ấy vẫn được bảo quản khá tốt. Lũ trộm thường cho rằng, ở nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời ấy thường rất tối tăm, giơ tay trước mặt cũng chẳng thể trông rõ năm ngón ngắn dài. Nhưng thực tế không hoàn toàn như những gì chúng nghĩ.

Theo một số ghi chép còn lại tới ngày nay, bên trên vòm của một số ngôi mộ cổ xuất hiện những ngọn đèn rọi ánh sáng mờ ảo xuống lòng mộ. Chính điều ấy đã khiến đám trộm mộ nhiều phen ngỡ ngàng, kinh ngạc. Vào năm 527, Syria nằm dưới sự thống trị của đế quốc Đông La Mã. Các binh sĩ Đông La Mã đồn trú tại lãnh thổ Syria lúc đó đã phát hiện ra trong một hốc tường nọ, tồn tại một ngọn đèn, bên ngoài được che bằng chiếc chụp rất tinh xảo.

Chiếc chụp này dường như được thiết kế để chắn gió. Theo văn khắc được phát hiện vào thời điểm ấy, ngọn đèn đã được thắp từ năm 527, đồng nghĩa với việc, nó đã bền bỉ sống suốt năm trăm năm! Nhưng thật đáng tiếc vì đám binh sĩ đã làm hỏng ngọn đèn, khiến hậu thế không thể lý giải nguyên lý hoạt động kỳ diệu của nó.

Một nhà sử học Hy Lạp cũng đã ghi chép về ngọn đèn thần, luôn thắp sáng trên cửa đền thờ thần mặt trời tại Ai Cập. Ngọn đèn này không dùng bất cứ nhiên liệu gì nhưng vẫn chiếu sáng trong vài thế kỷ. Theo miêu tả của nhà thần học người La Mã Saint Augustin, tại ngôi đền Isis của Ai Cập, cũng có một ngọn đèn tương tự, thắp sáng vĩnh cửu bất chấp tác động của mưa gió.

Vào năm 1400, người ta lại phát hiện bên trong mộ phần của Pallas, con trai vua Evandra thời La Mã cổ đại tồn tại một ngọn đèn cháy sáng trong hơn hai ngàn năm. Gió và nước không thể dập tắt ánh sáng vĩnh cửu của nó. Có lẽ, cách duy nhất để phá hủy ngọn đèn chính là trút sạch thứ chất lỏng đặc biệt có trong nó.

Tới năm 1534, đội quân của vua Henry VIII xông vào giáo đường Anh, giải tán các đoàn thể tôn giáo và khai quật rất nhiều ngôi mộ. Khi đào bới mộ phần của cha hoàng đế La Mã Constantin tại Yorkshire, họ phát hiện ra một ngọn đèn đang cháy sáng. Cha của vị vua này mất vào năm ba trăm, cũng có nghĩa, ngọn đèn được tìm thấy đã có tuổi thọ rất cao, tức một ngàn hai trăm năm tuổi.

Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều những ngọn đèn ngàn năm không tắt được phát hiện. Các ghi chép cho thấy, khắp các nơi trên thế giới đều có hiện tượng kỳ bí này, điển hình là tại những quốc gia, khu vực có các nền văn minh cổ xưa như Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập… Ngay cả Italy, Anh, Ireland và Pháp cũng tồn tại những ngọn đèn bí ẩn tương tự.

Chúng được tìm thấy trong cổ mộ và các đền thờ trên khắp thế giới. Điều đó cho thấy, ngọn đèn ngàn năm không tắt là sản phẩm sáng tạo tuyệt vời của người dân ở nhiều quốc gia, khu vực, chứ không riêng gì những mảnh đất vốn được mệnh danh là huyền bí như La Mã, Ai Cập…

Vì sao những ngọn đèn bí ẩn ấy không được bảo quản và gìn giữ cho tới ngày nay? Phải chăng người xưa chưa đủ quan tâm tới những phát hiện để đời của mình? Theo các ghi chép, trên thực tế, người cổ đại đã bảo quản những ngọn đèn này, nhưng lạ lùng thay, ít lâu sau khi được tìm ra, chúng nhanh chóng bị phá hủy bởi cách này hoặc cách khác.

Vào giữa thế kỷ mười bảy, tại vùng Grenoble của Pháp, một người lính Thụy Sĩ đã tình cờ phát hiện lối vào một ngôi mộ cổ. Sau khi dùng hết sức bình sinh để vào được bên trong, chàng trai trẻ đã không tìm được những thứ vàng bạc châu báu mà anh ta thèm muốn. Nhưng điều khiến người lính Thụy Sĩ kinh ngạc là trong ngôi mộ cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài ấy, tồn tại một ngọn đèn đang cháy sáng và được bảo vệ bởi một chụp đèn bằng thủy tinh. Anh ta đã đem tặng cây đèn cho tu viện.

Các tu sĩ tại đây cũng ngạc nhiên chẳng kém khi đón nhận nó. Ít nhất ngọn đèn bí ẩn ấy đã cháy sáng suốt cả ngàn năm. Họ gìn giữ, bảo quản nó như gìn giữ một báu vật. Đáng tiếc thay, vài tháng sau đó, một vị tu sĩ vì không cẩn thận đã làm vỡ cây đèn.

Lại có câu chuyện thú vị khác được cho là đã xảy ra tại Anh. Sau khi một ngôi mộ đầy bí ẩn được khai quật, người ta phát hiện ra rằng, trên nóc mộ có treo một ngọn đèn soi sáng cả không gian. Khi người khai quật tiến về phía trước, một phần nền bỗng dưng rung lắc theo bước chân anh ta rồi đột nhiên, bức tượng mặc áo giáp bắt đầu di chuyển. Pho tượng di chuyển tới gần chỗ ngọn đèn và dùng vũ khí trong tay đập vỡ nó.

Tại Trung Quốc cũng có những ghi chép về hiện tượng này. Sử ký chép rằng, trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có bố trí loại đèn thắp sáng cực dai sức. Người Trung Quốc vốn có truyền thống đối đãi với người chết như người sống. Các bậc đế vương rất coi trọng lăng mộ của mình. Họ xem đó là nơi cư trú của linh hồn khi đã nhắm mắt xuôi tay, và hy vọng lăng mộ sẽ được trang hoàng bởi những ngọn đèn cháy sáng bền bỉ, giống như những gì đã có trong chốn hoàng cung.

Một ngọn đèn như vậy thường có kết cấu hai tầng, khoang chứa bên trong đổ đầy dầu thắp, bấc đèn được ngâm trong dấm, tầng ngoài chứa nước, có tác dụng làm mát dầu. Đây là một phát minh vĩ đại, bởi lượng dầu thắp tiêu hao nhanh không phải vì bị đốt cháy nhiều, mà chủ yếu là do gặp nhiệt và bay hơi. Ngoài ra, bấc đèn được ngâm trong giấm cũng có thể duy trì mức nhiệt thấp, nước bao bên ngoài giúp dầu không tăng nhiệt.

Trong quá trình khai quật di tích Định Lăng thuộc Bắc Kinh, người ta cũng phát hiện thấy trong chính điện của lăng mộ này, có một chiếc vại lớn bằng sứ men xanh đựng đầy dầu thắp và một chiếc bấc đèn. Nhưng ít lâu sau khi lăng mộ được bịt kín, ngọn đèn này đã tắt lụi, bởi lăng mộ quá kín mít làm thiếu đi lượng không khí cần thiết để duy trì ngọn lửa của đèn…

Sau nhiều năm, bí ẩn về những ngọn đèn không tắt chưa hề được giải mã. Hậu thế vẫn miệt mài tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi hãy còn bỏ ngỏ: “Liệu những ngọn đèn kia có phải là minh chứng rõ rệt cho trình độ khoa học kỹ thuật cực cao của người xưa?” và “Tổ tiên chúng ta đã phát minh ra chúng như thế nào?”…

Một vấn đề khác cũng được giới chuyên môn hết sức quan tâm, đó là, phải chăng người cổ đại đã rất thành thạo trong kỹ thuật chế tạo ra những ngọn đèn ngàn năm không tắt? Sự thực không hẳn là vậy, bởi mộ của dân thường thời đó không có thứ này, ngoại trừ mộ thất của những nhà giả kim, cho dù họ không thuộc tầng lớp giàu sang phú quý trong xã hội.

Vào năm 1610, người ta đã khai quật ngôi mộ của một nhà giả kim có tên là Los Cruz sau khi ông này qua đời được một trăm hai mươi năm. Trong mộ cũng có một ngọn đèn kỳ bí như vậy. Do đó, người ta ngờ rằng, chính những nhà giả kim và thợ đúc kim loại thời xưa là những người nắm rõ kỹ thuật chế tạo loại đèn ngàn năm không tắt này. Lẽ nào thứ ánh sáng huyền bí và sống cực bền bỉ ấy, thực sự có mối tương liên với kim loại?

Một số người cho rằng, những ghi chép của các nước, đủ để khẳng định sự tồn tại của những ngọn đèn ngàn năm không tắt, hoặc chí ít cũng là ngọn đèn có thời gian thắp sáng rất dài. Chỉ có điều, công nghệ để tạo nên chúng giờ đã thất truyền, khiến con người của xã hội hiện đại không thể lý giải về chúng.

VNN

Thanked by 1 Member:

#568 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 20/04/2013 - 06:36

NGƯỜI TÀNG HÌNH NHÌN XUYÊN CẢ...BÊ TÔNG

Satyanarayana Raju có thể dùng tay không lấy ra từ không khí, những đồ vật một cách dễ dàng như: chén đĩa, vải vóc, thức ăn, sách vở, đến cả cái gối, tổ chim, rễ câỵ hay bông hoa… Raju còn có thể đi xuyên qua vách tường, nhìn xuyên qua sắt, gỗ, đất, đá mà không hề hấn gì.

Thời gian gần đây, tờ Indian Express của Ấn Độ có ghi chép lại một trường hợp lạ về một người đàn ông có nhiều khả năng kỳ diệu. Ngay sau đó câu chuyện kỳ lạ này được đăng tải trực tiếp trên Naturalcureforall, Imovies4you... Nhân vật chính trong câu chuyện này là Satyanarayana Raju Ấn Độ. Anh có thể dùng tay không lấy ra từ không khí những đồ vật một cách hết sức tự nhiên, dễ dàng.

Thoạt nghe ai cũng nghĩ đó chỉ là trò lừa bịp, một trò diễn xiếc, ảo thuật không hơn không kém. Raju chỉ cười:

- Rồi mọi người sẽ nhanh chóng bị thuyết phục. Nào ông bà, anh chị, các bạn muốn tôi lấy vật gì nào?

Trước hàng nghìn người, Satyanarayana Raju đã làm theo lời yêu cầu của bất cứ ai muốn lấy trong không khí thứ đồ vật gì. Những thứ mà nhiều người yêu cầu anh lấy ra rất đa dạng, có vật dễ nhưng có khi là những vật mà vào thời gian đó khó tìm thấy. Không chút khó khăn, Raju vẫn dễ dàng lấy ra được trước sự ngạc nhiên, thán phục của những ai tận mắt chứng kiến.

Khán giả cầm trên tay vật mà họ yêu cầu Raju lấy ra từ không khí, tỏ rõ thái độ sửng sốt:

- Ồ không! Điều này khó có thể tin được.

Nhưng anh Raju đã chứng minh khả năng đó là có thật. Theo các tài liệu trình bày về các khả năng phi thường đầy biến hóa của Raju, thì từ ngày bộc lộ tài năng, anh đã lấy được từ không khí ra hàng vạn đồ vật khác nhau như: từ bát đĩa, xoong nồi, bông hoa, vải vóc, thức ăn, sách vở, dép guốc và cả những thứ ít người nghĩ đến như cái gối, tổ chim, rễ câỵ, bông hoa…

Ngoài ra, Raju còn có thể nhìn xuyên qua sắt, gỗ, đất, đá mà không hề hấn gì. Các nhà khoa học từng nghiên cứu thừa nhận rằng, Raju có đôi mắt như tia X có thể nhìn xuyên qua lớp bê tông dày, két sắt, những tấm nguyên liệu dày bằng gỗ nhựa, giấy trong đó bao gồm cả cuốn danh bạ điện thoại. Raju thậm chí có thể ngồi ở vị trí A và để đi đến vị trí B, rồi trở lại mô tả tất cả những gì đang xảy ra tại vị trí B, tỷ lệ thông tin chính xác tới hơn 90%.

Kỳ lạ, tất cả những cuộc kiểm tra mắt của Raju đều cho kết quả bình thường, không có bất cứ biểu hiện khác thường. Có lần, trước sự chứng kiến của một đám đông đến mấy nghìn người, Raju bước xuyên qua một tấm gương chắn trước mặt, nhanh, gương không một mảnh vỡ, nứt và bản thân anh cũng không một vết xước nào. Raju có khả năng tàng hình hay chăng giống như những nhân vật trong thế giới của khoa học viễn tưởng, người ngoài hành tinh?

Tại Ấn Ðộ vào năm 1910 có ghi nhận một nhân vật có khả năng phân thân và tàng hình. Nhân vật đó chính là Sudeih Babu có tài liệu gọi là Sai Baba. Sudeih Babu có rất nhiều khả năng lạ lùng như có thể lấy những đồ vật ở xa, nhìn xuyên qua các vật cản bằng chính đôi mắt của mình mà không cần bất cứ một sự hỗ trợ nào.

Người dân nơi đây truyền tai nhau về khả năng của Sudeih Babu. Và họ cũng rủ nhau đi xem tài năng biểu diễn của ông mỗi lần ông trổ tài của mình. Dĩ nhiên, ngoài sự thán phục, mắt tròn mắt dẹt, họ cũng không nói thêm được điều gì. Năm 1918, không hiểu nguyên nhân vì sao, Sudeih Babu đã mất. Tám năm sau vào ngày 23 tháng 11 năm 1926, tại một tỉnh ở Ấn Độ có một đứa trẻ ra đời tên là Satyanarayana Raju. Theo lời mẹ của Raju, từ khi thụ thai, mang thai tới khi sinh ra Raju tất cả đều bình thường, diễn ra tự nhiên như bao đứa trẻ khác.

Đến khi đứa bé Raju biết nói, cậu đã tự nhận mình là hiện thân của vị thánh sống Sudeih Babu. Người trong làng và ngay cả cha mẹ của cậu bé cũng không hiểu cậu ta nói gì vì quả thật ít người còn nhớ lại vị thánh sống Sudeih Babu. Thời gian sau có một ông lão đi qua làng nghe chuyện lạ mới tìm đến gia đình của cậu bé, sau khi hỏi ngày sinh tháng đẻ của cậu bé, ông lão gật gù nói:

- Trước đây, tại Ấn có một người tên là Sudeih Babu, người này có nhiều phép lạ và được người Ấn trong vùng gọi là thánh sống. Trước khi qua đời, vị thánh sống này đã trối trăn lại rằng, tám năm sau, đúng vào ngày 23 tháng 11, ngày ông sinh ra, ông ta sẽ lại tái sinh. Cháu bé này chính là hiện thân của Sudeih Babu.

Tuy nhiên, mặc dù khả năng kỳ lạ của Raju sau này không thua kém Sukeih Babu, người mà Raju tự nhận là tiền thân của mình, nhưng vẫn còn nhiều người không tin anh chính là vị thánh sống ngày xưa của xứ Ấn. Để chứng minh lời của ông lão trên và của Raju, dân làng đã quyết định đưa ra những lần thử.

Trước mặt các chức sắc, người dân trong làng đến rất đông, nhiều người đã thi nhau yêu cầu Raju chứng minh qua tài năng mình là hiện thân của Sudeih Babu. Raju đã mỉm cười, đồng ý. Không chút do dự, Raju đưa cao hai tay lấy từ trong không khí hai nắm lớn hoa trắng, rồi thả hoa rơi xuống sàn sân khấu.

Kỳ lạ thay, các hoa trắng này đã tức thì nối kết lại thành một dòng chữ. Đó là tên của vị thánh sống Ấn Độ ngày xưa Sudeih Babu. Sự việc diễn ra trước sự theo dõi trực tiếp của hàng nghìn đôi mắt. Đến lúc này, không ai là không tin.

Ngoài ra, các tư liệu đề cập đến Satyanarayana Raju còn có nhiều chi tiết rất lạ. Ngay lúc còn bé, Raju không chịu ăn thịt mà chỉ thích ăn chay. Thường ngày nhìn những người đói khổ đi ăn xin bằng đôi mắt thương xót, cậu bé đầy lòng từ tâm đã luôn mang gạo và thức ăn trong nhà cho những người này.

Theo những ghi chép thì từ xưa đến nay, không hiếm những con người kỳ lạ có khả năng nhìn thấy hoặc nghe rõ, ở những khoảng cách xa đến hàng vạn dặm. Điều đó chứng tỏ: Năng lực con người là không giới hạn. Và điều kỳ lạ là càng ngày trên thế giới càng xuất hiện nhiều những con người có khả năng siêu đẳng lạ lùng, vượt xa hẳn những khả năng mà con người thường có được.

Những con người ấy không phải là những vị cao tăng, những vị đạo sư, những người sống trên núi non hay rừng rậm hoang vu dày công tu luyện. Những người ấy đang ở ngay trên thành phố văn minh hiện đại hay trên những đất nước mà những gì được gọi là “siêu linh huyền bí” đều bị coi là mê tín dị đoan, nhảm nhí.

Những con người kỳ lạ ấy có khả năng tạo ra những nguồn điện lực mạnh mẽ phát sinh từ cơ thể, từ đôi mắt, từ đôi bàn tay hay cả thân mình. Có người có thể dùng năng lực điện trường của mình để sưởi ấm người khác, hay làm cho tuyết tan. Có người dùng nhân điện ấy để chữa bệnh, hay có thể đốt cháy những vật mà họ chạm vào…

Vào thời kỳ khoa học chưa phát triển để có thể lý giải được hiện tượng đó, thì nhiều người coi họ như thể những nhân vật thần thoại từng được miêu tả trong truyện cổ tích, những câu chuyện về thần tiên, ngay cả trong truyện Tây Du Ký, với những con người có thiên lý nhĩ (nghe từ xa nghìn dặm) và thiên lý nhãn (nhìn từ xa nghìn dặm)…

Trở lại trường hợp của Satyanarayana Raju, các nhà khoa học đã đến quan sát và tìm hiểu. Khi được hỏi rằng do đâu mà Raju có thể lấy được các đồ vật trong không khí? Họ mới chỉ đưa ra giả thuyết rằng: Sự thật chẳng có gì là khó khăn khi ta biết rằng trong vũ trụ không gian tích trữ các chất cấu tạo nên mọi vật.

Chúng ta được cấu tạo từ những hạt rất nhỏ, các nguyên tử và phân tử. Xa hơn, nguyên tử bao gồm lớp vỏ điện tử và các quark tạo nên hạt nhân. Tác dụng hút hấp dẫn sẽ làm cho chúng tiến lại gần nhau, đến mức, tất cả sẽ thu hẹp dần trở thành một viên kẹo và cứ thế nhỏ mãi. Một hình ảnh ví von sinh động như, thay cho các ngôi sao trong một không gian hầu như trống rỗng, là một bát súp nóng, nhung nhúc các hạt cơ bản như điện tử, nơ-tri-nô, các quark, photon.

Vì thế muốn có được chúng, ta chỉ cần lấy từ trong không khí, sự việc tự nhiên như ta thò tay lấy vật dụng trong tủ vậy thôi. Đây là giả thuyết dựa trên các nguyên lý của khoa học vật lý. Điều đặc biệt là, chính bản thân Raju cũng rất đồng tình với lời giải thích trên của các nhà khoa học.

Còn theo quan điểm của các chuyên gia y tế cảm thấy vô cùng hiếu kỳ trước khả năng siêu phàm của Satyanarayana Raju, nhưng lại không có cách nào lý giải được hiện tượng kì lạ này. Chỉ có một phán đoán cho rằng, Raju mang trong mình một loại “giác quan liên đới” đặc biệt.

Thông thường thì những người có giác quan này, sẽ cảm nhận được những điều hoàn toàn kỳ diệu, sau khi trải qua những tác động kích thích từ bên ngoài, ví như: ngửi hoặc nếm mùi vị hay nghe thấy một điệu nhạc… sẽ cảm giác như mình đang nhìn thấy một màu sắc, sự chuyển động của vật đó.

Như vậy, nếu bất kỳ ai không tận mắt chứng kiến những gì Raju đã làm, mà chỉ nghe qua lời kể lại, thì chắc chắn sẽ cho đó là chuyện vô lý, huyễn hoặc, không thể nào tin được, câu chuyện chỉ thấy ở những nhân vật viễn tưởng, những màn ảo thuật sau cánh gà.

Nhưng ngay cả các nhà khoa học từ Nga, Ðức, Pháp, Hoa Kỳ… đến Ấn Ðộ và tận mắt xem qua những gì mà Raju đã làm, thì đều phải kinh ngạc. Họ thừa nhận rằng quả thật Raju là một người hoàn toàn bình thường, nhưng những khả năng hiện tại của anh thì chưa thể lý giải được. Nó vẫn còn là bí ẩn, thách thức các nhà khoa học.

VNN

Thanked by 1 Member:

#569 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 22/04/2013 - 08:15

KỲ DỊ NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỞ RA LỬA

Chỉ cần đưa chiếc khăn tay, mảnh vải hoặc tờ giấy để gần mũi của anh Underwood, sau khi anh thở ra, lập tức những vật trên đều bị nuốt chửng trong ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt. Khả năng kỳ lạ của anh Underwood đến nay vẫn là một ca khó, đối với những nhà khoa học.

Anh Underwood, đến từ bang Michigan, Hoa Kỳ đã từng có một cuộc sống bình thường như biết bao những thanh niên khác, cho đến khi anh phát hiện ra khả năng kỳ lạ của mình.

Một ngày, anh đưa chiếc ăn khăn tay lên để lau mũi thì bất ngờ chiếc khăn tay bốc cháy, ngọn lửa vàng rực nhanh chóng thiêu rụi chiếc khăn tay và chỉ ít phút sau, chiếc khăn chỉ còn là một đốm tàn đen trên nền nhà. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến anh Underwood phải mất 1 hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh để đi tìm nguyên nhân khiến chiếc khăn bốc cháy.

Cuối cùng, anh Underwood cũng phát hiện ra thủ phạm gây ra vụ cháy trên không ai khác chính là hơi thở của mình. Để kiểm tra lại cho chắc chắn, anh lấy thêm nhiều đồ vật khác đưa lên trước mũi và thở mạnh vào chúng, những đồ vật đều bốc cháy ngùn ngụt.

Từ khi phát hiện ra mình sở hữu khả năng lạ, anh Underwood luôn sống trong tậm trạng bồn chồn, lo lắng. Anh không dám nói với người thân và bạn bè vì sợ họ nghĩ rằng anh đang dựng trò bịp bợm. Anh cũng sợ rằng, nếu khả năng của mình lộ ra, anh sẽ bị mọi người gán cho biệt danh phù thủy, đồng thời xa lánh và kỳ thị.

Vì vậy, anh Underwood luôn sống trong tình trạng cảnh giác cao độ với hơi thở của mình. Anh không dám thở quá mạnh cũng như luôn phải tránh những hoạt động khiến anh thở gấp như chạy nhảy hoặc chơi thể thao. Anh cũng không dám để bất cứ một vật gì quá gần mặt của mình, nhất là phần mũi.

Sau một thời gian giấu giếm, phần vì lo cho sức khỏe của mình, phần vì sợ có thể vô tình gây ra những vụ hỏa hoạn, cuối cùng anh Underwood cũng quyết định tìm đến những nhà khoa học để mong tìm ra cách kiểm soát hơi thở của mình.

Một buổi sáng tháng chín, tiến sỹ Woodman nghe thấy tiếng gõ rất mạnh vào cửa văn phòng khoa học của mình, ông nghĩ thầm trong đầu không biết có chuyện gì mà người ta lại gõ cửa mạnh đến thế và liền đi ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, ông bắt gặp một thanh niên đang đưa hai tay lên ôm lấy mặt, che hết cả phần miệng và mũi, chỉ để hở ra đôi mắt toát lên vẻ lo lắng. Người thanh niên đó chính là Underwood.

Anh đã kể cho tiến sỹ Woodman nghe về khả năng đặc biệt của mình, và anh cũng nói với ông rằng anh thực sự lo lắng khả năng kỳ lạ này có thể gây ra thảm họa bất cứ lúc nào. Ban đầu, tiến sỹ Woodman nghĩ rằng anh Underwood đang phóng đại mọi chuyện và ông chỉ bị thuyết phục thật sự khi tận mắt nhìn thấy khả năng của anh.

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng, vị tiến sỹ đã đồng ý sắp xếp cho anh một buổi thí nghiệm được tiến hành trước đông đảo những nhà khoa học. Trong phòng thí nghiệm, anh Underwood đã đề nghị lấy khăn tay của một nhà khoa học bất kỳ có mặt ở đó. Rồi, anh đưa chiếc khăn lên trước mặt, lấy hai tay chà mạnh, và thở vào nó, lập tức ngọn lửa bốc lên nuốt trọn chiếc khăn.

Sau đó, anh Underwood được những nhà khoa học đưa thêm những miếng vải và giấy thuộc nhiều loại khác nhau, chẳng quá khó khăn vì những vật trên đều nhanh chóng bị thiêu trụi. Các nhà khoa học thậm chí còn yêu cầu anh Underwood thử nghiệm với một đống lá khô, sau khi anh cúi xuống và thở vào đó, đống lá lập tức bốc cháy.

Những nhà khoa học đều tỏ ra ngạc nhiên trước khả năng kỳ lạ của anh Underwood, và thắc mắc không biết bằng cách nào mà hơi thở của anh lại có một sức mạnh ghê gớm đến vậy. Một số người tỏ ra nghi ngờ rằng, đây chỉ là trò ảo thuật điêu luyện của anh Underwood.

Có nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng thực chất anh Underwood đã ngậm một mẩu phốt-pho nhỏ ở trong miệng rồi khéo léo nhổ vào chiếc khăn tay. Sau đó, anh dùng hai tay chà mạnh vào chiếc khăn và khiến nó bốc cháy. Bởi, chỉ cần 30 độ C là phốt-pho có thể dễ dàng bốc cháy trong không khí.

Một số nhà khoa học khác lại nghi ngờ anh Underwood có ngậm một loại hóa chất đặc biệt dạng lỏng trong miệng. Hóa chất này bốc hơi và được đẩy ra ngoài cùng với hơi thở qua đường mũi để đốt cháy các vật. Vì vậy, những nhà khoa học quyết định tiến hành thí nghiệm lại một lần nữa và lần này, họ rửa sạch khoang miệng và mũi của anh Underwood. Đồng thời, các nhà khoa học cũng yêu cầu anh phải đeo găng tay bằng cao su để tránh tiếp xúc trực tiếp với các vật.

Nhưng không hề có sự khác biệt nào so với lần thí nghiệm trước, khăn tay, tờ giấy hay mảnh vải đều bốc cháy trước sự trầm trồ kinh ngạc của những nhà khoa học. Anh Underwood không phải là trường hợp duy nhất trên thế giới sở hữu khả năng kỳ lạ này. Không lâu sau, khoa học cũng ghi nhận thêm trường hợp của một thợ sửa xe hơi ở Memphis, bang Tennessee cũng sở hữu khả năng tương tự như anh Underwood.

Sự kiện này đã được báo cáo lên Tổng thống Mỹ và sau đó, đích thân phó Tổng thống Mỹ khi đó là Charles Dawes, đã cho tiến hành điều tra về khả năng kỳ lạ của người thợ sửa xe. Ông đã tận mắt chứng kiến người thợ sửa xe tự gom những vật liệu dễ cháy trong gara ôtô thành 1 đống, rồi sau đó thở vào đống vật liệu khiến chúng bốc cháy ngùn ngụt.

Đích thân vị phó tổng thống cũng đưa khăn tay của mình cho người thợ sửa xe và nhìn thấy chiếc khăn bắt lửa ngay sau khi người này thở vào nó. Phó Tổng thống Charles Dawes và những cộng sự của mình cũng thừa nhận rằng khả năng đó hoàn toàn là thật và không có bất kỳ sự gian lận nào.

Trước đó, cậu bé mười hai tuổi tên là Willie Brough, ở bang California cũng trở lên nổi tiếng bởi khả năng tạo ra lửa chỉ bằng ánh mắt. Cậu bé tập trung tầm nhìn vào đâu thì ở đó lập tức bốc cháy. Nhưng không may mắn là sau khi biết được khả năng đặc biệt, cậu bé đã bị nhà trường đuổi học vì lo ngại những nguy hiểm mà cậu có thể gây ra cho những học sinh khác. Đáng buồn hơn, cha mẹ của cậu bé còn cho rằng con trai mình đã bị quỷ nhập và họ quyết định gửi cậu đến một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em ở rất xa.

Một nhà ngoại cảm nữ người Nga có tên Nelya Mikhailova cũng sở hữu khả năng đặc biệt này. Những nhà khoa học tham gia nghiên cứu, đã dùng những thiết bị điện để đo mỗi khi bà phát ra lửa, thì phát hiện bằng một cách bí ẩn nào đó, bà đã hút được năng lượng từ những vật xung quanh và dùng nó tạo thành ngọn lửa.

Các nhà khoa học cũng cho rằng cơ chế hoạt động để tạo ra lửa của anh Underwood có lẽ cũng tương tự, chỉ có điều họ vẫn chưa có đủ cơ sở để kết luận. Còn đối với anh Underwood, do khoa học vẫn chưa tìm được lời giải nên anh, phải chấp nhận sống chung với khả năng hy hữu của mình trong tình trạng luôn luôn cảnh giác cao độ. Đôi khi, anh tự an ủi mình rằng khả năng thở ra lửa ít nhất cũng có ích, mỗi khi anh đi săn hoặc đi cắm trại mà quên không mang theo diêm hoặc bật lửa.

Gia Đình

Thanked by 1 Member:

#570 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 22/04/2013 - 09:28

SỢ MA CẢ GIA ĐÌNH TRỐN TRONG XE TẢI

Một gia đình sống tại nước Anh đã phải chuyển nhà sau khi gặp những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trong ngôi nhà của họ. Đó là gia đình vợ chồng Rosaleen và George Doherty, đến từ West Yorks.

Cô Rosaleen, bốn mươi bảy tuổi, cho biết:

- Chúng tôi nhiều lần chứng kiến cảnh con ma tự bật ấm đun nước và cầm chiếc cốc lắc qua lắc lại. Nó giống như là ma đã tự pha trà cho chính nó. Điều đó thật sự khủng khiếp.

Cô Rosaleen Doherty nói thêm:

- Có lần, chúng tôi nghe tiếng gõ cửa và sau đó đèn sẽ tự động sáng trong bếp. Việc gọi linh mục để trừ tà ma càng khiến vấn đề tồi tệ hơn. Tôi cảm thấy những con ma muốn tống cổ chúng tôi ra ngoài.

Được biết, gia đình cô Rosaleen Doherty chuyển tới căn nhà bí ẩn này vào tháng sáu và chỉ vài ngày sau, họ đã gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. Hiện tại cả gia đình đang sống tạm trong một chiếc xe tải lớn. Họ vẫn chưa có phương án nào để có thể khiến những hiện tượng đáng sợ ngừng lại ngoại trừ việc tìm kiếm một căn hộ khác.

ST


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |